Ta Không Thành Tiên

Chương 195: Chương 195: Phàm Nhân Tầm Tiên




Tạ Bất Thần cuối cùng không nói gì nữa.

Kiến Sầu đứng bắt tay sau lưng trước mặt hắn, bên môi có ba phần cười lạnh, còn lại bảy phần đều là hiền lành lương thiện, một chút cũng không nhìn ra có thâm thù đại hận gì với Tạ Bất Thần.

Xa xa bên kia, tiếng ồn ào trên biển đột nhiên lớn hơn.

Tiếng gọi hưng phấn của Tả Lưu vọng đến: “Sư tỷ, sư tỷ, mau tới đây!”

Kiến Sầu quay lại nhìn, thấy Tả Lưu và Như Hoa công tử đều ở một chỗ, đang không ngừng vẫy tay với mình, dường như nhìn thấy chuyện lớn gì đó.

Có náo nhiệt muốn gọi mình đến xem?

Nàng khẽ nhướng mày, quay lại thoáng nhìn Tạ Bất Thần, cười nhẹ nói:“Làm phiền Tạ sư đệ chậm rãi tu sửa trận pháp, ta qua bên kia xem xem“.

Nói xong nàng xoay người, thân hình lướt lên, thuận gió bay đi.

Tạ Bất Thần đứng ở chỗ cũ nhìn theo bóng nàng một hồi lâu, không biết vì sao lại cười một tiếng.

Cúi đầu xuống nhìn tòa trận pháp trước mắt, cuối cùng hắn không nói gì, từ trong tay áo lấy ra mấy viên linh thạch, tính toán vị trí, lần lượt đặt vào.

***

Trên mặt biển cách đảo Đăng Thiên mười mấy dặm, tình hình dần trở nên náo nhiệt.

Thời gian này không nhiều tu sĩ ra biển nhưng cũng không ít, đặc biệt là một khi có náo nhiệt.

Kiến Sầu bay đến chỗ hai người Như Hoa công tử và Tả Lưu, hỏi một câu: “Có chuyện gì thế?”

”Kiến Sầu sư tỷ, sư tỷ nhìn người kia xem!”

Vừa thấy Kiến Sầu bay tới, Tả Lưu lập tức chỉ cho nàng.

Nhìn theo hướng tay Tả Lưu chỉ, Kiến Sầu lập tức ơ một tiếng: “Tiền Khuyết?”

Trên một tảng đá ngầm không xa phía dưới, một người đàn ông để râu hai chòm, dáng người hơi mập, trong tay ôm một chiếc bàn tính vàng, vẻ mặt lanh lợi, con ngươi nhanh chóng đảo quanh, không biết có bao nhiêu mưu tính đã sinh ra trong bụng.

Kiến Sầu đã quá quen thuộc.

Trong Sát Hồng Tiểu Giới từng nghe tiếng bàn tính của hắn, trong tiểu hội cũng coi như là đã giúp đỡ lẫn nhau.

Có điều nàng không ngờ ở trên Tây Hải cũng có thể nhìn thấy hắn.

Càng khiến nàng không ngờ được là bên cạnh Tiền Khuyết còn có một người nữa.

Một người đàn ông mặc trường bào, lưng hùm vai gấu, dáng người to khỏe, cực kì vạm vỡ đứng bên cạnh Tiền Khuyết, khiến Tiền Khuyết dáng người trung bình cũng tỏ ra thấp bé.

Hắn vác một cây trường côn, có vẻ hơi tức giận, nhíu mày nhìn về phía đối diện.

Đối diện có mấy tên tu sĩ, đều mặc đạo bào, có điều rõ ràng không phải đến từ cùng một môn phái, ăn mặc có chút khác biệt, người đứng đầu tay trái chỉ có bốn ngón, ngón áp út không biết làm sao đã cụt mất.

Vết thương dường như mới xuất hiện không lâu trước, nhìn còn rất mới.

Bên cạnh mấy người này còn có một người vẻ mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, cắn chặt khớp hàm, cũng trừng mắt nhìn gã vạm vỡ bên cạnh Tiền Khuyết.

”Mạnh Tây Châu, ngươi có trả lại hay không?”

”Trả?” Gã to con đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua mấy tu sĩ trước mặt: “Bố sống bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới lần đầu tiên gặp những kẻ ngậm máu phun người như các ngươi. Hê hê, muốn lấy à? Ngươi có giỏi thì tới mà lấy!”

Vù!

Trường côn từ trên vai hạ xuống, cầm trong tay hùng hổ vụt một cái, phát ra tiếng xé gió rất chói tai.

Kiến Sầu nhìn nhìn, trong đầu chợt lóe linh quang: Thì ra là bọn họ!

Lúc đầu nàng nghe thấy bên này có tiếng ồn ào liền cảm thấy trong đó có một giọng nói hơi quen quen, có điều không nghĩ ra là đã nghe thấy ở đâu.

Đến lúc thanh niên tóc tai bù xù mở miệng gọi ba tiếng Mạnh Tây Châu, Kiến Sầu mới phản ứng lại: Lại là ba người trong Sát Hồng Tiểu Giới!

Thanh niên tóc tai bù xù này không có một chút tu vi nào, chẳng phải chính là phàm nhân duy nhất tiến vào Sát Hồng Tiểu Giới sao?

Còn gã to con cầm trường côn thì chính là Mạnh Tây Châu luôn miệng gọi nàng là tiền bối.

Có điều...

Ánh mắt Kiến Sầu dừng trên người Tiền Khuyết ôm bàn tính vàng: Nếu nàng nhớ không lầm, gã này đã mạo danh Mạnh Tây Châu tham gia tiểu hội, bây giờ tại sao lại đứng cùng một chỗ với Mạnh Tây Châu thật?

Trong lòng có nghi hoặc, nhất thời cũng không rõ tình hình hiện nay nên Kiến Sầu không đi tới mà cũng không nói gì.

Tả Lưu vội vàng sáp tới, thấp giọng giải thích với Kiến Sầu: “Là trên mặt biển ở đây đột nhiên nổi lên một cái vỏ sò bạch long. Khi đó ba người này đều ở trên đảo, có điều gã to con kia có vẻ phản ứng nhanh hơn nên lấy được trước. Sò bạch long một khi chết, vỏ sò liền tự động nổi lên mặt biển, ai láy được chính là của người đó, đương nhiên phải xem thứ tự trước sau. Nhưng mà tên tóc tai bù xù kia lại luôn mồm nói người ta cướp đồ của mình, đám người lộn xộn phía sau kia đều là hắn gọi tới!”

Như Hoa công tử bên cạnh nghe xong nhìn về phía trước một cái, đột nhiên cau mày: “Lúc bọn ta đến chỉ nhìn thấy bọn chúng đã xảy ra xung đột, ngươi làm sao biết nhất định là người này vu oan cho Kim Toán Bàn và gã đô con kia?”

”Hê hê...”

Nghe thấy Như Hoa công tử hỏi như vậy, Tả Lưu lộ ra nụ cười đắc ý đầu tiên từ tiểu hội tới giờ.

”Ta đây hơn mười năm làm lưu manh, hiểu rất sâu về nghề này, bọn chúng không thể giấu được mắt ta!”

Như Hoa công tử: “...”

Kiến Sầu: “...”

Đột nhiên không biết nói gì cho phải.

Những chữ lưu lại trên vách Hắc Phong Động ngày xưa lại không ngừng hiện lên trước mắt, Kiến Sầu cũng ngán ngẩm lắc đầu.

Có điều không thể phủ nhận, trực giác và phân tích của Tả Lưu cũng không sai.

Bởi vì Kiến Sầu cũng cho là như vậy.

Tiền Khuyết và Mạnh Tây Châu chỉ có hai người, đối thủ của bọn họ trừ Tần Nhược Hư gần như không nhìn ra tu vi vẫn còn năm người nữa, tu vi dù không nhất định cao hơn Tiền Khuyết nhưng cũng không kém là bao.

Lúc này đã bắt đầu giằng co, nếu đánh nhau thật, chỉ sợ Tiền Khuyết và Mạnh Tây Châu cũng không có lợi thế gì.

Kiến Sầu suy nghĩ một lát rồi cười một tiếng, cao giọng nói: “Tiền đạo hữu, Mạnh đạo hữu, đã mấy ngày không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”

”Ơ?”

Giọng nói này!

Ngón tay đã đặt trên bàn tính vàng, Tiền Khuyết hôm nay thật sự uất ức, cùng Mạnh Tây Châu ra biển, đâu ngờ gặp phải đám vô lại này.

Mẹ nó chứ, còn là người đã gặp trong Sát Hồng Tiểu Giới nữa.

Ngày xưa trong Sát Hồng Tiểu Giới, Mạnh Tây Châu từng nói sẽ giúp đỡ gã Tần Nhược Hư đến Thập Cửu Châu tầm tiên này, có điều sau đó lại xui xẻo đụng phải đúng Tần Nhược Hư trong cửa thứ ba nên đành phải một cước đá hắn ra ngoài.

Hôm nay lại gặp hắn trên Tây Hải, Mạnh Tây Châu nhớ tới lời mình nói ngày xưa, đang định giúp đỡ một chút. Đâu ngờ còn chưa kịp lên tiếng lại nhìn thấy một chiếc vỏ sò bạch long bay lên, Mạnh Tây Châu vô thức nắm vào tay, thế là chọc phải tổ ong vò vẽ.

Gã Tần Nhược Hư này đã lăn lộn trên biển được một hai năm, cũng không biết lấy được công pháp từ đâu, không ngờ cũng xem như đã bước vào đường tu hành, tu vi mới là luyện khí, lại quen biết đám lưu manh trên biển phía sau hắn.

Trên biển thường có tu sĩ du thủ du thực, không muốn tự mình tìm bảo vật mà tụ tập lại với nhau, một khi nhìn thấy có ai lấy được bảo vật liền lập tức chạy tới cướp đoạt.

Do bọn chúng có nhân số đông đảo, các tu sĩ đơn độc thường không thể chống lại được, đành phải hai tay dâng bảo vật lên.

Cho nên các tu sĩ có kinh nghiệm đều lập nhóm đi ra biển.

Dám ra biển một mình, nếu không phải kẻ lơ ngơ không có một chút kinh nghiệm nào thì là người rất tự tin vào tu vi của mình.

Tình hình đám Tiền Khuyết gặp phải hôm nay cũng là như vậy.

Vốn hắn chưa bao giờ sợ ai, còn thường xuyên mua hàng của những kẻ cường đạo trên biển này, đâu ngờ hôm nay lại bị cường đạo đánh cướp?

Lửa giận nổi lên, Tiền Khuyết đang định cho đám này một bài học, không ngờ vừa bày ra trận thế lại nghe thấy giọng nói này.

Dạo này vẫn khỏe chứ?

Trợn tròn mắt, Tiền Khuyết quay đầu lại theo hướng âm thanh vọng đến, trong nháy mắt thật sự không thể nói được cảm giác trong lòng là gì, suýt nữa ném chiếc bàn tính vàng trong tay lên trời cao: “Kiến Sầu đạo hữu!”

”Tiền tiền tiền tiền bối!”

Mạnh Tây Châu bên cạnh hắn thì cảm thấy như đang nằm mơ.

Đứng bên cạnh Tả Lưu và Như Hoa công tử chính là nữ tu sĩ cầm búa mà hắn nhìn thấy trong tiểu hội. Vốn cho rằng sẽ không có cơ hội gặp lại, không ngờ lại nhìn thấy nhau trên Tây Hải.

Trong nháy mắt, Mạnh Tây Châu cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên, ánh mắt nhìn Kiến Sầu vô cùng cháy bỏng.

Ánh mắt này khiến Kiến Sầu không chịu nổi. Nàng cười gượng một tiếng trong lòng, chỉ khẽ gật đầu: “Hiếm khi có náo nhiệt xem, vừa chạy tới không ngờ lại là hai vị, cũng xem như duyên phận“.

Mẹ ơi!

May quá!

Quả thực là quá may luôn!

Tiền Khuyết chỉ hận không thể vỗ đùi, ánh mắt nhìn Kiến Sầu quả thực sáng lấp lánh, dường như phía sau còn mọc lên một cái đuôi, không ngừng vẫy rối rít.

Hắn không hề do dự, lập tức kéo Mạnh Tây Châu đi tới trước mặt Kiến Sầu, đưa tay chỉ về phía trước, uất ức nói: “Kiến Sầu sư tỷ tới thật là đúng lúc, mấy tên kia ngậm máu phun người, còn muốn sáu đánh hai bọn ta, cực kì tàn ác, không hề có nhân tính!”

”Ngươi!”

Tần Nhược Hư còn không rõ tình hình trước mắt, hắn tu vi thấp kém, nhìn ai cũng mạnh hơn mình, chỉ cảm thấy cái tên Kiến Sầu này hơi quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó.

Thấy Tiền Khuyết lại trở mặt tố cáo mình, hắn tức giận đến lệch cả mũi.

”Các vị đạo hữu...”

Lửa giận công tâm, Tần Nhược Hư quay lại định hỏi đám “bạn” mà hắn làm quen trên biển, nào ngờ vừa quay lại đã im bặt.

Bởi vì...

Lúc nghe thấy Tiền Khuyết gọi Kiến Sầu đạo hữu, mấy người này đều biến sắc.

Tiểu hội Tả Tam Thiên nhất chiến thành danh, một mình bước lên Nhất Nhân đài.

Tiễn Chúc phái vì thế mà tao ương, gần trăm người bị giết tại chỗ.

Xương trắng trải thành thông thiên lộ, máu tươi nhuộm đỏ cả chân trời.

Trời đất vì nàng hóa phong vân, ban ngày bỗng biến thành đêm tối.

Hai chữ Kiến Sầu, còn có ai không biết, có ai chưa nghe?

Tu sĩ chín ngón cầm đầu lúc này cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, ánh mắt không dời khỏi đám người Kiến Sầu, da đầu cũng trở nên tê dại.

Một tu sĩ tướng mạo tầm thường đảo mắt nhìn hắn, trong tay cầm một quyển sổ ngọc mới làm cùng một chiếc bút cũ kĩ, lại giống hệt gã Tả Lưu không môn không phái lọt vào tận vòng thứ ba tiểu hội.

Người còn lại càng thêm đáng sợ.

Dù không có tám thị nữ xinh đẹp ở bên hầu hạ, nhưng chỉ nhìn bộ trường bào thêu hoa toàn Thập Cửu Châu không tìm được bộ thứ hai này, còn ai không biết thân phận của hắn nữa?

Ngũ Di tông, Như Hoa công tử!

Ba người trước mặt này không ngờ chính là ba người đã vào đến vòng thứ ba tiểu hội.

Vì sao bọn họ lại can thiệp vào chuyện này, tu sĩ chín ngón tuyệt đối không biết, cũng hoàn toàn không cần biết.

Thấy Tần Nhược Hư định mở miệng nói gì đó, tu sĩ chín ngón lập tức quát lớn một tiếng: “Câm miệng!”

“...”

Tần Nhược Hư còn chưa kịp nói ra đã bị quát ngừng lại, quả thực như trúng một con vào ngực, chỉ biết ngơ ngác.

Kiến Sầu thấy thế, trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác kì quái.

Thập Cửu Châu thì ra là như vậy.

Tần Nhược Hư chính là tu sĩ đến từ cô đảo nhân gian, có điều tình hình không khỏi hơi bi thảm.

Nhìn cách ăn mặc của hắn thì chắc chắn không phải một kẻ chịu khổ ở Đại Hạ, nhưng vì tầm tiên vấn đạo mà đến Thập Cửu Châu, lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Thành tiên?

Thế là nàng lại nhớ tới Tạ Bất Thần.

Kiến Sầu cười nhẹ một tiếng, nghĩ sang chuyện khác, như cười như không nhìn về phía tu sĩ chín ngón.

”Kiến Sầu tiền bối, là chúng vãn bối có mắt không tròng, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, chúng vãn bối nhất định không dám gây chuyện nữa, xin Kiến Sầu tiền bối giơ cao đánh khẽ“.

Tu sĩ chín ngón cố nén cảm giác sợ hãi, mồ hôi lạnh từ má chảy xuống cũng không dám đưa tay lau cái nào.

”Ta đáng sợ như vậy sao?”

Trong lòng Kiến Sầu sinh ra một nghi hoặc như vậy.

Ánh mắt nàng lướt qua người gã tu sĩ chín ngón, thấy đối phương thức thời như vậy, nàng cũng không muốn truy cứu gì, chỉ nói: “Đánh khẽ cũng không cần, đúng sai thị phi trong lòng ngươi biết rõ, cũng không cần ta nhiều lời. Giờ thì xéo đi, đừng để ta nhìn thấy lần thứ hai“.

”Đa tạ đại ân đại đức của Kiến Sầu tiền bối...”

Tu sĩ chín ngón có cảm giác như thoát được một kiếp, vội vàng khom người lui lại.

”Chúng vãn bối sẽ đi ngay, đi ngay bây giờ...”

Ơ...

Sao mọi chuyện lại không giống mình nghĩ?

Tần Nhược Hư nhìn tu sĩ chín ngón, lại nhìn Kiến Sầu đứng không mặn không nhạt phía trước, hoàn toàn không hiểu tình hình lúc này: Không phải là một nữ tu sĩ bình thường sao? Tại sao bọn chúng lại kiêng kị như thế?

Hắn còn muốn nói gì đó, tu sĩ chín ngón đã tức giận, hùng hổ trừng mắt nhìn hắn.

Mẹ nó, cứ tưởng tên Tần Nhược Hư này tu vi không tồi, trong tay còn nắm vái thứ hắn muốn, còn chuẩn bị lá mặt lá trái một phen, không ngờ lại là một thằng ngu chuyên gây chuyện. Đợi xong việc này liền làm thịt hắn vậy, cướp lấy những thứ trong tay hắn rồi tìm phương pháp phá giải sau.

Dưới ánh mắt Kiến Sầu, mấy người khom lưng chậm rãi lui lại phía sau dải đá ngầm.

Tiền Khuyết lắc đầu, tặc tặc mấy tiếng, cùng Mạnh Tây Châu cười trên nỗi đau của người khác.

Trên mặt Kiến Sầu lại không nhìn ra có gì hỉ nộ, hai tay bắt sau lưng, ngón tay đã bắt thủ quyết. Nếu mấy người này dám đánh lén, chờ bọn chúng chỉ có một chữ “chết“.

”Kiến Sầu sư tỷ, các vị đạo hữu, truyền tống trận đã sửa xong rồi!”

Đúng lúc mấy người kia chuẩn bị rời khỏi dải đá ngầm, trên đảo Đăng Thiên cũng truyền đến âm thanh bình tĩnh của Tạ Bất Thần.

Lúc này Tần Nhược Hư đã được tu sĩ chín ngón mang theo, bước lên một thanh phi kiếm.

Nghe thấy âm thanh, hắn bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía đảo Đăng Thiên.

Một bóng người mặc áo bào xanh cầm kiếm đứng thẳng tắp, có vài phần ngang tàng, đang ngẩng đầu nhìn về phái dải đá ngầm.

Tần Nhược Hư nhìn thấy khuôn mặt hắn, lại sinh ra một cảm giác cực kì quen thuộc.

Quá quen thuộc!

Năm xưa, cô đảo nhân gian, hoàng triều Đại Hạ, kinh đô tụ hội, hắn là con thị thiếp của một thế gia hoàng thương, chỉ có thể ngồi hàng thấp nhất, dùng ánh mắt cực kì hâm mộ nhìn các con em huân quý thân phận cao sang còn lại cùng các danh lưu ẩn sĩ nâng cốc nâng chén ăn uống linh đình.

Còn bóng người kia chính là kẻ chói mắt nhất khi đó, khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ...

”Tạ tam công tử!”

Trong mắt xuất hiện vẻ hoảng hốt, Tần Nhược Hư đang muốn nhìn kĩ hơn, tu sĩ chín ngón cũng đã nhìn thấy người đứng trên đảo.

Đồng tử co lại, hồn vía lên mây.

Vết thương cụt ngón tay lập tức đau nhức, như trở lại ngày ngón tay bị chặt đứt.

Gặp ma, đúng là gặp ma rồi!

Hôm nay làm sao thế này?

Sát thần liên tiếp xuất hiện.

Người đứng trên đảo nói chuyện với Kiến Sầu chẳng phải tu sĩ đáng sợ mấy ngày trước bị hắn đánh cướp, lại chặt của hắn một ngón tay sao?

Vẫn là bộ áo bào xanh, có điều khi đó hắn không có kiếm trong tay.

Mẹ ơi!

Xui xẻo quá!

Tu sĩ chín ngón sao dám ở lại, bất chấp sự phản kháng của Tần Nhược Hư, chân đạp phi kiếm liều mạng bay vút đi.

Sát thần khắp nơi, ngu gì ở lại?

Tần Nhược Hư đáng thương còn chưa kịp xác nhận trí nhớ của mình đã bị kéo bay lên trời, thoáng cái đã biến mất.

Mấy người Kiến Sầu đứng ở chỗ cũ, đều phát giác tình hình khác thường.

Tả Lưu lẩm bẩm nói: “Hắn chạy có nhanh quá không?”

”Ha ha...” Ngón tay Như Hoa công tử nhẹ nhàng nắm quạt giấy, trong mắt lại có ánh sáng lưu chuyển, nhìn bóng dáng Tạ Bất Thần trên đảo, cười một tiếng lành lạnh: “Xem ra vị Tạ đạo hữu đồng hành với chúng ta cũng không phải người đơn giản!”

Kiến Sầu cau mày, vẫn nhìn theo mấy bóng người đã biến mất.

Có phải nàng nghe nhầm không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.