Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng

Chương 37: Chương 37




Sau khi sắp xếp bát đũa lại thật ngăn nắp, Thu liền ra khỏi nhà bếp. Vừa đặt chân vào phòng khách, thân hình cao lớn của người nào đó đang nằm trên sofa đập ngay vào mắt cô. Tên này…

Thu đen mặt nhìn mỗ nam đang vô cùng tự nhiên mà bày ra bộ mặt vô cùng lười biếng cùng hưởng thụ chiếm lấy chiếc sofa cô yêu thích, tay còn cầm chiếc điều khiển của tivi chuyển kênh liên tục, vẻ mặt rất là thích ý. Sao lại thế này a? Rốt cuộc ai là chủ nhà này vậy?

- Sao anh còn chưa về nữa?- Mỗ nữ rất bất mãn bước lại gần sofa, trên mặt toàn bộ đều là biểu tình khó chịu.

- Mai là chủ nhật ha?- Không để ý đến câu hỏi của cô, Cảnh Hạo rất tự nhiên đặt ra câu hỏi khác chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.

- Còn có thể là thứ Hai sao?

Hai người này tính tình thật là quá xấu rồi. Người ta hỏi lại không cho ra một câu trả lời tử tế một chút, đặt câu hỏi hoài à. Chẳng lẽ đi hỏi người khác là một việc làm rất tốt, cảm giác được hỏi người khác rất vui vẻ a?

Nhìn biểu cảm khó chịu cùng nhẫn nhịn của cô, Cảnh Hạo liền nghĩ tới đôi mắt đẫm lệ cùng ánh mắt đầy uất ức ban nãy của cô, tâm lại có chút khó chịu, liền không quanh co lòng vòng nữa. Anh tuyệt đối không muốn trông thấy cô khóc thêm lần nữa, nhất là người làm cô khóc lại là anh. Dù rằng là hồi nãy không biết vì lí gì mà cô lại khóc thương tâm như vậy, nhưng phòng trước là vẫn hơn a. Anh cần để ý một chút.

- Aiza… Anh là nghĩ muốn ngày mai mang em đi chơi một chuyến a. Cả tuần em mới có một ngày nghỉ, ngày mai anh lại rảnh, đi nghỉ ngơi thư giãn một ngày là tốt rồi. Ngày nào cũng đều căng thẳng sẽ rất không tốt cho sức khỏe a, còn hại não nữa. Vẫn là nên đi chơi một chuyến đi? Thế nào?

Sau khi ngồi chỉnh tề trên ghế, Cảnh Hạo mới mang vẻ mặt nghiêm túc mà đưa ra đề nghị.

Thực ra lí do nghỉ ngơi, thư giãn chỉ là một phần lí do cực nhỏ của anh mà thôi, bồi dưỡng tình cảm với cô mới là cái chính a~ Dù sao Trần Cảnh Hạo anh phải giành được tình cảm của tiểu Thu nhà anh nhanh một chút, như vậy anh mới có thể an tâm được. Hiện tại, xung quanh cô còn biết bao nhiêu là hoa đào nha, mà mấy người như Chính Thiên cũng không dễ đối phó. Anh hiện tại đang là người yêu của cô, mặc kệ lí do cô đồng ý làm bạn gái anh là gì, anh đều phải nghĩ cách để lấy được cảm tình của bảo bối a~ Mà nếu còn không nhanh chóng tìm được không gian riêng, anh làm sao có thể thực hiện mưu đồ cơ chứ. Phải để cô tạm thời cách xa mấy nam nhân kia một chút, một ngày có lẽ là rất ngắn, nhưng hẳn là cũng không đến nỗi vô dụng.

Thu đương nhiên không hề hoài nghi lời nói của người nào đó, bởi vì ánh mắt kia khi nhìn cô thực sự là quá thẳng thắn a. Thực sự là phải khen trình độ diễn xuất của Trần Cảnh Hạo thật vô cùng xuất thần rồi…

Con thỏ nhỏ nào đó nghĩ đến đã gần hai tháng nay bản thân vẫn luôn bận rộn làm việc này việc kia, nghĩ lại phát hiện bản thân đã sắp mốc meo tới nơi rồi. Hơn nữa, hiện tại cô quả thực rất buồn chán, tâm trạng cũng rất không tốt, xem ra là phải đi chơi một chuyến để thư giãn đầu óc a. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, lại có người rủ đi, lại nói người này dù sao cũng là bạn trai cô, nhìn ánh mắt chờ mong của người ta như vậy cô cũng không tiện để cự tuyệt. Vậy liền đồng ý đi.

Suy nghĩ cẩn thận một hồi, cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định. Một chuyến đi chơi miễn phí như vậy, tội gì cô phải từ chối cho nhọc thân a, huống hồ người ta dường như còn rất chờ mong đâu. Cô làm người rất lương thiện, sẽ không nhẫn tâm đi phá nát sự mong đợi của người khác đâu.

- Cũng tốt, tối nay em sẽ chuẩn bị một chút.- Cô hơi gật gật đầu, kèm theo đó là lời chấp thuận.

Cảnh Hạo nghe cô nói vậy liền cười thỏa mãn.

- Không cần đâu, thứ gì anh cũng đều chuẩn bị tốt. Em chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi.- Giọng điệu có vẻ như rất thích ý nha.

- Anh còn biết phải chuẩn bị những thứ gì sao?

Kì quái. Rõ ràng là một sát thủ chuyên nghiệp, đáng chỉ cần giỏi những kiến thực thuộc về “ chuyên môn” mà người này sao giống như là việc gì cũng biết làm a? Cô còn không biết tên này có thể nấu ăn đâu, trong nguyên tác vẫn không hề đề cập đến việc này, công việc của một bác sĩ cũng không bao gồm việc nấu ăn, anh ta cũng không có thiếu tiền, thuê một người giúp việc hẳn là không hề khó khăn.Vả lại, thức ăn anh ta nấu dù không phải quá ngon nhưng ít ra lại có thể ăn được, còn cảm nhận được hương vị a, chỉ là hơi… mặn một chút thôi à.

Được rồi. Trong thời đại người người đều chỉ để ý đến công việc với lợi ích như vậy, đàn ông giàu có lại càng không thích xuống bếp này, vị bạn trai này của cô có thể nấu đồ ăn mà người ăn không bị tiêu chảy đã là rất tốt rồi. Người ta đã đủ tiêu chuẩn kim cương vương lão ngũ rồi a, cô không cần phải đòi hỏi nhiều đâu. Con người nhiều khi cần phải biết thỏa mãn với những gì bản thân đang có, tham nhiều ngược lại sẽ không có được kết cục tốt a.

- Yên tâm đi. Anh nhất định sẽ khiến em hài lòng nha, không cần phải để ý chuyện này như vậy nha.- Cảnh Hạo lưu manh nháy mắt với Thu một lần làm người nào đó không được tự nhiên giả vờ ho một cái.

Thật đúng là quá kinh khủng rồi. Rốt cuộc là việc cô chấp nhận để người này làm người yêu của chính mình có phải hay không là sai lầm nghiêm trọng? Bất quá mới được vài ngày mà người ta đã muốn làm lung lay ý định của cô rồi.

Cô không phải vô tâm, thị lực cũng rất tốt, đương nhiên không thể không nhìn thấy những cố gắng, quan tâm cùng chân tình của người đàn ông này. Nhưng đó không phải là điều cô mong muốn. Thà rằng ạnh cứ tiếp tục lạnh nhạt như đối với nguyên chủ còn hơn là đối xử tốt với cô như hiện tại. Cô sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà chìm vào trong sự ôn nhu cùng săn sóc của anh, sợ chính mình sẽ đem lòng yêu anh. Như vậy, nếu có một ngày anh cũng đột ngột trở nên khắc nghiệt như Ruki, cô biết phải làm thế nào đây?

Không thể nói, chuyện của Ruki đã để lại một vết thương thật sâu trong lòng cô. Dù đã tự nhủ bản thân nên từ bỏ, bởi cô biết anh sẽ không thể nào mà dễ dàng buông bỏ được tình cảm đối với nguyên chủ, nhưng tâm trí sẽ không tự chủ được mà sẽ nghĩ đến người đó. Người ta vẫn nói, tình đầu khó quên… Đoạn tình cảm này, cô không dễ dàng buông bỏ được…

Dường như đã có khi cô nghe được một câu: Để quên đi một mối tình, biện pháp tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới. Cô không biết lời này có phải hay không là thật, cũng không biết biện pháp đó có hữu dụng hay không, liền muốn thử một lần. Dó cũng là một phần lí do cô chấp nhận yêu cầu của Trần Cảnh Hạo một cách dễ dàng như vậy.

Lấy lí do như vậy để đồng ý làm người yêu anh, cô cũng không dễ chịu. Kể từ ngày hôm ấy, cảm giác có lỗi vẫn luôn giày vò, khiến cô khó có được yên ổn. Khi đối mặt với nụ cười vui vẻ cùng sự ôn nhu, săn sóc của anh, cô chỉ có thể không ngừng thầm nói lời xin lỗi với anh, chỉ là không thể phát ra ngoài miệng. Cảm giác đè nén này khiến cô khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhưng bị giày vò như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng có thể xem đó giống như hình phạt cho chính mình, vì tội lợi dụng tình cảm của người khác. Nhưng một mặt, cô vẫn không người tự nói với chính mình rằng Cảnh Hạo chẳng qua chỉ là tạm thời thấy hứng thú vì sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của chính mình, anh rất nhanh sẽ chơi chán thôi. Nhưng nếu có thể hoàn toàn lấy lí do đó ra làm lá chắn, ít ra cô cũng không cần phải khó chịu như lúc này…

Co người lại trên chiếc ghế nhỏ, Thu đem khuôn mặt của mình giấu bên trong chiếc gối ôm màu xanh dương. Bởi vậy, Cảnh Hạo cũng không hề nhìn thấy được vẻ mặt của cô. Nhưng nhìn đến sự trầm mặc cùng bóng lưng tràn ngập cô đơn, tiêu điều của cô, lòng anh liền khong ngừng khó chịu, trái tim lại ẩn ẩn đau. Thu vốn không hề biết hành động thu mình lại một mình đau khổ như vậy của cô đang từng lúc giày vò người đàn ông vốn vẫn vô tâm này.

Rốt cuộc không nhịn được không khí quá mức đè nén này, Cảnh Hạo liền lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

- Tối nay chắc em không có việc gì đi? Nếu không chúng ta ngoài đi dạo một chút?

Nói thì là vậy nhưng anh có thể thề rằng chỉ riêng công việc của bệnh viện cũng có thể ép chết anh! Một chuỗi bệnh viện lớn a, nào phải chuyện đùa gì chứ. Mấy ngày nay anh cố gắng giải quyết tài liệu bằng tốc độ nhanh nhất có thể ( đương nhiên là không thể chấp nhận sai sót), vả lại công việc chuyên môn của viện trưởng cũng không có tất bật như những bác sĩ khác a. Anh trả tiền lương là để họ giúp anh làm việc, cũng không phải là để làm từ thiện, đương nhiên họ phải có trách nhiệm lao động rồi.

Aizzz… Thế nào cũng vẫn thấy bản thân thật đúng là có chút bi thảm. Có được mấy người phải một mình mà đảm nhận đến ba thân phận như anh , mà mỗi thân phận đều phải khiến người khác không thể nghi ngờ a. Việc làm có độ khó cao như vậy, ngoài việc hại não, anh còn thấy bản thân sắp thành người tâm thần phân liệt luôn rồi. Nhưng cuộc sống như vậy quả thực cũng có chút… thú vị.

- A, được rồi.- Bị lời đề nghị của anh đột ngột chặn lại những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, cô liền không kịp suy nghĩ mà đồng ý. Nói xong mới cảm thấy hối hận.

--- Thiên a! Hôm nay cô là bị ngôi sao nào chiếu trúng, hay là bị thứ gì nhập vào a?! Tại sao lại bị trì độn như vậy, còn làm ra mấy phản ứng có vẻ ngu ngốc như vậy?

Thu rất muốn ôm đầu mà gào lên hỏi ông trời. Vì cái lí do khỉ gió chết tiệt gì mà cô lại liên tục đi đồng ý yêu cầu của Trần Cảnh Hạo a! Có thể nào là nếu ban nãy hắn ta đưa ra ý kiến đem bán cô, cô cũng có thể gật đầu đồng ý hay không?

Ôi, đúng là trời tạo nghiệt có thể tha, tự tạo nghiệt, không thể sống a! Cô đây là đang muốn tự tìm khổ cho chính mình đâu. Sống hết gần ba mươi năm cuộc đời, đến tận bây giờ cô mới biết bản thân có sở thích tự ngược đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.