Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng

Chương 4: Chương 4: Thái Thu nổi giận!




Khi cô mới bước chân vào lớp, hàng loạt ánh mắt khinh thường, ghét bỏ liền nhắm ngay cô mà phi tới. Hàng chục đôi mắt sắc lẹm như dao găm cứ lấy cô làm đích mà lao.

Nhìn thấy thái độ của lũ người trong lớp, cô lạnh sống lưng. Này! Cô có giết cha giết mẹ hay phá sập công ty nhà họ sao? Dù rằng “ Thái Thu” là một cao thủ hacker nhưng mà, theo trí nhớ được truyền thừa thì cô ấy chưa từng làm gì hại đến nhà họ nha! Cô rất thiện lương a~

À đúng rồi! Có lẽ là do trước kia cô hay đi gây chuyện và coi thường họ nên mấy người này mới ghi thù cô chứ gì! Thật là, “ Thái Thu”, việc này rõ ràng là do cô gây ra mà sao tôi lại là người gánh chịu vậy? Cô dám bỏ của chạy lấy người! Đồ vô lương tâm!

A! Người ta đằng nào cũng mất rồi, cô cũng không chấp nhất nữa. Nếu còn cố chấp thì cô lại trở thành người nhỏ mọn rồi!

Nghĩ như vậy, cô liền lắc lắc đầu mà hồi thần. Dù gì cũng đã tìm được lí do, cô liền không thèm để ý đến mấy vị đồng học nhàn rỗi nhìn mình một cách “ yêu thương” kia mà đi thẳng xuống chỗ ngồi của bản thân.

Nhưng, cô nào ngờ, vừa xuống đến chỗ đã gặp ngay cảnh chiếc bàn sạch sẽ, đẹp đẽ thường ngày lúc này lại biến thành một mớ hỗn độn. Mặt bàn, mặt ghế bị phủ kín bởi những dòng chữ mang nội dung không hay về mình. Ngăn bàn lúc này chứa một đống rác rưởi cùng những tờ giấy bị xé nhỏ hoặc bị vo tròn lại. Nhìn tổng thể, bàn cô giờ này chẳng khác gì một bãi rác công cộng!

Những thứ này bỗng gợi lại cho cô những kí ức không hay về hồi vẫn còn đi học ở thế giới trước. Gương mặt của cô bỗng đanh lại. Cô ghét nhất là những kẻ tự cho mình là đúng, hơn nữa lại còn luôn đi phá hoại của công. Cô không nói gì thì liền cho là cô sợ chúng? Lão hổ không phát uy, chúng cho cô là mèo bệnh sao?

“ Ai làm?”- Chất giọng lạnh lùng của cô đột ngột vang lên trong không khí ồn ào và vẻ mặt vui sướng khi người gặp học của lũ bạn trong lớp. Mấy người vốn đang xem trò vui, khi nghe thấy giọng điệu của cô đều không tự chủ được mà cảm thấy sống lưng của bản thân cứng lại, lạnh buốt, cả người như bị nhốt trong hầm băng.

Một lúc sau, mọi người mới dần dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi nhìn đến đôi mắt tím đang trần ngập lửa giận của cô, một vài người không chịu được, bị dọa sợ mà lùi về phía sau vài bước, không dám nhìn thẳng vào mắt cô thêm một lần nữa.

Tuy vậy, vẫn có nhưng người thấy chết không sờn. Dù bị thái độ của cô dọa cho chết khiếp nhưng vẫn muốn ra vẻ ta đây không sợ, cố chấp diễn vai thanh niên cứng…

“ Là tao làm đấy. Sao? Tức giận cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là đại tiểu thư hư hỏng, ngu ngốc, không được dạy dỗ tử tế mà thôi! Chẳng lẽ bố mẹ mày không biết dạy bảo con cái sao? Ấy chết! Thất lễ quá! Sao bố mẹ của Thu Thủy học tỷ lại có thể không biết dạy dỗ con cái đây!?”

Một nữ sinh õng ẹo tiến lên phía trước, đứng cách cô một khoảng không xa, lên tiếng mỉa mai. Sau đó, giống như phát hiện điều mình nói có vẻ không hợp lí nên yểu điệu lấy tay che miệng lại. Tất cả hành động của cô ta, khi thu vào trong mắt cô thì đều biến thành điệu chảy nước, khiến cô muốn nổi da gà.

Tuy nhiên, cô vẫn không quên một câu: “Chẳng lẽ bố mẹ mày không biết dạy bảo con cái sao?”. Ha! Nực cười thật đấy! Từ trước đến nay, cô đã có bố mẹ sao? Họ không ở bên cạnh cô thì làm sao dạy bảo cô được đây?

Thái Thu cười châm chọc nhưng ánh mắt lại như có lửa mà bắn về phía nữ sinh ẻo lả kia.

“ Cô, thử nhắc lại lần nữa. Dám nói thêm một câu, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là hư hỏng chân chính!”- Cô gần giọng. Nhục nhã cô? Không sao! Động chạm đến bố mẹ cô? Không- thể - tha- thứ! Dù không rõ lí do họ bỏ rơi cô nhưng cô sẽ không oán hận họ. Cô nghĩ, bố mẹ mang cô đến cô nhi viện là do họ có nỗi khổ riêng. Cô đã từng chứng kiến cảnh một người mẹ bất chập nguy hiểm mà lao ra đường cứu con mình. Cho dù bố mẹ cô không được như người phụ nữ nọ, chí ít, họ sẽ không vô lí mà bỏ rơi cô. Bởi vậy, cô không cho phép bất cứ ai nói xấu về họ, dù chỉ là một chút!

Nữ sinh “ tắc kè” kia dường như vẫn chưa ý thức được bản thân đã chọc giận ác ma nên vẫn thản nhiên lặp lại lời nói ban nãy. Hơn nữa còn bồi thêm một câu chọc tức.

“ Tôi thật sợ hãi a~ Đe dọa cái gì chứ! Tưởng tôi sợ cô sao. Tôi nói cô là đồ lẳng lơ, hư hỏng, ngu ngốc, có cha sinh khô… Á!

Cô ta chưa kịp nói xong, Thu đã không kiềm chế được bản thân mà tung một cước vào bụng cô ta. Hiện giờ, lửa giận trong con người cô đã hoàn toàn bùng phát. Một cước này tích tụ tất cả những uất ức mà Hiểu Linh đã chịu ở thế giới trước cùng với nỗi khổ sở của “ Thái Thu” vẫn còn lưu lại trong thâm tâm cô. Cô ấy vẫn còn chấp niệm!

Đã vậy, hôm nay cứ đánh thoải mái để xả giận cho cả hai đi!

Trong lòng vừa hạ quyết tâm, Thu liền thi hành ngay. Cô bước từng bước đến trước mặt nữ sinh vừa bị mình đá khiến trống ngực cô ta đập thình thịch vì lo sợ, khuôn mặt cũng đang vặn vẹo vì đau đớn. Đừng trông dáng người cô mảnh khảnh, yếu đuối mà tưởng cô là người dễ bắt nạt. Trong nguyên tác, nếu không phải tại nhân lực của các nam chính quá cường thì có khi “ Thái Thu” cũng sẽ không bị bắt rồi chết thảm vậy đâu! Cô ấy rất giỏi võ đó!

Nghĩ lại, cô thấy tác giả viết truyện này cũng không có thiên vị nữ chính nhiều lắm. Ngoài việc cho nữ chính xuất chúng một chút, xinh đẹp một chút, tài giỏi một chút, cuộc sống tốt một chút, thu hút người khác phái một chút, nói chung là có nhiều thứ tốt một chút nữa ( Wind: Nhưng những cái một chút đó hợp lại cũng đủ đè bẹp nữ phụ là chị rồi đấy _._||) nhưng mỗ tác giả cũng không dìm hàng nữ phụ quá thê thảm. Ít ra nữ phụ có người yêu, có khuôn mặt đẹp, gia thế có thể nói là tốt, giỏi âm nhạc, là cao thủ hacker lại còn giỏi võ. Nhưng mà tác giả chỉ cho nữ phụ của cô ấy lụy tình, ngu ngu với mù quáng một xíu, độc ác một chút thôi mà :3.

Lại nói đến nữ sinh vừa bị cô đá. Dù gì cô ta cũng là tiểu thư nhà giàu được yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ, cơm cũng được người khác dâng tận miệng thì làm sao mà chịu được cơn đau do bị đá chứ. Chưa nói đến việc cô có võ hay không, chỉ cần một cú đá của người bình thường vào bụng của cô cũng đủ khiến cô nàng tiểu thư đó đau muốn chết rồi! Giờ cô lại dùng sức thật lớn của người tập võ mà sút vào bụng cô ta, cô ta chưa ngất là đã tốt lắm rồi.

“ Sao? Rất đau à, Dương đồng học?”- Cô cười nhạt, giọng điệu vẫn thanh lãnh như trước. Đôi chân thon dài cũng không có dừng bước, vẫn sải từng bước nhỏ tới gần người bạn học.

Dương Lan không kìm hãm nổi sự sợ hãi đang tràn ngập trong lòng, bộ dạng chật vật khác hẳn với tư thế oai phong lúc đầu. Tuy nhiên, cô ta vẫn cứng miệng đe dọa:

“ Mày thử động vào tao xem? Tao mà có mệnh hệ gì mày cũng không thoát được đâu! Còn nữa, đánh nhau trong trường là vi phạm nội quy đó!”

“ A! Nội quy? Đó là cái gì? Sao tôi lại không biết nhỉ?”- Cô giả nai, đôi mắt thiên chân vô tà chớp chớp nhìn thẳng vào Dương Lan. Nhìn ánh mắt vô tội và nghe xong câu hỏi của cô, Dương Lan tức đến suýt thổ huyết.

Thấy cô ta tức mà không làm gì được mình, cô cảm thấy rất thoải mái a~ Thì ra cảm giác nhìn người ta bị mình ép đến chân tường cũng là một điều vô cùng thú vị!

Khi đã tiến đến gần người Dương Lan, cô bỗng ngồi xuống.

“ Giờ thì tôi sẽ cho cô biết, thế nào mới là hư hỏng!”- Trong giây lát, sắc mặt cô đã chuyển sang trạng thái lạnh băng, đôi mắt cũng thu lại ý cười cợt nhả hồi nỗi, thay vào đó là một đôi con ngươi màu tím sẫm. Đôi mắt đó giống như một lỗ đen đang hút hết sinh khí của Dương Lan, khiến cô ta sợ hãi ngồi giật lùi lại phía sau.

“ Bốp”- Một tiếng va chạm giòn giã vang lên “ Cái tát thứ nhất, tội bình phẩm người khác một cách vớ vẩn”

“ Bốp, bốp”- “ Tội tùy ý nhục mạ người khác bằng văn bản và phá hoại của công”

“ Bốp, bốp, bốp”- “ Nhục mạ bố mẹ tôi, không dễ tha thứ như vậy”

Nói xong, cô di bàn tay nhỏ nhắn của mình tới gần bàn tay của Dương Lan, tìm khớp ngón tay của cô ta, dùng lực bẻ ra khiến chúng bị trật khớp.

“ AAAAA…”- Tiếng hét tê tâm liệt phế của Dương Lan vang vọng trong không gian yên lặng như tờ của phòng học rộng lớn. Cô khẽ nhăn mày. Ồn ào quá!

Thái Thu từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói lạnh lùng lại vang lên:

“ Còn những bạn học nào ‘chung tay góp sức’ trong việc phá hoại bàn của tớ vậy nhỉ?”

Lũ sinh viên đứng xem lạnh người đợt hai. Sau khi chứng kiến cảnh cô trừng phạt Dương Lan kia đã khiến không ít người nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhiều người dùng dùng ánh mắt kiêng dè, sợ hãi nhìn cô, cũng không dám làm càn như trước kia. Trước đây, có lẽ là không muốn để ai biết bản thân có võ nên dù có bị đám người này miệt thị, chửa rủa, nói xấu, “ Thái Thu” cũng chỉ lớn tiếng tiếng chửi lại nên họ mới dám tiếp tục nhục mạ cô. Nay, cô đã nói sẽ sống tùy ý mình nên đương nhiên sẽ đánh người không nương tay nếu họ đắc tội với mình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải xét xem bản thân có khả năng toàn thân trở ra không rồi mới hành động. Mà hình như là từ đầu đến giờ, cô cũng chưa từng vận dụng một chút kiến thức võ học nào của mình ra thì phải.

Một lúc sau vẫn chưa thấy ai đứng ra nhận, cô quét mắt nhìn xung quanh, tia mỉa mai trong mắt ngày càng nồng đậm. Vì học lực của nguyên chủ không được tốt nên cô đương nhiên học lớp cuối của khối. Trong lớp này, đều là con ông cháu cha cả. Bởi vậy nên họ mới dám chọc giận đến cô dù đã biết cô là nhị tiểu thư của Trịnh gia.

Mặt cô vẫn lạnh như cũ nhưng trong mắt đã nhiều thêm một tia khinh thường. Đúng là một lũ công tử tiểu thư nhát gan, mới bị dọa có một chút mà đã sợ đến mất mật rồi!

“ Sao? Dám làm mà không dám nhận? Mấy vị đồng học có phải quá nhát gan rồi không?”- Cô lên tiếng khích bác. Dù gì đám người này trong quá khứ cũng đã khi dễ nguyên chủ rất nhiều lần nên giờ cô cũng muốn cho chúng một chút giáo huấn để sau này họ bớt làm càn. Với lại, những dòng chữ viết trên bàn ghế này tuy chửi cô hư hỏng, lăng loàn, ngu ngốc, vô giáo dục… nhưng không phải gián tiếp đã nhục nhã bố mẹ cô sao? Họ đã muốn nói xấu người khác như vậy, cô nên thành toàn nhỉ? Ngu ngốc, vô giáo dục? Tốt thôi! Cô cứ làm người như vậy đi!

Câu nói của cô vừa vang lên, không khí trong phòng học đã biến đổi. Một vài người vốn ngạo mạn, tự cho mình là nhất nghe cô nói vậy sắc mặt liền biến đổi. Lòng tự cao của bọn họ bị đụng chạm a~

“ Hừ! Chẳng qua chỉ là một con nhỏ tự cho mình là đúng thôi, mọi người cần gì phải sợ nó! Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ đánh không nổi một con bé!”

Một nam sinh rốt cuộc không chịu được ánh mắt khinh thường của cô mà lên tiếng. Những người khác sau khi nghe cậu ta nói cũng cảm thấy khá đúng nên dần dần cũng chẳng còn kiêng dè khí thế ngập trời của cô mà bình tĩnh lại. Cả một đám khoảng hơn chục người vây lại xung quanh cô. Trong phút chốc, lớp học lại trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn.

“ Trịnh Thái Thu, mày vênh cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con bé chỉ biết dựa hơi gia đình! Có cái gì hay mà lên mặt với người khác! Phá hoại của công? Việc này có ai mượn mày luận sao?”- Do có nhiều người muốn vây đánh cô nên những sinh viên xung quanh cũng trở nên bạo dạn hơn hẳn, không chút kiêng dè mà mỉa mai cô.

“ Đánh cho cô ta một trận để cô ta nhớ rõ rằng lớp chúng ta cũng không phải nơi để cô ta giương oai!”- Nam sinh vừa mỉa mai cô lại tiếp tục nói. Tự tôn luôn là thứ quan trọng nhất của nam nhân mà lần này, cô đã động chạm đến giới hạn của chúng, làm sao chúng có thể tha cho cô đây?

Lời nam sinh vừa dứt, cả một đám người cùng hướng phía cô mà đánh. Một đám tiểu thư công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng, tuy không biết võ nhưng số lượng lại đông nên khiến cho Thái Thu khá khó khăn trong việc đánh lại. Tuy nhiên, cô cũng không hối hận vì hành động của mình. Nếu lần này cô không chống lại thì đám người này vẫn sẽ tiếp tục ức hiếp mình, cô không chắc bản thân có thể chịu đựng được lâu. Việc gì đến cũng sẽ đến, cô phải đánh nhau với bọn họ cũng chỉ là việc sớm muộn. Chi bằng, nhân lúc này bản thân vẫn chưa tiêu tan hết sự bực bội vì bỗng nhiên bị xuyên không về đây nên cô cũng muốn xả stress. Đánh đấm xem ra là một phương pháp giải tỏa không tệ.

Đánh một lúc, rốt cuộc cô cũng dần kiệt sức. Trong khi đó, lũ sinh viên cùng lớp vẫn còn đến 5, 6 người. Thấy cô đã không còn khả năng chống cự, chúng liếc mắt ra hiệu cho nhau. Ba người tiến lên giữ lấy người Thu, những người còn lại cứ nhằm người cô mà đánh. Họ đánh rất mạnh, giống như muốn trút hết sự tức giận lên người cô vậy.

Tuy nhiên, Thu vẫn cắn chặt răng, miệng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đôi môi anh đào của cô bị cắn đến bật máu, trở nên tái nhợt. Rốt cuộc, khi cô đã sắp không chịu nổi nữa mà gục xuống, bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“ Tất cả dừng tay lại cho tôi!”

Lời tác giả: Nói một chút. Người nói là nam chính nhưng anh này tuyệt đối không phải là vô tình đi ngang qua khi chị nữ chính nhà mình sắp ngất. À! Chương sau có hai nam chính xuất hiện :)) :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.