Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 42: Chương 42: Luyện thành Minh Kình




Ngô Diệc bắt đầu cầm tay chỉ đạo 2 người Tống Khuyết, Chung Hồng bọn họ đứng thung. Đợi thấy 2 người đứng có dáng có hình mới gật đầu:

“Đứng yên như thế, bây giờ ta sẽ cho các ngươi truyền kình, nhớ lấy cảm giác biến hóa trong thân thể”

Nói rồi tại phần sống cụt của mỗi người vỗ.

Tống Khuyết chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, các khớp xương và cơ bắp trở nên căng thẳng, trên người lỗ chân lông đóng chặt, lông tơ tất cả dựng đứng.

“Cảm nhận và thử điều khiển xuất kình khỏi hai tay” - Ngô Diệc quát.

Hai người cẩn thận điều khiển cỗ kình lực kia đến tay. Chung Hồng thì không được, chỉ hơi di động rất nhanh trong cơ thể kình lực tiêu tán.

Tống Khuyết vung tay đấm trước mắt, chỉ cảm thấy như trong tay có 1 nguồn áp lực lớn lao từ vai cuồn cuộn đến tay rồi theo hắn động tác mà tuôn trào ra ngoài.

“Oanh”

Trước mắt không khí như bị bóp méo phát ra một tiếng vang lớn. Dọa bên cạnh kia 2 người cùng mới quay lại Lý Tín giật bắn mình.

Ghi nhớ trong cơ thể từng tế bào biến hóa, Tống Khuyết kích động, không nén được cười lớn:

“Thì ra đây là Minh Kình sao, thật sự quá tuyệt vời”

“A Khuyết, ngươi làm sao làm được” – Chung Hồng cũng kích động hô.

Ngô Diệc mắt lộ rõ kinh ngạc, tán thưởng:

“A Khuyết ngươi thiên phú thật tốt quá, như vậy đã xuất được kình. Mau nhớ kỹ cảm giác đó, sau này ngày đêm luyện tập đến khi tự thân sinh ra kình lực mới thôi. Lúc đó coi như ngươi đã bước một chân vào cảnh giới võ giả”.

“Diệc ca, cảm ơn ngươi”.

Tống Khuyết vội nhắm mắt cảm ngộ, đứng thung cả người nhẹ nhàng nhấp nhô, thi thoảng vung ra nắm đấm. Không lâu bắt đầu đã có chút cảm nhận kình lực xuất hiện.

Tuy kình còn yếu ớt, như ngựa thoát cương như thế khó lòng điều khiển. Nhưng thật trăm phần trăm kình lực, hắn mới chưa hết thèm thu công đứng dậy.

“Thế nào, có cảm ngộ chứ” – Ngô Diệc quan tâm nói.

“Cám ớn Diệc ca quan tâm, hiểu được rất nhiều”

Tống Khuyết cười, không nói ra việc hắn đã tự thân sinh kình. Tuy không biết ngoại nhân mất bao lâu mới làm được, nhưng bọn họ không có Bug như hắn, tốc độ hẳn là so ra kém hắn. Không nói ra đỡ làm người kinh hãi.

Ngô Diệc gật gù, chỉ coi là Tống Khuyết có điều cảm ngộ. Nếu Ngô Diệc biết hắn đã tự thân sinh kình chắc hai tròng mắt sẽ lồi ra ngoài. Nhớ năm đó hắn đông lạnh hè nóng, mặc kệ mưa gió tập thung công, bên cạnh có trưởng bối chỉ dẫn cũng là phải mất mấy năm mới xuất được kình, còn không thiếu nhận được khen gợi đây.

Tống Khuyết coi như giúp hắn bảo vệ được chút ít lòng tự tin.

“Bây giờ ta sẽ truyền thụ các ngươi một bộ Trảm Phong đao pháp. Đây là đao pháp cơ bản của bộ khoái do triều đình thống nhất dạy. Độ lưu truyền cực rộng nên cũng không cần lo lắng người hỏi nguồn gốc”.

“Tuy nhiên này Trảm Phong Đao cũng chỉ là đao pháp đơn giản, gồm bảy bảy bốn mươi chín chiêu. Nhưng tất cả biến hóa chỉ xuất từ mấy chiêu cơ bản đâm, bổ, quét, chọc, trảm... dễ hiểu vô cùng. Các ngươi cẩn thận nhìn ta làm mẫu”.

Ngô Diệc nói rồi bắt đầu cầm đao từ chậm đến nhanh diễn luyện vài lần. Sau cùng đao như biến mất, chỉ để lại những tiếng rít gào chói tai.

Múa đao một hồi, trên trán cũng thấm mồ hôi Ngô Diệc mới thu đao cười:

“Mọi người về nhà thêm tập luyện, sau này có thời gian đến tìm ta ta sẽ hướng dẫn thêm”

Lời này chủ yếu nói cho Tống Khuyết nghe, Chung Hồng cũng biết chính mình tư chất, chỉ hâm mộ nói:

“Thật không biết cửu giai võ giả hay Tông Sư đám người ra tay cảnh tượng sẽ như thế nào, chắc phải như sét đánh vậy, phương viên vài dặm đều nghe thấy”.

Ngô Diệc nghe hắn nói phì cười:

“Ngươi còn nghĩ gây ra động tĩnh càng lớn càng mạnh đây?”

“Chả lẽ không phải” – Dự đoán mình bẽ mặt, Chung Hồng đỏ mặt hỏi.

“Ha ha, cái gọi là thùng rỗng kêu to không ngoài như thế. Các ngươi phải nhớ, ra ngoài gặp võ giả xuất chiêu tiếng động càng to càng không sợ. Chỉ là Minh Kình, tránh là được.

Sợ nhất là đám kia đã luyện được Ám Kình nhị lưu võ giả, ra tay không dấu vết, chạm vào người một cái có thể khiến ngươi chết lúc nào không biết”

“Cha ta đã từng tra án một vị quyền quý đắc tội với Nhị lưu võ giả, bị nhân gia âm thầm ra tay lúc nào không hay, mấy hôm sau phát hiện đi tiểu ra máu mà chết. Khám nghiệm tử thi thấy trong bụng thận đã bị nhân gia dùng ám kình chấn nát. Hung thủ cũng đã không biết tiêu dao ở nơi đâu”.

“Đáng sợ như vậy” – Chung Hồng hết hồn.

“Chính là như thế đáng sợ, thế nên ngàn vạn không nên đắc tội một vị ám kình cao thủ”.

“Diệc ca, như thế nào mới luyện được ám kình” - Tống Khuyết tò mò hỏi.

“Minh Kình dùng để nhất giai luyện bì, nhị giai luyện nhục, tam giai luyện gân. Tam giai võ giả đại thành, toàn thân gân luyện viên mãn có thể thử sinh Ám Kình. Ám Kình một thành có thể dùng nó luyện cốt mà bước vào Tứ giai, cũng chính là Nhị lưu võ giả”.

Ngô Diệc mặt ao ước nói.

Những này đối với hắn còn quá xa xôi, mấy người hàn huyên dặn dò một lát, đợi trời đã chiều, Ngô Diệc cùng Chung Hồng đám người mới cáo từ ra về.

Tống Khuyết thử giữ lại không được, tiễn mỗi người mấy bình rượu, đưa ra tận cổng thôn. Thấy 2 người lên ngựa, kéo theo 2 con ngựa khác rời đi mới quay trở về.

Về đến nhà cũ, đánh thức lão Chung dậy. Dặn dò Lý Tín mấy câu rồi hắn vội vàng trở về Kính Hồ.

Qua loa nấu cho Husky, Manh Manh bọn chúng. Riêng mình ăn vội mấy thang thuốc bổ Tống Khuyết bắt đầu ra sân tập trung tinh thần luyện Mã Thung Công.

Không để ý thời gian trôi qua, thân thể mệt mỏi lại dùng Tesseract năng lượng chữa trị. Đến khi Lý Tín tiến đến hắn mới từ trạng thái tu luyện tỉnh lại.

Thành quả không thể nói không phong phú, bây giờ Minh Kính hắn đã thuần thục nắm giữ, có thể tùy ý 2 tay xuất kình. Quyền ra như gió giật chớp động, ầm ầm chấn lãng.

Trảm Phong Đao cũng là thu phát tự nhiên, kình lực liên miên không dứt. So với Ngô Diệc thi triển thiếu chút hỏa hầu nhưng uy lực thì hơn bội lần.

Tại Hoàng Diệp trấn một mẫu ba phần địa này hiện ta đã có thể đi ngang, bảo vệ mình và người xung quanh cũng là dư sức.

Làm việc lại không cần như trước đây vậy trốn trốn tránh tránh, nhìn trước ngó sau.

Tâm tình vui sướng Tống Khuyết nhìn mọi thứ đều thuận mắt, để Lý Thiết tự hành luyện công, khẽ hát mấy câu lắc lư người đi chuẩn bị bữa sáng.

Hắn đã đói bụng kêu lộc cộc, cần thật tốt ban thưởng cho mình một chút.

“Ế”

Nhún nhảy vào phòng Tống đại gia khóe mắt phát hiện một chiếc lồng chim, bên trong tân sủng vật Tia Chớp nằm như con gà chết, hết hồn lao tới kiểm tra.

Thấy tiểu tử này vẫn còn một hơi, hai mắt khẽ mở, đầu còn không nhấc nổi Tống Khuyết âm thầm may mắn. Tính tính ra từ hôm mang về đã 2 ngày chưa cho nó ăn uống gì, tiểu tử này còn sống đã là vạn hạnh.

Vội vàng lấy ít thịt sống cùng nước cho tiểu gia hỏa, nhưng nghĩ nghĩ bộ dáng uể oải này không phải rất tốt. Tống Khuyết thử dùng phân hồn cùng nó câu thông.

Sức chống cự không còn mãnh liệt như trước.

Tống đại gia thầm vui, ánh mắt càng thêm nhu hòa trước cho tiểu tử mấy ngụm nước.

Giằng co hồi lâu, tiểu gia hỏa cũng thỏa hiệp. Còn nhỏ nó chưa hiểu nhân tâm ấm lạnh, rất nhanh bị Đại ác ma dụ dỗ luân hãm.

Ý thức thuận lợi cộng sinh, dù không thể khống chế được ký chủ nhưng cũng có thể sơ bộ ảnh hưởng hoạt động của nó. Không còn sợ Tia Chớp chạy, Tống Khuyết vui vẻ đem nó thả khỏi lồng, tự tay đút cho tiểu gia hỏa ăn.

Muốn dùng Tesseract năng lượng giúp Tia Chớp cường hóa thân thể, nhưng giờ mới phát hiện năng lượng từ lâu khô kiệt. Tống Khuyết vội vàng lao vào bếp nấu nướng.

Lên tiếng kêu gọi Lý Tín cùng Husky, Manh Manh. Một đoàn người, thú mở bụng ra ăn ngấu nghiến. Hàng ngày có Tesseract năng lượng trợ giúp cường hóa và tiêu hóa thức ăn 2 tiểu sức ăn không phải nói, còn Lý Tín do trường kỳ luyện tập, hiện cũng được gọi là một cái thùng cơm.

Ăn uống no nê, tâm trạng khoái trá Tống Khuyết khoan thai bế lên Tia Chớp ra ghế nằm, truyền cho nó chút năng lượng, muốn cùng tiểu gia hỏa này câu thông nhiều hơn.

Đối với hành động này Manh Manh công chúa cực kỳ phẫn nộ.

Nó Manh Manh mới là Đại ma vương đệ nhất sủng, kia chỉ chó ngu còn tính biết điều, ban cho hắn chức chân chó xu nịnh, có việc cực khổ giao nó đi làm cũng là thuận tiện.

Không biết con hồ ly đang khinh bỉ, mỗ Lang Vương càng ngày càng có xu hướng Husky tiến hóa thấy Manh Manh công chú tán thưởng nhìn qua lập tức lè lưỡi lắc đuôi, bộ dáng quả thật đê tiện.

Kia chỉ chim lông vàng có tài đức gì, cũng dám chiếm vị trí độc quyền có bản vương. Đối với hành động này Manh Manh công chúa lập tức xù lông. Nhanh chân nhảy lên người Tống Khuyết, không nói nhảm chính là cho Tia Chớp một trảo.

Đang nhắm mắt tận hưởng cường hóa khoái cảm tiểu Tia Chớp đầu bị vỗ tất nhiên vô cùng tức giận, sắc bén hai mắt trừng lên, đối với Manh Manh chính là dùng sức mổ.

Kia chim lông vàng còn dám phản kháng, Manh Manh sợ hết hồn. May mà nó né kịp nếu không bộ lông xinh đẹp trên người không biết sẽ thiếu mấy nhúm.

Vương giả tức giận tất máu chảy ngàn dặm, Manh Manh công chúa rít lên bắt đầu muốn xông vào cùng không biết điều Tia Chớp đại chiến, Husky chân chó vô cùng hợp thời chạy đến nhảy nhót cổ vũ.

Yên ắng trong sân lập tức loạn thành một đoàn, Tống đại quan nhân tức giận trừng mắt quát lớn, mấy tiểu gia hỏa mới ngừng lại, cho nhau nhe răng trợn mắt.

Đầu to như đấu Tống Khuyết đành ôm Manh Manh đặt vào lòng, một tay để Tia Chớp ra xa chút, cho 2 tiểu gia hỏa truyền vào năng lượng, các bên mới im lặng, nhắm mắt hưởng thụ.

Husky đúng là cũng không tranh giành, không đòi hỏi gì nằm xuống dưới chân hắn vui sướng sưởi nắng.

Ta làm chủ hay là làm cu li cho đám súc sinh này không biết.

Tống Khuyết ấm ức nghĩ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.