Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 22: Chương 22: Chạm mặt Triệu Hổ




Nhìn hô to gọi nhỏ đám người, Tống Khuyết cười nghiền ngẫm. Không biết là vô tình gặp phải hay là cố ý hướng về hắn đến đây. Nếu là người sau thì hôm nay xem như bọn họ chọn sai ngày.

Tống mỗ nhân một bụng tức đang không cách nào trút lên lão Lý há chẳng phải có người đến cho hắn giải tỏa sao.

Nhưng khiêm khiêm quân tử Tống đại quan nhân sao lại là người vô cớ thêu dệt chuyện, nên hắn chỉ lặng yên đứng đó, xem đội bạn định làm gì.

Hổ gia lúc này 2 mắt chỉ có Liệt Hỏa hồ, mới không thèm để ý hắn Tống Khuyết đây. Thấy Hỏa hồ bất động trên đất, hài lòng chí cực, lớn tiếng hô:

“Tốt, mau mau mang về, hôm nay kết thúc sớm, cả đội về thôn, hôm nay ta mời rượu, không say không về”.

Đệ nhất chân chó Quách Sơn đã sớm chờ đợi, tiếng còn chưa dứt đã lon ton tiến lên, muốn bắt lấy Liệt Hỏa Hồ.

Tống đại gia tân sủng, há là ai muốn làm gì thì làm. Không cần Tống Khuyết nói nhiều, chỉ liếc mắt Husky lập tức hiểu ý gào lên 1 tiếng, lao nhanh đến thưởng cho hắn 1 trảo.

Cũng may bản thân quanh năm đi săn luyện ra một thân nhanh nhẹn, hơn nữa Husky đại nhân đại lượng phóng thủy, còn hô trước báo hiệu. Quách Sơn giật mình né qua mới tránh được một kiếp, nếu không không thể thiếu trên tay thêm vài vết sẹo.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ nhất nô tài Husky Ôsin ngậm lấy Hỏa hồ, vẫy lấy đuôi chạy về tranh công.

Trước mặt chủ tử cùng bao người bị một con sói vả mặt, Quách Sơn giận tím người. Há lại để Husky dễ dàng đi như thế. Chỉ thấy hắn cầm lên thương gỗ, giơ tay muốn hướng nó ném đi.

Sao, lá gan cũng quá to đi.

Đánh chó còn ngó mặt chủ đây, trước mặt hắn Tống Khuyết còn dám lớn lối như thế. Tống đại gia mới không nuông chiều, vung lên tay ban cho hắn 1 hòn đá.

“Quách mặt rỗ, ngươi muốn chết”.

“Phốc”... “Áaaaaa”

May là nể tình người trong thôn, Tống Khuyết không hạ tử thủ, nhưng là như thế, Quách Sơn cũng hét thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay lăn lộn trên đất không thôi.

Biến cố bất ngờ mới để đầy đầu Hỏa hồ đám người tập trung nhìn về phía Tống Khuyết hai chú cháu. Không nhìn không sao, lần này nhìn qua quả thất sáng mù mắt chó bọn hắn.

Chẳng khác nào đám Tân thủ thôn thái điểu kinh gặp thần hào, một thân thần trang đặc hiệu lóng lánh chói lòa con mắt.

Chỉ thấy trước mặt hai người, bên trong quần áo gấm. Mặc ngoài áo khoác da, chân đeo ủng da được may tinh tế, nhìn qua là biết do thợ khéo tỉ mỉ chế tác thành.

Người lớn kia cầm 1 thanh thương đầu sắt sáng bóng, eo dắt dao. Trẻ thì lưng đeo cung, hông đeo bội đao, tuy dấu trong vỏ nhưng cũng biết giá trị không rẻ. Trên đùi còn dắt lấy dao găm, quả thật trang bị xa hoa vô cùng.

Đến là Chung Khôi, tự cho là hiểu gốc rễ hai người, nhìn thấy thân trang bị này cũng kìm lòng không được lắp bắp kinh hãi.

Triệu Hổ còn kinh ngạc hơn nhiều, nhưng sau đó là phẫn nộ đang trào dâng lên não. Những thứ này đáng lẽ ra đều thuộc về hắn nha, 2 con chuột này quả thật đang gặm thịt uống máu Triệu gia nhà hắn. Ít ra hắn Hổ gia cho là như vậy, lập tức đỏ mắt rít gào:

“Thằng nhóc lớn mật”.

Nhưng Tống gia sao điểu hắn, cũng không thèm liếc hắn 1 cái, đối với Chung Khôi cười lớn tiếng chào:

“Chung bá, chào buổi trưa nhé”.

Chung Khôi bây giờ cái đầu cũng lớn, chuyện này bây giờ đã vượt xa kiểm soát của hắn. Lợi ích dính dáng đến hơn 500 lượng bạc, hắn cũng không có cách nào ngăn được xung đột sắp phát sinh.

Nói thật, số tiền trên, lòng hắn cũng động tâm. Nhưng làm người từng trải, hơn nữa tính cách như thế, không thích đấu tranh bon chen. Ít ra hắn còn giữ được cái đầu bình tĩnh, gạt ra nụ cười gật gật đầu đối với 2 chú cháu.

Bị người hoa lệ làm lơ, tại 1 mẫu 3 phần Cự Liễu thôn này là còn lần đầu. Hổ gia tức hộc máu, làm sao còn chịu được, bạo khiêu như sấm quát:

“Thằng con hoang, còn dám lớn lối như thế”.

Nghe thế, Tống Khuyết hai mắt bắn ra 2 đạo hàn quang như thực chất đâm thẳng vào linh hồn Triệu Hổ, làm hắn không kìm được rùng mình.

“Triệu Hổ, dám nói với ta như thế. Ngươi đây là muốn chết sao?”

Thật đáng sợ ánh mắt, cứ như bị một con mãnh hổ nhìn chăm chú làm người phát lạnh.

Triệu Hổ hoang mang chưa tỉnh hồn, tay chân luống cuống không biết nói gì.

Người bên cạnh thấy hắn Hổ gia bị 1 mao đầu tiểu tử nói như thế. Đệ nhất chân chó Quách Sơn lại còn nằm trên đất lăn lộn liên tục đây. Đằng sau không thiếu một nhóm muốn bợ đít Triệu gia âm thầm kích động.

Cơ hội tới nha.

“Tiểu tử to gan, sao dám bất kính với Hổ gia”

“Tiểu tử, mau lại đây xin lỗi Hổ gia”

“Đúng vậy, quỳ xuống tạ lỗi. Nếu không, hắc hắc...”

Một đám vén tay hằm hè, chưa kịp hành động, Trương Hắc Thán đã nhấc chân tiến lên, to giọng quát mắng:

“Tiểu tử, cũng dám đối với Hổ gia bất kính, để gia gia dạy ngươi bài học”.

Vừa nói vừa cầm thương gỗ, lao lên dùng sức hướng Tống Khuyết vụt thật mạnh. Nếu đổi người thường ăn 1 côn này chắc không chết cũng tàn.

Đây là muốn dồn hắn vào chỗ chết đánh, Tống Khuyết hai mắt lập lòe.

Côn gỗ vừa nhanh vừa mạnh, cách đầu Tống Khuyết càng ngày càng gần. Mà hắn cứ đứng im nơi đó như là sợ hãi, không thể động đậy.

Trương Hắc Thán vẻ mặt kích động, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn cùng hưng phấn, hắn đã bắt đầu ảo tưởng sau hôm nay lập công lớn, sẽ được Hổ gia trọng dụng, về sau ăn sung mặc sướng đây.

Ở bên cạnh Lý Thiết quá sợ hãi, chỉ kịp hô lớn:

“A Ngưu, cẩn thận”.

Nói thì chậm, chuyện chỉ trong tích tắc. Chỉ gặp đầu côn còn cách Tống Khuyết 20cm, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn mới nhẹ nhàng nghiêng người lách ra, thân côn sát qua chóp mũi hắn rơi xuống.

Đồng thời dưới chân hắn cũng không nhàn rỗi, vung chân chính là một cước. Một cước này vừa nhanh vừa nặng, hơn 70kg Trương Hắc Thán bị đá trúng, như bị xe đâm, văng ra xa 3m có hơn, lăn lộn mấy vòng nữa mới dừng lại.

Lúc này tay hắn đã vặn vẹo biến hình, miệng ứa ra máu, đang nằm thoi thóp nơi xa. So với Quách mặt rỗ thì còn thảm hại hơn không biết bao nhiêu lần.

Tống Khuyết phút cuối đã âm thầm thu chân, nếu không lần này hắn than đen phải bị đá đứt đôi người mới đúng. Tuy nhặt về một mạng nhưng cánh tay sau này hẳn là phế đi.

Mọi người đương trường đều hít một hơi lạnh, im lặng như ve mua đông. Thật sâu nhìn kỹ người trẻ tuổi bễ nghễ đứng ở giữa kia, thật sâu rung động hồi lâu không thể nào bình phục.

Nếu trước còn coi là ăn gian, lợi dụng đánh lén xử lý Quách mặt rỗ. Bây giờ mọi người đã phải nhìn thẳng vào vấn đề, kẻ này mạnh đến mức biến thái. Nhìn này cước lực, tại đây đám người không ai dám nói có thể nhận 1 cước mà đảm bảo còn đứng dậy được.

Liếc nhìn câm như hến đám người, Tống Khuyết âm thầm hài lòng.

Vừa rồi dọn ra tư thế bắt chước trong phim, nhìn dại ra đám người kia cho thấy hiệu quả rất là rung động sao.

Hắn còn không quên trang bức, chậm rãi thu chân xuống. Như làm 1 việc nhỏ bé không đáng kể, nhàn nhạt đứng nơi đó chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn qua đám người.

Thấy người bị nhìn đến đều vội vã cúi đầu không dám đối mặt, Tống đại gia mới mãn ý, quay đầu hỏi lão Lý.

“Lý thúc, tiểu gia hỏa này rất nổi danh”.

Lý Nhát Gan từ nãy đến giờ có thể nói trải qua không biết bao thăng trầm cảm xúc. Từ kích động thấy Liệt Hỏa Hồ, đến sợ hãi gặp Triệu Hổ, giờ mộng bức nhìn Tống đại bức vương thể hiện. Như đi tàu lượn trên cao như thế kích thích.

Gặp Tống Khuyết hỏi mình mới giật mình lắp bắp đáp:

“A... A Ngưu, nào... nào chỉ nổi danh nha. Đây là Liệt Hỏa hồ a, mười mấy năm trước có người săn được thứ này đưa lên trấn bán hơn 500 lượng bạc, là 500 lượng nhé, mà còn là bị người cướp mua”.

Càng nói càng kích động, dường như tiền bạc cho hắn sức mạnh quên đi sợ hãi:

“Nghe nói cái kia người may mắn một đêm đổi đời, cả nhà lập tức dời nhà lên Huyện ngay trong đêm”.

Ma lực của đồng tiền là vô tận, đám người nghe Lý Thiết nói mới như bừng tỉnh. Từ trong sợ hãi đi ra, đôi mắt dần dần có sắc thái, hô hấp dồn dập kích động.

Triệu Hổ cũng là như thế, vừa rồi bị Tống Khuyết dọa sợ làm hắn cảm thấy nhục nhã đồng thời may mắn không thôi. Nếu không theo tính tình hắn, bây giờ nằm dưới đất vị kia hẳn là mình.

Đánh là khẳng định thua, lúc này đôi mắt hắn bắt đầu vòng vo. Thấy số lượng người bên mình có hơn mười người, so sánh đối lập. Hắn thấy tự tin không ít, khẽ lùi lại mấy bước mới trầm giọng nói:

“Tống Khuyết, Hỏa hồ là do chúng ta phát hiện, một đường đuổi qua đây. Đây là công sức và tài sản của cả thôn. Ngươi mau mau đem nó giao ra, ta có thể bảo đảm chuyện cũ bỏ qua, không hề truy cứu tội lỗi của hai người các ngươi nữa”.

Hổ gia tự đánh giá mình thật sự là lồng ngực rộng rãi, đối với 2 người này đã rất nhân từ. Ai dè Tống Khuyết cũng không điểu hắn. Chỉ cười nhạt:

“Tội lỗi, buồn cười, ta có tội gì ngươi nói nói cho mọi người nghe vui một chút. Còn gia hỏa này, từ mấy phút trước nó đã là sủng vật của ta. Không có các ngươi chuyện gì. Nhân tiện, tên nó là Manh Manh”.

Bị nhiều lần vả mặt. Hổ gia cũng là có tính tình, bạo nộ quát:

“Tiểu tử, ngươi đây là quyết cùng cả thôn chống lại, ngươi vì mình cũng không thèm để ý đám người nhà Lý người què”.

Lời này uy hiếp ý vị rõ ràng. Tống Khuyết làm sao không nghe ra, hắn nhướng mắt lạnh lùng nhìn Triệu Hổ, gằn giọng từng câu từng chữ nói:

“Chống lại cả thôn hay không ta không biết, nhưng âm thầm chém chết hai cha con ngươi ta còn là dễ dàng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.