Ta Không Thành Tiên

Chương 22: Chương 22: Mới tới Nhai Sơn




“Tốt, có khí phách“.

Ánh mắt Phù Đạo sơn nhân lộ vẻ tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đồ đệ chỉ có ta mới có thể dạy dỗ ra được.

Nghĩ đến đám đệ tử vô dụng trên Nhai Sơn, lão cảm thấy được an ủi rất nhiều, thế là mỉm cười nói: “Chí ngươi đã quyết thì đi đi thôi. Đây là con đường mỗi đệ tử Nhai Sơn đều phải đi qua“.

Kiến Sầu gật đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước sâu vào trong mây.

Lúc này, trong một tòa đại điện cách khoảng ba mươi trượng phía trên tuyệt đạo vắt ngang sườn núi.

Rường cột chạm trổ không cần phải nói, trong điện có tám chiếc lò đồng lớn khắc hoa văn cổ xưa, trong lò lửa cháy hừng hực, dường như cháy từ thời thái cổ đến nay mà chưa bao giờ tắt.

Trong điện, một người đàn ông dáng người hơi béo mặc trường bào dệt bằng tơ vàng, ánh mắt sáng rực nhìn mây trôi phía dưới.

Một chiếc cầu treo rất dài từ bờ bên kia sông kéo dài đến đây.

Hắn nhìn hai bóng dáng càng ngày càng gần đó, quả thực cảm động đến rơi nước mắt.

“Bà ngoại ơi, Phù Đạo sư bá cuối cùng đã về rồi. Cục diện rối rắm này bản tọa đúng là không quản được nữa!”

Bốn trưởng lão tóc bạc đứng sau lưng hắn nghe thấy tiếng kêu thống thiết này, nhất tề nhìn nhau, đồng thời lắc đầu chán nản.

Gã mập mạp trắng trẻo trước mặt này không phải ai khác, chính là chưởng môn Nhai Sơn mà người bên ngoài hằng ca tụng.

Trịnh Yêu!

Ôi, người người đều nói Nhai Sơn tốt, bọn họ lại biết...

Chưởng môn Nhai Sơn hoàn toàn không đáng tin!

Một chưởng môn không đáng tin đang trông ngóng một Phù Đạo sơn nhân không đáng tin, Nhai Sơn ta có thể tốt được không?

Lo lắng nhìn bầu trời nắng đẹp bên ngoài, bốn vị trưởng lão thở dài một tiếng.

Trời, sắp sập xuống rồi.

“Đúng rồi, đứa đệ tử sư bá mới thu nhận đó có lai lịch thế nào?” Chưởng môn Nhai Sơn hoan hô trong lòng một hồi lâu, cuối cùng mới nhớ tới việc chính, thế là quay lại hỏi.

Một vị trưởng lão bước ra khỏi hàng, nói: “Nghe nói chính là một phụ nữ phàm tục ở cô đảo nhân gian, từng làm vợ người ta. Phù Đạo sư bá nói có duyên với cô ta, giờ đây thu làm đệ tử, chính là đại sư tỷ Nhai Sơn“.

“Ờ...”

Chưởng môn Nhai Sơn Trịnh Yêu gật đầu, không nói gì nữa.

Trưởng lão sửng sốt, còn tưởng chưởng môn muốn hỏi gì đó, không ngờ lại hỏi thế là thôi.

Một hồi lâu sau hắn mới bật ra một câu: “Chưởng môn, như vậy có phải không được ổn lắm không?”

“Có gì không ổn?”

“Vừa thu một đồ đệ, nghe nói bây giờ mới chỉ có luyện khí, không ngờ lại đặt thẳng vào vị trí đại sư tỷ. Ngay cả chưởng môn ngài về sau thấy cô ta cũng phải gọi một tiếng đại sư tỷ, như thế... như thế...”

Kì thực từ lúc nghe thấy tin tức, các vị trưởng lão đã đau đầu rồi.

Nhai Sơn cái gì cũng tốt, chỉ có Phù Đạo sơn nhân không tốt.

Nhưng Phù Đạo sơn nhân vẫn là một lão già mà còn không chết, có vai vế cao nhất ở Nhai Sơn lúc này. Phù Đạo sơn nhân đã thu nhận mấy đồ đệ, bấm ngón tay tính bối phận đều ngang hàng với chưởng môn và các trưởng lão hiện nay. (Có bạn nào thắc mắc vì sao lại là chưởng môn mà không phải trưởng môn không? Chưởng ở đây là cầm, nắm, chưởng môn là người cầm đầu, nắm giữ cả môn phái).

Bây giờ lại mọc ra một đại sư tỷ, chẳng phải bọn họ đều phải gọi là đại sư tỷ sao?

Vốn các vị trưởng lão vẫn ngán ngẩm trong lòng, muốn tìm chưởng môn than thân trách phận, dù thế nào cũng không thể gọi một con nhóc Luyện Khí kì là đại sư tỷ được.

Nếu thế thì mấy lão già bọn họ đúng là quá mất mặt.

Không nghĩ tới chưởng môn lại thờ ơ như không.

Chưởng môn Nhai Sơn thần thần bí bí ăn trên ngồi trước trong mắt người ngoài chỉ nhẹ nhàng xua tay với bọn họ, không hề để bụng chuyện này.

“Ta nói với các ngươi này, để ý đến mấy cái hư danh để làm gì? Bản tọa còn đang mong cả Nhai Sơn toàn là người vai vế cao hơn bản tọa đây này. Ôi, ngàn vạn lần không được đắc tội Phù Đạo sư bá, nếu không sau này ta biết ném cái đống hỗn loạn này cho ai? Tất cả các ngươi câm miệng hết cho ta! Nếu ai dám làm hỏng đại sự của ta, ta sẽ...”

Chưởng môn dường như suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hai mắt sáng ngời, đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời!

“Ai làm hỏng đại sự của ta, ta sẽ truyền cho lại vị trí chưởng môn cho kẻ đó!”

Bốn vị trưởng lão vừa nghe vậy lập tức toát mồ hôi lạnh, rắm cũng không dám đánh nữa.

Vị trí chưởng môn?

Hừ!

Suốt ngày mệt chết mệt sống! Ai nhận người ấy xui xẻo!

Thấy chưởng môn hai mắt sáng lên nhìn cầu treo bên dưới, bốn vị trưởng lão nhìn nhau lần nữa, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi: Phù Đạo sư bá thật là đáng thương!

Hắt xì!

Trên tuyệt đạo Nhai Sơn.

Phù Đạo sơn nhân hắt hơi một cái làm mây trôi lơ lửng bên cạnh cũng dạt ra.

Kiến Sầu đang bước trên một tảng đá bị tiếng hắt hơi bất thình lình phía sau làm giật mình, trượt chân một cái.

Soạt!

Tảng đá dưới chân bị nàng đạp xuống, không ngờ lại nứt ra, rơi thẳng xuống dưới.

Kiến Sầu kêu một tiếng sợ hãi, tim suýt nữa nhảy lên cổ họng.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nàng đạp chân sang bên cạnh mượn sức, vội vàng bám vào một mỏm đá nhô ra trên vách núi, cuối cùng cũng đứng vững lại được.

Con đường đá khoét vào vách núi này cực kì hẹp, chỗ rộng chỉ có vài thước, chỗ hẹp chỉ rộng bằng một đoạn ruột dê, ngay cả đặt một bàn chân cũng khó.

Ánh nắng chỉ có thể chiếu vào mép bên ngoài, bên trong thì toàn là phù điêu tổ sư, chưởng môn, trưởng lão và đệ tử xuất sắc các đời của Nhai Sơn. Rất nhiều phù điêu khắc vào bên trong đường đá, nhìn rất hùng vĩ.

Kiến Sầu thở dốc, cứng ngắc dựa lưng vào bức phù điêu không biết của vị tổ sư gia nào, hết sức thận trọng thò đầu ra nhìn xuống dưới.

Dưới vách núi sâu hun hút chỉ toàn là những đám mây trắng trôi lơ lửng. Mấy tảng đá vừa rồi rơi xuống để lại một lỗ nhỏ xuyên qua đám mây. Gió thổi đến, mây dần dần di động, lại nhanh chóng lấp đầy lỗ thủng này.

Chỉ có chỗ khuyết ở vị trí trước kia của tảng đá là minh chứng cho sự nguy hiểm vừa rồi.

“Đúng là kém cỏi, hắt hơi một cái mà dọa ngươi sợ mất mật thế à? Không được cái nước gì!”

Một giọng điệu châm chọc vang lên bên cạnh.

Phù Đạo sơn nhân day cái mũi đo đỏ của mình, kì thực trong lòng cũng thắc mắc, không biết là kẻ nào nói xấu sau lưng mình mà mình lại hắt xì như thế?

Kiến Sầu nghe thấy quả thực chỉ muốn hắt cho lão một chậu máu chó.

“Chẳng phải đều tại sư phụ hết à?”

Nàng cắn chặt răng, ngón tay nắm chặt mỏm đá nhô ra trên vách đá, nghiến răng nói: “Sư phụ, bây giờ đồ nhi hối hận rồi“.

“Hối hận?”

Phù Đạo sơn nhân trừng mắt tức giận.

“Này này! Ngươi thiếu nghị lực đấy! Trên đường đi sư phụ đã nói nhiều như vậy chẳng phải là để rèn luyện ngươi hay sao? Leo núi là một việc cần tâm tính, càng huống chi là vách núi dựng đứng thế này. Ta phân tán sức chú ý của ngươi là để sau này ngươi đánh nhau với người ta sẽ không sợ bị quấy nhiễu, tất cả đều là muốn tốt cho ngươi!”

“Đồ nhi đã sắp mất mạng rồi!”

Kiến Sầu chưa bao giờ thấy ai “tốt” như vậy.

Từ lúc trèo lên đường đá, Kiến Sầu vẫn không ngừng bị tiếng ồn của Phù Đạo sơn nhân quấy nhiễu, có thể giữ được mạng bò đến đây quả thực đã là một kì tích.

“Xin sư phụ đi cách xa đồ nhi một chút“.

“Cái con bé đồ đệ này đúng là không tốt chút nào“.

Phù Đạo sơn nhân lại bắt đầu.

“Vừa rồi ngươi còn nói với ta cái gì mà đây là đường của ngươi, chính mình đã chọn rồi thì sẽ phải đi đến cùng cơ mà? Bây giờ lại còn nói hối hận gì nữa? Ngươi cho rằng bây giờ còn có thể hối hận à? Ta thấy con bé nhà ngươi àm lùi một bước là chắc chắn sẽ rơi xuống vách núi vạn trượng này“.

“Đồ nhi hối hận vì đã không bịt miệng sư phụ lại”!

Nội tâm Kiến Sầu đã ở bên bờ sụp đổ.

Còn nữa, có lẽ nàng nên làm người vong ân phụ nghĩa thứ ba trăm sáu mươi tám!

“Tóm lại, xin sư phụ yên lặng một lát!”

Bao nhiêu nợ nần cứ đợi nàng đi qua Nhai Sơn đạo rồi sẽ tính sổ tử tế.

Phù Đạo sơn nhân bước đi thoải mái như đi trên đất bằng, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện hai chiếc giầy rơm của lão hoàn toàn không chạm xuống đất.

Lão đi theo sau lưng Kiến Sầu không nhanh không chậm, thưởng thức vẻ gian nan của nàng.

“Nhớ năm đó sơn nhân ta đi qua Nhai Sơn đạo này còn thảm hơn ngươi nhiều. Lúc đó có tuyết lớn, đường đá dưới chân toàn bộ bị tuyết phủ lên, sau một thời gian bị ép thành băng cứng, như thế mới gọi là gian nan. Bây giờ ngươi đi đúng ngày trời nắng ráo, đường dễ đi hơn nhiều, vẫn còn không biết đủ à?”

Kiến Sầu nhắm mắt lại, mồ hôi từ trán nàng rơi xuống mặt đá khô cong, chỉ một thoáng sau đã không nhìn thấy dấu vết vì đã bị bốc hơi hết cả rồi.

Nàng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bình phục lại tâm tình.

Một lần nữa mở mắt ra, trước mặt là chỗ hẹp nhất trên Nhai Sơn đạo, bên mép dường như có dấu vết vỡ nứt, gần như tảng đá nào cũng có vết nứt. Nếu lúc này đặt chân lên chỉ sợ sẽ không thoát được số phận trượt chân ngã xuống.

Mà năm thước sau doạn đường hẹp hiểm trở này lại là đường rộng với mặt đá cứng rắn.

Chỉ cần có thể qua được chỗ này, đoạn đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn nhiều.

Kiến Sầu không nói gì, bắt đầu suy nghĩ.

Thấy nàng đứng yên không động, Phù Đạo sơn nhân hơi khó hiểu: “Không phải là không dám đi thật đấy chứ? Leo núi, đặc biệt là trèo vách núi, sợ nhất chính là lui lại, cần mạo hiểm là phải mạo hiểm. Nếu ngươi còn tiếp tục do dự, ta sợ ngươi sẽ trở thành một đệ tử bị ngã chết trên Nhai Sơn đạo mất“.

Nghĩ đến đây, Phù Đạo sơn nhân thấy rát hả lòng hảt dạ, quả thực chỉ muốn cười to.

“Này này, ha ha ha, hay là ngươi nói với sư phụ xem ngươi thích bia mộ kiểu gì, sư phụ sẽ làm...”

Phù Đạo sơn nhân còn đang cười lớn, tuy nhiên chỉ chớp mắt sau đã trợn mắt!

Kiến Sầu đang đứng yên không động lúc này không ngờ lại buông tay ra nhảy thẳng về phía trước.

Bên dưới là vực sâu muôn trượng.

Tung người nhảy xuống.

Trong nháy mắt, mái tóc xanh như thác nước của Kiến Sầu bị gió núi thổi bay tán loạn.

Tầng mây vô tận chiếm hết tầm nhìn của nàng.

Có thể nói là một hành động điên cuồng.

Tuy nhiên trong lòng Kiến Sầu lại cực kì tỉnh táo.

Thân thể bắt đầu rơi xuống, tầng mây phía dưới như có tính mạng, muốn lao tới nuốt chửng cả người nàng.

Đến lúc rồi!

Ánh sáng như tuyết chợt lóe lên.

Một vạn tượng đấu bàn phạm vi một trượng đột nhiên hiện lên, Kiến Sầu đạp chân lên một tảng đá nhô ra bên dưới, nhẹ nhàng mượn lực, thân hình mảnh dẻ của nàng lập tức vọt lên, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.

Ngay sau đó, nàng xoay người hạ xuống đường đá.

Nhẹ tay chống xuống đất giảm bớt sức rơi, cuối cùng Kiến Sầu chậm rãi thở ra một hơi, đứng lên quay đầu nhìn lại.

Cách đoạn đường nứt vỡ dài năm thước, Phù Đạo sơn nhân đứng bên kia, há hốc miệng như nhìn thấy ma.

Cảnh tượng vừa rồi chỉ diễn ra trong giây lát, Phù Đạo sơn nhân hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đến lúc này, lão mới lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi ngươi...”

“Sư phụ, bia mộ thì ngài không cần chuẩn bị cho đồ nhi đâu“.

Kiến Sầu giơ tay áo lên lau , trên đầu, không biết mồ hôi lạnh hay là nóng.

“Nhưng nếu sư phụ muốn thì đồ nhi có thể chuẩn bị quan tài cho sư phụ trước“.

Lúc nói lời này, nụ cười trên mặt nàng cực kì chân thành.

“Ngươi!”

Phù Đạo sơn nhân giận dữ bước tới một bước, thân hình lóe lên, không ngờ lại xuất hiện ngay bên cạnh Kiến Sầu.

“Ngươi ngươi ngươi đừng có nói nhảm nhí nữa. Mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi làm thế nào?”

“Trong quyển sách nhỏ sư phụ cho đồ nhi có một pháp thuật mượn linh khí để nâng cơ thể, vừa rồi đồ nhi nhớ tới nên thử làm xem, không nghĩ tới lại thành công“.

Kiến Sầu nghĩ lại mà vẫn còn chưa hết sợ.

Có điều nàng cũng tạm hài lòng với thí nghiệm lần này.

Phù Đạo sơn nhân đã không nói nên lời: “Thử làm xem... Ngươi mới luyện khí mà... Quá đáng, thật là quá đáng! Ngươi không biết phải đối xử tử tế với người già không?”

“Cái gì?”

Kiến Sầu không rõ. Chuyện này thì có quan hệ gì với người già?

Phù Đạo sơn nhân tức giận lên án: “Ngươi có biết cảnh tượng vừa rồi nguy hiểm thế nào không, có biết ta sợ thế nào không? Sơn nhân ta già rồi, tim không còn tốt, sẽ không chịu nổi!”

“Thật sao?”

Ánh mắt Kiến Sầu lướt qua gương mặt tức giận của Phù Đạo sơn nhân, vốn muốn trêu đùa một chút nhưng lời nói ra không biết tại sao lại thay đổi.

“Thì cũng tại đồ nhi cậy có sư phụ bên cạnh cho nên cứ mạnh dạn thử xem mà. Nếu đồ nhi có rơi xuống thì chắc chắn sư phụ sẽ cứu đồ nhi“.

“...”

Phù Đạo sơn nhân sửng sốt nhìn Kiến Sầu, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt nàng.

Không ngờ lão lại cảm thấy đỏ mặt.

“Khụ khụ, đương nhiên là thế“.

Đúng, ta chính là một sư phụ làm tròn chức trách!

Lão thầm động viên chính mình.

Kiến Sầu bên cạnh lúc này đã hoàn toàn thả lỏng.

Nhai Sơn đạo được khoét vòng quanh núi, lúc bọn họ từ cầu treo đi lên liền rẽ sang bên phải. Lúc này càng đi về phía trước, Kiến Sầu càng thấy đường cong về bên trái.

Phù Đạo sơn nhân nói: “Trước Nhai Sơn chỉ có Nhai Sơn đạo và Lãm Nguyệt điện bên trên, chỉ coi như một cánh cổng. Sau núi mới thật sự là Nhai Sơn, đi qua Trích Tinh đài phía trước là đến rồi“.

Chỗ đó chính là đích đến của Kiến Sầu.

Kiến Sầu gật đầu, đi về phía trước.

Rất nhanh, sau chỗ rẽ trước mắt nàng xuất hiện một đài cao nho nhỏ kéo dài từ đường đá ra ngoài như một sạn đạo, điểm cuối là biển mây vô tận.

Trích Tinh đài.

Lầu cao trăm thước, có thể hái sao.

Kiến Sầu không khỏi dừng bước, trong lòng nghĩ nếu ban đêm ở đây hẳn là có thể nhìn thấy sao sáng đầy trời.

Nếu không đã không có cái tên này.

Một thanh niên chín chắn mặc một chiếc áo bào xám đứng bên cạnh Trích Tinh đài, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nhai Sơn đạo.

Cạch cạch...

Là tiếng bước chân khẽ khẽ của Kiến Sầu.

Người đó nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Kiến Sầu và Phù Đạo sơn nhân, đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng: “Sư phụ, ngài về thật rồi!”

Phù Đạo sơn nhân đi bên cạnh Kiến Sầu, vẻ mặt thản nhiên như cao nhân lập tức đông cứng.

Kiến Sầu có thể thấy rõ cả người lão trở nên cứng đờ.

Thanh niên đó bước nhanh tới, phất áo bào nghiêm túc quỳ xuống dập đầu: “Đệ tử Khúc Chính Phong bái kiến sư tôn!”

Phù Đạo sơn nhân ôm con ngỗng trắng, ho một tiếng: “Ai da, chỉ có ba trăm năm không gặp thôi mà, ngươi cần gì phải làm thế. Mau đứng dậy đi, đừng bêu xấu trước mặt đại sư tỷ ngươi nữa“.

“Vâng“.

Khúc Chính Phong vội vàng đứng dậy, không hiểu sao trong mắt dường như có lệ nóng.

Kiến Sầu nhìn thấy, không khỏi âm thầm líu lưỡi.

Nàng lén nhìn Phù Đạo sơn nhân một cái. Là sư phụ mà lão lại rất thiếu trách nhiệm. Ba trăm năm không về Nhai Sơn, xem tên đồ đệ này kích động đến mức nào kìa.

Rõ ràng là ba trăm năm nay hoàn toàn không nói chuyện, không gặp mặt Phù Đạo sơn nhân.

Khúc Chính Phong vừa đứng dậy, nghe thấy Phù Đạo sơn nhân nhắc tới “đại sư tỷ” liền quay sang nhìn Kiến Sầu, dường như bây giờ mới có thời gian quan sát.

“Vị này chính là đại sư tỷ à?”

Hắn chỉ thoáng nhìn một cái rồi lập tức nghiêm túc cúi người thi lễ.

“Chính Phong bái kiến đại sư tỷ!”

“...”

Đại... đại sư tỷ!

Rõ ràng nhìn ngươi lớn hơn ta mà!

Câu nói của Phù Đạo sơn nhân lúc ở ngoài ẩn giới Thanh Phong am lại vang vọng bên tai nàng.

“Ngươi khoảng hai mươi tuổi, còn đã từng lấy chồng. Lũ ngốc đời thứ ba sáu đó lúc nhập môn đều nhỏ hơn ngươi, ngươi đương nhiên là đại sư tỷ!”

Xem ra tuổi nhập môn của vị “sư đệ” trước mắt này nhỏ hơn mình.

Có điều...

Ba trăm năm không gặp sư phụ, tuổi thật của người “thanh niên” trước mặt này...

Kiến Sầu nghĩ đến đây chợt thấy lông tóc dựng đứng. Nếu gặp một người không thích trú nhan như Phù Đạo sơn nhân, chỉ sợ sẽ có một đám các ông già chạy ra gọi mình là “đại sư tỷ” mất.

Kiến Sầu cảm thấy mình rơi vào hố rồi.

Nàng nghĩ ngợi lộn xộn một hồi lâu mới tìm lại được ý thức của mình, khuôn mặt cứng nhắc, nói ra câu trả lời đã dùng rất nhiều lần: “Khúc sư đệ khách khí quá“.

Khúc Chính Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt không có biểu cảm gì của nàng, trong lòng cũng cảm thấy kì diệu.

Phong thái này đúng là bình tĩnh!

Nghe nói vị “đại sư tỷ” trước mặt này là đồ đệ sư phụ mới thu, tuổi còn nhỏ, tu vi cũng thấp, bây giờ mới là Luyện Khí kì. Lần đầu đi tới Nhai Sơn, không ngờ nhìn thấy mình lại có vẻ không hề sợ hãi hay kinh ngạc.

“Không hổ là đại sư tỷ!”

Ánh mắt Khúc Chính Phong lộ vẻ tán thưởng cực kì chân thành, khiến Kiến Sầu phải sởn gai ốc.

Giọng hắn dường như hơi thương cảm khiến Kiến Sầu kinh hãi. Hắn nói vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ là bị chuyện mình vừa tới đã làm đại sư tỷ kích thích?

Kiến Sầu vội vàng tìm cách cứu vãn: “Khúc sư đệ không được hiểu lầm, vị trí đại sư tỷ này thật sự là...”

Nàng còn chưa nói xong, Khúc Chính Phong đã tiếp tục nói.

“Đại sư tỷ đúng là người điềm nhiên bình tĩnh nhất trong số các đệ tử mới của Nhai Sơn mà Chính Phong chứng kiến. Quả thật phải là người ưu tú như đại sư tỷ mới có thể chinh phục được một lão già khốn kiếp mắt cao hơn đầu như sư phụ, mới có thể làm cho lão ấy kết thúc cuộc sống lang bạt kéo dài ba trăm năm trở lại Nhai Sơn. Sư đệ thay mặt các đệ tử cũ Nhai Sơn từ trên xuống dưới cảm ơn đại sư tỷ!”

Nói xong hắn cung kính vái dài.

Kiến Sầu chết đứng.

Hoàn toàn chết đứng.

Những lời của Khúc Chính Phong không ngừng vang vọng bên tai nàng, khiến nàng có cảm giác như đang nằm mơ.

Lão già khốn kiếp, cuộc sống lang bạt ba trăm năm, thay mặt trên dưới Nhai Sơn cảm ơn nàng...

Nàng không nhịn được chậm rãi quay đầu sang nhìn Phù Đạo sơn nhân bên cạnh.

Lúc này mặt Phù Đạo sơn nhân đã đen như đít nồi.

Lão tóm cánh con ngỗng trắng, cười lạnh lẽo với Khúc Chính Phong: “Ngươi nói ai là lão già khốn kiếp?”

Khúc Chính Phong lại không sợ chút nào, ngẩng đầu ưỡn ngực, câu chữ nghiêm túc, nói nhẹ như không: “Đương nhiên không phải đồ nhi, đều là chưởng môn nói, xin sư phụ chớ trách. Ba trăm năm rời môn phái, không để ý đến thế sự, bỏ bê cả vị trí trưởng lão chấp pháp Trung Vực, nghe nói tất cả các tông môn Tả Tam Thiên Trung Vực đều đã đến Côn Ngô nói xấu sư phụ. Chưởng môn còn nói sư phụ là người giảo hoạt, già mà...”

“Câm mồm!”

Phù Đạo sơn nhân tức giận suýt ngất. Lão nắm chặt nắm đấm: “Không được, không được! Ba trăm năm không ở Nhai Sơn, uy tín của sơn nhân ta mất hết cả rồi. Cái thằng khốn Trịnh Yêu không ngờ lại dám nói xấu sau lưng ta. Giỏi, giỏi lắm!”

Vẻ mặt căm hận, đằng đằng sát khí.

Kiến Sầu quả thực bị tình hình trước mắt làm kinh ngạc.

Nhai Sơn...

Rốt cuộc là một nơi như thế nào?

Tại sao nghe có vẻ quan hệ giữa sư phụ và vị chưởng môn Nhai Sơn tên là Trịnh Yêu đó cũng không tốt?

Có thể lại có một cảm giác rất kì quái.

Nàng đang do dự xem có nên đứng ra khuyên can để hai thầy trò này đừng đánh nhau hoặc gây ra tai họa gì hay không, đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên.

Chát!

Phù Đạo sơn nhân vỗ trán mình, vẻ giận dữ trên mặt thoáng cái đã biến mất sạch.

“Hê hê, bà nội nó, suýt nữa bị thằng nhóc này lừa xuống hố rồi! Ta sao có thể đến tìm thằng khốn Trịnh Yêu chứ? Ta mà đến, nó nhất định sẽ đẩy cái ghế chưởng môn đầy rắc rối cho ta. Suýt nữa trúng kế, suýt nữa trúng kế! May mà sơn nhân ta anh minh thần võ...”

Đang nói, lão đột nhiên phá lên cười.

Khúc Chính Phong trước mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Kiến Sầu thì hoàn toàn ngơ ngác.

Nhìn Phù Đạo sơn nhân cười lớn đi về phía trước, quả thực càn rỡ đến cực điểm, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Khúc sư đệ, chuyện này... Rốt cuộc là sao?”

Khúc Chính Phong nhìn phía trước một chút, quay mặt về phía Kiến Sầu, hạ thấp giọng nói.

“Sư tỷ mới vào Nhai Sơn, có thể không biết, Nhai Sơn ta chưa từng có ai thích làm chưởng môn. Là chưởng môn thì lúc nào cũng phải giải quyết vô số chuyện rắc rối. Ôi, ta còn tưởng sư phụ sẽ trúng kế cơ!”

Nói xong hắn lắc đầu, vẻ mặt đầy chán nản.

Cơ bản đã hiểu rồi.

Nhưng...

Nghe xong vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Kiến Sầu thấy đầu óc mình hơi chậm chạp, nàng nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu rốt cuộc là sao, cuối cùng dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Khúc Chính Phong đưa tay: “Đại sư tỷ, mời!”

Đi qua Trích Tinh đài, phía trước còn có một con đường dài, có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng đình đài lầu các.

Kiến Sầu gật đầu: “Đa tạ Khúc sư đệ“.

Nàng cất bước đi về phía trước, chậm rãi bám theo Phù Đạo sơn nhân.

Đi qua Trích Tinh đài, Nhai Sơn đạo không còn vẻ hung hiểm như trước.

Những bức phù điêu hình người thô kệch trên vách núi đá biến thành những bức bích hoạ sặc sỡ mà tinh tế.

Mây lành, tiên hạc, núi xa, mãnh thú, trường kiếm, cổ đao...

Đều hiện lên trước mắt.

Những hình vẽ khác nhau được vẽ bằng gam màu khác nhau, dường như còn có hương thơm.

Ngay cả trên đỉnh đường đá cũng vẽ những bức tranh rộng lớn, rất nhiều bức tranh tạo thành một tổ hợp, xếp thành một dãy dài trên đỉnh đầu.

Mặt đường thì biến thành phẳng lì như gương, dường như có người dùng đao gọt nhẵn. Những đường nét uốn lượn đan vào nhau, thỉnh thoảng có một số linh thạch được khảm vào những điểm giao cắt, thoạt nhìn giống như một vạn tượng đấu bàn.

Từ dưới chân đến trên đầu đều đẹp đến kinh người, lộ ra một khí thế hùng tráng.

Kiến Sầu nhất thời hơi thán phục, bước chân chậm lại, vừa đi vừa ngắm nghía.

Đi được khoảng trăm bước nữa, Kiến Sầu kinh hãi không bước tiếp được.

Hậu sơn Nhai Sơn cuối cùng đã hiện ra rõ ràng trước mắt nàng.

Lúc này nàng đang đứng trên Nhai Sơn đạo khoét vào sườn núi, nhìn ra ngoài liền có thể thấy một quảng trường hình tròn rộng lớn, địa thế thấp hơn Nhai Sơn đạo khoảng mười trượng.

Giữa Nhai Sơn đạo và quảng trường có hai cầu thang đông tây để mọi người lên xuống.

Có thể nhìn thấy xung quanh quảng trường có không ít nhà cửa, chính giữa có một dòng suối đổ vào hồ nước nhỏ chỉ khaongr ba trượng, cuối cùng là một đài cao rộng ba mươi trượng như lơ lửng giữa không trung.

“Đến nơi rồi!”

Đột nhiên một âm thanh xa lạ từ phía dưới Nhai Sơn đạo vang lên.

Kiến Sầu đang nhìn say sưa, bất chợt nghe thấy âm thanh này, chỉ cảm thấy không giống như là giọng Khúc Chính Phong vừa mới quen biết.

Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn, mới phát hiện không biết từ khi nào quảng trường phía dưới Nhai Sơn đạo đã tụ tập gần trăm người, mỗi người đều ngẩng đầu lên nhìn nàng.

“Đúng là một nữ đệ tử!”

Đám người bên dưới lập tức sôi trào.

“Oan khuất trăm năm của Nhai Sơn ta cuối cùng đã có thể rửa sạch rồi! Ai nói Nhai Sơn ta không có nữ tu sĩ, bước ra đây!”

“Tay đấm Bạch Nguyệt cốc, chân đá Vô Vọng trai, đập chết Tiễn Chúc phái, tất cả trong tầm tay!”

“Hừ! Đừng để mất mặt Nhai Sơn chúng ta. Chúng ta không cần đập chết người ta, mà phải đoạt lấy đệ tử của bọn họ!”

“Đúng đúng, sư huynh nói rất đúng!”

...

Trong tầm mắt nàng, tất cả đều là nam tu sĩ.

Bầu không khí rất nôi động.

Kiến Sầu nghe tiếng thảo luận ồn ào bên dưới, cứng nhắc quay đầu sang nhìn Phù Đạo sơn nhân đang cười ôm con ngỗng trắng bên cạnh.

“Sư phụ...”

Thế này là thế nào?

Vì sao Nhai Sơn có vẻ không giống những gì nàng nghĩ?

Trên quảng trường bên dưới, tất cả mọi đệ tử Nhai Sơn đều nhìn Kiến Sầu như đang nhìn một loài động vật quý hiếm.

Đến sáng nay họ đã nhận được tin tức, biết Phù Đạo sơn nhân sẽ mang một nữ đệ tử về, cho nên cùng kéo nhau đến đây chờ xem náo nhiệt. Vốn bọn họ đều cho rằng không có nữ tu sĩ nào lại chịu gia nhập Nhai Sơn, chỉ nghĩ rằng là Phù Đạo sơn nhân khoác lác.

Không ngờ bây giờ lại thấy đúng là một nữ đệ tử!

Không ít người đều trở nên hưng phấn.

Phù Đạo sơn nhân vui mừng khôn xiết, dù sao cũng đã ba trăm năm không về, bây giờ vừa về đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, đúng là sướng thật.

Lão làm bộ làm tịch đi tới phất tay, hắn giọng mấy tiếng.

E hèm! E hèm!

Cả quảng trường yên tĩnh một lát, sau đó là tiếng hoan hô rung trời.

“Suýt nữa không nhận ra, đây chẳng phải sư bá tổ sao?”

“Sư bá tổ về rồi!”

“Cảm động quá, xem ra chưởng môn sẽ cho chúng ta một con đường sống rồi!”

“Sinh thời lại có thể...”

...

Nghe bọn họ nói đúng là càng ngày càng không đỡ được!

Phù Đạo sơn nhân thở hổn hển, sợ đám rác rưởi này lại nói ra những câu khó đỡ hơn nữa.

Lão nhìn trộm Kiến Sầu, thấy trên mặt Kiến Sầu dường như có một đám mây đen, sợ đến mức vội vàng giơ tay lên đè xuống dưới, gân cổ lớn tiếng quát lên: “Mới ba trăm năm không gặp mà đã không nhận ra sơn nhân rồi hay sao? Xem các ngươi có ra thể thống gì không? Chẳng phải là sơn nhân thu một đại sư tỷ sao, làm gì mà kích động như vậy? Chưa từng thấy nữ tu sĩ hay sao chứ?”

Tất cả mọi người bên dưới đều nghe ra ý răn dạy của Phù Đạo sơn nhân, nhưng mà...

Thật sự rất tủi thân!

Mọi người bên dưới đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là tên nhóc nào to gan, không ngờ lại lẩm bẩm một câu: “Ta ở Nhai Sơn bao nhiêu năm rồi, đúng là chưa từng thấy nữ tu sĩ mà!”

“Ha ha ha...”

Phía dưới lập tức cười rộ lên.

Phù Đạo sơn nhân nhìn vẻ mặt Kiến Sầu, biết là...

Hỏng hết cả rồi.

Lão chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, giơ tay chỉ Kiến Sầu, nói: “Được rồi, đủ rồi, đừng ồn ào nữa! Bắt đầu từ hôm nay Nhai Sơn ta là một môn phái có nữ đệ tử rồi!”

Phía dưới lập tức hoan hô rầm rầm.

Phù Đạo sơn nhân dừng lại một lát, nói tiếp: “Đây là đệ tử sơn nhân ta mới thu, đứng thứ nhất, tên Kiến Sầu!”

Lão vừa nói xong, tất cả mọi người dường như đã hẹn trước, hai tay ôm quyền, đồng loạt vái chào Kiến Sầu đang đứng trên Nhai Sơn đạo, tiếng hô rung động trời cao.

“Bái kiến Kiến Sầu sư bá!”

Mọi người đúng là rất nhiệt tình.

Nụ cười nở ra bên môi Kiến Sầu, nàng đang định chào đáp lễ nhưng lại đột nhiên ngớ ra.

Kiến Sầu... sư bá!

Nàng chết sững một hồi lâu, giận dữ quay sang bên cạnh: “Sư phụ...”

“Sau này sẽ giải thích cho ngươi!” Phù Đạo sơn nhân nhẹ nhàng che mặt, hạ thấp giọng nói: “Đáp lễ đi đã!”

Lão vừa nói vừa vội vàng nháy mắt với Kiến Sầu ra hiệu cho nàng nhìn xuống bên dưới.

Dưới Nhai Sơn đạo, tất cả mọi người vẫn đang cúi người vái chào.

Lúc này sắc trời đã tối dần, ráng đỏ phía tây dường như từ dưới đất dâng lên, chiếu xuống mọi người đang đứng đây.

Kiến Sầu chỉ muốn bước tới tóm cổ Phù Đạo sơn nhân hành hung một trận.

Có điều trong thời điểm này nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh được.

Khóe miệng cong lên một chút, Kiến Sầu hết sức lễ phép cúi chào các đệ tử bên dưới: “Các vị sư... sư điệt, Kiến Sầu hữu lễ!”

“Tốt rồi tốt rồi, đừng khách khí nữa, đứng lên đi!”

Phù Đạo sơn nhân biết Kiến Sầu mất tự nhiên, vội vàng bước tới vẫy tay.

Tất cả mọi người mới lần lượt thu lễ đứng dậy.

Có điều bọn họ đều đứng yên tại chỗ chứ không giải tán.

Kiến Sầu không chú ý tới chuyện này. Nàng quay sang, lộ ra một nụ cười thiện lương, lạnh nhạt nhìn Phù Đạo sơn nhân: “Sư phụ, hình như ngài còn có rất nhiều chuyện chưa nói với đồ nhi“.

“Cái gì, rất nhiều à? Thật thế à? Ngươi lại nói linh tinh rồi, sao có thể bắt nạt người già như thế chứ?” Phù Đạo sơn nhân vỗ gáy, con ngươi đảo không ngừng: “Ôi chao, sơn nhân ta đột nhiên nhớ ra, ba trăm năm trước ta trồng nhân sâm ở dưới chân núi, lúc này sợ là đã lớn lắm rồi. Không nói nữa, ta phải xuống hái đây. Còn chuyện ở Nhai Sơn sẽ có các sư đệ giới thiệu cho ngươi!”

Nói xong lão co cẳng chạy, ôm con ngỗng mà tốc độ vẫn cực nhanh.

Vừa chạy lão còn vừa hô to: “Lão Tam, à không phải, lão Tứ, chuyện còn lại giao cho ngươi! Làm mau lên cho ta!”

Nói xong lão đã hóa thành một vệt tàn ảnh rồi biến mất.

Kiến Sầu kinh ngạc không thôi.

Nàng còn chưa kịp đuổi theo đột nhiên nhìn thấy một bóng người trắng như tuyết mang theo hào quang vạn trượng trong ánh tịch dương từ phía dưới bay lên trời, lâng lâng hạ xuống trước mặt mình.

Người này anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng ung dung, đứng bắt tay sau lưng, mặt mang nụ cười, phong độ nhẹ nhàng, cúi người với Kiến Sầu.

“Tứ đệ tử Thẩm Cữu của sơn nhân, bái kiến Kiến Sầu đại sư tỷ“.

Giọng nói chậm rãi dịu dàng như tiếng đàn êm ả.

Thẩm Cữu chậm rãi đứng thẳng lên nhìn Kiến Sầu, hết sức nhã nhặn, ánh mắt gần như mê mẩn: “Không biết đại sư tỷ có đạo lữ chưa?”

Kiến Sầu: “...”

Tu sĩ Thập Cửu Châu đều thẳng thừng như vậy sao?!!

Nàng còn chưa trả lời, các đệ tử Nhai Sơn vẫn tụ tập phía dưới lập tức bừng bừng căm hận.

“Càn quấy!”

“Thẩm sư bá thật là không biết xấu hổ!”

“Quá đáng quá!”

“Sao có thể làm thế chứ?”

“Rõ ràng đã nói rồi, có sư tỷ chúng ta cùng theo đuổi mà! Bay giờ hắn lại lật lọng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.