Ta Không Thành Tiên

Chương 351: Chương 351: Một bước nguyên anh




Dịch: sweetzarbie

Không đời nào!!!

Trong chớp mắt ấy, Kiến Sầu cố dằn cơn ớn lạnh xuống tận đáy lòng, nhất định liều mạng, đôi mắt tuy có hơi đỏ lên nhưng nàng vẫn tiếp tục chú tâm vào viên thạch châu!

Càng lúc càng rõ...

Càng lúc càng rõ!

Rốt cục rồi cũng hiện ra hoàn toàn!

Hình dáng của “nó” cũng chính là hình dáng của “mình”!

Nàng vẫn còn ở phía ngoài trận, nhưng “nó” lại ở bên trong, đúng ngay trên vùng giao giữa hai giới âm dương!

Chính là lúc này!

Tung mình nhập vào là sẽ tìm được đường sống trong cõi chết!

Bóng nàng dần dần nhạt đi trong hư không. Tựa như một dòng nước nhỏ, một làn gió nhẹ, một chùm tia sáng, đạo hư ảnh mơ hồ ấy liền chui hết vào trong cái thân thể kia!

Giống như một bức họa xám xịt bỗng nhiên được dặm thêm nhiều gam màu tươi sáng;

Giống như một bức tượng cứng đơ được thổi hồn vào...

Cái thân thể vốn vẫn đang lơ lửng trước viên châu trong Thích thiên tạo hóa trận vậy mà “sống” lại rồi!

Trường bào màu nguyệt bạch hoa văn thanh tú không nhiễm chút bụi trần;

Tóc xanh như thác nghiêng nghiêng đổ dài, tung bay trong gió dữ;

Da thịt như tuyết, hào quang óng ánh rạng rỡ;

Ngũ quan xinh xắn, nhưng trong khoảnh khắc mở choàng mắt, vẻ thanh u lãnh tĩnh trong đôi con ngươi liền trở nên sáng ngời!

Thân và hồn dung hợp!

Chính vào ngay lúc này!

Cảm giác hiện giờ huyền ảo đến cực điểm, tựa như đã trải qua vạn kiếp, từ cõi chết trở về. Ngay khi hồn phách trong hư vô lấp đầy thể xác trống không, những cảm giác đã lâu không gặp lại nhất tề ùa đến...

Độ ấm của cơ thể.

Mùi vị.

Cảm xúc.

Và...

Sức mạnh thật sự!

“Lách cách lách cách!”

Trong nháy mắt những đường vân gió đen tuyền liền hiện lên trên mỗi đốt xương; trong da thịt cũng rùng rùng lập lòe những tia chớp điện li ti.

Linh lực và hồn lực ngưng tụ trong thần hồn cũng lập tức chảy băng băng đi khắp các kinh mạch!

Nếu thể xác của nàng yếu hơn một chút thì e rằng bây giờ đã bạo thể mà chết rồi!

Bởi vì...

Vào lúc này, thực lực thần hồn của nàng và thực lực vốn có lúc ở Thập Cửu Châu dường như chênh nhau một khoảng!

Sức càng lớn thì càng cần một cơ thể mạnh hơn để dung nạp.

May mà thân thể Kiến Sầu đã từng kinh qua muôn vàn thử thách. Việc luyện “Nhân Khí” tiến bộ cực nhanh, đến lúc nàng đột phá kim đan thì đã đạt tới tầng lôi điện thứ sáu rồi.

Cho nên hiện tại dù trong thần hồn có phóng thích một sức mạnh khổng lồ như vậy, cơ thể của nàng cũng vẫn có thể hấp thu như thường.

Cảm giác ấy thoải mái đến nỗi chỉ muốn thét to vui sướng mà thôi!

Hai trương năm!

Hai trượng sáu!

Hai trượng bảy!

Hai trượng tám!

...

Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ rồi đến kim đan đỉnh phong đại viên mãn!

Tất cả đều qua cái vèo!

Cảm giác đột phá trôi chảy từng tầng một tuyệt vời đến cực điểm cho nên khi gần đạt đến ngưỡng cực hạn, Kiến Sầu cũng hoàn toàn không có ý muốn dừng lại!

Việc tu luyện hồn phách ở Cực Vực trong một thời gian dài như vậy đã gần như phú cho nàng một số tính chất đặc biệt của tu sĩ nguyên anh.

Mà vào lúc này...

Rõ ràng là đã chạm đến đỉnh điểm của cảnh giới kim đan. Trong lòng nàng còn mơ hồ linh cảm rằng sẽ có thể đột phá thêm nữa, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không tài nào bứt phá ở chỗ mấu chốt nổi!

Đây là cảm giác nôn nóng hấp tấp...

Chỉ còn thiếu mỗi một chút nữa thôi!

“Ào ào!”

Cuồng phong thổi thốc đến trước mặt!

Trong khoảnh khắc, phật chưởng của Địa Tạng Bồ Tát đã tiến thêm được một khoảng nữa. Áp lực truyền từ khoảng không tới Kiến Sầu khủng khiếp đến nỗi không gian chợt nứt thành một đường đen kịt!

Uy năng gần như ai thấy cũng phải hít thở không thông!

Dường như dưới một chưởng này, ngàn vạn thứ trên thế gian đều phải biến mất đến không còn lại một hạt bụi!

Mặc dù sức lực trong người đang căng trướng muốn nổ tung và vẫn còn thiếu một chút nhưng nàng hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ hay đột phá!

Phải còn sống mới có thể trở lại Thập Cửu Châu, trở lại Nhai Sơn!

Trước tình thế lửa xém ngang mày, Kiến Sầu cắn răng gạt tình cảnh đột phá sang một bên, cánh tay vung lên khàn khàn thét lớn!

“Búa -- “

Trong nháy mắt đó, trong Bát phương thành, xa xa trên mười tám tầng địa ngục!

Hào quang đỏ bừng lên ngập trời!

Một phiến đạo ấn rực rỡ từ một góc tối nào đó của Bát phương diêm điện chợt phóng lên không trung rồi liên tục phóng to, hình dáng chói lòa chiếu sáng cả bầu trời!

Một cái búa đen kịt cực lớn đang lơ lửng trong không trung của diêm điện thứ nhất liền bắn vọt ra!

Trong nháy mắt, từ trạng thái như nung đỏ chuyển thành đỏ đậm...

Giống như một vầng mặt trời chói lọi!

Từ trên không Bát phương thành chém xuống!

Ầm ầm ầm!

Tiếng vang rung chuyển mặt đất Cực Vực, xuyên thấu toàn bộ mười tám tầng địa ngục!

Ác thổ vạn dặm, hư không mờ mịt, thiên không nặng nề, trên tất cả là vầng mặt trời đỏ chói mắt kia! Là bóng quỷ phủ lẫy lừng của nàng!

Thoát ra khỏi miền đất cằn cỗi ấy, thoát ra khỏi hư không mờ mịt, thoát ra khỏi bầu trời nặng nề ấy chính là quầng hào quang đỏ, vầng mặt trời chói mắt kia! Chẳng phải cái gì khác hơn là bóng quỷ phủ lăng lệ!

Đến thật kỳ diệu!

Cảnh tượng sao mà chấn nhiếp lòng người?!

Có ai có thể quên được bóng người khôi ngô cách đây mười giáp ấy. Hắn cũng vung vẩy một cây búa to như vậy mà đối địch với toàn Cực Vực!

Giết đến nỗi muôn hồn khóc, vạn quỷ gào!

Vào lúc này trên khắp Cực Vực, chẳng ai thốt nổi nên lời.

Chỉ có đáy mắt của đức Địa Tạng Bồ Tát kia, hay nói cho đúng hơn là của diêm quân Tần Nghiễm là chợt ánh lên nét thù địch và sát ý trùng trùng!

“Búa và chủ bất đồng, tài cán như ngươi mà cũng dám lớn gan ư?!”

Y hoàn hoàn chẳng thèm đưa mắt liếc nhìn phía sau lấy một cái!

Chưởng phải của Địa Tạng Bồ Tát khổng lồ vốn đã xuất ra thì vẫn tiếp tục ép không lao thẳng về phía trước nhằm đập chết Kiến Sầu; trong khi đó chưởng trái vẫn dựng thẳng ở vị trí kết ấn thì dường như có linh cảm nên chộp ngay xuống cạnh người!

“Ầm!”

Cây búa như mặt trời đỏ chém tới!

Nhưng nó chỉ kịp chém xuống một bên của hư ảnh rồi không thể tiến thêm được nữa!

Một chưởng này của diêm quân Tần Nghiễm đã bắt trúng ngay quỷ phủ trong trong vùng hào quang rực lửa của nó.

Lúc va chạm, lực đập khủng khiếp làm dậy nên khắp bốn phương tám hướng một quầng sáng khổng lồ đỏ chói. Lấy hư ảnh Địa Tạng Bồ Tát làm trung tâm, đường kính của nó rộng đến ba trăm dặm, ép sập mặt đất bên dưới xuống hơn mười trượng, mọi thứ ở bên trong đều hóa thành phấn mịn.

Hơn nữa sau khi hào quang tản hết, kim quang trên cánh tay trái của đức Phật khổng lồ chỉ hơi nhạt đi một chút!

Kiến Sầu tự tâm hoảng sợ, da đầu run lên, tuy vẫn cảm giác được liên hệ giữa mình và quỷ phủ nhưng nó đã bị hư ảnh đức Phật, hay nói cho đúng hơn hóa thân của Tần Nghiễm, nắm chặt trong tay!

Không chút sứt mẻ!

Nàng vốn định mượn quỷ phủ xuất kỳ bất ý đánh một kích để phá ngang thuật pháp của y, kéo dài thời gian trốn chạy, đồng thời triệu hồi quỷ phủ thất lạc đã lâu rồi trở về Thập Cửu Châu luôn thể...

Nhưng nàng vạn vạn lần không ngờ --

Diêm quân điện thứ nhất của Bát phương thành...

Một trảo chụp được lại kinh khủng như vậy!

Một nhát chém xuống của quỷ phủ dĩ nhiên đã làm cho hư ảnh Địa Tạng Bồ Tát bị thương, vì vậy chưởng phải đang đẩy mạnh về phía trước hình như cũng hơi khựng lại một chút, nhưng hoàn toàn không đủ để nàng lấy lại pháp khí của mình!

Đáy lòng Kiến Sầu nhất thời vô cùng bực bội!

Nhưng chút trì trệ trong nháy mắt này lại trở thành cơ hội ngàn vàng, lý nào để lỡ được chứ?

Tuyến khôn trên đấu bàn bừng sáng, đạo tử lóe lên, linh lực như thủy triều cuồn cuộn tụ về bên người nàng!

Cánh phong lôi Đế Giang biến mất trong lúc thân hồn dung hợp bây giờ lại hiện ra sau lưng nàng. Khẽ vỗ một cái, cả người liền vút đi như một tia chớp!

Thậm chí còn đến mười vạn trượng, trăm vạn trượng...

Lớn!

Lớn đến nghẹt thở, lớn đến nỗi trông như một tấm màn xám trắng treo tại chân trời!

Sau khi phóng lớn hết cỡ, bề mặt vốn gồ ghề thô ráp trên viên đá thật ra là đồi cỏ, thung lũng, núi non tạo nên; có những chỗ trước kia là những đường vân mờ đậm đan xen nhau thì bây giờ trở thành sông ngòi, mạch núi...

“Đá từ núi biển sinh ra, trời đất phú cho hình dạng độc đáo, tự thân nó đã chứa đạo.”

“Thứ thượng phẩm tự nó đã là vật tuyệt mỹ, không cần phải đẽo gọt. Đây là kiệt tác của quỷ thần, nghệ nhân tối cao trong thiên địa!”

“Đây chỉ là một viên đá bình thường...”

Trong chớp mắt, giọng nói già nua của Vụ Trung Tiên như phảng phất bên tai Kiến Sầu.

Nàng nhớ tới những viên đá trong căn phòng nọ, nhớ tới cảm giác thoáng qua lúc cầm viên “thạch châu” này trong lòng bàn tay và cũng nhớ đến ông lão như sắp gần đất xa trời kia...

Một viên đá bình thường ư?

Kiến Sầu lúc này chợt quên bẵng đi mối nguy sinh tử đang cận kề. Cả người đang lao nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh mà cũng ráng ngoái đầu nhìn lại, chăm chú nhìn viên “thạch châu” khổng lồ đang bay ra ngoài không gian này!

Đây mà còn là một viên thạch châu ư?

Nó giống như mặt trời hay mặt trăng đang lơ lửng trên không thì đúng hơn!

Hơn nữa còn vừa xoay vừa hấp thu không ngừng, tựa như một người đầy tham vọng, lúc nào cũng muốn trở nên to hơn, lớn hơn nữa!

Không gian hỗn độn bao quanh nó, lực ma sát kịch liệt trên bề mặt thô ráp khiến vô vàn tia lửa điện bắn tung lên rồi rơi xuống như pháo hoa....

Ngay trong khoảnh khắc ấy Kiến Sầu cảm thấy nó không phải là vật chết!

Đây là viên đá có chứa sinh mạng của mình!

Một viên đá có ý thức của chính nó!

Khi xoay tròn...

Nó gần như là một hành tinh nhỏ!

Đúng rồi, đây là một hành tinh!

Trong sát na nhận thức ra điều này, trong tâm trí nàng hốt nhiên bỗng như hiện lên vạn đạo kim quang chói sáng đâm thủng lớp giấy mỏng dán trên ô cửa sổ.

Vì không còn vách ngăn nên mọi âm thanh liền rõ ràng lên!

Nàng rốt cục cũng nghe thấy!

Nghe thấy tiếng kêu gào của viên thạch châu bướng bỉnh, nghe thấy mọi bất bình của nó kể từ khi vũ trụ ra đời đến nay...

Núi biển sinh ra ta, thiên địa tạo hình hài!

Tại sao --

Ta chỉ là một viên đá?

Cùng sánh với nhật nguyệt, cùng bạn với sao trời!

Bằng vào đâu mà --

Ta chỉ là một viên đá!

Cứ như vậy, sức mạnh khổng lồ thương tang từ thưở ban sơ cùng với tiếng gào thét bất bình của nó ào ào quét qua hồn Kiến Sầu, bên tai vang vang nghe như tiếng chuông chùa đầy khí vị thần chung mộ cổ!

Hốt nhiên cả thế giới lặng đi, không một tiếng động!

Duy trong hồn nàng, tựa như có linh tính, vạn đạo kim quang kia liền hạ xuống rồi cô đọng thành một đạo duy nhất với sắc vàng ngọt ngào cực kỳ dịu mắt, sau khi kết nối với vài đường ti tuyến vàng kim thì bỗng đâu...

Vậy mà đã lên thẳng nguyên anh rồi!

Một cảnh giới mà không biết bao nhiêu tu sĩ kim đan đã phí hết cả đời mà cũng không tài nào chạm đến nổi!

Nhưng nàng lại ngộ ra chỉ trong một thoáng ngoảnh đầu suy nghẫm mà thôi.

Trúc cơ ngự khí, kim đan ngự không...

Đến nguyên anh thì thần không biết quỷ không hay chính là -- thuấn di!

Khả năng cảm tri lực không gian của nàng rất xa, nhưng không biết khoảng cách thuấn di có được như vậy hay không?

Vào lúc này một chưởng hủy thiên diệt địa của diêm quân Tần Nghiễm kia đã phóng qua quá nửa Thích thiên tạo hóa trận, áp lực từ sau lưng ép tới khiến Kiến Sầu đau đến tê tái;

Vào lúc này, biên giới Thích thiên tạo hóa trận chỉ cách nàng trong gang tấc;

Vào lúc này, chỉ cần thuấn di là có thể nhảy ra khỏi trận, một chưởng của Tần Nghiễm kia đâm ra xôi hỏng bỏng không, nàng có thể bình yên trở về Thập Cửu Châu được rồi...

Khả năng cảm tri của nàng tung ra tựa như những đường tơ, quấn kết với lực không gian quanh người.

Chỉ cần một ý niệm...

Là nàng có thể thoát khỏi cục diện một sống một chết trước mắt này!

Nhưng bây giờ, đáy lòng nàng lại tràn ngập một nỗi niềm bất cam không tài nào hạ xuống nổi!

Nàng không muốn chạy trốn như vậy!

Giác ngộ thường đi đôi với tình cảnh sinh tử ngặt nghèo.

Đối với tu sĩ mà nói thì giác ngộ là cơ duyên trời cho khó có. Nhờ viên đá kia nàng mới có thể hiểu ra huyền cơ, giác ngộ cực lớn.

Bây giờ một bước lên nguyên anh, đạt được Phiên Thiên ấn hoàn chỉnh rồi!

Một ý nghĩ điên cuồng chợt xâm chiếm đầu óc Kiến Sầu.

Trong một thoáng điện quang thạch hỏa đó, nàng liền dằn hết mọi động niệm xuống sâu trong đáy lòng. Cánh phong lôi bung ra nhưng thân người lại đột nhiên quay ngoắt lại!

Đối mặt với mười tám tầng địa ngục!

Đối mặt với đức Địa Tạng Bồ Tát cao ngất trời kia!

Đối mặt với một chưởng tuyệt mệnh che thiên lấp địa của vị diêm quân kia!

Nàng --

Mà nhật nguyệt trăng sao thì sao?

Vốn cùng một cội, không phân quý tiện!

Ai nói ta chỉ là một viên đá chứ?

Trời không đáp, đất không thưa!

Nhưng ta lại càng muốn hỏi, muốn tìm, và càng muốn cưỡng cầu hơn!

Ta muốn hạch trời hỏi đất!

Muốn truy tìm trong vũ trụ hồn hoang vô biên này!

Ta muốn --

Trở thành một ngôi sao trong vạn vạn ngôi sao kia, một ngôi sao sáng chói nhất!

Người cũng tốt, quỷ cũng được; một cục đá hay một con phù du cũng không thành vấn đề...

Ai dám ngăn ta --

Khí phách hào hùng ấy như muốn lật đổ cả thiên địa!

“Ầm!”

Trong khoảnh khắc khi thủ chưởng của Kiến Sầu đánh ra thì trong viên thạch châu khổng lồ ở phía sau nàng thế mà cũng xuất ra thủ chưởng - một bàn tay bằng đá khổng lồ!

Hư ảnh của đức Địa Tạng Bồ Tát cho dù có lớn hơn nữa, thủ chưởng có lớn hơn nữa thì làm sao có thể so sánh nổi với một chưởng nghiêng trời lệch đất của một viên thạch châu lớn như một hành tinh này?!

Từ ngoài Thích thiên tạo hóa trận, từ loạn lưu không gian, từ vũ trụ hư vô!

Nó --

Ầm ầm giáng xuống!

Duy chỉ có một con hẻm cũ kỹ sâu hun hút trong Uổng Tử thành là không chút sứt mẻ.

Trong đó có một lão giả người như ngọn nến sắp tàn vẫn đang ngồi trên một chiếc đôn gỗ nứt nẻ, con dao chạm đã lụt nhách trong tay vẫn mải miết đẽo đẽo gọt gọt một hòn đá cứng.

Từ đầu chí cuối lão đều chưa hề ngẩng đầu liếc mắt nhìn phong vân cuộn chuyển trên trời lấy một cái!

Ở biên giới mười tám tầng địa ngục, lúc Kiến Sầu ra tay, những luồng khí lưu hỗn độn vô tận liền phóng nhanh vào bên trong thủ chưởng, khiến mặt đá vốn có màu xám đen thoắt cái liền trở nên xám trắng.

Thủ chưởng khổng lồ này...

Quỹ tích vận hành linh lực hoàn toàn mới mẻ, sức như bài sơn đảo hải nặng nề nện xuống!

Trong khoảnh khắc phật thủ kim sắc và Phiên Thiên ấn khổng lồ va vào nhau, vạn vạn đường sóng chứa sức hủy diệt cực lớn ầm ầm tỏa ra khắp bốn phương tám hướng!

“Ầm ầm ầm!”

Kiến Sầu đứng gần trong gang tấc cũng bị đánh bay gần như trong một nháy mắt!

Trên khuôn mặt của đức Địa Tạng Bồ Tát cao ngất trời kia là đôi mắt trợn to của diêm quân Tần Nghiễm, lần đầu tiên dưới đáy mắt y lại chợt gợn lên một vòng sợ hãi!

Nào ngờ nữ tu Nhai Sơn này vậy mà lại có thể đột phá liên tiếp trong nháy mắt?

Nào ngờ nàng ta vậy mà lại quả thật có liên quan đến Vụ Trung Tiên?

Nào ngờ trong tình thế sinh tử hiểm nghèo nàng ta vậy mà lại có thể giác ngộ thiên địa!

Mọi sự kinh sợ thoáng qua trong trí nhưng hết thảy đã không còn kịp nữa...

Trên một chưởng Phiên Thiên ấn kia truyền đến một nguồn lực thương tang cổ xưa, sau khi khựng lại một chút thì tựa như ngân hà từ trên chín tầng trời cao cuồn cuộn đổ xuống!

Phật chưởng vàng sẫm khổng lồ hoàn toàn đỡ không nổi, ngay lập tức liền bị chấn thành vạn vạn mảnh vụn!

Tiếp đó, bóng đức Địa Tạng Bồ Tát cao ngất trời kia cũng ầm ầm sụp đổ theo tựa như một bức tượng được nặn bằng đất!

Phật quang vàng rực cũng tắt ngấm ngay tức khắc!

Cả mười tám tầng địa ngục tịnh không một chút ánh sáng, tựa như đang trở ngược về thưở tối tăm dài đằng đẵng khi vũ trụ mới sinh. Xung quanh chỉ còn đêm đen đáng sợ thống trị.

Ngoài ra...

Lại còn có tiếng “ùng oàng” kinh người vang dội ầm trời...

Trời nghiêng, đất sập!

Hóa ra dư lực vẫn xuyên suốt mười tám tầng địa ngục, đập xuống một chưởng ấn khủng khiếp!

“Mấy tháng vừa qua ở Cực Vực, đa tạ ngài đã chiếu cố.”

“Quỷ phủ xin tạm gửi lại, Kiến Sầu - môn hạ Nhai Sơn - ngày sau sẽ lại đến lấy!”

“Diêm quân Tần Nghiễm, hẹn ngày tái ngộ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.