Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 89: Chương 89: Câu giờ




Nhìn thấy có nhân loại tiến đến, Ngạo Thiên bò dậy gầm gừ, Trần Lương vẫn nằm im bất động.

Nam tử mắt xanh không nói không rằng, từ xa chém 1 kiếm xuống Trần Lương.

Trần Lương vẫn nằm im, Ngạo Thiên nhảy ra che chắn cho chủ nhân, dùng móng vuốt của nó đánh tan kiếm khí.

“Chó con vẫn còn sức sao, xem ta thu phục ngươi thế nào” nam tử mắt xanh cười nói, muốn triển khai võ kỹ cao cấp.

“Hóa ra ngươi chính là con Nhạn Điểu theo dõi chúng ta bấy lâu nay” Trần Lương gượng dậy ngồi nói

“Ngươi vẫn chưa chết sao, sống dai thật. Cho dù có thánh giáp bảo vệ nhưng Cự Linh võ giả bình thường chỉ cần dính trọn 2, 3 Yêu Ảnh của Họa Điểu cũng khó sống rồi” Nam tử mắt xanh có chút bất ngờ

“Ngươi làm sao biến được thành Nhạn Điểu? Ta lúc đầu còn tưởng nó là sủng thú của ai”

“Đó là Đạo Thần Thông của ta. Nhờ nó mà ta có thể đi được rất nhiều nơi, nghe được rất nhiều chuyện. Nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến ta phải trốn vào Ác Nhân Cốc này” Nam tử chặc lưỡi tiếc nuối, đúng là cái gì cũng có ưu nhược điểm của nó.

“Vì sao ngươi lại theo dõi ta cả năm trời rồi mới quyết định ra tay? Ta từng mấy lần gặp qua trọng thương cùng nguy hiểm tính mạng, vì sao ngươi không ra tay lúc đó?”

“Việc thường xuyên đi nghe lén, theo dõi khiến ta trở nên thận trọng với mọi tình huống. Ban đầu gặp ngươi, ta nghĩ ngươi là Hoàng cấp võ giả. Nhưng qua nhiều lần quan sát, ta lại có kết luận ngươi chỉ là Cự Linh võ giả có chiếc lực tương đương Hoàng cấp.

Điều này khiến ta càng tò mò về ngươi. Có thể vượt cấp chiến lực một đại cảnh giới không kẻ nào không phải yêu nghiệt. Những kẻ như ngươi luôn có được át chủ bài lật chuyển tình thế.

Vì vậy, ta muốn phải thật hiểu rõ ngươi, nhìn biết được hết các lá bài của ngươi, chiến lực của ngươi thì mới ra tay.

3 tháng trước ta tin tưởng đã hiểu rõ ngươi và quyết định ra tay. Nhưng bản thân ta tất nhiên không thể đánh lại ngươi cùng 2 con yêu thú. Tìm trợ thủ tại Ác Nhân Cốc này là không thể, khi mà Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.

Vì vậy chỉ đến ngày hôm qua, khi nhìn thấy tổ của Họa Điểu ta mới có được cơ hội gắp lửa bỏ tay người”

“Ngươi mất công theo dõi ta như vậy, là vì 2 con yêu thú?”

“Ban đầu thì là như vậy, nhưng ta thấy ngươi có 7 thanh chiến thương có vẻ phẩm cấp rất cao. Ngươi chắc chắn cũng mặc thánh giáp trong người. Chỉ riêng những thứ nhìn thấy đã là một đại thủ bút, đáng để ta dành thời gian, tâm huyết theo dõi. Chưa kể trong Không Vật của ngươi chỉ sợ còn không ít bảo vật nha”

“Theo dõi ta 1 năm trời, ngươi có thắc mắc điều gì không?” Trần Lương hỏi

“Có 1 vấn đề, ta cảm giác ngươi dường như biết trước được nguy hiểm không thể chống đỡ để tránh đi. Như lần ngươi đang đi thẳng, xong đột nhiên bỏ chạy sang tay trái, trốn trong 1 hang núi. Một lát sau, một cơn bão lốc ập tới, thì ngươi vẫn thoải mái ngồi nướng thịt ăn, trong khi nhiều loài yêu thú và cả ta phải chạy trối chết tìm nơi ẩn nấp”

“Nói cho ngươi 1 bí mật, tinh thần lực của ta là cấp 9, có thể lan rộng 20 dặm nên những nguy hiểm từ xa di chuyển tới ta đều nhìn thấy trước”

Nam tử mắt xanh đứng hình, lắp bắp “Ngươi, tinh thần lực cấp 9, sao có thể”

“Ngươi tha chết cho ta, ta dạy cho ngươi tinh thần lực và võ kỹ Thiên cấp, thế nào”

“Ngươi lại biết cả võ kỹ Thiên cấp. Chà chà, ngươi quả nhiên là một kho báu lớn. Nhưng đây đều là lời ngươi nói ra, ta làm cách nào kiểm chứng tinh thần lực của ngươi, kiểm chứng kiến thức của ngươi?”

“Kiểm tra tinh thần lực thì dễ thôi. Ta nói cho ngươi tình trạng của sự vật cách đây 20 dặm. Ngươi chạy tới kiểm tra, đúng, tức là ta có tinh thần lực cường đại như thế”

“Ha ha, nghe rất hợp lý. Vậy ngươi ngồi im chịu trói để ta thu vào Không Thạch. Nếu không, cho dù đúng, chỉ sợ khi ta quay lại thì ngươi đã biến mất rồi”

“Ta cho ngươi biết thêm 1 bí mật khác. Đảm bảo nghe xong ngươi sẽ cảm thấy mọi thứ ta nói đều hợp lý”

“Ta nghe”

“Ta là một cường giả chuyển thế trọng sinh”

“Chuyển thế trọng sinh!”

“Đúng vậy, vì vậy khi sinh ra ta đã có tinh thần lực cấp 7 đại viên mãn”

“Nghe vô lý nhưng hết sức thuyết phục. Cả đời ta chưa từng nghe qua có chuyện như này. Thật là bất khả tư nghị”

“Kiếp này, điều ta truy cầu chính là thành Thần. Ngươi nếu đi theo phò tá ta, chỗ tốt nhận được vô cùng vô tận, không phải chỉ mấy thứ ngươi nhìn trước mắt. Năng lực của ngươi, sự cẩn thận, mưu mô của ngươi khiến ta rất tán thưởng”

“Ngươi còn đang sắp chết trong tay ta, lại muốn thu phục ta làm thuộc hạ chỉ bằng mấy lời huyền ảo về trọng sinh. Ngươi không phải bị đánh đến não hải bị tổn thương rồi chứ”

“Ta cho ngươi một ngày suy nghĩ. Tin tưởng ngươi không hoàn toàn phủ định lời ta nói, chỉ là đang nghi vấn trong lòng. Ngươi nhìn vào năng lực của ta, những thứ ta sở hữu, không phải là một Cự Linh nhân vật bình thường có thể có”

“Ngươi muốn câu giờ để ngươi cùng Tam Nhãn Lang hồi phục sao. Ta biết nãy giờ ngươi nói rất nhiều là để câu kéo thêm thời gian. Nhưng ta cũng không vội. Muốn có thể đánh tiếp, các người cần vài ngày, muốn hồi phục hoàn toàn, cần một vài tuần là điều chắc chắn. Ta công nhận lực phòng thủ của ngươi cao nhưng năng lực hồi phục kèm thêm đan dược chữa thương cũng như bình thường thôi. Một năm nay, mọi cử động của các ngươi đều không qua được mắt ta”

Trần Lương im lặng không nói. Suy nghĩ của nam tử mắt xanh đúng là những gì Trần Lương cần hắn nghĩ. Sau 1 tháng vào Ác Nhân Cốc, Trần Lương đã bắt đầu nghi ngờ con Nhạn Điểu bám theo hắn. Vì vậy tuy sức mạnh cùng phòng thủ đều phô triển hết mức do gặp các yêu thú mạnh mẽ và các trường hợp nguy hiểm, nhưng năng lực phục hồi của hắn thì vẫn che dấu được.

Mỗi lần trọng thương, hắn đều không sử dụng bất cứ đan dược nào, để cơ thể tự phục hồi, hiệu suất còn cao hơn cả võ giả thông thường phục dụng mấy loại đan dược chữa thương phổ biến.

Lúc này đây, tiến tới tình trạng nguy cấp, hắn đã sử dụng Giới Thủy, khả năng chữa thương cùng phục hồi nguyên khí của Giới Thủy không phải đan dược có thể so sánh, càng là vượt qua nhận thức của nam tử tóc xanh. Trần Lương đã đưa cho Ngạo Thiên 2 giọt Giới Thủy. Bên trong cơ thể bọn hắn đều đang khôi phục nhanh đến kinh người.

“Vậy ngươi quyết định từ chối đề nghị của ta?” Trần Lương hỏi

“Đúng vậy, ngươi có thể xuống địa ngục đề nghị với Diêm Vương” Nam tử tóc xanh giơ kiếm lên. Hắn không muốn để lâu thêm nữa, tránh đêm dài lắm mộng.

“Trước khi vung kiếm, để ta nhắc nhở ngươi 1 điều”

“Nói”

“Ta có tinh thần lực rất cao, ngươi không nghĩ rằng ta biết trước về con Nhạn Điểu kia nên đã có chuẩn bị trước cho ngày hôm nay? Ngươi vung kiếm, có thể hôm nay sẽ trở thành ngày cuối cùng của ngươi”

“Chết đi” Nam tử mắt xanh vung kiếm chém xuống, một kiếm này, rõ ràng mạnh hơn kiếm đầu tiên rất nhiều lần.

Trần Lương vẫn ngồi yên nhìn kiếm khí bay đến. Ngạo Thiên bên cạnh đã chuẩn bị sẵn, đánh ra Yêu Ảnh phá hủy kiếm khí, bay đến tấn công đối thủ.

Nam tử tóc xanh phải huy kiếm ngăn cản nhưng vẫn bị phản chấn lùi về sau 1 đoạn.

“Thu phục Tam Nhãn Lang xong sẽ lấy đầu của ngươi” Nam tử mắt xanh hiển hóa ra Tinh linh hóa hình là một chiếc lông vũ to bằng cả thân hình hắn.

“Nếm của ta một thức Vũ Ảnh Kiếm” Nam tử mắt xanh nhanh như chớp đánh ra mười mấy kiếm khí rạch đất lao ầm ầm đến Ngạo Thiên.

Nó tiếp tục đánh ra Yêu Ảnh ngăn cản nhưng chỉ một tích tắc liền bị phá hủy.

Trần Lương đã đứng dậy cầm thương sẵn sàng. Hắn cùng Ngạo Thiên chia nhau chặn lại đống kiếm khí lao đến. Bọn hắn không bị thương nhưng cũng bị phản chấn lùi ra sau 1 đoạn.

Nhìn thấy Trần Lương vung thương, nam tử mắt xanh ngạc nhiên hỏi: “Ngươi vẫn còn sức chiến đấu?”

“Chẳng phải ta nói rồi sao, át chủ bài của ta không phải thứ ngươi có thể xem thấu” Trần Lương không nhanh không chậm, nói.

“Hừ, chỉ là hồi quang phản chiếu, xem các ngươi chống cự được bao lâu” nam tử mắt xanh quyết định đánh ra võ kỹ mạnh nhất của mình, 1 luồng vòi rồng hiện ra, bên trong còn lấp lánh ánh kiếm như có hàng trăm kiếm khí có thể chặt đứt bất cứ vật gì trên đường đi của nó.

Trần Lương không đủ nguyên khí để thi triển Vô Cực Quyền, nhưng hắn thấy cũng không cần thiết, 7 Cửu Vĩ Hắc Long kết hợp với Yêu Ảnh của Ngạo Thiên là đủ rồi.

Công kích của 2 bên lao vào nhau, từng con Cửu Vĩ Hắc Long bị cắt thành từng mảnh, thân thể Yêu Ảnh cũng dần dần biến mất.

Luông vòi rồng khí thế giảm mạnh nhưng vẫn đủ sức xông phá về phía Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên mở ra đệ tam nhãn, thay đổi đường đi của vòi rồng. Vòi rồng đã suy yếu rất nhiều nên Ngạo Thiên cũng không quá tốn sức.

“Các ngươi… làm sao có thể!” nam tử mắt xanh chấn kinh. Võ kỹ này của hắn đã hạ gục rất nhiều võ giả cùng cấp khác, lại có thể bị 1 kẻ khí cùng lực kiệt, 1 kẻ trọng thương gần chết đỡ được.

“Ngươi đã bỏ qua cơ hội giết bọn ta rồi” Trần Lương lắc đầu nói

“Ta không tin!” Nam tử mắt xanh hét lên vận chuyển nguyên khí, tiếp tục đánh ra một vòi rồng kiếm khí, trông còn to hơn cả vòi rồng trước.

Kịch bản cũ lặp lại, vòi rồng thứ 2 vẫn bị đệ tam nhãn của Ngạo Thiên đẩy đi.

“Ngươi còn hậu chước nào lợi hại hơn thì triển khai đi, kẻo tương lai không có cơ hội” Trần Lương khoanh tay mỉm cười nói.

Nam tử mắt xanh biến sắc. Hắn cho rằng 9 Họa Điểu đủ để giết đám người Trần Lương, không thì cũng khiến bọn hắn mất đi khả năng chiến đấu. Kế hoạch này rõ ràng 10 phần ăn chắc. Nào có ngờ được đối phương không những không chết, lại có thể phản đòn được võ kỹ mạnh nhất của mình.

Mất đi lợi thế, không còn hậu thủ nào phía sau, nam tử mắt xanh cắn răng tiếp tục tấn công. 7 lần đánh ra vòi rồng, 7 lần hắn nhận lấy cay đắng.

Đứng thở hổn hển vì nguyên khí tiêu hao gần như không còn, nam tử mắt xanh tức giận nói:

“Đúng là trăm kín cũng có một hở. Quá chắc chắn lại khiến ta chủ quan để ngươi hồi phục. Thật lâu rồi ta mới gặp thất bại như này, không thể không có chút nể phục ngươi. Ngươi nói ngươi trọng sinh chuyển thế? Tin tức này rất thú vị, coi như là thu hoạch lần này.

Tạm biệt, không hẹn gặp lại”

Nam tử mắt xanh quyết định rời đi. Hắn đã không thể đánh bại nhóm Trần Lương, lại càng không thể theo dõi được nữa, rời đi làm việc khác thì có ích hơn.

Trần Lương cũng không đuổi theo. Một là vì thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, hợp sức cùng Ngạo Thiên cũng đánh không thắng được. Hai là tốc độ của nam tử mắt xanh thực sự là nhanh, muốn đuổi không được.

Nhìn nam tử mắt xanh rời xa khuất tầm mắt, Trần Lương nằm vật xuống nghỉ ngơi. Lúc này đây hắn mới cởi bỏ được áp lực, không còn cảm giác bị theo dõi cả năm qua.

Có điều tinh thần lực của hắn vẫn duy trì cảm nhận 10 dặm xung quanh. Lơ là mất cảnh giác tại Ác Nhân Cốc là chỉ có chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.