Ta Không Thành Tiên

Chương 231: Chương 231: Quả Thông




Là dã tâm, là khát vọng, là khống chế, là tất cả...

Là ánh mắt nàng lúc này, là ánh mắt hắn trước kia.

Tạ Bất Thần nhìn Kiến Sầu rất lâu, Kiến Sầu nhìn Nhân Hoàng kiếm rất lâu.

Không biết bao lâu sau, đến tận lúc phía sau truyền đến tiếng kêu khẹc khẹc, mí mắt vẫn không động của Kiến Sầu cuối cùng mới chớp một cái.

Lực đạo trong tay rút đi, gân xanh biến mất, khớp xương trắng dần dần khôi phục màu sắc cũ.

Nàng chậm rãi, chậm rãi tra kiếm vào vỏ.

Một chút, một chút.

Ánh sáng lạnh biến mất.

Cùng với ánh sáng lạnh dần dần rút vào vỏ kiếm, sóng gió trong lòng Kiến Sầu cũng dần dần lắng xuống, cuối cùng trở thành một mặt hồ phẳng lặng.

”Kiếm này chưa từng nhận chủ“.

Tạ Bất Thần nói: “Nhân Hoàng kiếm không có chủ, phàm là hoàng giả, lấy mà dùng vậy!”

Chẳng qua là vũ khí.

Nhân hoàng là người, mà không phải kiếm.

Kiến Sầu đương nhiên nghe ra ý nghĩa trong đó, có điều suy nghĩ một lát liền phát hiện thêm một vài ý khác: Tạ Bất Thần...

Bất Thần, không chịu làm thần, nhất định làm hoàng (đế - ND).

Nàng biết hắn vẫn ôm dã tâm không nhỏ, hôm nay nghe thấy lời này cuối cùng không nhịn được cười một tiếng: “Phàm là hoàng giả đều có thể lấy mà dùng vậy. Thế Tạ đạo hữu xem, ta có giống không?”

“...”

Tạ Bất Thần không nói gì, nhưng lúc này đã hiểu rõ ý Kiến Sầu. Hắn nhìn Kiến Sầu, Kiến Sầu xoay cổ tay, Nhân Hoàng kiếm nằm trong vỏ dài hơn ba thước xoay một vòng, sau đó nằm vững vàng trong tay nàng.

Dường như cũng rất thuận lợi.

Nàng cười vui vẻ: “Kiếm này không tồi, Tạ đạo hữu hào phóng, cho ta mượn dùng“.

Mượn?

Rất là đường hoàng.

Tạ Bất Thần nhìn nàng một cái, không thể nói ra lời.

Mắt hơi khép lại, hắn dứt khoát ngậm miệng.

Ào ào...

Tiếng nước truyền đến, đồng thời có tiếng linh thú nói chuyện với nhau ồn ào.

Con sóc nhỏ đứng ở đầu thuyền đư mắt tìm kiếm, muốn tìm được một nơi tạm thời an toàn trong ẩn giới đã bắt đầu sụp xuống này.

Đoi mắt nhỏ đen láy chuỷen tới, nhìn thấy vị trí của Kiến Sầu.

Mảnh vỡ này có vẻ bằng phẳng, hơn nữa con chưa bị nước nhấn chìm, thoạt nhìn còn có thể chống đỡ rất lâu.

Thế là con sóc nhỏ lập tức vui mừng, vội vàng điều khiển chiếc thuyền quả thông lại gần bờ.

”Chít chít chít chít...”

Nó vẫy chân trước, tất cả linh thú trên thuyền liền nối tiếp nhau nhảy xuống, từ trên thuyền nhảy xuống mảnh vỡ chỗ Kiến Sầu.

Con cáo bạc thương thế chưa lành, lúc rơi xuống đất suýt nữa ngã xuống.

Con rùa già động tác chậm chạp, tốn rất nhiều sức mới vẫy bốn cái chân như đang bơi, từ giữa không trung “bơi” xuống, thở hồng hộc rơi xuống bên cạnh con cáo bạc.

Lần lượt từng con một.

Con sóc còn đứng ở đầu thuyền, thấy tất cả linh thú đều đã xuống mới linh hoạt nhảy xuóng theo.

Nó vừa nhảy xuống liền định chạy về phía Kiến Sầu. Có điều mới chạy được hai bước liền vỗ trán, nhớ tới chiếc thuyền lớn sau lưng.

Thế là con sóc vui vẻ chạy quay về, hai cái chân trước đưa ra ôm lấy chiếc thuyền lớn rộng mấy trượng như muốn nhấc nó lên.

”Chít chít chít...”

Dùng hết sức bình sinh nhấc lên.

Con sóc trợn mắt rất to, quai hàm cũng gồ lên, cuối cùng mới vô cùng mạnh mẽ giơ được chiếc thuyền lớn rộng mấy trượng đó lên.

Lúc này, tất cả mọi linh thú đứng trên đất bằng đều nhất tề yên lặng.

Cảnh tượng trước mặt này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Con sóc nhỏ giơ cao chiếc thuyền lớn, quả thực như là một con kiến giơ lên một con voi, đáng sợ nhưng lại lộ ra vài phần khôi hài.

Kiến Sầu xa xa nhìn thấy cũng hết sức kinh ngạc.

Còn không đợi nàng nghĩ rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, con sóc đã lảo đảo, có vẻ như sắp ôm không nổi chiếc thuyền lớn mà ngã xuống.

Không ngờ chiếc thuèn lớn lắc qua lắc lại, đột nhiên co lại, biến thành một quả thông nho nhỏ.

”Khẹc khẹc khẹc!”

Con sóc nhỏ lập tức vui vẻ kêu to, hôn quả thông một cái rồi vui sướng chạy đến chỗ Kiến Sầu đứng ở bên này.

Kiến Sầu giết chết Vô Ác, lại là ân nhân cứu mạng của con sóc, nó vừa chạy tới đã bắt đầu kêu khẹc khẹc không ngừng.

Con chồn nhỏ đứng trên vai Kiến Sầu lại lừ mắt xem thường.

Kiến Sầu cầm Nhân Hoàng kiếm mà đứng, tay kia còn nắm túi càn khôn của Tạ Bất Thần. Nàng cúi đầu nhìn, lại nhìn thoáng qua đám linh thú tụ tập xa xa. Rùa già và cáo bạc đứng phía trước, đều lặng im không nói, chỉ nhìn bọn họ.

Ngôn ngữ của con sóc, Kiến Sầu thật sự là nghe không hiểu, nhất thời có chút khó xử.

”Ôi...”

Con cáo bạc phía sau khẽ than một tiếng, lại là giọng nữ cực kì dịu dàng.

Nó chậm rãi đi lên, thương thế chưa lành, bước đi hơi khập khiễng, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ quyến rũ của nó.

Kiến Sầu nhìn nó, chỉ thấy thướt tha yểu điệu, xinh đẹp dịu dàng.

Nàng nhìn kĩ đối phương.

Đây là một đôi mắt cáo, lại tràn ngập nhân tính.

”Là Tiểu Tùng đã cứu tất cả bọn ta“.

Con cáo bạc đột nhiên mở miệng, lại là tiếng người.

Con sóc vội vàng gật đầu.

Kiến Sầu liền biết, con cáo bạc đang thay con sóc nói chuyện.

Nàng nhìn bọn chúng một cái, nhớ lại tất cả mọi chuyện gặp phải từ lúc vào ẩn giới tới nay, có rất nhiều bí ẩn, có rất nhiều lời muốn hỏi, cuối cùng lại không biết hỏi thế nào.

Cuối cùng vẫn là con cáo hiểu ý người nàng, biết nàng đang nghĩ gì, liền chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Ngàn năm trước, tu vi của Bất Ngữ thượng nhân lên đến hóa cảnh, cuối cùng quyết định bế quan phi thăng.

Ông ta đã đáp ứng tất cả đám linh thú sẽ đón bọn chúng thăng thiên, sau đó liền hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người.

Cả Thập Cửu Châu đều biết tin tức ông ta phi thăng, nhưng đám linh thú từng cùng ông ta kề vai chiến đấu lại không có con nào phi thăng cùng ông ta.

”Không phải là bọn ta ao ước thấy phong cảnh thượng giới, bất quá chỉ vì một lời hứa của thượng nhân ngày xưa...”

Âm thanh già nua bổ sung thêm.

Con rùa già nằm im lại chỗ, đầy cõi lòng tràn ngập bể dâu.

Tu sĩ và linh thú bình thường là chủ tớ, nhưng bọn chúng lại đều là bạn của Bất Ngữ thượng nhân.

Không muốn chia lìa.

Tu sĩ phi thăng luôn luôn có thể mang đi các linh thú mình từng kí kết khế ước linh hồn, bọn chúng lại đều ở lại nơi này.

”Vô Ác bản tính cao ngạo, lúc đầu được chủ nhân thuần phục, sau khi vào ẩn giới cũng luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, bọn ta đều từng chung sống với hắn, không ngờ...”

Chờ đợi quá lâu, có thể hao mòn hết một phần “nhân tính” không dễ sinh ra được.

Trong mắt con cáo bạc lộ ra một sự thương xót và đau buồn.

Bọn chúng không thể tha thứ cho việc làm của Vô Ác, đặc biệt những chuyện đã làm với Lí Quân, nhưng lại đều có thể hiểu được sự thay đổi của hắn.

Kiến Sầu nghe vậy yên lặng rất lâu mới hỏi: “Các ngươi đều cùng thượng nhân có khế ước linh hồn?”

Con sóc gật đầu đầu tiên.

Sau đó là một đám linh thú lặng im.

Con cáo bạc biết được suy nghĩ của Kiến Sầu, chỉ phát ra một tiếng cười gượng: “Nếu không phải như thế, bọn ta làm sao có thể kết luận thượng nhân đã phi thăng mà không phải đã chết bất ngờ?”

Nhiều năm chờ đợi không có kết quả, bọn chúng tin tưởng Bất Ngữ thượng nhân, sao lại không có phỏng đoán của chính mình?

Chẳng hạn như ông ta gặp chuyện ngoài ý muốn, ngủ say rất lâu, thậm chí đã chết...

Nhưng sợi liên lạc ẩn sâu trong linh hồn dễ dàng phá vỡ những ảo tưởng này: Khế ước vẫn tồn tại, bọn chúng thậm chí có thể dựa vào khế ước cảm thấy Bất Ngữ thượng nhân cách mình rất xa, không ở cùng một không gian.

Thấy đám linh thú gật đầu, trái tim Kiến Sầu lại trĩu xuống.

Hết thảy những gì chứng kiến trong Ý Trịch Trục lại một lần nữa dâng lên.

”Đường tu đạo dài đằng đẵng, ý ta luẩn quẩn, muốn qua đường của ta, phải chiến với tâm ma của ta... Ngươi có dám chiến?”

”Trúc cơ một trăm ba mươi sáu ngày, tâm ma hiện“.

”Kim đan ba mươi sáu ngày, tâm ma tái hiện“.

”Xuất khiếu mười ba ngày, tâm ma hiện“.

”Khổ cực vì hà đồ, một đời gió tanh mưa máu. Kết cục là chỉ may áo cưới cho người khác. Chung quy không cam lòng! Bất Ngữ thượng nhân, chính mộ“.

Đám linh thú tự có phán đoán của đám linh thú, không phải là hoàn toàn không có lí lẽ.

Tất cả... Đều rắc rối phức tạp đan vào cùng, không gỡ ra được đầu mối ở đâu.

Chỉ có một ý nghĩ điên cuồng từ trong đầu Kiến Sầu hiện lên, không thể nào gạt đi được, nhưng nàng sao dám tin tưởng?

Cả đại địa Thập Cửu Châu chưa hề có chuyện quỷ dị như thế nào.

Càng huống chi còn là phi thăng?

Nàng đang định hỏi thêm gì nữa, nhưng vào lúc này con rùa già lại lộ ra một nụ cười hiền từ chất phác: “Nhưng bọn ta vẫn tin tưởng, Bất Ngữ thượng nhân không bao giờ thất tín với người khác“.

Thế là tất cả mọi chuyện cần hỏi toàn bộ đều nghẹn trong cổ họng.

Kiến Sầu nhìn, đột nhiên phát hiện trong mắt mỗi một con linh thú đều có một tia hi vọng mơ hồ...

Nàng bỗng không dám nói ra phỏng đoán vừa xuất hiện trong đầu mình nữa.

Trong lòng trĩu nặng, nàng chợt nhớ tới con mọt sách.

Không nhìn thấy nó ở đây, chỉ sợ...

Nàng buông mắt, không muốn suy nghĩ thêm, chỉ đưa chiếc túi càn khôn đã mở miệng trong tay cho con cáo bạc.

”Ẩn giới tan vỡ, lại độc lập trong trời đất, thiếu linh khí cung cấp. Trong túi này có vô số linh thạch và đan dược, có thể giải quyết được vấn đề trước mắt của mọi người. Vị Tạ đạo hữu Côn Ngô bên cạnh ta trong tay có Đại Minh Ấn của mái vòm thiên cung, chúng ta không nên ở lại đây nữa, đi tìm Lí Quân có lẽ còn có thể ngăn cản ẩn giới sụp đổ“.

Con cáo bạc há mồm cắn lấy chiếc túi càn khôn Kiến Sầu đưa cho, trong mắt lại lóe lên thần thái hoàn toàn mới.

”Đại Minh Ấn?”

”Không ngờ lại có Đại Minh Ấn?”

”Đúng vậy...”

”Tốt rồi, nếu thế ẩn giới có thể giữ được“.

Hoặc cao, hoặc thấp, tiếng thảo luận liên tiếp vang lên.

Kiến Sầu quay lại nhìn Tạ Bất Thần một cái.

Tạ Bất Thần cũng nhìn nàng một cái, không hề phản ứng gì trước bất cứ cử chỉ hành vi nào của nàng, chỉ gắng gượng bò lên, lảo đảo đứng dậy.

Con cáo bạc, con rùa già và con sóc nhỏ đều nhìn hắn một cái, ánh mắt rõ ràng là đang đánh giá.

”Nếu có thể lưu được một đường sinh cơ cho ẩn giới, tất nhiên là không thể tốt hơn được“.

Đây rốt cuộc là ngôi nhà bọn chúng đã sống rất lâu, tuy tất cả đã trở thành đống đổ nát nhưng dù sao vẫn còn có vô số kí ức.

Giọng con cáo bạc có chút xa xăm, nhẹ nhàng như khói: “Lí Quân và Vô Ác giao chiến nhất định đã rơi vào ao cá chép ở trung tâm, từ đây đi thẳng về phía đông, qua ba cánh cửa mê cung nữa liền có thể nhìn thấy“.

Kiến Sầu nhìn về phía đông, chỉ thấy trên mặt nước mênh mông có lác đác mấy “hòn đảo”, có hòn đảo vẫn không ngừng rạn nứt, có những hòn đụng vào nhau, có những hòn đứng yên không động.

Từ đây đi về phía đông phải qua hồ lớn, vượt qua rất nhiều đảo, nguy hiểm trùng trùng.

Thế là nàng nói: “Bọn ta đi là được, các ngươi cứ ở đây chờ đợi thì tốt hơn“.

”Khẹc khẹc khẹc!”

Nàng vừa nói xong, con sóc lập tức kêu to, lao thẳng về phía nàng, dường như không hề muốn ở lại đây.

Có điều...

Mới chạy ra được một đoạn, còn chưa đến gần Kiến Sầu, lại có một màn ánh sáng đỏ mỏng manh xuất hiện, ngăn chặn giữa Kiến Sầu và con sóc.

Đây là một màn sáng ôn hòa, nhẹ nhàng lấp lánh, như lời nhắc nhở của bề trên dành cho hậu bối.

Nó như một vầng hào quang ấm áp, nhẹ nhàng lõm vào một chút để con sóc không đâm vào bị thương, lại nhu hòa mà kiên định ngăn cản nó bên ngoài.

Con sóc sửng sốt.

Nó ôm quả thông, được màn hào quang mỏng manh nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, ngây ngốc nhìn màn sáng này.

”Lí Quân...”

Là Lí Quân!

Lí Quân còn sống!

Con sóc lập tức kích động, càng vội vàng muốn xuyên qua màn sáng đó, nó muốn cùng đi với Kiến Sầu, cùng đi gặp Lí Quân.

Nhưng bất kể nó vùng vẫy thế nào cũng không thể xuyên qua màn sáng mỏng manh này được.

Kiến Sầu đứng phía sau màn sáng cũng có chút ngỡ ngàng.

Phía sau con sóc, tất cả các linh thú đều nhìn thấy cảnh này, lại đã hiểu rõ mọi chuyện: Vị Lí Quân hòa nhã đó không muốn bọn chúng đến đó, bất kể là bởi vì nguy hiểm hay là bởi vì không muốn bọn chúng nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này.

”Khẹc khẹc khẹc...”

Tiếng kêu của con sóc dần dần khàn đi.

Nhiều lần vùng vẫy không có kết quả, dường như cuối cùng nó đã biết, tâm ý của Lí Quân đã quyết, trong đôi mắt đen láy lại mang đầy nước mắt, sắp sửa rơi xuống, như là bị người ta vứt bỏ.

Bao nhiêu năm nay không có tung tích của thượng nhân, đều là Lí Quân bằng vào sức một mình bảo vệ cả ẩn giới.

Đối với tất cả các linh thú, trong thời gian thượng nhân không có ở đây, Lí Quân mới là người bảo vệ thật sự của bọn chúng.

Kiến Sầu vốn không muốn nhiều linh thú như vậy cùng đi với nàng, nếu con đường phía trước xảy ra nguy hiểm gì, ai có thể bảo đảm tất cả đều vô sự? Xem ra Lí Quân cũng suy nghĩ giống như nàng.

Nàng khẽ cười lên, nói với con sóc bằng giọng an ủi: “Ở đây chờ, ngoan nào, phải nghe lời!”

Con sóc nức nở ôm chặt quả thông, dường như sắp sửa bật khóc nhưng lại cố ép chính mình không được khóc.

Nó đứng trước màn ánh sáng nhạt mỏng manh, nhìn Kiến Sầu một lát rồi lại nhìn quả thông nhỏ đang ôm trong tay.

Có một chút lưu luyến, lại một chút kiên quyết.

Cuối cùng con sóc vẫn giơ quả thông lên, đưa về phía trước.

Hai chân trước dường như có vệt nước, không biết là bị ướt lúc nó rời thuyền hay là vừa rồi lén khóc để lại.

Kiến Sầu sững sờ, yên lặng một lúc lâu không có động tác gì.

Con sóc vẫn giơ quả thông lên.

Cuối cùng nàng vẫn thở dài một tiếng trong lòng, đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào màn sáng đỏ, không ngờ lại xuyên qua không hề có trở ngại gì, như là xuyên qua một lớp màng mỏng.

Con sóc chậm rãi đặt quả thông nho nhỏ vào lòng bàn tay Kiến Sầu.

Lông trên chân nó chạm vào bàn tay trắng xanh của Kiến Sầu, ấm áp.

Quả thông màu nâu bóng, một đầu lớn một đầu nhỏ, lúc được con sóc ôm trong tay còn tỏ ra vừa vặn, bây giờ nằm trong lòng bàn tay Kiến Sầu lại trở nên hết sức nhỏ bé.

Rõ ràng rất nhỏ, rất nhẹ, Kiến Sầu lại cảm thấy bàn tay đột nhiên trĩu xuống.

Nặng trĩu, nóng bỏng.

Nàng suýt nữa cho rằng mình không giữ được nữa, nhưng quả thông vẫn lẳng lặng nằm trên tay.

Kiến Sầu chậm rãi thu tay về.

Con sóc vẫn nhìn nàng chằm chằm. Dường như biết nàng sắp phải đi, cũng biết nàng sẽ không mang nó đi, trên mặt nó lộ ra tâm tình nặng nề và đau buồn, dường như che giấu chờ mong vô hạn, lại dường như sợ sự chờ mong này sẽ lập tức vỡ vụn.

Nó buông hai chan trước đang giơ trước ngực xuống, cũng từ từ cúi đầu xuống. Thân hình nho nhỏ, hai chân sau nâng đỡ thân thể, nửa người trên lại cúi xuống.

Con sóc cúi người trước mặt Kiến Sầu.

Sau lưng nó là rùa già, là cáo bạc, là rắn là rết, là linh miêu, là chim sẻ...

Lũ lượt, bất kể là to hay là nhỏ, bất kể là già nua hay là còn trẻ khỏe...

Toàn bộ đều cúi đầu, khom người trcs Kiến Sầu.

Mặt đất hoang vu, mặt nước mênh mông.

Xung quanh toàn là đổ nát.

Những sinh linh sống sót này yên lặng trang nghiêm, mang đầy hi vọng và sự tôn kính phát ra từ đáy lòng, vái chào bóng người sau màn sáng đỏ mỏng manh.

Chỉ dùng ngón tay vuốt nhè nhẹ quả thông con sóc đưa cho, Kiến Sầu liền có thể thấy mặt ngoài rất nhẵn bóng, dường như đã được con sóc ôm trong lòng rất nhiều năm.

Nàng cầm Nhân Hoàng kiếm, đứng trước vô số linh thú đang cúi đầu bái lạy, cảm thấy như bị thứ gì nặng nề đè lên người, nhất thời khó mà hô hấp.

Việc nàng có thể làm chỉ là nắm chặt thanh kiếm, nắm chặt quả thông.

”Đi thôi...”

Nàng biết chúng mong đợi gì, biết chúng vì sao cảm kích, lại đột nhiên không đành lòng nhìn tiếp.

Thế là nàng xoay người, ánh mắt nhìn thoáng qua trên mặt Tạ Bất Thần, lại không dừng lại chút nào, thản nhiên nói một câu như vậy.

Dường như thở dài.

Có lẽ trong ẩn giới này có một người biết chân tướng.

Kiến Sầu cất bước đi về phía đông.

Tạ Bất Thần đứng ở chỗ cũ, xoay người nhìn nàng đi trước, cuối ánh mắt là bóng dáng nàng đi xa.

Nhân Hoàng kiếm, là hoàng giả...

Dường như có một tâm tình hiện lên trong mắt hắn, cuối cùng lại biến thành hoàn toàn lí trí.

Đưa tay lên, hắn nắm lấy một mũi tên xuyên qua thân thể hắn, đột nhiên rút mạnh.

Mũi tên lông vũ màu đen sắc nhọn do lông cánh Vô Ác biến thành, bên trên có gai ngược, bị hắn mạnh mẽ rút ra liền mang theo cả máu thịt.

Đau đến mức hắn gần như đứng không nổi nữa.

Nhưng trên mặt hắn cũng không có quá nhiều rung động.

Liên tiếp ba mũi tên.

Tất cả tên đều bị hắn tùy ý ném xuống mặt đất.

Máu tươi bắn ra, một thoáng tàn hồng.

Cơn đau bứt rứt truyền khắp tứ chi bách hài, nhưng thân thể hắn chỉ run rẩy một lát rồi ổn định trở lại, lạnh nhạt như ngọc, đồ sộ như núi cao.

Đáy lòng chỉ có một cơn sóng gió lướt qua rồi nhanh chóng biến mất.

Giẫm lên màu đỏ thê lương, cuối cùng Tạ Bất Thần cất bước đi về phía Kiến Sầu đang đi tới.

Phía trước, Kiến Sầu đã hành đến mép mảnh vỡ này, lại như phát hiện gì đó, bước chân chợt dừng lại.

Ầm!

Gần như đồng thời, hướng đông nam, trên một hòn đảo cách chỗ này ba hòn đảo nữa, một tiếng nổ đáng sợ vang lên.

Mấy bóng người như gặp đòn nặng, bắn ra bốn phía.

Có người sợ hãi kêu lên: “Lục tiên tử!”

Một tiếng cười to vang vọng trong ẩn giới trống trải: “Ha ha ha, tu sĩ Trung Vực cũng chỉ thường thôi! Các ngươi ở đây đợi chết, bản thiếu tông chủ không phụng bồi được!”

Còn chưa nói xong liền có một bóng đen lao vút lên, nhanh chóng bay về phía cửa ẩn giới ở phía nam.

Lúc này phản ứng của Kiến Sầu nhanh đến cực hạn, cách hư không mênh mông vung đao chém tới.

Xẹt!

Một ánh đao sáng ngời như trăng khuyết treo cao từ Cát Lộc đao bắn ra, chiếu sáng vòm trời âm u đang sụp đổ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.