Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 235: Chương 235: Tà Thiềm Cửu Đầu




Hàn Vũ Thiên một mình bên trong Lĩnh Nguyên Cốc, hư ảnh Hàn Vũ Thiên trăm trượng xuất hiện phía sau.

Tay trái là hắc ám tà ác, bên phải là quang minh hỏa diễm, sau lưng là một vòng xoáy kim sắc, ở rìa có ba dấu phẩy hợp lại trông như bông hoa.

Ba dấu phẩy hợp thành dấu ấn bông hoa gồm hắc, bạch và kim, hắc ám chi lực của Ám Dạ Minh Châu, quang minh thuần khiết của Dương Hỏa Quang Châu và kim sắc thuộc về Niên Thiên Nhân Châu.

Ba loại sức mạnh hội tụ lại tạo khí tức thần bí ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng không biết nó là thứ gì, nhưng hắn lại gọi dấu ấn này là Vô Thần.

Vô Thần gồm 36 quả, được ngưng tụ 108 đạo kinh mạch, 36 Ám Dạ Minh Châu, 36 Dương Hỏa Quang Châu và 36 Niên Thiên Nhân Châu.

Hàn Vũ Thiên hiện tại đã ngưng tụ được một đạo Vô Thần, khiến thực lực tiến triển có thể so với Chuẩn Tổ cường giả, thứ hắn cần bây giờ chính là thử nghiệm uy lực của Vô Thần.

Lần đạt đến cảnh giới Vô Thần tiếp theo thì thực lực so với ban đầu lại tăng lên 10 lần, nhưng ba loại công pháp hắn tu luyện không phải đơn giản là ngưng tụ được kinh mạch ngay, cần phải đạt đến giết chóc, độ hóa, độ kiếp đến mức độ nhất định mới có thể ngưng tụ ra được viên Vô Thần thứ hai.

"Cảnh giới này tuy hư vô, nhưng ta có thể cảm nhận được nó không hề tầm thường, xa xa lại có thể so với thủ hộ vũ trụ chi lực mà ta từng tiếp xức."

Hàn Vũ Thiên nhìn dấu ấn Vô Thần xoay trốn theo kim luân mà cảm thán một câu, hắn đứng dậy chân thân tan biến hóa mọi thứ xung quanh trở lại khung cảnh yên tĩnh, Hàn Vũ Thiên tay khẽ phẩy liền thấy ba món bảo vật được giấu sâu trong Lĩnh Nguyên Cốc bay ra.

"Phong Hỏa Luân, Lung Linh Bảo Tháp, Kim Cang Trát, tiên giới các ngươi cũng có thể mô phỏng được bảo vật cấp độ này rồi à?"

Hàn Vũ Thiên nhìn ba món đồ lơ lửng trong tay thì có một chút kinh ngạc, lần cuối khi lục giới chưa tách ra riêng biệt thì bất luận là ai cũng không thể mô phỏng lại được những món bảo vật thượng cổ này, đúc từ những loại nguyên liệu sơ khai.

Hắn thu toàn bộ vào trong túi trữ vật cũng phá đi kết giới bước ra bên ngoài, dưới chân núi đã có quản sự chờ đợi sẵn cung kính hỏi:

"Cung chủ, những người tham gia tầm bảo toàn bộ đã được đưa về thế lực của họ rồi, còn những kẻ bị giết thì..."

Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

"Nói bọn chúng đem toàn bộ tộc nhân đến trước Vạn Niên Sâm Lâm quỳ ba ngày ba đêm tạ tội, không thì đừng trách Vạn Niên Cung tiến thành trừng phạt, ma tộc thì nói chúng đền bù tài nguyên được rồi."

Quản sự cúi thấp người nhận lệnh, khi ngước lên đã không còn thấy bóng dáng cung chủ, hắn nhìn phía xa cảm thán nói:

"Cũng may ngài ấy đến kịp lúc, bằng không ta đã bỏ mạng ở đây."

Hàn Vũ Thiên bay tới phía Hoàn Thi Quốc, món nợ với Hoàn Thi Long hiện tại cũng đến lúc để giải quyết rồi.

"Ta cảm nhận được khí tức của hắn đang đến gần."

Lão già đang nhâm nhi ly trà bên cạnh là hắc miêu đang uống nước trong bát, hắc miêu kêu lên một tiếng đã thấy vòng xoáy đen xuất hiện, nó và lão già bước vào đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi.

Hai người đưa mắt nhìn phía trước là đại quân của Hoàn Thi Quốc, sau lần thất bại trước thì họ đang muốn lần nữa công phá biên giới.

Lão già lấy ra một cây gậy tre hơi phất về phía đại quân Hoàn Thi, động đất kèm theo sấm chớp ầm ầm làm cho đại quân phải dừng bước.

"Tạm thời để bọn chúng dừng chân tại đây."

Lão nói xong đã biến mất không thấy bóng dáng, hắc miêu lười biếng nhảy lên cành cây mà đánh một giấc.

Hàn Vũ Thiên chỉ trong vài canh giờ đã đi sâu vào trong Hoàn Thi Quốc thổ, đi thêm chục dặm có thể chạm trán với đại quân của chúng.

Hắn phi thân vậy mà không hướng tới đại quân Hoàn Thi mà nhắm tới lão già đang trốn ở ngọn núi xa xa, lão già ngước mặt lên liền thấy một cước từ trên giáng xuống, thân hình lão nhanh chóng tránh thoát.

Một cước của Hàn Vũ Thiên đánh hụt chỉ thấy đất đá bay tán loạn, hắn nở ra một nụ cười nói:

"Ngươi trốn ở đây?"

Lão già có chút không hiểu nói:

"Ngươi đã hứa 2 năm sau trở lại giúp ta diệt Hoàn Thi Quốc, hiện tại cũng đã 5 năm thời gian chậm trễ 3 năm, ngươi còn động thủ với lão phu?"

Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói:

"Ta nói sẽ trở lại Hoàn Thi Quốc, nhưng không phải để tiêu diệt nó, nếu như Hoàn Thi Quốc thực sự bị diệt thì phong ấn của ngươi sẽ được khai mở đúng chứ?"

"Ý gì chứ?"

Hàn Vũ Thiên sát ý phóng thích lực lượng bao trùm lên người của lão già nói:

"Trước khi gặp ngươi, ta đã có tới một di tích của vị cường giả nó đó lưu lại, bên trong đó ta phát hiện ra Hoàn Thi Quốc chính là một cái phong ấn chi địa do cường giả kia để lại, hắn từng là tuyệt thế Đạo Tổ sắp đột phá thành Thần, nhưng vì ngăn cản một con Tà Thiềm Cửu Đầu phải dùng cả mạng sống để ngăn trở nó, con Tà Thiềm Cửu Đầu kia hẳn là ngươi rồi."

Lão già đôi mắt trừng lớn tràn đầy kinh ngạc nói:

"Ngươi tìm được truyền thừa Đông Thăng."

Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:

"Ta là nhận được ủy thác chứ không phải là truyền thừa, thứ ta nhận là Trọng Trấn Chuông."

Lão già nghe vậy sắc mặt thả lỏng cũng không che giấu nữa mà cơ thể đã mọc ra 8 cái đầu cóc ở khắp trên cơ thể, cái đầu lão già cũng hóa thành đầu thiêm to nhất trong cửu đâu, Tà Thiềm Cửu Đầu ộp lên một tiếng nói:

"Chỉ nhận được Trọng Trấn Chuông, không có truyền thừa của Đông Thăng, trẻ tuổi vô tri ngu ngốc đến đáng thương, trên thế gian này không có công pháp của Đông Thăng thì không kẻ nào cản được ta, hắc hắc."

<!-- PC_Midle1 -->

Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng lên chuông đông xoay tròn trong lòng bàn tay, Trọng Trấn Chuông bay lên hóa lớn từ phía trên đỉnh đầu của Tà Thiềm Cửu Đầu mà giáng xuống trọng lực khổng lồ.

"Hử?"

Tà Thiềm không ngờ tới tiểu tử trước mặt lại thực sự có thể thi triển ra sức mạnh của Trọng Trấn Chuông mà không cần công pháp của Đông Thăng gia trì, nó kinh ngạc nói:

"Ngươi làm sao có thể?"

Hàn Vũ Thiên lập tức bay lên không trung hỏa diễm ngưng tụ thành thái dương hướng đến Tà Thiềm giáng xuống.

"Ta cho ngươi lợi ích nhiều hơn một cái chuông, ngươi lại dám đối với ta như thế này, vong ơn phụ nghĩa!"

Tà Thiềm Cửu Đầu chín cái miệng há to phóng ra sóng âm tà ác đánh bay Trọng Trấn Chuông phía trên, động tác tiếp theo của nó chính là trong mắt ngưng tụ ra tà ác chi lực hướng đến Hàn Vũ Thiên mà phóng ra:

"Địa Ngục Tà Thần!"

Chín cặp mắt phóng xuất ra chín luồng sức mạnh tà ác, Hàn Vũ Thiên ngưng trọng bàn tay nhanh chóng điều động thái dương giáng xuống, cả hai va chạm tạo ra sức mạnh kinh khủng quét ngang chục dặm xung quanh, Hoàn Thi Tố đã làm hoàng đế của Hoàn Thi Quốc đột nhiên cảm nhận được sức mạnh kinh khủng truyền tới, hắn đã lập tức hạ lệnh cho toàn quân chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

"Thế giới có linh tồn tại, tiếc là nó đã tiêu tán rối, ngươi lừa người khác cũng nên tìm hiểu rõ một chút."

Hàn Vũ Thiên cười nhạt Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm trong tay lóe ra bạch hỏa chém về phía Tà Thiềm Cửu Đầu.

"Độc Tức!"

Cái đầu thiềm có đôi mắt cam miệng phun ra dịch độc va chạm vào bạch hỏa lại mau chóng bốc hơi, độc này của nó có thể ngăn cản hỏa diễm.

Hàn Vũ Thiên định vung ra đòn tiếp theo thì ngưng lại động tác, hắn lập tức chuyển hướng sang tấn công tinh thần, lam quang trong mắt phóng xuất đánh tới.

Tà Thiềm Cửu Đầu lần nữa thi triển Địa Ngục Tà Thần để ngăn cản lam quang, khi hai đoàn hào quang va chạm lại làm cho không khí xung quanh thay đổi thành bằng hàn.

"Tinh thần lực của ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc!"

Tà Thiềm Cửu Đầu phóng ra hồn lực kèm theo hư ảnh một con tà thiềm chín đầu năm ngàn trượng phía sau, nó lại còn có thể truyền hồn lực vào tinh thần công kích làm cho hắn cũng hơi kinh ngạc.

Nhưng Hàn Vũ Thiên cũng không yếu thế ngưng tụ ra Hàn Long Nguyên Thánh, Hàn Long hiện thế phóng ra thêm một luồng lam quang từ trong mắt kết hợp với hắn.

Tinh thần công kích nhanh chóng tăng lên gấp trăm lần làm Tà Thiềm Cửu Đầu tràn đầy kinh hãi, hắn muốn tránh lại không biết nên tránh ở đâu.

"Tà Thiềm chân thân!"

Tà Thiềm Cửu Đầu vẻ mặt bất đắc dĩ bạo thể lộ ra chân thân Tà Thiềm năm ngàn trượng, bộ nhục thân kia tuy chỉ được tạo ra từ thổ nhưỡng đặc thù, nhưng cũng là tốn bao công sức và năm tháng mới có được, vậy mà lại bị một thanh niên bức cho bạo thể.

Nếu nhìn kĩ thì Tà Thiềm Cửu Đầu chỉ là một hồn thể, nó đã từ bỏ thân xác để thoát ra khỏi phong ấn, nhưng vị Đông Thăng kia như đã lường trước chuyện này, ngay khi nó thoát ra cũng bị một trận pháp linh hồn khác phong ấn.

Chỉ cần một người trên Hoàn Thi Quốc còn sống thì hai trận pháp phong án sẽ còn tồn tại, cho đến khi cơ thể của Tà Thiềm Cửu Đầu tan rã và linh hồn tuyệt diệt.

Mà hắn cũng không thể động vào được sinh linh Hoàn Thi Quốc, bởi vậy mới tìm kẻ khác giúp hắn.

"Hay lắm tiểu tử, ngươi bức cho lão phu tới được bước đường này đã là quá tốt, chịu chết đi!"

Tà Thiềm Cửu Đầu tản ra tà ác chi lực, chín cái miệng ngưng tụ ra chín loại thuộc tính khác nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, hắc, tà, huyết.

"Vô Thần Chân Thân!"

Chân thân Hàn Vũ Thiên hiện ra mang theo khí tức thần thánh, Vô Thần ấn ký sau lưng lóe sáng dung nhập vào thanh kiếm mà chân thân đang nắm lấy.

"Thiên Phạt Vũ Thần!"

Đây chính một chiêu Thiên Phạt Nhân Gian quen thuộc của Thiên Sát Kiếm, nhưng chân thân Vô Thần thi triển lại xảy ra biến đổi thành tử kim diệt sát.

Một kiếm này chạm vào chín loại thuộc tính của Tà Thiềm Cửu Đầu, mặt đất lúng xuống tạo ra rung trấn dữ dội, bầu trời mây tách ra thành vòng tròn nhìn như thiên môn.

"Hoàn Thi Quốc lại có cường giả cấp bậc này?"

Hoàn Thi Tố trợn mắt tràn đầy kinh sợ nhìn phía bầu trời, ngay cả phụ hoàng cũng không thể sánh được với thứ sức mạnh ở phía đó.

Tà Thiềm Cửu Đầu lui ra sau vài trượng lại hướng về phía khác mà nhảy đi, Hàn Vũ Thiên bay lên mang theo chân thân truy sát.

Một cái đầu thiềm ở lưng liên tục phun ra dịch độc để giảm tốc độ của hắn, nhưng độc dịch còn chưa chạm tới chân thân đã bị hào quang thần bí xua tan.

"Ám Dạ Ma Thần!"

Thanh kiếm hóa thành hắc ám hướng tới lưng của Tà Thiềm Cửu Đầu bổ xuống, hắc ám khi hòa vào không khí lại biến không gian xung quanh trở nên âm u tịnh mịch.

"Ah!"

Tà Thiềm Cửu Đầu rít lên một tiếng tràn đầy thống khổ, không phải bị trúng đòn mà nó hi sinh một cái đầu ở lưng làm bia đỡ đạn, tách đầu ra khỏi thân thể làm nó thống khổ kêu lên.

Tà Thiềm Cửu Đầu dừng trước đại quân Hoàn Thi Quốc, nó quay người nhìn lên chân thân Hàn Vũ Thiên đã đuổi tới, một cái đầu Tà Thiềm gấp giọng nói:

"Hoàn Thi hoàng đế, mau dâng hiến cơ thể ngươi cho ta."

Hoàn Thi Tố thấy vậy thì liền cau mày nói:

"Ngươi là kẻ nào?"

Bảy cái đầu Tà Thiềm ngăn công kích của Hàn Vũ Thiên, đầu còn lại thì giải thích nói:

"Nếu hắn giết được ta thì đồng nghĩa với việc Hoàn Thi Quốc sẽ rơi vào cảnh tận diệt, hiện tại ta chỉ là hồn thể không cách nào đối phó với hắn, ta cần một nhục thân cường đại."

Hoàn Thi Tố ngẩn đầu nhìn thấy người năm đó đã cứu mình, hắn đang do dự giữa quốc gia và ân nhân, Hàn Vũ Thiên đột nhiên cất giọng nói:

"Thi Tố, ta chỉ có thù oán với phụ thân ngươi, nếu ngươi tiếp tay cho tà thú hiện thế thì đừng trách ta độc ác."

"Ngươi nghĩ hoàng đế là người như thế nào? Ta chết rồi thì không ai có thể ngăn cản được ngươi, lúc đó Hoàn Thi Quốc bị diệt chỉ là vấn đề thời gian."

Tà Thiềm Cửu Đầu thêm vài lời vào làm cho Hoàn Thi Tố sắc mặt lại càng thêm bối rối, Hàn Vũ Thiên tận dụng cơ hội này phóng ra Trọng Trấn Chuông tạo thành áp lực đè lên Tà Thiềm.

Hắn vung tay tạo ra kết giới ngăn cách Hoàn Thi Tố với Tà Thiềm Cửu Đầu.

"Oắt con!"

Tà Thiềm Cửu Đầu tức giận lại không thể làm gì được Hàn Vũ Thiên, chân thân của hắn càng đánh lại càng bộc lộ ra sức mạnh kinh người.

"Kết thúc ở đây đi, Tam Ý Thần Quang."

Từ trong mây đen đột nhiên xuất hiện cự kiếm chục vạn trượng hướng tới Tà Thiềm Cửu Đầu giáng xuống.

"Meo."

Một tiếng kêu lười biếng vang lên chỉ thấy Tà Thiềm Cửu Đầu bị hút đi mất, Hàn Vũ Thiên thì nhìn thấy một bóng đen đã vụt đi mất.

Trường kiếm chục trượng vẫn tiếp tục lao xuống làm cho Hoàn Thi Tố sắc mặt đại biến, một kiếm này hạ xuống e là toàn quân bị diệt.

"Dừng lại!"

Hoàn Thi Tô thất thanh hô lớn, Hàn Vũ Thiên búng tay liền thấy cự kiếm hóa thành hư vô.

"Lại là con mèo đó."

Hàn Vũ Thiên cau mày cảm thấy chuyện này thật phiền toái, nếu không phải hắn nhanh tay ngăn cách Thi Tố và Tà Thiềm, nói không chừng khi có được nhục thể thì Hàn Vũ Thiên không phải đối thủ của nó.

Hắn lại phẩy tay kết giới biến mất thay vào đó là trường kiếm kề ở cổ Hoàn Thi Tố, Hàn Vũ Thiên ngồi xổm xuống thở dài nói:

"Đề phòng tà thú thì ta cần phải giết ngươi vậy."

"Ngươi dám!"

Trần Uẩn chuẩn bị động thủ thì ánh mắt Hàn Vũ Thiên nhìn tới, khí tức đè ép làm lão không thể nào thở được.

"Thi Tố, ta cho ngươi hai sự lựa chọn."

Hàn Vũ Thiên đứng dậy nét mặt nghiêm túc, Hoàn Thi Tố thì yên lặng lắng nghe:

"Thứ nhất là chết, thứ hai thì dẹp bỏ mấy cái tự xưng là thần gì đó đi, nó chỉ tổn hại tới nhiều người phàm vô tội."

Hoàn Thi Tố nghe thấy cũng mỉm cười gật đầu, hắn lấy ra chiếu lệnh đã viết trước nhìn Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Hàn Vũ Thiên huynh nói cũng là điều ta đang muốn làm từ lúc còn làm thái tử rồi."

Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu, những người xung quanh thì quỳ gối tiếp chỉ, Hoàn Thi Tố cao giọng nói:

"Ý chỉ của trẫm, gạt bỏ ngăn cách biên giới giữa Hoàn Thi Quốc và quốc gia xung quanh, những kẻ bắt phàm nhân làm nô bộc cần được trảm đầu để răng đe, nội bộ cần được một lần thanh tẩy, ngoại giao thì..."

Hoàn Thi Tố hơi ngưng lại nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn mỉm cười nói:

"Ta đảm bảo khi Hoàn Thi Quốc hợp tác với Nam Cương Quốc sẽ không có chiến tranh xảy ra."

Hoàn Thi Tố được một cái an tâm liền đọc tiếp ý chỉ:

"Ngoại giao hợp tác với Nam Cương Quốc cùng nhau phát triển, kẻ nào có thắc mắc gì không?"

Trần Uẩn khom người hành lễ nói:

"Bệ hạ, việc không được bắt phàm nhân làm nô lệ thì từ từ có thể giải quyết, nếu xử trảm thì sẽ có rất nhiều kẻ trong triều phải bỏ mạng, triều chính mà mất đi mấy trăm quần thần thì không khác nào lạm sát, e là bạo loạn sẽ xảy ra."

Hoàn Thi Tố mỉm cười thản nhiên nói:

"Bạo loạn? Ngươi thử hỏi Cao Phong xem."

Trần Uẩn nhìn sáng Cao Phong thần sứ, Cao Phong mỉm cười nói:

"Những kẻ bất chính đều đã bị bắt, ngay cả gia tộc của bọn chúng cũng bị giam trong ngục, không một kẻ nào trốn thoát, bệ hạ đã an bài từ trước mới ra chiếu lệnh, việc xuất quân này không phải tấn công Vạn Niên Cung mà là hợp tác, chuyện này bệ hạ và cung chủ Vạn Niên từng truyền âm bàn bạt rồi, ngươi không cần phải lo lắng."

Trần Uẩn tràn đầy kinh ngạc không thôi, kế hoạch mà Cao Phong vừa nói chí ít cần phải mất mấy chục năm mới có thể hoàn thành, vậy mà vị tân đế này chỉ cần thời gian vài năm đã có thể tóm gọn triều thần, đây quả là vượt ngoài mong đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.