Tà Ma Noãn Sàng Nam Nô

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Luyến

” Ngươi hỗn đản này tại sao lại ở đây?”

Cận Lăng bực tức quát, nỗ lực hất đi bàn tay đang định đỡ lấy hắn của Bi Mạt.

“ Bảo bối, ngươi quên mất rồi, đây là phòng của ta mà !”

Bi Mạt buồn cười nhìn Cận Lăng lê trên mặt đất, người này như thế nào phản ứng kịch liệt như vậy, hại y cũng chút hoảng sợ.

” Ai thèm ở phòng ngươi! Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi, mau thả ta trở về!”

“Khó nha, ngươi đi rồi về sau ai thay ta làm ấm giường?”

Bi Mạt hướng Cận Lăng trừng mắt nhìn ám muội.

” Ngươi hỗn đản này !”

Cận Lăng một quyền hướng khuôn mặt hoàn mỹ của Bi Mạt đánh tới, kết quả đương nhiên lại bị Bi Mạt bắt lấy cổ tay.

” Lăng, đừng bạo lực như vậy, lần nào cũng chơi trò này ngươi không chán sao?”

Bi Mạt nhẹ hôn lên bàn tay bị nắm lấy của Cận Lăng.

” Ngươi……………”

Cận Lăng còn chưa kịp mắng đã bị Bi Mạt cúi xuống vừa vặn hôn tới đôi môi.

” Ân………………..”

Nhiệt tình của Bi Mạt làm hắn khó có thể thừa nhận, bất quá Cận Lăng vẫn quật cường chống cự.

” Lăng, mở miệng ra !”

” Không! Ngô!”

Lại để hắn làm được! Cận Lăng đánh bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, nhắm hai mắt lại.

Qua rất lâu, Bi Mạt mới lưu luyến rời khỏi môi Cận Lăng.

” Lăng, từ hôm nay trở đi ngươi có thể tự do đi lại trong sơn trang, bất quá nếu ngươi vọng tưởng đào tẩu, kết quả thế nào ngươi so với ta hẳn rõ ràng hơn!”

Bi Mạt buông bàn tay kháp trụ hàm dưới Cận Lăng ra.

Cận Lăng ngơ ngác nhìn Bi Mạt xuống giường, mặc quần áo, sau đó rời khỏi Ma Cư, nhất thời vẫn không rõ vì sao thái độ Bi Mạt đối với hắn lại thay đổi lớn như vậy.

Nhớ tới cái hôn vừa rồi, Cận Lăng bực nhọc phát hiện mặt mình có thể dùng để chiên trứng, bản thân tự khi nào lại quen bị tên hỗn đản đó hôn chứ.

Để khỏi tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, Cận Lăng quyết định tìm chút việc làm.

Vì thế, đi vào phòng Tôn bà bà như thường lệ.

” Tôn bà bà, ta đến giúp ngươi!”

” Ha hả, Cận thiếu gia, tối hôm qua có tốt không? Ngươi chắc chắn mình còn đủ sức lực giúp ta chẻ củi ?”

” Tôn bà bà, ngươi nói hưu nói vượn gì đó? Ta một câu cũng nghe không hiểu. Ta muốn đi chẻ củi!”

Cận Lăng đỏ mặt bắt đầu làm việc, xa xa truyền đến tiếng cười to hắc ám của Tôn bà bà.

Tôn bà bà hôm nay thật sự là đáng giận ! Không phải chỗ mình đau liền mang dao đi cắt.

Thế nhưng thời gian cứ ung dung trôi qua như vậy.

Liên tiếp mấy ngày, Cận Lăng đều là ban ngày đi giúp đỡ Tôn bà bà, ban đêm trở thành gối ôm cho Bi Mạt.

Hắn thực kinh ngạc, tuy rằng mình mỗi tối đều lo lắng đề phòng, thế nhưng Bi Mạt lại không làm chuyện gì quá phận với hắn, trừ bỏ có đôi khi sẽ bị cướp mất mấy cái hôn hoặc là cả người bị y vô ý đè dưới thân, hại hắn thiếu chút nữa bị thân hình cường tráng của y ép ngạt.

Lúc trước kích tình mãnh liệt, gần đây lại vô cùng nhạt nhẽo khiến Cận Lăng cả người không được tự nhiên. Thỉnh thoảng hơi thở cực nóng của Bi Mạt phả trên cổ hắn, làm cho thân thể hắn nóng lên, tự dưng nhớ tới xúc cảm mà bàn tay Bi Mạt lưu lại trên người mình, còn môi lưỡi bỏng cháy mang đến nụ hôn thâm sâu kịch liệt, cả nổi thống khổ cùng sự khoái cảm không nói thành lời lúc bị xuyên thấu…

” Ba” Một tiếng, Cận Lăng tự tát mình.

” Vì sao vô duyên vô cớ nhớ tới loại chuyện vô sỉ này !”

Cận Lăng lắc đầu nỗ lực làm mình thanh tỉnh.

” Lăng, ngươi đang làm gì đó ?”

Thanh âm Bi Mạt đột nhiên vang đến, cằm Cận Lăng bị Bi Mạt nâng lên

” Mặt của ngươi làm sao vậy?”

” Không có việc gì, ta đánh muỗi thôi”

Cận Lăng gạt tay Bi Mạt.

” Ngươi sao lại…………. sao lại đến đây?”

” Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút.”

Bi Mạt nhìn Cận Lăng một bên mặt bị đánh đỏ, dục vọng nhiều ngày kiềm chế bộc phá trong thân thể.

” Lần sau lúc ngươi xuất hiện có thể báo trước hay không? Ngươi thật không biết mình có thể dọa chết người sao?”

” Ngươi thân thể tốt chưa?”

Bi Mạt đột nhiên xuất một câu lạc đề.

“A?” Cận Lăng không hiểu gì cả.

“Ngốc nghếch, ta đang hỏi ngươi nơi đó còn đau không!”

Lúc này đến phiên Bi Mạt bực nhọc rống lớn.

” Gì mà nơi này nơi nọ…… ta không hiểu…..”

Tử mâu Bi Mạt âm thầm trả lời.

” Ngươi! Ngươi hỗn đản kia! Hỏi cái loại vấn đề này ngươi muốn chết hả !!!”

Cận Lăng tức giận đẩy Bi Mạt.

“ Nga, ý của ngươi là lần sau ta không cần hỏi ngươi? Muốn làm gì thì làm?”

Bi Mạt ôm lấy thắt lưng Cận Lăng, thân thể kề sát làm cho Cận Lăng rõ ràng cảm nhận được dục vọng bừng bừng của y.

” Ngươi này xuẩn đản, nghe không hiểu tiếng người phải không? Ta mặc kệ ngươi, buông! “

Cận Lăng nỗ lực vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn đang trói buộc, ai ngờ giây tiếp theo đã bị ôm ngang, sau một trận đất dời trời chuyển liền phát giác mình đã nằm trên giường.

” Lăng, ngươi cho rằng vì sao ta cùng ngươi ngủ chung mấy ngày rồi mà không chạm đến ngươi? Ta chỉ nhận thấy nếu không khống chế dục vọng một chút, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Bất quá đã qua nhiều ngày như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn đã tốt lên nhiều!”

” Ngươi này biến thái, buông!”

Cận Lăng giãy dụa nhưng vô pháp thoát ra.

” Ngươi rốt cuộc tốt chưa?”

Hiếm thấy Bi Mạt kiên nhẫn hỏi

“ Hừ!”

Cận Lăng giận dỗi xoay đầu sang một bên.

” Tốt lắm, ta tự mình xem là được rồi!”

Bi Mạt tà ác cười, một tay áp chế hai tay phản kháng của Cận Lăng, một tay chậm rãi hướng dưới thân Cận Lăng dò xét.

” Không! Ngô………….. A…………. “

Ngón tay Bi Mạt tham nhập cấm địa Cận Lăng. Nơi riêng tư bị dị vật căng ra, đau đớn làm cho Cận Lăng không chịu nổi mà rên khẽ.

” Ngươi có vẻ đã vô sự, bảo bối, ta đây có thể làm chuyện ta thích…”

Bi Mạt phát ra thanh âm trầm nặng.

Cận Lăng nén không được liền thở gấp, cảm nhận được ngón tay Bi Mạt không ngừng ra vào, hắn đã mất đi toàn bộ khí lực, buông xuôi nhắm mắt lại, mặc Bi Mạt đem quần áo hắn trút đi.

” Bảo bối, mở to mắt ra..”

Bi Mạt bá đạo ra lệnh.

” Nhìn xem ta chiếm giữ ngươi thế nào!”

” Ngươi!”

Cận Lăng kinh ngạc trừng mắt nhìn y, có kẻ nào lại bá đạo như vậy!

Bất quá Cận Lăng không có thời gian nghĩ nhiều, hơi lạnh giữa bắp đùi cho hắn biết chân mình bị kéo ra, cảm giác nhầy dính kỳ quái khiến Cận Lăng thập phần không thích ứng.

” Ngươi, làm cái gì vậy……..?’

” Đừng động đậy, đây là hương du của Ba Tư, ngày mai còn muốn xuống giường thì ngoan ngoãn cho ta”

” A………….”

Ngón tay ướt đẫm hương du lạnh lẽo cấp tốc đưa vào trong cơ thể nóng rực của Cận Lăng, sự tương phản rõ ràng khiến Cận Lăng gần như thở không nổi.

” Thở nào, bảo bối, khẩn trương làm gì?”

Bi Mạt cười khẽ.

” Ngươi, đáng ghét…….”

Cận Lăng hầu như mất đi năng lực nói chuyện, toàn thân tê liệt, chỉ có thể mặc Bi Mạt thao túng.

Môi lưỡi cực nóng của Bi Mạt lướt trên ngực Cận Lăng, không ngừng khiêu khích hai điểmmẫn cảm.

Chân Cận Lăng bị tách ra kéo lên mạnh bạo, không hề báo trước, mãnh thú cực đại liền xâm nhập.

“A!!”

Cận Lăng không chịu được, thân mình cong lên, khóe mắt tràn ra kích tình hồng nhạt…..

” A……….. Ngô……. Đủ rồi……………..”

Giằng co chừng nửa canh giờ, Bi Mạt hình như cũng không định “Thu binh”.

“Tha….tha cho ta…..A…………..”

Cận Lăng gần như cầu khóc.

Khó thấy được Cận Lăng quật cường lộ ra mặt yếu đuối, Bi Mạt vô pháp khống chế tiếp tục đâm vào rút ra, đệm chăn dưới thân hai người đã sớm thành một mảnh ướt át.

Cận Lăng tựa như một con búp bê vải bị thay đổi nhiều loại tư thế, cuối cùng dưới sự trừu tống kịch liệt của Bi Mạt mà đạt tới đỉnh.

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.