Ta Không Thành Tiên

Chương 198: Chương 198: Lại Chiến Tạ Bất Thần




Ầm!

Sức mạnh cuồn cuộn ập tới trước mặt Tạ Bất Thần.

Lúc trước chỉ hơi ngẩn ra đã đánh mất tiên cơ.

Dù Tạ Bất Thần có tu vi kinh người lúc này cũng căn bản không kịp chống cự, vội vàng hoành kiếm ngăn cản, lại hoàn toàn không thể ngăn cản uy thế kinh khủng của Phiên Thiên Ấn.

Mạnh đến mức đáng sợ!

Như là một ngọn núi đổ ập xuống người.

Khoảng cách quá gần, quá gần!

Gần đến mức Tạ Bất Thần thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt Kiến Sầu.

Một đôi mắt lạnh như băng, không có một chút lưu tình, chỉ có sát ý!

Sát ý cực kì tinh khiết...

Thậm chí mang một loại mỹ cảm khó nói.

Chỉ tiếc, ẩn giấu phía sau vẻ đẹp này chính là nguy hiểm cực hạn.

Ầm!

Phiên Thiên Ấn khổng lồ bao trùm kín cả cuối hành lang, gần như trong nháy mắt đã đụng vào thanh trường kiếm hắn chặn ở trước người.

Sức mạnh khủng khiếp khiến hổ khẩu tay phải lập tức rách toạc, đầm đìa máu tươi.

Đồng thời bàn chân cứng rắn kinh người của Kiến Sầu cũng đã đạp thẳng vào trên đùi hắn.

Sau khi hắc phong luyện thể, lại trải qua lôi kiếp kim đan, vừa vặn dùng sấm sét lôi kiếp tôi luyện toàn thân, Kiến Sầu bây giờ chính là tu sĩ luyện thể Nhân Khí tầng thứ sáu hàng thật giá thật.

Một cước đạp đến trong tình huống đối thủ căn bản không có bất cứ phòng hộ nào, da thịt mềm dẻo, xương lại cực kì cứng rắn.

Rắc rắc rắc...

Trong lúc này, mọi người bị uy lực kinh khủng của Phiên Thiên Ấn đẩy dạt ra xung quanh lại đều cảm thấy bên tai xuất hiện âm thanh khe khẽ.

Trên người Tạ Bất Thần lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đau đớn tột cùng lập tức truyền đến từ chỗ va chạm với chân Kiến Sầu, dù trên khuôn mặt hắn không tìm được nửa phần đau đớn nhưng sắc mặt đột nhiên tái nhợt lại không thể nào giấu được mọi người.

Nụ cười trên môi Kiến Sầu đột nhiên nở rộng.

Chỉ vừa đối mặt, Tạ Bất Thần đã bị thua thiệt.

Trúng cả Phiên Thiên Ấn lẫn một cước của Kiến Sầu, người hắn bay ngược về phái sau không thể dừng lại được.

Sau khi vào ẩn giới, hai bên hành lang đều là bích họa, khoảng cách giữa hai bức tường cao trăm trượng chỉ có mười trượng.

Cho nên chỉ sau một nháy mắt, Tạ Bất Thần đã đụng vào vách tường có đủ loại điêu khắc.

Rầm!

Đập thẳng vào tường.

Khí huyết cuồn cuộn trong người Tạ Bất Thần, nhưng hắn cũng không phải người tầm thường, ngay khi vừa đập lưng vào tường đã vỗ mạnh một chưởng lên trên tường đá sau lưng, năm ngón tay lún sâu vào hình điêu khắc để lại một chưởng ấn rõ ràng.

Mượn lực!

Không ngờ hắn lại hoàn toàn bất chấp trên người bị thương, đang cực động lại tiếp tục cực động, tung người nhảy lên hóa thành một tàn ảnh, trường kiếm vẫn nằm trong vỏ đã chém ngang về phía Kiến Sầu.

Kiến Sầu đương nhiên đoán được, cái đầu của đường đường đệ tử thứ mười ba thiên tài nhất của Hoành Hư chân nhân Côn Ngô quả nhiên không dễ mượn như vậy, cho nên Phiên Thiên Ấn một đòn đắc thủ, nàng đã đồng thời đưa tay lên mi tâm rút một cái.

Xẹt!

Quỷ Phủ vẽ ra một bóng hình dữ tợn giữa không trung, đã bị Kiến Sầu nắm trong tay.

Ngay lúc Tạ Bất Thần lao ngược trở lại, nàng cũng đã cầm búa chém tới.

Hai tu sĩ Kim Đan kì, mỗi người đều là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ mới của Côn Ngô và Nhai Sơn, trong không gian chỉ rộng mười trượng ở đây gần như chỉ chớp mắt đã lao vào nhau, tiếp đó là giao thủ nhanh như chớp.

Quỷ Phủ to lớn và vỏ kiếm trong tay Tạ Bất Thần hùng hổ va đập vào nhau.

Keng!

Vũ khí va vào nhau tóe lửa sáng rực.

Quỷ Phủ của Kiến Sầu chính là chí bảo mà hai tông âm dương Bắc Vực luôn mơ ước, chất liệu đặc thù, cực kì dày, không có bất cứ tổn thương nào là chuyện trong dự liệu.

Nhưng điều làm người ta không ngờ là vỏ thanh kiếm của Tạ Bất Thần cũng cứng rắn đến mức làm người ta phẫn nộ. Va chạm với lưỡi búa, thanh kiếm liền vỏ chỉ bị đánh văng ra chứ trên vỏ kiếm không hề có một dấu vết nào.

Đúng là thần binh lợi khí.

Kiến Sầu một búa không đắc thủ, cổ tay lật một cái, lập tức lại có một đạo ấn từ đồ văn vạn quỷ dữ tợn của Quỷ Phủ sáng lên.

Phách Không Trảm!

Quỷ Phủ vấn chém tới, tấn công mạnh thêm một tầng.

Xẹt xẹt xẹt!

Ba đạo phủ ảnh gần như nối nhau thành một chuỗi, không có bất cứ khoảng cách nào chém thẳng về phía Tạ Bất Thần.

Tấn công điên cuồng, sóng sau nối liền sóng trước.

Tay phải Tạ Bất Thần mới cầm lấy chuôi kiếm, rút về thanh kiếm vừa rồi bị đánh văng ra, đợt tấn công thứ hai của Kiến Sầu đã đến trước mặt.

Vẻ ôn nhuận trên mặt hắn cuối cùng hoàn toàn biến mất, đầu mày khóe mắt đều như ngưng kết sương tuyết, lạnh lùng đến cực điểm. Kiến Sầu muốn nhân cơ hội động thủ giết người, chẳng lẽ hắn lại không?

Ngay từ lúc bọn họ quyết định duy trì vẻ hòa thuận bề ngoài, một đường lá mặt lá trái đi tới nơi này, cả hai đã biết giữa hai người chỉ có thể còn sống một người.

Một người nhất tâm cầu đạo, một người nhất tâm báo thù!

Đến lúc nên động thủ, cần gì phải chần chừ?

Ý nghĩ lóe lên rồi biến mất trong đầu, tay trái Tạ Bất Thần chưa từng cầm kiếm cuối cùng khép lại, ngón trỏ và ngón áp út khép lại như đao, đột nhiên có một luồng khí hùng hậu ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, trở thành một đạo kiếm khí kinh người.

Trong nháy mắt, thân hình Tạ Bất Thần tung bay, lại như tiên hạc.

Lúc tay phải thu thanh kiếm trong vỏ về, ngón tay trái đã khép lại chém về phía Kiến Sầu.

Vù!

Một tiếng động rất khẽ vang lên, tốc độ lại nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy được.

Ba đạo phủ ảnh của Kiến Sầu đánh vào trên người Tạ Bất Thần, đồng thời đạo kiếm khí của Tạ Bất Thần cũng ầm ầm chém về phía nàng.

Rõ ràng chỉ là kiếm khí phát ra từ hai ngón tay nhưng lúc này lại như một kiếm khách đứng thẳng trên đỉnh núi vung kiếm bổ xuống đầu nàng, mang theo sự hãnh diện và gnaoj nghễ của núi cao đứng thẳng giữa đất trời.

”Trác Nhiên kiếm ý!”

Căn bản không cần suy nghĩ gì, Kiến Sầu gần như trong nháy mắt đã biết được kiếm ý này chính là kiếm ý mà Ngô Đoan nói lúc trước.

Nếu là người bình thường gặp phải đạo kiếm khí này thì nhất định không dám trực diện đối mặt với nó.

Nhưng nàng là Kiến Sầu! Là Kiến Sầu luyện thể Nhân Khí tầng thứ sáu, là loại biến thái trong miệng người khác.

Khi kiếm khí chém tới trước mặt, Kiến Sầu lại đơn giản giơ tay trái lên, tàm tay tóm thẳng lấy đạo kiếm khí này.

Ầm!

Kiếm khí tung hoành chém vào trong lòng bàn tay Kiến Sầu, lập tức chém ra một mảng máu thịt tung tóe.

Có điều...

Sau khi máu thịt bay đi, còn lại trên bàn tay Kiến Sầu chính là năm bộ xương ngón tay như ngọc, từng hình vẽ màu đen lượn vòng quanh xương ngón tay, không ngờ lại đang chậm rãi lưu động.

Dù kiếm khí sắc bén bổ tới cũng chỉ để lại vài vết nứt nhỏ bé trên những chiếc xương này.

Thanh liên linh hỏa cháy lên, những vết nứt lập tức biến mất.

Rắc!

Kiến Sầu dường như không cảm thấy cơn đau như xé rách tim gan, trên mặt chỉ mang nụ cười gần như tàn nhẫn, năm ngón tay hùng hổ nắm lại.

Kiếm khí Trác Nhiên không ngờ lại bị nàng bóp vỡ vụn!

Bàn tay trái của Kiến Sầu cũng không còn một chút máu thịt nào, biến thành năm bộ xương ngón tay sạch sẽ.

Ba đạo phủ ảnh chém vào người, Tạ Bất Thần lại không có thân thể tầng thứ sáu luyện thể Nhân Khí như Kiến Sầu, dù cường độ thân thể vượt xa không ít đồng môn Côn Ngô, nhưng nếu so với Kiến Sầu về cường độ thân thể lại kém xa lắm.

Chỉ trong nháy mắt, phía trước Tạ Bất Thần đã đầm đìa máu tươi.

Trường bào màu xanh đen bị máu tươi nhuộm thành màu tím đậm nhìn rất đáng sợ.

Hắn chịu đựng đau đớn, hơi nheo mắt nhìn nàng, âm thanh coi như bình tĩnh: “Xem ra ngươi và Ngô Đoan sư huynh trò chuyện không ít“.

”Không nhiều, về ngươi chỉ có một chút như vậy thôi“.

Một tiếng cười cởi mở lộ rõ vẻ sảng khoái.

Kiến Sầu đưa tay bẻ cổ chính mình kêu răng rắc, cảm giác hết sức tà ác.

Kì thực Ngô Đoan không nói quá nhiều, chỉ làm cho Kiến Sầu hiểu đại thể về sức mạnh của Tạ Bất Thần thôi, nhưng sức mạnh chân thực của Tạ Bất Thần còn mạnh hơn Ngô Đoan nói không ít.

Trên thực tế, những gì Ngô Đoan nói không hề có trợ giúp gì về thực chất đối với cuộc chiến đấu của Kiến Sầu.

Lợi ích duy nhất là làm cho hắn biết, cảm giác bị người đâm sau lưng một đao này rốt cuộc là chuyện “vui vẻ” như thế nào.

Năm ngón tay trái nhẹ nhàng cử động, xương ngón tay có ba phần tư bao phủ bởi hoa văn gió đen co lại, lập tức liền có mấy đạo cuồng phong thổi đến, hội tụ đến trong lòng bàn tay nàng tạo thành những phong nhận màu đen, thỉnh thoảng lại có phong nhận màu băng lam lẫn trong đó, lúc thì xanh lam, lúc thì đen.

Bỗng nhiên sát cơ lan tràn.

Hoa sen gió đen, tổ hợp của hai loại phong nhận!

Kiến Sầu nhìn kĩ sắc mặt tái nhợt vì mất máu của hắn, năm ngón tay hợp lại, nghiêng người lao về phía Tạ Bất Thần.

Mặc dù không biết thanh kiếm của hắn rốt cuộc có gì kì dị, nhưng là...

Tốt nhất là thanh kiếm này vĩnh viễn không có cơ hội ra khỏi vỏ!

Trong chiến đấu, Kiến Sầu cũng không phải hạng người nhân từ nương tay.

Cuộc chiến này bất quá chỉ có một chữ: Giết!

Cuộc chiến thảm thiết mà kích thích đã triển khai trong hành lang không rộng rãi gì này.

Rầm rầm rầm!

Vô số bức điêu khắc trên vách vì thế mà gặp nạn!

Phía dưới, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Ai cũng không ngờ hai người này lại lao vào đánh nhau không hề có báo hiệu, bất kể là Kiến Sầu hay là Tạ Bất Thần, mỗi một lần ra tay đều tràn đầy sát ý.

Một chiêu một thức đều phải đưa đối phương vào chỗ chết!

Cằm Tiểu Kim đã sắp rơi xuống đất, hai tay mềm nhũn, suýt nữa không giữ nổi quả dưa hấu trong lòng mình: “Vì... vì sao lại đánh lộn lên rồi? Vừa rồi không trả Kiến Sầu sư tỷ còn nói cái gì mà đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau sao?”

Đồng tâm hiệp lực?

Giúp đỡ lẫn nhau?

Mẹ nó chứ, cô ta nói mà ngươi cũng tin à?

Tả Lưu dù tiếp xúc với Kiến Sầu không nhiều nhưng bây giờ cũng đã biết đây là một người nói dối không thèm chớp mắt, lúc nói chuyện với ngươi vẫn cười hết sức lương thiện, nhưng trong mười câu có ít nhất tám câu không thể tin được.

Nghe thấy câu hỏi ngu ngốc này của Tiểu Kim, Tả Lưu vội vã lau mồ hôi lạnh.

Nhưng lúc này nhìn cuộc chiến đấu gần như phát điên của hai người, hắn cũng hoàn toàn không rõ rốt cuộc tình hình này là thế nào. Tổng cộng có ba lựa chọn, các ngươi muốn động thủ thì tốt xấu cũng phải nghe xong ba lựa chọn rồi mới động thủ chứ? Nói đánh là đánh có phải là quá mức tùy hứng hay không?

Tả Lưu và Tiểu Kim còn như thế, con lợn điêu khắc trên cửa đá càng không cần phải nói.

Gác cửa nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy những vị “khách không mời” cương trực và ngay thẳng đến thế.

Nó trợn tròn mắt, há to miệng, hai cái tai cũng dựng thẳng lên, đầu óc hoàn toàn không kịp xoay chuyển.

Đánh nhau rồi?

”Ta... ta còn chưa nói xong mà! Này, hai người các ngươi đừng vội đánh nhau được không? Nghe ta nói cho hết lời đã! Các ngươi cũng có thể lựa chọn hát cho ta nghe một bài hay nhảy cho ta xem một điệu mà! Này này! Bà nội nó chứ, Các ngươi rốt cuộc có tôn trọng lợn ta không? Ta nói chuyện còn có một chút quyền uy nào không?”

Ngay cả lựa chọn cũng không nghe xong, không nói một lời, trực tiếp giết người, thì ra là các ngươi đến đây để tìm nơi đánh nhau hả?

Con lợn gác cửa hét to, chỉ tiếc hai người đang cắm đầu cắm cổ đánh nhau, không có ai nghe thấy lời nó nói.

Cũng có thể, cho dù có nghe thấy cũng hoàn toàn không để ý.

Chỉ cần có lựa chọn này!

Chỉ cần một lời không hợp liền chém giết luôn!

Không dễ nhẫn nhịn đến ẩn giới Thanh Phong am, ngay từ khi bước vào đây, sát ý cũng đã quanh quẩn trong đầu nàng, chưa bao giờ tan đi.

Còn có cơ hội nào tốt hơn bây giờ sao?

Không còn nữa!

Tuy con lợn gác cửa nói có ba lựa chọn, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe hết.

Chỉ vì, lựa chọn đầu tiên đã đủ rồi!

Một lí do giết người cực tốt do người canh giữ ẩn giới Thanh Phong am cung cấp.

Chuyến này đi là để điều tra Cửu Khúc Hà Đồ, cho nên phải vào ẩn giới Thanh Phong am. Muốn tiến vào ẩn giới Thanh Phong am, nhất định phải giết chết một người đồng hành của mình.

Đó chính là quy tắc của ẩn giới Thanh Phong am!

Nắm chắc thời gian động thủ, cuối cùng bất kể ai chết, người còn sống ra ngoài đều có thể đường đường chính chính nói với tất cả mọi người: Ẩn giới ép ta giết người, không phải ta muốn thế!

Đừng chê lí do miễn cưỡng, chỉ cần có, chính là lí do tốt.

Lựa chọn đầu tiên do con lợn gác cửa đưa ra quả thực là dành riêng cho hai người bọn họ.

Kiến Sầu tuyệt đối không tin chỉ có một mình mình nghĩ thế, nhìn Tạ Bất Thần xuất thủ sắc bén như vậy liền có thể đoán được: Hắn và nàng có suy nghĩ giống nhau!

Nơi này không phải Côn Ngô ràng buộc trùng trùng, nơi này cũng không cần cố kị quan hệ giữa Côn Ngô và Nhai Sơn.

Trừ năm người đồng hành, không còn ai biết bọn họ động thủ trong ẩn giới, càng không ai có thể lập tức mật báo ra bên ngoài.

Cũng như Khúc Chính Phong dám hạ thủ với Tạ Bất Thần ở đây, chỉ cần nàng hạ độc thủ thành công ở chỗ này, làm cho hắn chết thẳng cẳng trong ẩn giới, ai có thể biết chuyện xảy ra trong ẩn giới được?

Thị phi đen trắng đều do ta nói.

Chết rồi cũng là chết uổng.

Nụ cười lạnh bên môi Kiến Sầu càng rõ ràng hơn, hoa sen gió đen bị kiếm ý Trác Nhiên của Tạ Bất Thần đánh tan, lập tức hóa thành phong nhận cuồng bạo chém vào vách đá hai bên.

Tượng người trên bích họa gần như không thiếu tay cũng cụt chân.

Hết sức bừa bộn.

Do tay phải cầm kiếm, tay trái sử dụng Trác Nhiên kiếm ý, tốc độ phản ứng của Tạ Bất Thần bị ảnh hưởng. Sau khi một đạo kiếm khí phát ra, hắn còn chưa kịp thu tay lại, Kiến Sầu đã xoay búa một cái, đạo ấn thiên phú thứ hai trên mặt búa sáng lên.

Vù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.