Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng

Chương 8: Chương 8: Lại gặp nam chính rồi!




Nhìn đống đồ trong tủ quần áo. Cô lại cảm thấy ảo não. Trời ơi, sao lại nhiều đồ như vậy chứ? Nguyên chủ ơi nguyên chủ, cô muốn hù chết tôi sao? Thái Thu nước mắt lưng tròng ngắm nghía những vật thể được gọi là quần áo đang hiện hữu trong tủ đồ của cô. Cho cô xin đi! Váy ngắn thế này sao cô dám mặc ra đường đây!? Tuy cô rất thích mấy bộ váy ngắn của các nữ sinh Nhật Bản ở trong mấy bộ anime đã xem nhưng mà… cô còn chưa có ý định mặc những chiếc váy siêu ngắn như vậy đâu! Mấy chiếc váy trong tủ đồ của cô chiếc nào cũng ngắn cũn cỡn. Cô tưởng tượng ra cảnh mình mặc chiếc váy đó rồi ớn lạnh. Thật khủng khiếp! Nếu cô mặc vào thì có khi nó chỉ có thể che nổi cặp mông của cô thôi! Còn chiếc áo màu đỏ thẫm kia nữa. Huhu… Sao phần ngực nó trễ ác vậy? Mặc vào thì chẳng phải ngực cô gần lộ hết sao? Thiên! Sao toàn váy áo tình thú vậy trời???

Cô bi ai gào thét trong lòng, mắt giật giật, khóe miệng co rúm lại, cười như mếu. Tuy nhiên, khi nhìn lại bộ đồng phục học sinh mình đang mặc trên người mà thở phào. Thật là may mắn khi trường cô đang học không cho phép học sinh cắt sửa váy chứ nếu không thì sáng nay cô cũng không dám đến trường mất!

À! Cô lại quên mất tủ giày của mình rồi!

Thái Thu liếc mắt qua kệ giày lớn tại góc tường. Haizzzz… Vụ quần áo đã đủ mệt, giờ còn phải sắm lại giày dép rồi. Giày cao như vậy sao cô dám đi chứ? Què giò như chơi đó! Sáng nay cô đã phải chọn đi chọn lại đôi giày thấp nhất trong đống này để đi mà cũng vô cùng khó khăn a~ Giờ chân cô còn đau đây này!

Lại nhìn sang tủ sách ít đến thảm thương, cô tiếp tục đau đầu. Ngoài chiếc siêu xe, chiếc thẻ ATM có một số tiền có đến bảy con số 0 cùng thân phận nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn. Người ta hay gọi là đại tiểu thư vì tính cách kiêu căng, ngạo mạn trước đây của “ Thái Thu”, vì cô luôn cho mình là người duy nhất xứng đáng với thân phận tiểu thư của một tập đoàn lớn, chứ không phải Trịnh Thu Thủy. Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ của người khác…Cô chỉ muốn để những người khác nhớ đến trên đời này có một người con gái tên là Trịnh Thái Thu, dù họ có căm ghét cô…

Nghĩ lại, cô lại thấy đau lòng cho “ Thái Thu”, cô ấy rất đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, dù Ruki có quan tâm chăm sóc “ Thái Thu” đến đâu, cô ấy vẫn chỉ coi anh là là một người anh trai hiền từ. Người cô ấy yêu cũng chỉ có Quân Lâm Ngạo- người vốn là vị hôn phu của “ Thái Thu” nhưng lại yêu nữ chính, sau đó hắn lại bất chấp tất cả để hủy hôn với cô ấy mà đến với Trịnh Thu Thủy. Đó cũng là lí do mà “ Thái Thu” luôn tìm cách gây chuyện với Trịnh Thu Thủy, và cũng rất nhiều lần hãm hại cô ta. Để rồi, kết cục của cô ấy cũng chỉ là một cái chết đau đớn, cho đến chết, cô ấy vẫn nhìn Quân Lâm Ngạo với ánh mắt yêu thương cùng đau đớn nhưng cuối cùng, hắn cũng không thèm để ý!

Cô nhớ lại diễn biến truyện theo nguyên tác, lại cảm thấy cay đắng, đau đớn thay “Thái Thu”. Lúc đọc truyện, cô cũng cảm thấy bi ai thay nữ phụ. Hồi học cấp 2, một đứa bạn của cô, cũng đọc truyện, vô cùng bất mãn mà càu nhàu với cô rằng: “ Sao tao thấy nữ phụ lúc nào cũng phải chịu đau khổ còn bà nữ chính thì hào quang vây quanh suốt vậy? Nhiều truyện tao thấy ghét nữ chính chết đi được, chỉ muốn đập cho nó một trận thôi!”. Nghe nó nói vậy, cô cũng cười mà hưởng ứng nhưng vẫn chưa đến nỗi muốn đập nữ chính nhưng mà, giờ cô muốn hành hung cô ta rồi >_<||!

Cô thở dài một hơi, lấy lại tinh thần, lại nhìn nhìn đống đồ. Ài! Không biết giải quyết chúng nó kiểu gì, đóng gói rồi để vào phòng chứa đồ của mình vậy. Nghĩ vậy, cô chạy xuống nhà kêu giúp việc lấy giúp mấy chiếc thùng, mang lên phòng, nhét hết đống quần áo cùng mấy đôi giày quá cao vào trong, chỉ giữ lại vài đôi giày màu cam, đen, xanh da trời, hồng nhạt cao khoảng 7- 10 phân mũi tròn hoặc hở ngón, cô không thích đi giày mũi nhọn cho lắm, đi rất là đau chân a~

Thu dọn xong, cô thở phào nhẹ nhõm, ngả xuống giường nghỉ ngởi. Một lúc sau, khi đã lấy lại sức, cô liền bật dậy, cầm chiếc túi xách màu hồng ra ngoài. Lấy chìa khóa xe từ trong túi, cô mở cửa xe, ngồi vào trong, thắt dây an toàn xong xuối mới khởi động xe rồi lái đi. Đích đến của cô chính là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Tuy nhiên, cô cũng không có nhớ đường đi tới đó, cho nên, đành phải nhờ vào thiết bị chỉ đường trong điện thoại thôi.

__________ Ta là phân cách tuyến_________

Hiện giờ cô đang vô cùng khó chịu với ánh mắt của mấy nhân viên bán hàng trong trung tâm. Dù ghét cô nhưng cũng không cần bày ra ánh mắt sắc như dao đó chứ? Kệ vậy! Cô đến là để mua đồ, không phải để xem sắc mặt của người khác, vậy nên, bơ đi vậy.

“ Phiền cô dẫn tôi đến dãy áo váy kiểu thanh lịch”- Không muốn nói quá nhiều với đám khinh người này, cô liền nói rõ ý muốn của bản than với một nữ nhân viên đứng gần mình. Nghe cô nói xong mặt cô ta tối lại, giọng điệu khó chịu.

“ Tôi có việc bận rồi. Cô tự đi chọn đi!”- Cô ta hếch mặt lên nói, vẻ mặt rất chi là vênh váo, giống như muốn nói rằng : “ Cô còn chưa đủ tư cách sai khiến tôi, vẫn là biết điều một chút đi”.

Thấy vậy, cô không khỏi tức giận. Tuy cô trước đây không được tốt tính cho lắm nhưng dù sao cũng là khách hàng. Nhân viên ở đây không biết câu “ Khách hàng là thượng đế” sao? Thái độ như vậy là sao?

Cô rốt cuộc không kìm nén được nữa mà lạnh giọng nói:

“ Thì ra nhân viên của trung tâm mua sắm đứng đầu thành phố cũng chỉ có vậy! Đối xử với khách hàng lạnh nhạt, còn bày ra vẻ mặt thiếu thiện cảm. Cô nghĩ đây là nhà cô sao? Tôi không biết nơi này tuyển chọn nhân viên kiểu gì nhưng mà, theo tôi thấy, dường như cũng không có nghiêm cho lắm. Chỉ là một nhân viên bán hàng mà lại có thể vô lí gây sự với khách hàng!”- Thu thẳng thừng phê phán, giọng nói cũng không có điều chỉnh cho nhỏ lại mà vẫn giữ độ lớn như bình thường khiến cho những người xung quanh hiếu kì nhìn qua. Nghe thấy những lời nói của cô, mọi người lại nhìn sang nữ nhân viên đang đứng gần đó vẫn chưa kịp thu lại vẻ mặt coi thường, ghét bỏ. Thấy thái độ đó của nhân viên, những khách hàng xung quanh cũng cảm thấy khó chịu. Không ngờ nhân viên trong một trung tâm mua sắm lớn thế này lại có thái độ phục vụ khách hàng tệ đến vậy. Một vài người cũng lên tiếng chỉ trích:

“ Đúng là khinh người quá đáng mà. Chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà lại dám đối xử với khách như vậy thì thử hỏi làm sao mà xử lí tốt công việc được chứ? Thật không hiểu trung tâm này tuyển người kiểu gì nữa!”

“ Thái độ tệ như vậy cũng có thể được nhận vào làm? Có phải cô ta đi cửa sau không vậy?”



Lời bàn tán, chỉ trích cứ vang lên dồn dập khiến cô nhân viên kia sợ đến tái mặt, ngay cả những nhân viên bên cạnh cũng đã bắt đầu toát mồ hôi. Lần này quả thực Ngọc Hân ( nữ nhân viên vừa lên giọng với cô) đã đi quá đà. Dù họ có phản cảm với Trịnh Thái Thu này đến đâu thì cô ta vẫn là khách hàng của trung tâm, cư xử như vậy thật không phải phép. Giờ thì hay rồi! Những khách hàng khác cũng đã bất mãn với cách làm việc của trung tâm. Việc này bọn họ không giải quyết được, đành phải nhờ đến quản lí thôi. Nghĩ vậy, một trong số nhân viên đang đứng gần đó lấy điện thoại gọi cho quản lí để thông báo sự việc rồi nhờ quản lí giải quyết. Gọi xong, một nữ nhân viên khác đi tới trước mặt cô rồi cúi người xuống:

“ Chúng tôi rất xin lỗi về việc này. Tôi đã thông báo cho quản lí, anh ấy sẽ nhanh chóng tới giải quyết”

Nét mặt mọi người cũng hòa hoãn lại khi nghe được lời xin lỗi của nữ nhân viên nhưng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi.

“ Vậy tôi chờ nghe được lời giải thích từ quản lí của các cô”- Giọng nói vẫn mang hơi lạnh khiến những nhân viên càng cúi mặt xuống thấp hơn. Họ cảm thấy rất kì lạ. Nếu là trước đây, với cách cư xử của họ thì cô tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Trịnh này sẽ làm ầm lên rồi đánh người chứ làm gì có chuyện mang vẻ mặt cùng giọng điệu lạnh giá này mà nói chuyện. Thật là kì quái! Nhân viên của trung tâm khó hiểu nhìn vào đôi mắt màu tím của cô rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Ánh mắt của Trịnh tiểu thư hôm nay thật đáng sợ! Đôi con người màu tím như nhìn thấu bọn họ vậy!

Không khí ngột ngạt vẫn duy trì cho đến khi quản lí của trung tâm xuất hiện. Tuy phải giải quyết việc gấp nhưng anh ta vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh cùng dáng vẻ ung dung. Mắt cô khẽ lóe lên, người này không đơn giản. Tuy miệng anh ta vẫn cười rất ôn hòa nhưng nếu tinh ý và quan sát thật kĩ thì có thể nhận ra, ý cười của anh ta còn chưa đạt tới đáy mắt!

Thái Thu thầm ảo não. Sao cô lại quên mất nam chính Hàn Lâm từng lấy thân phận quản lí trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố này để quen nữ chính vậy? Huhu… Đúng là cái tật hay quên hại chết cô rồi!

Tuy trong lòng vẫn âm thầm kêu ca nhưng nét mặt của cô vẫn không có chút thay đổi. Đừng hiểu nhầm rằng cô rất can đảm. Nếu nghĩ vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi! Nếu là người bình thường thì khi gặp kẻ mà bạn biết sẽ giết bạn, bạn sẽ không thể bình tĩnh nổi. Mà cô, là người bình thường a~ Cô đương nhiên là rất sợ tên đàn ông này rồi!

Thái Thu căng thẳng nắm quai túi xách. Haizz… Cô cũng không có làm việc gì thất đức nhưng sao ông trời cứ thích làm khó cô vậy?

Lúc này, Hàn Lâm đã được cấp dưới thuật lại toàn bộ sự việc, hai hàng lông mày cũng khẽ nhăn lại, sau đó lại bày ra nụ cười dịu dàng vô cùng chuyên nghiệp đi tới trước mặt cô.

“ Trịnh tiểu thư, rất xin lỗi cô về thái độ của nhân viên trung tâm chúng tôi. Là do chúng tôi quản người không nghiêm, về sau sẽ rút kinh nghiệm. Rất xin lỗi cô”- Giọng nói trầm ấm của Hàn lâm vang lên bên tai cô nhưng hết cách, Thái Thu đang sợ sắp chết rồi! Huhu… Sớm nhớ ra thì cô đã cố gắng kiềm chế thêm một chút nữa. Giờ thì hay rồi! Người ta phải cúi người xin lỗi mình thế này, liệu hắn có ghi thù mình không? À, cô quên mất rằng, “ Thái Thu” đắc tội với anh ta lâu lắm rồi. Lần nào cô ấy đến đây là y như rằng sẽ có tranh chấp ầm ĩ mà người phải giải quyết, đương nhiên là quản lí Hàn Lâm rồi. Theo những chi tiết trong nguyên tác thì có thể nói là lần nào Thái Thu đến đây cũng sẽ đánh chửi nhân viên bán hang không ra gì, bị họ ghét bỏ cũng là lẽ thường a~ Lần này cô tự dưng lại ăn nói lịch sự như vậy không biết họ có nghi ngờ gì không nữa. Thôi! Dù gì thì cô với họ cũng đâu có thân quen, nghi ngờ một chút cũng không ảnh hưởng đến cô.

“ Làm phiền đến anh rồi, quản lí Hàn. Lời xin lỗi này tôi chấp nhận. Còn giờ thì làm phiền anh cho một nhân viên giúp tôi mua đồ chứ?”- Cô thản nhiên đối mặt. Cô sẽ không bày ra vẻ mặt như gặp quỷ đối với Hàn Lâm bởi, cô có khá nhiều lí do để khuyên bản thân không cần để ý đến hắn. Thứ nhất, cô cũng không có biết rõ thân phận của hắn, mọi người biết mà, cô chưa đọc hết truyện nha. Có khi tác giả đợi đến một thời điểm nào đó ở gần cuối truyện thì mới quyết định công khai thân phận thật của hắn. Thứ 2, cô đã quyết định sẽ tránh xa nam- nữ chính nên chắc chắn sẽ không để họ để ý đến mình. Đôi khi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của một người cũng đủ để ta tò mò và muốn tìm hiểu về người đó mà cô sẽ không để cho Hàn Lâm bất cứ cơ hội nào để tò mò về bản thân, cho nên, cô sẽ không thể hiện sự sợ hãi của mình. Lần trước cô bày hết tâm tư trong lòng ra mặt và bị Lăng Chính Thiên cùng Trần Cảnh Hạo nhìn thấy là do cô không cẩn thận. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấu tâm tư của bản thân. Dù cô không biết thân phận thật của Hàn Lâm này nhưng cô có thể chắc chắn rằng, thân thế của hắn cũng sẽ không kém hai nam chính cô đã gặp, cô vẫn là nên tránh xa hắn thôi.

Trong lòng Thái Thu thầm đưa ra quyết định, ngọn lửa quyết tâm của cô cháy lên hừng hực. Tuy nhiên, cô lại quên mất một điều: trên đời, không có bất cứ điều gì là chắc chắn, cái gì cũng có thể xảy ra việc ngoài ý muốn.

Hàn Lâm tuy bất ngờ với thái độ lịch sự của cô nhưng cũng không có bày ra ngoài mặt. Nghe đến yêu cầu của cô, hắn cũng gật đầu.

“ Cảm ơn Trịnh tiểu thư đã tha thứ. Hôm nay, để tạ lỗi với cô, trung tâm chúng tôi sẽ giảm 40% giá tiền của các mặt hàng. Còn về người chỉ dẫn, cô có thể tùy ý chọn. Giờ tôi có việc cần xử lí, tôi xin phép đi trước”- Nói xong, Hàn Lâm cúi gập người một góc vừa đủ 90o, nói lời tạm biệt. Cô cũng không dám cam đoan rằng nếu hắn còn đứng trước mặt cô thêm một chút nữa thì cô có đủ đảm bảo bản thân có thể tiếp tục giữ bình tĩnh nổi hay không. Vậy nên, cô cũng nhanh chóng gật đầu:

“ Hàn quản lí đi thong thả. Cảm ơn thành ý của anh”- Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười tươi tắn. Thấy hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, cô thầm thở phào một hơi. Thật là căng thẳng! Hắn đi rồi cô mới biết là bản thân còn sống đó! Thật đáng sợ!

Nhưng sau đó, khi được cô nhân viên dẫn đến dãy quần áo mà mình cần, cô hoàn toàn vứt luôn khuôn mặt nào đó mà cô cho là vô cùng đáng sợ ra sau đầu. Quần áo ở đây thật đẹp a~

Thái Thu thích thú đi tới chọn quần áo, toàn hàng hiệu! Trước đây cô có nằm mơ cũng không thể nào mơ được cảnh mình có thể thoải mái đi mua quần áo hàng hiệu để mặc. Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng đã tìm ra được vài bộ trang phục vừa ý mình. Mấy bộ váy cô chọn phần lớn là váy liền cổ chữ V khá kín đáo. Ngoài ra, cô mua thêm vài bộ váy rời cùng mấy chiếc quần jeans của Guess. Ngày trước, cô vẫn luôn ao ước có ngày mình được mặc nhưng trang phục hãng thời trang này. Thiết kế của Guess rất cá tính, vừa cổ điển nhưng cũng rất trẻ trung, hiện đại, đó là lí do cô bị cuốn hút ngay sau khi bắt gặp trang phục của hãng này. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ thích ba màu xanh da trời, trắng và đen nên việc trang phục của cô toàn mấy màu đó cũng không có gì là lạ. Vả lại, mấy bộ đồ trước đây của “ Thái Thu” không phải màu cam, màu vàng thì cũng là màu đỏ, nhìn quá là chói mắt, cô không thích một chút nào. Cho nên, vẫn là mua lại hết đi. Đống quần áo kia thì khi có dịp cô sẽ xử lí sau.

Khi cô kết thúc buổi mua sắm thì trời cũng đã về chiều muộn, hai chân cô cũng đã mỏi nhừ. Thật may mắn là có nhân viên của trung tâm giúp cô mang đồ lên xe chứ nếu không, chắc chắn cô sẽ mệt chết mất. Cô không ngờ bản thân lại có thể mua một đống đồ lớn như vậy. Quần áo của cô đã đến hơn chục bộ, giày thể thao có hai đôi, cao gót hai đôi, giày bệt cũng có đến 4, 5 đôi. Còn có sách vở, cô mua cả đống vở cùng sách tham khảo, hướng dẫn học. Giờ cô mới biết mình tiêu tiền ác như vậy. May là Hàn Lâm đã giảm cho cô 40% giá tiền của tất cả các mặt hàng chứ nếu không cô chắc chắn sẽ tiếc tiền chết mất. Nhưng mà, nói vậy cũng không có nghĩa là cô không đau xót cho khoản tiền phải chi trả cho tất cả những món đồ mà cô mua a~ Thật đúng là đốt tiền mà!

Tuy vô cùng tiếc tiền nhưng ai bảo cô “ phá sản” như vậy chứ! Mua toàn hàng hiệu, không đắt tiền mới là lạ. Thái Thu thầm đau khổ vì tiếc tiền nhưng vẫn quay sang cười nói cảm ơn với mấy nhân viên đã mang đồ ra xe giúp mình làm họ khá lúng túng.

Trịnh tiểu thư thật tốt! Mang đồ cho khách hàng theo yêu cầu là bổn phận của họ mà cô ấy vẫn dịu dàng, lịch sự cảm ơn bọn họ. Vậy mà có người dám nói cô ấy là người lỗ mãng, vô học. Thật đúng là tin vịt mà!

Trên đây là suy nghĩ của mấy nhân viên lương thiện nào đó về Thái Thu. Trước đây họ cũng chưa từng gặp mặt cô nên không biết tính cách trước đây của cô. Giờ được cô đối xử thân thiện như vậy, họ đã có ấn tượng rất tốt với cô.

Thái Thu mệt mỏi lái xe ra về mà không biết rằng hình tượng của mình trong mắt người khác rõ ràng đã biến thành một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, nhân cách vô cùng tốt và cũng không hay biết, từ đầu đến cuối, vẫn có một đôi mắt âm thầm dõi theo cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.