Ta Không Thành Tiên

Chương 356: Chương 356: Đến Tinh Hải




Dịch: sweetzarbie

***

“Tiền bối, đụng vào không được đâu!”

Thế thuyền tiến tới quá mạnh, vận tốc cao đến nỗi phía sau chỉ còn lại tàn ảnh, gió rít vun vút. Chu Quân sợ vạ lây bèn vội vàng ngoái đầu lại khuyên Kiến Sầu lui về phía sau, nào ngờ vừa quay đầu lại thì liền thấy nàng mặt mũi lạnh lùng như băng, ánh mắt tối sầm đăm đăm nhìn vào một chỗ trên thuyền, nộ ý ẩn ẩn toát ra giữa hai đầu chân mày!

Chu Quân giật mình, còn chưa kịp quay người thì bên tai chợt đùng lên một tiếng cực kỳ cổ quái --

“Vù!”

Kiến Sầu vốn vẫn đứng bên cạnh y nhưng thân người thế mà lại tan ra, trong nháy mắt đã biến mất tăm mất tích.

“Cái gì vậy?”

Chu Quân lại càng hoảng sợ, phất trần trong tay run lên. Y bất giác đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền lớn.

Quả nhiên gần như cùng lúc đó, bóng dáng của Kiến Sầu đã tụ lại thành hình cách y hai dặm rưỡi trong hư không!

Thuật thuấn di của tu sĩ nguyên anh!

Khoảng cách này chẳng siêu phàm gì, Chu Quân không phải chưa từng thấy qua. Nhưng hướng thuấn di của nàng ta thì...

Ngay lập tức, Chu Quân thiếu điều muốn ngã khuỵu trong không trung -- hướng thuấn di của nàng ta vậy mà lại nhằm đúng vào thuyền Dạ hàng mới chết!

Thật điên rồ! Nàng ta muốn làm cái gì đây?

Gió nhẹ chợt nổi, mây mù ở phía trên đỉnh núi bay lên, lượn lờ phiêu đãng, giăng kín không trung.

Thuyền Dạ Hàng ở phía trước đang lao đi như một cơn cuồng phong mà bóng dáng Kiến Sầu ngự kiếm thuấn di vun vút bay theo thì trông tựa như một vệt ánh sáng!

Chỉ không tới một chớp mắt, người và thuyền đã lẫn vào mây mù, chẳng còn chút tăm hơi.

“Vút!”

Thoắt cái nàng đã hiện ra ngay cạnh mép pháp trận!

Đứng cạnh mạn chiếc thuyền khổng lồ đen trùi trũi là một đại hán râu quai nón cầm trong tay một cây búa đá và một nữ tu vóc người nhỏ bé, bên má trái có một đường sẹo dài. Trong sát na nhìn thấy bóng dáng Kiến Sầu, cả hai người này đều ra vẻ kinh ngạc, giơ tay định động thủ ngay lập tức!

Nhưng gần đúng vào lúc đó, chấn động không gian đã đạt đến cực hạn!

“Ầm!”

Trong không trung nổ ra một tiếng động rung trời chuyển đất, cả một vùng ô quang mù mây trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ tựa như bị cuồng phong thổi sạch!

Chiếc thuyền đen kịt dài cả trăm trượng cũng biến mất.

Kiến Sầu phóng vút tới chỉ kịp chụp vào khoảng không.

Trước mắt nàng là bầu trời xanh trong, nơi nơi trống trải. Chẳng còn bóng dáng chiếc thuyền chi chít đầy phù lục, lồng sắt nhốt người cũng không mà hai cái người trên thuyền lúc nãy cũng không thấy đâu nữa...

Kiến Sầu nhíu chặt mày. Trên suốt quãng đường này, nàng đã thu lại khí tức để chiếm trước tiên cơ. Cho nên mãi đến khi nàng đến cực gần, tu sĩ thuyền Dạ Hàng mới phát hiện ra nàng. Vậy mọi thứ đều ổn, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng sự tình trước mắt quá đỗi bất ngờ...

Khi không đuổi đến nửa chừng mục tiêu lại bị truyền tống mất!

Kiến Sầu nhìn xung quanh. Trong không trung chẳng còn chút dấu vết gì của truyền tống trận. Nhớ đến vùng ô quang kia lúc nãy vốn từ dưới nhô lên, nàng bèn thả người hạ xuống.

Dưới tầng mây cảnh vật liền hiện ra rõ ràng.

Núi đồi nhấp nhô chập trùng như nhữnng ngọn sóng biếc lao xao trên mặt biển. Cây cối xanh um trải dài, đó đây còn xen lẫn với những khoảng đất cằn cỗi hoặc phì nhiêu, khiến cho màu sắc cảnh vật trở nên rất hài hòa.

Nhưng giữa một miền núi rừng mênh mông như vậy lại nổi lên một khoảng trắng xám cực kỳ bắt mắt.

Kiến Sầu chăm chú nhìn thì thấy đây là một sơn cốc hình tròn.

Bên trong, đất cát và cây cối bị dọn sạch, chỉ còn trơ ra đá núi trắng xám. Trên mặt đá có các đường khắc vàng rực và xám bạc đan xen nhau, cứ mỗi giao điểm lại có gắn một viên linh thạch thượng phẩm.

Kiến Sầu đã có nghiên cứu về trận pháp nên liếc mắt nhìn liền nhận ra ngay.

Mặc dù các đường khắc trông chằng chịt và phức tạp nhưng kết cấu cơ bản của tòa trận pháp này lại giống với các truyền tống trận thường thấy trên Thập Cửu Châu!

Kiến Sầu hạ xuống phía dưới tìm kiếm. Xung quanh tịnh không một bóng người.

Nàng hạ thẳng xuống ngay chỗ chính giữa trận pháp rồi lấy ra một tấm truyền tống phù bình thường để kích hoạt, nhưng cả tòa truyền tống trận lại hoàn toàn không có chút biến hóa nào.

“Xem ra đây là thứ tự xây riêng rồi...”

Hơn nữa bên trong truyền tống trận lại gia cố thêm một lớp phòng ngự nữa nên không có người bảo vệ cũng không sao.

Kiến Sầu vốn muốn đi qua truyền tống trận này để xem thử, hoặc ít nhất là có thể mở nó ra để thấy được hướng đi của chiếc thuyền đen, nhưng tình hình như thế này thì đành chịu không làm sao khác được.

“Thuyền Dạ Hàng...”

Nàng lẩm bẩm lặp lại cái tên kỳ lạ này mà cảm thấy nan giải.

Nhưng hiện giờ khả năng phán đoán của nàng đã cao hơn nhiều so với lúc mới đi vào tra xét ẩn giới Thanh Phong am.

Có đứng đây nữa cũng vô ích. Trong khi đó hai người trên thuyền ban nãy đã nhìn thấy nàng, ngay cả kẻ đần cũng nhận ra nàng bất thiện, cho nên sau khi truyền tống xong, nhiều khi thấy lạ, họ lại quay trở lại không chừng. Đến lúc đó sẽ rất phiền.

Nghĩ vậy Kiến Sầu liền phóng mình ra khỏi sơn cốc.

Sau ba đợt thuấn di liên tiếp, cả người nàng đã cách khá xa, kế đó lại ngự kiếm đạp mây, nhắm đúng hướng tới ban nãy mà lộn vòng trở về.

Gần như ngay khi bóng nàng vừa biến mất nơi chân trời thì trong truyền tống trận trong sơn cốc quả nhiên lại lóe lên một quầng ô quang...

******

“Vù!”

Vận tốc kinh người, tiếng gió xé không.

Chu Quân vẫn còn tần ngần đứng dưới tán cây, nghe động ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một tà áo nguyệt bạch từ trên không rơi xuống như một dải sao băng, rồi hiện ra ngay trước mặt y.

Trường bào ân ẩn ánh hào quang, không chút tổn hại; trên người cũng chẳng lấm máu, hay có chút thương tích gì; còn khuôn mặt thì tuy trông có phần lạnh lùng hơn so với lúc trò chuyện ban nãy nhưng lại tuyệt không có vẻ gì là mệt mỏi.

Nàng ta vậy mà trở về bình yên vô sự!

Chu Quân tinh thần chấn động, lập tức đến đón: “Tiền bối về rồi. Người có sao không?”

“Ta không sao.”

Lúc Kiến Sầu chạm đất, Nhân Hoàng kiếm liền tự động thu lại.

“Vừa rồi ta thấy có ai quen quen nên mới đuổi theo. Không ngờ đi được một quãng xa thì truyền tống trận ở phía dưới sơn cốc đột nhiên mở ra, thành ra mất dấu cả người lẫn thuyền. Nhiều năm nay ta không có ở đây nên chưa kịp hỏi, Chu Quân đạo hữu có thể kể cho ta nghe lai lịch của thuyền Dạ Hàng được không?”

Chu Quân liền thầm mừng mình may mắn không thôi. Hên sao y không có ý chuồn mất. Nếu Kiến Sầu quay về mà thấy y trốn đi, nàng tức lên trả thù thì y xui xẻo rồi.

Thấy vị tiền bối này bảo gặp người quen, hơn nữa Chu Quân cũng không biết là người kia bị nhốt trong lồng nên dĩ nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ đáp: “Tiền bối bế quan nên không biết thuyền Dạ Hàng cũng là chuyện bình thường. Hồi nãy người bỏ đi nhanh quá, vãn bối không có thời gian đề cập đến, vả lại đuổi theo cũng không kịp nên mới đứng đây, chờ dịp kể cho tiền bối hay.”

Hai người vẫn vừa đi vừa nói.

Địa vị của Chu Quân ở Tảo Trần trai cũng không thấp nên y hiểu biết khá rõ nhiều việc xảy ra trên Minh Nhật Tinh Hải, vì vậy mới nói thuyền Dạ Hàng tội ác chồng chất.

“Địa bàn làm ăn của bọn họ gần như phủ khắp Thập Cửu Châu.”

“Tốc độ di chuyển nhanh không ai bằng, người đuổi theo không kịp mới là chuyện bình thường.”

“Thuyền Dạ Hàng do tông sư trận pháp và tông sư luyện khí hợp lực chế tạo ra. Vận tốc cực nhanh. Hơn nữa trên mặt đất họ lại còn tự kiến tạo thêm truyền tống trận phụ trợ, thuyền vừa đến nơi là truyền tống đi ngay lập tức.”

Nghe vậy, Kiến Sầu khẽ gật đầu: “Quả là đúng y như ta đã thấy lúc nãy. Ngươi có biết truyền tống trận này thông tới đâu không?”

“Điều này vãn bối không rõ lắm.”

Chu Quân lắc đầu nhưng lại chỉ tay về phía tây, nơi tọa lạc Minh Nhật Tinh Hải.

“Truyền tống trận có thể thông sang hướng khác nhưng dù gì đi nữa thì cuối cùng bọn họ cũng phải quay về sào huyệt của mình trên bờ Lan Hà, còn gọi là bến Hàn Nha. Còn những tu sĩ bị nhốt trong lồng kia sẽ được trao đổi mua bán ở Bạch Ngân lâu gần bến Hàn Nha.”

Trong Tinh Hải, bờ Lan Hà, bến Hàn Nha, Bạch Ngân lâu.

Đối với Kiến Sầu, mấy cái tên này đều lạ tai nhưng nàng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, chăm chú nghe Chu Quân kể về tình hình thuyền Dạ Hàng.

Đến bây giờ Chu Quân mới mơ hồ nhận ra rất có thể vị tiền bối này đang định đi gây sự với thuyền Dạ Hàng, chứ nếu không thì hà cớ gì phải hỏi kỹ về thực lực của họ như vậy?

Nhưng người ta đã ở cảnh giới này rồi thì y không có khả năng xen vào.

Không cản được kẻ muốn chết đâu a.

Thành thử mọi thứ mình biết y đều nhất nhất nói ra: Từ phạm vi thế lực của thuyền Dạ Hàng, dã tâm mà kiếm hoàng Khúc Chính Phong nhắm đến trong một trận so kiếm cho đến tình hình và tên tuổi của các cao thủ “nhập thế” trong các môn phái cũng kể rõ tường tận...

Đến lúc gần vãn chuyện thì cả hai cũng đã đến trước một khoảng đất trống trên đỉnh núi. Xa xa thấp thoáng vài bóng dược đồng đang hái thuốc.

Kiến Sầu xem như đã hiểu rõ về thuyền Dạ Hàng. Với thực lực của mình, nàng nghĩ mình có thể trà trộn được vào Minh Nhật Tinh Hải, vì vậy bèn ôm quyền từ biệt Chu Quân: “Xin cám ơn đạo hữu đã bỏ công giải đáp cho ta suốt cả chặng đường đi. Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp. Hôm nay vì bận việc nên xin cáo từ nơi đây.”

Chu Quân thầm thở phào trong lòng, vội vàng chắp tay hoàn lễ, khiêm tốn đáp: “Có gì đâu. Chúc tiền bối lên đường mọi sự bình an.”

Kiến Sầu mỉm cười bái biệt y, đoạn bước một bước vào hư không, trong nháy mắt đã biến mất.

Sau mấy lần thuấn di, nơi chân trời cũng chẳng còn thấy bóng nàng.

Đến chỗ vắng vẻ không có ai, Kiến Sầu mới không thuấn di nữa mà ngự không phi hành, thanh Nhân Hoàng kiếm cũng thu lại. Mọi người đều đồn nàng và Tạ Bất Thần tranh đấu không ngừng, bên nào cũng luôn tìm cách đẩy địch thủ vào chỗ chết. Hiện giờ nàng không rõ quan hệ giữa Côn Ngô và Nhai Sơn ra sao. Ai mà biết được thế lực của Côn Ngô có vươn tới Minh Nhật Tinh Hải hay không. Cho nên dù gì cẩn thận vẫn hơn.

Kiến Sầu nhớ tới lời Chu Quân lúc trước, bèn băng mây phá không, nhắm thẳng phía tây mà đi.

Khoảng nửa canh giờ sau, núi non chập trùng bên dưới càng lúc càng trở nên nhỏ bé thưa thớt. Trước mắt nàng thoáng chốc bỗng hiện ra một thung lũng mênh mông, không thấy đâu là ranh giới, từ trên cao nhìn xuống trông tựa như một viên bảo thạch khổng lồ khảm nạm trên mặt đất.

Bầu trời phía trên thung lũng đầy mây, khói sương vấn vít quanh năm không tan, huyền ảo vô cùng.

Thung lũng thấp thoáng dưới bóng mây. Thành trì hốt nhiên đội đất mọc lên. Nhà cửa phố xá nơi thì đông đúc, nơi thì thưa thớt, khắp thung lũng đâu đâu cũng có, trông xa quần quần cụm cụm chi chít như sao trời.

Bắt nguồn từ dải núi phía tây, một con sông dài chảy vắt ngang qua phía đông thung lũng rồi đổ ra biển.

Mặt sông loang loáng ánh vàng, phản chiếu ngàn ngàn vạn vạn tia sáng rực rỡ xuyên mây, khiến không gian trông lấp la lấp lánh như mộng như ảo.

Nơi đây chính là Minh Nhật Tinh Hải!

Tựa như đang đi trong sa mạc chợp gặp ốc đảo vậy.

Kiến Sầu đang quen với núi non trùng điệp liên miên không ngừng thì đột nhiên trước mắt lại hiện ra một thung lũng xanh tươi đông đúc dân cư khiến cho nàng không khỏi sửng sốt.

Ở Trung Vực Tả Tam Thiên, núi non cao ngất hình dáng độc lạ, địa hình đa dạng, có lúc nhỏ nhắn tinh xảo, có lúc mênh mông vô bờ, nhưng đến Trung Vực Hữu Tam Thiên thì lại là một vẻ phóng khoáng thô hào, không chút trói buộc tựa như dấu vết tháng năm ngang dọc hằn trên vách núi.

Kiến Sầu ngự không bay dọc theo sông.

Dọc đường nàng cũng thấy có nhiều tu sĩ khác ngự pháp khí, ngự không bay qua bay lại như thoi đưa, có người vừa phóng lên không thì cũng có kẻ vội vàng hạ xuống đi chỗ khác.

Từ vành ngoài thung lũng đến khu trung tâm, nhà cửa phố xá dần dần trở nên đông đúc. Khi đến được nửa đoạn đường này, Kiến Sầu liền từ từ hạ độ cao, chọn một nơi vắng vẻ nhất mà đáp xuống. Vừa hay đây là rìa một quảng trường nhỏ.

Quảng trường vắng ngắt nhưng cách đó không xa đường xá lại ngang ngang dọc dọc, người tới kẻ lui không ít.

Hai bên đường cửa tiệm san sát nối nhau. Đan dược, pháp khí, trận bàn, công pháp, đạo ấn... cái gì cũng có, trông rất sôi động nhộn nhịp, khác hẳn với phong thái tông môn như ở Tả Tam Thiên.

Kiến Sầu còn thấy nhiều tửu lâu, ca lâu, tiệm trà khác nữa!

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là chỗ nào cũng có không ít khách khứa. Tất cả đều là tu sĩ đủ mọi tu vi nhưng đa phần đều là ở cảnh giới kim đan, trúc cơ tương đối ít, còn nguyên anh thì chẳng được mấy người.

Tu sĩ qua lại trên đường cũng chung tình trạng như vậy.

Nam nữ đều có cả;

Người thì mặc đạo bào, người thì quần áo gọn gàng bó sát, cũng có người trên cổ lại đeo một chuỗi đầu lâu;

Đây lão giả tóc bạc, kia là đại hán râu quai nón, nọ lại là cuồng sĩ uống rượu một mình, vạt áo còn ướt máu, thậm chí mấy đứa bé cầm mứt quả chạy ngang qua cạnh Kiến Sầu tu vi thế mà đã lên tới kim đan hậu kỳ rồi;

Có kẻ ưỡn ngực nghênh ngang sải bước đi ngay giữa đường, có kẻ lại so vai rụt cổ đi sát bên hè.

“Lúc lão tử làm thịt lão lừa trọc Tuệ Hành, tên tiểu tử người còn chưa đẻ đâu đó!”

“Thiện tai! Thiện tai!”

“Mau mau, âm tông hay dương tông, cược hết cả đi!”

“Xin hỏi đạo hữu, ta có thể lấy đầu ngươi được chăng?”

“Đình Ẩm Tuyết đi lối nào vậy?”

“Ta là Kiếm Thu Tàn Nguyệt, ta là Đao Đoạn Hiểu Hà. Ven đê sen thắm xanh chòm liễu: Ta nhớ năm xưa mua rượu ở quán này*...”

* Trích một khúc thơ trong bài Ức cựu - Nam kha tử, sáng tác vào thời Bắc Tống.

...

Tiếng người xôn xao như sóng nước vỗ bờ, chỉ trong thoáng chốc đã ong ong bên tai Kiến Sầu. Nơi đây kẻ thì xuân phong đắc ý, kẻ thì vật vờ tuyệt vọng.

Quả là thế giới tu sĩ muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có.

Tựa như một bức tranh thủy mặc đang từ từ mở ra...

Minh Nhật Tinh Hải.

Là một nơi tự do nhất nhưng cũng hỗn tạp nhất trên Thập Cửu Châu. Thiện ác tề tụ, mạnh yếu khó phân. Hôm nay công thành danh toại vạn người kính ngường, ngày mai thây phơi ngoài đường không kẻ xót thương!

Thành và bại chỉ trong một chớp mắt;

Sinh hay tử cũng chỉ trong một khoảnh khắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.