Ta Là Chí Tôn

Chương 1196: Chương 1196: Ngươi rất tốt!




Vân Dương suy tư nhanh chóng, thần sắc trên mặt không kiêu không ti, tinh tế kể lại quãng đường vừa rồi, nói đến đoạn Hoắc Vân Phong trúng Hóa Phàm Vi Kim thần công của Kim Điêu vương, lại đến đoán dùng độc trị độc, từ đây không thể vận dụng Huyền khí, mấy người không khỏi ảm đạm.

Bọn hắn đều có tu vi cấp Thánh tôn, đương nhiên có thể hiểu một Thánh tôn lại không thể vận dụng Huyền khí là khái niệm gì.

So với trực tiếp biến thành phế nhân, nó càng còn khiến người ta cảm thấy đau khổ!

Rượu uống một hồi, Hoắc Vân Phong mới vội vàng chạy đến, muốn uống say một phen, phát tiết phiền muộn trong mấy ngày.

- Điện chủ ủy nhiệm ta làm Nội vụ phó tổng quản Thánh Tâm điện… từ nay về sau, các thứ trên giang hồ… rốt cục vô duyên với ta!

Trong thanh âm của Hoắc Vân Phong, ẩn chứa thất lạc không nói ra lời.

Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng trầm mặt ngồi bên, thực sự không biết nói gì mới tốt.

Vân Dương cũng trầm mặc nửa ngày, im lặng thật lâu.

Sau

khi thoát hiểm, hắn từng hỏi thăm Lục Lục tình trạng của Hoắc Vân Phong, nhất là hỏi xem có thể cứu trị được hoàn toàn hay không, đáp án của Lục Lục, lại khiến hắn nửa vui nửa buồn!

Lục Lục báo lại cho Vân Dương, muốn tiêu hóa Kim Tướng chi khí ẩn trong thân thể Hoắc Vân Phong, không những có biện pháp, hơn nữa còn có ít nhất ba loại biện pháp hữu hiệu, nhưng đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thứ nhất là Lục Lục lại tấn cấp, uy năng mạnh hơn, lúc đó lại cho Hoắc Vân Phong một cái mầm non, lúc đó tuyệt có thể tiêu hóa Kim Tướng chi khí trong thể nội Hoắc Vân Phong, nhưng Lục Lục muốn tấn cấp, đương nhiên không phải chuyện nhỏ, không có đại cơ duyên không được, bản thân Vân Dương không thể khống chế, khó có thể thực hiện!

Thứ hai, Sinh Sinh Bất Tức Thần Công của Vân Dương đột phá lần nữa, tiến thêm một bước, cũng có thể triệt để trừ khử trạng thái không tốt của Hoắc Vân Phong. Dù hiện tại Sinh Sinh Bất Tức Thần Công của hắn đã đạt tới tầng thứ năm đỉnh phong, nhưng điều kiện tiến giai còn kém rất nhiều, không phải ngày một ngày hai có thể kiếm đủ nhân quả chi khí.

Về phần cái thứ ba, chính là để Vân Dương vận dụng một trong chư tướng thần công, Kim Tự quyết!

Đó là công pháp vốn thuộc về Nhị ca Kim Tôn Cố Cửu, từ khi Chu Văn thu đủ chư tướng thần công, tu chín loại thần thông, vốn đã trở thành đại hành gia trong Kim hành pháp quyết. Thế nhưng các mục Phong Vân Thủy Hỏa Lôi Huyết Thổ hắn đều thành thạo, chỉ có Mộc Kim hai đạo là mới chỉ lướt qua!

Mộc quyết thì bởi có Lục Lục, thiên hạ vạn thực đều có thể bị nó khống chế, căn bản không cần Vân Dương quan tâm, mà Kim quyết, vô luận là tinh luyện kỳ kim dị thiết hay là đối địch, Vân Dương đều có thủ đoạn tốt hơn, cho nên hai hạng thần thông này hiếm khi sử dụng.

Cho nên nhận biết của Vân Dương với Kim Tướng, vẻn vẹn chỉ dừng lại ở hai tính chất sắc bén vô địch và vững như thành đồng, đây cũng chính là pháp môn mà Kim Tôn Cố Cửu thường dùng nhất!

Lục Lục nhấn mạnh, thuật nghiệp đều có chuyên công, nếu Kim Tự quyết của Vân Dương đạt tới trình độ của Phong Vân nhị tướng, tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu hóa Kim Tướng chi khí của Kim Điêu vương, thậm chí có thể hóa lấy cho mình dùng, thế nhưng tạo nghệ Kim Tự quyết của Vân Dương, chênh lệch gần như không thể tính toán, thực sự bất lực!

Biết rõ hướng cứu chữa, thậm chí biết cả cách cứu chữa, lại khó có thể thực hiện, tâm tình Vân Dương có thể tốt mới là lạ!

- Đúng rồi, điện chủ nói ta chuyển lời cho ngươi, buổi chiều hắn sẽ hội kiến ngươi một chút.

Hoắc Vân Phong nhìn Vân Dương, mỉm cười nói:

- Chuyện dưới sông ngầm, ta cũng không nói…

Câu nói này, thực sự có chút ý vị thâm trường.

Nhưng Vân Dương là ai, tự nhiên có thể hiểu thâm ý trong đó.

- Đa tạ Hoắc đại ca!



Chen chúc cùng đám chấp sự, một đường tới nhà Hoắc Vân Phong, đây là một cái trách viện chiếm diện tích chừng ba bốn mươi mẫu. Bên trong bày biện cực đơn giản, thậm chí có chút keo kiệt, chí ít không xứng với tồn tại cấp Thánh tôn như Hoắc Vân Phong.

Mà tình huống này, cũng khiến đám người nổi giận.

- Hoắc Vân Phong, tên quỷ keo kiệt nhà ngươi, ngươi mẹ nó thắng ta nhiều tiền như thế, đều tiêu ở đâu không biết?

- Đúng vậy đúng vậy, ngươi con mẹ nó mỗi ngày vét tiền của chúng ta, mà nhà ngươi lại nghèo kiết hủ lậu thế này… tiền đâu hết rồi?

- Hoắc Vân Phong, tiền của ta đâu?!

- … tiền đâu?

Hoắc Vân Phong hừ lạnh không nói, hoàn toàn không để ý đám người kêu dào.

Vân Dương ở bên nghẹn họng nhìn trân trối, nghẹn ngào mất nửa ngày. Mặc dù trước đó đã thấy bản sắc hám của của Hoắc Vân Phong, nhưng nhìn hơn hai mươi vị chấp sự ở đây, không có người nào mà chưa bị Hoắc Vân Phong lừa tiền, cái này, có vẻ có chút cực đoan a…

- Các ngươi nghĩ cho rõ, sau này là lão phu chấp chưởng nội vụ…

Hoắc Vân Phong trợn trắng mắt:

- Phí sinh hoạt của gia tộc các ngươi, có một phần tương đối lớn cần qua tay lão phu…

Trắng trợn ám chỉ, khiến đám người trợn trắng hai mắt.

- Thức thời cấp chút chỗ tốt, cắt thịt:

- Nhất là những tên thiếu tiền ta, tranh thủ nộp lai đi! Dám can đảm trì hoãn, chi phí mấy ngàn năm của gia tộc các ngươi… không cần chờ nữa, nặng nhẹ thế nào, tự mình cân nhắc đi!

Hắn liếc xéo nhìn đám Phác Đức Song, tràn đầy vẻ khiêu khích gây chuyện.

Phác Đức Song nhảy lên một cái, nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Hoắc Vân Phong mà lay động:

- Ngươi còn mẹ nó giờ không có Huyền khí trong người, thế mà còn dám uy hiếp chúng ta, cẩn thận lão tử một ngày đánh ngươi mười tám lần, quên đạo lý nắm tay lớn ở Huyền Hoàng giới này rồi sao?!

- Hắc hắc, hiện tại lão tử không có tu vi, tự nhiên phải tập trung tinh thần vơ vét của cải, ngươi một ngày đánh ta mười tám trận, có bản lĩnh thì giết luôn ta đi, đừng nói mười tám trận, coi như mười tám ngàn trận… tiền nợ ta… một xu cũng không thể thiếu…

Hoắc Vân Phong bị bóp cổ liền trợn mắt, không chịu khuất phục.

Nhìn đám chấp sự cãi nhau ầm ĩ, Vân Dương lại đầy thưởng thức, hâm mộ.

Đám chấp sự này ở cùng nhau tới mấy ngàn năm, đã sớm thân như huynh đệ, có lẽ mỗi người đều có bệnh vặt, hoặc tham tài, hoặc háo sắc… thế nhưng, bất kể là thế nào, mấy huynh đệ ở chung mấy ngàn năm, toàn bộ đều có thể bao dung…

Mặc dù cái nhau ầm ĩ, hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng, tình cảm huynh đệ đã sớm vững như kim thạch, không thể lay động!

Vừa nghĩ tới đây, Vân Dương không khỏi nghĩ tới các huynh trưởng, năm đó Cửu Tôn tụ họp, tình cảm chẳng lẽ không phải cũng như thế. Chỉ tiếc thời gian Cửu Tôn ở chung quá ít, thực sự quá ít!

Đối với việc buổi chiều gặp điện chủ, đám người cùng nháy mắt ra hiệu cho Vân Dương.

- Điện chủ của chúng ta thích nhất là thiếu niên tài tuấn, lần này Vân chưởng môn tới đó, chỉ cần thể hiện bản sắc không kiêu không ti, tuyệt đối không nên tận lực nịnh nọt hắn… điện chủ chúng ta thực như lừa vậy, càng vỗ mông thí nó càng tức giận.

- Đúng đúng đúng, bình thường thế nào thì nay cứ thế ấy, không cần quá để ý.

- Kỳ thực, điện chủ có chút ngốc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.