Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 127: Chương 127: Tùy ta chém giết




Tô Lăng giới giữa hư không xuất hiện một bóng người, thần thức cường đại quét ngang qua vùng thế giới nhỏ bé này.

Trong thoáng chốc toàn bộ sinh linh đều nằm rạp trên đất, ký ức của sâu trong lòng của bọn họ đột nhiên bị một năng lực vô hình moi ra, giống như một người trần truồng bị nhìn hết mọi thứ.

Tiêu Lục trong khoảng 2 canh giờ mới tiêu hóa được hết ký ức của sinh linh Tô Lăng giới, hắn không tìm ra được một chút manh mối nào của phiến đá thần bí.

"Vạn Niên cung?"

Tiêu Lục híp mắt bước lên một bước liền biến mất, xuất hiện lại lần nữa là ở Nam Cương vương triều, Vạn Niên cung.

"Này lũ kiến hôi."

Tiêu Lục chấp tay sau lưng ngón tay chạm nhẹ vào kết giới hộ sơn, liền khiến nó từ từ tiêu tán không chút giấu hiệu báo trước.

"Thằng khốn, ngươi nghĩ mình là ai chứ?"

"Ngang nhiên xông vào Vạn Niên cung quả thật muốn chết?"

Từng nhóm đệ tử bay lên không trung nét mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.

Giao lão cảm nhận được khí tức kinh khủng vượt xa tưởng tượng liền từ trong đại điện bay tới, lão ta sắc mặt trắng bệch quát:

"Cút về làm việc, không được tụ tập đây là khách."

Bọn họ nghe vậy cũng chẳng dám cãi lệnh, quản sự và các trưởng lão cũng dần dần tập hợp, ai cũng ngưng trọng nhìn Tiêu Lục.

"Ta là khách, không phải mời đi uống một chút trà sao?"

Tiêu Lục mỉm cười thản nhiên bước một bước đã xuất hiện ở đại điện, mọi người kinh sợ không thể tin vào mắt mình, Giao lão và Hàn Vũ Đạo thì giữ vẻ mặt bình tĩnh bước vào trong đại điện.

"Không cần vội đâu, ta chỉ là đang muốn tìm chủ nhân của Vạn Niên cung này."

Tiêu Lục ngồi chéo chân ở chủ vị thản nhiên bốc một quả nho cho vào miệng, Giao lão cắn răng cười nói:

"Xin lỗi khách nhân, cung chủ hiện tại không có ở trong Vạn Niên cung, khi khác hẳn gặp..."

Chiếc ghế cung chủ phát ra hào quang đánh Tiêu Lục ra, một đạo tàn hồn Hàn Vũ Thiên lại xuất hiện.

"Tàn hồn à?"

Tiêu Lục xoay người khóe môi cong lên một nụ cười, Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị nói:

"Ngươi từ thiên ngoại tới đây, chỉ để gây rối một phương tiểu thế giới nhỏ bé thôi sao?"

Tiêu Lục thản nhiên nói:

<!-- PC_Midle1 -->

"Ta tới là tìm một phiến đá cổ xưa."

Hàn Vũ Thiên vuốt cằm như nhớ ra thứ gì đó cười nói:

"Một trong 5 phiến đá tồn tại thời khởi nguyên, thai nghén từ hư không, gọi là Lăng Hồn Phiến."

Tiêu Lục kinh ngạc đã bắt đầu trở nên nghiêm túc hỏi:

"Tồn tại nhỏ bé mà cũng biết được thứ từ thời khởi nguyên sao?"

Hàn Vũ Thiên nâng tay lên linh khí hội tụ thành một quyền sách, hắn cười nói:

"Vạn Niên cung biết được mọi sự việc ở trên cái thế gian này, chỉ cần ngươi trả ra cái giá hợp lý thì Vạn Niên cung không có bí mật nào mà không biết."

Hàn Vũ Thiên lật sách liền có một phiến đá cổ, mặt phiến khắc những hoa văn lạ thường không ai hiểu được.

Ánh mắt Tiêu Lục lóe lên định bắt lấy cuốn sách thì linh khí liền biến mất, Tiêu Lục nhếch môi cười nói:

"Vậy cái giá ta phải trả là gì?"

Hàn Vũ Thiên nhắm mắt suy tư một hồi mới cười nói:

"Ký kết sinh mệnh không được làm hại tiểu vũ trụ này."

"Chỉ có vậy?"

Tiêu Lục nhướng mày có chút kinh ngạc, Hàn Vũ Thiên ánh mắt hờ hửng cười nói:

"Và ngươi cũng phải dốc toàn lực bảo vệ nó khỏi những mối nguy khác."

Tiêu Lục con ngươi co rút lại trong lòng thầm nghĩ:

"Sinh nhỏ bé ngu xuẩn, ta là Viễn Cổ sinh linh không bị trói buộc bởi thứ gì, ký xong thì tiêu diệt tiểu thế giới này là xong."

Trong lòng nghĩ xong liền cười nói:

"Ký thì ký."

Hàn Vũ Thiên dùng linh khí làm bút, thiên địa làm giấy viết lên cam kết, sau đó xòe tay ra nói:

"Đưa một đạo nguyên hồn."

Tiêu Lục mỉm cười lấy ra nguyên hồn nhỏ như hạt tiêu đưa cho Hàn Vũ Thiên, khi nguyên hồn này nhỏ vào trong thiên địa thì biến động kịch liệt, cũng mau chóng trở lại như cũ.

Hàn Vũ Thiên vung tay một khối cầu chỉ dẫn xuất hiện trong tay Tiêu Lục nói:

"Giải đáp xong 3 câu đố trên đó sẽ tìm được vị trí của Lăng Hồn Phiến."

Tiêu Lục mỉm cười thu khối cầu về nhìn Hàn Vũ Thiên nói:

"Ngươi quả thật rất thông minh, nhưng tầm hiểu biết lại rất kém đấy."

Nói xong ngón tay Tiêu Lục gõ nhẹ lên thành ghế, một cổ năng lực màu lục phát tán ra toàn Tô Lăng giới.

Ầm một tiếng tiểu thế giới và toàn bộ sinh linh bên trong liền bị xóa sổ, Tiêu Lục chấp tay thản nhiên bước đi trong hư không thì một đạo xiềng xích xuất hiện trói cổ và tứ chi hắn lại.

Tàn hồn Hàn Vũ Thiên xuất hiện bàn tay moi trong ngực của Tiêu Lục ra một khối tinh cầu nhỏ bé.

"Ngươi là Viễn Cổ đương nhiên sẽ có năng lực hồi sinh và tái tạo tinh giới, khế ước đã được ký dù là Viễn Cổ cũng chẳng thể nào thoát được."

Tô Lăng giới nhìn như ngôi sao đã bị hủy đột nhiên khôi phục lại trạng thái ban đầu, không một dấu vết như từng bị hủy diệt cả.

"Ngươi..."

Tiêu Lục kinh hãi không tin được vào mắt mình, Hàn Vũ Thiên vung tay một cái khế ước được các vì sao hình thành xuất hiện, hắn nụ cười nham hiểm nói:

"Ta biết một Viễn Cổ sinh linh tới đây, chỉ ký một khế ước nhỏ bé sẽ không thèm đọc lấy một chữ, nên ta đã thêm vào đó vài chữ là 'bảo vệ Vạn Niên cung tới chết', ha ha ha."

Tiêu Lục sợ hãi lúc này mới phát hiện ra điểm sai lầm của mình liền quát:

"Khế ước này là thuộc về cao cấp Vũ Trụ, ngươi làm sao mà biết được?"

Trong tam vũ trụ thượng tới hạ đều có 3 loại khế ước, đầu tiên là hạ vị khế ước gọi là Tân Ước, chuyên dùng lập ra khế ước cho hai bên, nó có tác dụng trên toàn bộ cảnh giới dưới Thủy Tổ.

Thứ hai gọi là Hồn Ước, cũng có tác dụng như cái thứ nhất nhưng cường đại có thể trói buộc sinh linh dưới Viễn Cổ.

Cuối cùng là Vạn Niên Ước do chính Vạn Niên sách chế định ra, khế ước này sẽ ép buộc kẻ ký làm theo đúng như những gì được ghi trong Vạn Niên Ước.

2 loại khế ước trên thì phải có giấy chế tạo đặc thù, còn Vạn Niên Ước thì có thể dùng vạn vật làm khế ước, chỉ cần kẻ đó biết được văn tự khởi nguyên và biết được hoa văn tạo ra khế ước thì có thể rồi.

"Tiểu cẩu, ngươi tu luyện được bao nhiêu năm mà đòi tìm Lăng Hồn Phiến chứ?"

Hàn Vũ Thiên mỉm cười vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét, đối với hắn dù là 100 tên Viễn Cổ cộng lại tuổi thọ cũng kém xa, gọi là tiểu cẩu cũng không có gì quá đáng.

"Dòng chữ cổ đó là gì?"

Tiêu Lục bỏ qua lời nói của Hàn Vũ Thiên, nhìn vào khế ước có một dòng văn tự khởi nguyên, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:

"Tùy ta chém giết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.