Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 73: Chương 73: Hãy trao cho anh




1 tháng sau khi bị bắt giữ, tất cả trưởng lão Chu Chỉ Tông đã được tông môn chuộc về khiến cho số lượng tinh thạch cấp 3 của Trần Lương còn tăng cao hơn cả ban đầu, lên tới hơn 1200 viên. Chưa kể còn có rất nhiều tài nguyên khác thu thập được.

Vạn Tượng Môn cũng không thấy có động tĩnh gì, hẳn là không muốn vì một Chu Chỉ Tông đang đi xuống lại đối đầu với Khai Thiên Môn đang lên như diều gặp gió. Huồng hồ bọn hắn chưa chắc đánh phá được trận pháp của Khai Thiên Môn.

Trần Lương đang rất bận rộn điều hành Khai Thiên Môn phát dương quang đại.

Đầu tiên chính là mở lại cửa hàng kinh doanh Không Vật. Lúc này đã không còn có bất kỳ e ngại gì, A Phủ cùng Chu Minh đều thỏa sức thực thi các hoạt động truyền bá thông tin về cửa hàng của bọn hắn.

Hành động đầu tiên của bọn hắn là đưa ra trương trình giảm giá tới 5 phần 10 giá trị Không Vật nhân dịp khai trương. Chương trình chỉ diễn ra trong 10 ngày.

Kết hợp với rải tờ thông tin và trả phí cho Thiên Tin Các, cửa hàng Không Vật của bọn Khai Thiên Môn đã có hàng trăm lượt mua Không Vật mỗi ngày, mang lại luồng sinh khí đầy hứng khởi cho toàn bộ Khai Thiên Môn.

Tất cả tinh thạch thu được từ kinh doanh sẽ do Tuyết Hoa quản lý cùng với cất vào bảo tàng. Trần Lương cùng Bá Lăng đã thiết kế ra một bảo tàng bí mật, vừa có cơ quan của Bá Lăng, vừa có trận pháp của Trần Lương làm bảo vệ. Ngoại trừ Tuyết Hoa, không ai vào được.

Trước mắt bảo tàng này dùng để cất trữ Không Thạch, Không Vật và tinh thạch. Không Thạch và Không Vật chỉ có duy nhất Trần Lương có thể cất trữ trong Tiểu Cửu Giới, còn những người khác chỉ có thể mang theo bên mình một ít, vì vậy bảo tàng cất trữ là không thể thiếu.

Trần Lương không thể ở mãi Khai Thiên Môn, nên cần để lại Không Thạch và Không Vật trong bảo tàng.

Tiếp theo, bọn hắn mở rộng thêm 1 chi nhánh bán Không Vật. Địa điểm mở chi nhánh vẫn nằm trong Hoàng Đình Trấn, nhưng cũng cách trụ sở tới cả trăm dặm.

Lực lượng của Khai Thiên Môn thực tế vẫn còn mỏng, nên không thể mở quá xa vì tất cả Không Vật đều nằm ở trụ sở, có 2 trận pháp cấp 8 phòng hộ.

Chi nhánh mới sẽ được 3 trưởng lão Hoàng cấp của Võ Đường thay phiên trông coi. Hàng tháng, 3 trưởng lão Võ Đường còn lại sẽ mang Không Vật bổ sung cho chi nhánh mới, đồng thời thu tinh thạch về.

Việc vận chuyển này hoàn toàn bí mật. Ngay cả chi nhánh mới này cũng sẽ có một cái tên khác, che dấu mọi thông tin liên quan đến Khai Thiên Môn.

Một cửa hàng kinh doanh vũ khí cũng được mở ra, do Bá Lăng quản lý. Nơi đây sẽ dùng để bán các loại vật phẩm phàm cấp cùng Thập thánh khí. Tất cả Bách thánh khí đều được cất đi làm dự trữ trong tông môn.

Chỉ riêng kinh doanh Không Vật cũng đã quá đủ để nuôi 2, 3 cái Khai Thiên Môn rồi, nên không cần thiết phải bán đi Bách Thánh Khí.

Lúc này, tại Khải Hoàng gia tộc.

“Ta phản đối” tiếng nói gay gắt của sư phụ Tuyết Phi, hay còn là sư tỷ của Bá Lăng vang lên.

“Hạ Tử Yên, đây không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là đại sự của gia tộc, ngươi đừng để cảm xúc xen vào” Gia chủ Khải Hoàng gia tộc, Càn Khôn nói.

“Tuyết Phi chắc chắn không đồng ý, người không thể ép nàng”

“Chúng ta còn chưa nói cho Tuyết Phi, ngươi đã vội phản đối làm gì. Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh thiên tư vô song, dung mạo anh tuấn, khí độ phi phàm, là nam nhân được vạn người hâm mộ, nữ nhân theo đuổi vô số.

Chưa đến trăm tuổi đã bước vào Hoàng cấp, thử hỏi Tiểu Cửu Giới có được mấy thiên tài như thế. Cả Lý Đế Vực này cũng không có nổi một người ưu tú như hắn. Được hắn để ý, chính là diễm phúc của Tuyết Phi.

Ngoài ra, hắn còn là con trai út của Thất Thải Môn. Kết thông gia cùng Thất Thải Môn sẽ mang lại lợi ích lớn cho gia tộc, ngươi phản đối cái gì.

Ngươi nhìn Tam A Ca gia tộc, nhờ thông gia cùng Quỷ Địa Phái mà phất lên như diều gặp gió.

Gia tộc chúng ta đang dần thụt lùi so với 4 gia tộc kia, nếu không có cách thức chuyển mình, chỉ sợ sẽ dần lụi bại”

“Lụi bại là do gia chủ quá chú trọng dòng chính, bỏ bê các dòng tộc khác khiến hiền tài ở các dòng khác không được trọng dụng” Hạ Tử Yên định nói thế nhưng nàng lại thôi.

“Nhưng Tuyết Phi từ trước đến giờ không thích bị ép buộc điều gì” Hạ Tử Yên nói.

“Ngươi yên tâm, Tiêu Kiếm không phải muốn đến ép hôn. Hắn sẽ ở tại gia tộc chúng ta một thời gian để hữu duyên gặp mặt cùng Tuyết Phi bồi đắp tình cảm”

Hạ Tử Yên nghe vậy cũng đành không nói gì thêm.

Mấy ngày trước đó, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh cùng với phái đoàn hộ tống của Thất Thải Môn mang lễ vật đến xin thành thân cùng Tuyết Phi nhân dịp hắn bước vào Hoàng cấp cảnh ở tuổi 99.

Để thuận tiện cho việc ngẫu nhiên gặp mặt, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh luôn được Khải Hoàng gia tộc báo cáo chi tiết các hoạt động của Tuyết Phi.

Nàng vào rừng săn yêu thú, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh từ xa tiến tới chào hỏi rồi không cần nàng đồng ý, hắn tự chủ trương hỗ trợ nàng đánh giết yêu thú.

Nàng đi hái linh dược, hắn xuất hiện đúng lúc nàng lâm vào tình cảnh khó khăn đưa ra bàn tay giúp đỡ. Hoàn cảnh khó khăn với 1 Giáp Linh cảnh thì thật không có vấn đề gì với 1 Hoàng cấp cảnh như hắn.

Cả tháng trời nhẫn nại giúp đỡ mỹ nhân nhưng chưa từng đổi lấy được nụ cười của nàng, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh thật sự không thể hiểu nổi lí do gì. Vì sao một người anh minh thần võ, thiên tư vô song, tuyệt thế thiên tài, quang minh lỗi lạc như hắn, đã nhẫn nại theo đuổi cả tháng trời vẫn không có tác dụng gì.

Những nữ nhân khác, chỉ cần được hắn mỉm cười đã là hạnh phúc cả ngày, đằng này… Hắn thật không biết phải làm sao. Những gì có thể nghĩ ra, hắn đều đã thực hiện.

Dùng quà tặng, dùng tình cảm chân thành, dùng hành động thực tế đều không ăn thua. Tuần trước, hắn dàn cảnh nàng bị ác nhân tới cướp. Nhưng không hiểu nàng làm sao biết, không thèm đánh trả tên cướp, cứ thế đi bộ về phía tên kia, còn nói

“Ngươi muốn cướp, ta cho ngươi cướp”

Khiến tên cướp giả mạo không biết phải làm sao.

Trước khi rời đi, nàng để lại một câu:

“Sơn Tùng Anh, ngươi không thôi mấy trò hề này, đừng trách ta vô tình”

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh vô cùng chán nản, hắn đã mất dần kiên nhẫn.

Đi đến trước mặt Tuyết Phi, hắn nói:

“HÃY TRAO CHO ANH. Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh ta sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho nàng. Chúng ta sẽ là một đôi song đồng ngọc nữ viễn du nhân gian, sống những tháng ngày thần tiên”

“Hiện giờ ta không muốn có tình cảm nam nữ. Ngươi nên bỏ cuộc đi” Tuyết Phi lạnh lùng nói

Nàng bỏ đi, để lại Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đứng ngây ngốc tại đó.

Từ xa, vị trưởng đoàn thông gia của Thất Thải Môn cùng Càn Khôn đứng quan sát diễn biến.

“Có lẽ sự hợp tác giữa Thất Thải Môn và Khải Hoàng gia tộc bất thành rồi” Trưởng lão Thất Thải Môn nói.

“Chu trưởng lão bình tĩnh, để ta đi thuyết phục nha đầu này. Con bé tuy cứng đầu nhưng dù gì vẫn là nhỏ tuổi, dần sẽ nghe lời bậc trưởng bối”

Càn Khôn tức giận rời đi. Nếu phương pháp nhẹ nhàng nhất không thể được thì đành dùng đến biện pháp cuối cùng, tuy rằng hắn cũng không muốn phải làm điều này.

Hắn cho gọi Hạ Tử Yên đến gặp.

“Hạ Tử Yên, ngươi là sư phụ của Tuyết Phi, ngươi nói gì nó nghe nấy, hãy mau ra lệnh cho nó chấp thuận đi theo Sơn Tùng Anh. Điều này tốt cho cả Tuyết Phi và tông môn, ngươi hẳn là rõ ràng”

“Gia chủ, ta coi Tuyết Phi như con, ta sẽ không bắt ép nó làm việc ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của nó. Tình cảm là không thể ép buộc”

“Nếu ngươi không làm, ta sẽ cho nó biết phụ mẫu nó đang bị gia tộc giam giữ tại Hình Ngục, thậm chí ta có thể lấy tính mạng phụ mẫu con bé ra làm yêu cầu”

“Gia chủ” Hạ Tử Yên quát lên “Ngươi có còn là người không! Ngươi bắt giam phụ mẫu nó, giờ lại còn muốn hành hạ nó sao?”

“Hỗn xược, ngươi dám loạn ngôn với gia chủ. Còn dám mạo phạm, phạt theo gia quy. Ta cho ngươi 1 ngày để thuyết phục Tuyết Phi đồng ý cưới Sơn Tùng Anh, nếu không đừng trách gia chủ ta ác”

Hạ Tử Yên tức giận rời đi. Bà đến gặp Tuyết Phi đang thiền tọa luyện công.

“Sư phụ, ngưcời đến có việc gì sao?”

“Về chuyện Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh…”

“Người đừng nhắc tới hắn. Ta sẽ không cưới hắn”

“Ta biết, ta biết” Hạ Tử Yên thở dài

“Có rắc rối gì sao, sư phụ?”

Ngẫm nghĩ nửa ngày, Hạ Tử Yên quyết định nói ra chân tướng sự việc cho Tuyết Phi:

“Tuyết Phi, con đã lớn, đã có thể tự quyết định đường đi của bản thân. Hôm nay sư phụ sẽ cho con biết một sự thật”

Tuyết Phi nhìn thần thái nghiêm túc của sư phụ, cũng liền chú ý lắng nghe

“Lên 3 tuổi, con được ta nhận nuôi. Lúc đó ta cùng mọi người đều bảo phụ mẫu con bị yêu thú ăn thịt. Nhưng thực ra không phải, phụ mẫu con là phạm phải trọng tội của gia tộc, bị bắt nhốt trong Hình Ngục, cho đến tận bây giờ”

“Phụ mẫu con còn sống, nhưng bị nhốt trong Hình Ngục. Vì sao lại thế” Hạ Tử Yên thất thanh. Nàng không ngờ lại nghe được một tin tức động trời như vậy.

“Phụ thân của con là nhi tử của gia chủ Lục Phương gia tộc, kẻ thù của gia tộc ta hàng ngàn năm qua. Mẫu thân con là nhi nữ của sư đệ gia chủ. Sư đệ luôn là cái gai trong mắt gia chủ.

Mẫu thân con trong một lần ra ngoài hành tẩu, gặp được phụ thân con. Ngắn ngủi vài ngày, hai người đã sống buông thả dẫn đến sinh ra con khi mà còn chưa biết thân thế của nhau.

Sau đó hai người tạm thời chia ly để về gia tộc sắp xếp mọi chuyện. Rồi sẽ rời bỏ hẳn gia tộc để sống cùng nhau. Đáng tiếc sau đó mẫu thân của con không gặp được phụ thân tại điểm hẹn, đành trở về Khải Hoàng gia tộc sinh ra con.

Khi con hơn 2 tuổi, 2 gia tộc phát sinh xung đột lớn, phụ thân của con bị chúng ta bắt được giam vào nhà lao. Mẫu thân của con vì muốn cứu cha nên đột nhập nhà lao mà bất thành. Từ đó mới biết được con là giọt máu giữa 2 gia tộc kẻ thù của nhau.

Mẹ con bị kết tội phản bội gia tộc, cấu kết kẻ thù. Cả 2 người bọn hắn bị giam vào Hình Ngục từ đó”

Hạ Tử Yên nói liền một mạch rồi thở dài không biết phải làm sao.

Nước mắt Tuyết Phi chảy dài trên má. Nàng không ngờ cha mẹ vẫn còn sống. Nhưng lại còn đau đớn khi biết phụ mẫu đang bị giam tại nơi chỉ dành cho trọng phạm của gia tộc, chịu đủ mọi nhục hình, tra tấn.

“Ta muốn đi gặp mẫu thân, ta muốn đi gặp phụ thân” Tuyết Phi vừa khóc vừa nói

“Không ai được gặp những người bị nhốt trong Hình Ngục” Hạ Tử Yên lắc đầu nói. Trừ khi có nhiệm vụ quan trọng, còn không, không ai được phép tiến vào Hình Ngục. Nơi đó hoàn toàn là một thế giới tách biệt với bên ngoài.

“Sao lại thế. Ta muốn gặp phụ mẫu. Ta còn không biết mặt bọn họ” Tuyết Phi nằm lăn ra òa khóc.

Hạ Tử Yên cũng rớt nước mắt. Bà yêu thương Tuyết Phi như con, thấy con mình đau đớn vật vã, nào có thể chịu nổi.

Hạ Tử Yên cố nói tiếp “Càn Khôn vì muốn con lấy Sơn Tùng Anh nên định lấy tính mạng phụ mẫu con ra làm uy hiếp”

“Vậy ta chỉ cần lấy tên kia, gia chủ sẽ trả tự do cho phụ mẫu phải không?” Tuyết Phi vừa nấc vừa nói

“Ta cũng không biết. Chỉ sợ rất khó. Càn Khôn nắm đằng chuôi. Hắn là loại người ích kỷ. Chỉ sợ điều kiện cho con là không giết 2 người kia chứ không phải là thả người”

“Sư phụ, người phải nghĩ cách cứu phụ mẫu của con ra. Dù phải trả giá bằng cả tính mạng này con cũng không hối tiếc” Tuyết Phi tiến tới quý xuống nài nỉ Hạ Tử Yên, khiến Hạ Tử Yên càng đau lòng.

“Tuyết Phi, không phải ta không muốn giúp, nhưng quả thật ta lực bất tòng tâm. Muốn cứu thoát phụ mẫu của con chỉ có thể lấy lợi ích lớn trao đổi với Càn Khôn hoặc mang cho hắn một uy hiếp đủ lớn để hắn thả người, hoặc đủ khả năng đột nhập vào Hình Ngục cứu người. Cả 3 chuyện này ta đều không có khả năng làm được. Chỉ hi vọng vào con sau này”

Trong không gian yên lặng đau buồn, tiếng Truyền Tin Thạch rung rung phát ra nhè nhẹ, người gọi đến là Bá Lăng.

“Sư đệ, ngươi vẫn khỏe?” Hạ Tử Yên nói

“Sư tỷ, ta rất tốt. Ta đã bước vào Huyền cấp cảnh tu vi nên gọi báo tin vui cho tỷ” Tiếng Bá Lăng vui vẻ phát ra từ bên kia.

“Không thể nào, ngươi mới vào Hoàng cấp được 700 năm. Tính toán ít ra cũng phải vài trăm năm nữa mới thăng cấp tiếp được. Ngươi hẳn là nhặt được cơ duyên lớn”

“Đúng vậy, cơ duyên lớn chính là đi theo tiểu tử Trần Lương”

“Trần Lương? Hắn có năng lực rút ngắn mấy trăm năm tu luyện cho Hoàng cấp cảnh sao. Ngay cả Khải Hoàng gia tộc sừng sững cả vạn năm còn chưa làm được điều đó”

“Ha ha, chính ta cũng ngạc nhiên. Không chỉ thế, hắn còn có một lò luyện khí tốt hơn cả lò chính của Khải Hoàng gia tộc”

“Ngươi có bị hắn lừa không. Trên toàn bộ Cửu Giới, lò luyện khí có thể sánh bằng của Khải Hoàng gia tộc đã rất ít, còn tốt hơn, không nhiều hơn 5 ngón tay”

“Ta không có nói sai đâu. Nếu sư tỷ về đây chắc chắn cũng ngạc nhiên bội phần. Rất tiếc ta đã hứa không tiết lộ thông tin, nên không thể nói kỹ hơn cho sư tỷ”

“May mắn cho ngươi. Có lẽ rời khỏi Khải Hoàng gia tộc là quyết định sáng suốt nhất của ngươi. Nếu Tuyết Phi cũng được như thế thì thật tốt”

“Có chuyện gì sao sư tỷ. Cháu gái ta thế nào rồi”

“Chuyện là thế này…”

“Tên khốn nạn Càn Khôn. Đợi ta lên được Thiên cấp Luyện khí sư sẽ giúp giải thoát phụ mẫu Tuyết Phi”

“Ngươi từ lúc nào có lòng tin bước vào Thiên cấp Luyện khí sư?”

“Từ một vài ngày trước. Trần Lương có bảo vật tăng trưởng tinh thần lực. Hiện tại tinh thần lực của ta đã bước vào cấp 8. Nhờ có lò luyện khí ở đây cùng rất nhiều tài nguyên Khai Thiên Môn cung cấp, ta dự đoán trong vòng 10 năm có thể chế tạo thành công Thiên Thánh Khí”

“Tên Trần Lương này quả thực thâm sâu khó dò”

“Để ta kể cho tỷ nghe, 2 tháng trước, hắn vừa hố cả một tông môn…”

“Tên Trần Lương này nếu không chết yểu, ắt tiền đồ vô lượng. Ngươi đi theo hắn cần hết mực trung thành, sau ắt có quả tốt”

“Điều này không cần tỷ dặn. À, hay chúng ta giúp Tuyết nhi trốn tới Khai Thiên Môn. Ta thấy con bé cùng Trần Lương có quan hệ cũng không tệ”

“không được” Hạ Tử Yên lắc đầu “Càn Khôn chắc chắn sẽ tức giận, có thể đưa ra những hành động không đoán trước được, nguy hiểm tới tính mạng phụ mẫu Tuyết nhi”

“Ta có ý này, nhưng cần tham khảo ý kiến Tuyết Phi trước”

“Tuyết Phi đang ở đây, ngươi nói đi”

“Tuyết Phi, chúng ta hãy tổ chức một lễ hội kén rể. Rồi nhờ Trần Lương tiến đến giành thứ hạng đầu, cưới ngươi làm thê. Nếu Trần Lương hạ gục Sơn Tùng Anh, Càn Khôn cũng không thể nói gì. Sau đó như nào tùy ngươi và hắn thỏa thuận. Ngươi thấy sao”

“Khó lắm. Kén rể đều là lấy võ làm đầu. Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đã là Hoàng cấp. Trần Lương mấy năm trước mới là giáp linh sơ kỳ. Hiện giờ cùng lắm là Giáp Linh trung kỳ, dù có yêu nghiệt thế nào cũng không thể chiến thắng Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh được”

“Hắn còn có Tam Nhãn Lang. Hắn đã từng cùng Tam Nhãn Lang đánh giết một Hoàng cấp võ giả đó thôi” Bá Lăng nói.

“Các cuộc đấu võ kén rể đều không cho phép đưa sủng thú vào đánh cùng. Tất cả đều phải dựa vào thực lực tại thân. Càn Khôn muốn Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh làm rể, ắt sẽ thiên vị hắn. Cách này của ngươi không thể dùng được”

“Thực ra thì …” Bá Lăng ngập ngừng. Hắn đã hứa giữ bí mật mà giờ lại nói ra thì không ổn chút nào.

“Ngươi có gì nói ngay đi. Cháu gái ngươi đang nguy cấp đấy”

“Ta đạt được cơ duyên thăng cấp lên Huyền cấp, Trần Lương cũng có. Vì vậy không thể lấy 3 năm tu luyện thông thường ra để so sánh. Tu vi của hắn hiện giờ chắc chắn không chỉ là Giáp Linh trung kỳ đơn giản như vậy. Chiến lực của hắn, ta đoán dễ dàng hạ gục Cự Linh cảnh”

Hạ Tử Yên cùng Tuyết Phi 4 mắt nhìn nhau. Suy nghĩ một hồi Tuyết Phi nói;

“Được, ta đồng ý. Ta sẽ gọi nhờ Trần Lương. Sư phụ người giúp ta nói với Càn Khôn tổ chức hội kén rể. Nhưng trước đó, 3 chúng ta cần làm ra một kế hoạch chu toàn”

*Lời tác giả: Tên nhân vật Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh được sáng tác trong hoàn cảnh ca sĩ Sơn Tùng MTP ra mắt video ca nhạc “Hãy trao cho anh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.