Ta Không Thành Tiên

Chương 213: Chương 213: Chương 183.2




Đứng trên quảng trường, Tạ Bất Thần xoay người lại nhìn, liền thấy từ hai đường hầm thứ ba và thứ tư bên trái trên sườn núi đều có bóng người chạy ra, chính là hộ pháp Sơn Âm tông Dương Liệt và đệ tử bình thường Phùng Kỳ.

Phùng Kỳ chỉ có tu vi kết đan sơ kì, nhưng Dương Liệt lại là kim đan hậu kì hàng thật giá thật.

Thương thế trên người Tạ Bất Thần đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, nếu phải liều mạng với gã Dương Liệt này chỉ sợ cũng hơi quá sức, vì thế hắn mới phải ngụy trang trà trộn vào.

Thấy “đồng môn” đã ra, Tạ Bất Thần biết đã đến giờ diễn rồi.

Hắn khép ngón tay thành đao, vạch một vết thật dài trên vai mình, lập tức máu bắn tung tóe, toàn thân là máu. Có điều linh lực vừa lan tới, da thịt trên người liền bắt đầu tự động khôi phục, chỉ chốc lát sau liền chỉ có máu tươi chứ không nhìn thấy vết thương gì nữa.

Tạ Bất Thần cũng chỉ cần có vậy, hắn đi từ dưới chân tường về, đứng xa xa nhìn hai người phía trên.

Dương Liệt vẻ mặt âm trầm, trên người còn có máu, nhưng dù sao cũng sống sót đi ra được, trên mặt hắn vẫn có một chút hưng phấn chưa tan hết.

Hắn kéo theo gã Phùng Kỳ vẻ mặt gian giảo từ trên sơn đạo bay xuống, lập tức nhìn thấy bóng người phía dưới: “Vệ Tín?”

Tạ Bất Thần đi tới trước mặt Dương Liệt mặc y phục màu đen, khom người bái: “Bái kiến hộ pháp!”

Trong ba đạo yêu ma ở Man Hoang đông nam, Sơn Âm tông xếp thứ nhất.

Vệ Tín là một đệ tử rất ưu tú trong thế hệ trẻ Sơn Âm tông, bình thường cậy mình có thiên phú cao nên cực kì kiêu ngạo với đồng môn.

Tuy nói tu sĩ yêu ma đạo làm việc tùy hứng, kiêu căng cũng không có gì lạ, nhưng ở trong môn phái, Vệ Tín lại nhiều lần tranh cãi với Dương Liệt, lắm khi làm cho vị hộ pháp này không xuống thang được. Lần này từ Man Hoang đông nam đi tới cô đảo nhân gian để thăm dò ẩn giới Thanh Phong am, Dương Liệt vốn không ngờ thiếu tông chủ lại phái Vệ Tín đi, càng không nghĩ tới gã Vệ Tín mới chỉ có tu vi kim đan sơ kì lại ở đây chờ mình từ lúc nào rồi.

Hai hàng lông mày như dao chém kéo dài đến tận tóc mai, sắc mặt gã Dương Liệt mũi khoằm vốn đã âm trầm lại càng trở nên lạnh lẽo.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua trên người Vệ Tín, thấy bộ quần áo vốn lành lặn của Vệ Tín bây giờ đã rách nát, trên người còn có vết máu loang rộng, không còn vẻ gọn gàng như lúc ở trong môn phái trước đây. Không biết có phải vì thấy Vệ Tín quá chật vật hay không, Dương Liệt lại cảm thấy Vệ Tín lúc này như bị người ta đánh cho mất hết vẻ kiêu ngạo thường ngày.

”Ngươi có vẻ không được ổn lắm“.

Dương Liệt dừng lại một lát rồi đi qua bên cạnh Vệ Tín, cũng đi tới trên quảng trường, nhìn về phía bức tường và đồ đằng trên đó.

Tạ Bất Thần giữ vẻ mặt vô cảm, liếc Phùng Kỳ mặc áo xám với vẻ mặt châm chọc bên cạnh một cái, nói cứng nhắc: “Không có gì không ổn, cỉh là lúc đi ra hơi cố sức một chút“.

Hừ.

Chết vẫn còn sĩ diện?

Dương Liệt đã tự tìm lí do giải thích cho tình hình của Vệ Tín bây giờ, giọng nói ra vẻ khoan hồng độ lượng: “Vệ sư điệt chính là cao đồ của Lưu trưởng lão, rốt cuộc vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, không có gì phải tham công liều lĩnh. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đi làm việc cùng thiếu tông chủ, công lao có lớn đến mấy cũng là của thiếu tông chủ“.

”Vâng“.

Tạ Bất Thần cũng không phản bác, chỉ đáp một tiếng.

Hắn không có vẻ mặt gì, khuôn mặt kì thực cũng không nổi bật lắm, chỉ là ánh mắt có vẻ sắc bén, che giấu đi cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Còn tiếng “Vâng” của hắn lọt vào trong tai Dương Liệt tự nhiên cũng trở thành biểu hiện của sự không cam lòng, thậm chí là khinh thường.

Cùng một câu được một ngàn người nghe thấy có thể sẽ có một ngàn ý.

Dương Liệt thật sự không nghi ngờ chút nào. Hắn đâu thể biết được, người nói chuyện với hắn lúc này đã không còn là gã Vệ Tín trcs kia.

Nhìn chằm chằm biểu tượng trên tường một hồi lâu, ánh mắt Dương Liệt nhanh chóng chuyển qua bốn dấu vết giống như đạo ấn không hoàn chỉnh ở bốn góc, nghiên cứu mãi vẫn không có kết quả gì, hắn vừa định hỏi xem hai người còn lại có nhìn ra điều gì không, nhưng vừa quay đầu lại nhớ ra: “Đúng rồi, tên Chu Ấn đâu? Tại sao còn chưa đi ra?”

Ngay cả Phùng Kỳ tu vi không cao cũng đã ra, tại sao Chu Ấn bình thường còn mạnh hơn Phùng Kỳ một bậc mà bây giờ vẫn còn chưa thấy đâu?

Chẳng lẽ...

Đã chết rồi?

Dương Liệt lập tức cau mày, lại nhìn về phía tám đường hầm, đúng lúc này lại nhìn thấy từ đường hầm đầu tiên bên phải đi ra một bóng người quen thuộc, nhìn dáng người, cách ăn mặc và thanh tây Sơn yêu kiếm đao bên hông, chẳng phải tên Chu Ấn làm lì thì là ai?

Có điều...

Lúc này Chu Ấn lại có một chút không giống.

Trên áo bào màu đen thấm đẫm máu tươi, màu sắc biến thành đậm hơn, trên gương mặt tái nhợt càng không có một chút màu máu.

Lúc này trừ thanh Tây Sơn yêu kiếm bên hông, trong tay Chu Ấn lại còn cầm một thanh đao cong hình dạng kì lạ, dài khoảng hai thước, nhìn có chút quen mắt.

Có lẽ là cũng nhìn thấy bọn họ từ xa, Chu Ấn liền ngự Tây Sơn yêu kiếm bay xuống theo sơn đạo.

Đến lúc Chu Ấn đi tới trước mặt bọn họ, ba người này mới nhìn rõ thanh đao đó, trên mặt đao khắc hai chữ cổ xưa khó có thể đọc được.

Trong nháy mắt, cả đám Dương Liệt ba người nhất tề biến sắc: Đây chẳng phải thanh đao lúc trước tâm ma của Bất Ngữ thượng nhân dùng để lóc thịt hay sao? Tại sao... Tại sao lại nằm trong tay hắn?

Hơn nữa, bất kể là Dương Liệt hay là Phùng Kỳ đều không nhớ Chu Ấn có một thanh đao như vậy.

Cách giải thích duy nhất là...

”Thanh đao này của ngươi...”

Cuối cùng vẫn không nhịn được, gã Phùng Kỳ mắt la mày lém đưa tay ra chỉ Chu Ấn, vẻ mặt không thể tin được.

Trong ngọc giản viết, Chu Ấn là một người ít nói, thiên phú không bằng Vệ Tín, ở Sơn Âm tông cũng cực kì thấp giọng...

Chỉ có thủ đoạn tàn khốc là không thua kém Vệ Tín.

Thấy mọi người đều nhìn thanh đao hai thước của nàng, Kiến Sầu tuân theo nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, chỉ nói: “Qua bức tượng đá cuối cùng, lão đạo sĩ đó cho“.

Cho?

Lão đạo sĩ cho?

Phùng Kỳ trợn mắt suýt nữa lồi con ngươi ra ngoài: “Không phải lão ta dùng thanh đao này để lóc thịt sao? Tại sao có thể cho người khác được? Ngươi...”

Dương Liệt không bình luận, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Kiến Sầu nói: “Nghe nói Chu tiểu huynh đệ từng ăn sống não tủy của mười sáu xử nữ tuổi tròn đôi tám, xem ra đồn đại không ngoa. Tâm ma của Bất Ngữ thượng nhân rất tà môn, có lẽ là cảm thấy Chu tiểu huynh đệ chính là người đồng đạo, cảm thấy hữu duyên“.

”Nhưng vận may cũng thật sự là quá tốt...”

Phùng Kỳ dường như cũng cảm thấy Dương Liệt nói có lí, nhưng nghĩ lại vẫn không khỏi đỏ mắt vì vận may của Chu Ấn.

Ánh mắt dính trên thanh đao hai thước, gần như đã hóa thành thực chất.

Ánh mắt Kiến Sầu lướt qua rất nhanh trên người những kẻ xung quanh.

Một người mũi khoằm, vẻ mặt âm trầm, tu vi có vẻ rất cao, hẳn là hộ pháp Dương Liệt.

Một kẻ lấm la lấm lét, chỉ có tu vi kim đan sơ kì, chắc là gã Phùng Kỳ rất giỏi gió chiều nào theo chiều ấy.

Một ng dính đầy máu tươi, dáng vẻ chật vật, nhìn có vẻ tầm thường, đáy mắt lại như che giấu vẻ kiêu căng, có điều chắc là vừa bị thua thiệt gì đó, vẻ mặt tỏ ra uất ức, có lẽ là gã Vệ Tín ỷ vào thiên phú mà hoành hành ngang ngược.

Chỉ nhìn một lượt, nàng đã nắm sơ sơ được tình hình, có điều còn chưa phát hiện được suy cho cùng thì kẻ nào là Tạ Bất Thần, càng không thể nào đoán được Tạ Bất Thần có ửo trong số này không.

Có thể ở đây không có Tạ Bất Thần.

Hắn dù sao cũng là một kẻ cực kì thông minh, trong hai thông tin hắn để lại, tin nào thật, tin nào giả, hoặc toàn bộ thật, toàn bộ giả, đúng là khó mà đoán được.

Thấy không có ai nhận ra mình, lại có không ít địch ý, Kiến Sầu cũng không nói gì.

Ánh mắt Tạ Bất Thần lướt qua trên người nàng, cũng dừng trên thanh đao của nàng rất lâu.

Thì ra thanh đao lóc thịt của Bất Ngữ thượng nhân cũng hữu dụng...

Gã Chu Ấn này trước đây giấu kín không lộ, lẽ nào cũng là một kẻ giả nai ăn thịt hổ?

Ánh mắt trở nên kì dị nhưng lại nhanh chóng giấu đi, Tạ Bất Thần xoay người liền nói: “Những tu sĩ Trung Vực đó chỉ sợ đã ở không xa sau lưng chúng ta. Có thời gian ở đây nhìn đao còn không bằng nghĩ cách xem làm thế nào. Dương hộ pháp, bí mật trong ẩn giới này cũng chỉ có thiếu tông chủ biết một chút, chúng ta...”

”Thiếu tông chủ tự có dự định của mình!”

Không đợi Vệ Tín nói hết lời, Dương Liệt đã lập tức cắ ngang, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn.

Vệ Tín hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Dương Liệt lúc này mới nói tiếp: “Ta biết các ngươi đều không hiểu việc làm mạo hiểm của thiếu tông chủ, nhưng mà đám các ngươi có được mấy phần bản lãnh của thiếu tông chủ? Quyết định của thiếu tông chủ, chúng ta nhất quyết không được nghi ngờ“.

”Vâng vâng vâng, Dương hộ pháp nói rất phải“.

Phùng Kỳ lập tức xun xoe gật đầu phụ họa: “Thiếu tông chủ của chúng ta là ai chứ? Tuyệt đối sẽ không sai! Đám ranh con Trung Vực đó, nếu không phải trong tay bọn chúng có tin tức về ẩn giới Thanh Phong am thì đâu cần thiếu tông chủ của chúng ta tự thân xuất mã?”

Kiến Sầu nghe vậy thầm kêu một tiếng: Xem ra trong tin tức Tạ Bất Thần để lại đã có một điều có thể xác nhận là sự thật.

Trong nhóm người bọn họ đích xác có một kẻ trà trộn.

Lúc trước không rõ, nhưng sau khi mang thân phận Chu Ấn, nàng đã hiểu sơ lược tình hình của Sơn Âm tông. Là một trong ba đạo yêu ma, Sơn Âm tông vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở Man Hoang đông nam, phạm vi thế lực cực lớn, hơn nữa vẫn có ý đồ mở rộng thế lực đến nơi khác. Bởi vì đã có huyết hải thâm thù với Trung Vực trong cuộc chiến Man Hoang đông nam năm đó nên Sơn Âm tông vẫn có ý đồ tìm lại Cửu Khúc Hà Đồ.

Hành trình ẩn giới Thanh Phong am lần này nhờ vậy mà có.

Thiếu tông chủ trong miệng Dương thiếu tông chủ Tống Lẫm của Sơn Âm tông, tu vi rất cao, cực có thiên tư, lại kiêm thủ đoạn tàn khốc, cho dù là trong yêu ma đạo Man Hoang đông nam đều ít người có thể sánh được.

Vốn một người như vậy có thể coi là đệ nhất nhân của yêu ma đạo mấy năm nay, chỉ tiếc trong môn phái nhỏ yếu nhất của ba đạo yêu ma là Anh Hùng trủng lại xuất hiện một tên quái thai tên là Ung Trú, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi sau khi thành danh đã xuất hiện trên tấm thiên bia thứ ba, chính là người mạnh nhất trong các tu sĩ Kim Đan kì.

Tống Lẫm mặc dù kinh tài tuyệt diễm, lại có Sơn Âm tông làm hậu thuẫn, nhưng so với Ung Trú cũng khó tránh khỏi thua kém một bậc.

Hai người này ngang sức ngang tài, mười năm nay không biết đã công khai hoặc ngấm ngầm tranh đấu bao nhiêu lần, các tu sĩ yêu ma đạo đều gọi hai người này là hai “tiểu thiên ma” của Man Hoang đông nam, nhất định có thể kế thừa y bát của ba “đại lão ma”, làm rạng rỡ cho truyền thống máu tanh của yêu ma đạo.

Chỉ còn nửa năm nữa là đến cuộc tranh đấu “Đồng Quan Dịch Tư Đồ” nổi tiếng của yêu ma đạo, Tống Lẫm không muốn bị thua trong lần tranh đấu này, không biết lấy trộm được tin tức cơ mật của Anh Hùng trủng từ đâu mà được biết chuyện ẩn giới Thanh Phong am, vì thế mới đích thân dẫn người đến thăm dò.

Bây giờ bọn chúng đều nói vị thiếu tông chủ Tống Lẫm này không có ở đây mà đang trà trộn trong đám người Trung Vực, Kiến Sầu đã đại khái đoán được người này rốt cuộc là ai.

Nàng quay lại nhìn một cái, từ tám đường hầm Ý Trịch Trục tạm thời không có người nào đi ra.

Phía trước, Dương Liệt đã đến đứng dưới biểu tượng trên bức tường cao, bắt đầu nghiên cứu.

Ánh mắt của Kiến Sầu lại lướt qua một lượt.

Phùng Kỳ quá lấm lét, Tạ Bất Thần xuất thân hầu phủ, dù có đi xin cơm ngoài đường cũng không thể có vẻ hèn mọn như vậy được.

Dương Liệt tu vi quá cao, một người ngụy trang thành tu vi thấp thì dễ, nhưng nếu ngụy trang thành tu vi cao mà không có thủ đoạn đặc biệt gì thì nhất định sẽ lộ tẩy. Khi đó nếu Tạ Bất Thần có bản lãnh giết chết Dương Liệt thì đã không cần ngụy trang làm gì.

Cuối cùng chỉ còn lại tên Vệ Tín này.

Nếu nói có ai có thể là Tạ Bất Thần thì nhất định chính là người này.

Người này dáng vẻ nhếch nhác, vẻ mặt kiêu căng, bây giờ đang ngẩng đầu lên nhìn biểu tượng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, dường như cũng đang suy nghĩ.

Kiến Sầu nhất thời không phát hiện một chút sơ hở nào, chỉ điềm nhiên như không thu ánh mắt lại, cũng đi tới xem biểu tượng đó.

Giống như là là một bản đồ mê cung, nhưng có cách nửa khắc lại thay đổi một lần, chỉ có phần ở trung tâm là không thay đổi. Phía dưới có một chỗ lõm hình lục giác giống như đấu bàn, bốn góc thì có những ngôi sao tản mát giống như bốn đạo ấn không hoàn chỉnh, bị người ta nấu chảy thành một đống, không nhìn ra hình dáng ban đầu.

Ngôi sao...

Đạo ấn?

Đột nhiên ánh mắt Kiến Sầu nhìn chằm chằm bốn hình đó, mí mắt giật giật không ngừng: Hình dáng này...

Quá quen mắt!

Chẳng phải chính là bốn đạo ấn nàng có được từ trên cửa ẩn giới Thanh Phong am nhưng đến giờ vẫn không có cách nào tu luyện hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.