Ta Mới Là Boss

Chương 42: Chương 42: Vạn Dặm Giang Sơn (17)




Buổi chầu tan, William Kỳ vất vả cả buổi sáng vá cái vương triều lung lay mới thống nhất, đối phó đầu óc với mấy ông quan đã già lại còn cố chấp, mệt mỏi rũ rượi đi về phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, hắn liền bất ngờ.

Trên tràng kỷ đối diện cửa phòng có một nữ nhân đang ngồi nhìn móng tay. Nghe tiếng cửa mở, liền ngẩng đầu.

Đây chẳng ai khác còn Sở Hạ Nghi.

“Cô đến đây làm gì vậy?” William Kỳ vừa hỏi vừa khép lại cửa.

Sở Hạ Nghi bước xuống khỏi tràng kỷ, đi tới đối diện William Kỳ, tiếng váy quét đất xoàn xoạt xen lẫn tiếng nói trong trẻo của cô: “Anh không cho tôi tới sao?”

William Kỳ cổ quái đi quanh Sở Hạ Nghi một vòng, “Cô muốn làm Hoàng Hậu sao?”

“Ừ.” Cô thản nhiên đáp, lại nhấc tà váy lên, kêu than: “Có nghi thức gì nhanh chút, bộ váy này nặng lắm đấy.”

Đây là một bộ phượng bào. Tuy rằng mặc lên người Sở Hạ Nghi nó hơi ngắn khiến bộ trang phục bị ảnh hưởng không ít nhưng vẫn rất đẹp. Phượng bào lấy màu đỏ làm chủ đạo, viền cổ áo, viền tay, viền váy thêu họa tiết hoa văn phức tạp với kiểu thêu chìm nổi bằng chỉ màu vàng óng ánh. Trước ngực thêu một bông mẫu đơn nhụy vàng sống động như thật với lớp lớp cánh hoa nở rộ. Đằng sau thêu một con chim phượng đang giương cánh, kỹ nhân thêu con phượng này dường như rất lành nghề, con phượng nhìn như muốn thoát ra khỏi bộ phượng bào mà bay lên vậy. Còn lại đều là họa tiết vân mây ngũ sắc, cát tường như ý được thêu nhỏ vào một số vị trí của chiếc váy. Sở Hạ Nghi không có thời gian làm tóc cầu kỳ, chỉ đơn giản búi lên rồi dùng một cây trâm khắc hình con phượng với đôi mắt đính ngọc, đeo thêm một đôi khuyên tai hình lông vũ màu đỏ. Cả người cô toát vẻ uy nghiêm. Trong uy nghiêm có cao ngạo, trong cao ngạo có xa cách, trong xa cách có khinh thường, trong khinh thường có sự cao quý.

“Đây nữa, thiếu rồi.” William Kỳ không biết lấy từ đâu khăn hỉ trùm lên đầu cô. Sau đó hắn liền cao giọng gọi người mang vào đây hai li rượu.

William Kỳ hắn lần này làm đế, có tiếng bạo quân, bên cạnh cung nữ thái giám nhìn thấy hắn đều như nhìn thấy ma nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không chạy đi mà theo sau hắn hầu. William Kỳ thấy quá phiền phức liền xua đuổi bọn họ, đám cung nhân đó cầu còn không được nên tất cả đều chạy biến.

Rất nhanh, liền có thái giám bê khay rượu lên. William Kỳ cầm lấy hai chén, một chén giữ trong tay, một chén đưa cho Sở Hạ Nghi. Đang định tiến hành nghi lễ uống rượu giao bôi, lại thấy tên thái giám đang ngạc nhiên nhìn Sở Hạ Nghi một thân phượng bào, liền hắng giọng. Nghe tiếng hắn hắng giọng, tiểu thái giám lập tức hồi hồn, sau đó cắp đít chạy ra ngoài.

“Không bái thiên địa sao?” Sở Hạ Nghi cất tiếng hỏi.

“Bái làm gì, phí thời gian.” William Kỳ lập tức đáp.

Sở Hạ Nghi khẽ nhích nhích đôi mày, không nói gì cả. Sau đó tấm khăn hỉ được William Kỳ vén lên, hai người mỗi kẻ cầm một chén rượu uống giao bôi.

Vừa uống xong, Sở Hạ Nghi liền ngồi xuống ghế gần đấy. Bàn tay cô thoăn thoắt tháo đôi khuyên tai, vòng ngọc, rồi đến hai lớp áo ngoài của phượng bào. Đến lúc này, cô mới thấy nhẹ đi đôi chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.