Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 108: Chương 108: Đày ra biên cương trấn quốc




Kiều Nguyệt Nga lúc này đã ở bên cạnh Hàn Vũ Thiên, nàng từ một kẻ điên cuồng lại trở nên ôn nhu hiền thục.

Tẩm lăng mở cổng một vị trung niên long bào phấp phơ ở nơi không có gió, một cổ hàn khí từ trong tẩm lăng thổi qua, khiến cho xương sống của mọi người lạnh cóng lại.

"Thái thượng hoàng vạn tuế."

Một đám đại thần trung thành tới cuối cùng cũng nước mắt lăn ròng quỳ xuống, phò tá thái thượng hoàng bao nhiêu năm, chưa ai thấy được một cảnh chật vật bi thương như vậy.

Nhờ vào tân đế mới có thể cứu được thái thượng hoàng, cứu được trung thần của Nam Cương quốc thổ.

"Quả nhiên ta không tin tưởng nhầm con."

Thái thượng hoàng Hồ Thiên Nam bước tới chỗ của Hồ Vân vẻ mặt đầy tự hào.

"Phụ hoàng, Hồ Vân cứu giá chậm trễ làm người lo lắng rồi."

Hồ Thiên Nam nhanh chóng đỡ lấy Hồ Vân cười nói:

"Đã là hoàng đế rồi, không cần quỳ trước mặt ta nữa."

Hồ Vân mỉm cười hạnh phúc nói:

"Dù thế nào Hồ Vân vẫn là con của người, nào để con giới thiệu cho phụ hoàng, hoàng hậu mà con đã chọn."

Mọi người kinh ngạc khi nghe hai từ hoàng hậu từ miệng của Hồ Vân, Hồ Thiên Nam cười nói:

"Đi ra ngoài một thời gian đã có được hoàng hậu như ý rồi, mau dẫn tới cho phụ hoàng xem."

Hồ Quý đột nhiên thoát khỏi băng phong hóa thành huyết ảnh lao về phía xe ngựa phía xa.

"Căn Nguyên Sung Pháo."

Hàn Vũ Thiên búng tay liền có bảy khối cầu nước xuất hiện trước mặt, hắn điểm tới quả tim kia thì bảy khối cầu bắn ra bảy tia nước có thể xuyên thủng vạn vật.

Bảy tia nước nhanh tới cực hạn xuyên thủng quả tim nhiều miệng kia thành 7 cái lỗ to.

Quả tim Hồ Quý liên tục nôn ra máu tươi tanh hôi, hắn vẫn dùng toàn lực còn lại ngưng tụ huyết khí đánh về xe ngựa.

<!-- PC_Midle1 -->

Huyết khí bao lấy xe ngựa ăn mòn nó thành tro bụi, mọi người hốt hoảng đều nghĩ người ở trong chết rồi.

"Hừ, ngươi vậy mà bị một tên oắt con lừa sao? Hồ Y."

Lão tổ vương gia tay nắm một nữ tử nhìn về phía đứa cháu mình cưng chiều nhất, hắn tức giận nói:

"Ngươi nói với ta là ma tộc cấu kết hoàng đế, tiêu diệt vương gia, nhưng tình huống hiện tại là như thế nào? Huyết Quỷ tộc là sao?"

Hồ Y vương gia gia chủ quỳ xuống dập đầu sợ hãi nói:

"Là Y nhi không đủ thông minh để nhận ra, xin lão tổ tha cho Y nhi."

Lão tổ vương gia ném Triệu Lệ Diễm về phía Hồ Vân sau đó cười nói:

"Giết thì đương nhiên là không thể giết các ngươi, là do lão tổ ta mãi mê bế quan, để cho một lũ ô hợp dẫn dắt vương gia vào con đường tội lỗi, xem ra hôm nay không dạy dỗ các ngươi thì không được rồi!"

Lão tổ vương gia nhấc lên phẫn nộ đầy trời kéo toàn bộ người của vương gia về trong phủ, một cái kết giới được đánh xuống không ai có thể chạy.

"Hoàng đế điện hạ, là ta quản không nghiêm đám tiểu bối này, mong điện hạ hãy cho vương gia một cơ hội chuộc tội."

Lão tổ vương gia ôm quyền hành lễ với Hồ Vân, hắn do dự nhìn về phía Hồ Thiên Nam, chỉ thấy Hồ Thiên Nam nhẹ gật đầu.

Hồ Vân mỉm cười ôn hòa nói:

"Tiền bối cứ tự nhiên giải quyết vương gia, nhưng xong việc này hãy để bọn họ tới biên cương trấn quốc chuộc tội đi."

Hồ Vân quyết đoán vô cùng, hắn không giết mà lại đày người của vương gia tới biên cương trấn quốc.

Trấn quốc nghe thật là uy phong lẫm liệt, tránh nhiệm trên vai nặng nề như thái sơn đè ép, nhưng thật chất là để vị hoàng thúc đáng sợ ở đó trừng trị.

Không phải tra tấn da thịt mà là tra tấn linh hồn cùng tâm trí, bao đời nay phản quốc đoạt ngôi đều phải được đày tới đó.

Mang tiếng là phạt tới biên cương trấn quốc cũng chỉ là giữ thể diện cho hoàng thất, tránh người khác dị nghị và nghi ngờ hoàng đế đương thời.

"Tân để quả là quyết đoán."

Lão tổ vương gia liếc nhìn Hồ Vân sau đó lóe lên xuất hiện ở trong vương gia.

"A, lão tổ bọn ta biết sai, đừng đánh!"

"A, lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, a."

Lão tổ vương gia yêu thương tiểu bối hết lòng, nhưng ra tay dạy dỗ cũng là độc ác vô tình.

Máu tươi văng khắp vương gia bị đập cho thân thể biến dạng, một màn dạy dỗ này làm cho ai cũng trầm mặt không thôi.

Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Triệu Lệ Diễm nói:

"Ngươi đã quyết định thật sự sẽ trở thành vợ của hắn?"

Đây là cơ hội cuối cùng mà hắn dành cho nàng để ở lại Vạn Niên cung, Hàn Vũ Thiên có muôn vạn cách thức giúp nàng có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

"Sư tôn, đồ nhi bất hiếu đã phụ lòng của người, nếu có kiếp sau đệ tử sẽ trả lại hết ân tình ở kiếp này."

Hàn Vũ Thiên ánh mắt chớp động vung lên khắc ngay cổ nàng một hình chiếc lông khổng tước, hắn nhẹ gật đầu nói:

"Kiếp sau thì có thể đấy."

Hắn dẫn theo người của Vạn Niên cung bước lên chiến thuyền, tất cả lại chuẩn bị khởi hành trở về thì Hồ Vân chạy tới quỳ ở dưới con thuyền lạy 1 lạy nói:

"Ơn của Vạn Niên cung Hồ Vân vĩnh viễn không thể quên, các vị nếu cần giúp đỡ thì hãy cứ liên hệ Nam Cương, bằng mọi giá Hồ Vân sẽ ra sức giúp đỡ.

Hàn Vũ Thiên đứng ở mũi thuyền truyền xuống một cổ sát cơ kinh người nói:

"Bản cung chủ đã nói với ngươi từ trước, đồ nhi của bản cung chủ nếu gặp uất ức gì từ ngươi, thì đừng nói tới một cái hoàng thành, ngay cả Nam Cương quốc thổ cũng phải gánh lấy sự phẫn nộ của ta."

Lời nói bá đạo cùng sát khí càn quét làm ai cũng kinh sợ không thôi, sát khí này bộc phát như đã giết mấy trăm ức sinh linh rồi vậy.

Vô hình bọn họ như có cảm giác bị rơi vào một cái vũ trụ chỉ toàn là máu tươi và thi cốt, ai cũng không tự chủ được mà run run.

Hàn Vũ Thiên vung tay đánh bay Hồ Vân trở lại hoàng thành, mấy vị đại thần ẩn thế muốn xuất thủ đều bị Hồ Vân ra lệnh dừng tay.

Chiến thuyền của Vạn Niên cung đổi hướng trở về Vạn Niên thành, cốt thuyền của ma tộc cũng đã rời đi sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.