Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 102: Chương 102: 327 trận thắng tuyệt đối!




Hàn Vũ Thiên nhìn Vạn Niên cung phế tích đã được bão cát che giấu thì thở dài nói:

"Xây lại một toàn Vạn Niên cung mới, e là phải mất một lúc lâu đây."

Hàn Vũ Thiên cùng người Vạn Niên cung bước lên những hòn đảo bay, trở về Bát Quan thành.

Hồ gia hoàng thất trong thời loạn thế cũng đã tạm gác lại nội đấu, bọn họ đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặc về tiên tộc và ma tộc. truyện kiếm hiệp hay

Tiên tộc trú ở phía Nam xưng là Thiên Tiên thành, phía Bắc xa xôi trong Nam Cương quốc thổ tồn tại hắc ám chi khí, tự xưng Bắc Ma thành.

Nam Cương thổ quốc hiện tại đã chia làm bốn thế lực, Vạn Niên cung nằm ở trung tâm thổ quốc là Bát Quan thành cũ, hiện đang được Thanh Hoa lâu cho người tới xây dựng.

Hàn Vũ Thiên ở trong Đại Sa đang cùng Tiêu Hạo giao thủ.

Tiêu Hạo một thân long lân bao phủ, long giác đã dài ra và uy nghiêm hơn trước, phía sau cũng có một cái long vĩ.

Hình dáng hóa long của hắn đã bắt đầu hoàn thiện hơn sau nhiều năm chiến đấu, hiện tại cũng có thể so với Giao lão và Hàn Vũ Thiên.

"Hỏa Long Trùng Thiên."

Tiêu Hạo được hỏa diễm hình hỏa long bao phủ, long âm rít gào đâm tới Hàn Vũ Thiên.

"Phượng Vũ."

Hàn Vũ Thiên đạp lên không liền đứng trên đầu một con băng phượng.

Long, phượng va chạm tạo ra sương mù bốc lên tận cửu thiên, long trảo từ trong sương mù đánh ra, một cái hắc trảo cũng đồng dạng ập tới.

Hai trảo giao nhau khí tức bạo phát làm cho bão cát ở đây tách ra thành hình vòng tròn, phải biết chủ nhân nơi đây tu vi đã là Thánh Nhân.

Khống chế trên dưới Đại Sa dễ như trở bàn tay, mà bão cát do nàng ấy tạo ra lại chẳng thể ảnh hưởng tới 2 quái vật trước mắt.

<!-- PC_Midle1 -->

"Thâm Uyên Ma Thể."

Hàn Vũ Thiên được một luồng hắc khí bao trùm lên cơ thể, từ trong bóng tối vô tận khai sinh ra một ma hoàng.

Toàn thân hắc ám bao phủ còn có đôi mắt đỏ ngầu, hai cái răng nanh sắc nhọn nở ra một nụ cười tà ác.

"Hóa Long, tam thức Long Huyết."

Tiêu Hạo toàn thân cơ bắp đã to hơn vài phần, trở thành cự hán long nhân cùng với long lân sần sùi chói mắt, hỏa diễm gia thân tựa như áo giáp.

Từ trảo đã đổi thành quyền, cơ bắp dồn nén đấm ra một cú đầy uy lực.

Cả hai quyền chạm vào nhau liền nghe một tiếng rắc giòn tan, cùi chỏ của hai người đều bị gãy và rách ra một miệng vết thương phun ra đầy máu.

Cát ở dưới chân bị thổi bay sạch sẽ để lại một cái hố cực lớn, ở trên trời thì mây cũng tách ra một cách khủng bố.

Xương cốt của Tiêu Hạo trong trạng thái này có thể ngang với long cốt, vậy mà chỉ trong một lần va chạm đã gãy vụn.

Hàn Vũ Thiên cũng là một thân ma khí lợi hại, nhưng không thể tránh khỏi tổn thương do long quyền gây ra.

Ma khí rất nhanh đã bám vào cùi chỏ liên tục khâu vá và nối lại từng mảnh xương bị vỡ.

Tiêu Hạo thì đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đây chính là lợi thế khi ở trạng thái long hoá.

Hai người nở ra một nụ cười rất hưng phấn, tiếp tục vung quyền càng nhanh càng mạnh.

Tốc độ vung quyền của cả hai phải dùng nhãn lực đặc biệt mới có thể theo kịp một chút, mỗi một quyền va chạm đều làm cho xương cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe.

Nhưng hai người bọn họ lại cứ như vậy điên cuồng đánh nhau tới u đầu bể trán, kẻ này máu tươi đầm đìa thì kẻ đó xương cốt rạn nứt.

Tới cuối cùng long huyết và ma khí lại chữa trị lành lặn toàn bộ một thân thế, hai người lại tiếp tục đánh nhau càng ngày càng tàn ác hơn trước.

"Ma Uyên Hạ Quyền!"

"Hỏa Long Thiên Quyền!"

Cả hai quyền đều đấm vào một bên cơ thể của đối phương, 2 người cứ như vậy mà mất đi một nửa phần thân phải.

Tiêu Hạo bị ma khí ăn mòn sắc mặt tràn đầy máu tươi vẫn mỉm cười khoái chí, Hàn Vũ Thiên bị hỏa long thiêu đốt vẫn là biểu tình thản nhiên không chút đau đớn.

"Xem ra chúng ta không thể tiếp tục rồi."

Tiêu Hạo ngã về phía sau hơi thở nặng nề, Hàn Vũ Thiên thì ngồi xuống hơi thở cũng là nặng nề.

"327 trận, ta đều thắng tuyệt đối tên ngốc nhà ngươi."

Tiêu Hạo giơ tay lên xua xua vài cái nói:

"Không phục, chờ ta một thời gian nữa sẽ đánh tiếp với ngươi đi."

Hàn Vũ Thiên mỉm cười thở ra một hơi đầy hơi nóng, cơ thể hắn đã vượt quá giới hạn của ma hình rồi.

Tiêu Hạo cũng là toàn thân ốm nhom, toàn bộ cơ thể long nhân oai phong nay đã trở lại thành người bình thường.

Hàn An và Hàn Phúc nhanh chóng chạy lại bỏ vào miệng 2 người bọn họ một viên đan dược, thương thế tạm thời đã không còn chảy ra máu tươi.

"Cung chủ, trưởng lão, hai ngài đánh nhau không cần phải ác liệt đến vậy đâu."

Hàn An cõng Tiêu Hạo trên lưng có chút nghĩ mà sợ nói.

"Ha ha ha, nếu bàn luận bình thường thì có gì hay ho đâu, bọn ta phải giao lưu sống còn mới là mang lại cảm giác vui sướng."

Hàn Vũ Thiên được Hàn Phúc dìu đi thì mỉm cười gật đầu, hắn đã lâu rồi không giao thủ với vị bằng hữu nào.

Hiện tại có một tên ngốc Tiêu Hạo ở đây, cứ buồn chán lại cùng nhau tỷ thí sống chết để cho cuộc sống này có chút thú vị a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.