Ta Không Thành Tiên

Chương 243: Chương 243: Sơ Hở Duy Nhất




Phảng phất như mỹ công tử phong độ nhẹ nhàng trên lầu nghe mưa ngày trước. Phảng phất như thư sinh phóng khoáng phong độ khi xưa. Phảng phất như người lữ hành lòng ôm kiếm báu bước chân vào lữ quán năm nào.

Đầu mày khóe mắt dường như chưa từng có nửa phần thay đổi, lại dường như trải hết gió sương.

Quá mức tỉnh táo, quá mức lạnh lùng, lại là một sự điên cuồng đến cực điểm.

Tạ Bất Thần đứng ở đây, lòng tràn đầy dịu dàng, lại tràn ngập sát cơ.

Cho dù Hồng Điệp là đại yêu kiến thức rộng rãi, thậm chí đã lĩnh ngộ ba ngàn thế giới cát bụi, lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh vì sự mâu thuẫn cực hạn trong lòng hắn.

Càng yêu, càng giết!

Một câu làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng khi nghĩ kĩ lại vô cùng hợp lí.

Năm xưa có thể một kiếm giết người vợ kết tóc xe tơ, hôm nay lại thề rút kiếm giết người vừa yêu lại, đó là một chuyện quá đỗi bình thường.

Chỉ có điều...

Hồng Điệp nhìn hắn chằm chằm, vẻ giễu cợt trong mắt tăng tới đỉnh điểm:“Ôm tình mà giết, giết người mình yêu, mỗi đi một bước như chân trần đi trên mũi đao, há không đau khổ tột cùng? Lấy hữu tình giết vô tình, ngươi cho rằng nàng vẫn là cô gái yếu đuối ngày xưa toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi sao?”

Kiến Sầu ngày xưa là Kiến Sầu họ Tạ, là người vợ kết tóc xe tơ đồng cam cộng khổ với hắn.

Kiến Sầu hôm nay lại là Kiến Sầu Nhai Sơn, là đệ nhất nhân trong vô số tu sĩ thế hệ trẻ Trung Vực, là một trong số ít những người có thể sánh vai với hắn trên toàn Thập Cửu Châu, dù tâm hay tính đều đã khác xưa.

Không còn hoàn toàn tin cậy, không còn không hề phòng bị, không còn giơ cổ chịu chết.

Thay vào đó là rút kiếm đối mặt.

Từ một con kiến sơ ý một chút không giết chết được, trong nháy mắt đã trở thành một kẻ không yếu hơn mình.

Đó là một việc đáng sợ thế nào?

Hồng Điệp nghĩ như vậy, trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

Đối với vị Kiến Sầu Nhai Sơn đó, đây là một con đường thấm đẫm máu tươi, của nàng và của con nàng. Có lẽ, nàng không bao giờ muốn bước lên con đường này.

Tạ Bất Thần dường như cũng đang suy nghĩ.

Có điều lại không cần phải suy nghĩ.

Hồng Điệp có thể nghĩ đến, hắn đương nhiên hết sức rõ ràng, thậm chí không thể rõ ràng hơn được nữa.

Có điều...

Thì đã làm sao?

Tạ Bất Thần lạnh nhạt đứng ở dưới hành lang mưa gió, nhìn mặt hồ trong mưa bụi mông lung, nhìn hàng đèn xanh kéo dài đến cuối hành lang, lại chậm rãi xoay người.

Hắn không hề trả lời câu hỏi của Hồng Điệp, chỉ cất bước đi tới.

Đứng sau lưng hắn, đứng ở khởi điểm của hành lang, Hồng Điệp cảm thấy lòng người phức tạp, nhân tính phức tạp, thậm chí còn có một chút không cam lòng.

Lần đầu tiên có người thản nhiên coi thường câu hỏi của nàng.

Cuối cùng Hồng Điệp vẫn không nhìn được: “Đại đạo? Đại đạo của ngươi là yêu một người, giết một người sao?”

Bước chân đột nhiên dừng lại.

Bóng lưng Tạ Bất Thần thẳng thắn mà cao ráo, đáp lại là một tiếng cười: “Ngươi cho rằng còn có người thứ hai sao?”

“...”

Nghĩa là sao?

Bất chợt nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy, Hồng Điệp nhất thời không phản ứng lại được, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn.

Tạ Bất Thần than khẽ một tiếng, dường như là vô hạn, lại dường như lạnh giá như băng: “Ngoài nàng, ta không còn sơ hở nào khác...”

Ngoài nàng, hắn sao có thể yêu một người nào khác?

Từ trước chỉ có nàng, bây giờ cũng không thể có người thứ hai.

Cuộc đời này, chỉ một người như vậy.

Nàng là sơ hở duy nhất trong “đạo” vốn gần như hoàn mỹ của hắn.

Một sơ hở, không chết, không thể xóa bỏ.

Cho dù là hồn vô tình, nhưng ngày xưa mầm tình đã trồng, hôm nay cây tình lại mọc.

Hắn nhẹ nhàng nhìn ngọn đèn xanh đã gần ngay trước mắt, chậm rãi đưa tay ra kéo bấc đèn xoăn xoăn lên khỏi mặt dầu.

Ngón tay trắng trẻo thon dài dính một chút muội than, mang một chút khói lửa nhân gian.

Đại đạo vô tình, không giết không được.

Ngón tay Tạ Bất Thần chậm rãi rời khỏi bấc đèn, thế là chiếc đèn tự cháy lên.

Một chiếc bàn cờ đột nhiên xuất hiện trên con đường phía trước, sạch sẽ, chưa đặt một quân cờ nào.

”Hồng Điệp tiên tử có ba ngàn thế giới, ở trong hành lang mưa gió này chỉ là một trong những hóa thân của tiên tử đúng không?”

***

”Ôi, ngươi thông minh như vậy, lại khiến ta không biết nên làm thế nào cho phải...”

Trong biển hoa phủ kín núi đồi, trên một cành mẫu đơn màu tía, Hồng Điệp lười nhác dựa người xuống, nhưng lại như không có một chút sức nặng nào, không hề khiến cành hoa bị cong xuống.

Như Hoa công tử đứng giữa biển hoa, người còn rực rỡ hơn hoa, cứ thế lẳng lặng nhìn Hồng Điệp, dường như cảm thấy người đẹp trước mặt và cành mẫu đơn càng tôn thêm vẻ đẹp cho nhau, dễ nhìn đến tột độ.

Nghe thấy con yêu tinh này bắt đầu vờ vĩnh khen ngợi mình, Như Hoa công tử nhẹ nhàng khép chiếc quạt giấy lại.

”Những hóa thân khác của ngươi cũng làm khó những người khác như vậy sao?”

”Đâu có, ta chỉ làm khó một mình ngươi thôi“. Hồng Điệp lắc lắc ngón tay.

Sắc mặt luôn luôn thản nhiên của Như Hoa công tử lập tức trở nên khó coi hơn vài phần.

Hồng Điệp thấy thế không nhịn được bật cười, ngay cả vòng eo nhỏ nhắn cũng run rẩy theo, đường cong làm chấn động lòng người.

Nàng có đôi mắt cực kì điệu đà, cộng thêm thần thái cực kì quyến rũ, gương mặt lúc nào cũng như dụ dỗ người ta.

Một hồi lâu sau nàng dừng lại, nhẹ nhàng than một tiếng: “Để cho ngươi đi qua cũng không phải là không thể, rất đơn giản...”

”Thế nào?”

Người phụ nữ này muốn sao?

Như Hoa công tử cực kì tin tưởng đối phương và mình chính là đồng loại, dáng vẻ chuẩn bị lừa người khác này thật sự là quá mức quen thuộc.

Hắn bắt đầu cảnh giác.

Hồng Điệp cười quyến rũ, kéo dài giọng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi cởi quần áo ra, ta sẽ để cho ngươi qua...”

***

”Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi...”

Tả Lưu sợ đến suýt nữa bật cao ba thước.

Hắn chỉ người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, quả thực không thể tin được mắt mình.

Đây chẳng phải con yêu tinh bướm mà bọn họ đã nhìn thấy trong Ý Trịch Trục sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Trong hư không mịt mờ sương trắng, không có bất cứ tạp chất hay sắc màu nào khác, chỉ có một hàng thanh đăng từ gần trước mặt kéo dài vào sâu trong màn sương, không có ngọn đèn nào được thắp sáng.

Hồng Điệp hơi uốn éo đi tới gần Tả Lưu, lượng một vòng quanh người hắn, đánh giá: “Thiên phú cũng tàm tạm, có điều còn chưa trải qua bao nhiêu sóng gió“.

Không có gì có thể khai thác được.

Đơn giản mà nói, cả cuộc đời Tả Lưu có thể khái quát là “Một gã lưu manh làm thế nào quyền đấm thiên tài chân đá thiếu gia lọt vào mắt xanh Kiến Sầu cuối cùng biến thành đệ tử dự bị Nhai Sơn“.

Gian nan nhất cũng chỉ là lăn lộn mưu sinh ở tầng dưới cùng, nhưng người này không tim không phổi, cũng không coi mấy chuyện này ra gì.

Nói về tu đạo, hắn rất sáng dạ, cũng rất chuyên chú, chính là hạt giống của thiên tài.

Chỉ tiếc...

Đạo của hắn có khuyết điểm.

Nhìn một lát, Hồng Điệp nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngươi trực tiếp đi đốt đèn đi“.

”Sao?”

Tả Lưu thấy nàng đi vòng quanh mình đã sợ nổi da gà, bây giờ lại còn bắt mình đi đốt đèn?

Ai biết phía trước rốt cuộc là cái gì?

Hắn ngẩn ra một lát, đột nhiên điên cuồng lắc đầu, ôm chặt quyển sổ ngọc trong lòng, không ngừng lui về phía sau.

”Không không không không, ta không đi!”

“...”

Khóe miệng Hồng Điệp co giật một lát.

Nhìn Tả Lưu càng lùi càng xa, nàng trực tiếp đưa tay tóm cổ áo hắn lôi về phía hàng thanh đăng, cười lạnh một tiếng: “Người khác muốn đi cũng không đi được, ngươi không đi cũng phải đi. Đi vượt kiếp cho ta!”

***

”Kiếp hồng trần...”

Giọng nói trầm thấp, hơi cứng nhắc.

Đó là một khu rừng đao kiếm do mười tám loại vũ khí tạo thành, từ dưới đất kéo dài đến trời cao.

Chỉ có một chiếc cầu độc mộc vắt ngang trong hư không qua cánh rừng rậm, cầu độc mộc rất hẹp, nhưng cách mấy trượng lại có một chiếc thanh đăng.

Hạ Hầu Xá đứng trên đầu cầu độc mộc, lại nhìn ra vài phần quen thuộc.

Đây là cây cầu hắn đã đi qua trên sông ngầm, cầu hữu tình, cầu vô tình. Chỉ khác là khi đó có hai chiếc, bây giờ chỉ có một chiếc.

Cùng đứng bên cầu còn có cô nàng yêu tinh bướm áo đỏ.

Nàng đứng duyên dáng cách hắn không xa, nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông và trìu mến.

Một người khắp thiên hạ không ai dám cùng sánh vai, có thể làm bạn.

Loại người này dễ gặp phải kiếp số nhất.

Hồng Điệp chỉ nói khẽ: “Thiên hạ này ta đã gặp rất nhiều kì nhân dị sự, ngươi bất quá chỉ là một trong số đó. Đi đi!”

***

”Đa tạ tiên tử!”

Lục Hương Lãnh hơi kinh ngạc, có điều vẫn chắp tay thi lễ.

Nàng không ngờ đối phương xuất hiện ở đây, mình lại không gặp phải bất cứ khó khăn nào.

Hồng Điệp cùng nàng đứng trên một con đường bằng phẳng rộng rãi. Mặt đường dường như không ngừng có những cái tên xuất hiện, nối tiếp nhau tạo thành một chiếc cầu.

Hồng Điệp không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Lục Hương Lãnh, ánh mắt rất kì dị, mang vài phần tán thưởng và bội phục, dường như trăng khuất sau mây, không rõ ràng nhưng quả thực là có.

”Ngươi là người có công đức, không cần cảm ơn ta, cảm ơn chính mình ấy“.

Công đức?

Lục Hương Lãnh không hiểu lời của Hồng Điệp lắm, nhưng chỉ khẽ cau mày, dường như lại hiểu ra một điểm gì đó.

”Ngươi hiểu chưa?”

Hồng Điệp cười cười hỏi nàng.

Lục Hương Lãnh suy nghĩ một lát rồi cũng cười theo, ánh mắt lộ ra vẻ thông tuệ: “Ta không cần nghĩ. Hễ là chuyện cố ý trên đời đều không thể gọi là công đức. Lời này của tiên tử rốt cuộc vẫn là làm khó ta...”

”Ha ha ha... Thông minh, đúng là thông minh!”

Hồng Điệp vốn định làm khó dễ nàng bằng cách nói với nàng vì sao nàng có thể đi đốt đèn mà không hề bị làm khó dễ. Thiên cơ một khi bị vạch trần, ai cũng không biết sự tình rốt cuộc sẽ thay đổi thế nào. Lục Hương Lãnh vốn có công đức, nhưng có thể vì nghe thấy những lời này mà con đường đang đi sẽ chệch sang hướng khác.

Đúng như Lục Hương Lãnh đã nói, những chuyện trên đời hễ là cố ý mà làm đều không thể gọi là công đức, nếu từ nay nàng cố ý đi làm việc tốt để tích lũy công đức thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

Lục Hương Lãnh biết Hồng Điệp không có nhiều ác ý với mình, chỉ có thể xem như một trò đùa nho nhỏ, nhưng sau khi trao đổi một vài câu này, nàng lại chợt ngộ ra đạo lý: “Trời đất có đại đồng, con người sống giữa đất trời, không có cao thấp sang hèn, không có phân biệt thiện ác. Ta học nghề chỉ vì cứu người. Là công đức cũng tốt, không phải công đức càng tốt. Việc làm bản tâm ta hướng tới sẽ không thay đổi vì ngoại vật“.

Công đức...

Kì thực Hồng Điệp vốn không hề biết rõ công đức rốt cuộc từ đâu mà đến.

Có người cứu giúp người khác cả đời cũng tích cóp không nổi nửa phần công đức, nhưng Lục Hương Lãnh lại khác.

Bây giờ nghe nàng nói những lời này, trong lòng Hồng Điệp liền có một loại dự cảm lờ mờ khó tả.

Suy nghĩ của Lục Hương Lãnh thật sự không giống người bình thường. Trong mắt nàng, bất kì ai dường như đều không có gì khác biệt...

Nhìn từ một góc độ nào đó thì quả thật rất hoang đường, nhưng nếu đứng từ góc độ của thiên địa?

Cảm giác hoang đường chợt sinh ra.

Hồng Điệp cũng không biết chính mình rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng khẽ lắc đầu, phất tay áo: “Ngươi tự đi đốt đèn đi, ta không bồi tiếp nữa“.

Nói xong liền xoay người đi thẳng.

***

Kiến Sầu nhìn Hồng Điệp, Hồng Điệp cũng chăm chú nhìn nàng: “Thiên hồn ba phần, mệnh hồn một phần, anh phách ba phần“.

“...”

Dễ dàng bị người khác nhìn thấu bí mật ba hồn bảy vía khuyết thiếu, nàng chính là một người không toàn vẹn.

Yên lặng rất lâu, không có ai nói gì.

Tay Kiến Sầu nắm Cát Lộc đao càng ngày càng chặt.

”Thiên hư chi thể, dưới xuất khiếu khó gặp địch thủ... Người người đều cho rằng ngươi là thiên tài...”

Đáng tiếc, không ai biết rốt cuộc nàng phải đánh đổi bằng cái gì.

Hồng Điệp đứng trước mắt Kiến Sầu rõ ràng không nói gì, lại có một giọng nói giống hệt vang lên trên sơn đạo.

Kiến Sầu lập tức cau mày, quay đầu lại nhìn.

Một bóng đỏ rực rỡ không biết khi nào đã xuất hiện trên sơn đạo, đang chậm rãi đi xuống phía dưới.

Trong lúc Kiến Sầu quay lại nhìn Hồng Điệp thứ hai, lại có bốn bóng người giống hệt nhau nhanh chóng xuất hiện ở phía sau người thứ hai này.

Tà váy màu đỏ giống hệt nhau tung bay, hoa văn màu bạc giống hệt nhau nhẹ nhàng lưu động, khuôn mặt giống hệt nhau lại mang thần thái khác nhau...

Trên sơn đạo thoáng chốc đã có sáu Hồng Điệp.

Một Hồng Điệp đi đến chỗ một Hồng Điệp khác, thế là dễ dàng hợp hai thành một, cứ thế cứ thế...

Hồng Điệp đứng trước mặt Kiến Sầu không động, vẫn nhìn nàng. Hồng Điệp cuối cùng còn lại khẽ cười với Kiến Sầu, sau đó nhập vào thân thể “chính mình“.

Đến lúc này trước mặt Kiến Sầu chỉ còn lại một người.

Đó có lẽ là một cảm giác cực kì huyền ảo, sau khi nhập làm một với người cuối cùng, Hồng Điệp liền thở dài một tiếng thoải mái, cuối cùng vươn vai, mệt mỏi ngáp một cái.

”Những người khác đều chuẩn bị đi vào rồi“.

Những người khác?

Sáu hóa thân.

Vừa đủ sáu người.

Kiến Sầu lờ mờ hiểu ra điều gì đó, ngước mắt nhìn Hồng Điệp nói: “Sư phụ của ta từng nói, có thể nhìn thấu ba hồn bảy vía của ta thiếu khuyết, đương thời không đủ hai bàn tay. Dù là Hoành Hư chân nhân Côn Ngô, nếu không có tinh bàn chu thiên thông thiên triệt địa hỗ trợ cũng không thể nào thấy được“.

”Hai bàn tay...”

Hồng Điệp lặp lại một tiếng, dường như đang đếm xem có những ai.

Nàng lẩm bẩm nói: “Ta có thể nhìn thấu hồn phách ngươi chính là bởi vì ngươi đang ở trong hồng trần ba ngàn trượng của ta, còn với tu vi của bản thân ta tất nhiên là không thể làm được, cho nên sư tôn của ngươi nói không sai. Có điều sớm muộn ta cũng có thể tu đến cảnh giới đó...”

Có điều lời này nói ra lại không có gì tự tin.

Kiến Sầu không nhịn được bật cười: “Hồng Điệp tiên tử đã có thể nhìn thấu hồn phách người khác rồi, rốt cuộc có thật sự đến được cảnh giới đó hay không cũng có sao đâu?”

”Ngươi đúng là không câu nệ những thứ này“. Hồng Điệp cũng cười, lại đổi đề tài: “Có điều ngươi đã được sư tôn cho biết tình hình, hẳn cũng biết hồn phách của ngươi không đầy đủ, gặp kiếp nạn vấn tâm là chết chắc. Đèn ngàn trượng hồng trần ngàn trượng lại có hiệu quả tương tự như kiếp vấn tâm, nhằm vào hồn phách mà sinh mà diệt, nếu ngươi phải đi, ta không dám cam đoan ngươi có thể sống đến lúc lấy được bút kí của Thượng Nhân“.

”Ta không cần lấy được, chỉ cần hắn không lấy được“.

Kiến Sầu tuy sớm nghe nói về cái gọi là Cửu Khúc Hà Đồ nhưng lại chưa bao giờ quan tâm, thứ nhất là cách quá xa, thứ hai cảnh giới không đến, ngay cả Bất Ngữ thượng nhân có được hà đồ cũng phải tìm hiểu rất nhiều năm, nàng là một người mới bước vào tu đạo chưa được mấy năm, cần gì nghĩ nhiều như vậy?

Nhưng...

Tạ Bất Thần muốn.

Vậy thì nàng sao có thể bỏ qua?

”Bây giờ ngươi đã là tu sĩ. Năm tháng đằng đẵng, chuyện cũ trước kia chỉ là một chớp mắt“.

Giọng Hồng Điệp đột nhiên có chút lãng đãng.

”Dù vậy cũng không thể đặt xuống được sao?”

”Ta sớm đã cùng quá khứ một đao hai đoạn, nhưng cho dù đặt xuống, hận không còn, thù lại vẫn ở đó“.

Kiến Sầu lại nhớ tới tiểu hội vừa rồi, trong ảo cảnh, nàng chém ra một búa, vẽ ra một lạch trời, ngăn cách chính mình của quá khứ ở bên kia vách núi.

Ánh mắt người đó nhìn nàng dường như ngỡ ngàng, dường như đau đớn, lại dường như giải thoát...

Hai mắt hơi ươn ướt, trên mặt Kiến Sầu lại có nụ cười bình thản, cả gương mặt trở nên nhu hòa theo, ngay cả giọng nói cũng trở nên ấm áp.

Chỉ có điều nội dung nói ra lại là kiên quyết đến lạnh lùng.

”Bất cứ lúc nào ta cũng có thể đặt xuống, lại tuyệt không thể tha thứ“.

Tuyệt đối không.

Kiên quyết đến mức nào?

Hồng Điệp có thể cảm nhận rõ ràng nội tâm của nàng.

Từng có tình, từng có hận, từng có thất vọng và tuyệt vọng...

Là tiếng khóc không thể kìm nén trong ngôi nhà nhỏ mé thôn.

Là trước gương đồng, cởi bỏ ba ngàn phiền muộn.

Là trong sân nhà, một vái cáo biệt những gì đã qua.

Từ đó trở đi, vượt mười ba đảo tiên lộ, vào Thập Cửu Châu, lên Nhai Sơn, trèo Nhất Nhân đài...

Hồng Điệp khẽ than thở, phát hiện mình thật sự rất thích nữ tu sĩ trước mặt này.

”Ta có một tin tốt hoặc một tin xấu. Ngươi muốn nghe tin nào?”

”Chẳng phải chỉ là một thôi sao?”

Kiến Sầu hơi mất hứng.

Nàng biết vị Hồng Điệp tiên tử này cố ý đứng ở đây trò chuyện với mình kéo dài thời gian, lúc trước còn chính miệng nói những người khác đều đã đi vào rồi.

Nếu là một người dễ kích động, chỉ sợ sớm đã vung búa chém xuống.

”Ngươi nói không sai, ta chỉ có một tin tức...”

Hồng Điệp bị nàng nhìn thấu trò chơi chữ cũng không thất vọng.

Nàng chậm rãi lên tiếng: “Người chồng cũ từng chém đứt trần duyên của ngươi lại yêu ngươi rồi...”

“...”

Như Hồng Điệp đoán trước, sau khi nghe thấy câu này, Kiến Sầu không nói gì.

Đôi mắt diêm dúa lẳng lơ của nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiến Sầu, dường như phải quan sát rõ ràng mỗi một thay đổi của nàng.

Cát Lộc đao hơi lấp lánh theo tâm ý của nàng.

Kiến Sầu thậm chí ngẩn ra mất một lúc lâu. Nàng quả thực hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Chồng cũ? Tạ Bất Thần? Lại yêu?

Ha!

Nàng thật sự cho rằng mình đang nghe chuyện cười.

Tự tay giết chết, hôm nay còn có thể lại yêu?

Kiến Sầu không nhịn được cười lên, cười khó mà cưỡng lại được, dường như nghe thấy một chuyện hoang đường vô cùng, nực cười đến cực điểm.

Dường như nàng...

Không hề tin mìh?

Vẻ mặt Hồng Điệp rất khó tả, rất phức tạp, lẫn lộn thương xót, kính nể, thở than. Nàng bình tĩnh nói với Kiến Sầu: “Ta không hề lừa ngươi, ít nhất lúc này hắn còn yêu ngươi“.

”Thật sao?”

Kiến Sầu thôi cười, không bình luận gì.

Nàng chậm rãi nhấc tay lên, cầm trong tay là một thanh bảo kiếm đen tuyền.

Nhân Hoàng kiếm.

Người cầm kiếm tất phải có hoàng khí.

Đây là kiếm của Tạ Bất Thần, hôm nay lại ở trong tay nàng.

Tuy không phải thanh bảo kiếm treo trên tường ngày xưa...

Có điều cũng được.

Nàng hơi nheo mắt, cầm trường kiếm đi tới trước đèn, nhẹ nhàng búng tay thắp sáng ngọn đèn.

Một bàn cờ với những đường ngang dọc liền xuất hiện trong hư không trên sơn đạo.

Kiến Sầu nhìn bàn cờ này, hai mắt lại bình tĩnh như biển sâu.

Những kí ức trước kia đột nhiên tràn tới làm cho trên mặt nàng lộ ra một nụ cười kì dị.

Nụ cười kì dị.

Thần thái này thật là quen thuộc.

Hồng Điệp nhìn nàng, lại không nhịn được hít một hơi lạnh. Ngay vừa rồi, trên hành lang mưa gió, nàng đã thấy một nụ cười giống hệt thế này.

Ánh mắt lạnh lùng gần như dính chặt vào bàn cờ.

Nắm Nhân Hoàng kiếm, cảm nhận hoa văn gồ ghề trên vỏ kiếm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe mắt đầu mày đều mang một sự dịu dàng ẩn sâu trong năm tháng, như rượu ngon ngâm kĩ lâu năm.

Nhưng...

Trong mùi thơm của rượu lại lẫn một chút mùi máu tanh.

”Hắn còn thích ta à?” Nàng cười dịu dàng, như than thở, lạnh lùng nói tiếp: “Thế thì tốt quá...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.