Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 33: Chương 33: Trừ gian




Gọi tiểu nhị, đợi nhà bếp mang lên một bàn lớn thức ăn thơm nức mũi. Tống Khuyết mới chậm rãi mở bình rượu, cho hắn cùng Chung Hồng mỗi người rót một chén đầy.

Hương rượu thuần khiết tan ra làm Chung Hồng ngón trỏ đại động, tham lam hút mấy hơi.

Không chờ đợi nữa, hắn bưng lên chén uống 1 ngụm lớn. Cảm giác cay nồng xông lên suýt chút làm hắn bị sặc. Phải đỏ mặt nhịn xuống mới không sảy ra khứu.

Một ngụm vào bụng như liệt hỏa đốt toàn thân, trong cái giá lạnh đầu xuân này quả thật sung sướng vô cùng. Hồng ca lớn tiếng khen:

“Rượu ngon, tuyệt phẩm rượu ngon. A Khuyết, không phải ta tâng bốc, ngươi tay nghề này nếu muốn có thể nhẹ nhàng kiếm gia tài bạc triệu”.

Không phải Chung Hồng nói ngoa, ở Hoàng Diệp trấn này hắn cũng không thiếu ăn uống nhậu nhẹt. Các loại mỹ tửu, danh tửu hầu hết đã thưởng qua. Ngũ Vị lâu danh bài Thiêu Đao tử 5 lượng một bình hắn cũng có hạnh nếm thử.

Nhưng so qua với rượu hôm nay uống, tất cả đều là nhạt nhẽo vô vị, quả thật vân nê chi khác. Thế nên đối với Tống Khuyết hắn càng ngày càng cảm thấy thần bí, tiếp theo là nể phục.

Kẻ này thành thục ổn trọng, đại tài dấu trong lồng ngực, lại có một tay nghề nấu rượu cao siêu thế này. Nếu không thể trở nên nổi bật thiên lý cũng nan dung. Nghĩ đó càng thêm quyết tâm muốn bám trụ Tống Khuyết điều này thô đùi.

2 huynh đệ tâm lý vui sướng, rất nhanh chén chú chén anh, 1 bình rượu ngon chẳng mấy đã thấy đáy.

Chung Hồng lần đầu uống rượu nặng nhưng nửa bình vào bụng cũng không gặp trở ngại. Tống Khuyết thấy này cũng âm thầm bội phục. Thầm than uống rượu thứ này cũng là có phân năng khiếu.

“A Khuyết, ta đã theo lời ngươi tại Chu Đồ tể nhà đánh dấu. Ngươi cho ta nói muốn làm gì, Hồng ca bản sự khác không có, một thân khí lực này ngươi tùy tiện dùng. Đi mẹ nó Hắc Hổ bang, làm chính là Chu gia bọn hắn”.

Đã ba phần men Chung Hồng chân thành đối với Tống Khuyết nói.

Việc trưa nay hắn cùng La ma tử đi đến nhà Chu Đồ tể tuy Tống Khuyết không đi theo nhưng thông qua Sơn Tước hắn cũng đã thấy rõ ràng. Sơn Tước bây giờ vẫn ở đó không đi đây, đối với Chu gia phụ tử hình dáng hắn cũng đã nắm trong lòng bàn tay.

Vì vậy đối với Chung Hồng hỗ trợ, Tống Khuyết cũng rất cảm động nhưng thật sự không cần. Đối phó những cao thủ võ lâm hắn không dám chắc. Chứ đối phó với người bình thường, với bản sự của hắn Tống đại Tuần thú sư đó là một bữa ăn sáng.

Cười cười từ chối hảo ý của Chung Hồng:

“Không phải là việc gì to tát, Hồng ca không đáng để trong lòng. Ngược lại có một việc Hồng ca ngươi là có thể giúp ta”.

Nghe thế Chung Hồng nào có hai lời, vội vỗ ngực mặc cho hắn phân phó.

Rót cho Chung Hồng một chén rượu đầy, 2 người chạm ly xong Tống Khuyết mới từ tốn:

“Chẳng là tiểu đệ muốn xây một viện tử tại Cự Liễu thôn. Địa điểm đã tuyển tốt rồi, chỉ là trong thôn không có người biết làm nghề này. Vì thế phiền Hồng ca giúp ta tìm một chút thợ giỏi, cùng đứng lên mua sắm vật liệu rồi đưa đến trong thôn giúp ta”.

“Việc này dễ làm, trong thành không thiếu thợ nề giỏi, chỉ cần trả giá cao bảo bọn họ vào thôn xây dựng là không có vấn đề gì. Chỉ là vận chuyển vật liệu đến đó, đường xá khó khăn, sẽ là một bút chi tiêu không nhỏ”.

“Việc tiền bạc Hồng ca ngươi đừng lo. Cứ chọn theo quy cách tốt nhất mà làm, mấy trăm lượng bạc tiểu đệ là còn ra tay được”.

Nghe Tống Khuyết nói thế Chung Hồng cũng là yên tâm. Tiếp theo đó cũng âm thầm kinh hãi, vốn cho là hắn Chung gia thay Tống Khuyết xử lý các loại vật tư cũng đại khái đoán được hắn kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng tuyệt không thể ngờ tiểu tử này gia sản như thế phong phú. Thật nghĩ phá đầu cũng không ra.

Thực ra trong tay Tống Khuyết cũng chỉ có tầm 100 lượng. Nhưng hắn có thể kiếm nha, lần này vào thành hắn cũng đã quyết tâm gặt một bó lớn rau hẹ. Không quản của Thiết Đao hội hay Hắc Hổ bang, Tống đại gia nghĩ cần phản mưa móc đồng đều, cần thiết cả hai chiếu cố.

Vì thế tối nay nhất định sẽ là một đêm lao lực. Nhưng nghĩ đến ánh mắt trông chờ của đám chủ sòng bạc, Tống đại gia lại mềm lòng.

Người thanh niên Chủ nghĩa xã hội vì tập thể mà hi sinh cá nhân, ta cũng là đã giác ngộ nha. Tống mỗ nhân ánh mắt phiêu hốt miên man.

Có tiền dễ làm, Chung Hồng cũng không quản vị nào bức vương mơ màng. Vui sướng lại rót một chén nâng ly cùng hắn.

“Còn một việc nữa, Hồng ca ngài giúp ta nghe ngóng xem nơi nào có thể học võ. Ta nói chính là công phu thật sự, như Lương Tĩnh, Phong Hàn bọn hắn. Việc này chắc khó khăn, ngươi tận lực là được”.

Nghe này Chung Hồng cũng phạm vào khó.

“A Khuyết ngươi không muốn tham gia bang phái hay làm binh, việc này khó làm. Nói thật tầng lớp như Lương Hội trưởng đám cắc ké chúng ta là tiếp xúc không được.

Đến là A Khuyết ngươi có lẽ khiến nhân gia coi trọng. Nhưng truyền công quan hệ trọng đại, không phải người thân cận, thân tín có thể tin nhân gia cũng chắc chắn không dạy ngươi. Khó a”.

Không phải Tống Khuyết đối với gia nhập bang phái phản cảm, mà đơn thuần hắn chướng mắt Thiết Đao, Hắc Hổ chi lưu. Chỉ vì chút lợi chọn gia nhập sau lại vướng bận một đống lớn, mất còn hơn được đây.

Cũng biết Chung Hồng nói không quá, đành thở dài:

“Đến đâu hay đến đó, Hồng ca ngươi tận lực giúp ta nghe ngóng là được”.

“Cũng chỉ như thế”.

Nói đến đây Chung Hồng bỗng giật mình, đạp bàn hưng phấn nói:

“Có lẽ có cách. Đoạn thời gian trước ta có giúp sai nha phá án. Làm quen được Ngô Diệc bộ đầu.

Nghe nói là người từ trong Huyện đến mạ vàng, một thân võ công không tầm thường. Tuy không sánh được Hội trưởng đám người nhưng theo ta thấy cũng là có chân bản lĩnh. Để hôm nào ta cho ngươi hẹn hắn, có lẽ qua miệng hắn biết được không ít tin tức”.

Tống Khuyết đại hỷ, có đầu mối luôn là chuyện tốt. Bưng chén với Chung Hồng cười lớn:

“Hay lắm, vậy cứ như vậy làm. Làm phiền Hồng ca”.

“Ha ha, hai huynh đệ ta còn nói những này làm gì”

“Ha ha, không nói. Uống”

Năm mới qua đi, vận khí dường như tốt lên không ít. Tống Khuyết cùng Chung Hồng ăn uống vui vẻ xong mới tiễn hắn đi về. Trước khi đi đưa cho hắn 50 lượng bạc để móc nối Ngô Phàm, đồng thời thay hắn tìm thợ xây nhà.

Hồng ca ngà ngà men say, còn la hét muốn cùng Tống Khuyết đi sửa chữa Chu gia. Tống Khuyết phí sức khuyên can mãi mới tống tiến được hắn về nhà.

Đứng trên đường, nhìn dòng người lưa thưa đường phố ban đêm hắn lòng cảm khái.

Tối nay lại là một đêm bận rộn.

..............

Nguyệt hắc phong cao,

Sát nhân dạ.

Thành nam, Ngô Đồng hẻm. Trời tối đen như mực, bình thường gia đình cũng đã đóng cửa then cài, chuẩn bị lên giường làm một giấc sau ngày dài lao động.

Một bóng người say, lảo đảo đi trong bóng đêm, đến trước nhà lão Chu Đồ tể thì có vẻ không chịu được. Chống tay lên tường nhà hắn như muốn nôn.

Trên đường không có một ai, nếu có chắc cũng không muốn dây dưa vào những thành phần như vậy.

Chỉ thấy người này cứ đứng đó, cũng không nôn ọe. Một lát có tiếng xào xạc vang lên, một con chim sẻ bay đến đậu trên vai hắn.

Bóng người đối với này dường như không ngạc nhiên. Ung dung từ hông gỡ ra một ống trúc. Bên trong lấy ra một con rắn, người biết hàng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra chính là đại danh đỉnh đỉnh Thất Bộ xà.

Xà này là một loại độc xà bằng ngón tay, kịch độc vô cùng. Người trong miền núi nghe tên nó mà sợ mất mật.

Không vì gì khác, bị xà này cắn ngươi chạy không quá 7 bước sẽ độc phát thân vong. Không có thuốc chữa. Có thể nói độc tính phát nhanh chóng không cho người chuẩn bị.

Nhưng giờ phút này Thất Bộ xà kia lại dịu ngoan vô cùng, cứ nằm lặng lẽ trên tay người kia, thân rắn uốn éo qua lại.

“Có nhân tất có này quả, nếu các ngươi có thể tránh qua này một kiếp, ân oán này cũng coi như thanh toán”.

Bóng người kia khẽ thở dài nói rồi vung tay ném Thất Bộ xà qua tường. Cũng không nhìn thêm nữa bước nhanh rời đi. Nào còn có bộ dạng say rượu. Chỉ chốc lát đã biến mất tại cuối đường.

...........

Tâm lý con người là phức tạp vô cùng.

Hơn 30 năm sống trong thế giới hiện đại tuân thủ kỷ cương, nề nếp làm người Tống Khuyết, chuyển sang thế giới này mới được 1 năm đã bắt đầu phá tan đi những ràng buộc bản thân.

Có lẽ tìm được những lý do thuyết phục chính mình, Tống đại Ảnh đế rất nhanh đem những suy nghĩ khác vứt lại sau đầu. Tối hôm đó hắn là hoàn toàn hiến thân cho diễn nghệ nhân sinh.

Hơi thi chút ngụy trang, dán lên râu giả. Điều này đối với làm bác sỹ thẩm mỹ Tống Khuyết cũng không hề khó khăn. Chỉ chốc lát hắn đã hoa lệ biến thân thành da ngăm đen, mặt đầy râu tục tằng đại hán.

Cất trong ngực hơn 10 lượng bạc vụn, hắn long hành hổ bộ hướng về phía phát tài đại kế mà đi.

Đêm đó, giới cờ bạc trong Hoàng Diệp trấn để lại một truyền thuyết, thần bài hiện thế trước đá Hắc Hổ sau đạp Thiết Đao, từ 2 bang hội thắng đi một số tiền lớn rồi mai danh ẩn tích.

Có người nói 500 lượng, có người bảo hơn 1000 lượng. Còn có kẻ thề son sắt là 1 vạn lượng. Đến cùng là bao nhiêu vẫn là một mê. Dù sao 2 bang hội ngay sau đó cho lùng sục người này nhưng nhân gia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy không tung tích.

Cũng trong đêm đó, Ngô Đồng hẻm Chu gia một nhà 3 cha con tất cả bị rắn độc cắn bỏ mình. Người Hắc Hổ bang trong sáng tiến lên điều tra đã tìm được hung thủ là một con Thất Bộ xà cũng đem đánh chết.

Nhưng vụ án này do thiên tai hay nhân họa đến sau này cũng không có lời giải. Vì việc này mà Hắc Hổ bang tạo áp lực rất lớn lên Tuần Bộ phòng nhưng cũng không làm được gì.

Đêm này, Tống Khuyết vất vả chuyên cần tăng ca. Mãi đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, nhưng hắn cũng không hề một câu oán than.

Vì xã hội góp một viên gạch, mệt nhọc một chút cũng có làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.