Ta Mới Là Boss

Chương 34: Chương 34: Vạn dặm giang sơn (9)




Lâm ác bá bị hai tên hầu phi trúng người nên cũng ngã theo, còn bị hai tên to khỏe ấy đè lên người.

Sở Hạ Nghi nhướn nhướn mày, ủa, từ bao giờ nữ phụ như có lại có mệnh được anh hùng cứu thế này?

“Cô không sao chứ?” Mỹ nam áo choàng màu đen che kín hơn nửa mặt, cất giọng âm trầm hỏi.

“Không sao.” Cô tùy tiện đáp, lại nhìn sang nữ chính phía đối diện. Dân chúng xung quanh nhìn thấy Lâm ác bá ngã xuống thì không còn tiếp tục bàn tán nữa mà thức thời im miệng làm việc của mình. Cái miệng làm hại cái thân, nếu họ còn nói thêm một câu nào, đến lúc Lâm Quận Vương đem quân tới cứu nhi tử bảo bối, xui xẻo lại đổ tội lên đầu họ.

Ánh Ánh giãy mạnh hai tay. Hai người kiềm chế cô ta cũng vội vàng chạy lại đỡ Lâm Chí Chí, cô ta nhân cơ hội lập tức lẩn vào dòng người không đông đúc lắm trốn đi.

Sở Hạ Nghi thấy không còn kịch hay, lập tức xoay lưng rời đi, nhưng mỹ nam áo đen vươn tay chặn đứng đường của cô, “Không biết có hân hạnh mời mỹ nhân dùng một bữa cơm?”

Sở Hạ Nghi trái với suy nghĩ sẽ từ chối của Hệ thống mà cong môi: “Được.” Có người mời cơm miễn phí, tội gì phải từ chối? Cho dù dính chút phiền phức cũng không sao cả.

Thanh Yên lâu nổi tiếng nhất…Thôi bỏ đi, bản Hệ thống đang mệt người, à, mệt máy, không load chữ cho các ngươi đọc nữa.

“Cả ngày ngươi ăn không ngồi rồi, mệt gì mà mệt? Kiếm cớ!” Ký chủ của nó không chút lưu tình bóc phốt.

Hệ thống: “Ký chủ, tôi không cần ăn.” Cuối cùng cũng có thể vặn ngược lại ký chủ, thật là thoải mái!!!

“Hừ.” Sở Hạ Nghi vẫn là biểu tình quen thuộc: “Đây là dùng thành ngữ. Hệ thống giả có khác, quá thiếu hiểu biết rồi.”

Hệ thống bị đả kích: “Không sao, nó đã quá quen rồi.”

Con mẹ nó!

Quen cái méo gì mà quen!

Có chết cũng không quen cho nổi.

Rốt cuộc sao nó lại chọn phải ký chủ biết đả kích người như vậy?

Bổn Hệ thống muốn quay ngược thời gian.

Ký chủ nhà người khác thì dù sao ban đầu đều cần Hệ thống tận tình hướng dẫn, gần như phụ thuộc nghe theo lời Hệ thống.

Còn ký chủ của nó thì sao? Tự tung tự tác, đảo lộn kịch bản, đặt bẫy dụ nó giảm hào quang của nam chính, thậm chí so với nó hình như còn thông thuộc mọi chuyện hơn.

Hệ thống có chút mê man, ký chủ rốt cuộc là ai?

Trong thời gian Hệ thống mien man suy nghĩ, Sở Hạ Nghi cùng với mỹ nam áo đen đã dùng sắp hết bữa cơm.

Không khí trầm mặc bao phủ cả hai người. Cả hai có lẽ đều là người không giỏi bắt chuyện nên cứ im lặng dùng cơm.

Mỹ nam lúc này đã cởi áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Tuy rằng là nam nhân mà miêu tả như vậy thì có chút không đúng, nhưng nhan sắc của tên này đúng là lam nhan họa thủy mà.

Cũng không hẳn là đẹp trai đến độ Sở Hạ Nghi ngắm đến mức mê người, dù sao hắn ta là nam phụ, Thương Trần kia vẫn còn đẹp chán hắn ta, nhưng tên này hút người ở chỗ khí chất bất phàm.

Hệ thống Y Y: “William thiếu, không phải nói anh bản lĩnh tán gái lắm sao? Chiêu trò đâu?”

William Kỳ, cũng chính là mỹ nam áo đen: “Bản lĩnh đi chơi rồi.”

Y Y: “…” Thật hết nói nổi. Ban đầu William thiếu này vỗ ngực tự nhận bản thân mình bản lĩnh tán gái thông thiên, đến cuối cùng thì sao?

Hừ, gặp mỹ nhân rồi còn không nói được lời nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.