Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 23: Chương 23: Cung điện Tần Phụng




Bất quá, Diệp Vô Trần vừa đi ra khỏi Tứ Thú Trận, Viên Quốc Quân và ba vị đệ tử khác của Lôi Cực tông thân hình lóe lên, ngăn Diệp Vô Trần lại.

Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người cũng đi tới bên người Diệp Vô Trần, lạnh lùng nhìn bốn người Viên Quốc Quân.

Viên Quốc Quân nhìn Đoàn Vĩnh một chút, nhướng mày, cười lạnh: “Đoàn Vĩnh, ngươi thật sự muốn che chở cho tiểu tử này? Ngươi không nghĩ thử, ngươi không sợ đắc tội sư phụ ta? Không sợ gặp họa diệt môn!”

Đoàn Vĩnh chần chờ một chút, sau đó hai mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm Viên Quốc Quân: “Ta khuyên các ngươi vẫn nên rời đi đi, nếu không đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết đâu.”

bốn người Viên Quốc Quân nghe xong, ai cũng giận dữ.

“Xuất khẩu cuồng ngôn! Đoàn Vĩnh, coi như ngươi là Thần Thông thập trọng đỉnh phong, chúng ta bốn người liên thủ lại, chưa hẳn không thể áp chế được ngươi!” Viên Quốc Quân cười giận dữ: “Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội nữa, cút ngay cho ta!”

Đoàn Vĩnh lạnh giọng cười một tiếng, trường kiếm phía sau lưng vang lên một tiếng, rơi xuống trong tay, kiếm khí bắn ra, bắn về Viên Quốc Quân.

Viên Quốc Quân sầm mặt lại: “Tốt, đã như vậy bốn người chúng ta lãnh giáo một chút kiếm pháp Tứ Quý của ngươi!”

Lúc này bốn người cũng lộ ra binh khí, đánh tới Đoàn Vĩnh, bốn người sở dụng binh khí đều là Linh khí thượng phẩm, hơn nữa bốn người thi triển một kiếm trận.

Năm người giao thủ, lập tức, kiếm quang giao thoa, âm thanh va chạm không ngừng.

Mặt đất xung quanh quảng trường, đều là Tinh Cương Thạch cứng rắn, nhưng dưới kiếm khí giao kích của năm người Đoàn Vĩnh, những Tinh Cương Thạch này nhao nhao hóa thành bột mịn.

“Đây là kiếm trận Lôi Quang của Lôi Cực tông? !” Gia chủ Lam gia Lam Thấm của Mộng Lam quốc chăm chú nhìn kiếm trận của bốn người Viên Quốc Quân.

Phía trên Võ kỹ là thần thông, thần thông có tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông.

Kiếm trận Lôi Quang của Lôi Cực tông, cùng với Tứ Quý kiếm pháp đều là một môn đại thần thông, nhưng nếu bàn về uy lực thì Lôi Quang kiếm trận ở trên Tứ Quý kiếm pháp.

“Kiếm trận Lôi Quang của Lôi Cực tông quả nhiên không tầm thường.” Kim Hồ Duệ tán thán nói: “Truyền thuyết Lôi Quang kiếm trận này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể dẫn động được Cửu Thiên Lôi Đình, có thể phá hủy một tòa thành trì.”

Thực lực của bốn người Viên Quốc Quân mặc dù không bằng Đoàn Vĩnh, nhưng bốn người này thi triển Lôi Quang kiếm trận, nên có thể chống đỡ được Đoàn Vĩnh, có thể thấy được uy lực cường đại của Lôi Quang kiếm trận.

Nguyên lão Trương Thịnh của Thiên Sơn tông ở Linh Sơn quốc ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Vô Trần, sau đó đi tới chỗ Diệp Vô Trần.

Hiện tại Đoàn Vĩnh đã bị Viên Quốc Quân cuốn lấy, không rảnh phân thân, chính là thời cơ tốt để cướp đoạt Đại Địa Đỉnh trong cơ thể Diệp Vô Trần.

Cốc chủ Thiên Linh Lung của Linh Lung cốc ở Bách Hoa quốc thấy thế, cũng hướng Diệp Vô Trần đi đến.

Nhưng hai người Trương Thịnh, Thiên Linh Lung vừa định đi qua, Kim Hồ Duệ đột nhiên mở miệng nói: “Chậm đã! Các ngươi nhìn mặt đất bốn phía quanh tiểu tử kia!”

Trương Thịnh, Thiên Linh Lung hai người khẽ giật mình, nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra mặt đất xung quanh Diệp Vô Trần vô cùng dị thường, dưới kiếm phí của đám người Đoàn Vĩnh và Viên Quốc Quân, mặt đất bốn phía đều có vết kiếm giao thoa, nhưng duy chỉ có mặt đất xung quanh chỗ Diệp Vô Trần vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nào, ngay cả một vết kiếm khí cũng không có!

Tất cả kiếm khí, cách Diệp Vô Trần ba mét, rất quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh!

Ba mét, tựa hồ như là một lằn ranh không một đạo kiếm khí nào có thể vượt được.

Trương Thịnh, Thiên Linh Lung hai người giật mình, chuyện gì xảy ra?

Lập tức, hai người phát hiện ra xung quanh Diệp Vô Trần phảng phất như có cỗ lực lượng vô hình nào đó ngăn những kiếm khí này cách xa ba mét bên ngoài.

Cái này!

“Đây là lực lượng của Tứ Thú Trận? !” Thiên Linh Lung kinh nghi nhìn về phía Diệp Vô Trần.

“Không có khả năng! Tứ Thú Trận, không có khả năng bị thôi động.” Trương Thịnh lắc đầu: “Lực lượng Tứ Thú Trận bốn phía xung quanh hắn căn bản không hề dao động.”

Kim Hồ Duệ trầm tư, đây cũng chính là chỗ hắn không hiểu nổi.

Hắn căn bản không cảm ứng được xưng quanh Diệp Vô Trần có bất kỳ lực lượng nào dao động, thế nhưng kiếm khí của đám người Viên Quốc Quân, vì sao không cách nào vượt qua được ba mét trước mặt Diệp Vô Trần?

Lực lượng vô hình xung quanh người Diệp Vô Trần này từ đâu mà đến?

“Thiếu gia, Đoàn Vĩnh tông chủ, có thể gặp nguy hiểm hay không?” Trần Hải thấy Đoàn Vĩnh và bốn người kia đánh mãi không xong, hắn không khỏi lo lắng.

Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng: “Yên tâm, Đoàn Vĩnh sẽ thắng!”

Bốn người Viên Quốc Quân mặc dù dựa vào Lôi Quang kiếm trận, tạm thời ngăn cản được công kích của Đoàn Vĩnh, nhưng pháp lực của bốn người không hùng hậu bằng Đoàn Vĩnh, dần dần, pháp lực không kế, liền sẽ bại.

Quả nhiên, không được bao lâu, Lôi Quang kiếm trận của bốn người Viên Quốc Quân đã bắt đầu hơi loạn, Lôi Quang Kiếm Khí không còn dày đặc giống như trước đó.

Lại qua một hồi, âm thanh vang vang, chỉ thấy Lôi Quang kiếm trận biến mất, bốn người Viên Quốc Quân sợ hãi lui lại, trên ngực bốn người, đều có vết kiếm.

Bốn người kinh sợ mà nhìn Đoàn Vĩnh.

“Tốt, Đoàn Vĩnh, hôm nay chúng ta nhận thua, về sau nếu có cơ hội, chúng ta lại lĩnh giáo Tứ Quý kiếm pháp của ngươi!” Viên Quốc Quân lãnh đạm nói: “Chúng ta đi!” Nói xong, hắn cùng ba đệ tử của Lôi Cực tông phá không rời đi.

Trước khi rời đi, Viên Quốc Quân lạnh lùng nhìn Diệp Vô Trần một chút, hừ lạnh nói: “Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ được Đại Địa Đỉnh? Hi vọng sau này ngươi đừng rơi vào tay ta!”

Chớp mắt, thân ảnh bốn người Viên Quốc Quân đã biến mất.

“Thiếu gia, có muốn ta đuổi theo hay không?” Đoàn Vĩnh hỏi Diệp Vô Trần.

“Không cần, cứ để bọn hắn rời đi.” Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, pháp lực Đoàn Vĩnh mặc dù hùng hậu hơn so với bốn người đó, nhưng chưa hẳn có thể giữ lại được bốn người.

Đợi bốn người Viên Quốc Quân rời đi, lúc này Diệp Vô Trần lúc này mới đem kim tệ, thẻ vàng, linh thạch, Linh khí, lân phiến Thanh Mãng, răng nanh ở phía sau lưng Trần Hải và A Lực thu vào trong Đại Địa Đỉnh.

Không gian trong Đại Địa Đỉnh rất lớn, so với trang viên của hắn còn lớnhơn, coi như chứa thêm tòa núi nhỏ nữa cũng có thể chứa được.

Diệp Vô Trần nhìn bốn người Kim Hồ Duệ, Lam Vô Thấm, Trương Thịnh, Thiên Linh Lung ở nơi xa một chút, sau đó cùng Đoàn Vĩnh ba người đi ra khỏi quảng trường, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy Diệp Vô Trần đi xa, lúc này Kim Hồ Duệ mới đi theo, Đại Địa Đỉnh chính là Bảo khí cao giai, nên đương nhiên hắn không cam tâm từ bỏ như thế.

Lam Vô Thấm, Trương Thịnh, Thiên Linh Lung ba người cũng đi theo.

Chỉ là, Diệp Vô Trần luôn lộ ra vẻ thần bí, tà môn, nên bốn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vô Trần tiến vào Tứ Thú Trận như thế nào, làm sao luyện hóa được Đại Địa Đỉnh! Còn nữa, vừa rồi cỗ lực lượng vô hình xung quanh Diệp Vô Trần kia từ đâu mà đến?!

“Thiếu gia, bốn người Kim Hồ Duệ vẫn luôn đi theo chúng ta.” Đoàn Vĩnh nói với Diệp Vô Trần.

“Không cần để ý tới bọn họ.” Diệp Vô Trần nói, bọn hắn muốn đi cùng, cứ để bọn hắn đi cùng, bất quá, nếu như bốn người bọn họ xuất thủ, vậy hắn cũng không để ý thu thập hết bốn người đó.

Trên đường, mấy người lại gặp một số trận pháp cấp hai, Diệp Vô Trần cũng không xuất thủ, để Đoàn Vĩnh xuất thủ phá trận, Đoàn Vĩnh là Trận Pháp sư cao giai, phá những trận pháp cấp hai này cũng không khó lắm, đương nhiên, thời điểm Đoàn Vĩnh phá trận Diệp Vô Trần cũng chỉ điểm một hai, mặc dù chỉ là chỉ điểm một hai, nhưng Đoàn Vĩnh cũng được ích lợi không nhỏ, trước kia đối với trận pháp có một số chỗ không hiểu giờ đã sáng tỏ thông suốt.

Nửa ngày sau.

Mấy người xuất hiện trước một ngọn núi nhỏ.

Giữa sườn núi, tọa lạc một cung điện.

“Đó chắc là cung điện Tần Phụng tu luyện!” Đoàn Vĩnh kinh hỉ nói.

Trận pháp bí tịch, binh khí, đan dược, Tần Phụng cất giấu cả đời, tuyệt đại bộ phận hẳn là đều nằm trong cung điện hắn tu luyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.