Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 26: Chương 26: Làm mai




Ed: LừaTình

Dáng vẻ tươi cười của trưởng công chúa Thọ Khang chợt cứng đờ. Bà nháy mắt mấy cái, cho là mình nghe nhầm.

Cố Huy Ngạn vẫn duy trì bộ dáng ung dung, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thọ Khang đại trưởng công chúa.

Thấy vẻ mặt Cố Huy Ngạn không giống như đang nói đùa, trưởng công chúa Thọ Khang chậm rãi chép miệng, lúc này mới phản ứng Yến vương đang nói cái gì.

Đại trưởng công chúa Thọ Khang kinh ngạc sặc một cái, thị nữ tiến lên định vỗ lưng bà, thì bị trưởng công chúa đẩy ra: "Ngươi nói cái gì? Ngươi... Lời ấy là thật chứ?"

" Vâng!"

Trưởng công chúa Thọ Khang nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong, dường như đang nóichuyện ăn cơm uống nước hàng ngày của Cố Huy Ngạn, trong lòng bà đang nổi lên sóng to gió lớn, đến nỗi không còn duy trì dáng vẻ điềm đạm của trưởng bối nữa. Nếu như bà không nhầm, thì mới một tháng trước Cố Huy Ngạn còn nhờ bà tìm cho Lâm Vị Hi một nhà chồng trong sạch đấy. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, vậy mà tình huống lại xoay ngược thế này?

Đại trưởng công chúa Thọ Khang tranh thủ uống một ngụm trà, chờ tâm tình bình tĩnhmột chút, lại nghĩ tới chuyện này, thật sự là bà vui mừng vô cùng. Sao lại có chuyện tốt như vậy. Trưởng công chúa Thọ Khang đương nhiên muốn ở kinh thành tìm mộtnhà chồng trong sạch cho Lâm Vị Hi. Mấy ngày này bà cũng âm thầm tìm hiểu con trai của vài nhà sạch sẽ. Nhưng nhà quyền quý nào có thể so được với Yến vương?

Mà dù cho trưởng công chúa Thọ Khang có chọn được, Lâm Vị Hi đến nhà khác khôngthiếu được việc phải hầu hạ mẹ chồng, rồi quan hệ tốt với tiểu cô. Kể cả trưởng công chúa Thọ Khang tìm được một gia đình nề nếp, đơn giản, nhưng suy cho cùng thì, nàng dâu với nữ nhi vẫn là khác biệt. Nàng dâu rồi cũng thành mẹ chồng, Lâm Vị Hi vẫn phải cẩn thận hầu hạ. Nhưng nếu như ở phủ Yến vương thì những phiền toái này đều không tồn tại. Phụ mẫu Cố Huy Ngạn đã qua đời nhiều năm, vương phủ cũng chỉ có ba chủ tử. Ngoại trừ Yến vương, hai người còn lại đều là tiểu bối con trai con dâu. Nếu như Lâm Vị Hi gả cho Yến vương, vừa vào cửa đã là trưởng bối của thế tử với thế tử phi. Cả nhà trên dưới, ai dám bày ra sắc mặt cho Lâm Vị Hi?

Đại trưởng công chúa Thọ Khang càng nghĩ càng cảm thấy đây là chuyện tốt. Thủ đoạn của Yến vương không ai không biết, quyền thế ngập trời, không phải loại ngườisẽ bị chút mánh khóe ở hậu trạch lừa bịp. Sau này chỉ cần Lâm Vị Hi không làm cho Yến vương tức giận, chắc chắn nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi nơi hậu trạch. Thế tử cũng đã trưởng thành, cũng đã hiểu rõ nặng nhẹ. Lâm Vị Hi cứ yên ổn làm mẹ kế thôi, ngược lại lại có thêm một người con dâu hiếu thuận.

Đại trưởng công chúa Thọ Khang nghĩ tới đây mà muốn cười thành tiếng. Cao Nhiên trăm phương ngàn kế đoạt hôn sự của Cao Hi, không phải là vì quyền thế của phủ Yến vương sao? Nàng ta nghĩ làm đương gia chủ mẫu duy nhất ở vương phủ sao? Nhưng đừng quên chủ nhân chân chính ở phủ Yến vương là Yến vương chứ không phải Cố Trình Diệu. Lúc chưa có Yến vương phi, thế tử phi Cao Nhiên thay quyền chấp chưởng việc bếp núc cũng không sao. một khi nữ chủ nhân chân chính vào cửa, Cao Nhiên tính là cái gì?

Trong lòng trưởng công chúa Thọ Khang hết sức vui mừng. Bà cũng yên tâm với việc chung thân của Lâm Vị Hi. Lúc này mới có thời gian nghĩ tới dụng ý của Yến vương. Bát quái là thiên tính của nữ nhân mà. Trưởng công chúa Thọ Khang là công chúa cao quý cũng không thể ngoại lệ. Bà hắng giọng thăm dò hỏi: "Yến vương, không phải ta là trưởng bối già mà không đứng đắn. Chỉ là thời gian trước còn rất tốt, bỗng nhiên hôm nay ngươi nói đến chuyện này, có phải có nguyên nhân gì không?"

Đánh chết trưởng công chúa Thọ Khang cũng không nghĩ ra được cái chủ ý này lại là Lâm Vị Hi chủ động nhắc tới. Bây giờ bà vẫn còn tưởng là do Yến vương vẫn chăm sóc cho Lâm Vị Hi suốt thời gian qua. Bây giờ mắt thấy Lâm Vị Hi muốn lấy chồng, có chútkhông nỡ…. Hay là trong phủ Yến vương xảy ra chuyện gì mà người ngoài không biết, nên mới thúc giục bà...

Cố Huy Ngạn nhìn thấy ánh mắt hưng phấn kích động của trưởng công chúa Thọ Khang, làm sao mà không đoán được trong lòng cô mẫu đang suy nghĩ gì. Lúc hắn trở lại thư phòng đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Sau đó chuẩn bị ngựa, xuất phủ, đến đây thăm hỏi trưởng công chúa Thọ Khang. hắn vô cùng hiểu rõ chính mình đang làm cái gì, cũng sắp xếp thỏa đáng cho tương lai sau này. Bây giờ bị trưởng công chúa Thọ Khang hỏi tới, Cố Huy Ngạn cũng thấy băn khoăn. hắn làm như vậy, là vì cái gì đây?

Cố Huy Ngạn nhớ lại lúc Lâm Vị Hi gắng sức nói ra những lời này. Dưa theo tính cách của nàng, những lời này một khi nói ra về sau sẽ không có đường lùi. Hoặc là thành, hoặc là nàng rời khỏi phủ Yến vương, suốt đời không còn gặp lại nhau. Cố Huy Ngạn thừa nhận, hắn khá có thiện cảm với cô nương hoạt bát này. Nhìn nàng ầm ĩ, dường như cái đầm nước đọng ngàn năm là hắn cũng trẻ lại không ít. Nếu để cho Lâm Vị Hi rời khỏi vương phủ, vĩnh viễn không còn gặp nhau, không hiểu sao trong lòng Cố Huy Ngạn thấy bực bội. Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ còn lại một con đường khác có thể chọn.

Hoặc như thế này hoặc như thế kia, logic rất đơn giản. Từ năm mười lăm tuổi Cố Huy Ngạn đã ra chiến trường, nửa đời trên lưng ngựa, cái am hiểu nhất chính là ra quyết định. Dứt khoát làm luôn một việc gì cũng là một loại quyết định. Chuyện liên quan đến Lâm Vị Hi còn đơn giản hơn nhiều so với sự thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Lợi và hại trong đó quá rõ ràng. Cũng không phải loại trường hợp khó vẹn cả đôi đường như bỏ qua một đội quân hay để bị diệt toàn quân mà phải đắn đo suy nghĩ cân nhắc. Cố Huy Ngạn thuộc trường phái hành động, chỉ mất một chút thời gian đãquyết định mình cần phải làm gì.

Nhưng Cố Huy Ngạn cũng không quen trò chuyện thân thiết với người khác, cho nên nghe xong hắn chỉ cười cười, nói: "cô cô hãy yên tâm. Trong chuyện này cũng khôngcó gì hiểu nhầm cần phải giấu. Chất tử vẫn biết chính mình đang làm gì." Sau khi nóixong, Cố Huy Ngạn lại bổ sung thêm một câu: "Nàng cũng biết."

Hi vọng nàng biết đi.

Trưởng công chúa Thọ Khang làm ra vẻ yên tâm đã hiểu. Nhưng trong lòng bà lại biếtsẽ không nghe ngóng được cái gì rồi. Yến vương nhìn thì có vẻ nhiệt tình nói chuyện, nhưng thật ra điểm dừng của hắn vô cùng nghiêm ngặt. Bà mà hỏi tiếp thì lại thành điquá giới hạn rồi. Trưởng công chúa Thọ Khang cứ thế chuyển chủ đề, không hỏi tới nữa.

Trưởng công chúa Thọ Khang hôm nay hết sức hưng phấn. Ngoại tôn nữ duy nhất của bà nàng đã qua đời, tuy bà không nói ra nhưng trong lòng vô cùng tiếc nuối nhớ thương. Bây giờ lại có Lâm Vị Hi, trưởng công chúa Thọ Khang vô cùng hăm hở muốn cho Lâm Vị một hôn lễ thập toàn thập mỹ, để cho nàng không bạc mệnh giống như Cao Hi. Sau khi Cố Huy Ngạn đem chuyện này giao phó cho trưởng công chúa Thọ Khang thì không hỏi tới nữa. Về phần các loại nghi thức như lục lễ, cầu hôn… trưởng công chúa Thọ Khang nói cái gì thì chính là cái đó. Cố Huy Ngạn cũng không để ý, về phần có nên phô trương không thì lại càng không cần suy nghĩ.

Cố Huy Ngạn thấy đã bàn chuyện xong rồi, liền đứng dậy cáo từ. Trưởng công chúa Thọ Khang cười đưa Cố Huy Ngạn ra chính đường. Sau đó bà vẫn là vẻ mặt hưng phấn sai nữ quan mở khố phòng, bà tự mình chọn cho Lâm Vị Hi đồ cưới. không khí vui vẻ tràn ngập khắp phủ trưởng công chúa Thọ Khang, trái ngược hoàn toàn với vẻ yên tĩnh trang nghiêm ở phủ Yến vương. Mấy ngày trước đó trời vẫn còn mưa. Hôm nay trongkhông khí còn mang theo mùi ẩm ướt, cây cối trong sân bị nước mưa dội đến giờ vẫn còn chưa khô hẳn, gió thổi qua ống tay áo, mang theo một chút lạnh lẽo.

Vào buổi trưa Lâm Vị Hi có tỉnh lại một lát, rồi lại nặng nề ngủ thiếp đi. Hơi thở của nàng nóng rực, có vẻ như ngủ không được an ổn, hàng mày vẫn còn nhíu chặt lại. Người đến người đi ở Tĩnh Đạm viên đều mang vẻ mặt nặng nề, bất kể thật tình hay vờ vĩnh, ít ra nhìn lại thì mọi người đều lo lắng cho Lâm Vị Hi vô cùng. Uyển Tinh cùng Uyển Nguyệt túc trực bên giường của Lâm Vị Hi, không ngừng thay khăn lạnh trên trán của nàng, cứ như vậy cho đến chạng vạng tối, cơn sốt của Lâm Vị Hi mới hết hẳn.

Sau khi Lâm Vị Hi tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối rồi. Nàng cúi đầu ho khan một cái, không cần uống nước, mà vội hỏi: "Yến vương điện hạ có tới đâykhông?"

"Ngài chưa từng đến ạ."

Lâm Vị Hi nhẹ nhàng "A" một tiếng, tâm tình trong lòng dần dần chìm xuống. Nàng vẫn biết rõ mà. Yến vương cũng không ngốc, làm sao lại tùy ý để mặc nàng tính toán.

Uyển Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Lâm Vị Hi không tốt, trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm xấu. Nàng ta thấp giọng, nói thêm: "Vương gia mới từ phủ của trưởng công chúa Thọ Khang trở về, còn chưa đến nội viện. Nếu tiểu thư có chuyện muốn nói, để nô tỳđi mời vương gia nhé?"

Lâm Vị Hi còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngoài truyền đến. Lâm Vị Hi nhìn người tới, vội vàng muốn ngồi xuống: "Cố thống lĩnh..."

Cố Minh Đạt vừa bước vào Tĩnh Đạm viên đã được hạ nhân nghênh đón. Ở phủ Yến vương không ai không biết Cố Minh Đạt. Mấy đời nhà hắn ta đều hầu hạ ở phủ Yến vương. Lúc Yến vương còn trẻ đã theo hầu rồi. Thậm chí sau này còn được ban cho họ "Cố" của hoàng tộc, có thể thấy được địa vị của Cố Minh Đạt như thế nào. Thế nhưng thủ hạ thân tín trên tất cả mọi người chỉ dưới chủ nhân, có thể quản tất cả từ tiền sảnh cho đến hậu viện như hắn ta lại cực kỳ thủ lễ với Lâm Vị Hi. Sau khi Cố Minh Đạt vào phòng thì dừng lại ở bên ngoài bình phong, cũng không nhìn vào bên trong mà khẽ cụp mắt xuống, hỏi thăm: "Lâm tiểu thư, bệnh của ngài đã đỡ rồi đúng không?"

Lâm Vị Hi để cho Uyển Tinh vịn ngồi xuống, nàng cách màn cùng bình phong, cũng có lễ trả lời: "Đa tạ Cố thống lĩnh quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi." Lâm Vị Hi vẫn nhịnkhông được, hỏi lại một câu: "Là Yến vương điện hạ để ngài tới hỏi thăm sao?"

Cố Minh Đạt không trả lời, mà là dừng lại một chút, ngược lại nói ra: "Bệnh của Lâm tiểu thư đã tốt lên rồi. Mấy ngày này Lâm tiểu thư hãy an tâm dưỡng bệnh, chờ thêm mấy ngày nữa trời khô ráo ấm áp, đại trưởng công chúa Thọ Khang muốn đón ngài qua phủ ở một thời gian."

Cố Minh Đạt không trả lời có phải hay không, nếu không phải biết không có khả năng, Lâm Vị Hi coi đây là Cố Minh Đạt đang cố ý né tránh. Thế nhưng loại tôi tớ làm vẻ vang cho chủ tử như Cố Minh Đạt mà nói, nào sẽ dám tránh né đâu? Lấp lửng ứng đối bên trên một câu chẳng phải là vẹn cả đôi bên hay sao? Thái độ của Cố Minh Đạt rất kỳ quái. Tuy nhiên cũng không đợi Lâm Vị Hi nghĩ rõ ràng, liền nghe được Cố Minh Đạtnói đến việc này làm Lâm Vị Hi giật mình. Lâm Vị Hi không nghĩ tiếp nữa, nàng chưa phát hiện ra mình đang nghi hoặc nhíu mày lại: "Vì sao?"

Vì sao mà tổ mẫu lại muốn đón nàng qua đó ở vào lúc này đây?

"Vì sao ạ?" Cố Trình Diệu cũng nghi hoặc không hiểu nhìn Cố Huy Ngạn: "Bây giờ nàng ấy còn bị bệnh liệt giường. Phủ Yến vương cũng không phải không nuôi thêm đượcmột người. Phụ thân sao phải để nàng rời khỏi vương phủ làm gì?"

Cố Huy Ngạn ngồi bình thàn trên ghế bành, không nhanh không chậm cầm tách trà: "Trước kia nàng muốn ở đây bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tiếp tục ở lại phủ Yến vương thì có chút không thích hợp."

Cố Trình Diệu không hiểu lắm. hắn ta không chút suy nghĩ mà hỏi lên: "Vì sao lạikhông thích hợp ạ?"

Cố Huy Ngạn bỏ tách trà sứ xanh xuống, động tác của hắn vẫn ung dung nhàn nhã, sắc mặt vẫn bình tĩnh giống như rất nhiều lần đại chiến trước đó, nắm chắc thắng lợi trong tay, sừng sững uy nghiêm. Nhưng nếu như người đứng đây là Cố Minh Đạt, thìcó thể dễ dàng phát hiện động tác của Cố Huy Ngạn chậm lại, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn so với bình thường. Điều đó quả là không hề tầm thường.

Cố Huy Ngạn để lại tách trà lên bàn, suy nghĩ của hắn đã điều chỉnh tốt, giống như là vô ý, thuận miệng nói: "Mấy ngày nữa nàng ấy sẽ gả vào phủ Yến vương. Nếu như tiếp tục ở lại đây thì sẽ không tốt cho thanh danh của nàng ấy."

một tiếng sấm sét giữa trời quang. Hạ nhân phục vụ trong thư phòng đều kinh ngạc trừng to mắt, lập tức sau đó cắn chặt răng cúi đầu. Cố Trình Diệu ngẩn người, một lúc sau mới nghe rõ Cố Huy Ngạn đang nói cái gì: "Phụ thân, ngươi nói Lâm Vị Hi muốn gả vào vương phủ? Con cũng không có huynh đệ, cái này..." nói đến đây hắn ta hoàn toàn tỉnh ngộ, dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Cố Huy Ngạn: "Phụ thân, hẳn là..."

"Đúng vậy! Vài ngày nữa ta sẽ cưới nàng làm vương phi."

Người được kinh thành tán thưởng có phong thái quân tử, ôn nhuận như ngọc Cố Trình Diệu đến vẻ mặt cũng sơ sót, hắn ta ngạc nhiên bất chấp hình tượng, miệng mở rộng nhìn về phía Cố Huy Ngạn. một lát sau, sắc mặt hắn ta chợt trầm xuống, quả quyết nói: "Phụ thân, không được."

Nghe được lời phản đối của Cố Trình Diệu, Cố Huy Ngạn chỉ nhàn nhạt liếc qua mộtchút, rõ ràng là không để vào mắt. Cố Minh Đạt từ bên ngoài bước vào, nghe đến đó,nói ra: "Thế tử, người vượt qua."

Cố Trình Diệu cũng cảm thấy lời mình vừa nói thật sự là buồn cười. hắn ta phận con cái, nào có tư cách quản chuyện của trưởng bối đây? Thế nhưng việc này làm sao có thể được?

Cố Trình Diệu tâm loạn như ma. Dường như hắn ta không suy nghĩ gì đã phản đối, chỉ đơn giản là thốt ra. Sau khi nói hết lời, hắn ta mới cẩn thận suy nghĩ, vì cái gì màkhông được đây?

Bởi vì mẫu thân Thẩm thị đã từng nói phụ thân cùng bà vừa thấy đã yêu, tình cảm gắn bó keo sơn vô cùng. Cố Trình Diệu vì giữ gìn tình yêu của phụ mẫu, cho nên khôngmuốn phụ thân tục cưới? Hay là nói người phụ thân muốn cưới là Lâm Vị Hi, so với Cố Trình Diệu còn nhỏ hơn mấy tuổi. hắn ta cảm thấy vô lý, cho nên mới phản đối? Hay lại bởi vì người kia là Lâm Vị Hi, một người mang đến cho hắn ta cảm giác quen thuộc khó hiểu?

sự hoang mang mờ mịt xuất hiện một lát trong lòng Cố Trình Diệu, sau đó thì bị giọngnói và khuôn mặt từ ái của Thẩm thị trong đầu đè ép xuống. Cố Huy Ngạn nhiều năm chinh chiến xa nhà, thời gian ở vương phủ cũng không dài. Cả tuổi thơ của Cố Trình Diệu là ở bên người mẫu thân Thẩm thị mà lớn lên. Ngày trước lúc còn ở tại đất phong của Yến vương, lúc đó lão Yến vương phi vẫn còn sống, lão vương phi không lạnhkhông nóng đối với Thẩm thị. Thẩm thị suốt ngày kể lể khóc lóc bên tai Cố Trình Diệu là mẹ chồng trách móc nặng nề. Cứ như thế, Cố Trình Diệu cũng không gần gũi thân cận với tổ mẫu được, phần lớn chỉ ở bên người mẫu thân Thẩm thị.

Khi đó Cố Trình Diệu vẫn còn nhỏ. Ngày ngày Thẩm thị cứ nhắc mãi với Cố Trình Diệu về tình yêu của bà ta với Yến vương. Yến vương ở trong loạn quân cứu được Thẩm thị.anh hùng cứu mỹ nhân, còn mỹ nhân thì nhất kiến chung tình. Vì thế mà Thẩm thịkhông ngại xa xôi ngàn dặm đuổi theo. Mãi sau này hai người kết thành vợ chồng, phu thê ân ai, thành một giai thoại cho khắp ngõ ngách chốn kinh thành. thật ra thì Cố Trình Diệu đối với tình yêu của cha mẹ mình, những chuyện giai nhân tài tử cũngkhông có hứng thú mấy. Nhưng mà ai bảo nhân vật chính trong đó là mẫu thân củahắn ta đây? Suốt cả quãng thời thơ ấu, mưa dầm thấm lâu làm Cố Trình Diệu bị ảnh hưởng sâu sắc. Cho nên dưới tình huống không ý thức được, hắn ta mặc định cuộc hôn nhân của cha mẹ mình chính là một thần thoại hoàn hảo về tình yêu, mặc cho Cố Huy Ngạn quanh năm suốt tháng đóng ở doanh trại không về nhà, mặc cho tổ mẫu lão Yến vương phi vô cùng lạnh nhạt với Thẩm thị.

Về sau Thẩm thị bị bệnh mà qua đời, Yến vương vẫn nhiều năm không tục cưới. Tất cả mọi thứ vẫn đẹp đẽ, trọn vẹn. Đột nhiên thần thoại về tình yêu này bỗng vỡ vụn, nhảy ra một người thứ ba. Làm sao Cố Trình Diệu có thể cho phép.

Cố Trình Diệu nghiêm mặt, giọng nói cứng rắn: "Phụ thân, ngài làm như vậy, chẳng lẽkhông thẹn với mẫu thân sao? Mấy năm trước phụ thân bề bộn nhiều việc chinh chiến, là một thân một mình mẫu thân quán xuyến việc nhà, hiếu kính tổ mẫu, còn nuôi con lớn khôn. Người tục cưới tân vương phi, đã khi nào từng nghĩ tới mẫu thân dưới cửu tuyền không?"

Trong lòng Cố Minh Đạt nghĩ ngợi một câu, ngươi cũng biết Thẩm vương phi đã ở dưới cửu tuyền. Nhưng thực tế thì Cố Minh Đạt chỉ tiến lên một bước, lạnh như băng nói: "Thế tử, người đi quá giới hạn rồi!"

Cố Trình Diệu nhìn về phía Cố Minh Đạt, Cố Minh Đạt không tránh không né, vẫn dùng vẻ mặt thường thường giải quyết việc chung như cũ, không tức giận chút nào khi thấy ánh mắt của hắn ta. Cố Trình Diệu cuối cùng vẫn chùn bước, cứng rắn nói: "Nhi thần thất lễ", liền xoay người đi cực nhanh.

"Vương gia..."

"không có việc gì." Cố Huy Ngạn cũng không để ý tới tranh chấp vừa rồi, hắn đứng lênđi về phía thư phòng, mỗi ngày tấu chương trong triều chồng chất như núi, thật ra thìhắn cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi đâu: "Suy nghĩ vẫn còn trẻ con, kệ hắn ta thôi."

Cao Nhiên đang ngồi ở trong nhà, nhìn thấy Cố Trình Diệu nổi giận đùng đùng đi về, nàng ta vội vàng đứng lên nghênh đón: "Thế tử."

Nàng ta nhìn thấy sắc mặt không vui của Cố Trình Diệu, bày ra nụ cười yếu ớt tự cho là đẹp, giọng nói ôn nhu như nước: "Thế tử, chàng sao vậy?"

Cố Trình Diệu hít sâu một hơi, nói: "không có gì. Tranh chấp một chút với phụ thân thôi."

Cao Nhiên nghe thấy vậy thì giật mình: " Sao lại tranh chấp, bởi vì cái gì vậy?" Cố Trình Diệu tranh chấp cùng Yến vương, đây cũng không phải là điều tốt đâu.

"Phụ thân muốn lập Lâm Vị Hi làm vương phi, ta nói một đôi lời, sau đó thì xảy ra chút tranh cãi."

thật sự Cao Nhiên đã không thể nghe thấy nửa câu nói sau của Cố Trình Diệu nữa. Toàn bộ tâm trí của nàng ta đều tập trung câu nói đầu tiên. Nàng ta đứng sững người tại chỗ, đầu óc ong ong, một lát sau, mới có thể nói chuyện bình thường: "Chàng nóicái gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Để Cố Trình Diệu lộ ra một chút chuyện xưa. Chỉ có thể nói đến đây, còn lại sau sẽcông bố một chút.

Cho nên mới nói đối với tình yêu, Cố Trình Diệu vừa thấy đã yêu a, phá lệ chấp nhất với việc báo ân, là có nguyên nhân từ tuổi thơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.