Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 130: Chương 130: Quái vật từ trên trời rơi xuống




Ngạc Tôn thật sự đã bị cuốn vào lời kể của Hàn Vũ Thiên, hắn cười nói:

"Hà Vô Thi huynh, khi nào rảnh rỗi hãy dẫn ta về làng của huynh đi."

Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ là gật đầu cho có mà thôi, khi hắn tìm đủ nguyên liệu tu luyện rồi thì sẽ rời khỏi đây, không có thời gian để ở đây vui chơi.

Ở kháng đài Lam Huyền đã tiễn đối thủ của mình một trận đại bại, nàng bước đi xuống kháng đài thản nhiên như không, mọi người nhìn lại thì thấy kháng đại bị hư hại nặng nề, chấp sự cũng là bất tỉnh bên cạnh.

Lỗ tai của bọn họ từ đầu tới cuối cũng chỉ biết lắng nghe lời của Hàn Vũ Thiên, không thể nào chú ý tới những thứ xung quanh, nên khi toàn bộ hồi thần lại thì nàng ta đã xong cả rồi.

"Từ ở trên trời giáng xuống sinh vật ngàn trượng, khí tức hủy diệt sẽ biến cho Trụ Hư hóa thành phế tích, một kẻ từ thiên ngoại xuất hiện cứu lấy Trụ Hư hoặc là hủy diệt nó, tiên đoán 3000 năm trước vẫn còn chưa có kết quả."

Một lão già ngồi trên xe lăn bằng gỗ, lão thở dài nhìn trên phiến đá cổ do tổ tiên để lại, sờ lên một chút.

"Lão tổ, lời này đã là 3000 năm trước rồi, cứ 100 năm ngài lại đi kiểm chứng một lần, tới giờ đã 30 lần rồi đấy, lão tổ con nghĩ người nên ở Trụ Hư hưởng phước đi."

Lão già ngồi xe lăn xua xua tay cười nói:

"Trụ Hư luôn làm theo quy chế của lão tổ tông mấy trăm vạn năm nay, ta còn sống và ngồi ở vị trí Tế Lễ thì vẫn sẽ tiếp tục đi tới đó xem thử."

Thanh niên phía sau thở dài cũng chỉ biết đẩy lão tổ vào sâu bên trong căn hầm bí ẩn.

"Báo! Cấp báo!"

Một tướng quân sắc mặt kịch biến không còn chút máu chạy vào trong, Trụ Bá Lạc ngăn lại cau mày nói:

"Việc gì mà lại mất hết phép tắc như vậy?"

Tướng quân kia run run nói:

"Bình nguyên Trụ Hư không biết từ đâu xuất hiện một bầy quái vật từ trên trời rơi xuống, hiện tại tổn thất 3 thành trì nhỏ rồi."

"Quái vật? Từ trên trời rơi xuống?"

Trụ Bá Lạc tưởng tên tướng quân này hồ đồ nên nói bậy, định quát mắng một tiếng thì ầm.

"Đó, nó lại từ trên trời rơi xuống đấy."

Tướng quân kia sợ hãi lui về sau không dám đối đầu với ngưu đầu, Trụ Bá Lạc hừ lạnh rút ra trường thương lao tới.

Còn chưa kịp đánh ngưu đầu thì từ trên lại giáng xuống quái vật khác, là một con sơn dương hình thù kì quái.

Từ trong thức hải của Hàn Vũ Thiên truyền tới 4 tầm nhìn khác, Hỷ, Nộ, Ai, Ố đều bị vây lại bởi 4 con quái vật.

<!-- PC_Midle1 -->

"Chiêu Linh, ngươi tìm tỷ tỷ của mình rồi quay lại Trụ Hư thành đi."

Theo giọng của Hàn Vũ Thiên truyền ra từ miệng của Hỷ, Chiêu Linh không nói hai lời nhanh chóng chạy đi tìm tỷ tỷ.

Hàn Vũ Thiên lật tay nắm lấy kiếm chém một vệt bạch quang hướng phía lưng của Trụ Bá Lạc.

"Hà Vô Thi ngươi làm gì vậy?"

Cao thủ Trụ Hư bộ lạc không kịp ngăn cản đều kinh sợ không thôi, nhưng ầm một tiếng bạch quang va chạm trong không khí.

Nhìn lại thì chính là một đầu ngô công bị đánh một lỗ lớn trên lưng.

"Gì vậy? Nó biết tàn hình và ẩn giấu tu vi ư?"

Hàn Vũ Thiên vung tay ra hiệu quát:

"Đừng có mất tập trung, nhìn xem phía dưới mặt đất toàn là dấu chân và bóng của bọn chúng."

Mọi người lúc này bừng tĩnh phát hiện dưới đất đều là đấu chân khổng lồ của quái vật, hiện tại là giữa trưa bầu trời nắng chói nhất, khiến bóng của bọn chúng bị lộ trên mặt đất.

Ngươi dân trong thành vì bị tấn công đột ngột, nên thương vong rất thảm trọng, Hàn Vũ Thiên ngưng tụ một đạo lưu tính bắn lên trời cao.

"Lưu Tinh Phán Quyết!"

Theo bàn tay hắn nắm lại thì lưu tinh đang ở giữa trời nổ vang, rơi xuống từng cơn mưa thiên thạch khủng bố.

Từng cái ầm ầm đập lên người quái vật khiến bọn chúng lộ nguyên hình, bọn chúng ăn một đòn lưu tinh này cũng chỉ bị thương và lộ nguyên hình, vẫn còn rất là hung ác.

Hàn Vũ Thiên kéo lấy Lam Huyền, Ngạc Tôn và Ý Hoan lại, hắn không nói lời nào kết ấn trên người 3 người bọn họ. ngôn tình hài

Một trận pháp khổng tước hiện ra, từ trong trận hình thành 3 đầu khổng tước tu vi ngang bằng 3 người Lam Huyền, Ngạc Tôn và Ý Hoan.

"Gì vậy?"

Lam Huyền kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu nàng thấy có loại trận sao chép tu vi người khác, Hàn Vũ Thiên búng tay một cái, 3 đầu khổng tước tách ra chiến đấu với quái vật.

Hắn thật sự không quan tâm tới chuyện trước mắt, tìm cơ hội tránh khỏi lũ quái vật này rồi trở về Tô Lăng giới mới quan trọng.

"Thiên Phạt Nhân Gian."

Một đạo quang đánh tới xuyên thủng một đầu quái vật, hắn thôn phệ cái xác đó để lấy lại một chút tuổi thọ ít ỏi.

Vượt qua vùng không gian Tử Vực tới được đây, hắn bị tổn hại căn nguyên và tuổi thọ không thể dung hợp 3 đầu khổng tước lại, dù là Thâm Uyên Ma Thể cũng chỉ giữ được 30 hơi thở.

"Viêm!"

Ngón tay cong lại một quả cầu lửa nhỏ như hạt tiêu xuất hiện, búng ra liền nổ vang hóa thành hỏa viễm khổng lồ đánh tới.

"Ma Kiếp."

Lam Huyền rút kiếm chém ra một đạo hắc lôi đánh lui một đầu quái vật tu vi Thiên Thánh.

"Hết cách rồi."

Hàn Vũ Thiên huýt sáo từ trong không gian trữ vật chạy ra 2 đầu thanh lang.

Hai con thanh lang này rất đặc biệt, miệng của mỗi con đều ngậm một thanh kiếm.

2 con thanh lang này là chiến sủng của Tiêu Hạo, nhưng vì Tiêu Hạo sau khi mất đi mẫu thân đã chẳng màn tới bọn chúng nữa, nên Hàn Vũ Thiên tạo ra một cái không gian trữ vật nhốt chúng lại, còn để trong đó một bộ công pháp thú kỹ hiếm có.

"Lang Nha Ảnh."

Hai con thanh lang hóa thành 2 đạo lốc xoáy đâm xuyên qua bụng một con cáp mô.

Hai con thanh lang đứng ở trên một mái nhà đầu quay qua một bên, dùng lực chém ra một kiếm đang ngậm ở miệng.

Hai đạo lục quang mang theo kiếm ý đánh tới, đẩy lui được sơn dương khổng lồ.

"Đứng dậy chiến đấu đi, không có thời gian để sợ hãi đâu."

Ngạc Tôn quát mắng một lũ chết nhát sau đó bay ra ngoài, từng nhóm người khác cũng lao theo sau, chỉ có một đám nhát gan là còn núp do dự không dám ra.

Hàn Vũ Thiên nổi cơn phẫn nộ quát:

"Không ra giúp được, vậy hãy trở thành nguồn năng lượng cho ta đi."

"Năng lượng là sao?"

Một người không hiểu lên tiếng, Hàn Vũ Thiên cũng không kịp chờ cho hắn hiểu đã một kiếm xuyên tim, hắc khí trào ra thôn phệ một người.

"Hà Vô Thi, ngươi bị điên sao? Trong lúc chiến tranh mà lại nội đấu?"

Một lão già khiếp sợ ở tróng đám người quát lên, Hàn Vũ Thiên cười lạnh nói:

"Ai ai cũng chiến đấu chỉ có một lũ các ngươi là trốn ở đây không giúp được gì, vậy thì làm năng lượng cho ta tiếp sức chiến đấu đi."

Hàn Vũ Thiên hung ác mà đánh tới không nể mặt ai trong số họ, trực tiếp giết thêm vài người để thôn phệ.

Đám người ở ngoài chiến đấu thấy cảnh này cũng chẳng màn tới, lũ chết nhát đó đáng nhận được những điều này, còn Hàn Vũ Thiên đã trợ giúp rất lớn rồi, cửu Trụ Bá Lạc còn triệu hồi 2 thanh lang, 3 khổng tước trợ chiến.

Dù hắn giết thêm mấy chục tên nhát gan trốn tránh chiến đấu thì cũng ai thèm nhìn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.