Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng

Chương 11: Chương 11: Bắt đầu công việc




Bước ra khỏi dinh thự Trịnh gia, cô vừa thở hắt, vừa ngẩng đầu nhìn trời. Bắt đầu từ giờ phút này, cô đã không còn liên quan gì đến các nam chính và nữ chủ rồi nhỉ? Cô có thể an tâm mà sống một cuộc đời bình thường như trước rồi sao?

Chắc là vậy rồi!

Hít một hơi thật sâu, cô cầm chìa khóa ấn mở khóa xe đồng thời đi về phía chiếc xe của mình. Tuy nhiên, khi mới đi được vài bước, cổ tay phải đã bị một bàn tay khác tóm lấy, kéo giật lại phía sau. Vì không đề phòng trước lại thêm hiện giờ cô đang đi giày cao gót, bị người ta kéo như vậy nên đương nhiên không thể đứng vững. Chính vì vậy, cả người cô liền mất trọng tâm mà ngã về phía sau và lẽ dĩ nhiên là thân mình cô bị ngã vào người nào đó đứng ở phía sau.

“ Chúng ta cần nói chuyện”- Giọng nói lạnh lùng của Quân Lâm Ngạo vang lên. Chưa kịp để cô phản ứng lại, anh đã kéo cô lên chiếc xe thể thao màu bạc đang đỗ cạnh xe cô. Bước đi của anh rất nhanh, cô chỉ có thể ngây ngốc mà chạy theo.

Quân Lâm Ngạo mở cửa xe, nhét cô vào bên trong xong bản thân cũng đi vòng sang cửa bên kia mà lên xe. Đến khi cô lấy được lại ý thức, anh đã khởi động xe từ lúc nào.

“ Này, xe của tôi?”

“ Chút nữa quay lại lấy”

Nghe anh nói vậy, cô cũng an tâm phần nào. Nhưng mà…

“ Anh muốn đưa tôi đi đâu!?”- Cô vẫn không có quên việc bản thân đang bị tên này mang tới chỗ nào đâu.

“ Đến nơi em sẽ biết. Giờ thì im lặng cho tôi!”- Quân Lâm Ngạo mất kiên nhẫn, nói.

Biết là có hỏi nữa cũng vô ích, cô rất thức thời mà ngậm miệng lại. Tuy vậy, trong đầu cô đã chửi rủa anh đến không biết bao nhiêu lần.

Quân Lâm Ngạo, anh tưởng anh là đàn ông thì giỏi lắm sao? tưởng có võ là giỏi lắm à? Cưỡng ép một cô gái như vậy anh còn không biết xấu hổ? Tôi phi! Nếu tôi mà đánh lại anh, tôi chắc chắn sẽ đánh cho anh đến kêu cha gọi mẹ, đánh cho anh thành đầu heo luôn! Quân Lâm Ngạo đáng chết! Đồ độc đoán, vô nhân tính, vô đạo đức, ngu ngốc, đồ đần ông, bla bla… Cô vận dụng tất cả những từ ngữ có thể dùng để chửi người ra để hạ thấp tên đàn ông đang chuyên chú lái xe.

Còn Quân Lâm Ngạo, người khác nhìn vào còn tưởng anh lái xe chăm chú lắm nhưng chỉ có anh mới biết, sự chú ý của anh đang đặt vào người con gái ngồi bên cạnh. Thấy vẻ mặt hung dữ của cô khi nhìn mình, anh chắc đến chín mươi chín phần trăm là cô đang chửi rủa mình không ngớt. Nghĩ đến đây, anh lại thấy buồn cười. Nếu đem so sánh Trịnh Thái Thu của hiện tại với Trịnh Thái Thu của trước kia, anh có thể tìm ra vô số điểm bất đồng. Ví như, cô sẽ không bao giờ làm trái ý anh, khiến anh tức giận, cũng chưa bao giờ khiến anh cảm thấy khó nắm bắt như hiện tại. Đặc biệt, mỗi lần đi cùng anh, cô sẽ vui đến bất diệc nhạc hồ, cười tươi như hoa. Còn bây giờ, cô liên tục chống đối anh, vô cùng ương bướng. Cô của hiện giờ, giống như một cơn gió, vô hình, chợt đến chợt đi khiến anh dù muốn nắm bắt cũng không thể. Hơn nữa, cô của hiện tại, sẽ không cam nguyện để ở cùng với anh. Thái độ của cô với anh, cũng rất hờ hững, trái ngược hẳn với trước kia.

Suy nghĩ như vậy, Quân Lâm Ngạo mới bất chợt nhận ra, thì ra, anh lại để ý đến cô như vậy. Đối với Trịnh Thu Thủy, có lẽ chỉ là cảm giác thích thú và sau này, khi ở cùng cô ta, anh mới bị Trịnh Thu Thủy cuốn hút mà quên đi tình cảm sâu nặng của người con gái luôn bám theo anh đó. Mà khi bên cạnh Trịnh Thu Thủy xuất hiện những người đàn ông ưu tú khác, anh chỉ có thể dốc hết tâm sức để đối phó với họ. Cho đến khi nghe tin cô bắt cóc Trịnh Thu Thủy, anh nhất thời mất đi bình tĩnh mà hủy hoại cô. Lúc nhìn thấy tia tuyệt vọng trong đôi mắt vẫn luôn thâm tình nhìn mình, rõ ràng lòng anh đã có tia rung động nhưng cuối cùng vẫn chọn cách lảng tránh, gạt bỏ tình cảm cô. Đến khi cô chết đi, anh mới nhận ra, thì ra, anh đã đem tình cảm của mình dành cho người con gái ấy. Tuy nhiên, Thái Thu hiển nhiên chưa đọc đến phần đó mà nguyên chủ lại càng không có cơ hội để biết nên lẽ dĩ nhiên, cô không thể biết được tình cảm của Quân Lâm Ngạo dành cho mình, cô vẫn đinh ninh rằng Quân Lâm Ngạo là một người đàn ông máu lạnh, vô tình nên vẫn luôn không có thiện cảm với anh. ( Wind: Đọc đến đoạn này, có ai bắt đầu có hảo cảm với Quân Lâm Ngạo không nào?)

Không khí trong xe vẫn cứ duy trì sự im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một bãi biển. Quân Lâm Ngạo không nói gì, tay mở cửa xe bước xuống. Thu cũng không phải người ngốc, không đợi anh mở cửa giúp đã tự tay làm sau đó cũng xuống xe theo. Hai người, kẻ trước người sau đi ra bờ biển. Cô thầm thắc mắc rằng không biết vì lí gì mà bờ biển bây giờ lại không có một bóng người trong khi bãi biển này cũng đâu đến nỗi tệ. Thấy vẻ khó hiểu trên mặt cô, anh mở miệng nói:

“ Đây là bãi biển thuộc quyền quản lí của Quân gia.”

Lời ít ý nhiều, nghe xong cô liền hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ ngay từ đầu anh đã có ý định đưa cô đến đây nên đã ra lệnh nơi này tạm ngừng hoạt động. Hiểu được như vậy nên cô lại thầm nghĩ: ‘ Tên này chập mạch sao? Đang buổi trưa như vậy lại lôi mình ra biển? May mắn là hôm nay trời không có nắng, nếu không cô đã bị thiêu chết rồi! Nắng tháng Sáu không thể coi thường a~’.

“ Được rồi! Không vòng vo nữa. Anh mang tôi ra đây làm gì?”- Cô lại trở về với vẻ lạnh nhạt cố hữu.

“ Em… thật có người yêu rồi sao?”- Quân Lâm Ngạo nghe vậy liền vào thẳng vấn đề. Anh muốn biết, chuyện cô có người yêu là thật hay giả, dù biết bản thân bây giờ đã không còn bất cứ quyền gì để chất vấn cô. Lòng anh se lại, cảm thấy hít thở cũng có chút không thông. Thì ra, anh lại để ý cô đến vậy. Đây gọi là, mất rồi mới biết quý trọng sao?

“ Tôi có người yêu hay không có liên quan gì đến anh sao?”- Tuy rất ngạc nhiên với sự ngập ngừng của anh, cô cũng chẳng mấy để ý. Dù ở thế giới kia cô đã hai mươi chín tuổi nhưng đến một mảnh tình vắt vai cũng chưa có thì làm sao hiểu được tình cảm của anh đây?

Quân Lăng Ngạo nở một nụ cười tự giễu. Đúng vậy. Anh có quyền gì để quan tâm tới cô nữa đâu. Nhưng, anh thật không cam lòng. Cô, chỉ có thể là người của Quân Lâm Ngạo anh!

Bản tính chiếm hữu mạnh mẽ trỗi dậy trong con người Quân Lâm Ngạo. Dựa vào đâu mà cô có thể nói bỏ liền bỏ, một chút cũng không thèm quan tâm tới anh nữa?

Gió biển thổi mạnh vào hai con người đang đứng đối diện nhau. Mái tóc dài thẳng của cô bị gió thổi bay tứ tung, bộ váy cũng theo đó mà rung lên phần phật, khí chất tao nhã, thoát tục lại thêm vẻ đẹp tựa tiên nhân của cô khiến lòng anh khẽ run lên, cảm giác lo sợ bỗng ập tới. Anh sợ cô gái trước mặt sẽ theo gió mà biến mất, anh sẽ không thể gặp cô nữa. Sự thay đổi của cô khiến anh hoang mang.

Mùi vị nồng mặn của biển thổi tới làm tăng thêm sự nặng nề giữa hai người. Thu cảm thấy kì quái. Quân Lâm Ngạo có chập mạch không vậy? Tự nhiên lôi cô ra đây, hỏi có một câu rồi liền yên lặng. Tuy giờ là mùa hè nhưng mà gió biển mạnh như vậy, lại thổi liên tục, còn mang theo hơi nước, cô không lạnh không được.

“ Này anh, anh rảnh rỗi lắm hả? Giờ đang là giữa trưa, anh lại lôi tôi ra đây nói chuyện phiếm à? Tôi nhớ là tình cảm của chúng ta đâu tốt đến mức này?”- Hai hàng lông mày của cô đã nhíu chặt lại, thể hiện rằng tâm trạng của cô đang vô cùng không tốt. Phải chạy đi chạy lại cả nửa ngày mà giờ lại phải đứng đây hứng gió cùng tên hâm này, cô sắp mệt chết rồi.

“ Tôi đưa em về lấy xe. Xin lỗi vì đã làm phiền.”- Anh nói khẽ. Nghe vậy, Thu liền không nói thêm gì nữa. Giờ cô chỉ mong được về nhà để nghỉ ngơi thôi. Người tài xế kia cũng đưa địa chỉ cho cô rồi, giờ chỉ cần bật định vị lên rồi về thẳng nhà mới ngủ một giấc để bù lại năng lượng rồi chiều dậy đi học thôi.

Về đến nhà, Thu không buồn ngắm nghía cách bài trí gì gì đó nữa mà quăng luôn túi xách lên chiếc bàn trà, hất văng đôi giày cao gót cho mỗi chiếc một nơi xong nhào luôn lên giường nằm. Một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Muốn hỏi cô rằng không sợ dậy muộn rồi đi học trễ hả? Khỏi lo, lúc ngồi trên xe Quân Lâm Ngạo cô đã đặt báo thức rồi!

Ngủ một mạch đến tận hơn hai giờ cô mới chịu lết xác khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân. Thay ra bộ váy màu đen đang mặc trên người, cô lại khoác lên bộ váy liền màu xanh da trời. Hồi sáng là do phải đi phỏng vấn nên cô mới đi giày cao gót, giờ chỉ là đến trường học, cô chỉ cần đi giày bệt là được.

___________ Ta là đường phân cách tuyến___________

Khi cô vừa lái xe vào gara của trường, tiếng chuông vào giờ cũng vang lên. Vào đến lớp, thấy một đám sinh viên nhố nhăng thường ngày giờ lại ngoan ngoãn ngồi học, cô cảm thấy có chút kì quái. Lạ thật! Sao hôm nay mấy đứa này chăm vậy?

Suy nghĩ một hồi cô mới ngộ ra được lí tưởng cách mạng, không đúng, là ngộ ra nguyên do. Giờ là đầu tháng Sáu nên kì kiểm cuối năm cũng sắp tới rồi. Khéo ghê! Cô lại chọn đúng thời điểm này mà xuyên tới. May là Thái Thu cũng học chuyên ngành Ngoại Ngữ nên cô cũng không quá khó khăn để học tiếp. Còn những môn phụ khác, cô nghĩ mình có thể đủ sức để đối phó, miễn sao không nợ môn là được rồi.

Nhưng mà… môn triết học thì giải quyết thế nào bây giờ? Chẳng lẽ giờ phải “ nhai lại” mớ kiến thức khô khan đến buồn ngủ đó?

Thu ngồi vào chỗ, đưa tay chống cằm rồi nghĩ ngợi. Qua chuyện xảy ra từ hai ngày trước, cũng không có ai dám tới nhục mạ cô nữa rồi. Đừng nói là chửi, ngay cả gan đến gần cô chỉ sợ cũng ít người có.

Aizzzz… Đành vậy thôi! Dù sao cô vẫn nhớ được một vài kiến thức của triết học, giờ coi như là ôn lại để mở rộng tầm mắt vậy >_<.

Ngôi trường cô đang học dường như không có chú trọng việc điểm danh cho lắm. Trong trí nhớ của cô, số lần giảng viên dạy các bộ môn điểm danh đều rất rất ít, có thể đếm chưa đầy một bàn tay. Tuy nhiên, cô lại quên rằng số lần “ Thái Thu” đến trường cũng vô cùng hiếm hoi, cô ấy có thể gặp được nhiêu đó lần điểm danh cũng coi như là số đỏ rồi :3.

Suốt cả buổi ngồi học, chỉ có lúc học triết học cô mới chăm chú nghe giảng còn ngoài ra cũng không chú ý nhiều tới những môn khác. Trong khi đó, sinh viên trong phòng lại trái ngược hẳn với cô. Học những môn khác thì không đến nỗi nhưng đến triết học thì cả một đám gật gật gù gù rồi nằm bò ra bàn, có đứa còn nhân cơ hội giảng viên đang viết bài lên bảng mà lẩn mất. Thấy vậy, chính cô cũng có chút… cảm thông. Quả thật môn học này là một “ bài ca ru ngủ” rất tốt. Học môn này mà bạn không có ít nhất một lần buồn ngủ thì đúng là nên xin lỗi cuộc đời rồi.

____Ta là đường phân cách tuyến ngày đầu tiên đi làm____

Mới sáng sớm mà Thu đã thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng. Thực ra, bữa sáng của cô cũng chẳng có gì đáng kể, chỉ là một cốc sữa Milo với cái bánh mì phết một chút pate và kẹp thêm một cái xúc xích. Mấy thứ này cô thấy để sẵn trong tủ lạnh mà.

Hôm nay cô chọn một chiếc váy rời. Cô mặc chiếc áo cộc tay màu trắng được làm từ vải cotton, là một chiếc áo có cổ chữ V trông khá kín đáo. Chân váy màu trắng, dài quá đầu gối khoảng 3- 5 phân. Khoác lên bộ đồ này, làn da vốn đã trắng hồng của cô càng trở nên nổi bật dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Da thịt cô giống như phát ra một luồng ánh sáng dịu dàng, trông cô lúc đó không khác gì một thiên sứ, khiến cho người đàn ông đang theo dõi cô cũng phải ngẩn người mất vài phút. Hôm nay, tóc cô đã được uốn xoăn trở lại và thả xõa xuống. Vài sợi tóc mai được buông sang hai bên tai, làm tăng lên vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết. Ngoài ra, trên hai mí mắt, cô đánh thêm một chút phấn mắt màu hồng tím, làm nổi bật lên đôi mắt tím long lanh, có hồn, khiến người ta phải mê đắm. Ăn sáng xong, cô cẩn thận xúc miệng thêm một lần nữa, lau khô miệng rồi tô lên môi một lớp son bóng. Dưới ánh sáng, đôi môi hồng nhuận của cô nhìn có vẻ khá ướt át, lại trơn bóng đồng thới ánh lên một vài tia sáng nhu hòa, yếu ớt. Cầm chiếc cặp có đặt chiếc laptop và một số tài liệu lên, cô nhìn xuống đồng hồ một lát. Sáu giờ ba mươi hai phút. Bảy giờ là bắt đầu làm rồi, cô cũng nên rời khỏi nhà thôi.

Mang lên chân đôi giày thủy tinh cao đến bảy phân, cô bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

___________ Ta là đường phân cách tuyến___________

Đến công ty, cô gặp ngay quản lí Triệu, một trong bốn vị giám khảo đặt câu hỏi với cô ngày hôm qua.

“ Tôi sẽ phụ trách hướng dẫn nhân viên mới và giới thiệu một chút về công ty cho cô, cuối cùng sẽ đưa cô về phòng làm việc. Công việc của cô cũng khá là tự do. Mỗi ngày cô chỉ cần đến công ty và dịch tài liệu, nếu có thể thì sẽ đi làm phiên dịch viên cho công ty trong những lần giao tiếp người ngoại quốc, đương nhiên là cô phải hiểu và nói được tiếng nói của họ.”

Nam quản lí khi mới thấy cô thì liền ngẩn người một chút. Tuy nhiên,chỉ một thoáng sau, anh ta liền khôi phục dáng vẻ tự nhiên. Người đẹp anh ta thấy không ít nhưng vẻ đẹp thanh thuần đạt đến mức độ cao ngư cô, đây có thể coi là lần đầu. Đã vậy, cô gái này còn giỏi ngoại ngữ như vậy, đây có thể nói là tài sắc vẹn toàn rồi.

Anh quản lí dẫn cô đi tham quan từ tầng một tới tầng mười của Thịnh Thế, vừa đi vừa không ngừng nói về lịch sử và những quy tắc trong công ty. Khoảng gần một tiếng sau, rốt cuộc cô mới biết mình đã sống sót mà đi đến phòng làm việc. Vừa bước vào phòng, cô liền đưa mắt nhìn bao quát cả căn phòng. Mà trong lúc cô bước vào trong, người trong phòng cũng ngoảnh ra nhìn.

“ Oa! Tiên nữ!”- Một nữ nhân viên thốt lên.

Sauk hi nhân viên đó dứt lời, những người còn lại đều đưa mắt nhìn theo. Cô nghe người khác nói vậy cũng có chút ngượng ngùng.

“ Chào mọi người, em tên Trịnh Thái Thu, là nhân viên mới.”- Nói xong còn cúi gập người xuống chào một góc đủ 90o, nhìn cực kì đủ tiêu chuẩn, trông cũng siêu cấp lễ phép.

“ Đáng yêu quá đi!”- Có vài người kích động đến nỗi phóng ngay đến chỗ cô đang đứng, vài người lại ngồi tại chỗ mà đơ ra ngắm cô.

“ Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“ Dạ, em năm nay vừa tròn hai mươi.”

“ Giỏi thật đấy! Trẻ như vậy mà đã có thể được Trương lão thái thái đồng ý nhận vào!”- Một người mắt sáng như sao nhìn vào cô mà cảm thán.

“ Hey! Mọi người vây như vậy em ấy sẽ không chịu được mà xỉu luôn ra đây đó. Người ta vừa mới đi dạo hết mười tầng lầu.”- Quản lí Triệu tốt bụng lên tiếng giải vây cho cô. Mấy nhân viên nghe vậy liền tản ra, cười hì hì nhìn cô.

Thu dở cười dở mếu. Thật sự là, họ cũng không cần nhiệt tình như vậy chứ?

“ Bàn làm việc của em gần chị Lý, người ngồi sát tường phải đó.”- Quản lí Triệu cười cười, chỉ chỗ ngồi cho cô lại dặn dò thêm vài câu thì liền rời đi. Sau khi bóng dáng anh ta khuất sau hành lang, cô liền xách cặp về bàn làm việc của mình. Vừa mới ngồi xuống ghế, mấy người xung quanh đã xúm lại.

“ Này em gái, em làm thế nào mà Trương lão thái lại chịu bỏ qua hơn ba chục người khác để chọn em vào làm vậy?”- Một nữ nhân viên nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi làm người đặt câu hỏi tiên phong. Mấy người còn lại cũng nhìn cô đầy mong chờ.

“ Cho em hỏi một chút, Trương lão thái thái là ai vậy ạ?”- Cô cười ngốc mà đặt câu hỏi.

“ Ặc! Chính là cái người công bố kết quả tuyển người ấy.”- Người kia trả lời.

“ À! Bà ấy và ba người còn lại hỏi em một số câu bằng tiếng nước Z, V, H, A sau đó họ thảo luận và nói em được nhận.”- Cô thành thật trả lời.

“ Oh my god!”- Có mấy người không kìm được mà tròn xoe mắt lên vì ngạc nhiên.

“ Bé… bé con… Em còn có thể trả lời được mấy câu hỏi của Trương lão thái thái kia bằng tiếng nước V! Bái phục bái phục. Ôi bé ơi, em thật sự quá giỏi!”

Những người còn lại gật gật đầu phụ họa. Không khí trong phòng làm việc cứ tiếp tục sôi nổi như vậy cho đến khi…

“ Mọi người về chỗ mà làm việc của mình đi.”- Tông giọng trầm trầm bỗng vang lên giữa những âm thanh đầy vui vẻ và hào hứng của chị em phụ nữ trong phòng.

“ Hầy, trưởng phòng à. Cô không thể dịu dàng môt được sao? Bọn tôi là đang làm quen với người mới mà.”

“ Chị Ngô, làm quen cũng không mất đến nửa tiếng đâu. Phòng mình cũng chỉ có 12 người.”- Người kia nhướng mày đáp lại, vẻ mặt không có chút thú vị. Nói xong, cô ấy cầm tập tài liệu đi đến chỗ cô. Thu thấy vậy liền đứng dậy.

“ Đây là văn bản cô cần dịch hết trong ngày hôm nay. Vì mới vào làm nên công việc khá nhẹ, không cần quá căng thẳng.”

“ Dạ. Cảm ơn chị, trưởng phòng.”- Cô cầm lấy tài liệu, cúi người nói cảm ơn.

“ Ừm. Làm việc đi. Tối nay phòng sẽ tổ chức tiệc chào mừng nhân viên mới, cô nhớ đến. Tám giờ bắt đầu.”

“ Dạ.”- Thu cười ngọt ngào. Hì hì… Mọi người thật đáng yêu nha.

Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.