Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng

Chương 26: Chương 26: Hội ngộ




Tác giả: Wind

Sáng sớm, ánh nắng ban mai màu vàng nhạt của mùa thu chiếu vào căn phòng qua ô cửa kính sạch sẽ, tiếng chim hót lanh lảnh nghe thật vui tai. Phòng bệnh tĩnh lặng, lạnh lẽo bỗng chốc bừng lên sự sống tràn trề cùng không khí trong lành, dễ chịu khiến người ta quên đi mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt phiêu lãng trong không khí.

Trên giường bệnh, cô gái dương như cũng sắp tỉnh lại. Hai hàng lông mi như cánh bướm khẽ động, yêu kiều không sao tả xiết. Tiếp đó, mi mắt từ từ mở ra. Có lẽ còn chưa thể quen với ánh sáng, hai mắt cô khẽ nheo lại, chớp chớp vài cái. Đôi đồng tử màu tím mị hoặc vẫn mang theo một tầng sương mù mỏng tang khiến ánh mắt cô trở nên mơ màng. Hai phiến môi hồng nhuận thường ngày hiện vẫn còn tái nhợt, khuôn mặt xanh xao. Nhan sắc yếu đuối mang đủ tiêu chuẩn của mĩ nhân bệnh tật khiến người nhìn không khỏi nảy sinh thương tiếc. Vẻ đẹp thiên thần manh theo nét mạnh mẽ, kiên cường ngày trước biến mất không thấy tăm hơi. Cô hiện tại, thực rất giống một tiểu thiên sứ làm từ pha lê, cần có người yêu thương và bảo vệ. Vẻ đẹp thiên tiên của cô khiến người ta cảm thấy không hề chân thực. Nhìn cô, họ sẽ nghĩ rằng người con gái ấy chỉ là một thoáng ảo ảnh, chỉ cần chạm nhẹ liền tan biến.

Cô gái này, không phải ai khác. Dĩ nhiên chính là đại mĩ nhân Trịnh Thái Thu của chúng ta!

Không thể không nói rằng, tác giả nguyên tác rất chịu bỏ vốn, xây dựng nên hình tượng một nhân vật phụ tốt đẹp đến vậy.

Kì thực người này cũng rất thông minh, chính cô cũng không phủ nhận được điều đó. Muốn làm nổi bật lên sự lợi hại của nhân vật chính một cách rực rỡ nhất không phải là để tính họ chiến thắng được bao nhiêu nhân vật phụ khác, mà là họ đã vượt trội hơn bao nhiêu nhân vật tuyệt thế! Không cần một dàn nam, nữ phụ đông đảo, không cần đau đầu nặn ra nhiều vật hi sinh, chỉ cần họa thêm một vài người có thể coi như xứng tầm với những nhân vật chủ chốt của truyện, chắc chắn rằng câu chuyện cũng sẽ không nhàm chán.

Giả như nhân vật Thái Thu. Cô có sắc đẹp tuyệt diễm, đây là điều mà mọi người không thể không thừa nhận. Về tài năng của cô nàng, mọi người không được kiến thức qua âu cũng là điển đáng tiếc. Nữ phụ này cũng không phải dạng ngu ngốc, nhưng lại cố tình bị sa vào lưới tình, bị tình cảm không chế, mất đi sự tỉnh táo vốn có.

Ghen tị vốn là bản tính trời sinh của mỗi con người. Nó không hoàn toàn xấu vì nếu biết ghen tị đúng lúc, với đúng việc, nó sẽ tạo thêm động lực để con người cố gắng phát triển. Nhưng mặt tiêu cực của tính cách này dường như lại chiếm ưu thế hơn hẳn trong con người Thái Thu nguyên tác. Cô ghen tức với chị gái của mình vì cô ta đạt được tâm của người đàn ông cô dùng trọn trái tim để yêu thương, để quan tâm. Được dịp thuận lợi, loại tiểu tâm tư vốn bình thường ấy lại phát triển thành sự đố kị, ghen ghét, thậm chí là hận thù. Vì vậy, cô mới dễ dàng bị người khác nắm bắt sơ hở mà ra tay hãm hại. Kết cục bi thảm của cô trong nguyên tác cũng có thể dễ dàng lí giải, bởi cô đã đắc tội với những con người quá cường thế.

Một cô gái vốn là con người tốt đẹp như vậy lại để tâm tư bị khống chế bởi những thứ ô uế, cuối cùng lại hương tiêu ngọc vẫn. Người đọc có thể thương cảm cô vì trước khi chết còn chịu đủ loại nhục nhã nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người cảm thấy cô xứng đáng với cái chết đó.

Hòn đá kê chân có công năng lớn như vậy, đương nhiên có đủ sức để nâng nữ chủ lên một tầm cao mới, khiến cô thật tương xứng với danh nữ cường!

Khoan hãy nói tới việc này, chúng ta nên quay lại với chủ đề chính.

Vừa tỉnh dậy, Thu liền không để bản thân được an tĩnh mà đưa mắt nhìn khắp căn phòng cô đang nằm. Trong đầu đồng thời cũng âm thầm phân tích tình hình.

Nơi cô đang nằm là một căn phòng rất rộng lớn. Bốn phía là những bức tường được sơn màu xanh da trời nhạt. Ở sát tường có kê một bộ sofa chữ U màu trắng, phía trước còn đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng màu. Trên mặt bàn còn để một chiếc bình giữ nhiệt, chắc do ai đó mang tới. Nếu không phải là bên cạnh cô có giá đặt chai nước truyền cùng những thiết bị khám- chữa bệnh tiên tiến quen thuộc của bệnh viện cùng mùi thuốc khử trùng phiêu đãng trong không khí, chắc chắn cô sẽ không nhận ra nơi này là bệnh viện.

Lại nói, dù đã phân tán sự chú ý tới xung quanh nhưng cô vẫn không ngừng nhăn mày vì vị đắng ngắt vẫn tồn tại trong miệng và cổ họng vẫn còn đau, đầu óc còn hơi choáng váng, còn có thứ gì đó thỉnh thoảng lại chạm vào tay cô gây ra cảm giác nhột nhột.

Ghé mắt tùm hiểu nguyên nhân, cô liền gặp ngay khuôn mặt cũng được coi là quen thuộc đối với mình. Ngẩn người ra một lúc, trong lòng lại nảy sinh ra một chút cảm giác bất ngờ còn có, khó hiểu.

Sao Lăng Chính Thiên lại ở nơi này a? Còn nữa. Bên cạnh cũng có một chiếc giường để người chăm sóc bệnh nhân nghỉ ngơi mà. Hắn không qua đó nằm ngủ cho thoải mái, vì cớ gì lại ghé vào giường bệnh của cô mà ngủ, tự đi hành hạ bản thân nha?

Chẳng lẽ… người này là nhân vật thích bị ngược trong truyền thuyết!?

Nhưng rất nhanh cô đã tìm được lí do. Không phải hắn mắc chứng thích tự ngược đãi bản thân mà cũng là vì bất đắc dĩ a~ Giường kia đã có người chiếm dụng rồi, mà người kia, cô dĩ nhiên là rất quen thuộc. Đó còn không phải người chồng hụt của cô- Quân Lâm Ngạo hay sao?

Chắc chắn người đàn ông xứng tầm Từ thiếu ( Nhân vật trong truyện “ All in love”- Từ Vi Vũ) này đã giành chỗ cùng cựu hội trưởng mặt than này rồi. Aizzz… Đúng thật là vô sỉ a~ Từ thiếu, anh có đồng minh rồi. Nhưng tôi lại không có yêu thích, ngưỡng mộ hắn như đối với anh nha. Nếu anh có tồn tại ở thế giới này, xin hãy tuyên dương và cảm động vì tấm lòng chung thủy của tôi đó.

Nhưng sự thật hoàn toàn không xảy ra giống như suy nghĩ của bạn nhỏ Thái Thu của chúng ta, hơn nữa còn có chiều hướng đi ngược. Chúng ta cùng quay trở lại tối hôm trước để cùng chứng thực sự việc.

Phòng bệnh rộng lớn, ánh đèn neon sáng rõ chiếu tới từng ngóc ngách trong căn phòng. Máy điều hòa nhiệt độ điều chỉnh tới vừa đủ 26*C. Căn phòng vốn nên tràn ngập sự ấm áp những hiện tại lại tràn ngập khí lạnh đến nỗi muốn đóng băng luôn cả không khí. Tia lửa không ngừng bắn ra tứ phía. Nóng lạnh vốn đối lập nay lại cùng tồn tại trong một không gian bó buộc như vậy không khỏi gây ra cảm giác ngột ngạt khó chịu. Và nguồn gốc gây ra tình trạng áp suất thấp này lại xuất phát từ hai nam nhân suất khí ngời ngời. Mà lí do dẫn đến hiện trạng là một điều vô cùng, vô cùng vớ vẩn: Họ tranh nhau vị trí bên cạnh giường bệnh của cô =.=||.

Cuối cùng, dường như đã chán chiến lược “ bất động” vô vị, Quân Lâm Ngạo lại học tập câu “ Tiên hạ thủ vi cường” ( Ra tay trước để chiếm được lợi thế) mà cha ông đã truyền lại, trực tiếp “ đánh đòn phủ đầu”.

“ Lăng cựu học trưởng, anh không định rời khỏi sao?” Hàm ý rất rõ ràng: Sao ngươi còn chưa biến khỏi tầm mắt cho lão tử hả? Có biết phiền là gì không!?

“ Cùng anh có liên quan, Quân thiếu?” Âm cuối mang thanh điệu khá cao, đây rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại mang ý tứ khiêu khích trần trụi. Anh cũng không còn là vị hôn phu của cô ấy nữa, tôi lại thích cô ấy. Tôi muốn ở cùng cô gái tôi thích, anh liền không có tư cách can thiệp.

Tuy nhiên, danh mặt dày hơn kính chống đạn mà Thu đặt cho Quân Lâm Ngạo cũng không phải là không có đạo lí. Người nào đó rõ ràng đuối lí, còn rất bình tĩnh mà nghĩ ra cách giải quyết.

“ Đương nhiên là có liên quan! Người nhà cô ấy đã nhờ vả tôi chăm sóc cô ấy nha, anh cũng không phải là không thấy đi?”

Rất may mắn rằn trước khi rời khỏi, Trịnh Thu Thủy còn sốt sắng mà hướng anh nhờ vả phải chăm sóc Thái Thu cẩn thận giúp cô ta. Hiện tại, lời nói đó liền trở thành thứ chống lưng cho anh, để anh cướp lại vị trí vốn thuộc về mình. Chiếc ghế đó cũng là do anh ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lại để tên nam nhân chết tiệt này cướp mất! Quá đáng!

Tới đây thôi, giờ chúng ta tới hậu trường a~

Wind ( W): * Hướng tới khán giả* Chào mừng mọi người đến với Hậu trường 1 a! Chúng ta cùng đi “ thăm hỏi” những mĩ nam, mĩ nữ siêu cấp nào~ * Quay sang bên cạnh* Các con có muốn hỏi thăm mọi người một chút trước khi bắt đầu không?

Tiểu Thu ( TT): Xin chào mọi người! * Nụ cười đốn tim*

Chính Thiên ( CT): Khỏi * Mặt mày u ám*

Lâm Ngạo ( LN): Không thừa calo * Mặt ủ mày chau*

Cảnh Hạo ( CH): Vô nghĩa * Mây đen giăng kín bầu trời*

Hàn Lâm ( HL): Không rảnh * Lạnh mặt*

Ruki ( Rk): Chào!

W: … Mấy đứa… >_<

TT: Mẹ trẻ ơi, vào vấn đề chính a~ * Cười giảng hòa* * Trợn mắt nhìn 5 nam*

W: Vẫn là tiểu Thu của ta ngoan nhất * Hí hửng* Vậy hỏi con trước nhé. Sau khi bị đưa vào nhà giam, không đúng, là bệnh viện, con có cảm tưởng gì?

TT: Con có cảm giác, ngày tận thế sắp đến rồi!

W: * nhướn mày*

5 nam: * nhìn chăm chú*

TT: Lúc đó con còn nghĩ hội đồng nam chính tụ tập để tiêu diệt con >_<

CT: Oan anh quá!

LN: Vợ ơi, nỗi oan Thị Kính :'(

CH: Anh là bác sĩ riêng rất có trách nhiệm mà…

HL: Người anh muốn tiêu diệt không phải em mà…

Rk: Công chúa nhỏ, anh không phải nam chính trong đầu em mà. Vơ đũa cả nắm là không tốt.

TT: … * Da gà thân thương ơi~*

W: * Lau mồ hôi* Chuyển đề tài khác đi. * Ngó tài liệu* Bé Thu, con thử nói xem, có phải con thích tiểu Hạo ngay từ lúc mới gặp không? Ta thấy con đối xử với nó ôn hòa nhất trong 4 nam chính nguyên tác?

CH: * Cười ôn hòa* * Biểu cảm đắc ý* Mẹ trẻ, mẹ thật là dễ thương…

4 nam còn lại: * Ném đá*



Nam chủ của chúng ta nội chiến rồi… _._||

Hai mẹ con vẫn tiếp tục bàn luận.

TT: Mẹ ơi, mẹ nói còn hai bạn nam nữa, bao giờ họ mới trình diện khán giả a?

W: Ai da! Tiểu Thu, con đợi thêm một thời gian nữa a~ Hai người này rất thích làm giá =))). Ách! Con cứu mẹ trước đã! * Đá ghế chạy tới sau lưng con gái để tránh khỏi phi đao của 5 người nào đó*

TT: …

… Mẹ trẻ, người thật không có cốt khí!

W: * Gào thét* Cốt khí có giúp ta ăn no được đâu chứ! Ta chỉ cần mạng sống thôi a! Có ta các con mới có thể tiếp tục có nơi để thể hiện tài năng đó!

Khán giả: Tiểu Phương, sao cô có thể lấy lí do đó ra để uy hiếp tiểu Thu của chúng tôi!

W: Ây! Dừng a! Tôi không làm phỏng vấn nữa! * Bỏ của chạy lấy người*

_ End HT 1_

Thu vẫn chìm trong viễn cảnh liên tưởng phong phú của mình mà không hề hay biết toàn bộ biểu cảm của cô đều được thu hết vào trong tầm mắt của người mà cô vẫn cho rằng đang ngủ gục đến không biết trời trăng mây gió gì.

Lăng Chính Thiên tỉ mỉ quan sát từng nét mặt của cô. Lúc nhìn thấy ánh mắt mơ màng của cô cùng ánh mắt kì quái thoáng liếc qua anh cùng Quân Lâm Ngạo bên kia, anh đoán chắc rằng cô nàng này lại nghĩ lung tung gì đó rồi.

Thực ra từ lúc Thu mới tỉnh lại, Chính Thiên cũng theo đó mà kết thúc giấc ngủ của bản thân. Cảnh giác mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tình huống luôn là một trong những nguyên tác cơ bản của những con người làm sát thủ như anh và Trần Cảnh Hạo. Dù chỉ là một tiếng động, một cử chỉ vô cùng nhỏ cũng có thể đánh thức anh chứ không nói đến Thu còn hành động rõ ràng như vậy. Cô còn quay qua quay lại nhiều lần để quan sát căn phòng cơ mà.

Lại nói tới lí do anh có mặt ở đây từ lúc sáng sớm như vậy.

Ngày hôm qua Chính Thiên vốn chỉ muốn qua xem tình trạng của cô rồi rời đi nhưng khi thấy bộ dạng suy yếu của cô, anh liền không nỡ rời khỏi. Còn một lí do quan trọng nữa là do còn có hai tên được coi là tình địch siêu cường của anh tồn tại ngay cạnh cô nữa. Bệnh viện cô đang ở là địa bàn của Trần Cảnh Hạo mà tên đó lại có tình cảm đặc biệt với cô, anh tuyệt đối không thể an tâm để cô lại nơi này một mình. Hơn nữa còn có thêm tên Quân Lâm Ngạo từng là vị hôn phu của cô, còn là người mà cô từng yêu sâu đậm. Tuy anh không biết lí do vì sao cô lại kiên quyết cùng tên đó hủy hôn ước nhưng danh hiệu người yêu cũ của người này với cô, anh lại càng không thể không đề phòng. Chưa kể còn có người tên Hàn Lâm không rõ thân phận kia nữa. Hôm qua anh còn thấy hắn vội vàng hướng tới phòng cô mà đi tới đâu…

Tóm lại là những hoa đào cô chọc phải phần lớn cũng không phải người dễ giải quyết a~ Anh còn phải cố gắng và cẩn thận nhiều lắm. Tuy có chút phiền phức nhưng anh cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ. Điều này anh không làm được, cũng nhất quyết không muốn làm. Vậy nên anh không nghĩ sẽ lại tiếp tục đứng một bên thầm quan sát và quan tâm cô nữa! Muốn có thứ gì, đều phải tự mình đi giành lấy chứ tuyệt đối không được chờ kẻ khác mang đến- đó là điều mà anh đã học được khi mới tham gia khóa đặc huấn lúc 5 tuổi. Muốn có được hạnh phúc, anh không thể cứ trơ mắt đứng nhìn cô cùng kẻ khác ân ái yêu đương mà phải chủ động tiếp cận với cô còn nếu vẫn tiếp tục bất vi sở động, chờ anh chính là sự hối hận vô dụng!

Nhìn tới cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, trong lòng Lăng Chính Thiên một lần nữa hạ xuống quyết tâm. Và cho đến mãi về sau, mỗi khi nhớ tới ngày này, anh vẫn không ngừng cảm thấy may mắn vì bản thân đã kịp thời tỉnh ngộ. Cô đã có quan hệ xác thịt với người đàn ông khác không phải là anh không để ý nhưng nếu tiếp tục bỏ lỡ cô, có lẽ anh sẽ để lỡ cả đời. Chính anh cũng đã nghe được những lời nhục mạ đáng hận của người tên Ruki kia với cô. Trời mới biết lúc đó anh có bao nhiêu ý muốn lao đến giết chết người kia! Tuy nhiên, nếu anh giết người đó, cô sẽ đau lòng. Chính anh cũng hiểu rằng cô có tình yêu đối với người kia, nếu không thì cô cũng sẽ không dễ dàng đồng ý cùng anh ta nảy sinh quan hệ, còn cố gắng nhẫn nhịn anh ta tới khổ sở như vậy.

Lăng Chính Thiên thầm cười khổ. Anh mà cũng có ngày hôm nay, trước kia làm gì có chuyện anh quan tâm tới cảm xúc của người nào chứ... Từ đầu tới cuối anh vẫn không thể nào lí giải được nguyên nhân nào khiến anh có thể dành thứ tình cảm nam nữ đặc biệt này cho Thái Thu. Người đẹp anh đã từng gặp có vô số, mỗi người cũng mang một phong thái khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Dịu dàng, quyến rũ, cá tính, mạnh mẽ, cao ngạo,… anh đều đã gặp qua nhưng đều không có cảm xúc. Vậy mà tiếp xúc với con người mới của Trịnh Thái Thu mới hơn một tháng ngắn ngủi, anh lại có thể bị cô cuốn hút, lại có thể đi thích người mà trước giờ mình vô cùng khinh thường, ghét bỏ, con người đã lợi dụng anh. Rốt cuộc, anh cũng không thể giải thích được mình thích cô ở điểm nào. Mà nếu có thể biết được lí do chính xác, có lẽ đó không phải là một tình yêu chân chính nữa.

Người ta luôn nói rằng yêu một người không cần có lí do còn nếu có, nó lại không phải tình cảm thuần khiết nữa rồi. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài hoặc những ngoại cảnh khác đôi khi cũng là một yếu tố để bắt đầu một đoạn tình cảm đẹp. Trên đời này không có điều gì là tuyệt đối, ngay cả tình yêu cũng cần có một vài lí do, đó chính là quy tắc ngầm mà mỗi người tự đặt ra. Chắc rằng bởi vì điều đó, tình yêu không có thiên trường địa cửu, chỉ cần bên nhau đến đầu bạc răng long cũng là một điều đáng trân trọng lắm rồi. Nhưng trên đời này thực sự không có nhiều người làm được điều đó.

Vừa trầm tư, Chính Thiên vừa cẩn thận quan sát kĩ đến từng đường nét trên khuôn mặt thiên thần yêu kiều kia. Tuy mặt cô có chút tái nhợt vì bệnh tật nhưng anh không thể không thừa nhận, cô là một mĩ nhân hiếm có. Có lẽ là vì trước kia cô trang điểm quá đậm làm mất đi vẻ trẻ trung vốn có cùng phong cách ăn mặc chẳng ra gì gây phản cảm nên cô mới là hình tượng con vịt xấu xí trong mắt người đời. Nhưng từ 1 tháng trước, cô thay đổi xong cũng đột nhiên lột xác, trở thành một công chúa thiên nga thật lộng lẫy, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thay đổi đột ngột này của cô tuy không thể hoàn toàn chinh phục được người khác, khiến họ có hảo cảm với cô như Trịnh Thu Thủy nhưng lại vô tình khiến cô tỏa sáng, giống như viên ngọc thô mới được mài giũa, trở nên vô cùng đẹp đẽ; mặc dù thứ khiến cô nổi bật không phải thứ gì mang tính nhân văn cao cả.

Trong vô thức, đầu Lăng Chính Thiên đã hơi ngẩng lên khiến da đầu anh tiếp xúc trực tiếp với tay của Thu khiến cô dịch chuyển sự chú ý của bản thân lên người anh. Thấy ánh mắt tỉnh táo của Lăng Chính Thiên đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, Thu có chút mất tự nhiên, còn kèm theo cảm giác ngượng ngùng.

Lạ ghê! Tảng băng này không dưng lại nhìn cô chăm chú như vậy để làm gì chứ! Bệnh hả?

Khóe môi run run, suy nghĩ trong đầu Thu tạm thời đình trệ. Nhất thời cô không biết bản thân nên nói gì.

Hay là “ Chào buổi sáng”? Nghe cứ gượng gạo kiểu gì ấy >_<.

Còn “ Hội trưởng, sao anh lại ở đây?”. Thôi đi! Hắn cũng đâu còn là hội trưởng trường cô nữa a.

Lúng túng mắt một hồi, Thu giả vờ hắng giọng xong lại nhận thấy tư thế của mình không tiện để nói chuyện cho lắm liền cố gắng gượng dậy. Nếu là phim Hàn Quốc, hẳn nam chính sẽ ân cần đặt gối đệm sau lưng cho nữ chính rồi nhẹ nhàng đỡ cô ấy ngồi dậy, nhưng đây không phải a! Cảnh ấy chỉ có trong phim thần tượng thôi. Khoa học- kĩ thuật ở thế giới này rất phát triển, có khi còn vượt trội hơn nền khoa học kĩ thuật ở thời điểm cô sống tại thế giới cũ của cô, mà lúc đó cũng là cuối thế kỉ 21 rồi nha. Vậy có nghĩa nơi này phát triển tương đương với thế kỉ 22 rồi. Nhưng sao cô không có thấy xe bay trên trời, người máy đầy đường như ở trong Doraemon vậy nhỉ?

Tạm gác chuyện này sang một bên đã. Nói tiếp về hành động của Lăng Chính. Anh cũng không có ý định tiếp tục giả vờ ngủ mà ngồi thẳng lưng lại, đưa tay ra nhấn vào nút đỏ gần đầu giường. Rất nhanh, phần đầu giường được tự động nâng cao, nửa thân trên của cô cũng được dựng dậy. Cuối cùng, thân thể cô lại được tạo thành tư thế ngồi thật thoải mái, lưng tựa vào chiếc gối trắng mềm mại. Nói ra cũng thật nhàn nhã a~ Chậc, đều là nhờ vào công lao của máy móc hiện đại nha.

Thu thầm cảm thán một chút trong lòng. Trước kia cô làm gì được ở một phòng bệnh có đầy đủ thiết bị hiện đại như vậy đâu chứ. Xem ra ngoài thân phận nữ phụ bị người người khinh thường, người người chà đạp, những thứ còn lại đều ổn thỏa cả.

“ À ừm…” Cô ậm ừ một chút, lại gượng gạo lên tiếng nhằm phá vỡ tình trạng khá xấu hổ này. “ Hội trưởng, không phải, Lăng tiền bối, sao anh lại ở đây?”

Ánh mắt Lăng Chính Thiên thoáng trầm xuống, trong lòng có chút không vui vì cách gọi có phần xa lạ của cô nhưng anh cũng không nghĩ bản thân phải bắt cô gọi thân thiết như trước kia, làm như vậy sợ rằng sẽ dọa cô sợ mất. Anh nhất định phải đối xử ân cần với cô một chút, phải nhẫn nại một chút.

Nghĩ là một việc, còn anh hành động thế nào lại là một chuyện hoàn toàn khác…

“ Nghe Trịnh Thu Thủy nói cô bị ốm nên tôi đến xem một chút rồi ở lại chăm sóc luôn”. Giọng nói của anh tuy đã nhu hòa hơn bình thường nhưng khí lạnh vẫn dày đặc khiến người khác khó lòng nhận ra được mà hiện tại Thu đang bị ốm, suy nghĩ một chút đầu cô cũng đã bị cơn đau hành hạ, nào còn tâm tư đi nghiên cứu thái độ của anh nữa chứ.

Nghe lời giải thích có hàm ý quan tâm nhưng lại nói ra với ngữ điệu lạnh lùng như vậy của anh khiến cô cảm thấy thật quá mâu thuẫn, cảm giác mất tự nhiên lại càng tăng lên.

Nói gì tiếp theo bây giờ?

Thu quẫn bách suy nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng xấu hổ này nhưng… đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng a~ Hơn nữa, mới động não một chút mà nửa đầu bên phải của cô lại đau rồi.

Không khí trong phòng giống như đặc quánh lại bằng không khí lạ lùng. Vào lúc nào, một giọng nói lại vang lên phá vỡ không khí tĩnh lại, tràn ngập sự gượng gạo này.

“ Em tỉnh rồi sao?”

Trần Cảnh Hạo mới bước vào đã gặp ngay cảnh Thái Thu cùng với tên bạn chí cốt của anh nhìn nhau đắm đuối liền không chịu được mà lên tiếng phá bĩnh.

Ngày hôm qua, lúc nghe Lăng Chính Thiên nói muốn ở lại chăm sóc cô, Cảnh Hạo liền muốn giả bộ tròn mắt một chút để biểu hiện sự ngạc nhiên của bản thân. Không phải anh muốn bôi nhọ bạn thân mà là, chơi với tên này gần hai mươi năm nay, anh còn không biết tên này có thể chăm sóc người khác đâu. Lại nhớ tới ánh mắt kiên định khi nhìn Thu của hắn. Dường như người bạn này đã khai sáng tư tưởng, bắt đầu nổi dậy tranh giành tình cảm rồi. Nhưng, anh cái gì cũng có thể nhường cho hắn, chỉ có duy nhất một người là cô, anh không thể buông tay.

Thấy ánh mắt cảm kích của cô hướng về phía mình, Cảnh Hạo liền nở nụ cười. Cô biết ơn anh a~

“ Đã cảm thấy đỡ hơn hôm qua chưa?”

Có lẽ là vì anh đã cứu cô khỏi tình trạng xấu hổ ban nãy mà cô trả lời anh với nét mặt rất tốt, đã thiếu đi vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày. Nhưng cũng không thể loại trừ lí do là vì cô bị bệnh.

“ Cảm ơn anh, sức khỏe của tôi đã tốt hơn rồi”. Giọng cô mang âm điệu trầm khàn vì đang bị cảm. Quả thực cô đã đỡ hơn hôm trước nhưng đỡ hơn cũng không có nghĩa là không còn quá khó chịu nữa a. Cổ họng cô vẫn còn rất khó chịu, chỉ cần nói một chút cũng sẽ cảm thấy rát, giờ nuốt nước bọt cũng thấy đau nữa, cổ họng còn đắng ngắt, giống như vừa ăn phải Hoàng liên* vậy. Còn có, sao giọng của cô lại nhỏ như vậy chứ, còn dịu dàng như thế @@.

* Hoàng liên là tên một vị thuốc Đông y, vị rất đắng, còn có nhiều tên khác như Vương liên, Chi liên, Thượng thảo, Nhã liên…

Tới tận lúc này Thu mới kịp nhận ra sự kì lạ trong giọng nói của bản thân. Hồi nãy là do không khí quá ngượng ngập, cô còn bận tìm cách để phá vỡ bầu không khí gượng gạo bám quanh mình nên làm gì còn có thời gian để quan tâm tới những thứ khác chứ. Hiện tại thì hay rồi. Nhờ có Trần Cảnh Hạo giải nguy, cô cũng không phải căng dây thần kinh để suy nghĩ nữa, nhận ra điều khác thường cũng là lẽ thường tình. Bảo sao mà lúc nãy nghe cô nói xong mà sắc mặt Lăng Chính Thiên lại kì lạ như vậy. Là do cô đột nhiên dùng giọng nói dịu dàng như nước mang đậm phong cách của chị gái nữ chủ để nói chuyện với hắn chứ còn gì nữa.

Ông trời ơi, cho một đạo sét xuống đánh chết tôi đi TT.TT

Thái Thu thật có cảm giác… lệ rơi đầy mặt, trong lòng đã sớm bi thống gào thét vang đến tận trời xanh.

Không phải chứ! Cô chỉ cảm mạo thôi mà, sao lại thành ra thế này a. Lần trước cô ốm được hơn một tuần thì giọng mới bị biến thành như vậy cơ mà…

Đang lúc cô nàng nào đó ở một bên cúi đầu tự kỉ, mỗ bác sĩ cũng đang ngạc nhiên với sự dịu dàng kì lạ đến đột ngột của cô. Khụ… Hình như hắn lại nghĩ sai rồi, đây rõ ràng là cổ họng cô có vấn đề rồi.

Lăng Chính Thiên rất buồn bực ngồi ở một bên xem hai người họ nói chuyện với nhau. Tình hình này là có người được tặng bơ nguyên chất rồi…

Không chỉ một mình Chính Thiên, Quân Lâm Ngạo mới tỉnh dậy cũng chịu chung hoàn cảnh. Thật ra anh đã tỉnh từ lúc cô với Lăng Chính Thiên nói chuyện rồi. Vốn ban đầu còn mơ màng nhưng khi nghe tiếng cô xong, anh cũng suýt ngã xuống giường, lại còn tưởng bản thân đang mơ. Sau định thần lại mới biết được câu nói kia thực sự được phát ra từ miệng ngọc của cô, anh lại ghen tị.

Đáng chết! Cô đã bao giờ dùng tiếng nói ôn nhu như thế với anh đâu chứ!

Đang lúc mọi người đều suy nghĩ mông lung, từ ngoài cửa lại truyền tới âm thanh lạnh lùng, trầm thấp của một người đàn ông.

“ Dường như sức khỏe của cô đã không còn vấn đề gì nữa rồi”. Âm thanh này dường như có thể đóng băng mọi thứ bất cứ lúc nào. Sự lạnh lẽo trong giọng nói này so với Lăng Chính Thiên, tuyệt đối không hề kém hơn nửa phân.

Còn nhọc công anh lo lắng cho cô ta không có người chăm sóc nên thấp thỏm suốt cả một đêm. Khi nghe thuộc hạ báo lại rằng cô nhập viện, anh còn cảm thấy bản thân thật có lỗi cơ đấy, mới về được 2- 3 ngày đã làm cô bị bệnh. Nhưng xem tình hình này, dường như bị bệnh cũng đã tạo cho cô không ít phúc lợi rồi.

Khuôn mặt âm lãnh lại phủ thêm một tầng băng sương. Tuy vậy, nơi khóe môi lại ẩn ẩn một nụ cười nhàn nhạt mang theo ý chán ghét, khinh bỉ nồng đậm, tròng mắt liếc nhanh qua khuôn mặt đã trở nên trắng bệch trong phút trong của cô sau đó liền rời đi, nhanh như một cơn gió, giống như sợ rằng nhìn thêm một giây sẽ làm bẩn mắt mình. Thái độ khinh thường của anh rõ ràng như vậy khiến Thu thầm cười khổ. Anh đã căm ghét cô tới nỗi không thèm nhìn mặt luôn rồi sao? Là mắt không thấy, tâm không phiền?

Ruki, xin anh, đừng tuyệt tình như vậy. Trái tim em… sẽ đau lắm…

Thu không tiếng động tiếp tục cúi mặt xuống, tận lực giấu đi những bi thương, đau đớn trong đôi mắt. Hơn nữa, cô cũng không muốn để người khác biết rằng cô đang khổ sở. Tâm, dường như đang rỉ máu. Rốt cuộc cô phải làm gì mới tốt? Nếu như lúc đầu cô không ngu ngốc tự muốn trầm luân vào sự dịu dàng của anh, có phải mọi chuyện sẽ khác? Nếu cô không nảy sinh tính ỷ lại vào anh, không bất giác đem trái tim giao cho anh, có phải hiện tại sẽ không phải khổ sở đến như vậy?

Chắc là thế rồi! Đều là do cô ngu ngốc, là do cô tự tạo nghiệt, nên mới không thể sống tốt. Có lẽ, đây là trừng phạt của ông trời vì cô đã tự ý làm thay đổi cuộc sống của các nhân vật trong truyện đây. Vả lại, một nữ phụ như cô thì có thể làm gì được cơ chứ…

Hai bàn tay nhỏ nhắn giấu dưới chăn không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, móng tay lại đâm sâu vào da thịt khiến lòng bàn tay đau nhói nhưng, cô giống như không còn cảm nhận được nữa rồi. Toàn thân trong phút chốc lạnh lẽo giống như bị nhốt trong hầm băng.

Không khí trong phòng cũng theo sự xuất hiện đột ngột của Ruki mà dần lạnh xuống. Toàn thân Lăng Chính Thiên cũng bắt đầu tỏa ra sát khí khiến Trần Cảnh Hạo đang đứng gần lại thoáng cả kinh. Anh thừa nhận rằng bản thân không ưa gì người tên Ruki này nhưng thực sự vẫn chưa đến mức nổi lên sát tâm. Hơn nữa, không riêng gì Chính Thiên, ngay cả Quân Lâm Ngạo cả ngày thích bày ra bộ dạng ngả ngớn kia cũng không ngừng tỏa ra khí lạnh.

Mày kiếm không dấu vết nhíu lại một chút. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết được. Mà người rõ nhất, ngoài người tên Ruki này và Thái Thu ra, chắc chắn chỉ có Lăng Chính Thiên. Hắn đã cài máy nghe lén vào túi xách của cô mà.

Cảnh Hạo cũng mới biết điều này khi đưa cô đi làm vào sáng hôm nay và cũng thật đáng tiếc, anh hủy mất thiết bị này rồi. Đó cũng chính là lí do khiến con chip của Chính Thiên đột nhiên bị mất tín hiệu với máy nghe lén trên túi xách của Thu. Nhưng những điều Chính Thiên cần biết, những thứ cần nghe, có lẽ cũng đã đủ khiến anh căm hận người đàn ông tên Ruki này.

Lại nhìn tới người con gái đang ngồi im trên giường. Nếu là người khác nhìn vào sẽ thấy cô thật an tĩnh, giống như đang thư thái nghỉ ngơi nhưng sao anh lại không hiểu được cảm xúc của cô lúc này chứ. Bị người mình yêu khinh ghét, còn bày tỏ rõ như vậy, cô có thể nhẹ nhàng thoải mái mà nghỉ được sao?

Có thể… mới là lạ đó!

Nghĩ đến đây, sát khí quanh thân Chính Thiên lại càng tỏa ra nồng đậm hơn, ép không khí mát lành của căn phòng thành một khối băng, khiến người khác có cảm giác đè nén, khó chịu. Nhưng trong giờ phút này, cũng không có ai rảnh rỗi mà dành tâm tư đi chú ý tới mấy tiểu tiết đó cả.

Thấy ánh mắt đỏ ngầu cực kì nguy hiểm của Lăng Chính Thiên và Quân Lâm Ngạo cùng lúc bắn tới trên người mình, Ruki ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Thân hình cao lớn vẫn đứng vững tựa Thái Sơn, không hề vì sát ý nồng đậm của hai người kia làm cho cả kinh, chấn động. Cô ta cũng được bảo vệ thật là tốt!

Trong đôi mắt màu trà lại nhiều thêm một chút giễu cợt, ngọn lửa trong lòng cũng càng bùng cháy dữ dội hơn. Mà từ đầu tới cuối, anh chỉ có thể dùng một lí do để bao biện cho thái độ khác thường của bản thân: Anh căm hận người phụ nữ kia vì đã lợi dụng thân thể người con gái anh yêu để đi quyến rũ đàn ông, cô ta làm dơ bẩn thân thể Thái Thu của anh!

“ Dù bị bệnh cũng không quên câu tam đáp tứ, tôi đúng là được cô giúp mở rộng tầm mắt rồi”.

Âm thanh của anh giống như một thứ ma âm tấn công vào suy nghĩ của cô, khiến khuôn mặt vốn tái nhợt đến giờ đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cả người phút chốc giống như vô lực, hoàn toàn ngã ra đằng sau, toàn thân cô như dán chặt vào thành giường, bất động. Sự chua xót nơi đáy mắt hòa cùng nỗi bi thương khiến mắt cô đỏ ửng lên, nước mắt tích tụ nơi khóe mắt khiến đôi mắt to tròn trở lên ướt át. Tuy vậy, cô vẫn cố sức để kìm nén cho bản thân không rơi ra một giọt lệ nào. Đúng vậy, người phụ nữ thủy tính dương hoa như cô thì có tư cách gì để đau đớn chứ. Dù vậy, nơi nào đó trên ngực trái của cô vẫn co rút từng cơn, đau đớn như có hang ngàn hang vạn con kiến đang từ từ cắn vào trái tim cô. Khó chịu quá….

Hơn nữa, câu nói này đã chính thức làm giọt nước tràn ly, trực tiếp trở thành một cơn lũ quét hết sự kiên nhẫn của hai nam nhân vốn đang có ấn tượng vô cùng xấu đối với anh.

“ Mày… cút ngay cho tao!”. Tiếng nói lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục vang lên, nghênh đón lời mỉa mai, châm chọc đầy gai nhọn của Ruki.

Câu nói chứa đầy sự cuồng nộ của Quân Lâm Ngạo vang lên đã chặn lại những lời nói đả thương người tiếp theo của Ruki. Hiện tại, quanh người anh chỉ toàn là những luồng lãnh khí u ám. Anh có thể ghen tuông vì cô dây dưa không rõ ràng với nhiều người đàn ông khác, có thể khó chịu, bức bối vì không có tư cách gì để cấm cản cô, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ để cho người được coi là bạn trai trên danh nghĩa này của cô sỉ nhục cô trước mặt anh như vậy!

Tuy nhiên, việc Quân Lâm Ngạo lên tiếng cũng đã thức tỉnh Thu khỏi nỗi đau đớn đang giày vò cô. Sự yếu đuối của cô hiện tại trong mắt Ruki có phải là quá giả tạo hay không? Liệu anh có thể cho rằng cô đang giả vờ để tranh thủ sự thương tiếc từ những người khác? Sự hèn yếu này của cô, không phải chỉ có thể là phong cách của nữ chủ Bạch Liên Hoa thôi sao? Hiện tại lại đến lượt cô học tập sự yếu đuối đến đáng thương của cô ta hay sao?

Hít thở thật sâu, cố nén lại tất cả những cảm xúc hỗn tạp trong con người cô vào lúc này, Thu chậm rãi ngẩng đầu lên, lưng cũng bất giác trở lên thẳng tắp. Phải cần rất nhiều nghị lực, cô mới có thể nhìn thẳng vào mắt của Ruki lúc này. Hiện tại, con ngươi màu trà của anh đã thẫm lại, phủ lên một tầng khí u ám, khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo, vậy mà nụ cười chế giễu trên môi anh vẫn không hề tắt. Dù vậy, nó chỉ càng khiến cho anh trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn. Lúc này còn đâu người đàn ông đã từng dịu dàng, ôn nhu như nước đối với cô như lúc trước?

Mà vậy cũng là phải thôi. Cô đâu có phải là Thái Thu mà anh yêu chứ. Dù rằng hiện tại cô đang ở trong thân xác của cô ấy nhưng vẫn luôn có một sự thật không thay đổi: Cô là Lâm Hiểu Linh, đó là điều hiển nhiên. Mà Lâm Hiểu Linh và Trịnh Thái Thu, mãi mãi không thể là một người. Bọn cô hoàn toàn khác nhau, từ ngoại hình, tính cách, hoàn cảnh sống cho đến thời gian và không gian. Nếu nói đến điểm chung thì có lẽ chỉ có duy nhất một thứ: Cô và cô ấy từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng cô ấy còn có Ruki thương tiếc, còn cô, cũng đã từng có những đứa bạn hết lòng với mình. So ra, hai người thực sự chẳng có mối liên hệ gì với nhau cả. Vậy thì… Thái Thu, rốt cuộc cô muốn nói tôi có thể giúp cô thay đổi được điều gì đây?

Và Thượng đế, rốt cuộc là Người đang muốn đùa giỡn với con sao? Nếu là thật, vậy trò đùa này thật không có chút thú vị nào cả, rất không vui…

Nhắm chặt mắt lại một lần, trong đầu cô đã tự cổ vũ cho bản thân rất nhiều lần.

Cố lên! Mày thật sự đâu có phải nữ chính yếu đuối đáng yêu như trong truyện, sẽ không có thương hại mà giúp đỡ mày đâu. Phải tự mình cố gắng!

Cô lên! Mày rất mạnh mẽ, sẽ không khóc trước mặt họ đâu!

Cố lên! Mày sẽ làm được mà. Tình cảm của một tháng chắc sẽ khổng thể làm mày suy sụp đến mức luống cuống nhiều đến vậy đâu. Thế nên, Lâm Hiểu Linh, mày phải mạnh mẽ.

Hít một hơi thật sâu, cô mở mắt ra. Hàng loạt những hàng động này nói thì lâu nhưng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Cũng chính vì ánh mắt kiên định này của cô đã khiến Ruki hơi sững người lại. Cô gái này, lúc nào cũng có thể tạo ra những việc khiến người khác phải ngạc nhiên, có lẽ cũng sẽ không vì cô bị bệnh mà xuất hiện trường hợp ngoại lệ. Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào anh lại khiến anh nảy sinh ra một cảm giác giống như là… hoảng hốt?

Hoảng hốt sao?

Hai phiến môi bạc mỏng khẽ mím lại, nụ cười giống như có gai của anh rốt cuộc cũng đã biến mất. Ruki Matsukari, ngươi hoảng cái gì mà hoảng? Cô ta quyết định điều gì, nhìn ngươi như thế nào cũng đâu có liên quan gì đến ngươi chứ? Tốt nhất cô ta nên quyết định tránh xa khỏi anh luôn mới tốt.

Lí trí thì nghĩ vậy, nhưng sao lòng anh lại khó chịu khi nghĩ đến điều đó? Còn có, vì sao trái tim lại có cảm giác đau đớn giống như bị ai đó bóp chặt như vậy? Thật là… quá khó hiểu cũng thật là khó chịu…

Đúng rồi. Nếu cô ta rời khỏi anh thì chắc chắn sẽ mang luôn thân xác của Thu rời khỏi, vậy anh biết phải làm sao bây giờ? Linh hồn của cô ấy đã không còn, anh chỉ có thể nhìn thể xác này mà tưởng niệm đến Thu, sao có thể cho cô ta mang đi được?

Ruki tự huyễn hoặc bản thân rằng đó mới chính là lí do khiến anh không thể để cô rời đi, là vì anh muốn thường xuyên được nhìn thấy khuôn mặt Thái Thu của anh thôi. Lí do này rất hợp lí mà.

Đúng, chính là như vậy! Anh đã tự nhủ với bản thân những suy nghĩ ấy. Nhưng, sự thật sẽ là như vậy sao? Anh không thể nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ thêm, chỉ cần biết, anh sẽ nhất nhất chung tình với Thu của anh là được rồi.

Ruki khẽ cụp mắt lại, che giấu đi cảm xúc phức tạp của bản thân cùng những suy nghĩ riêng tư. Anh tự thừa nhận rằng bản thân không hề có đủ năng lực để hoàn toàn che giấu cảm xúc trước mặt những con người đang tồn tại trong căn phòng này.

“ Anh đã nói xong rồi chứ?” Mặc dù không hề thích dùng âm thanh dịu dàng như vậy trong hoàn cảnh này nhưng cô không thể làm khác, giọng điệu này cũng không phải là cô muốn. Thanh âm của cô thành ra như vậy, đều là do cổ họng có vấn đề, không hề liên quan gì đến suy nghĩ của bản thân cô cả. Hơn nữa, cô không thể tiếp tục im lặng. Làm như vậy sẽ chỉ càng giúp người khác dễ dàng nhận ra được sự hèn nhát của cô thêm thôi. Mà cô thì không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào cả.

Giọng nói ngọt ngào như vậy dùng trong hoàn cảnh này quả thực không hề thích hợp một chút nào. Tuy nhiên, dường như điều đó lại có thể giúp cho cô thêm dễ dàng che giấu được cảm xúc thật của mình. Nếu là như bình thường, cô không thể dám chắc được mình có thể dõng dạc nói ra câu này với Ruki.

“ Những điều cần nói đã xong, cô trông cũng khỏe lắm. Vốn tôi chỉ muốn đến để xem cô có thể sống được hay không, giờ khỏe mạnh như vậy cũng tốt lắm. Không quấy rầy bốn người “ thắt chặt tình cảm” nữa, tôi còn có việc. Đi trước”. Giọng điệu lãnh mạc nhưng đầy châm biếm của anh lại giống như một lưỡi dao sắc bén từ từ cứa vào trái tim cô. Nơi đó… dường như đã đau đến tê dại rồi.

“ Vậy thì… chào anh”. Cắn răng nói ra câu tạm biệt, lại cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng cô lại không biết rằng nó còn khó coi hơn cả mếu. Ba người đàn ông trong phòng lại trầm mặc, sát khí cũng đã dần rút lui. Nếu cô đã muốn tự mình giải quyết như vậy, họ còn có tư cách gì mà xen vào nữa chứ. Điều này cũng đã cho thấy rằng cô không hề có ý muốn họ giúp đỡ, cũng không lựa chọn tin tưởng họ, không muốn tiếp tục có bất cứ điều gì liên quan tới ba người. Cô… nhất quyết muốn cùng họ chia rõ ranh giới rồi…

Còn Ruki, khi nghe xong câu nói của cô, nhiệt độ trong mắt lại càng giảm. Bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn để chứng kiến sự thương tiếc của những người đàn ông khác đối với cô, anh còn đứng đây làm gì nữa? Kì đà cản mũi, cũng không phải vai trò của anh. Vậy nên, anh vẫn là nhanh chóng rời đi thì hơn.

Sau khi bóng Ruki khuất sau cánh cửa được một lúc lâu, Thu mới vô lực lên tiếng.

“ Có thể cho tôi ở một mình được không? Xin các người đấy”. Giọng nói đầy van lơn nhưng không hề có hèn mọn, yếu đuối. Cô chỉ mong muốn giữ lại được tôn nghiêm của bản thân, trước mặt những người này, cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ như thường, bởi vì họ không phải là những người thân thiết với cô, cô lại không thể tin tưởng vào những con người được gọi là “ nam chính” này. Mọi việc xảy ra ở thế giới này đối với cô thật sự là quá đỗi mệt mỏi.

Lăng Chính Thiên, Quân Lâm Ngạo và Trần Cảnh Hạo đều không phải là người biết cảm thông với người khác nhưng họ có chung một ưu điểm: rất tinh ý. Nhưng vào lúc này, họ thật sự ước rằng bản thân có thể ngu ngốc thêm một chút để bản thân không thể hiểu được nỗi đau mà cô phải chịu là từ đâu mà có. Chính vì hiểu rõ, nên họ mới phải đau đến như vậy… Đôi khi, ngốc cũng là một niềm hạnh phúc, tuy nó không phải là điều tốt đẹp gì.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại cũng là lúc cô vô lực ngã xuống giường. Kéo chăn phu kín cả đầu, lúc này cô mới dám thể hiện hết nỗi đau của bản thân. Khóc là điều duy nhất mà hiện tại cô nghĩ tới. Tiếng nấc nghẹn ngào chất chứa biết bao đau đớn của người con gái thỉnh thoảng vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sang sớm. Khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài có phải hay không là đang chế giễu cô không biết tự lượng sức?

______Ta là phân cách tuyến đau khổ______

Sải từng bước dài trên dãy hành lang có phần vắng lặng của bệnh viện, quanh người Ruki vẫn không ngừng tỏa ra từng đợt khí lạnh như muốn đóng băng tất cả khiến những bác sĩ, y tá cùng các bệnh nhận xung quanh không tự chủ được mà run lên. Ấy vậy, lại có người dám gần anh, còn buông ra một câu khiến những người khác cảm thấy khó hiểu:

“ Rồi cậu sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, cậu bạn học đáng quý ạ”.

“ Tôi lại không nghĩ vậy, ngài Điện hạ đáng kính”. Đáp lại câu nói của Hàn Lâm là một câu trả lời dứt khoát. Nói xong, anh liền rời đi. Nhìn theo bong lưng Ruki, khóe môi Hàn Lâm lại khếch lên một nụ cười khó đoán:

“ Tôi không nghĩ vậy đâu”. Nói hết câu, anh cũng xoay người đi về hướng ngược lại nhưng nghĩ ra được điều gì đó, bước chân liền dừng lại, quyết định rời đi. Lúc này anh không nên tới làm phiền cô

Hết chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.