Ta Không Thành Tiên

Chương 207: Chương 207: Trà Trộn




Mặt người dạ thú?

Vốn đã xoay người định đi, Kiến Sầu nghe thấy câu này liền đưa tay lên xoa mặt, cười nhạt: “Da tạ Như Hoa công tử quá khen, cũng như nhau cả“.

Như nhau cả?

Đây là nói hắn cũng là mặt người dạ thú?

Lời này đúng là đáp lễ không hề khách sáo.

Như Hoa công tử dùng chiếc quạt gấp chống cằm, thấy Kiến Sầu bắt đầu đi về phía trước, hắn cũng chậm rãi cất bước đi theo, vẫn tiếp tục lầm bầm: “Trình độ mặt người dạ thú của bản công tử đã tu luyện rất nhiều năm rồi“.

“...”

Tu luyện rất nhiều năm...

Mọi người nghe vậy tất cả đều yên lặng.

Tiểu Kim và Tả Lưu rùng mình một cái, Lục Hương Lãnh quay lại nhìn Như Hoa công tử một cái rồi buông mắt cười, đi theo bên cạnh Kiến Sầu.

Hạ Hầu Xá vẫn im hơi lặng tiếng như một người không tồn tại, không nhanh không chậm đi theo.

Tổng cộng sáu người, không có Tạ Bất Thần, lại không một ai hỏi câu nào, vẫn điềm nhiên như không đi về phía trước.

Dường như không có ai lo lắng cho an nguy của Tạ Bất Thần, cũng không có ai để ý đến thân phận đệ tử chân truyền thứ mười ba Côn Ngô của Tạ Bất Thần.

Mọi người không nhắc tới, Kiến Sầu đương nhiên sẽ không nhắc tới. Nàng đi về phía trước, năm giác quan nhạy bén đã tăng lên tới cực hạn, quan sát tình hình trên con đường bạch ngọc này.

Đường bạch ngọc rất rộng rãi nhưng hai bên không có lan can. Người đi trên đường chỉ hơi liếc mắt liền có thể nhìn thấy vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy phía dưới, dưới mây mù còn không biết sâu bao nhiêu, lúc gió thổi đến từ dưới vực dường như cũng truyền đến tiếng rít đáng sợ.

Đó là tiếng gió vang vọng.

Kiến Sầu biết, mọi người cũng đều biết.

Có điều sự run sợ do tiếng rít này mang đến lại làm thế nào đều không thể che giấu được.

Dù mọi người đều là thiên tài số một số hai trong giới tu hành nhưng lúc đi qua đoạn đường này cũng đều tỏ ra hết sức thận trọng. Đặc biệt là trước bọn họ đã có người tiến vào, một người “lương thiện” như Kiến Sầu cũng có thể nghĩ ra ý tưởng bày trận hại người “đặc sắc”, những người kia làm sao có thể kém được?

Trên đường đi luôn phải chú ý xem có cạm bẫy gì không, chỉ sợ sơ ý một chút là sẽ đánh mất tính mạng ở đây.

Có điều đến tận lúc đi được quá nửa lộ trình, Kiến Sầu đều không phát hiện có bất cứ dấu vết nào của trận pháp.

Như Hoa công tử đột nhiên thắc mắc: “Bọn chúng dám bố trí trận pháp ở cửa, đến trong ẩn giới tại sao lại có thể lưu tình? Vậy mà chúng ta lại không gặp phải trận pháp, chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng tự tin trận pháp bố trí ngoài cửa ẩn giới nhất định có thể tiêu diệt bọn ta?”

”Cũng chưa chắc là thế“.

Kiến Sầu tiếp tục đi về phía trước, chỉ nói: “Tạ đạo hữu dù bị thương nặng cũng còn có thể giao chiến với bọn chúng, Một thiên tài mới trúc cơ ba ngày liền có thể đánh bại Chu Thừa Giang, lên Kim Đan kì dù có kém đến mấy cũng không kém đến đâu. Trên đường đi chúng ta không nhìn thấy bất cứ một thi thể nào, cũng không nhìn thấy dấu vết hủy thi diệt tích, hoặc là tạm thời còn không có người chết, hoặc là sau khi giết người bọn chúng để thi thể vào túi càn khôn“.

“...”

Kiến Sầu nói xong câu này, Tả Lưu đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, Tiểu Kim cũng ngây ngốc nhìn Kiến Sầu.

Như Hoa công tử không nhịn được giật giật: “Không ngờ trong đầu ngươi lại có suy nghĩ như vậy, rốt cuộc còn là phụ nữ nữa không? Người bình thường có thể bỏ xác chết vào túi càn khôn sao?”

”Vậy không phải có đáp án rồi sao?”

Kiến Sầu quay lại thoáng nhìn hắn, ánh mắt lại toàn là ý cười.

Lục Hương Lãnh phát hiện, sau khi Kiến Sầu phân tích xong, sức chú ý của nàng đã dời khỏi mặt đất, dường như không hề lo lắng đến trận pháp gì đó nữa.

Trầm ngâm một lát, Lục Hương Lãnh chợt cười: “Thì ra là thế, ý của Kiến Sầu đạo hữu là hai bên giao chiến trên vân đài lúc trước bây giờ đang đuổi giết lẫn nhau?”

Không hổ là dược nữ Lục Hương Lãnh.

Kiến Sầu gật đầu: “Giao thủ nhất định là có thù, càng không cần phải nói một bên trong đó chính là Tạ Bất Thần. Nếu ta có một đối thủ đang bám sát sau lưng, cho dù có lòng hại người khác cũng hoàn toàn không có thời gian thi triển. Hơn nữa song phương một trước một sau, nếu người chạy trước để lại trận pháp hại người, kẻ đuổi theo đã phá trận lúc đi qua rồi. Kẻ đuổi theo có ý hại người, chỉ sợ cũng không có thời gian. Trong ẩn giới rất nhiều bảo bối, có trời mới biết bị người khác đến trước một bước thì tình hình sẽ như thế nào. Cho nên trên đường đi chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm“.

”Có lí...”

Tả Lưu nghĩ lại những gì Kiến Sầu nói, cảm thấy đúng là như vậy, lập tức sáng mắt lên, không nhịn được vỗ tay khen một tiếng.

Như Hoa công tử hơi nhíu mày suy nghĩ một lát, vừa định nói gì, ánh mắt mới đưa đến phía trước lại sửng sốt.

Lúc này đã đi qua hai phần ba đường bạch ngọc, đối diện là đỉnh núi bên trên vách núi cao dốc đứng mà bọn họ nhìn thấy lúc trước.

Một khu vực bằng phẳng rộng lớn như là bị người một kiếm chém ngang.

Có điều cuối đường bạch ngọc lại xuất hiện một vết máu rộng, hơn nữa có một thi thể nằm ngàng trên đường.

Như Hoa công tử nhìn Kiến Sầu và Lục Hương Lãnh một cái, chỉ nói một câu: “Xem ra lời không thể nói lung tung được“.

Kiến Sầu từ chối cho ý kiến.

Nàng không hề để ý dưới chân, chỉ tung người như một cánh tiên hạc bay trên trời quang, bay thẳng qua hết đường bạch ngọc rơi xuống cuối đường, nhìn thấy hình dạng của thi thể này.

Một thanh niên áo đen hơi gầy gò, bên hông đeo một mảnh ngọc bội vỡ mất một nửa, nữa kia đã vỡ thành những mảnh nhỏ tản mát khắp nơi trên vân đài.

Tử trạng của người này cực thảm, mi tâm, trước ngực, sau lưng đều có vết thương, trên vạt áo có mấy chỗ đã bị máu tươi hoàn toàn thấm ướt, một vết máu từ người hắn chảy ra, men theo rìa đường bạch ngọc chảy xuống vực sâu vạn trượng.

Tách!

Máu đã bắt đầu đông lại, chỏ còn một giọt cuối cùng rỏ xuống rồi chấm dứt.

Vù!

Phía sau có tiếng xé gió. Kiến Sầu không cần quay lại cũng biết là năm người còn lại đã đến.

Nàng không nhìn vẻ mặt mấy người này, chỉ cúi người xuống, đưa ngón tay quệt lên mi tâm người áo đen này.

Một chút máu thấm ra, còn có một chút khí tức quen thuộc.

Ẩn Giả kiếm ý.

”Kiến Sầu sư tỷ phát hiện điều gì à?”

Nhìn thấy người chết, trong lòng Tả Lưu có chút sợ hãi, lặng lẽ lùi về sau một bước, giơ chân lên cách bãi máu đó xa một chút.

Hỏi xong câu này, hắn quay sang nhìn, không ngờ Tiểu Kim lại đứng ở chỗ cách Kiến Sầu rất gần, không biết có phải sợ quá mà đờ đẫn rồi không.

Kiến Sầu búng tay cho giọt máu trên tay bắn ra, phủi phủi tay rồi đứng lên: “Rất mới, vừa chết chẳng bao lâu, có lẽ là ngay phía trước chúng ta. Những vết thương trên người đều là bị thương ngoài da, trí mạng là vết ở mi tâm này, đó là Ẩn Giả kiếm ý của Tạ Bất Thần, hắn còn có dư sức giết người, hơn nữa là đuổi giết“.

Dù kim đan của kẻ này đã vỡ vụn nhưng vẫn còn có thể nhìn ra dấu vết của tu vi.

Gặp đối thủ Kim Đan kì, thương thế trên người nhất định còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vậy mà lại một đòn đoạt mạng.

Rất có thể là đánh lén.

Có điều dù là đánh lén cũng rất đáng sợ.

Kiến Sầu là người hiểu Tạ Bất Thần nhất trong tất cả mọi người, nói chuyện đương nhiên không thể bắn tên không đích. Hơn nữa dù Kiến Sầu không suy đoán như vậy, những người khác cũng sẽ đoán ra kết quả không khác gì.

Nàng ngừng lại một chút, quan sát y bào với hoa văn sáng màu của xác chết, đột nhiên quay lại hỏi: “Phong cách của bộ quần áo này là ở đâu?”

”Man Hoang đông nam“. Như Hoa công tử lập tức đưa ra đáp án chắc chắn:“Có điều bất kể là miếng ngọc bội trên người hắn hay là hình thêu trên quần áo đều không có điểm nào quá đặc biệt, ta chỉ có thể suy đoán là người của yêu ma đạo Man Hoang đông nam, còn rốt cuộc là đạo nào...”

Hắn vừa nói vừa chuyển ánh mắt về phía Tiểu Kim.

Tiểu Kim mặc áo da thú, tay ôm chặt quả dưa hấu trong lòng, bây giờ vẫn còn đang nhìn xác chết nằm ngang dưới đất, vẻ mặt có chút quái dị.

Sau khi nghe thấy lời này của Như Hoa công tử, Tiểu Kim quay đầu lại, chớp chớp mắt, gặm một miếng dưa hấu cho đỡ sợ, hơi khó hiểu: “Các ngươi nhìn ta làm gì?”

Nếu như nhớ không lầm, lúc trước Tiểu Kim đã nói mình phải về Nam Vực.

Cũng là nói, Tiểu Kim chính là người Nam Vực, hơn nữa mọi người đều đoán hắn là người của thế gia tây nam Nam Vực. Man Hoang đông nam dù không nằm trong một khu vực với thế gia tây nam nhưng dù sao thì cũng ở Nam Vực, để Tiểu Kim nhận diện chắc chắn sẽ tương đối đáng tin.

Kiến Sầu trả lời Tiểu Kim thay Như Hoa công tử, chỉ xác chết dưới đất nói: “Bọn ta muốn mời Tiểu Kim đạo hữu hỗ trợ phân biệt xem đây là nhà nào Man Hoang đông nam?”

”Vừa rồi ta đã xem“. Tiểu Kim kéo tay áo lau cằm dính nước dưa hấu màu đỏ: “Man Hoang đông nam bây giờ có ba đạo yêu ma là Sơn Âm tông, Khôi phái và Anh Hùng trủng. Khôi phái điều khiển con rối, thậm chí người chết. Anh Hùng trủng phần lớn đều là phụ nữ, hoặc là ngoại hình...”

Nói tới đây, Tiểu Kim vô cớ nhìn Như Hoa công tử một cái, như là bị dọa, lập tức thu ánh mắt lại, giọng nói run run.

”Tóm lại Anh Hùng trủng là một nơi cần mặt mũi sáng sủa, tên xui xẻo này chắc không vào được. Cách ăn mặc này ta đã thấy trên người của Sơn Âm tông, cho nên rất có khả năng là bọn chúng“.

Sơn Âm tông?

Đám Kiến Sầu nghe thấy, trong lòng đều lẩm bẩm một tiếng.

Man Hoang đông nam cách Trung Vực rất xa cho nên tin tức cũng rất ít qua lại, hơn nữa ở đó yêu ma ngang ngược, có lúc xảy ra giao chiến quy mô lớn, các thế lực cực kì hỗn loạn, hôm nay thế này, ngày mai lại thế khác, thường là chỉ cách một thời gian mà tin tức đã hoàn toàn thay đổi. Trừ Khôi phái có nội tình tương đối dày, Kiến Sầu còn có chút quen tai, Sơn Âm tông và Anh Hùng trủng gì đó không những là Kiến Sầu mà ngay cả những người khác cũng hoàn toàn chưa từng nghe thấy.

Đièu duy nhất có thể khẳng định là Sơn Âm tông là một trong ba đạo yêu ma Man Hoang đông nam, bây giờ phái người tiến vào ẩn giới Thanh Phong am, hơn nữa đang bị Tạ Bất Thần đuổi giết, ít nhất đã chết một người.

”Đi thôi!”

Trong đầu Kiến Sầu cực kì rõ ràng, một khi dã biết được tình hình đại khái sẽ không còn vặn hỏi nữa.

Sơn Âm tông đến bao nhiêu người hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là Tạ Bất Thần đang đuổi giết bọn chúng.

Còn Ẩn Giả kiếm ý trực tiếp giết chết một tu sĩ Kim Đan kì, Tạ Bất Thần có thể, nàng cũng có thể.

Chỉ cần đuổi theo bọn chúng, những gì nên kết thúc tự nhiên sẽ có thể dễ dàng kết thúc.

Kiến Sầu đi qua thi thể này, bước lên một quảng trường bằng phẳng rộng lớn.

Quảng trường trống trải vắng lặng kéo dài trước mắt, cuối quảng trường là vách đá phẳng như đao chém. Đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn liền có thể nhìn thấy vô số vết kiếm đáng sợ rải rác trên vách núi, dường như có người từng ở chỗ này lấy vách núi luyện kiếm.

Chính giữa vách núi bị một kiếm đục ra một lỗ thủng to lớn như lối vào hang núi giữa không trung, tối đen như mực.

Bên cửa hang điêu khắc ba chữ với nét bút sát cơ trùng trùng: “Ý Trịch Trục!”

Nơi này không còn đường đi nào khác, bốn phía đều là vực sâu và vách đá, lại mất tung tích của đám người Sơn Âm tông đó. Nếu không phải bọn chúng đều rơi xuống vách núi chết thì chắc chắn là đã vào trong hang núi.

Kiến Sầu đi tới dưới vách đá, dừng bước.

”Oa! Vách núi cao quá!”

Tiểu Kim ôm dưa hấu đi tới nhìn trân trối.

Tả Lưu cũng lộ vẻ thán phục, có điều lúc đi đến đứng bên cạnh Kiến Sầu cùng nhìn hang núi, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi: “Nhưng mà hang núi này tối quá... Không thấy bọn họ đâu, chẳng lẽ là đi vào rồi?”

”Trong ngọc giản Tiểu Vãn sư muội cho từng nói đến hang núi này“. Lục Hương Lãnh trí nhớ tốt, cũng nhìn hang núi lên tiếng: “Hang này tên là Ý Trịch Trục, người tâm chí không kiên định vào trong sẽ gặp vô vàn đau khổ, nhưng cũng là đường phải đi qua để tiến vào ẩn giới. Bọn họ đã đi vào rồi“.

Nói xong nàng quay sang nhìn Kiến Sầu, dường như muốn hỏi bọn họ có đi vào theo hay không.

Nhưng không ngờ vừa nhìn lại phát hiện ánh mắt Kiến Sầu đang nhìm chằm chằm vào nơi nào đó trên vách núi.

Lục Hương Lãnh hơi kinh ngạc nhìn lại theo ánh mắt Kiến Sầu, hơi ngớ ra: “Đây là cái gì?”

Trên vách núi, ở chỗ cách mặt đất bốn năm trượng không ngờ lại có một ấn ký đen trắng.

Đó là khoảng mười quân cờ đen trắng sắp xếp dường như không có quy luật nào, chỉ là quân đen thành một đám, quân trắng thành một đám, phe cánh hết sức rõ ràng. Nhưng lại có một quân đen và một quân trắng nằm ngoài hai trận doanh này, dường như không hề liên can gì đến hai phe cánh đang chém giết.

Ánh mắt Kiến Sầu rơi vào trên thế cờ đen trắng, nhìn hai quân cờ đen trắng bên ngoài, có một nháy mắt rơi vào ngây ngốc.

Kí ức năm xưa tràn lên trong lòng không thể nào dằn xuống được.

Dưới gốc cây già, bên cạnh bàn cờ.

Tạ tam công tử của Tạ hầu phủ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhặt một quân cờ đen gõ vào mép bàn cờ phát ra tiếng vang lanh lảnh.

”Người tính toán sâu xa cũng giống như ván cờ này. Nàng xem, quân cờ trắng đặt xuống lúc đầu này nằm giữa một đám cờ đen, chính là tứ cố vô thân như một chiếc thuyền nhỏ trôi trên biển rộng. Nhưng mà...”

Cách!

Hắn đặt quân cờ đen trong tay xuống bàn cờ, lại đặt thêm mấy quân cờ nữa, tình thế trên bàn cờ đột nhiên biến đổi.

Quân đen quân trắng biến thành xu thế như nước với lửa.

Còn quân cờ trắng lúc đầu xem như không hề có tác dụng, thậm chí là một nước cờ lỗi thì lúc này lại đã được nối liền với con rồng cờ trắng tạo thành một lưỡi sắc đâm vào trái tim trận doanh cờ đen.

Cánh tay đó dường như có sức mạnh nắm giữ càn khôn, chỉ lật tay là thay đổi thắng bại của cả ván cờ.

Nhìn nàng ngồi bên cạnh bàn cờ với vẻ mặt đầy bỡ ngỡ, người đó lắc đầu cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm không nhanh không chậm, cười nói: “Thực ra cũng không có nhiều đại đạo lí như vậy. Quân cờ trắng này xem như không hề có tác hại, lại giống như nội ứng ẩn nấp trong địch doanh. Không đến thời khắc mấu chốt, ai cũng không có cách nào phát hiện được vai trò của nó...”

Âm thanh xa dần.

Ván cờ đen trắng khi xưa và quân cờ đen trắng trên vách núi trước mắt trùng lặp vào nhau.

”Kiến Sầu sư tỷ, Kiến Sầu sư tỷ!”

Tả Lưu đã gọi mấy tiếng, lại thấy Kiến Sầu vẫn chỉ nhìn vách núi, dường như đã xuất thần, cuối cùng vẫn tiếp tuc gọi mấy tiếng nữa.

Lần này Kiến Sầu mới bừng tỉnh lại, quay lại nhìn về phía mọi người.

”Kiến Sầu sư tỷ không sao chứ?”

Bọn họ còn tưởng rằng mấy quân cờ đen trắng đó có gì kì dị, hút mất hồn của Kiến Sầu sư tỷ. Bây giờ nàng đột nhiên quay đầu lại làm mọi người nhảy dựng.

Kiến Sầu lắc đầu: “Không có gì, chẳng qua là đọc hiểu được ý để lại trên thế cờ đen trắng này thôi“.

”Ý để lại?”

Lời này rất kì lạ, mọi người đều không hiểu lắm. Như Hoa công tử hỏi thẳng một câu: “Những quân cờ đen trắng này là bị người ta dùng một chưởng ấn trên vách núi, nhìn dấu vết còn rất mới. Chẳng lẽ là vị đạo hữu Côn Ngô đó để lại?”

”Đúng thế“.

Nụ cười trên môi rõ ràng hơn, Kiến Sầu cũng không úp mở gì.

”Hắn để lại thế cờ này chính là nói với chúng ta, lúc này hắn đã ngụy trang thành một người trong Sơn Âm tông, đang đồng hành cùng với bọn chúng“.

”Cái gì?”

Tiểu Kim, Tả Lưu, thậm chí là Như Hoa công tử đều không ngờ Kiến Sầu lại trả lời như thế nào.

Hoặc nói, bọn họ không ngờ Tạ Bất Thần lại làm ra chuyện như vậy.

Ngụy trang thành một người trong Sơn Âm tông? Đang đồng hành cùng bọn chúng?

Đám người Sơn Âm tông đó cũng không phải đồ bỏ, trong tình huống vừa mới giao chiến sống chết xong, hắn làm sao có thể giấu được mắt bọn chúng?

Hơn nữa...

Tạm chưa nói Kiến Sầu làm sao biết tin tức chứa trong thế cờ đen trắng này, chỉ nói Tạ Bất Thần rõ ràng có thù oán với Kiến Sầu, vì sao lại phải lưu tin tức ở chỗ này?

Tạ Bất Thần gặp khó khăn gì đó? Hay là muốn đến lúc chạm mặt sẽ tìm một cơ hội thích hợp để liên thủ với nhau?

Mọi người đều không nhìn thấu.

Lục Hương Lãnh lộ vẻ kinh ngạc.

Hạ Hầu Xá cũng cau mày nhìn bàn cờ chằm chằm, dường như muốn nhìn ra thứ gì khác nữa.

Ánh mắt Kiến Sầu bình tĩnh nhìn lướt qua gương mặt của năm đồng đội. Năm người đều rất bình thường, không có bất cứ vẻ gì khác thường.

Nàng buông mí mắt xuống, thu ánh mắt lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hang núi có tên Ý Trịch Trục trên cao, trong lòng đang tính toán không ngừng.

Nàng còn chưa nói hết với mọi người.

Trên ván cờ đen trắng Tạ Bất Thần để lại có hai quân cờ đen trắng nằm tự do bên ngoài, nếu quân cờ màu trắng tượng trưng cho Tạ Bất Thần đã trở thành “nội gián” lẫn vào đám người Sơn Âm tông, vậy quân cờ màu đen tượng trưng cho cái gì?

Hai mắt lấp lánh, vô số ý nghĩ phức tạp đan xen trong đầu Kiến Sầu, có điều ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh, không nhìn ra có gì khác thường.

Nàng tung người lên, thân hình rời khỏi mặt dất, chỉ hai nhịp thở sau đã lăng không đứng trước cửa hang núi đó.

Trong hang núi chỉ có tối tăm, tình hình bên trong rốt cuộc thế nào, nàng căn bản không nhìn rõ được.

Kiến Sầu nhìn nhìn, khóe môi cong lên: “Bây giờ Tạ đạo hữu Côn Ngô đã độc thân phạm hiểm, trà trộn vào trong đám người Sơn Âm tông đó, tất nhiên nguy hiểm trùng trùng, đã đến lúc chúng ta cứu hắn trong nước lửa rồi“.

Ờ, nếu như trong lúc cứu người lại sơ ý một chút giết nhầm mấy tên tà ma ngoại đạo, giết xong mới phát hiện rõ ràng lại là đệ tử chân truyền thứ mười ba của Hoành Hư chân nhân Côn Ngô...

Vậy cũng không thể trách nàng được, đúng không?

Cho nên, đã đến lúc thể hiện sự hữu nghị thắm thiết giữa Nhai Sơn và Côn Ngô rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.