Ta Không Thành Tiên

Chương 217: Chương 217: Chương 185.2




Ầm...

Vệt sáng của Nhân Hoàng kiếm và ảo ảnh của Cát Lộc đao gặp nhau, lập tức triệt tiêu lẫn nhau.

Mặt hồ nước cách Kiến Sầu và Tạ Bất Thần khá gần lập tức bị vụ va chạm và triệt tiêu nhìn như nhẹ nhàng này ảnh hưởng, không ngờ lại ầm ầm dậy sóng, vô số sóng nước ngập trời dâng lên, tràn qua non nửa quảng trường.

Đây chính là một cơ hội cực tốt.

Tạ Bất Thần đưa tay ra thu lại Nhân Hoàng kiếm ròi vạch một cái, trên thân kiếm liền có vệt nước bao quanh.

Nhân Hoàng kiếm dùng Giang Lưu kiếm ý!

Kiến Sầu nhìn mà da đầu tê dại: Tu hành ba năm tập được ba loại kiếm ý, luyện được một thanh Nhân Hoàng kiếm đã đành, hắn lại có thể dung hội quán thông kiếm ý, dùng Nhân Hoàng kiếm thuộc tính hoàn toàn không phù hợp để thi triển Giang Lưu kiếm ý, lẽ ra lập tức sẽ bị cắn trả, nhưng Tạ Bất Thần lại không bị.

Đây chính là thiên tài được Hoành Hư lão quái Côn Ngô nhìn trúng, chính là người hóa giải đại nạn trăm năm của Côn Ngô mà thiên đạo chỉ dẫn lão đi tìm, chính là Tạ Bất Thần nhất định sẽ kế tục Hoành Hư chân nhân.

Vẻ hưng phấn đẫm máu trong mắt Kiến Sầu lại tăng thêm vài phần.

Nàng không phải người thấy người khác có thiên phú liền cảm thấy tự ti, nàng chỉ muốn...

Chinh phục!

Đối với người thiên phú tương đối bình thường, nếu có thể hành hạ đến chết một thiên tài hoặc một kẻ kinh tài tuyệt diễm hơn xa mình, chẳng lẽ không phải là chuyện vui sướng nhất trên đời?

Giết Tạ Bất Thần cũng là một việc vui sướng như thế.

ÁNh mắt sáng ngời như có lửa hừng hực cháy.

Kiến Sầu nhẹ nhàng xoay tay, Cát Lộc đao liền khéo léo quay một vòng quanh ngón tay nàng.

Phách Không Trảm có thể sử dụng, hơn nữa hiệu quả kinh người, không biết...

Hồng Nhật Trảm sẽ mang đến cho nàng vui mừng như thế nào?

Một đạo ấn lặng lẽ lóe lên rồi biến mất trên mặt Cát Lộc đao.

Dương Liệt và Phùng Kỳ phía sau cũng đã đuổi đến.

Hai người không bàn bạc gì, vậy mà lại đồng loạt ra tay, trực tiếp tấn công về phía Tạ Bất Thần.

Một búa một kiếm, không ngờ lại ép Giang Lưu kiếm ý Tạ Bất Thần vừa ngưng tụ phải rung động.

Dù sao cũng là thân thể đã bị thương, vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn lại có thêm vết thương mới, cộng thêm bị Kiến Sầu lấy mất hơn nửa máu, sức chiến đấu của Tạ Bất Thần trên thực tế đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Sau lần đầu tiên tiến vào ẩn giới Thanh Phong am bị một chưởng bất ngờ của Khúc Chính Phong đánh gục, hắn chưa bao giờ giao thủ với ai trong trạng thái tốt nhất. Chẳng lẽ đó là kiếp bạn của hắn?

Đối mặt với một búa một kiếm, trong lòng Tạ Bất Thần lại có một trận sóng gió dập dờn.

Lúc này đạo ấn thứ hai cuối cùng cũng lóe sáng trên thân kiếm. Đây là một đạo ấn hình tròn.

”Họa địa vi lao“. (Vẽ xuống đất thành phòng giam, giống như Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn ngăn Bạch Cốt Tinh)

Âm thanh nhẹ nhàng như một tiếng thở dài.

Tay hắn cầm Nhân Hoàng kiếm, trong mắt chỉ có bình tĩnh, thậm chí còn mang một sự thương xót của kẻ ăn trên ngồi trước, khi một búa một kiếm đánh tới, cổ tay khẽ chuyển, một đóa kiếm hoa đơn giản hiện ra.

Thân kiếm đen sẫm lưu lại một đạo tàn ảnh giữa không trung như là nở ra một đóa hoa hình tròn.

Bên ngoài những đường nét đen sẫm là một lớp viền vàng, chỉ một thoáng đã hợp lại thành một hình tròn, một nhà lao.

Búa tạ lập tức ngừng, trường kiếm cũng lập tức dừng lại.

Như là có vô số gông cùm nặng nề bám lên trên đó trói buộc hai món vũ khí này lại, bất kể là búa hay là kiếm đều bị hạn chế gắt gao trong vòng tròn này không thể nào thoát ra được.

Nhưng cũng trong lúc tòa “đọa lao” đen sì này xuất hiện, sắc mặt Tạ Bất Thần lại tái nhợt hơn một phần.

Dường như đối với hắn, sử dụng đạo ấn này cũng là một gánh nặng cực lớn.

Do mấy hiệp giao thủ này, vết thương trên cổ vừa mới dùng lửa hừng hực đốt cháy bây giờ lại xuất hiện vết máu đỏ thẫm, máu tươi mới dừng một lát lại bắt đầu chảy ra.

Bên phía Kiến Sầu dù sao cũng có đến ba người, bị ba người vây công, Tạ Bất Thần không thể chiếm được ưu thế gì.

Tạ Bất Thần biết “họa địa vi lao” của hắn không vây được hai người này bao lâu, dùng tu vi kim đan sơ kì trói buộc tu sĩ kim đan hậu kì chung quy vẫn hơi miễn cưỡng.

Có điều...

Chỉ cần có thể ngăn chặn một lát là đủ rồi.

Lưng dựa vào hồ lớn, vốn chính là thiên thời địa lợi thuộc về hắn.

Ào!

Giang Lưu kiếm ý một lần nữa ngưng tụ trên thân kiếm.

Tạ Bất Thần nhìn về phía Kiến Sầu.

Một điểm sáng đỏ yếu ớt đã xuất hiện trên mũi đao Cát Lộc đao cầm trong tay Kiến Sầu.

Không giống màu đỏ rực khi dùng với Quỷ Phủ, màu đỏ xuất hiện trên mũi đao Cát Lộc rất thuần khiết, không hề có một chút tạp sắc nào, chỉ sau nháy mắt đã lan khắp Cát Lộc đao, một màu đỏ tinh khiết.

Có điều...

Vẫn còn chưa kết thúc!

Khi màu đỏ trên đao sáng đến cực hạn, không ngờ lại có một tia sáng xuất hiện ở vị trí mũi đao.

Ánh sáng rừng rực.

Giống như là nhiệt độ tăng cao đến cực hạn, át hết tất cả mọi tạp sắc, chỉ có một tia sáng trắng thuần túy đến cực điểm.

Ngay khi nó xuất hiện, lấy Kiến Sầu làm trung tâm, không ngờ lại có một luồng khí cuồn cuộn lan rộng ra xung quanh, làm mọi người có cảm giác nóng hừng hực.

Ầm!

Khí tức toát ra từ tia sáng trắng dẫn tới một động tĩnh cực lớn trên hồ nước.

Cả hồ nước như bị mười mặt trời nung nóng, lập tức sôi sùng sục, vô số bọt khí từ dưới đáy hồ bốc lên, ngàng ngày càng to, sau đó vỡ tung.

Sôi trào.

Cả hồ nước lớn đều sôi lên.

Ngay cả...

Giang Lưu kiếm ý bị Tạ Bất Thần rút lên không ngờ cũng bị ảnh hưởng, quay cuồng xung quanh Nhân Hoàng kiếm như một con rồng.

Hơi thở của Kiến Sầu cũng đã trở nên nóng bỏng.

Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng.

Quỷ Phủ có lai lịch rất thần bí, đã là một bảo bối hiếm có, nhưng khi thi triển hai đạo ấn Phách Không Trảm và Hồng Nhật Trảm không ngờ lại vẫn kém thanh Cát Lộc đao này. Phải biết Phách Không Trảm và Hồng Nhật Trảm chính là đạo ấn thiên phú của bản thân pháp khí Quỷ Phủ, theo lí thuyết không thể có pháp khí nào thi triển hai đạo ấn này tốt hơn Quỷ Phủ được.

Nhưng bây giờ sự thật đã hiện ra trước mắt Kiến Sầu.

Trên Quỷ Phủ thiếu một viên lưỡng nghi châu, cho nên thi triển bất cứ đạo ấn nào đều bị suy yếu vì cây búa vốn không hoàn chỉnh, nhưng dut hế thì phẩm chất của Quỷ Phủ cũng không thấp.

Cát Lộc đao còn mạnh hơn Quỷ Phủ, thậm chí mạnh hơn rất rõ ràng, việc anyf chỉ có thể chứng minh một điểm: Phẩm chất của bản thân Cát Lộc đao quá cao, lúc thi triển đạo ấn phát ra uy lực quá lớn.

Quả nhiên thành đao có thể được Bất Ngữ thượng nhân dùng để lóc thịt rốt cuộc không phải vật phàm gì.

Kiến Sầu cảm thán trong lòng, đồng thời đã giơ Cát Lộc đao lên cao, giống như...

Một vầng mặt trời đỏ!

Có điều lần này một góc mặt trời đỏ có một vệt trắng chói mắt, sắc bén đến mức dường như sắp đâm thủng cả vầng mặt trời đỏ.

Đẹp, đẹp rực rỡ đến cực hạn, thậm chí chấn động lòng người.

Lúc này Kiến Sầu không thể không nghĩ đến một cụm từ: Bạch hồng quán nhật! (Cầu vồng trắng bắc ngang mặt trời, tương truyền đây là một hiện tượng hiếm gặp, chỉ xuất hiện khi đế vương bị người bên cạnh lấn át)

Có lẽ tinh tượng hiếm thấy này cũng chỉ đến thế.

Bạch hồng quán nhật trong tay nàng đâu thua kém nửa phần nào?

Một tia sáng ẩn hiện xuyên qua mặt trời, phóng ra một loại sát cơ điên cuồng, ầm ầm lao về phía Tạ Bất Thần.

Tạ Bất Thần nhìn tia sáng trong vầng mặt trời đỏ, ánh mắt hơi nhấp nháy, không kiềm chế nổi máu chảy xiết trong người, một dòng máu lại chảy ra bên cổ, chảy xuống cổ áo hắn ấm áp.

Cả hồ nước sôi sùng sục.

Bàn tay hắn nắm lại, năm ngón tay dán sát chuôi Nhân Hoàng kiếm.

Trên thân kiếm màu đen tuyền, địa đồ núi sông biến ảo ra một hư ảnh, sông suối hồ biển trên đó đều trở nên vô cùng rõ ràng, hóa thành từng hình vẽ đánh vào hồ nước đang sôi sùng sục đúng lúc Kiến Sầu giơ đao chém xuống.

Ầm ầm!

Khi các hình vẽ sông suối hồ biển biến mất trong hồ nước, một con rồng liền từ hồ nước lao lên.

Thân thể con rồng khổng lồ do nước hồ sôi sùng sục tạo thành, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh ánh nước màu bạc, đầu rồng ngẩng lên bay về phía Nhân Hoàng kiếm trong tay Tạ Bất Thần.

Khi con rồng lao tới, năm cái chân phủ đầy vảy mang theo những móng vuốt thật lớn đều dang rộng.

Bậc đế hoàng, mặc áo ngũ trảo. (ND: Ngũ trảo kim long là rồng 5 chân, chỉ vua mới được mặc áo ngũ trảo. Còn thái tử, thân vương nếu có cũng chỉ được mặc tứ trảo)

Đây là rồng khổng lồ do Nhân Hoàng kiếm ngưng tụ thành, mang hoàng khí cuồn cuộn.

Gầm!

Rồng khổng lồ ngâm dài một tiếng, không ngờ lại cuộn quanh Nhân Hoàng kiếm, trong nháy mắt đã ngưng kết thành một thanh cự kiếm dài mười trượng.

Ngày xưa từng rút sông làm kiếm, hôm nay hồ nước sôi sùng sục cũng có thể làm kiếm.

Cả thiên hạ đều là đất của vua, người trong thiên hạ đều là thần dân của vua.

Tất cả mọi người trong thiên hạ này đều phải nghe hiệu lệnh.

Không phải chỉ vì hắn đã dung hội quán thông Giang Lưu kiếm ý, quan trọng hơn là Nhân Hoàng kiếm quá bá đạo.

Giang Lưu kiếm ý tập từ nhị sư huynh phải đến giữa sông để thể ngộ, bản thân liền có một loại cao ngạo, không dễ khống chế. Bản thân dòng sông có thể thành kiếm, cần gì phải kết hợp với phàm kiếm? Cho nên kiếm của bản thân Nhạc Hà cũng cực kì bá đạo, thuộc tính rất hợp với Giang Lưu kiếm ý, có thể áp chế được kiếm ý này.

Đến lượt Tạ Bất Thần, Nhân Hoàng kiếm hiệu lệnh thiên hạ, dòng sông tầm thường làm sao có thể thoát ra khỏi vạn vật trong trời đất này?

Cùng lúc Kiến Sầu dùng Cát Lộc đao thi triển Hồng Nhật Trảm chém về phía hắn, Tạ Bất Thần cũng giơ thanh cự kiếm mười trượng trong tay, không ngờ lại như giơ lên cả một dòng sông chém về phía Kiến Sầu.

Kiếm ý tung hoành, nhất thời sông lớn chảy xiết, sóng nước cuồn cuộn không ngừng.

Rồng ngũ trảo gào thét, càng thêm sát ý thấu xương.

Đao khí như núi hú biển gào, như trời cao rộng lớn, gió mát cuốn mây xanh.

Mặt trời đỏ dâng lên, thêm một vệt trắng như đỉnh núi tuyết bàng bạc.

Màu đỏ rực rợp trời ngập đất như là một tấm màn phủ khắp bến trên hồ nước bao la, cực kì rực rỡ, nhiệt độ cao làm cả hồ nước sôi sùng sục.

Đốt cháy cả núi sông, mây mù cũng bốc hơi.

Nhân Hoàng kiếm kéo theo Giang Lưu kiếm ý dài mười trượng như xé rách một tấm lụa hoa mỹ, xuyên qua chính giữa tấm màn màu đỏ đậm.

Một kiếm như một chiếc cầu vồng trắng, kéo dài vệt cầu vồng trắng trên Hồng Nhật Trảm của Kiến Sầu, triệt để xuyên qua mặt trời đỏ.

Thật sự là bạch hồng quán nhật.

Hình ảnh lúc này tráng lệ đến mức làm mọi người không thể hô hấp.

Cự kiếm giang lưu như trường long lao tới, uy phong lẫm liệt.

Cự kiếm màu bạc trong suốt được mặt trời đỏ chiếu vào biến thành màu đỏ bạc chói mắt, xé rách mặt trời đỏ làm mặt trời bốc hơi, như là cả Vân Mộng đại trạch đều sôi trào biến thành hơi nước màu trắng.

Thế là trên vầng mặt trời đỏ bị xé rách, đột nhiên xuất hiện một đám mây màu trắng như băng rất dài.

Trường long xuyên qua đám mây, phá vỡ mặt trời đỏ, dần dần nhỏ đi, biến mất...

Keng!

Một âm thanh vang lên, nhưng trong cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ này lại khó mà khiến mọi người chú ý.

Linh lực trong thân thể Kiến Sầu đã bị rút đi hơn nửa, sắc mặt cũng trắng đi vài phần, Cát Lộc đao cầm trong tay đã va chạm với Nhân Hoàng kiếm của Tạ Bất Thần.

Hai người cầm vũ khí giao phong, thời gian chỉ ngắn ngủi như một tia chớp.

Ngay sau đó, cả hai toàn thân chấn động, bay ngược về sau.

Rầm!

Kiến Sầu suýt nữa không đứng vững được, mũi chân để lại một vết sâu trên mặt đất mới giữ ổn định thân hình được.

Tạ Bất Thần lại lùi đến tận mép hồ mới gắng gượng dừng lại được, máu tươi một lần nữa rơi tí tách, tụ thành một vũng máu nhỏ dưới chân hắn, hoà lẫn với ráng đỏ vỡ vụn phía chân trời.

Leng keng!

Chiếc Bất Động Linh đeo bên hông hắn nhẹ nhàng lay động, lấp lánh ánh sáng nhạt.

Ánh mắt Kiến Sầu đột nhiên ngưng lại, rơi xuống trên thân chiếc chuông, tâm niệm khẽ động, chuẩn bị có hanhgf động gì đó.

Nhưng lúc này Dương Liệt và Phùng Kỳ đang khiếp sợ trước cảnh tượng Kiến Sầu và Tạ Bất Thần giao chiến cuối cùng đã lấy lại được tinh thần.

Chu Ấn?

Điên à?

Mẹ nó chứ, Chu Ấn mà có bản lãnh này thì đã lên trời từ lâu rồi, sao còn có thể bị Vệ Tín đè lên đầu được?

Gã Chu Ấn giao thủ với Tạ Bất Thần này cũng là giả!

Sau khi vào ẩn giới chỉ còn lại năm người, bay giờ hai trong số đó đều là nội gián, còn lừa bọn chúng xoay mòng mòng nữa.

Ngươi con bà nó rốt cuộc là ai?

Dương Liệt trợn mắt nhìn bóng dáng Kiến Sầu, cảm thấy chân răng đau nhức, hai tay nắm chặt búa tạ cũng đang run rẩy.

”Ngươi cũng không phải Chu Ấn!”

Phùng Kỳ ben cạnh cũng run lên, lại không phải vì giận dữ mà là vì sợ.

Cằm đã sắp rơi xuống rồi, đứng xa xa nhìn hai người giao chiến, hắn quả thực không thể tin được mắt mình. Tình hình này tại sao lại kì lạ như vậy? Đầu óc của hắn không đủ dùng nữa rồi.

Kiến Sầu hơi liếc mắt liền phát hiện Dương Liệt và Phùng Kỳ dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ bên cạnh.

Nàng cau mày, cảm thấy trong cổ họng có mùi máu.

Ánh mắt chậm rãi quét qua ba người này, nàng biết tình hình đã trở nên phức tạp.

Trên quảng trường rộng lớn, bức tường cao vẫn đứng lặng im, hình vẽ trong đồ án mê cung lại biến ảo một lần nữa, đại trạch xung quanh vẫn bao phủ dưới hơi nước.

Tạ Bất Thần đứng không xa trước mặt nàng, dường như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng nàng đã rất nhiều lần có cảm giác như vậy. Nàng vẫn chú ý tới Bất Động Linh đeo bên hông Tạ Bất Thần. Tính toán kĩ thì nàng vẫn còn sức đánh ra một đòn, nếu như một đòn không thể đánh gục Tạ Bất Thần, hai người Dương Liệt và Phùng Kỳ phía sau tất sẽ lập tức thừa nước đục thả câu công tới, đến lúc đó người mất mạng sẽ không phải Tạ Bất Thần.

Nếu Tạ Bất Thần không có chiếc Bất Động Linh này, có lẽ nàng sẽ mạo hiểm thử một lần, nhưng lúc này...

Không cần thiết.

Lí trí tỉnh táo cho nàng phán đoán chính xác nhất.

Rút ra, rời đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất.

Có điều trong lòng vẫn có một gút mắc.

Ánh mắt Kiến Sầu vẫn tiếp tục di động, chuyển đến đỉnh núi cô độc phía bên kia đường dài.

Phía trước đường hầm bên trái ngoài cùng không ngờ lúc này lại xuất hiện một bóng người.

Mặc áo da thú, trong lòng lại không có dưa hấu, vừa ra khỏi đường hầm liền lập tức chạy về phía quảng trường.

”Ha ha ha...”

Khi nhìn thấy bóng người này, Kiến Sầu thật sự là không nhịn được phá lên cười.

Nàng lập tức xoay người vung đao chém về phía hai người phía sau, Dương Liệt và Phùng Kỳ nghe thấy nàng cười to đã toàn thân nổi da gà, lúc này thấy nàng vung đao càng thêm kinh hãi, lông măng dựng đứng, gần như vừa thấy nàng giơ đao đã quát to một tiếng: “Mau tránh!”

Sau đó...

Không có chuyện gì xảy ra.

Kiến Sầu chém xuống, không ngờ ngay cả bụi đất cũng không bị cuốn lên, chỉ là một hư chiêu.

Nàng nở một nụ cười gian xảo, lỗ chân lông trên người mở ra, lập tức có gió thổi vào.

Thuận gió!

Thân hình lập tức bay lên, giống như hòa vào trong gió, không ngờ trong lúc Dương Liệt và Phùng Kỳ lui lại tránh, nàng đã bay về phái bức tường cao cuối quảng trường.

”Không tốt!”

Lại bị lừa rồi!

Dương Liệt quả thực chỉ muốn chửi bới ầm ĩ!

Người này xảo quyệt gian trá quá mức tưởng tượng, so với tu sĩ yêu ma đạo còn hơn vài lần.

”Mau ngăn cản hắn!”

Chỉ tiếc bây giờ dưới tay hắn chỉ có một người Phùng Kỳ, mà Phùng Kỳ đã sợ vỡ mật, thở cũng không dám thở mạnh, đâu còn dám đuổi theo nàng?

Thế là hai người này đành trơ mắt nhìn Kiến Sầu lướt qua giữa bọn chúng, hạ thẳng xuống đài cao.

Kiến Sầu quay lưng về phía trận đồ mê cung trên tường, tay trái đưa ra phía sau, cực kì chính xác đặt trên rãnh lõm hình lục giác.

Nhìn Tạ Bất Thần đứng xa xa bên kia, Kiến Sầu nhớ tới rất nhiều chuyện.

Nàng nhớ lúc trước Tạ Bất Thần đóng giả Vệ Tín kiêu căng, đứng dưới tường cao phân tích, đạo ấn mở cửa là đạo ấn đầu tiên góc trên bên trái. Nàng nhớ đến những thông tin được biết từ miệng mấy người Sơn Âm tông này, Côn Ngô biết trong ẩn giới Thanh Phong am có để lại các ghi chép của Bất Ngữ thượng nhân khi tìm hiểu về Cửu Khúc Hà Đồ, vì thế mới phái Tạ Bất Thần đến...

Giết ngươi không chết?

Thì cũng có gì là to tát?

Chỉ cần ngươi còn sống ngày nào, ngày đó còn bị bao phủ dưới bóng tối của ta, cả đời không thể xoay người.

Ngày xưa có thể cầm Sát Bàn đoạt cốt ngọc Đế Giang của ngươi, hôm nay liền có thể giữ đạo ấn cướp Cửu Khúc Hà Đồ của ngươi.

Tất cả những gì ngươi cần, nhất định đều bị ta cướp mất.

Ngươi cần, ta cướp!

Trong lòng đã hạ quyết tâm, nhìn Tiểu Kim đã đi được nửa đường, sắp đi tới quảng trường, vừa xa lạ vừa quen thuộc, lại nhìn Dương Liệt và Phùng Kỳ sắc mặt đại biến, cáu kỉnh mà giận dữ, trong lòng Kiến Sầu thầm thương xót cho Tạ Bất Thần.

Nàng đưa tay ra, ngón tay đổ đầy linh lực, nhẹ nhàng vẽ một cái theo mép rãnh lõm đó.

Đạo ấn không biết đã khắc ghi trong lòng bao nhiêu lần liền từ đầu ngón tay nàng kéo dài ra, dần dần hoàn thành.

Đáy mắt Kiến Sầu càng ngày càng sáng.

”Tặc tặc, quả thật là đạo ấn đầu tiên ở góc trên bên trái, Tạ đạo hữu không hổ là đệ nhất trong các tu sĩ thế hệ này, đứng đầu Trung Vực, chân thực nhiệt tình, túc trí đa mưu, không hề lừa ta!”

”Đạo... đạo ấn...”

Đám Dương Liệt đã kinh ngạc đến cực điểm, đang bay nhanh về phía Kiến Sầu lúc này lại suýt nữa phân tâm từ trên trời rơi xuống.

Ngay cả Tạ Bất Thần xa xa cũng không ngờ được chuyện xảy ra lúc này.

Trong ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm, cũng hoảng sợ tới cực điểm của mọi người, trên rãnh lõm lục giác phát ra ánh sáng màu xám, hư ảnh một cánh cửa đi qua bức tường cao đột nhiên xuất hiện.

Nói đùa à?

Không ngờ nàng lại có đạo ấn trong tay thật?

Hình tượng Chu Ấn do đan dược biến ảo ra tan rã như băng tuyết, lộ ra mái tóc dài đen óng như thác nước, nước da trắng hơn sương tuyết, mắt sáng như nước mùa thu và đôi môi đỏ mọng.

Dương Liệt và Phùng Kỳ đã há hốc mồm.

Chỉ nghe thấy một tiếng cười sảng khoái trên mặt hồ rộng lớn bao la, đó là tiếng cười của Kiến Sầu dành cho Tạ Bất Thần, đầy hào hiệp.

”Tiểu Kim đạo hữu đã tới, nhất định không ai cản nổi hai vị. Kiến Sầu đi trước một bước mở đường, đến cuối ẩn giới đợi đạo hữu mang hà đồ bí phù đến rồi sẽ cùng đạo hữu sánh vai mà chiến” Đại ân đại đức lần này, Kiến Sầu Nhai Sơn khắc trong tâm khảm. Tạ đạo hữu, còn mạng thì gặp lại! Ha ha ha...”

Tiếng cười to vang vọng giữa đất trời.

Thân hình Kiến Sầu lóe lên, bay vào giữa hai cánh cổng hư ảo rồi biến mất.

Sau khi nàng bay vào, cánh cổng màu xám đen lơ lửng trong hư không chỉ duy trì một hơi thở nữa rồi lay động một trận, không đợi đám Dương Liệt bay tới gần đã hoàn toàn biến mất, làm Dương Liệt tức giận hai mắt đỏ lên, Phùng Kỳ thì đấm ngực giậm chân.

Chỉ có Tạ Bất Thần đứng ở chỗ cũ.

Nhân Hoàng kiếm trong tay đã chống xuống đất, một tay giữ chuôi kiếm, người lảo đảo như sắp ngã nhưng cuối cùng lại đứng vững được.

Thân hình cao ráo, chièu cao bảy thước, trên cổ có vết cháy đen do một chưởng của chính hắn để lại, lúc này vết thương do Cát Lộc đao để lại đã vỡ nứt, đầm đìa máu tươi, nhìn rất dữ tợn.

Hắn còn nhìn thao hướng Kiến Sầu biến mất, đến tận lúc nghe thấy tiếng xé gió sau lưng truyền đến mới phản ứng lại.

Tiến có thể giết hắn, lùi có thể vào mê trận phía sau tường cao...

Nàng cải trang trà trộn vào đám người Sơn Âm tông, từ đầu đã chuẩn bị đầy đủ: Có thể giết hắn, có thể lừa người Sơn Âm tông, có thể mượn đao giết người, còn có thể tiến vào cửa trước tất cả mọi người, trước khi đi còn không quên chơi khăm hắn một lần nữa.

Hà đồ bí phù nào?

Tạ Bất Thần chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Tiểu Kim đã đứng cuối đường, hình dáng vẫn thế, thần thái lại hoàn toàn khác, sát cơ lan tràn, tràn ngập sắc bén.

Ba người đã vây quanh hắn.

Tạ Bất Thần không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi khép năm ngón tay vô lực lại, nắm chặt Nhân Hoàng kiếm.

Hắn đứng giữa vòng vây của ba người này, là một người tử chiến, là đế hoàng đeo kiếm!

Trong đầu lại vang vọng tiếng cười của Kiến Sầu.

”Còn mạng thì gặp lại...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.