Ta Không Thành Tiên

Chương 236: Chương 236: Chương 199.2




Kiến Sầu thật sự hoài nghi hình ảnh này sẽ trở thành sự thật, nhất thời không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng đưa tay bóp trán cắt ngang suy nghĩ của chính mình.

Thực ra suy nghĩ từ một góc độ khác, Tả Lưu nhìn có vẻ lưu manh nhưng lại có một sự chuyên cần kinh người, lần nào cũng có thể làm cho mọi người bất ngờ.

Nếu không phải mấy ngày nay đi cùng nhau, tính tình hắn đích xác là như vậy, không nhìn ra có vẻ gì là vờ vịt, sợ là mọi người sẽ phải nghi ngờ gã này là một cao thủ giả nai ăn thịt hổ.

Hóa thân do hắn tạo ra dường như chỉ có mấy thành sức tấn công của tu sĩ, nhưng lời này của Tả Lưu thật sự chưa nói sai, biết đâu được ấy.

Vạn nhất một ngày nào đó hắn thật sự gặp may, lấy được một giọt máu của tu sĩ đại năng thì sao?

Tu vi của tu sĩ, đến giai đoạn sau, mỗi khi vượt qua một tầng, sức mạnh đều tăng vọt mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Một tu sĩ Nguyên Anh kì cho dù chỉ còn lại ba thành sức mạnh cũng có thể thoải mái giết chết một tu sĩ kim đan.

Nếu có đầy đủ “nguồn máu”, Tả Lưu sẽ trở thành một tên biến thái nghịch thiên.

Nàng định thần lại, bình tĩnh mở miệng nói: “Nếu ngươi có phép thuật này thì đúng là đáng thử. Máu trong tim ta cho không nổi, có điều máu mi tâm thì không vấn đề gì“.

Kiến Sầu vừa nói vừa đưa tay lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Đầu ngón tay lành lạnh vuốt qua mi tâm, liền có một giọt máu đỏ tươi chảy ra, nằm trên bụng ngón tay nàng.

Kiến Sầu nhìn về phía Tả Lưu.

Tả Lưu quả thực không ngờ nàng lại quyết đoán nói cho là cho ngay như vậy.

Hắn ngẩn ra một lát mới vội vàng mở quyển sổ ngọc ra, nhanh chóng lật đến tờ có tên họ Kiến Sầu: “Quyển sổ ngọc này là pháp khí ta làm ra bằng cách tham khảo ấn phù của vạn pháp quy tông luân trong sách cổ, sư tỷ cho giọt máu vào đây là được“.

Quyển sổ ngọc toàn bộ có màu xanh, cực kì ấm nhuận.

Có điều khi Tả Lưu bỏ tay ra, mọi người liền thấy rõ trên quyển sổ có vô số đường nét ngang dọc như là nhiều con sông nối lại với nhau.

Kiến Sầu chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra vài phần đặc điểm của vạn pháp quy tông luân.

Nàng nhẹ nhàng búng tay, giọt máu đó liền rời khỏi ngón tay nàng, tách một tiếng rơi chính xác vào trang có hai chữ Kiến Sầu.

Xẹt!

Trên chất ngọc màu xanh lập tức lóe lên ánh sáng tím đậm, trong nháy mắt lại có vô số kí hiệu màu vàng lấy một giọt máu tươi này làm trung tâm lan rộng ra cả quyển sổ.

Tuyệt đẹp!

Cả Kiến Sầu cũng không khỏi hoa mắt một lát.

Những kí hiệu từ giọt máu lan rộng ra xung quanh rồi lại một lần nữa hội tụ cùng nhau, ngưng kết thành một ấn phù.

Màu sắc đỏ vàng, ánh sáng thấp thoáng, hình dạng như mây mang sét.

Rất đơn giản, lại cũng rất đẹp.

Thế này chắc là thành công rồi?

Kiến Sầu nhìn về phía Tả Lưu, lại thấy ánh mắt hắn không đúng lắm, hô hấp cũng trở nên dồn dập, còn có một chút hoảng hốt.

”Ai... Ai nhèo ta một cái đi...”

Thật sự thành công rồi?

Còn thành công ngay lần đầu?

Quả thực không thể tin được!

Tả Lưu kích động lệ nóng tràn mi: Trời ơi, lần trước hắn cũng lấy máu mi tâm, thử đến lúc chính mình sắp thiếu máu mới thành công một lần!

Tại sao đến phiên Kiến Sầu sư tỷ, quyển sổ ngọc này lại biến thành ngoan ngoãn, trở nên nghe lời như vậy?

Trong việc này cũng có đãi ngộ khác nhau hay sao?

Hắn gào thét trong lòng, cả người vẫn ở trng trạng thái ngây ngốc.

Đám Kiến Sầu chỉ nghĩ là hắn thấy ấn phù xuất hiện nên có chút kích động chứ không hè nghĩ nhiều như thế.

Như Hoa công tử phe phẩy quạt: “Có thể nhìn ra đây là bản lãnh nào của Kiến Sầu đạo hữu không?”

Tả Lưu hoàn hồn, lại lúng túng một lát, nhìn trời nói: “Cái này... Tạm thời còn không thể... Thực ra... Phép thuật này ta cũng vừa nghiên cứu ra. Khụ khụ, sau này thì chắc là có thể. Các vị phải tin tưởng bản lưu manh... à không, bản thân ta mới được!”

Như Hoa công tử lập tức lườm một cái.

Kiến Sầu cũng bật cười, có điều lại an ủi: “Có thể nghĩ ra phương pháp kỳ lạ này đã rất lợi hại rồi. Còn ấn phù hóa thân này cũng không cần lo lắng. Đạo ấn quý tinh bất quý đa, đạo ấn ta tu luyện cũng chỉ có mấy loại, cho dù không thể đoán được là đạo ấn nào nhưng chắc hẳn đều không quá kém“.

Tất cả đều nhờ có Phù Đạo sơn nhân dạy bảo.

Trong tàng kinh các vẫn có không ít đạo ấn thích hợp, có điều Kiến Sầu không muốn tu luyện, vì vậy đấu bàn dù to lớn nhưng vẫn rất trống trải.

Bởi vậy bất kể ấn phù của Tả Lưu là đạo ấn nào đều sẽ không quá kém.

Nghe thấy Kiến Sầu nói như vậy, Tả Lưu quả thực mừng như mở cờ trong bụng, luôn mồm “Đa tạ sư tỷ”, đến lúc Kiến Sầu lắc đầu liên tục mới dừng lại.

Tiếp theo...

Tả Lưu chậm rãi xoay đầu, xoa xoa tay, hai mắt sáng lên, đánh bạo nhìn về phía Như Hoa công tử.

Vẫn cười hì hì, hắn hơi ngượng ngùng xoa xoa tay: “Các vị đạo hữu...”

Đạo hữu...

Đạo hữu cái rắm à?

Đây rõ ràng là coi bọn họ như dê béo, bắt bọn họ phải chảy máu mà!

Mọi người đâu còn không biết dự định của Tả Lưu?

Quả thực vừa bực mình vừa buồn cười.

Có điều phép thuật này của Tả Lưu thật sự là mới lạ, Như Hoa công tử rất hiếm thấy không tính toán quá nhiều, trực tiếp cho một giọt máu, ngay cả Hạ Hầu Xá cũng mặt không biểu cảm cho hắn một giọt.

Hai giọt máu này đều một lần thành công ngay, có điều trong ấn phù ngưng kết ra, màu vàng lưu động ít hơn của Kiến Sầu một chút, nhìn có vẻ hơi ảm đạm.

Đây thực ra chính là sự chênh lệch về cảnh giới và sức mạnh.

Như Hoa công tử và Hạ Hầu Xá nhìn thấy liền hiểu được nguyên do trong đó.

Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu, Kiến Sầu mới đây chính là người mạnh nhất tiểu hội, trèo lên Nhất Nhân đài, vốn đã không kém gì bọn họ, càng không cần phải nói sau khi tiến vào ẩn giới lại có vô số biểu hiện kinh người.

Người duy nhất không thể bình tĩnh kì thực vẫn là Tả Lưu.

Nội tâm quả thực sắp sụp đổ: Hai tên này vẫn là một lần thành công ngay! Kiến Sầu đã đành, vì sao hai bọn chúng cũng thế? Mẹ nó chứ, quyển sổ ngọc này cũng kì thị nhân cách à?

Hắn cực kì buồn bực, lại không thể nói ra chuyện mình thử phép thuật đến mức thiếu máu, quá mất mặt, sắc mặt lập tức rất khó coi.

Ba ấn phù hóa thân đã hình thành.

Quyển sổ ngọc có thêm màu đỏ vàng, không ngờ lại không có vẻ gì là phàm tục mà còn rất tươi đẹp.

Đồng hành tổng cộng có sáu người, tu vi của bản thân Tả Lưu hơi kém, thật sự là không đáng nhắc tới.

Trong số năm người còn lại đã có ba người cho máu.

Lục Hương Lãnh không giỏi tấn công không tính, người còn nằm kia, đương nhiên không thể chạy đến lấy máu mi tâm người ta, quá thiếu đạo đức.

Điều này Tả Lưu vẫn hiểu.

Hắn cân nhắc một lát, lại nhìn Tạ Bất Thần vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh như một người ngoài cuộc, vị này độ khó quá cao.

Vừa rồi hắn dám tìm Hạ Hầu Xá xin máu là bởi vì nhìn ra tên này đích xác không phải nhân phẩm quá kém.

Còn vị trước mặt này...

Thì không nhất định.

Hơn nữa giữa vị này và Kiến Sầu sư tỷ còn có quan hệ không rõ ràng, thật sự không thể mạo hiểm.

Tả Lưu nghĩ như vậy, liền chuẩn bị cất quyển sổ ngọc đi.

Không ngờ lúc tay hắn vừa động, Kiến Sầu lại mở miệng.

”Tạ đạo hữu!”

Tiếng nói mơ hồ quen thuộc lúc này lại khiến Tả Lưu run lên.

Hắn nhạy bén ý thức được gì đó, vội ngẩng đầu lên nhìn.

Kiến Sầu ngồi xếp bằng tại chỗ, lộ ra một loại khí chất trầm tĩnh, trên mặt mang nụ cười, đang nhìn Tạ Bất Thần đối diện.

Tạ Bất Thần ngước mắt nhìn nàng.

”Tả Lưu đạo hữu tăng lên sức mạnh cho chính mình cũng là để giảm bớt phiền phức cho chúng ta. Chúng ta đồng hành, nên giúp đỡ lẫn nhau. Côn Ngô đạo hữu luôn luôn nhân hậu, là tấm gương cho Trung Vực chúng ta“.

Kiến Sầu nói thoải mái như thể “Thời tiết hôm nay không tồi“.

”Chắc hẳn một giọt máu không phải là vấn đề lớn đúng không?”

Mắt sâu như đầm lạnh, dưới băng có nước chảy róc rách.

Hắn quay sang nhìn nàng, dễ dàng nhìn ra vẻ giễu cợt ẩn sâu dưới đáy mắt. Từ khi gặp lại ở Côn Ngô, vẻ trêu chọc này gần như chưa bao giờ biến mất trong mắt nàng.

”Ngươi không cần phải lo ta không cho“.

Tạ Bất Thần nói ra một câu không rõ ý nghĩa, sau đó buông mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm giữa hai hàng lông mày, liền có một giọt máu ngưng tụ trên ngón tay, sau đó bắn về phái quyển sổ của Tả Lưu.

tách!

Máu tươi bắn ra thành một đóa hoa máu nho nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành vô số vết máu lan ra cả quyển sổ.

Cảnh tượng sặc sỡ này đã diễn ra ba lần, đây là lần thứ tư.

Bên môi Kiến Sầu có nụ cười nhạt mỉa mai, nàng không hề để ý Tạ Bất Thần rốt cuộc nói gì, chỉ ung dung tự tại nhìn quyển sổ ngọc.

Sau khi lan rộng ra ngoài, ấn phù hóa thân liền ngưng kết lại trên quyển sổ.Giữa màu đỏ đậm có màu vàng lưu chuyển không ngừng, như là ánh nắng trên trời chiếu xuống, rất là bắt mắt.

Ấn phù hóa thân này cũng sáng như ấn phù của Kiến Sầu.

Xem ra...

Thực lực của hắn đích xác ngang ngửa với nàng.

Trong lòng Kiến Sầu đưa ra một kết luận không có gì bất ngờ, sau đó cười sung sướng: “Lần này Tả Lưu đạo hữu đã có đủ ấn phù, đến lúc chúng ta tiếp tục tiến lên sẽ có thêm vài phần bảo đảm“.

”Chỉ mong vận may không tồi“.

Tả Lưu nhìn Tạ Bất Thần bằng ánh mắt khó tả, ấn phù thứ tư quả thực làm hắn có chút sợ hãi, sợ Tạ Bất Thần sau phút chốc sẽ nhảy dựng lên một chưởng đánh chết mình.

May mà quan sát một lát vẫn thấy đối phương buông mắt dưỡng thần, không hề nói gì.

Tả Lưu yên tâm, nhặt quyển sổ ngọc đặt trên mặt đất lên, đang định khép lại, không ngờ vừa mới lật tay lên lại giật bắn mình.

”Mẹ nó chứ!”

Vừa rồi quyển sổ mở ra đặt xuống đất, bây giờ Tả Lưu cầm lên gấp lại liền nhìn thấy trên mặt trước quyển sổ có một con bọ ngựa màu xanh.

Thân hình nhỏ bé mang một vẻ tà ác và dữ tợn do trời cao ban cho.

Cái đầu tam giác, hai lưỡi đao giơ lên cực kì uy nghiêm.

Cái con này bò lên đây lúc nào?

Tả Lưu bị con bọ ngựa làm giật mình, cảm thấy rất là xấu hổ, thẹn quá hóa giận, một tay đưa ra tóm lấy nó: “Đồ khốn, còn mẹ nó dám dọa ta à? Có tin ta bóp chết ngươi hay không?”

Có điều hắn cũng chỉ nói như vậy chứ không thật sự bóp chết nó.

Bọ ngựa chính là một loài tính tình hung ác, ngoại hình làm người ta cảm thấy nguy hiểm, vì thế không có ai thích chúng.

Kiến Sầu cũng không thích thứ này.

Đặc biệt là khi nghĩ đến một tập tính của bọ ngựa.

Bọ ngựa bản tính tàn bạo hiếu chiến, khi còn là ấu trùng đã ăn đồng loại vì đói, sau khi lớn lên con cái ăn con đực là chuyện người người đều biết.

Thứ gọi là “bạn đời” hoàn toàn không tồn tại trong loài bọ ngựa.

Khi giao phối, bọ ngựa cái sẽ ăn thịt bọ ngựa đực.

Ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người con bọ ngựa nho nhỏ đó.

Tạ Bất Thần dường như bị tiếng mắng chửi làm kinh động mở mắt ra, ánh mắt rơi vào hai lưỡi đao đang giơ cao đề phòng của nó.

”Ngay cả sổ ngọc của ta cũng dám bò lên, ngươi biết ta là ai không? Bọ ngựa, bọ ngựa thì tài giỏi lắm hả?”

Tả Lưu vẫn không ngừng mắng chửi con bọ ngựa.

Kiến Sầu nghe, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

Nàng suy tư nhìn con bọ ngựa, nụ cười lạnh lùng làm người ta kinh hãi vừa hiện ra liền biến mất, đột nhiên lại hỏi: “Tả Lưu đạo hữu, hình như đến giờ đạo hữu vẫn không có môn phái?”

”Đúng vậy!”

Tả Lưu ngẩn ra, cũng không biết tại sao Kiến Sầu lại hỏi chuyện này.

Hắn không chú ý, thế là con bọ ngựa từ trong tay hắn chạy thoát ra ngoài: “Ê!”

Kiến Sầu nói: “Kệ nó đi đi“.

Tả Lưu đành phải bỏ ý định đuổi theo con vật khốn kiếp đó, quay lại nhìn Kiến Sầu.

Hắn vẫn không môn không phái, tu hành toàn bộ dựa vào chính mình, cũng coi như là một kẻ khác thường.

”Ta vốn định lúc nào công thành danh toại sẽ đi tìm môn phái nương nhờ, hê hê...”

Tả Lưu đang nói, nụ cười lập tức trở nên kì lạ.

Nếu có một nữ tu sĩ bình thường một chút ở đây, rất có thể sẽ cho hắn một cái tát: Gã này cười quá dâm đãng!

May mà trước mặt hắn chỉ là Kiến Sầu.

Kiến Sầu ở trong Hắc Phong Động đã nhìn thấy chí hướng to lớn của gã tu sĩ lưu manh này, không nghĩ cũng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Khóe môi nàng cong lên, nói: “Muốn tìm môn phái nương nhờ, ngươi cảm thấy Nhai Sơn của ta có được không?”

“...”

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Đây quả thực không khác nào một tiếng sét giữa trời quang, một chiếc bánh nặng ngàn vạn cân từ trên trời rơi xuống đập hắn gần chết.

Tả Lưu vốn còn muốn nhờ Kiến Sầu đề cử giúp một vài môn phái đáng tin để mình đến nhờ cậy, đâu ngờ Kiến Sầu vừa mở miệng lại nói ra một câu kinh người như vậy?

Ngươi cảm thấy Nhai Sơn của ta có được không?

Có được không?

Được cái rắm à?

Nhai Sơn làm sao có thể dùng từ “được” để hình dung chứ? Đó là truyền kì của Trung Vực đấy biết không?

Bàn tay cầm quyển sổ ngọc của Tả Lưu hơi run run, hắn nuốt nước bọt, thầm cắn cắn đầu lưỡi, sơ ý một chút cắn hơi mạnh, suýt nữa biến thành tự sát.

Ôi chao, đau quá!

Không phải nằm mơ!

”Làm sao thế?”

Kiến Sầu còn tưởng rằng mình quá mạo muội, nàng từng đề cập với Khúc Chính Phong chuyện của Tả Lưu, trong lòng rất tán thưởng gã này.

Có điều không ngờ không lâu sau đó “Khúc sư đệ” đã đột phá nguyên anh, tiến lên xuất khiếu, còn phản bội ra khỏi Nhai Sơn, đi làm việc lớn.

Trong lòng Kiến Sầu lại không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy Khúc Chính Phong ở đâu cũng không khác nhau là mấy.

Sau đó nàng cũng nói với Phù Đạo sơn nhân về chuyện của Tả Lưu, đương nhiên là được chấp nhận.

Nhai Sơn chọn lựa đệ tử mặc dù nghiêm khắc nhưng bậc kì tài như Tả Lưu dù thế nào cũng đạt tiêu chuẩn.

Nàng nhìn Tả Lưu, cân nhắc: “Nếu Tả Lưu đạo hữu cảm thấy không thích hợp...”

”Không không không không!”

Tả Lưu còn đang ngơ ngác, nhưng vừa nghe thấy lời này của Kiến Sầu liền lập tức tỉnh táo, vội vac kêu to mấy tiếng.

”Kiến Sầu sư tỷ đã nói rồi, làm sao có thể dổi ý chứ?

Kiến Sầu kinh ngạc một lát mới phản ứng lại, thì ra không phải hắn không muốn.

”Ta không đổi ý, chỉ tưởng là ngươi không muốn“.

Tả Lưu nghe xong câu này, chỉ muốn trợn mắt nhìn nàng.

Ngay cả Như Hoa công tử và Hạ Hầu Xá bên cạnh cũng không biết nói gì: Vì sao luôn cảm thấy vị Kiến Sầu đạo hữu này thật là giả tạo? Chỉ muốn đánh nàng một trận!

Nhai Sơn là nơi nào?

Trên đời này có mấy tu sĩ có thể từ chối cành ô liu Nhai Sơn chủ động đưa ra?

Trừ Côn Ngô, có mấy môn phái có thể tranh cao thấp với Nhai Sơn?

Nhai Sơn đã đưa ra lời mời, Tả Lưu làm sao có thể từ chối?

Chẳng lẽ Kiến Sầu không hề biết Nhai Sơn có sức hấp dẫn thế nào?

Quả thực...

Vẫn là muốn đánh nàng một trận.

Có lẽ là cảm thấy ánh mắt nóng bỏng như là muốn xuyên thủng người nàng của mấy người xung quanh, Kiến Sầu cảm thấy hơi kì quái.

Kì thực nàng cũng biết thanh danh của Nhai Sơn rất cao, nhưng dù sao cũng chưa trải qua quá trình đi đến Nhai Sơn không khác gì hành hương giống như tất cả mọi người, chỉ vì hi vọng có thể bái vào môn phái.

Nàng được Phù Đạo sơn nhân dẫn vào sơn môn, từ một góc độ nào đó mà nói, đây là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh.

Suy nghĩ của Kiến Sầu chảy ngược chốc lát rồi lại chảy về.

Nàng nhìn Tả Lưu, cười lên, từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài Nhai Sơn đưa cho hắn: “Vậy ngươi liền xem như đệ tử của Nhai Sơn ta rồi. Có điều vấn đề sư thừa thì còn phải đợi đến lúc về môn phái mới xác định“.

Một tấm lệnh bài màu đen, nhìn rất tầm thường.

Tả Lưu đến bây giờ còn có một chút ngơ ngác, đưa tay nhận lấy lệnh bài, cũng không có tâm tư suy nghĩ kĩ càng ý tứ trong lời nói của Kiến Sầu.

Chỉ có Tạ Bất Thần sau khi nghe thấy câu này lại mở mắt ra nhìn về phía nàng.

Nhai Sơn Côn Ngô quan hệ rất tốt, đều là những môn phái đứng đầu.

Bái sư nhập môn, nói chung người tiến cử không thể cùng đi với đệ tử mới giao cho tín vật để đệ tử một mình đến bái sư môn, khi đó sẽ phải đưa ra tín vật để chứng minh thân phận của chính mình.

Theo lí thuyết Kiến Sầu cũng nên đích thân mang Tả Lưu về Nhai Sơn, nhưng nàng lại cho hắn tín vật.

Tạ Bất Thần mơ hồ nghĩ đến đây, đôi môi mỏng mím chặt đột nhiên cong lên thành một nụ cười nhạt như có như không.

Nàng cũng có suy nghĩ giống như hắn.

Chuyến này chưa chắc có mạng trở về.

Sự kì lạ của việc đưa tín vật, trong lòng Kiến Sầu rõ ràng, Tạ Bất Thần cũng nhìn ra manh mối, những người khác lại tạm thời còn không nghĩ sâu hơn.

Tả Lưu vẫn đang hưng phấn, Kiến Sầu lại thấy thời gian đến rồi, nói một tiếng: “Ẩn giới còn đang sụp đổ, chỉ sợ tình hình của Lí Quân cũng không ổn lắm. Thương thế của Hương Lãnh đạo hữu không nghiêm trọng, ta sẽ gọi nàng tỉnh lại, chúng ta lập tức xuất phát“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.