Ta Không Thành Tiên

Chương 162: Chương 162: Chương 147.3




Tia điện sáng rực đan vào nhau xung quanh người nàng, không ngờ lại như che chở nàng, cùng với cột nước hình trụ lao vút lên trời.

Đấu bàn hai trượng ba xoay tròn dưới chân nàng, từng đạo ấn nhìn hơi mờ ảo trong cột nước, trong đó có một đạo ấn màu vàng nhìn rất bắt mắt.

Hơn nữa Đường Bất Dạ còn phát hiện một điều, đấu bàn hai trượng ba của nàng còn đang từ từ mở rộng.

Cùng với bóng dáng Kiến Sầu lao lên theo cột nước và gió lốc, đấu bàn của nàng cũng càng ngày càng xa.

Dường như nàng không để ý tới bất cứ ai, còn đang đắm chìm trong trạng thái đột phá.

Đường Bất Dạ biết rất rõ trạng thái này, như là trở lại khởi điểm của tất cả, trở lại nguyên thủy, thoải mái khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại.

Nhưng lúc này...

Cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất của một tu sĩ vừa kết đan.

Linh lực thiếu hụt, kim đan mới hình thành, cảnh giới chưa vững, càng không có phép thuật thích hợp.

Lúc này không động thủ còn đợi đến khi nào?

Tay trái để trên vai phải nắm chặt lại. Đường Bất Dạ cảm thấy từ khi hắn lấy được Cửu Trương Cơ đến nay, chưa bao giờ hắn sử dụng thuận tiện như lúc này.

Có lẽ là bởi vì đang tính kế một tu sĩ vừa kết đan, trái tim hắn không ngờ lại hưng phấn đến run rẩy, có điều kinh nghiệm chiến đấu thời gian dài vẫn giúp hắn có thể giữ được một phần tỉnh táo lạnh lùng trong khi máu nóng vẫn sôi trào.

Bụp!

Cửu Trương Cơ lại xuất hiện trên vai hắn như lần trước. Có điều Cửu Trương Cơ vừa xuất hiện, Đường Bất Dạ đã không hề do dự đập thẳng xuống trước mặt.

Lúc này phía trước hắn hoàn toàn không có một người nào, thậm chí là nửa người cũng không có.

Nhưng khi Cửu Trương Cơ đập xuống, tất cả mọi người lại nghe thấy một tiếng kêu thê thảm: “Con bà nhà ngươi!”

Đầu tiên là máu tươi tóe ra, sau đó một bóng người bị đánh ra khỏi trạng thái ẩn thân, bị đập văng ra xa.

Khi phát hiện Đường Bất Dạ đang có ý đồ động thủ, Tả Lưu đáng thương định âm thầm ra tay, đâu ngờ Đường Bất Dạ cũng không phải thằng ngốc.

Dù không biết vị trí chính xác của Tả Lưu, hắn cũng có thể đoán được đại khái.

Cửu Trương Cơ đập xuống, hoa văn mây đen sấm chớp trên nỏ sáng lên, Tả Lưu bị đánh bay tít ra xa.

Đường Bất Dạ giơ chiếc nỏ bay lên cao, ỷ vào linh quang hộ thể quanh người, hắn không thèm để ý đến những người khác, chỉ lao vút lên theo cột nước chọc trời.

Trong mắt hắn chỉ còn có Kiến Sầu, cường địch mạnh mẽ nhất của hắn, đối thủ khiến hắn phải toàn lực ứng phó.

Nhất Trương Cơ, sấm xuân động trời đất.

Nhị Trương Cơ, đông tây một dòng sông.

Đưa tay kéo mạnh dây nỏ.

Đáy mắt Đường Bất Dạ có một chút ngỡ ngàng, đấu bàn hiện ra, đạo ấn Nhị Trương Cơ nhanh chóng sáng lên.

Một làn sáng kì lạ từ đầu ngón tay hắn lan ra chạy trên dây nỏ, nhuộm toàn bộ dây nỏ thành màu xanh lục.

Ken két.

Dùng sức kéo mạnh.

Khi cánh nỏ trở thành hình trăng khuyết, dường như đã tới một điểm cực hạn, dây nỏ phát ra âm thanh làm mọi người chấn động tinh thần.

Đồng thời một luồng khí đen từ dây nỏ chạy vào rãnh tên, một sự thay đổi kì lạ đột nhiên lan ra khắp mặt biển.

Tất cả nước biển đều như nhận được cảm ứng gì đó.

Xẹt...

Trên mặt biển có vô số tia nước bị hút lên, như linh khí bị hút tới khi dùng Nhất Trương Cơ, dần dần đổ vào rãnh tên, cùng vệt đen vừa rồi nhanh chóng lớn lên, không ngờ lại biến thành một mũi tên màu lam đậm.

Chiếc nỏ này tên là Cửu Trương Cơ, mỗi trương cơ là một phép thuật. Với tu vi của Đường Bất Dạ bây giờ mới chỉ có thể dùng đến Nhị Trương Cơ.

Có điều...

Nhất Trương Cơ đã có thể bắn Kiến Sầu gần chết, bây giờ đang là lúc nàng yếu ớt nhất, Nhị Trương Cơ tuyệt đối không thể thất bại.

Đệ nhất Trung Vực, Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt cửu thiên.

Bây giờ chiếc nỏ của hắn đang chĩa thẳng vào đại sư tỷ Nhai Sơn, thiên tài có khả năng trèo lên Nhất Nhân đài nhất trong tiểu hội Tả Tam Thiên lần này.

Tất cả vinh quang đều sẽ chấm dứt bằng mũi tên này của hắn.

Nguy hiểm đến cực hạn, cũng lặng yên không tiếng động.

Trong tai không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng dây nỏ bật mạnh khi hắn nhẹ nhàng buông tay.

Vù!

Muic tên màu lam đậm dài một trượng rời khỏi rãnh tên bắn về phía Kiến Sầu trên cao.

Mũi tên bay đến đâu, tất cả các sinh vật biển xung quanh đều nhất tề lao lên khỏi mặt biển.

Cả không hải dường như đều sôi trào vì mũi tên hút hết “tinh túy của biển cả” này.

Nhị Trương Cơ, đông tây một dòng sông.

Hút tinh hoa của nước, tụ thành một mũi tên.

Dốc sức của biển, trút vào một đòn.

Vô số cá lớn lao lên khỏi mặt biển, bị uy thế của mũi tên dài cuốn theo lao vào cột nước chọc trời.

Thanh thế cực kì lớn.

Ngay cả cột nước đâm lên tầng mây vàng trăm dặm cũng bị uy thế của mũi tên này ép cong về phía sau, dường như có thể bị mũi tên bắn gãy bất cứ lúc nào.

Mọi người nhìn cảnh tượng này lại có cảm giác như cột chống trời sắp đổ.

Ánh mắt nóng rực của Đường Bất Dạ rơi vào bóng người trong cột nước.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tự hào đến thế.

Tự hào khó mà khắc chế, trên mặt Đường Bất Dạ xuất hiện nụ cười rực rỡ, cầm chiếc nỏ ngẩng mặt định cười to.

Nhưng tiếng cười còn chưa ra khỏi miệng, Đường Bất Dạ đột nhiên như bị người khác bóp cổ, không thể phát ra được âm thanh nào.

Trong cột nước chọc trời, bóng dáng Kiến Sầu không biết đã dừng lại khi nào.

Đỉnh đầu đội mây vàng trăm dặm, chân giẫm lên cột nước chọc trời, dường như cũng cao bằng trời.

Từ lúc nàng dừng lại, đấu bàn to lớn cũng chấm dứt xoay tròn, được nước biển vô tận gột rửa, từng đạo tử màu vàng trên đấu bàn tỏ ra chói mắt vô cùng.

Hai mắt nhắm chặt cuối cùng mở ra.

Oành!

Vô số điện quang màu xanh tím tán loạn trên người nàng lúc này lại hội tụ thành một tia sét đánh thẳng vào mi tâm nàng như một ấn ký khắc sâu, sau chớp mắt lại biến mất.

Khi điện quang biến mất, một tia sét màu xanh tím nho nhỏ đột nhiên xuất hiện giữa kim đan ở trung tâm đấu bàn của Kiến Sầu.

Tầng thứ sáu, mầm sét luyện thể.

Khi mầm sét được trồng xuống, Kiến Sầu cảm thấy khí mạch trên người đều bị mở ra.

Cảm giác bỏng rát trên xương bả vai cuối cùng không thể kiềm chế được nữa.

Nàng nhìn thấy Nhị Trương Cơ đã khóa chặt mình, như mang theo toàn bộ sức mạnh của không hải, quyết chí bắn nàng nổ tung như bong bóng trên mặt biển này.

Âm Tông Bắc Vực, tu sĩ Đường Bất Dạ, chiếc nỏ Cửu Trương Cơ...

Đều rất lợi hại.

Trong đôi mắt sâu thẳm không có gì khác ngoài sự đau khổ ẩn nhẫn.

Mũi tên “đông tây một dòng sông” này càng ngày càng gần, tinh thần Kiến Sầu cũng căng thẳng đến cực điểm, ngay sau đó trong đầu có một âm thanh trong trẻo vang lên, hết thảy đều được phóng thích.

Ầm...

Ánh vàng lấp lánh từ đấu bàn dưới chân tràn lên bao trùm cả người Kiến Sầu.

Sức mạnh hùng hậu vô tận từ vị trí xương bả vai nàng tràn ra.

Từng chấm sáng vàng kim xuyên qua xương bả vai bên phải của nàng.

Cảm giác như bị vô số mũi dùi đâm thủng, xa lạ, lại quen thuộc...

Cùng với sự xuất hiện của ánh sáng vàng kim, một hơi thở sót lại từ thời thái cổ lan khắp không hải.

Hư ảnh cánh chim to lớn xuất hiện giữa kim quang, như mọc ra từ xương bả vai phải của Kiến Sầu.

Điện quang màu xanh tím không ngừng chạy quanh những chiếc lông vũ màu vàng sắc nhọn.

Vô số kí hiệu cổ xưa khắc trên hư ảnh chiếc cánh lập tức sáng ngời.

Trong đầu Kiến Sầu lại hiện ra hình ảnh Đế Giang bốn cánh sáu chân tung hoành trên đại địa, uy năng hủy trời diệt đất.

Vỗ cánh một cái, đó là một nửa giang sơn gấm vóc.

Hoàn toàn không yếu ớt như lúc mới có đạo ấn bản mạng này, nàng đã là một tu sĩ Kim Đan kì, vừa kết đan thành công, hơn nữa hoàn thành tu luyện Nhân Khí tầng thứ sáu, đang bước vào trạng thái cao nhất từ khi tu hành tới nay.

Vô số linh lực tinh thuần gần như gấp ba lúc trước điên cuồng tràn về phía chín đạo tử.

Thế là chiếc cánh càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn...

Chỉ trong nháy mắt, hư ảnh kéo dài ra từ xương bả vai Kiến Sầu đã đâm thủng cột nước chọc trời.

Đó là một loại khí tức cuồn cuộn và dã man, cả không hải đều trở nên chật hẹp vì sự xuất hiện của nó.

Dường như không gian nho nhỏ này không thể chứa đựng sự tồn tại của nó.

Dường như mũi tên Nhị Trương Cơ yếu ớt không thể mạo phạm tôn nghiêm của nó.

Kiến Sầu nhìn Đường Bất Dạ đang kinh hãi, cắn chặt khớp hàm, dù làm như vậy dường như hơi tốn sức nhưng nàng muốn thử xem...

Phong Lôi Dực Đế Giang gần như chưa hề được sử dụng từ khi nàng nhận được đến giờ.

Ánh mắt nàng đột nhiên sáng ngời.

Dường như cảm nhận được chiến ý vô tận của nàng, Phong Lôi Dực Đế Giang giơ cao lên trời, trong phạm vi không hải, tất cả các loài chim biển còn đang bay lượn giữa không trung toàn bộ rơi xuống, không dám dang cánh ra nữa.

Những chiếc lông vũ màu vàng nhẹ nhàng rung lên, thế là tất cả cuồng phong đang rít gào đều dừng lại.

Máu nóng sôi sục.

Kiến Sầu vỗ cánh một cái, chiếc cánh màu vàng to lớn rực rỡ như mây vàng trên đỉnh đầu đập về phía mũi tên hội tụ sức mạnh của không hải.

Ầm ầm...

Là tiếng gió.

Là tiếng sấm.

Là tiếng cột nước chọc trời đổ xuống, là tiếng vô số cá tôm bị hất về, là tiếng sóng biển vô tận trào dâng, là tiếng mũi tên Nhị Trương Cơ đông tây một dòng sông ngưng tụ tinh hoa của không hải ầm ầm vỡ vụn.

Cơn lốc cuốn theo một nửa nước biển của không hải lao về phía Đường Bất Dạ tay cầm Cửu Trương Cơ, lập tức nhấn chìm bóng dáng hắn, chỉ để lại một vệt máu đỏ thẫm giữa màu lam đậm.

Nhị Trương Cơ mượn sức mạnh cả không hải, ngưng tụ vô số tinh hoa lúc này vỡ vụn, nước biển cung cấp tinh nhoa cho nó cũng vỡ vụn theo.

Ầm ầm!

Trên mặt biển, trong tầm mắt chỉ có biển động dữ dội, sóng lớn cuồn cuộn, cực kì hùng tráng.

Trên đỉnh đầu mọi người, đám kiếp vân màu vàng trăm dặm che trời đã lâu dường như cũng khó mà chống lại được uy lực của một cánh này, cuồng phong vừa nổi lên cũng vội vã tản đi.

Thế là trên biển cả mênh mông chỉ còn một mình Kiến Sầu, trời cao trên đầu không còn gì che khuất lộ ra màu xanh thẳm vô biên.

Tất cả kìm nén đều tan hết.

Nàng ngẩng đầu nhìn, thiên địa càn khôn, thênh thang rộng rãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.