Ta Mới Là Duy Nhất

Chương 45: Chương 45: Một Đời Của Thái Hậu




Từ nay gọi Tiên hoàng là Văn Tuyên Đế, Hoàng tổ mẫu là Vương Thái Hậu nhé !

----------------------------------------

Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vậy thì sao chứ ?

Thái Hậu nhìn ánh mặt trời buổi sớm chiếu ngoài cửa sổ, tự mỉa mai chính mình : “Vân Thi Lạc, đời ngươi quá thất bại.”

Trước kia, khi Thái Hậu – Vân Thi Lạc mới mười ba, mười bốn, đệ nhất gia tộc trong kinh thành là Vân gia, chứ không phải Mạc gia ngày nay. Còn bà, bà là tiểu thư chính thất của Vân gia, thiên kim quý nữ, nổi tiếng toàn thành.

Có một người, được thị thiếp sinh, lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với bà, chỉ kém hai canh giờ, là muội muội của bà. Mẹ bà – Vân phu nhân vì vị muội muội này cùng ngày sinh tháng đẻ với bà mà đâm ra ghét, ức hiếp hai mẹ con thị thiếp. Thậm chí, Vân phu nhân ỷ gia tộc mẹ đẻ cũng không phải tầm thường, bắt phụ thân bà không được để vị muội muội kia mang họ Vân, phụ thân cũng đành chịu. Thế là, vị muội muội này lấy tên theo họ mẹ của nàng ta, mang tên Hạ Vãn Vãn.

Nàng, một chút cũng chẳng hề chú ý tới Hạ Vãn Vãn. Kinh thành có một sự kiện hằng năm đều đặn diễn ra, đó là tìm ra nữ nhi xuất sắc nhất kinh thành, độ tuổi người tham gia là 15 đến 16.

Tỷ muội của nàng hầu hết đều tham gia, nàng cũng thế. Nhìn lại bản thân nhan sắc xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú hết thảy đều tinh thông, nàng tự tin đi thi.

Nhưng, cuối cùng lại bị đánh bại. Người dành được danh hiệu Tài nữ, lại chính là Hạ Vãn Vãn, nàng chỉ xếp thứ hai. Lúc này, nàng mới chú ý tới người này.

Người này, xinh hơn nàng, giọng ca thánh thót hơn nàng, gảy đàn hay hơn nàng, làm thơ hay hơn nàng, đánh cờ giỏi hơn nàng, vẽ đẹp hơn nàng. Tất cả mọi mặt, nàng ta đều hơn nàng, chỉ trừ xuất thân.

Từ đấy, nàng sinh hận ý với Hạ Vãn Vãn, liên tục gây sự. Gây sự ở nhà, Hạ Vãn Vãn đều chủ động nhận sai, không hề cãi lại một từ với nàng, làm nàng có cảm giác nàng ta không đặt mình vào mắt, liền bực hơn. Mỗi khi Hạ Vãn Vãn ra ngoài đường, đều cố tình chặn đường, tìm cách gây sự.

Thế nhưng, bên ngoài, Hạ Vãn Vãn lại chẳng hề nhường nhịn nàng. Kết quả, nàng cùng nàng ta gây sự trên đường, Hạ Vãn Vãn đều là người thắng.

Chẳng biết từ lúc nào, đám công tử trong kinh thành đều đứng về phe Hạ Vãn Vãn, đều bao che cho nàng ta. Chưa hết, gần như đa phần thiên kim tiểu thư khác cũng đứng về phe Hạ Vãn Vãn, xa lánh nàng. Lúc này, nàng cảm thấy sợ hãi. Một cô gái, lấy được sự yêu mến của tất cả chàng trai không đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là, cô ấy còn lấy được cả sự yêu mến của tất cả các bạn nữ.

Thế nhưng, xem như ông trời có mắt. Năm ấy Vân gia cháy phủ, chỉ mình nàng sống sót. Thán Mạc Đế thương nàng, hạ lệnh sắc phong Vân Thi Lạc thành Minh Thụy Cách Cách, ban cho cung điện rộng rãi, một năm sau lại gả cho Thái Tử - cũng chính là Văn Tuyên Đế sau này.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa là như thế nào ? Chính là, khi Vân Thi Lạc tránh được Hạ Vãn Vãn tài hoa xuất chúng, lại gặp Thục Phi.

Khi ấy, Thán Mạc Đế băng hà, Văn Tuyên Đế lên ngôi, nàng trở thành chính cung nương nương, vẫn rất được ân sủng, điều đáng buồn là nàng cùng Văn Tuyên Đế phu thê ba năm vẫn chưa có được đứa con.

Trong một lần tuyển tú nữ, Thục Phi – Hàn Du xuất hiện.

Hàn Du này, ban đầu chỉ được phong Hàn Thường Tại, nàng cũng như khi xưa, chả chú ý đến. Tinh lực của nàng đã dồn vào Hiền Phi rồi.

Vậy nên cũng chỉ nhớ rằng, chỉ trong một năm nhập cung, Hàn Du đi từ Hàn Thường Tại lên đến Hàn Phi, lúc này lại được ban hiệu chữ “Hạnh”, gọi Hạnh Phi nương nương.

Lúc này, nàng đã có chút thông minh, bày rất nhiều kế, cuối cùng vẫn không thể trừ bỏ được Hạnh Phi.

Tết Nguyên Đán, Văn Tuyên Đế tới chỗ nàng. Một tháng sau, thái y phát hiện nàng có thai. Lúc ấy, nàng vui mừng khôn xiết. Nhưng, một tuần sau, lại nhận được tin Hạnh Phi cũng có thai. Hạnh Phi liền được sắc phong Thục Phi.

Rõ ràng là hai người cùng có thai, Văn Tuyên Đế thế nhưng hầu như tất cả các ngày trong tháng đều tới chỗ Thục Phi, làm nàng u sầu không thôi.

Số trời run rủi thế nào, Thục Phi sinh, chưa đầy ba canh sau, nàng cũng sinh con. Và, lại một lần nữa, Văn Tuyên Đế ở bên cạnh Thục Phi, bỏ mặc nàng. Ngay cả thái y phái tới chỗ nàng cũng không phải thái y tốt nhất.

Thế nhưng, Thục Phi vì khó sinh mà chết, đứa trẻ ra đời, cũng chết. Văn Tuyên Đế bỏ mặc lễ nghi, truy phong Thục Phi thành Ái Đoan Nhân Hoàng Hậu, đứa trẻ ra đời truy phong Ân Điệp Ý Cách Cách. Nàng cũng không so đo lắm, đều là người đã đi mà thôi. Từ đấy liền chuyên tâm dạy dỗ Ân Mạc Thần. Bốn năm sau lại có thai, sinh ra Hằng Vinh vương gia.

Khi Văn Tuyên Đế băng hà, nàng trở thành Thái Hậu, thế nhưng ngày dọn cung, lại thấy một bức thư Văn Tuyên Đế gửi cho nàng.

Trong đó, Văn Tuyên Đế nói rằng, thực ra, năm đó nàng cùng Thục Phi sinh hạ. Thục Phi chết là thực, Ân Điệp Ý Cách Cách chết cũng là thực. Chỉ là, Ân Điệp Ý Cách Cách mới là con của nàng. Vân Thi Lạc nàng sinh con đầu lòng là con gái, chết yểu. Còn Thục Phi sinh con là con trai, chính là Ân Mạc Thần. Văn Tuyên Đế thế nhưng lại đánh tráo, nói rằng Ân Mạc Thần mới là con của nàng, còn đứa bé gái chết yểu năm đó là con của Thục Phi.

Vì sao lại như vậy, nàng tất nhiên biết rõ. Nàng là tiểu thư của gia tộc có công to lớn với nước. Người nhận nàng làm nghĩa nữ, đâu chỉ có Thán Mạc Đế, còn có cả Dương gia nổi tiếng. Ân Mạc Thần trở thành con nàng, tất nhiên sẽ sống tốt, lại dưới bàn tay giáo dục của Văn Tuyên Đế, đã định sẵn là trở thành người kế nghiệp đế vương rồi.

Năm đó, Văn Tuyên Đế tình cờ gặp Mạc Tử Kỳ, sắc phong cho Mạc Tử Kỳ thành Kim Nguyệt Cách Cách, là muốn kéo cả Mạc gia vào cuộc. Chưa kể, Văn Tuyên Đế nhiều lần bóng gió muốn Mạc Tử Kỳ gả cho Ân Mạc Thần, cũng là muốn Mạc gia ủng hộ Ân Mạc Thần, để hắn càng thuận đường lên ngôi mà thôi.

Thái Hậu bật khóc. Con trai ruột của bà – Hằng Vinh vương gia cung biến thất bại, người bị Ân Mạc Thần bắn không chỉ một mũi tên.

Bà đứng dậy khỏi ghế, lấy cây trâm Tiên Chỉ - cây trâm đầu tiên mà Văn Tuyên Đế tặng nàng, không chút chần chờ, đâm một nhát vào tim, nhắm mắt.

Cuộc đời bà, thuở trẻ bị thứ nữ Hạ Vãn Vãn lấn át. Trở thành Thái Tử Phi, lại mất đi gia tộc. Thành Hoàng Hậu, lại không được ân sủng bằng Hàn Du. Khi cô ta chết, lại bị phu quân đánh tráo con. Đến ngày hôm nay, con trai ruột cũng chết. Bà đau đủ rồi, tổn thương đủ rồi, nên tạm biệt cõi nhân gian thôi.

P.s : Kể cũng thương Thái Hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.