Ta Mới Là Boss

Chương 37: Chương 37: Vạn dặm giang sơn (12)




Sở Hạ Nghi rời khỏi tửu lầu, đường phố bên ngoài vẫn huyên náo như ban đầu.

Từ trong không gian rút ra một cây quạt giấy, cầm trên tay phe phe phẩy phẩy. Cuộc sống náo nhiệt, ta tới đây!!!

Hệ thống: “…” Nhiều lúc thực sự cảm thấy dường như ký chủ có vấn đề về thần kinh.

Sở Hạ Nghi đi được hai ba bước dạo chơi, liền cảm giác như bản thân mình bị ai theo dõi, chau đôi mày liễu quay đầu lại.

Quay lại liền gặp ngay mỹ nam áo đen.

Quên mất, mỹ nam áo đen là Huyền Dạ - Huyền Vương gia của Hạ Minh quốc.

Người này trong cốt truyện cũng là một boss phản diện, nhưng chỉ xuất hơn tầm bốn năm chương ngắn ngủi là đã phải xuống sân khấu rồi.

Ai, vẫn là bản cô nương sống lâu nhất. Tự hào!

Từ từ đã…

Sao lại suy nghĩ đi đằng nào rồi.

Việc chính là, tên Huyền Vương gia này không phải là đi theo cô ấy chứ?

“Chậc chậc.” Sở Hạ Nghi chép miệng. Đây là bị dung nhan mỹ mạo tuyệt thế khuynh thành, quốc sắc thiên hương của bản cô nương quyến rũ rồi. Làm mỹ nhân cũng thật khổ, đi đâu cũng bị vướng vào hoa đào.

Nhưng dù sao cũng không thể đường đột đi qua nói này nọ, làm vậy quá mất hình tượng. Sở Hạ Nghi lại phẩy phẩy quạt vài cái, quay đầu bước tiếp.

Phố phường náo nhiệt ồn ào, hiện rõ một mỹ phụ váy lam nhạt đang vui vẻ dạo chơi mua đồ, theo sau nàng là một công tử trùm kín mặt nhưng vì dáng dấp quá anh tuấn cùng với khí chất bất phàm, khiến vô số người chú ý.

Sở Hạ Nghi, nhân vật chính trong câu chuyện thì thấy người bám theo đằng sau phiền phức, nhưng cũng không nói gì cả, bởi vì sao?

Nàng mua đồ, có thể vứt cho hắn cầm giúp. Dù sao cũng không thể lập tức đem thu vào không gian, sẽ dọa mọi người mất.

Còn có, nàng ăn cảm thì hắn trả tiền; Thuê phòng ở trọ, tiếp tục là hắn trả tiền.

Cho nên, dù có phiền phức một chút, nhưng lợi nhiều hơn hại, Sở Hạ Nghi tất nhiên sẽ tiếp tục vui vẻ dạo chơi.

Nhưng Hệ thống giả kia nào có cho nàng vui vẻ dạo chơi? Ấm ức vì bị nàng nói đến mức nghẹn cổ, chỉ có thể cưỡng chế thêm tình tiết vào thôi.

Sở Hạ Nghi: “Trả thù thiểu năng, đồ trẻ con.”

Hệ thống im lặng không hề đáp. Không nên cãi nhau với ký chủ, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có nó.

Sở Hạ Nghi: “Nói lý chút đi. Ngươi tức giận lại cưỡng chế thêm tình tiết khiến ta phải động não động tay giải quyết, ai thiệt chứ?”

Mỗi câu đều bị bắt bẻ, aizza. Hệ thống lần này không nói thêm điều gì nữa, lặng yên tiếp tục thêm một âm mưu từ kịch bản khác vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.