Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 135: Chương 135: Không Gian Loạn Giới




Linh hồn Hàn Vũ Thiên trở về với xác thịt ban đầu, đôi mắt của hắn đã bị mù vì nhãn cầu đã được giải phong ấn, liên kết duy nhất của hắn và nhãn cầu đã mất, đôi mắt cũng là mất đi ánh sáng rồi.

Hàn Vũ Thiên nâng kiếm hỏa diễm bốc lên, một kiếm chém tới tiêu diệt mấy con quái vật.

Hỏa kiếm đang cháy rực chỉ một cái lật tay của hắn đã hóa thành ma khí thôn phệ từng cái xác dưới đất, thời gian ngưng động đã bắt đã trở lại như bình thường.

Lam Huyền được hắc khí bao phủ tu vi càng thêm cường đại đánh tới bầy yêu vật, 2 lão quái vật bên cạnh Ý Hoan làm việc cũng rất tốt, Na Lạp bộ lạc thì hào phóng hơn Ô Nhã bộ lạc của Ý Hoan, Ngạc Tôn được tận 4 vị tu vi Lão Túc Mệnh bảo hộ.

Nhưng dù là Lão Túc Mệnh cũng khá chật vật trước bầy quái vật đông như kiến này, Hàn Vũ Thiên huýt sáo gọi khổng tước quay trở lại, hắn nhảy lên không trung cơ thể tản ra ma khí dung nhập vài khổng tước.

Minh Tước triển lộ thần uy hắc ám khiến chúng sinh sợ hãi hơn cả ma tượng độ hóa, Hàn Vũ Thiên vẫy cánh liền nổi lên cuồng phong gió xoáy.

"Đây là?"

Lam Huyền con ngươi co rút thật không thể tin Hàn Vũ Thiên lại có thể mạnh như vậy, nếu dùng trạng thái đỉnh phong của nàng và lão Quân, liên thủ thì có 4 phần thắng, đơn đấu e là không có cơ hội đó.

Hàn Vũ Thiên rút kiếm chém ra một vệt hắc quang, vô số quái vật đều chết dưới lưỡi kiếm ấy, không đợi mấy cái xác kịp ngã xuống đều đã bị hắc ám thôn phệ.

Ngạc Tôn nâng tay lấy ra pháp luân xoay tròn trên không trung, màu tím nồng đậm phát tán ra xung quanh, những người xung quanh đột nhiên cảm thấy thực lực tăng mạnh.

"Đây là Ngạc Luân của Na Lạp bộ lạc, nó sẽ giúp thực lực của các ngươi tăng lên, đừng có để bầy quái vật kia chạm vào nó!"

Theo sau pháp luân xoay tròn lại là một cái túi càn khôn hoa văn thất loan khuynh vũ, từ bên trong thổi ra từng cơn gió nhẹ làm cho tốc độ tăng mạnh.

"Đây là túi Càn Khôn Thất Loan của Ô Nhã bộ lạc, tốc độ các ngươi đều sẽ được tăng mạnh."

Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút vẻ mặt vừa mừng vừa kinh ngạc, pháp bảo hỗ trợ đã là rất ít thấy mà hiện tại lại còn là hỗ trợ quần thể.

"Cứ như vậy e là một mình ta không ổn."

Hàn Vũ Thiên đảo mắt suy tính một hồi tay kết pháp ấn đánh lên 2 pháp bảo kia một đạo linh khí.

2 pháp bảo chấn động sau đó lực lượng bên trong bắt đầu trào ra nhiều hơn nữa, một đòn này kịch phát tiềm lực của pháp bảo gần tới cực hạn.

Chiến lực nhân tộc tăng mạnh tiến thẳng về phía trước, đánh bay vô số quái vật mở ra một con đường hi vọng, và rồi...

"Gào!"

Từ trong tầng mây lộ rõ một cái đầu cự xà to lớn che trời, mới tới đây nó chỉ là một con xà yêu ngàn trượng, hiện tại thích nghi với môi trường này đã hóa thành ngàn dặm.

Miệng nó phun ra một luồng năng lượng thổi quét mất nửa nhân số ở chỗ Hàn Vũ Thiên thành tro bụi, chỉ một đòn duy nhất này đã dập tắt toàn bộ hi vọng của chúng tu nơi đây.

"Ha ha ha, kết thúc rồi."

<!-- PC_Midle1 -->

"Mọi việc mà chúng ta cố gắng, lại vì thứ này mà tan thành mây khói."

"GIẾT!!!!"

Theo sự điên cuồng mất kiểm soát, mọi người từ bỏ chiến đấu mặc kệ xung quanh đầy rẫy quái vật như thế nào, đồng loạt xông về phía cự xà che trời kia.

Hàn Vũ Thiên vẫy cánh liền có một cơn lốc cao ngàn trượng ập tới cự xà, không vì gì khác chính là muốn xem thử mình có khả năng giết nó hay không.

Cự xà thấy cơn lốc to lớn ập tới lại chẳng để vào trong mắt, một tiếng gầm của nó đã xóa tan gió xoáy, lại tạo thêm 2 cơn lốc lơn hơn về phía Hàn Vũ Thiên.

"Thánh Tông."

Hàn Vũ Thiên thở dài thân hình chớp động bắt lấy Lam Huyền, hắn lại mọc ta thêm 2 cái tay khác nắm lấy 2 món pháp bảo trong không trung, bàn chân hóa thành vuốt ưng gấp lấy Ngạc Tôn và Ý Hoan đập cánh bay mất.

Chỉ một cái đập cánh này đã khiến bọn họ phi thẳng ngàn dặm, cự xà ánh mắt lóe lên phun ra một tia năng lượng hướng về phía xa.

Từng tiếng ầm ầm phía sau nhấc lên, Hàn Vũ Thiên xoay vòng đập cánh bay lên cửu thiên tránh được một đòn diệt sát.

Hắn quay đầu nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc, dưới đất bị phá thành một vệt dài tới ngàn dặm.

"Hừ, đáp lễ ngươi một chút vậy."

Đuôi khổng tước xòe ra, hoa văn trên đó lập lánh ánh tím hủy diệt vô tận, sau đó bắn ra vô số tia hủy diệt về phía cự xà.

Tốc độ của Hàn Vũ Thiên ra đòn làm cho cự xà không phản ứng kịp đã hứng trọn, ngàn dặm xa xăm đủ để nó phản đòn, nhưng Hàn Vũ Thiên là hao tổn tuổi thọ để đánh tới.

Cự xà bị thương ở đầu tuy là không nặng, nhưng đã kích phát sự phẫn nộ vô tận của nó rồi, cơ thể khổng lồ bắt đầu di chuyển đuổi theo Hàn Vũ Thiên, hắn chạy trốn vừa quát:

"Đừng nói với ta ngươi đi mà không mang theo Ma Luân Kiếp đó Lam Huyền."

Lam Huyền hừ lạnh túi càn khôn mở ra một cái cửa đồng, nhưng cửa đồng rung lắc không thể mở được, nàng gấp giọng nói:

"Chạy tiếp đi, chạy thêm nửa canh giờ nữa, Ma Luân Kiếp mới dò xét được tọa độ của Tô Lăng giới."

Hàn Vũ Thiên cắn răng hắc quang hưng thịnh vẫy cánh đã bay xa hai ngàn dặm, cự xà cũng là lục quang gia thân truy đuổi phía sau.

Một cái đuôi cự xà vô tình va chạm thôi đủ để khiến núi non sụp đỗ, biển nước nổi lên sóng to ngập trời.

"Thật không nghĩ tới tai họa lại ập xuống đúng lúc này, ta chỉ vừa mới khôi phục được lại trạng đỉnh phong chưa tới 2 canh giờ đấy."

Hàn Vũ Thiên than thở vẫn là nắm lấy 3 người Lam Huyền toàn lực chạy trốn.

"Ai mượn ngươi đáp lễ với nó làm gì? Bây giờ lại than khóc sao? Đợi ta an toàn rời khỏi sẽ lột da ngươi!"

Lam Huyền bất mãn lên tiếng quát tháo Hàn Vũ Thiên, hắn cũng chỉ mỉm cười bay về phía trước.

Cả một vùng không gian này thật sự đang loạn cả rồi, từ trên không trung đột nhiên có một lỗ hỏng không gian xuất hiện, một lực hút kinh người từ nó truyền tới, sinh linh hoặc là vật thể xung quanh đều bị hút vào một chiều không gian khác.

"Đây là..."

Hàn Vũ Thiên kinh sợ lập tức đổi hướng tránh né lỗ hỏng không gian, cự xà cũng hoảng loạn thu nhỏ thân hình đâm vào ngọn núi để dừng tốc độ lại rồi quay đầu chạy đi.

Từng cái lỗ không gian xuất hiện khắp nơi hút lấy mọi vật trong tầm với của nó.

"Sao phải lại là Không Gian Loạn Giới chứ!"

Hàn Vũ Thiên tức giận vì độ xui xẻo của hắn từ tầng 10 đã nhảy vọt lên ức vạn tầng rồi.

"Không Gian Loạn Giới là như thế nào?"

Lam Huyền kinh ngạc mở miệng hỏi, Hàn Vũ Thiên vừa tránh lỗ hỏng vừa nói:

"Là đại họa 3 ức năm mới có 1 lần, nó xuất hiện là để hút lấy toàn bộ tinh giới trong phạm vi 300 năm ánh sáng, nếu kẻ bị hút vào may mắn thì sẽ rơi ra ngoài hư không của thiên hà tránh thoát một kiếp, xui xẻo thì rơi vào hỗn độn hóa thành tro bụi vạn kiếp bất phục, nhưng tiếc thay chưa bao giờ có kẻ gặp may mắn khi rơi vào Không Gian Loạn Giới!"

Lời này vừa dứt một cái lỗ hỏng to lớn xuất hiện bên dưới bọn họ, lực hút kinh khủng khiến mọi vật bị hút vào.

Hàn Vũ Thiên đập cánh toàn lực cũng sắp bị nuốt chửng, hắn nâng tay ngưng tụ một quả cầu màu đen sâu thẩm ném về phía trên quát:

"Hố Đen Thiên Thực!"

Quả cầu nhỏ kia to lên ngàn trượng tạo ra lực hút mạnh như cái lỗ hỏng không gian phía dưới, cùng nhau chơi trò kéo co coi nhóm Hàn Vũ Thiên sẽ rơi vào cái hố nào.

"Ta giao cho ngươi, Ma Luân Kiếp Nhất định phải mở trong 30 hơi thở nữa."

Hàn Vũ Thiên trở về nhân hình bất tỉnh, Lam Huyền hóa ra ma giáp tay nắm lấy Hàn Vũ Thiên đang bất tĩnh, Ngạc Tôn và Ý Hoan cũng toàn lực giữ chặt hắn.

"Vô Thi huynh, bây giờ tới bọn ta giúp huynh."

Ngạc Tôn dùng toàn lực không để cho Hàn Vũ Thiên rơi xuống phía dưới, Lam Huyền ma lực toàn thân ép vào Ma Luân Kiếp thúc giục nó.

Một ma đế thấy được cổng động ở chính điện ma cung có vấn đề, lập tức gọi ra toàn bộ ma đế và ma vương khác tới, bọn họ tập hợp ma lực truyền vào Ma Luân Kiếp.

Hai bến truyền lực làm cho Ma Luân Kiếp bắt đầu có biến đổi, tọa độ cũng gần như bắt được 50 phần trăm.

Xuyên qua lớp mây, xuyên qua tầng tầng thiên hà và vũ trụ, một quyển sách cũ rách nát mang theo tan thương của năm tháng bổng lật ra một trang giấy trắng.

Trang giấy bổng nhiên khắc lên một chữ thần rồi đóng lại biến mất khỏi thế gian, Vạn Niên sách từ xưa nay ghi chép toàn là chữ của thời khởi nguyên, nay lại là một chữ thần của thế hệ hiện tại, điều kì lạ này sẽ dẫn tới một tương lai tươi sáng hay u tối, đánh giấu cho thái bình thịnh thế hay là diệt vong của mảnh trời khởi nguyên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.