Ta Không Thành Tiên

Chương 264: Chương 264: Thua Rồi




Tay Kiến Sầu rung lên, âm hoa đang lan tràn đầy nhà đều tản mác hết cả.

Nàng ngẩng đầu lên, thấy quỷ đầu nhỏ đang hoảng hốt lo sợ thì kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Quỷ đầu nhỏ dường như quả thực là cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà nên lúc này mới hổn hển thở muốn đứt hơi. Nhưng sau khi vào nhà, gã vẫn không quên đóng cửa.

Lúc này trong thôn không đông người lắm, có lẽ cũng chẳng ai đi qua xem căn nhà tồi tàn của bọn chúng làm gì nhưng quỷ đầu nhỏ vẫn rất cẩn thận như vậy.

Vào đến trong nhà rồi gã mới vội vàng thở lấy hơi: “Thôi phán quan muốn tìm cô, giết cô!”

Giết nàng?!

Trong nháy mắt, Kiến Sầu kinh ngạc ngẩng đầu lên, gần như không dám tin vào tai mình. Ánh mắt nàng từ trong đôi con ngươi vốn dịu dàng bỗng đột nhiên sáng rực như tuyết, tựa như muôn bóng đao khốc liệt từ bên trong vung ra tứ phía.

Quỷ đầu nhỏ thấy vậy thì sợ đến giật nảy mình, ớn lạnh.

Gã cảm thấy Kiến Sầu vốn rất ôn hòa, nhưng từ trước đến nay lại chưa bao giờ thấy ánh mắt của nàng rực sáng đến như vậy. Trong khoảnh khắc, gã tưởng như phải vung đao bạt kiếm với nàng đến nơi.

Cũng may, ánh mắt này chỉ lóe lên một thoáng rồi biến mất.

Kiến Sầu trái lại không nhận thức được biểu hiện của mình mà chỉ nhíu chặt chân mày. Nàng từ mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ tay, đắn đo một hồi rồi hỏi:“Tại sao?”

Sau một lúc căng thẳng, trầm mặc, quỷ đầu nhỏ đã hơi yên tâm được một chút. Gã hồi tưởng lại các sự việc, cố hết sức thuật lại sao cho đơn giản, rõ ràng nhất, từ chuyện chủ nhân quỷ phủ cho đến ý định của Thôi Giác, không sót điểm nào.

Kiến Sầu nghe xong, mày ngài vẫn nhíu chặt.

Thật đúng như lời quỷ đầu nhỏ nói lúc đi vào nhà: xảy ra chuyện lớn rồi.

Quỷ phủ từng chém vạn quỷ ở Cực Vực. Quỷ tu có chút hiểu biết đều biết cây búa này. Đây hẳn cũng là chuyện thường tình.

Chà, tình hình ra là thế. Một thanh quỷ phủ bỗng nhiên phá giới xâm nhập Cực Vực, hơn nữa trạng thái nhận chủ của nó lại vẫn chưa bị hủy bỏ. Tần Nghiễm vương nhờ phương pháp nào đó mà biết được chủ nhân cây búa ở cách nó không xa...

Đổi lại, nếu Kiến Sầu là vị diêm quân tối thượng kia thì cũng phải kinh sợ, đổ mồ hôi lạnh.

Vì quỷ phủ mà tìm nàng chỉ e là cái cớ trước nhất chứ thật ra chính là vì để trừ mối họa ngầm về sau. Ai mà biết được người nào đã mang quỷ phủ vào đây? Lỡ như lại xảy ra một trận Âm Dương giới nữa thì sao?

Hiện tại may mắn duy nhất của Kiến Sầu chính là cái “áp chế” mà quy tắc tự nhiên của Cực Vực đã gây ra khiến linh lực và linh thức của nàng bị phong ấn. Thôi Giác có nói rằng một khi nàng có thể kết nối với quỷ phủ thì y có thể lần theo linh thức này để tìm ra nàng. Xem ra muốn lấy lại quỷ phủ là chuyện muôn phần khó khăn rồi.

Đại phán quan Thôi Giác là người có tu vi kim thân, tương đương với cảnh giới xuất khiếu trên thập cửu châu. Tại Cực Vực, y đã tu từ lúc còn là hồn phách cho đến khi thành công, bước qua tu luyện nhục thân. Ở thập cửu châu, giai đoạn này tương đương với từ tu thân chuyển qua tu tâm, tương lai có thể sẽ tiến đến chịu đạo kiếp của vấn tâm. Một người có tu vi mạnh mẽ như vậy, so với tu vi kim đan kỳ thì y trên nàng tới hai cảnh giới. Lúc toàn thịnh nàng còn không địch lại, huống chi là bây giờ chật vật, khốn đốn đủ bề thì làm sao mà có thể đương đầu với y đây?

Chỉ e là nếu không may bị phát hiện, một đệ tử Nhai Sơn như nàng trốn đã không thoát, mất mạng đã đành mà chắc chắn còn liên lụy đến quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ nữa.

Kiến Sầu không thể nén được mà đưa ngón tay day day thái dương, nàng muốn nghĩ khác đi, muốn bình tĩnh lại một chút.

Quỷ đầu nhỏ thấy vậy cũng đâm lo lắng.

Tuy ở cùng với nhau chưa được bao lâu nhưng gần đây tu vi của huynh đệ hai người bọn chúng có nhiều tiến bộ là đều nhờ vào Kiến Sầu, ngay cả đan dược cũng là của nàng cấp cho. Hiện tại, cho dù là vì lợi ích cá nhân hay vì báo ân thì quỷ đầu nhỏ đều không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Gã chăm chú nhìn Kiến Sầu thật lâu, rồi dè dặt hỏi: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Quỷ đầu nhỏ dùng từ “chúng ta” thật là hay. Kiến Sầu không khỏi nhịn được cười.

Tình hình tuy nghiêm trọng nhưng lại vô cùng rõ ràng.

”Nếu như ta nhớ không lầm thì ngươi có nói rằng chỗ ở của chúng ta cách Tiếp Dẫn ty rất xa nhưng lại khá gần với quỷ môn quan. Nếu Thôi Giác đi điều tra ở quỷ môn quan thì chúng ta không có cách gì tốt để qua mặt y, sợ rằng chẳng chóng thì chầy sẽ gặp xui xẻo thôi.”

Quỷ đầu nhỏ mặt mày ủ rũ, gật gật đầu: “Hoặc là rời khỏi đây, hoặc là phải giấu thân phận người sống của cô đi.”

”Không sai. Ta bây giờ đang tu luyện công pháp của Cực Vực. Người bình thường thấy ta có lẽ sẽ không nghi ngờ gì nhưng nếu gặp phải người của bát phương diêm điện thì e rằng sẽ lập tức bị bại lộ. Có thể nói, ta nếu đơn độc đi ra ngoài thì sợ tiến nửa bước cũng khó. Như vậy chỉ còn cách che giấu thân phận thôi.”

Phân tích của Kiến Sầu rất hợp lý.

Thế nhưng điểm mấu chốt lại chính là ở chỗ này, và cũng là điều khó nhất.

Rốt cục, phải làm sao mới có thể che giấu được thân phận đây?

Điều đơn giản nhất trái lại chính là chết đi, biến thành quỷ hồn. Nhưng Kiến Sầu lại không thể làm được. Nàng còn muốn trở lại thập cửu châu, quay về Nhai Sơn. Có trời mới biết được sau khi biến thành quỷ hồn sẽ lại còn phát sinh ra chuyện gì nữa.

Kiến Sầu lắc lắc đầu cố xua ý tưởng phiêu lưu này ra khỏi tâm trí. Nàng quay đầu hỏi quỷ đầu nhỏ: “Ở thập cửu châu, tu sĩ đại năng có thể dễ dàng ẩn giấu tu vi của bản thân, không để cho người khác nhìn trộm, thậm chí cũng có thể che giấu hành tung pháp khí. Không biết ở Cực Vực có làm được như vậy không?”

”Điều này...”

Quỷ đầu nhỏ cau mày suy nghĩ.

”Ta là một quỷ nghèo, bình thường không thể mua sắm gì cả. Nhưng ở gần đây nhất có sơn hải thị chuyên giao dịch, mua bán. Chợ nằm ở ngoại ô Uổng Tử Thành. Nói không chừng ta có thể dẫn cô đi xem. Ngoài ra, trong Uổng Tử Thành có một lão già tên là “Vụ Trung Tiên.”

”Vậy sao?”

Kiến Sầu lập tức cảm thấy hứng thú. Nàng có cảm giác đây có lẽ là điều mà mình cần.

”Người này như thế nào?”

”Lão có một cửa tiệm, chuyện gì cũng có thể làm được nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải chịu chi bạo. Nhiều người nói tu vi của lão không thấp hơn các vị diêm quân của bát phương thành, nên vì vậy cũng không có ai tới giỡn mặt lão...”

Quỷ đầu nhỏ nhớ lại, trong giọng nói còn có vẻ sợ hãi lạ lùng.

”Lão ấy chính là một người nổi tiếng của Uổng Tử thành. Trước kia có một vị diêm quân muốn xử lý một vị đại phán quan. Người này phải chạy trốn tới Uổng Tử thành, lại nhờ được Vụ Trung Tiên giúp đỡ nên diêm quân cuối cùng phải thúc thủ vô sách, tay không mà về. Mãi cho đến vài năm sau, vị đại phán quan kia vì tưởng rằng đã an toàn nên đã tự rời khỏi Uổng Tử thành. Lúc này, y mới bị người ta giết chết.”

Từ sau lần đó, tất cả mọi người đều một mực tôn kính vị “Vụ Trung Tiên” thần bí khó lường này. Ngay cả chữ “Tiên” trong danh hào của lão cũng mang vẻ cao thâm khiến cho người ta kính ngưỡng.

Quỷ đầu nhỏ nói hết như vậy, Kiến Sầu xem như đã hiểu rõ.

Người này hơi giống Trí Lâm Tẩu nhưng khác ở chỗ bản lĩnh của Trí Lâm Tẩu không lớn như của vị “Vụ Trung Tiên” này. Có lẽ Cực Vực cũng giống như thập cửu châu, cũng khá cần đến những loại người như thế này sao?

Ý nghĩ như vậy vừa thoáng qua thì Kiến Sầu bỗng nhiên lại hỏi: “Ta nhớ là ngươi vừa mới nói rằng Chử phán quan giao việc mới cho ngươi phải không?”

”Đúng là như vậy.”

Quỷ đầu nhỏ liền giật mình nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý Kiến Sầu.

”Là ngài giao cho chúng ta việc tiếp dẫn tân quỷ của Uổng Tử thành, còn có lão Trương hỗ trợ nữa. Cứ chiếu theo danh sách tân quỷ mà dẫn đến Uổng Tử thành. Đây là... chờ đã, cô!”

Lời còn chưa dứt, quỷ đầu nhỏ đã tê dại cả người, suýt chút nữa thì đã hoảng sợ tự cắn đứt lưỡi rồi! Gã cả kinh trừng mắt nhìn Kiến Sầu như nhìn một con quái vật.

”Khó lắm đó, chẳng lẽ cô muốn ta phải, phải...”

Ái chà, định nói chữ mà cà lăm mất rồi.

Kiến Sầu kỳ thật cũng hoàn toàn chưa có chủ định. Dù sao đây không phải là chuyện mà tự mình hay một người có thể làm được. Nhưng quỷ đầu nhỏ cũng thật là lanh lợi. Nàng chỉ hỏi một câu mà gã đã mơ hồ đoán ra dụng ý của nàng.

”Ngươi đoán không sai. Ta đúng là muốn nhờ ngươi giúp giả thành quỷ mới của Uổng Tử thành. Chúng ta trà trộn vào hẳn trong thành.”

Nếu quỷ đầu nhỏ đã đoán được thì Kiến Sầu cũng không do dự nữa.

Sau khi trả lời quỷ đầu nhỏ, Kiến Sầu nói tiếp: “Trước kia ngươi có kể cho ta nghe về bát phương thành. Bát phương thành là do tám vị diêm quân chủ trì. Họ cai quản toàn bộ địa phủ. Nhưng chỉ duy Uổng Tử thành là có mắc mứu không rõ. Đây là nơi sản sinh ra thiên tài, cũng gần như là nguồn gốc của hầu hết nhiều quỷ tu ưu tú nhất của Cực Vực. Không có vị diêm quân nào nguyện ý bỏ mặc miếng lợi béo bở này nhưng đồng thời cũng không có ai có thực quyền thống trị ở đây.”

”Đúng vậy...” Giọng quỷ đầu nhỏ yếu ớt, tựa như muốn xỉu đến nơi. Gã nghe đến đây thì trong lòng quả thực khóc ròng.

Kiến Sầu đã nói rõ ràng như vậy thì ắt hẳn hồi nãy không phải tình cờ mà nhớ ra. Nàng ta thật sự là muốn thực hiện cái kế hoạch điên rồ này.

”Thế lực của mỗi vị diêm quân đều bị những người khác kiềm chế, kèn cựa. Hơn nữa tự Uổng Tử Thành cũng lập nên tổ chức của nó. Lúc trước ngươi có kể về vị “Vụ Trung Tiên”, người này cũng hẳn là một mắt xích trong đó.

Kiến Sầu đi tới bên cạnh bàn. Nàng từ từ xếp lại trang giấy công pháp vẫn ở trên bàn, rồi miết miết vuốt vuốt lại cho thẳng nếp.

”Chỉ cần chúng ta có thể trà trộn vào trong Uổng Tử Thành, nếu nhờ được Vụ Trung Tiên giúp đỡ, nếu có thể lẫn vào trong thế lực các phương để cược một ván cờ thì chúng ta chưa hẳn đã thua.”

Uổng Tử thành của Cực Vực không phải là minh nhật tinh hải của thập cửu châu sao?

Điểm khác biệt là ở chỗ ai cũng có thể đi vào minh nhật tinh hải nhưng Uổng Tử thành thì chỉ có những quỷ hồn tài năng “nghịch thiên mà chết” mới vào được mà thôi.

”Bởi vậy, rốt cục chuyện này rơi trúng ta sao?”

Quỷ đầu nhỏ cũng tập tễnh đi tới bên cạnh Kiến Sầu. Gã vịn góc bàn mà ngồi xuống, tay ôm lấy ngực.

”Kiến Sầu đại tôn, cô thế mà lại nhẫn tâm bắt ta đi làm giả hộ tịch của tân quỷ sao? Bị người ta phát hiện ra là chết đó! Lão Trương là một tên rất ranh ma, vạn nhất bị lộ thì làm sao?”

”Ngươi và Đại Đầu phụ trách tiếp dẫn tân quỷ. Lên danh sách, dẫn tân quỷ đến Uổng Tử thành cũng là hai ngươi. Ngươi nói vị lão Trương kia rất lợi hại nhưng hắn chỉ nhìn danh sách mà các ngươi đưa lên, cũng lại không trực tiếp làm việc, thế thì làm sao hắn biết được các ngươi qua mặt hắn?”

Kiến Sầu cười khẽ một tiếng.

Phàm là thiên tử ở trên cao thì bao giờ cũng bị người ta bưng bít thông tin; phàm là quyền quý trong triều thì luôn không biết được nỗi khổ của dân chúng.

Quỷ đầu nhỏ lúc trước có thể hối lộ Chử phán quan để làm quỷ lại, dưới quỷ lại thì làm sao có thể tốt hơn được ở chỗ nào?

Những lời này của nàng có thể nói là không phải không có lý.

Mặc dù quỷ đầu nhỏ cũng biết Trương Thang không phải là kẻ đần, nhưng đúng là hắn không trực tiếp làm mấy việc này.

Kế hoạch này của Kiến Sầu tuy điên rồ, nhưng xét cho kỹ thì khả năng thành công thật đúng là không nhỏ.

Nhất là...

Hiện giờ cả ba người bọn họ thật ra đều cùng đồng hội, đồng thuyền. Đâu ai có thể chỉ lo cho thân mình? Giúp Kiến Sầu thì có thể còn được một tia hy vọng, bằng không thì chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi.

Còn nước còn tát!

Quỷ đầu nhỏ cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn một hồi, rốt cục vẫn phải mắm môi mắm lợi mà đành thuận theo ý của Kiến Sầu.

”Được. Ta có thể làm việc này. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa: “Trong số ít nhất sáu bảy chục người đi cùng với chúng ta đến Uổng Tử thành, chúng ta làm sao có thể chắc chắn rằng dọc đường sẽ không bị ai phát hiện?”

”Ngươi đã chẳng từng nói rằng người ngoài thấy ta, quá nửa sẽ đều cho là ta có tu vi kim thân hay sao? Chỉ những người có tu vi cao cường, hoặc biết rõ ẩn tình bên trong thì mới nghi ngờ mà thôi.”

Đáy mắt Kiến Sầu hơi lóe lên vẻ thông tuệ, trông vừa trầm tĩnh vừa tỉnh táo.

”Theo tin tức của Tần Nghiễm vương điện thì người ngoài không hẳn biết rõ. Nhân số có hạn, khả năng chúng ta bị phát hiện cũng thấp đi. Làm chuyện này chỉ nên đi ban đêm...”

”Đúng vậy!”

Quỷ đầu nhỏ nghe xong, đầu óc rốt cục cũng đã được đả thông. Nhưng trong nháy mắt, khi gã nhìn thấy ánh mắt Kiến Sầu thì thấy nó càng điên cuồng hơn.

Có thể suy nghĩ chu đáo đủ bề trong một thời gian ngắn như vậy, lập luận rõ ràng các mối quan hệ lợi ích nhiều như vậy, lại còn đặt ra trước mắt bọn chúng một giải pháp tốt nhất, đây chẳng phải hơi quá thông tuệ, “Đa trí cận yêu” sao?

Quỷ đầu nhỏ không khỏi lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ những ý nghĩ kỳ lạ này ra khỏi óc.

Tự gã chốt lại vấn đề: “Nói cách khác, trước khi Thôi Giác phát hiện ra, chúng ta cần phải biến cô thành quỷ mới rồi dẫn cô vào Uổng Tử thành. Sau đó thì đi tìm Vụ Trung Tiên, nếu lão ta có thể giải quyết được thì quá tốt. Nếu không được thì cũng chỉ có thể liều mạng thôi.”

Kiến Sầu gật đầu: “Không sai.”

”Vậy khi nào bắt đầu?”

Thời gian của ta rất hạn hẹp, không thể đợi lâu được.

Quỷ đầu nhỏ nhìn nàng, chờ Kiến Sầu trả lời.

Kiến Sầu nghiêng đầu ngắm nhìn khoảng trời bên ngoài, sắc trời tuy vàng màu hoàng hôn nhưng lúc này vẫn còn chưa tới giữa trưa.

Quỷ đầu nhỏ đã tự chạy về đây để báo tin cho mình...

Nàng suy nghĩ một lúc: “Nên đi sớm chứ dùng dằng thì nói không chừng lại rơi vào tay Thôi Giác. Chi bằng ngươi trở lại Tiếp Dẫn ty đi rồi tùy cơ ứng biến.”

”Ừ, anh hùng sở kiến lược đồng, không mưu mà hợp, ta cũng có ý này.”

Quỷ đầu nhỏ vỗ tay một cái, bất giác liếm liếm môi.

Đôi bàn tay của gã kỳ thật hơi lập cà lập cập, cả người cảm thấy hãi hùng, run rẩy. Dù trước kia đã từng làm lưu manh trên cô đảo nhân gian, rồi sau đó trải qua mấy mươi năm phí hoài tại địa phủ, cho đến giờ gã vẫn chưa từng có cảm giác như thế này.

Đây là làm một vố lớn. Không những vậy lại còn là một vố cực kỳ khủng khiếp, tim đập chân run. Đây không chỉ đơn giản là nhập tịch khống mà còn là chống đối toàn bộ địa phủ đó!

Làm tới luôn!

Nghĩ đến đã thấy hào hứng rồi!

Quỷ đầu nhỏ không hiểu tại sao lại hăng hái như vậy. Gã nắm chặt tay, đáp lời Kiến Sầu: “Lúc đi khỏi nha môn, ta không có nói với ai. Bây giờ đã khá lâu, cũng đến lúc phải quay lại nha môn rồi, nếu không sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Vừa khéo, hôm nay ta sẽ khai khống danh sách nhập tịch, ghi thêm tên của cô vào. Ngoài tu hành, cô vẫn tên là Kiến Sầu đúng không?

”Đúng vậy.”

Chỉ là...

Kiến Sầu hơi nhíu mày: “Khai khống danh sách còn phải dùng tên thật nữa hả?”

”Đúng vậy.” Quỷ đầu nhỏ giải thích: “Tiếp dẫn quỷ mới vào Uổng Tử thành thì không có người kiểm chứng, nhưng lúc đứng trước “Chiếu ngã kính”, tên trên danh sách không khớp với hồn phách thì không vào được thành đâu.”

Thì ra là vậy.

Kiến Sầu cảm thấy dùng tên thật hơi kỳ kỳ nhưng người trong thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều, không lý nào lại xui xẻo gặp ngay phải người biết mình, không chỉ biết mà còn là người đã chết rồi nữa chứ.

Vì vậy, sau một lúc suy nghĩ, nàng vẫn gật đầu: “Vậy ta ở đây chờ tin tốt của ngươi.”

”Rồi cô sẽ thấy thôi!”

Quỷ đầu nhỏ cười hắc hắc.

Lúc chưa nhất quyết phải làm, gã sợ bóng sợ gió, hốt hoảng như chim sợ cành cong; nhưng một khi đã quyết định làm thì gã hết lần này đến lần khác vừa hào hứng hơn ai hết, vừa hơi hồi hộp, nao nao, nôn nóng.

Ai mà không ao ước làm ra chuyện khác thường đây?

Chỉ là không có cơ hội mà thôi.

Kiến Sầu dõi mắt nhìn theo quỷ đầu nhỏ, nhìn gã từ biệt mình, đẩy cửa đi ra rồi biến mất ở phía xa. Trong tay nàng vẫn còn cầm tờ công pháp vừa mới được xếp lại. Lúc nãy nàng vốn đang thử xem có thể kết thành hồn châu được hay không. Tuy đã gặt hái được chút ít thành tựu nhưng nàng không ngờ là thử nghiệm chưa xong thì đã bị quỷ đầu nhỏ gián đoạn.

Bây giờ quỷ đầu nhỏ đang quay lại Tiếp Dẫn ty, thực hiện kế hoạch điên rồ của bọn họ.

Từ bây giờ cho đến khi trời tối bọn họ mới có thể xuất hành. Vậy ít nhất là vẫn còn bốn canh giờ nữa.

”Trong bốn canh giờ thì có thể làm được nhiều chuyện lắm...”

Ánh mắt Kiến Sầu hơi lấp lánh sáng, nàng rốt cuộc vẫn phải nén lòng ngồi xuống đất, toàn tâm toàn ý tĩnh lặng mà chìm vào trạng thái nhập định để tu luyện lần nữa.

Song song đó, quỷ đầu nhỏ thì theo đường cũ, vội vàng nhanh chóng quay về nha môn. Buổi nói chuyện với Kiến Sầu cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Khi gã quay lại, người ta vậy mà lại không nghĩ rằng gã đi đâu đó và cảm thấy gã vắng mặt khá lâu. Trái lại quỷ đầu to thì ngồi ở cạnh trường án, cứ bóp bóp bẻ bẻ mấy đầu ngón tay của mình, bộ dạng dường như vô cùng nhàm chán. Y vừa quay đầu, thoáng thấy một bóng người từ bên nọ đi tới thì liền buông ngón tay kêu lên:“Tiểu đầu hả?”

”Vừa về, vừa về xong.”

Quỷ đầu nhỏ ngước mắt nhìn lên tự trấn tĩnh mình, rồi ngó trái ngó phải hai bên thấy Trương Thang không có ngồi ở chỗ của y thì chắc lẽ là y còn chưa về. Thế thì thật là vừa khéo.

Quỷ đầu to chỉ vào một quyển sổ trên bàn nói: “Đây là sổ về quỷ mới của Uổng Tử thành mà quỷ sai vừa mang tới, bảo là do chúng ta phụ trách.”

”Nhanh như vậy sao?”

Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, quỷ đầu nhỏ đang lo không tìm được cơ hội đây.

Gã liền tranh thủ cất cuốn sổ đang mở rộng kia đi, làm bộ thản nhiên mà bắt đầu quan sát bốn phía.

Đã đến trưa, Trương Thang vẫn chưa trở lại, quỷ đầu nhỏ liền nhân cơ hội này tóm lấy quỷ đầu to, nhẹ nhàng nói cho y biết tính toán của gã và Kiến Sầu.

Quỷ đầu to đương nhiên là bị hai người dọa cho hết hồn, nhưng đã trót cưỡi lên lưng cọp rồi nên cũng không có lý do gì để phản đối. Sau một lúc thì y bình tĩnh lại, nhìn sơ không thấy có chút nào khác thường.

Sau khi trao đổi kỹ lưỡng trình tự công việc, hai người bọn họ bèn đi quỷ môn quan một chuyến. Lúc trở về, quỷ đầu nhỏ đang hạ vài nét bút lên quyển danh sách tân quỷ Uổng Tử thành, viết xiên xiên vẹo vẹo hai chữ ___

Kiến Sầu.

Năm sinh năm mất của quỷ mới theo lý thuyết là phải đối chiếu với sinh tử bộ, rồi mới chép lại lên quỷ tịch nhưng việc này đến tay quỷ đầu nhỏ thì đương nhiên không cần. Gã cứ y theo lời Kiến Sầu mà viết “sinh tuất niên” vào.

Trương Thang tuy quản lý Uổng Tử thành nhưng trong tay không có sinh tử bộ. Y có muốn điều tra cũng phiền, căn bản là không tra được.

Gần đây hai người bọn họ và Trương Thang qua lại rất tốt. Chỉ sợ Trương Thang có chết cũng không ngờ là bị bọn họ qua mặt. Xét cho cùng, loại việc này dường như ít có sai sót nhất.

Phải biết rằng Uổng Tử thành thái bình đã lâu. Chưa có ai từng cố hết sức vào thành, nhất là quỷ mới vì chẳng có quyền lợi gì đặc biệt.

Nên nói tóm lại, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ việc này.

Hết thảy những điều trên đều càng làm cho quỷ đầu nhỏ yên tâm hơn.

Gã mang danh sách quỷ mới của Uổng Tử thành từ quỷ môn quan trở về Tiếp Dẫn ty.

Đứng từ ngoại đường xa xa nhìn tới, quỷ đầu nhỏ đã trông thấy Trương Thang. Không biết rốt cục y cùng với Chử phán quan và Thôi đại phán quan nói cái chuyện gì mà lâu đến như vậy, mãi cho đến bây giờ mới vừa về tới.

Trương Thang đang chăm chú giở xem một quyển sổ nằm trong tay. Ngón tay y thuôn dài tựa trên trang giấy, chốc lát lại khẽ lật sang trang kế.

Quỷ đầu nhỏ lấy lại bình tĩnh mà đi tới. Từ xa nhìn lại thì hóa ra đó là danh sách của các quỷ đã nhập Uổng Tử thành.

Người “nghịch thiên mà chết” đều thường không sống đủ số tuổi thọ mà trời cao đã định, nên muốn ở lại Uổng Tử thành một thời gian rồi mới quyết định có đi đầu thai hay không. Có người ở lại làm quỷ tu, cũng có người chọn đi đầu thai.

Trương Thang đang xem quyển sổ này chính là đang tính xem quỷ hồn Uổng Tử thành còn bao lâu thì có thể đi đầu thai.

Đối với quỷ đầu nhỏ mà nói, chỉ cần Trương Thang không đọc sinh tử bộ thì y có xem cái gì cũng tốt.

Gã cười với Trương Thang từ xa, dáng vẻ dường như thấy được Trương Thang là vui lắm, giọng gã cũng không khác mấy so với thường lệ: “A, lão Trương, xem ra huynh đã trở về rồi. Hôm nay, cơ hội bất ngờ, đệ cũng có thể quản lý quỷ của Uổng Tử thành rồi. Huynh xem, ta mới vừa đi quỷ môn quan về. Vừa hay có một tên quỷ mới cần phải đưa vào thành ___”

Trương Thang ngẩng đầu lên, cả người toát ra vẻ hờ hững.

Quyển sổ đã được quỷ đầu nhỏ trình tới trước mặt y.

Mấy ngày nay tu vi của quỷ đầu nhỏ không ngừng tăng tiến, không những thế mà làm việc gì cũng đều rất tích cực. Hắn cũng không nhầm lẫn, chữ tác đánh thành chữ tộ nữa. Như thế rất là tốt. Nghĩ vậy, Trương Thang không để ý nhiều, liền thuận tay mở danh sách ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.