Ta Không Thành Tiên

Chương 352: Chương 352: Vừa trở về, thiên bia hiện tên




Dịch: sweetzarbie

Vụ Trung Tiên ơi là Vụ Trung Tiên!

Trong một nháy mắt ấy, diêm quân Tần Nghiễm cuối cùng cũng phá lên cười, âm thanh vừa tàn bạo vừa khát máu: “Bất quá ngươi chỉ giúp cô ta được một lần, chỉ có thể tránh được một chưởng này mà thôi. Ta trái lại còn muốn xem xem ngoài Thích thiên tạo hóa trận, ngoài loạn lưu nguyên thủy thì cô ta còn có thể trốn đi đâu!”

Hẹn ngày tái ngộ sao?

Có lẽ sau đó sẽ là ngày cuối cùng rồi!

Một tiếng “keng” trầm đục vang lên trong tiếng cười lành lạnh của diêm quân Tần Nghiễm. Bàn tay khẽ buông, quỷ thủ liền rơi ầm xuống đất...

Đỉnh tranh lần này coi như thất bại rồi.

***

Trong mười tám tầng địa ngục, bóng chưởng kinh khủng kia đã tiêu tán.

Nhưng chưởng ấn khổng lồ đến gần như trải rộng hơn phân nửa mặt đất địa ngục vẫn còn chấn động mắt người, vẫn còn lặng lẽ phô bày sức mạnh từ “ngoại giới” của nó.

Vô số tu sĩ may mắn sống sót qua đỉnh tranh cũng vẫn còn chưa hết hoàng hồn.

Nữ tu Kiến Sầu kia vốn chỉ là đối thủ của bọn họ sao thoắt cái đã biến thành “Môn hạ Nhai Sơn” rồi? Đã vậy nàng ta lại còn đánh nhau với diêm quân, xuất ra một chưởng khủng bố như vậy nữa chứ!

Dường như chỉ vài “người thông minh” là láng máng hiểu ra.

Thân hình Chung Lan Lăng chầm chậm hiện ra trên tế đàn. Cây cổ cầm vẫn luôn ôm trong tay, y cứ đứng đó dõi mắt trông theo bóng người đã mất hút nơi cuối đường chân trời, miệng lập lại hai tiếng “Nhai Sơn” mà trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt.

Thương Lục và Tư Mã Lam Quan thì thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Đứng ngay cạnh mép chưởng ấn, cả hai đều cảm thấy đắng chát trong lòng, sắc mặt sững sờ: Chỉ thiếu chút nữa là đã bị chưởng kia nện cho tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục.

Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà sao thực lực lại trở nên long trời lở đất vậy a!

Đại sư tỷ Kiến Sầu...

Thực lực môn hạ Nhai Sơn đáng sợ như thế này sao?

Ánh mắt hai người sáng tối bất định, một hồi lâu sau cũng chưa lấy lại được bình tĩnh.

Nhưng lúc này trên tế đàn có hai người khác lại tạm có thể xem như bình tĩnh.

Một người trong đó là Trương Thang.

Hai tay khoanh tay lại dưới ống tay áo, trên vẻ mặt vừa vô cảm vừa khắc nghiệt ấy tịnh không gợn một thoáng chấn động, làm như cuộc chiến vừa rồi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến y.

Tuy y có ngụy tạo sổ sinh tử cho Kiến Sầu, có dẫn nàng vào Uổng Tử thành, hơn nữa còn biết rõ ngọn ngành mọi bí mật và mục đích cuối cùng của nàng nhưng...

Y hoàn toàn chẳng chột dạ chút nào.

Làm quan.

Ít nhiều đều phải có lúc ém nhẹm lương tâm.

Huống hồ là một viên khốc lại như y?

Lương tâm chính là thứ mà Trương Thang không có.

Hơn nữa từ đầu đến cuối y hành sự đều không hề lộ ra sơ hở, cùng lắm là quay về giết quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ diệt khẩu, khi đó chẳng còn ai có thể tra ra y được.

Dù sao cũng chính do diêm quân Tần Nghiễm đã tự tay chọn Kiến Sầu vào đỉnh tranh cơ mà.

Cho nên vào lúc này, Trương Thang chỉ hạ mắt xuống rồi lại đảo mắt nhìn về phía Lệ Hàn đang đứng cách đó không xa. Y rốt cục cũng mở miệng hỏi điều mà mình vẫn luôn nghi ngờ suốt dọc dường: “Lệ công tử, chút thù cũ kia có cần tính sổ không?”

Chẳng ai biết được trong chuyến đi Minh Nhật Tinh Hải này gã đã gặp chuyện gì. Nhưng rất mau sau đó, tin tức cả ba vị trưởng lão của Vọng Giang lâu bị vua kiếm mới của Minh Nhật Tinh Hải giết chết sẽ truyền khắp Thập Cửu Châu...

Đúng vậy.

Không phải là vua kiếm mà chính là vua kiếm mới.

Bởi vì vua kiếm cũ đã chết rồi.

Chết ngay trước mắt Giang Nguyên.

Chính mắt gã nhìn thấy nam tử mặc huyền bào ánh kim - kẻ trước kia là môn hạ Nhai Sơn ấy - đã nhẹ nhàng nâng thanh kiếm Hải Quang xanh biếc lên kết liễu tính mạng lão giả áo xám...

Từ nay về sau Minh Nhật Tinh Hải chỉ có vua kiếm mới Khúc Chính Phong!

“Tha cho ngươi một mạng, về nói cho bọn họ biết -- “

“Minh Nhật Tinh Hải từ nay về sau họ Khúc.”

“Tiếc mạng thì chớ có đến phiền ta...”

Giọng nói nghe không ra là nho nhã hay lạnh lùng ấy lại bắt đầu quanh quẩn bên tai Giang Nguyên, khiến trong lòng gã phát run lên vì sợ hãi.

Giang Nguyên không nhịn được liền đi đến dưới bia trọng thiên thứ tư trong quảng trường.

Bia nguyên anh Tứ Trọng Thiên.

Phàm ai mà tu đến cảnh giới này thì có thể được gọi là “lão quái” rồi. Thứ nhất là do tu luyện lâu ngày, năm tháng cực dài nên đa số đều lớn tuổi; thứ hai là do tu vi cao cường nên thuộc vào loại hiếm như phượng mao lân giác.

Lúc này cái tên đứng đầu trên bia Tứ Trọng Thiên đã thay đổi từ lâu.

- - Triệu Trác.

Đại đệ tử dưới trướng Hoành Hư chân nhân của Côn Ngô.

Kế đó, ánh mắt Giang Nguyên bất giác lại trượt xuống cái tên thứ hai -- Khúc Chính Phong.

Hầu như toàn bộ tu sĩ Thập Cửu Châu ai cũng biết y - người đã từng là đại đệ tử của Nhai Sơn.

Trên tòa thiên bia này, ít nhiều tu sĩ nguyên anh, dù cho có tu luyện đến xuất khiếu, cũng chưa từng hạ tên của y xuống.

Cho mãi đến tiểu hội năm trước, y mưu phản Nhai Sơn, sau đó thì đột phá...

Tên trên thiên bia mới đổi thành “Triệu Trác” Côn Ngô.

Tính ra cũng chỉ chưa đến một năm.

Năm trước, sau khi tiểu hội kết thúc bằng cuộc thí luyện và truy tìm trong Thanh Phong am ẩn giới, chỉ có dược nữ Lục Hương Lãnh Bạch Nguyệt Cốc, Hạ Hầu Xá phái Phong Ma Kiếm và Như Hoa công tử của Ngũ Di Tông bình an trở về.

Về phần Tả Lưu không môn không phái, đại sư tỷ Kiến Sầu Nhai Sơn, Tạ Bất Thần - đệ tử chân truyền của Côn Ngô...

Bặt vô âm tín thì tức là nguy trong sớm tối.

Chẳng ai biết trên đường đã họ đã gặp rủi ro gì.

Nhưng cũng có người khẳng định: Vì hai vị đệ tử đắc ý gặp chuyện không may mà hai đại cự phách - Phù Đạo sơn nhân của Nhai Sơn và Hoành Hư chân nhân - suýt nữa đã đánh nhau đến sưng đầu mẻ trán ở Tây Hải Thiền Tông.

Cũng có lời đồn rằng quan hệ giữa Nhai Sơn Côn Ngô, hai đại tông môn này, từ đó đã đóng băng.

Thế cục Thập Cửu Châu liền trở nên vi diệu.

Hiện giờ, chỉ sợ còn phải thêm vào đó một Khúc Chính Phong “Vua kiếm mới của Minh Nhật Tinh Hải” nữa thôi...

Vào lúc này, Giang Nguyên chỉ cảm thấy có sóng ngầm đang cuồn cuộn mãnh liệt ở bên trong.

Nhưng hiện tại, đứng ở dưới bia Cửu Trọng Thiên trên quảng trường lành lạnh này chỉ có duy nhất mỗi mình gã là biết ở Minh Nhật Tinh Hải đã xảy ra biến mà thôi...

Cũng chẳng có ai khác bắt gặp vẻ mặt lo lắng và mờ mịt của gã.

Gió biển hiu hiu thổi, Giang Nguyên vẫn cứ đứng sững ra nhìn như vậy một hồi lâu. Mãi đến khi cả người lạnh ngắt gã mới sực nhớ mình còn phải về Vọng Giang lâu, truyền tin dữ về cái chết của ba vị trưởng lão và lời nhắn của Khúc Chính Phong.

Gã lắc lắc cái thân đang cứng đờ vì lạnh, định quay người lại. Nhưng trong một chớp mắt sắp sửa nhấc chân đi thì...

Trên bia kim đan Tam Trọng Thiên, bia nguyên anh Tứ Trọng Thiên đều hầu như đồng thời bùng lên một quầng bạch quang chói mắt, chiếu sáng khắp quảng trường và cả bầu trời còn đang sẫm tối --

Sáng như ban ngày!

“Đây là?”

Hai mắt Giang Nguyên bị chói đến nỗi không mở lên nổi, mãi đến khi hào quang dịu xuống mới có thể gượng nhìn ra biến đổi trên thiên bia.

Tất cả hóa ra là...

Hai cái tên giống như đúc!

Ngay lúc đó, hai chân gã liền giống như bị đóng đinh xuống đất, chẳng bước ra nổi nửa bước, vẻ mặt kinh ngạc tột độ!

“Không thể nào...”

...

Trong một buổi sáng sớm tĩnh mịch như vậy, tiếng sấm khi không bỗng giáng xuống quảng trường Tây Hải, xuống trung vực Tả Tam Thiên, thậm chí...

Nó còn giáng xuống cả một vùng đại địa Thập Cửu Châu bao la.

Khiến cho dòng nước ngầm vốn đã mạnh lại còn mạnh thêm.

Nhưng có điều vào lúc này chẳng có ai biết được cái người “châm ngòi” cho trận phong ba kinh thế hãi tục này đang ở đâu và khi nào thì trở về.

Ngay cả bản thân người “châm ngòi” cũng không biết.

Kiến Sầu đã rơi vào hôn mê.

Chim Cửu Đầu có nói sau khi có linh trí, diêm quân Tần Nghiễm chính là hóa thân của “quy tắc” Cực Vực, tự ngay chính bản thân y đã là “quy tắc” rồi.

Nàng sao có thể đỡ nổi một chưởng cho dù là bình thường của y?

Lần này nếu không tiến cấp lên nguyên anh và nếu không có “cơ duyên” mà Vụ Trung Tiên đã lưu lại trong viên đá thì e rằng nàng chẳng thể nào có khả năng lật ngược thế cờ, hồn phách cũng phải tiêu tán từ lâu.

Lúc đối chưởng, “Phiên Thiên ấn” mặc dù lợi hại, có thể phân cao thấp với diêm quân Tần Nghiễm nhưng chênh lệch giữa y và nàng quá lớn.

Y chịu xong một chưởng vẫn bình yên vô sự nhưng nàng thì lại không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.