Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 39: Chương 39




“Trưởng công chúa thay mặt vua giữ đạo hiếu, đi Hoàng Lăng ba năm. Có hiếu nữ như vậy, quả là chuyện may mắn của Tuyên quốc chúng ta.” Nếu như bà thiết yến, lời nên nói vẫn là nhất định phải nói. Hoàng hậu nương nương hiền lành nhìn Tần Thiên Ngọc nói.

“Thiên Ngọc chỉ làm chuyện mình nên làm, không đáng giá nhắc tới.” Chuyện tranh công như vậy Tần Thiên Ngọc làm không được, huống chi còn là trước mặt tất cả văn võ đại thần.

“Trưởng công chúa quá khiêm tốn. Công lao của Trưởng công chúa thiên hạ đều biết, giấu không được. Ngài nói có đúng hay không, Hoàng thượng?” Thân là nhất quốc chi mẫu, đầu tiên phải có lòng rộng lượng. Tuy rằng trong lòng bà hận nhất chính là mẹ đẻ của Tần Thiên Ngọc, nhưng là Tần Thiên Ngọc dù sao cũng là người lớn lên bên cạnh Thái hậu. Trong cung bao nhiêu phi tần cũng nhìn đây! Bà vị Hoàng hậu này không thể bị người gièm pha, cũng không để người khác nói ra nói vào.

“Thiên Ngọc làm tốt, nên thưởng!” Hoàng thượng vẫn luôn trầm mặc chợt mở miệng. Lời vừa nói ra, lập tức một ảnh âm thanh tâng bốc nịnh nọt.

Nghe được âm thanh tâng bốc nịnh nọt của mọi người, Lạc Tể tướng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hoàng thượng, nhưng không lấy được câu trả lời. Hoàng thượng cuối cùng đã thông suốt, nhìn thấy Thiên Ngọc nhà ông rất tốt?

Hoàng hậu sửng sốt. Bởi vì Lạc Tử Nghiên hồng nhan bạc mệnh, Hoàng thượng đem tất cả oán giận đều chuyển đến trên người Tần Thiên Ngọc. Nếu không phải Lạc Tể tướng và phu nhân Tể Tướng cầu kiến tiên đế, thì Trưởng công chúa Tần Thiên Ngọc này nhất định sẽ bị vắng vẻ đến tình cảnh không người hỏi thăm. Ba năm trước đây, Thái hậu di chiếu Tần Thiên Ngọc thay mặt vua giữ đạo hiếu, vừa vặn Lạc Tướng Quân đánh thắng trận dẫn binh về Hoàng thành. Ở bà nhìn lại, Hoàng thượng không thể nào ở thời khắc mấu chốt kia gác lại di chỉ của Thái hậu sang một bên, cho nên mới phải ngầm cho phép Tần Thiên Ngọc đi Hoàng Lăng.

Hoàng hậu vẫn cho rằng sở dĩ Tần Thiên Ngọc có thể lấy được quang vinh đặc biệt này, toàn bộ là do Tần Thiên Ngọc có một ông ngoại là Tể tướng và một người cậu là Tướng quân. Chỉ cần Hoàng thượng còn hận Tần Thiên Ngọc, cho dù Lạc gia có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào chi phối hôn sự sau này của Tần Thiên Ngọc. Chỉ cần đem Tần Thiên Ngọc gả đi xa, oán hận của Hoàng thượng, oán hận của bà cũng vì vậy mà đi theo. Đến lúc đó, hoàng cung sẽ hoàn toàn thái bình. Bóng ma chủ phủ ở trong lòng Hoàng thượng, còn có bà cũng sẽ vĩnh viễn mất đi.

Trong lòng nhận định lấy lấy oán hận của Hoàng thượng từ trước đến nay sẽ không thể nào đón lấy lời của bà, mà mặt mũi, cao ngạo, tự tôn của Tần Thiên Ngọc cũng sẽ nhận được đả kích trí mạng. Lại không nghĩ rằng Hoàng thượng thế nhưng vẻ mặt mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu dàng khen ngợi Tần Thiên Ngọc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều năm như vậy, hễ là bà ở trước mặt Hoàng thượng nhắc đến ba chữ Tần Thiên Ngọc, sắc mặt của Hoàng thượng cũng sẽ trở lên vô cùng âm trầm. Cho dù là trong cung có yến hội, Tần Thiên Ngọc vắng mặt cũng sẽ không đưa đến một chút xíu lực chú ý của Hoàng thượng. Vì sao thái độ hôm nay lại khác thường? Hoàng hậu mê mang.

Mỗi người đều có một phản ứng khác nhau, còn lực chú ý của Hoàng thượng thủy chung đặt ở trên người Tần Thiên Ngọc. Thiên Ngọc là nhớ nhung duy nhất mà Tử Nghiên để lại cho ông. Đã từng, ông thật sự rất hận sự tồn tại của nữ nhi này. Nếu không phải con bé, Tử Nghiên sẽ không có khả năng tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vãn. Cho nên ông cố ý bỏ qua sự tồn tại của con bé, chỉ làm như Thái tử phủ không có một hài tử như vậy. Thời điểm phụ hoàng nói với ông muốn nhận Thiên Ngọc vào cung nuôi dưỡng, trong lòng của ông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không thấy mặt, ông cũng sẽ không nhớ đến Thiên Ngọc có liên quan tới cái chết của Tử Nghiên. Như vậy với ông, với Thiên Ngọc, đều là chuyện tốt phải không?

Sau lại trong một đoạn thời gian rất dài, ông thật sự rất ít nhìn thấy nữ nhi này. Nhưng là mỗi lần vào cung, phụ hoàng cũng sẽ làm như vô ý nhắc tới Thiên Ngọc tri kỷ như thế nào, ngoan ngoãn như thế nào. Dần dần, ông bắt đầu thử tiếp nhận sự thật có nữ nhi này tồn tại. Ông đã từng đi tẩm cung của mẫu hậu nhìn lén Thiên Ngọc tri kỷ lại ngoan ngoãn ở trong miệng của phụ hoàng. Khi đó con bé luôn là lẳng lặng ngồi, nghiêm túc nghe Thái hậu và ma ma giáo dưỡng dạy bảo.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi ở trên ghế rất cao, trái tim cứng rắn của ông càng ngày càng mềm. Đây chính là nữ nhi của ông và Tử Nghiên, là nữ nhi mà ông vẫn cố ý bỏ qua. Nhỏ như vậy, ngoan như vậy, khiến người yêu thương như vậy… Sau lại, ông đi tìm mẫu hậu. Ông muốn đem Thiên Ngọc nhận về phủ Thái tử, lại bị mẫu hậu một ngụm cự tuyệt. Mẫu hậu nói, phủ Thái tử không an toàn, không có mẹ đẻ che chở Thiên Ngọc nhất định sẽ bị khi dễ. Mẫu hậu nói, nếu như ông thật lòng muốn tốt cho Thiên Ngọc, thì hãy để Thiên Ngọc ở lại trong cung. Mẫu hậu nói, chỉ cần bà còn sống một ngày, chắc chắn che chở cho Thiên Ngọc cả đời tôn quý.

Bởi vì mẫu hậu kiên trì, nên ông yên tâm để Thiên Ngọc ở lại trong cung. Sau, phụ hoàng lần đầu tiên thúc đẩy ông. Ngày đó, phụ hoàng giọng điệu mang theo thâm ý nói với ông, Thiên Ngọc chỉ là một nữ nhi, cho nên phụ hoàng có thể giúp ông bảo vệ. Nếu như Thiên Ngọc là một nam hài, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Ông biết lời nói của phụ hoàng còn có một ý khác. Tình cảm của ông dành cho Tử Nghiên hoàng thất không cho phép. Có lúc tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ông không thể không thừa nhận Tử Nghiên mất sớm chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Đến bây giờ ngày này, có lẽ tình cảm của ông và Tử Nghiên không thể nào thuần túy tốt đẹp giống như trước đây. Quyền thế, luôn che mờ trái tim của đế vương, càng thêm sẽ làm mất đi tình cảm của đế vương.

Ba năm trước đây, di chiếu của mẫu hậu vừa đúng với ý nguyện của ông. Ông không chút do dự đồng ý cho Thiên Ngọc đi Hoàng Lăng. Không phải là không lo lắng một cô nương gần mười năm tuổi một mình canh giữ ở Hoàng Lăng lạnh như băng sẽ bất lực và tịch mịch thế nào. Nhưng là vì hạnh phúc sau này của Thiên Ngọc, ông không thể không tàn nhẫn hạ quyết tâm bỏ qua không tha và đau lòng trong lòng. Ông phái tất cả ma ma bên người Thái hậu đi theo Thiên Ngọc, chính là hi vọng những ma ma nhìn con bé lớn lên này có thể an ủi lúc con bé yếu ớt và bi thương.

Hôm nay, Thiên Ngọc rốt cuộc đã trở về. Từ nay về sau, ông sẽ không lại che giấu nữa ông sẽ đối xử với Thiên Ngọc thật tốt. Ông muốn bổ sung trách nhiệm của người làm phụ thân mà từng ấy năm tới nay ông chưa tận chức. Ông muốn làm dịu lại quan hệ lãnh đãm giữa mình và Thiên Ngọc, ông muốn đưa cho Thiên Ngọc bất kỳ cái gì mà con bé thích.

Cảm giác được ánh mắt sáng quắc của phụ hoàng, Tần Thiên Ngọc nghi ngờ nhìn sang. Hoàng bà nội nói nàng không thể hận phụ hoàng. Phụ hoàng trước kia phạm vào ngu, nhưng là người biết sai rồi. Hoàng bà nội nói phụ hoàng thật ra thì rất quan tâm đến nàng. Chỉ vì bảo vệ nàng, lại không biết nên ở chung với nàng như thế nào, mới có thể vẫn không đến nhìn nàng. Hoàng bà nội còn nói rất nhiều rất nhiều, nàng nghe hiểu toàn bộ, cũng đặt toàn bộ vào trong lòng. Bất kể có phải là hoàng bà nội an ủi nàng hay không, nàng cũng sẽ cảm kích hoàng bà nội dụng tâm lương khổ.

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn Trưởng công chúa tràn đầy đều là yêu thương và áy náy, Hoàng hậu hoảng hốt. Bà dường như là đã bỏ quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Bà cho là Hoàng thượng mất đi Lạc Tử Nghiên, tự nhiên là sẽ hận Tần Thiên Ngọc đến tận xương. Nhưng là bà lại quên yêu càng sâu hận càng nhiều, càng hận càng để ý. Trên người Tần Thiên Ngọc chảy dòng máu của Hoàng thượng và Lạc Tử Nghiên, đây là sự thật không cách nào sửa đổi. Máu mủ tình thâm, Hoàng thượng sao có thể vĩnh viễn oán hận nữ nhi của Lạc Tử Nghiên?

Tâm tư của người thượng vị, không ai dám đi suy đoán. Những người khác tâng bốc Trưởng công chúa xong, liền cúi đầu trước sau như một. Thỉnh thoảng xì xào bàn tán, cũng náo nhiệt.

“Tiểu Quận chúa thế nhưng có thể cùng Trưởng công chúa cùng nhau đến đây, thật đúng là làm người ta hâm mộ.” Nín một bụng uất ức và tức giận, Ngũ công chúa đã không dám trông cậy vào, Quý Như Nhã chỉ đành phải tự mình ra trận. Nàng sẽ không giống như Ngũ công chúa ngu ngốc để lộ ra chuyện mình chán ghét Tiết U Nhiễm, nói chuyện cũng cần phải có kỹ xảo.

Tiết U Nhiễm há lại không nghe ra Quý Như Nhã làm khó dễ? Không phải là nói nàng không xứng đứng chung một chỗ với Trưởng công chúa thôi sao! Nâng lên khuôn mặt tươi cười, ngữ điệu có vinh yên trả lời: “Trưởng công chúa nâng đỡ là phúc khí của U Nhiễm, người khác chính là muốn cầu cũng cầu không được.”

Có ý gì? Nói nàng căn bản là không vào được mắt của Trưởng công chúa? Quý Như Nhã cố sức đè xuống lửa giận trong lòng, dịu dàng nói: “Tiểu Quận chúa thân phận cao quý, tất nhiên người khác không so được. Bất quá, thân phận không có nghĩa là tất cả. Đã là của mình thì cho dù không cần cầu xin cũng sẽ là của mình.”

Nói thật đúng! Tần Trạch Dật không phải là của nàng, cho nên nàng không cần cầu xin. Tiết U Nhiễm khẽ gật đầu, thở dài nói: “Quý tiểu thư thật có hiểu biết.”

Rõ ràng là khích lệ, vì sao nàng nghe được lại U Nhiễm đang châm chọc mình? Trước mặt của mọi người, Quý Như Nhã chỉ đành phải trả lời: “Tiểu Quận chúa khen trật rồi. Như Nhã xấu hổ.”

Xấu hổ? Tiết U Nhiễm thật sự rất bội phục sự nhẫn nại của Quý Như Nhã. không trách được nàng ta cuối cùng có thể trở thành Quý phi, loại nhẫn nại và dễ dàng tha thứ này người bình thường hoàn toàn không thể so với. Tiết Tâm Lam về phương diện thủ đoạn này, chống lại Quý Như Nhã, nhất định chỉ có thể bị thua. không tiếp tục để ý tới Quý Như Nhã làm khó dễ nữa, Tiết U Nhiễm rời đi lực chú ý. Ca ca và Trưởng công chúa, thật sự là càng xem càng cảm thấy hợp. Kiếp trước nàng thế nào lại một chút đầu mối cũng không nhìn ra đây? thật sự rất xin lỗi huynh trưởng đại nhân nhà mình!

Từ Hoàng cung ra ngoài, Tiết Kỳ Văn không có cưỡi ngựa, như một làn khói chui vào trong xe ngựa của Tiết U Nhiễm.

Tuyệt không bất ngời khi thấy ca ca xuất hiện, Tiết U Nhiễm nghiêng người dựa vào đệm mềm chờ đợi Tiết Kỳ Văn mở miệng.

“Muội nói gì với nàng ấy?” Thấy U Nhiễm không nói lời nào, Tiết Kỳ Văn ảo não nói. Hoàn toàn không nghĩ tới U Nhiễm thế nhưng sẽ đi chung một chỗ với nàng. Tiết Kỳ Văn nhịn thật lâu cuối cùng không nhịn được dò xét đến cùng.

“Nàng là người nào? Ca vừa lên xe liền chất vấn muội, muội nào biết ca đang nói ai a?” Tiết U Nhiễm bắt đầu chơi đùa với cái khăn, Tiết U Nhiễm một bộ dáng bình chân như vại. Khi nào thì thấy qua bộ dáng gấp gáp như vậy của ca ca nhà mình? Trưởng công chúa ở trong lòng ca tuyệt không chỉ đơn giản là khi còn bé gặp qua một lần.

“U Nhiễm, chớ giả ngu với ta. Muội rốt cuộc nói cái gì với Trưởng công chúa?” Sợ U Nhiễm nói chút lời không nên nói, Tiết Kỳ Văn vội hỏi.

“nói ca là tiểu Bà Vương Tuyên thành.” Trêu chọc không sai biệt lắm, Tiết U Nhiễm liếc mắt nhìn Tiết Kỳ Văn một cái nói.

“Cái… Cái gì? Tiểu Bá Vương? Muội tại sao có thể nói cái này với nàng ấy?” Nhìn Tiết U Nhiễm ở trước mắt, Tiết Kỳ Văn im lặng nhìn trời, Tiểu Bá Vương, nàng nhất định sẽ coi là thật.

Thấy ca ca nhà mình vẻ mặt có chút đưa đám, Tiết U Nhiễm thẳng thắn nói: “Tại sao không thể nói cái này? không cần lo lắng. Trưởng công chúa căn bản không có đem lời nói của muội đặt ở trong lòng. Nàng ấy tựa hồ đã sớm biết ca là chúa bá đạo.”

“Nàng ấy làm sao có thể biết? Nhất định là lời của muội để cho nàng ấy hiểu lầm là như vậy.” Tức giận nhìn chằm chằm Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn cả giận nói. hắn và Trưởng công chúa chỉ gặp một lần lúc còn bé, nàng đoán chừng là đã sớm quên hắn. Làm sao sẽ biết chuyện của hắn?

“Ai bảo huynh không nói cho muội biết vì sao Trưởng công chúa lại cắn huynh? Muội cũng chỉ có thể đi hỏi Trưởng công chúa thôi! Trưởng công chúa người ta cũng không hẹp hòi như huynh, nàng ấy trực tiếp nói nguyên nhân cho ta biết. Huynh có muốn hay không cũng thú nhận không kiêng kỵ?” Ngẩng đầu lên, Tiết U Nhiễm ánh mắt sáng long lanh thẳng tắp nhìn chằm cằm Tiết Kỳ Văn.

Thấy ánh mắt mong đợi của Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn cười: “Nàng ấy chưa nói với muội, cho nên muội mới muốn lôi kéo lời của ta, không sai chứ?”

“Làm sao huynh biết nàng ấy không nói với muội? Nàng ấy không nói, muội làm sao sẽ muốn huynh thú nhận không kiêng kỵ?” Ổn định tinh thần, Tiết U Nhiễm không chút né tránh. thật đúng là không dễ lừa, như vậy cũng có thể nhìn ra sơ hở?

Bộ dáng mạnh miệng của U Nhiễm để cho tâm của Tiết Kỳ Văn từ từ để xuống. hắn thế nào lại quên tính tình của Trưởng công chúa. Ngay cả Thái tử nàng cũng sẽ không tiếp xúc sao lại có thể nói nhiều với U Nhiễm?

Thấy trên mặt ca ca khôi phục vẻ mặt xem thường, Tiết U Nhiễm biết mình lôi kéo không thành công. Thu hồi lòng hiếu kỳ, tiếp tục nghịch khăn tay. Ca ca và Trưởng công chúa đều trầm mặc không nói, vậy có lẽ là đoạn trí nhớ kia đối với hai người bọn họ đều rất trân quý, không dung cho người khác nhúng tay vào đi?

Trở lại Tiết Vương Phủ, Tiết U Nhiễm ngoài ý muốn phát hiện Tề Phong vẻ mặt phòng bị nhìn gian phòng của nàng. Chuyện gì xảy ra? Nàng không thích quá nhiều người ra vào gian phòng của mình. Trừ Tư Nguyệt, người của Quận chúa các đã sớm bị nàng làm cho bỏ chạy. Tề Phong tại sao lại phòng bị như vậy?

“Tề phong?” Nghi hoặc nhìn Tề Phong, Tiết U Nhiễm lên tiếng hỏi ý.

Tề Phong không nói gì, chẳng qua chỉ là thật sâu liếc mắt nhìn Tiết U Nhiễm, quay đầu tránh ra.

A? Đây là ý gì? Trong lòng mờ mịt, Tiết U Nhiễm đẩy ra cửa phòng mình. Sau đó Tiết U Nhiễm cả người chấn động như bị sấm đánh. hắn? Làm sao có thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.