Ta Không Thành Tiên

Chương 244: Chương 244: Kì Phùng Địch Thủ




Gặp phải một người điên đã là cực hạn mà Hồng Điệp có khả năng tưởng tượng ra.

Ai có thể ngờ được nàng lại đồng thời gặp phải hai người điên?

Hồng Điệp không nói được gì, nhìn Kiến Sầu thật lâu, không biết phải nói gì nữa.

Trong lòng Kiến Sầu chỉ có sát ý cuồn cuộn.

Thay đổi thật là kì diệu.

Ngày xưa nàng coi Tạ Bất Thần là người cả đời nâng khăn sửa túi, mà nay ân ái không còn, chỉ có huyết thù tràn ngập trong lòng. Vậy mà lúc này Hồng Điệp tiên tử lại nói với nàng, Tạ Bất Thần còn yêu nàng?

Ha ha...

Trên đời này không có chuyện gì nực cười hơn chuyện này nữa.

Ánh mắt Kiến Sầu chậm rãi lướt qua trên vỏ kiếm mộc mạc của thanh Nhân Hoàng kiếm, chỉ nói: “Dù không phải kiếm ngày xưa, nhưng lại là người năm đó. Hồng Điệp tiên tử, đa tạ!”

Đa tạ?

Hồng Điệp cười gượng một tiếng hiếm thấy, nhìn bàn cờ phía trước Kiến Sầu, nói: “Cần gì phải thế? Ngươi thiếu bốn phần hồn, ba phần phách, vừa đến vấn tâm sẽ chết chắc. Kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, giờ chỉ còn cách có một cảnh giới nữa thôi. Với thiên tư của ngươi, chậm lắm cũng chỉ có trăm năm. Báo thù thật sự còn quan trọng hơn tính mạng của mình sao?”

Dù sao cũng là một người khiến Hồng Điệp thích, nàng không đành lòng thấy một người như vậy biến mất trên trần thế, cho nên không nhịn được nói thêm mấy lời.

Những lời nàng nói không sai chút nào. Hồn phách khuyết thiếu, chính là người không toàn vẹn. Sau khi xuất khiếu, tu sĩ chuyển từ tu thân sang tu tâm, tâm ở đây không phải là tâm trong lục phủ ngũ tạng mà là tinh thần, là cảnh giới linh hồn.

Một người hồn phách không toàn vẹn thì sao có thể tu tâm?

Cho nên mới nói, vừa đến vấn tâm, tất nhiên phải chết.

Bây giờ tu vi của Kiến Sầu đã tới gần kim đan trung kì, từ luyện khí đến kim đan trung kì cũng bất quá mới mất hơn hai năm.

Cho dù sau này tu hành rất gian nan, nhưng cùng lắm cũng chỉ trăm năm liền có thể đến cảnh giới xuất khiếu.

Sau khi đến xuất khiếu thì thế nào?

Hồng Điệp thở dài, Kiến Sầu cũng không biết được.

Ai không coi trọng tính mạng của mình? Không có người nào muốn đối mặt với nỗi sợ cái chết.

Kiến Sầu khẽ động mí mắt, buông mắt, lại mỉm cười: “Ta quý trọng tính mạng, lại không thể không tu hành. Trong trời đất này, mọi sự vật đều quý, tính mạng dù tốt nhưng vẫn khó cản ta theo đuổi một chấp niệm trong lòng“.

”Chấp niệm?” Hồng Điệp nghi hoặc.

Kiến Sầu gật đầu, ánh mắt lại vẫn rơi vào trên bàn cờ.

”Chấp niệm, không phải mối thù trên người ta, không phải nỗi hận trong lòng ta, chỉ là không rõ, trời đất có tình hay vô tình tạm thời chưa nói đến, con người và trời đất vốn không giống nhau, chẳng lẽ cứ phải hợp với đạo lí của trời đất mới có thể chứng được đại đạo trên thế gian này hay sao?”

“...”

Hồng Điệp đột nhiên yên lặng.

Kiến Sầu lại không để ý đến sự yên lặng của nàng: “Có lẽ trong mắt tiên tử, tu vi của ta còn kém, đến giờ vẫn không biết mình rốt cuộc đang truy tìm cái gì. Nhưng ta bây giờ cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Ta chỉ cần phải chứng minh, đạo của hắn không phải chính đạo“.

Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy...

Tu sĩ trong thiên hạ có ai không suy nghĩ chính mình rốt cuộc phải đi đường nào? Thậm chí rất nhiều người ngay từ đầu đã có thiết tưởng, có cấu tứ, sau đó mới đi theo tuyến đường chính mình định ra.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tu sĩ không có đạo lại nói về sự vô đạo của mình một cách đường hoàng như thế, thậm chí không hề chột dạ. Nhưng lúc này, Hồng Điệp mới ý thức được, đây mới là Kiến Sầu.

Cho dù vào Thập Cửu Châu đã lâu nhưng nàng chưa hề suy nghĩ mình phải làm thế nào mới có thể đắc đạo thành tiên, tất cả chỉ như nước chảy về chỗ thấp, hoàn toàn tự nhiên.

Xem tình hình mà động, tâm như giấy trắng.

Đạo?

Bây giờ không có đạo, sau này đạo pháp tự hiện.

Một trận hoảng hốt đột nhiên tràn lên trong lòng Hồng Điệp. Nàng ngỡ ngàng, không ngờ lại có cảm giác như ngộ đạo, nhưng chính nàng cũng nói không rõ cảm giác này rốt cuộc từ đâu đến.

”Ta đột nhiên hơi tò mò... Mấy trăm năm sau ngươi sẽ như thế nào...”

Giọng nói như đang than thở.

Kiến Sầu nghe thấy, lại nhớ tới “Kiến Sầu” đột nhiên xuất hiện trong tiểu hội giành Nhất Nhân đài tại Côn Ngô.

Thế là hết thảy đột nhiên rõ ràng...

Hồn phách không toàn vẹn, vì sao phải tiếp tục tu luyện?

Xuất khiếu phải chết, tại sao không dừng bước?

Cuộc đời ngắn lắm, cớ gì phải hao phí thời gian?

Rất nhiều câu hỏi vì sao, chung quy không bằng được hai chữ: Phong cảnh.

Lên cao mới có thể nhìn xa. Phong cảnh trên đời này quá đẹp, nàng sao dám dừng lại không tiếp tục leo lên?

Thế là ngoài mặt chợt có nét cười lan ra.

Gương mặt càng thêm dịu dàng, Kiến Sầu nhã nhặn chắp tay với Hồng Điệp: “Ơn chỉ bảo của tiên tử, Kiến Sầu xin ghi khắc“.

Đây là chuẩn bị phải đi.

Hồng Điệp đang hoang mang, chỉ nhìn thấy hai mắt Kiến Sầu hoàn toàn trấn tĩnh, dường như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, hoặc như là đột nhiên nghĩ thông điều gì đó.

Nhưng nàng không thể thăm dò.

Thấy Kiến Sầu chắp tay với mình, nàng cũng hơi cúi người, gật đầu mỉm cười: “Hồng trần ba ngàn giới, mỗi một giới đều là một suy nghĩ. Trong lòng ngươi không có nghi vấn, ta vốn không nên mời ngươi vào kiếp nạn này, cho nên tạm thời lấy trời làm bàn cờ, lấy sao làm quân cờ, một quân cờ đặt xuống, một ngọn đèn sáng lên. Khi ván cờ kết thúc cũng là lúc ra khỏi đèn hồng trần ngàn trượng. Kiến Sầu đạo hữu, mời!”

Trong lòng nàng không có nghi vấn, cho nên không mời nàng vào kiếp nạn này, tạm thời lấy trời làm bàn cờ, lấy sao làm quân cờ, một quân cờ đặt xuống, một ngọn đèn sáng lên?

Kiến Sầu nghe, trong mắt lộ vẻ khác lạ.

Lấy sao làm quân cờ?

Bàn cờ to lớn, đường nét ngang dọc tỏa sáng lấp lánh trong hư không, trải ra trên sơn đạo trước mặt nàng.

Khi ánh mắt nàng rơi vào trên bàn cờ, dường như có một sức hấp dẫn từ mỗi giao điểm trên bàn cờ truyền đến, muốn hút lấy ánh mắt, hút lấy ý niệm của nàng, như hỗn độn không phân chia đen trắng.

Chỉ sau một chớp mắt, toàn bộ tinh thần của nàng đã chìm vào trong đó.

Đó là một trạng thái kì diệu.

Người đứng trước bàn cờ trời đất này tỏ ra nhỏ bé cỡ nào?

Tuy nhiên, Kiến Sầu vẫn lẳng lặng đứng.

Hồng Điệp đứng sau lưng nàng, cũng lẳng lặng nhìn, đôi mắt điệu đà lại amng đầy trí tuệ.

Không nhìn quá lâu, Hồng Điệp cúi đầu nhìn con chuột trong lòng bàn tay mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, khẽ cười một tiếng.

”Ngươi cũng như ta, không hiểu rõ lắm, đúng không?”

Con chuột kêu chít chít mấy tiếng, chạy một vòng trong lòng bàn tay nàng.

Hồng Điệp cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi biến mất, chỉ còn lại Kiến Sầu đứng ở chỗ cũ.

Gió núi hây hẩy.

Sơn đạo rất dài dường như không có điểm cuối, một loạt thanh đăng từ trước mặt Kiến Sầu chậm rãi kéo dài về phía xa, cuối cùng khuất trong mây mù.

Kiến Sầu nhìn bàn cờ, tập trung vào vị trí thiên nguyên, lúc này không ngờ lại có tâm tình phức tạp sinh ra.

Nàng giơ ngón tay lên, giữa ban ngày lại có vô số ánh sao lấp lánh từ trên trời hội tụ đến, ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng, sau đó biến thành một quân cờ tỏa sáng.

Cách!

Quân cờ đặt xuống.

Vị trí trung tâm của cả bàn cờ.

***

”Sao?”

Còn chưa kịp đặt quân, dưới hành lang mưa gió đã chỉ còn lại một mình Tạ Bất Thần.

Hắn ưỡn ngực mà đứng, thanh sam ướt mưa, thần thái lạnh nhạt hiền hòa, trên khuôn mặt luôn bình thản lần đầu tiên xuất hiện vài phần kinh ngạc.

Đúng!

Kinh ngạc.

Trên đầu ngón tay hắn còn ngưng tụ một loạt điểm sáng lấp lánh, như là ánh sáng ngưng tụ từ những giọt nước trong thế giới mưa gió này, mỗi một quân cờ đều giống như là một hồ nước.

Nước có thể dung vạn vật, nước có thể thay đổi theo thời thế.

Có điều quân cờ đầu tiên còn chưa kịp đặt xuống, trên bàn cờ to lớn trước mặt đã có một người khác đặt xuống một quân trước.

”Thiên nguyên...”

Hơi nhíu mày, Tạ Bất Thần không cần quay lại cũng biết hóa thân của Hồng Điệp đã biến mất.

Thiên nguyên chính là trung tâm của bàn cờ, là vị trí duy nhất không tìm được điểm đối xứng trên cả bàn cờ.

Thông thường mà nói, người được đi trước sẽ tìm cách chiếm tiên cơ để giành chiến thắng, nhưng chiếm thiên nguyên rõ ràng chính là nhường tiên cơ, giao quyền chủ động cho người đi sau.

Trong cờ vây, người đi trước chọn vị trí này gần như đều là người mới học, không được giỏi cho lắm.

Có điều người đang chơi cờ với mình này là một người mới học sao?

Tạ Bất Thần hơi nheo mắt, hai mắt lộ vẻ suy tư.

Người mới học? Hay là không màng thắng bại, không nghiêng không lệch?

Hoặc...

Đối phương cho rằng nhường mình một nước cũng không sao?

Không thể nào phán đoán được.

Thậm chí hắn hoàn toàn không biết người đánh cờ với mình rốt cuộc là ai.

Người ở trong đèn hồng trần ngàn trượng chính là ở trong thế giới của Hồng Điệp tiên tử, nàng có thể nhìn thấy suy nghĩ của hắn, cảm giác được tất cả mọi cảm giác của hắn.

Có thể nói, ván cờ này cũng không đơn giản như những ván cờ hắn từng gặp phải.

Tạ Bất Thần cầm quân cờ do mưa bụi xung quanh ngưng kết mà thành, khóe môi hơi cong lên, liền đưa tay ra nhẹ nhàng đặt xuống.

Tách.

Là tiếng một giọt nước rơi xuống hồ nước.

Cũng là tiếng một ngọn đèn bên cạnh đột nhiên sáng lên.

Lúc quân cờ trên đầu ngón tay hắn đặt xuống liền có một gợn sóng từ chỗ hắn đặt quân lan ra cả bàn cờ.

Dưới hành lang mưa gió, một ngọn thanh đăng sáng lên trong mưa bụi mông lung.

Vị trí đặt quân nằm sát thiên nguyên.

Bên cạnh quân cờ trắng như ánh sao ngưng tụ mà thành trên bàn cờ liền có thêm một quân cờ đen do nước đen ngưng kết thành, đen trắng nằm sát nhau, lại có một xu thế đối chọi gay gắt đột nhiên sinh ra. Cảm giác lúc này thật sự khó tả...

Ngón tay Tạ Bất Thần có chút cảm giác cứng đờ kì dị, chỉ buông bên người, mắt nhìn bàn cờ, cũng không biết rốt cuộc là nghĩ đến đièu gì.

***

”Con đàn bà chết tiệt...”

Như Hoa công tử sắc mặt xanh mét, khoác chiếc áo không biết bị ai vò nhăn nhúm lên trên người, nghiến răng nghiến lợi nhìn vùng biển hoa phía trước.

Hồng Điệp đã biến mất, trong biển hoa này dường như chỉ còn sót lại tiếng cười đắc ý của nàng.

Khác giới tự nhiên sẽ hấp dẫn lẫn nhau, tuy nhiên từ một góc độ nào đó mà nói, Như Hoa công tử gặp phải Hồng Điệp chính là gặp phải đồng loại.

Hắn từ vạn khóm hoa đi ra, từng bước đi đến chỗ chiếc đèn xanh mộc mạc, vừa đi vừa cười khổ: “Đừng để ta có cơ hội tìm thấy ngươi, nếu không nhất định sẽ lột sạch quần áo của ngươi“.

Tách!

Búng tay ra, một ngọn lửa bay thẳng về phía chiếc đèn.

Ngay lập tức, đèn sáng lên.

Ánh lửa từ ngọn đèn phát ra, một đốm lửa nhỏ từ ngọn lửa bắn sang bên cạnh.

Như Hoa công tử ngẩn ra, lập tức phát hiện tình hình không ổn.

Sau phút chốc, hắn đột nhiên xòe quạt gấp, nghiến chặt răng, sắc mặt lạnh lẽo: “Lại trúng kế rồi!”

Tiếng nói vừa dứt, đốm lửa đã nhanh chóng rơi xuống biển hoa nở rộ xung quanh.

Giống như một đốm lửa rơi xuống đồng cỏ khô, nhanh chóng đốt cháy cả đồng cỏ, chỉ nghe thấy một tiếng phừng vang lên, cả biển hoa lập tức bốc cháy.

Như Hoa công tử đang ở bên cạnh ngọn đèn trong biển hoa lập tức bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng.

***

”Ngươi thật sự biết ta sao?”

Đó là một bé gái rất nhỏ tuổi, buôc hai bím tóc dựng thẳng lên trời, khuôn mặt trắng trẻo, lại có đồng tử màu đỏ máu, dù ngây thơ nhưng lại làm mọi người sinh ra vài phần sợ hãi.

Bàn tay mũm mĩm của nó nhẹ nhàng đặt trên góc áo bào màu đỏ như máu của Hạ Hầu Xá.

Hạ Hầu Xá đứng trên đầu cầu, bên cạnh chiếc đèn đã cháy sáng, hơi ngạc nhiên nhìn cô bé này.

Càng nhìn càng có một cảm giác quen thuộc...

Khi ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt của bé gái đó, cảm giác thân quen kì lạ này đột nhiên lên tới cực hạn.

”Ngươi là...”

Đồng tử trong mắt Hạ Hầu Xá hơi giãn ra.

Thôn xóm sau lưng bình yên tươi đẹp, nằm bên cạnh một thị trấn khổng lồ.

Trên đường trong thôn có tiều phu gánh củi đi qua, cũng có thôn phụ cùng với đám người đi đến, có người ngồi bên bờ sông đan lưới, cũng có người dựa ở đầu thuyền uống rượu...

Có điều toàn bộ bọn họ đều không hoàn toàn giống người bình thường.

Có người đồng tử màu đỏ, có người sắc mặt xanh đen, cũng có người chỉ có một chân, có người mang hình xăm đỏ như lửa...

Quá quen thuộc, cảm giác này thật sự là quá quen thuộc!

Hạ Hầu Xá đứng trước thôn, trên đầu cầu, nhìn thế giới xuất hiện sau khi mình châm chiếc đèn đầu tiên, có cảm giác giống như nằm mơ.

Là khí!

Hắn thừa kế di chí của ác ma sau núi, nắm giữ vạn khí, chính là chủ của vạn binh.

Còn những người trước mặt này...

Thậm chí bao gồm cả bé gái bucoj tóc này, đều là khí của hắn.

Danh khí có linh...

Có lẽ là thấy thiếu niên áo đỏ trước mặt không nói gì, bé gái lại giật giật áo hắn.

Hạ Hầu Xá cúi xuống nhìn.

”Ta không muốn ở trong mộ, ta muốn ra ngoài“.

Giọng nói nũng nịu đáng yêu, bé gái cong môi kéo hắn như làm nũng.

Dưới cầu, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chạy qua.

Người đàn ông ngồi dựa trên thuyền uống rượu cười cười nhìn cảnh tượng trên đầu cầu, nheo mắt hưởng thụ, nhẹ nhàng dốc bầu rượu xuống sông, thở dài một tiếng: “Vạn binh chi chủ...”

Ào ào!

Một cột nước đột nhiên bắn lên, trong nháy mắt hóa thành một con rồng bằng nước lao thẳng đến chỗ Hạ Hầu Xá đứng trên đầu cầu.

***

Sương trắng mịt mờ.

Dưới chân là một con đường bằng phẳng, không hề có chướng ngại.

Lục Hương Lãnh cáo biệt Hồng Điệp, một đường đi tới, ngoài sương trắng không có vật gì khác.

Giống như là lọt vào mê chướng, hơi bất cẩn liền không phân biệt được trước sau trái phải nữa.

May mà hàng thanh đăng chạy về phía trước đã chỉ rõ phương hướng cho nàng.

Lục Hương Lãnh cau mày, hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa mình và Hồng Điệp, từng bước đi về phía trước.

Nàng đi không chậm, chỉ có lúc gặp thanh đăng mới dừng lại đốt đèn.

Một chiếc, một chiếc, lại một chiếc.

Rất nhanh, trên con đường nàng đi qua đã sáng rực đèn đuốc.

Một hàng đèn kéo dài theo con đường nàng đã đi qua.

Có điều lại nhìn không rõ.

Lục Hương Lãnh quay lại thoáng nhìn, phát hiện có chút không phù hợp.

Nàng tạm thời không nghĩ nhiều hơn, chỉ tiếp tục đi tới, tiếp tục đốt đèn.

Không bao lâu sau, vùng sương mù trước mặt dường như lại có điểm cuối. Nói chính xác hơn là hàng đèn này dường như có điểm cuối.

Một ngọn liên đăng to bằng cái bát xuất hiện trước mặt Lục Hương Lãnh. Nàng đứng trước đèn, mặc áo trắng, làn da lại trắng hơn sương tuyết, đầu ngón tay sáng lên một quầng sáng vàng tím, có một cảm giác như siêu thoát thế tục.

Chiếc đèn trước mặt chính là chiếc cuối cùng nàng có thể nhìn thấy.

Chỉ cần đốt chiếc đèn này, có thể nàng sẽ ra được ngoài, có cơ hội lấy được Thanh Phong am tứ thập bát kí của Bất Ngữ thượng nhân, đó là tập bút kí đầy đủ nhất về Cửu Khúc Hà Đồ trên đại địa Thập Cửu Châu từ trước tới nay.

Lục Hương Lãnh cho rằng mình vốn nên thắp sáng ngọn đèn cuối cùng không hề do dự, bất kể sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng, đến lúc này vẫn thuận buồm xuôi gió đến mức không thể tin được, Lục Hương Lãnh lại hơi nghi hoặc, quầng sáng trên đầu ngón tay cũng sáng tối bất định.

Có thắp đèn hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.