Ta Là Một Tên Trộm

Chương 147: Chương 147: Quát Tháo Sa Trường (thượng)




Bại Gia Nguyệt Nguyệt hành động không hề chậm trễ, Ngạo Kiếm mới bắt đầu tập hợp đội ngũ, đã nghe được tiếng vó ngựa, lại thấy một mảnh mây đỏ hướng tới trụ sở của Lôi Đình dong binh đoàn chạy tới, cả một trăm con ngựa chiến, mang theo một trăm kỵ sĩ mặc hỏa diễm trang phục hướng nơi này vọt lại đây.

Chỉ thấy thuần một sắc kỵ sĩ, đều là nữ ngoạn gia, mặc quần áo giống nhau, đến ngựa cưỡi cũng giống nhau.

“Giết, “ Bại Gia Nguyệt Nguyệt sạch sẽ lưu loát, một chút đều không dài dòng, kỵ sĩ thương vừa mới đến, dẫn đầu đánh vào đội ngũ Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn vừa mới tập kết.

Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn thực lực vốn là cao hơn Huyết Sắc dong binh đoàn, nhưng sau trận chiến Nghĩ Huyệt, thực lực phần lớn đi xuống, danh khí Ngạo Kiếm bị hao tổn lớn, làm cho Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn cũng chưa gượng dậy nổi, nhân viên vốn dĩ bốn năm trăm người một lần giảm đến hiện tại chỉ còn chưa tới hai trăm người.

Nói về nhân số, Ngạo Kiếm Đường vẫn là chiếm ưu thế, nhưng do vừa rồi thiếu cảnh giác nên bị thiệt, còn chưa tổ chức phòng ngự hữu hiệu, đã bị Huyết Sắc Mân Côi dong binh đoàn vọt vào đội ngũ, hình thành hỗn chiến toàn diện.

Lúc này thành viên chính thức của song phương dong binh đoàn là tương đương, Ngạo Kiếm Đường nhiều hơn chừng một trăm người đều là thành viên không chính thức, trong lúc hỗn chiến, vì sợ thương tổn đến người một nhà, bởi vậy Ngạo Kiếm Đường đánh nhau khó tránh khỏi có chút chân tay luống cuống (*). Một bên là có điều cố kỵ, một bên là hoàn tâm toàn lực mà đánh, hơn nữa Huyết Sắc Mân Côi dong binh đoàn thuần một sắc kỵ sĩ, trong lúc hỗn chiến, tự nhiên sẽ chiếm không ít tiện nghi, cho nên, Ngạo Kiếm Đường tuy rằng nhân số chiếm ưu thế, lực lượng 2 bên lại coi như là ngang nhau.

Trong khi hai bên hình thành hỗn chiến, Huyết Sắc Mân Côi dong binh đoàn mười mấy kỵ sĩ rất nhanh vọt vào cửa chính trụ sở Lôi Đình dong binh đoàn, sau đó quay lại đầu ngựa chặn kín ở đại môn khẩu, bọn họ cùng với Lôi Đình dong binh đoàn đã hợp thành liên minh, lại hướng đối địch Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn tuyên chiến, đương nhiên là có quyền lợi tiến vào chiếm giữ trụ sở của Lôi Đình dong binh đoàn.

Ngạo Kiếm chứng kiến mười mấy nữ kỵ sĩ nhanh chóng ngăn chặn cửa, lúc này mới kịp phản ứng, hối hận chửi rủa má nó. Nếu hắn đem nhân mã toàn bộ tập kết tại Lôi Đình dong binh đoàn đại môn khẩu, không quản Huyết Sắc Mân Côi dong binh đoàn gây sức ép như thế nào, chỉ cần kiên trì hơn mười phút, hệ thống bảo hộ Lôi Đình dong binh đoàn mất đi hiệu lực, tùy tiện kêu người đi vào chém đoàn kỳ thế là xong hết mọi chuyện.

Nhưng bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, rõ ràng chính mình chờ lâu như vậy ở chỗ này, mắt thấy thời gian như muốn tới rồi, ngược lại để cho Huyết Sắc Mân Côi dong binh đoàn vừa tới đã ngăn chặn cửa, tức hận đến mức muốn tìm cái khe đất mà cắm đầu chui xuống.

Song phương triển khai toàn diện hỗn chiến, nhưng mà Ngạo Kiếm Đường tấn công vất vả hơn, vừa phải chém giết, còn phải tấn công đại môn Lôi Đình dong binh đoàn. Bọn họ công kích mệt mỏi, vì bọn người Huyết Sắc Mân Côi tùy tiện loạn hướng, làm cho bọn họ căn bản tổ chức công kích không được hữu hiệu.

“Ha ha, hôm nay đánh giết thiệt đã ghiền, giết giết giết, “ Sát Thủ Ngao Ngao chịu không nổi thốt ra, Vô Phong bọn họ cũng chạy đến.

Cứ thế này, Ngạo Kiếm ngày càng khó thắng. Bọn Vô Phong một người cũng không phải là dễ chơi, tùy tiện một người đều nằm trên bảng bài danh của toàn bộ khu Hoa Hạ, nhất là Vô Phong, 24 cấp bài danh đứng đầu khu Hoa Hạ, thật sự làm người khác lo lắng không yên.

Nhất là Huyết Lang Vương của Cảnh Sát Nhân Dân, dưới sự chỉ huy của Cảnh Sát Nhân Dân, trong lúc hỗn chiến chuyên tìm ma pháp sư xuống tay, quả thực trở thành khắc tinh của ma pháp sư.

Hiện giờ thế cân bằng song phương đã bị phá vỡ, Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn bắt đầu ở thế hạ phong, vốn là Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn đã chiếm sẵn vị thế tiện nghi trước Lôi Đình dong binh đoàn, hiện tại lại đảo ngược lại, biến thành trường kì đau khổ chống trước cửa lớn của Lôi Đình dong binh đoàn.

Bây giờ mà bỏ chạy thật sự có chút không cam lòng, nếu không bỏ đi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, Ngạo Kiếm hiện tại lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngay lúc này hệ thống tin tức truyền báo thế lực Thiên Triều dong binh đoàn từng cái một bị giết, lại làm sắc mặt của hắn biến chuyển càng ngày càng khó coi!

Đúng lúc này, Ngạo Kiếm sắc mặt đột nhiên biến khó coi như màu gan heo, vốn dĩ Thiên Thủy thành có tin tức truyền đến, Lôi Đình dong binh đoàn cùng với Chiến Lang dong binh đoàn người tất cả đều ra hiện tại Thiên Thủy thành, Ngạo Kiếm không cần nghĩ, cho dù là đầu heo cũng biết, Lôi Đình dong binh đoàn cùng với Chiến Lang dong binh đoàn đều hướng về phía trụ sở Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn.

“Bỏ đi, rút lui về Thiên Thủy thành, “ Ngạo Kiếm ngay lúc đó rối loạn, trong lòng đem cha mẹ, huynh muội, dì ba, cô bốn của Phong Cuồng Chiến Xa ra mà mắng chửi: “Quả thực là thúi lắm, còn nói tuyệt đối có thể hủy Chiến Lang dong binh đoàn, để lão tử dễ dàng hủy đi Lôi Đình dong binh đoàn. Kết quả là để người ta tiêu diệt sạch sẽ, còn làm hại lão tử dẫn lửa thiêu thân.”

“Muốn chạy à? Chạy đi đâu cho thoát? Đã đến đây rồi ngươi còn chạy được sao?” thân ảnh Vô Phong vô cùng nhanh bay tới đánh lui ngạo kiếm, mà cách đó không xa, Cảnh Sát Nhân Dân cũng mang theo Huyết Lang Vương vọt lại đây.

Bọn Vô Phong toàn bộ đều mở là liên minh kênh, đương nhiên biết Tuyệt Phong bọn họ đi hủy Thiên Thủy thành – trụ sở Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn, đương nhiên cũng biết Ngạo Kiếm vì cái gì vội vã như vậy mà bỏ chạy.

Nhưng lúc này, Vô Phong bọn họ còn có thể để hắn chạy thoát sao?

Ngay khi Ngạo Kiếm phát lệnh rút lui, thành viên Ngạo Kiếm Đường dong binh đoàn vốn cũng đã không còn lòng dạ nào ham chiến, như ong vỡ tổ, mở Thông Minh thành truyền tống trận phương hướng rút lui, tất cả sĩ khí nháy mắt tan tành mây khói.

Hiện tại, bọn người Huyết Sắc Mân Côi dong binh đoàn bắt đầu phát huy ưu thế tuyệt đối của kỵ sĩ đoàn, ngoại trừ mười mấy người canh giữ ở ngoài Lôi Đình dong binh đoàn đại môn khẩu, còn lại toàn bộ bắt đầu truy kích, mà nói chính xác hơn, phải là đuổi theo giết hại, thậm chí có mấy chục cái kỵ sĩ, trực tiếp nhanh chóng chạy như điên đến con đường mà truyền tống trận tất phải đi qua để truy giết.

Bọn người Vô Phong không quản những thành viên Ngạo Kiếm Đường bỏ chạy như thế nào. Những người đó tự nhiên có bọn người Huyết Sắc Mân Côi đối phó. Mục tiêu của bọn họ chỉ có hai người, một người chính là Ngạo Kiếm, gã còn lại chính là tên mập mạp chân lùn giống như sư huynh của Hổ Vương trong Thủy Hử (*) kêu Thiết Phi Yên. Hai người bọn họ nếu muốn trở về, chỉ có một con đường, đó là quải trở về. Đây chính là nguyên tắc của Mộ Dung Tiểu Thiên, người phạm ta, giết không tha!

Thiết Phi Yên đã bị Sát Thủ cùng với Triệu Hoán Sư ngăn lại, Vô Phong cũng không cần nhìn đến, hắn tin tưởng thực lực của bọn Sát Thủ, đừng nói là Sát Thủ, Triệu Hoán Sư cùng với Phiêu Tuyết bọn họ ba đánh một, cho dù là một chọi một đơn độc, hắn cũng chắn chắn, Thiết Phi Yên không có chút cơ hội nào!

“Vô Phong, không nên ép người quá đáng, “ Ngạo Kiếm nắm kiếm nhìn chằm chằm Vô Phong.

“Mỗi người đều phải trả giá đắt cho hành động của mình, ngươi Ngạo Kiếm cũng vậy không thể ngoại lệ!”

Vô Phong bình tĩnh nói xong, bắt đầu rồi công kích, đồng thời, phải để Ngạo Kiếm hiểu được một việc khác, là ma pháp sư cũng có thể nhẹ nhàng đánh chết chiến sĩ!

Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh

- ---------

Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.