Ta Không Thành Tiên

Chương 161: Chương 161: Chương 147.2




Vừa rồi sau khi bị mãng xà quật đuôi, Đường Bất Dạ liền không còn động tĩnh nữa.

Như Hoa công tử bất giác quay đầu nhìn lại, trên không hải mênh mông chỉ có màu lam đậm nặng nề dưới kiếp vân.

Điện quang đáng sợ chạy khắp mặt biển.

Giữa kiếp vân màu xám tím âm u đã có ánh vàng mơ hồ lan ra.

Kiến Sầu kết đan đã đến thời khắc mấu chốt.

Nhưng mà...

Không có một bóng người!

Tại chỗ Đường Bất Dạ vừa rơi xuống lại không nhìn thấy một bóng người nào.

Mục tiêu vẫn là Lục Hương Lãnh!

Như Hoa công tử rùng mình, không hề nghĩ ngợi tóm vào tay áo kéo ra, một chiéc roi dài có gai mọc đầy những đóa hoa nhỏ màu trắng liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

Phách!

Trường tiên phất lên phát ra một tiếng giòn giã.

Vô số đóa hoa nhỏ màu trắng bên trên đều nở ra, lấp lánh ánh sao.

Như Hoa công tử vừa phất tay, ngọn roi đã lập tức hóa thành một vệt sáng rực rỡ cuốn về phía Lục Hương Lãnh trước mặt.

Lục Hương Lãnh đứng yên không động, dường như đã hao hết tất cả sức mạnh trên người, đáy mắt lộ vẻ đắng chát.

Ngọn roi chưa kịp tới, một gợn sóng đã xuất hiện trước mặt Lục Hương Lãnh không hề có dấu hiệu báo trước.

Khóe miệng còn có vết máu, trên mặt mang nụ cười đắc ý, Đường Bất Dạ đưa tay thẳng về phía Lục Hương Lãnh định bóp cổ nàng.

Hai người cách nhau quá gần, dù Như Hoa công tử phản ứng rất nhanh nhưng vẫn hoàn toàn không kịp cứu nàng.

Hỏng rồi!

Nếu để Đường Bất Dạ lấy được đạo ấn của Lục Hương Lãnh...

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều cực kì hoảng sợ.

Tuy nhiên Lục Hương Lãnh đột nhiên lại cười lên.

Lúc sắp bị Đường Bất Dạ loại khỏi cuộc chơi, không ngờ nàng lại quay đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh mình.

Một làn ánh sáng thăm thẳm như cảnh trong mơ lập tức bao trùm cả người nàng.

Sau phút chốc, bàn tay của Đường Bất Dạ hùng hổ bóp chặt lại.

Nhưng cái cổ nhỏ nhắn trong dự liệu đã biến mất.

Đường Bất Dạ nắm chặt tay, trong tay không có gì cả.

Lục Hương Lãnh sống sờ sờ trước mặt hắn không ngờ lại biến mất trên mặt biển.

Bị loại!

Một chiếc búa màu xanh khắc hoa văn mây trắng chậm rãi xuất hiện giữa ánh sáng trắng mờ mịt hư ảo, tiếp theo hiện ra là Hạ Hầu Xá mặt không biểu cảm trong y phục màu đỏ sậm.

Phát sau mà đến trước!

Trước khi Đường Bất Dạ động thủ, hắn đã kịp đánh bại Lục Hương Lãnh!

Một luồng ánh sáng từ chỗ Lục Hương Lãnh biến mất tự dưng xuất hiện, chui vào mi tâm với vết thương màu đỏ kéo dài của Hạ Hầu Xá.

Vù!

Lĩnh vực vô địch rộng ba trượng xuất hiện.

Đường Bất Dạ cách Hạ Hầu Xá quá gần không kịp phản ứng, bị lĩnh vực vô địch đánh văng ra.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Thay đổi quá nhanh, trong nháy mắt đã có ba người lần lượt ra tay, thật sự làm mọi người bất ngờ.

Trường tiên mận gai của Như Hoa công tử không nhanh bằng Đường Bất Dạ đã ủ mưu từ trước, một đòn sát phạt lạnh lùng của Đường Bất Dạ không nhanh bằng Hạ Hầu Xá ẩn nấp đã lâu.

Trong nháy mắt, Lục Hương Lãnh đã bị loại ra ngoài, Đường Bất Dạ tính toán thất bại, không ngờ lại để lĩnh vực vô địch ba trượng rơi vào tay Hạ Hầu Xá.

Đối với Đường Bất Dạ, này tuyệt đối không phải một tin tốt.

Tên Hạ Hầu Xá này cực kì khó chơi.

Đối với bốn người Như Hoa công tử, Khương Vấn Triều, Tiểu Kim, Tả Lưu, đây cũng không xem như một tin tốt, cùng lắm là tốt hơn lĩnh vực vô địch rơi vào tay Đường Bất Dạ một chút, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một chút mà thôi.

Ánh mắt mọi người đều nhìn vào người hắn: Lúc trước mọi người hỗn chiến hắn không động thủ mà đứng bên cạnh xem chiến đấu, thương thế khi đối chiến với Kiến Sầu đã đỡ hơn nửa, lúc này Hạ Hầu Xá lại khôi phục cảm giác nguy hiểm cực đoan như mọi khi.

Dù hắn xuất thân Phong Ma kiếm phái, cũng là một trong Thượng Ngũ, nhưng những người ở đây lại lại không có ai quen biết Hạ Hầu Xá.

Một Đường Bất Dạ, một Hạ Hầu Xá.

Chỉ có một biến cố như vậy, tình hình đã trở nên phức tạp.

Ai sẽ động thủ trước?

Sẽ động thủ với ai?

Hạ Hầu Xá rốt cuộc đứng về phía nào?

Hết thảy đều không xác định.

Chân núi Côn Ngô.

Bóng dáng Lục Hương Lãnh chậm rãi ngưng tụ lại, rời khỏi không hải, mười một tòa Tiếp Thiên Đài vốn thuộc về nàng bây giờ cũng đã tự động ghép vào Tiếp Thiên Đài của Hạ Hầu Xá.

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

Hai tay Lục Hương Lãnh bắt chéo phía trước, ngón tay lại không hề có nhiệt độ, nàng thoáng nhìn tình hình trên không hải, cuối cùng vẫn chậm rãi xoay người lại đối mặt với tất cả mọi người.

Nàng không nói gì, cũng không có người nào nói gì.

Phùng Ly Bạch Nguyệt cốc ngẩn ra bóng dáng Lục Hương Lãnh hồi lâu, cuối cùng gọi to một tiếng: “Lục sư tỷ!”

Nàng ra sức rẽ đám đông chạy về phía Lục Hương Lãnh.

Lục Hương Lãnh đứng lẻ loi giữa không trung, đột nhiên khẽ mỉm cười.

Không hải.

Chưa kịp ra tay đã gặp phải một loạt thay đổi, Tiểu Kim bây giờ còn có một chút đờ đẫn, cảm thấy đầu mình như một quả dưa hấu bị người ta ném xuống đất vỡ tan nát.

Hắn nhìn Khương Vấn Triều rồi lại nhìn Như Hoa công tử, sau đó dưa mắt lên không trung dường như muốn tìm kiếm tung tích của Tả Lưu.

Tư duy của hắn đơn giản đến cực điểm: Bốn người bọn họ miễn cưỡng xem như một hội.

Ực!

Căng thẳng cực độ, hắn không nhịn được nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi: “Bây giờ chúng ta đánh ai?”

”Không biết!”

Như Hoa công tử lộ ra một nụ cười xinh đẹp gần như nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt uy nghiêm lại rơi vào trên người Hạ Hầu Xá.

Hạ Hầu Xá không nhìn bọn họ, hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân bắt đầu tích tụ tia sét thứ ba.

Giữa màu xám tím nặng nề, một điểm sáng màu vàng kim càng ngày càng sáng.

Kiếp vân trăm dặm.

Tất cả các tu sĩ có danh tiếng trên Thập Cửu Châu, lúc đột phá cảnh giới không ai không có kiếp vân.

Có thể vượt qua, Kiến Sầu rất có khả năng sẽ là một trong những nhân vật phong vân của Thập Cửu Châu trong tương lai. Không thể vượt qua, nàng sẽ chỉ là một trong vô vàn tu sĩ thông thường làm trái thiên đạo, không đáng nhắc tới.

Không biết sau khi kết đan, chiếc búa đó sẽ có thay đổi như thế nào?

Sau khi vượt qua ba luồng lôi kiếp, tu sĩ vừa kết đan dù không chết cũng sẽ đánh mất hơn nửa sức chiến đấu.

Ở lại đây dường như đã không còn cần thiết đối với hắn.

Trong đồng tử màu đỏ sậm của Hạ Hầu Xá lóe lên dị sắc mơ hồ, tay áo rộng rãi dính máu phất lên, trực tiếp ngự không mà đi.

Từ lúc đánh lén đến khi bỏ đi đều không nói một lời.

Hắn hành sự quyết đoán, không dây dưa một chút nào. Trong lúc mọi người chưa hết kinh hãi, hắn đã hóa thành một vệt sáng bay ra khỏi phạm vi kiếp vân bao phủ, biến mất giữa biển trời mênh mông.

Như Hoa công tử cúi đầu nhìn, trên hải bàn không biết hai con “rồng đen” đã tách ra, chạy về hai hướng khác nhau.

Còn hướng Hạ Hầu Xá rời đi lại đúng là hướng của một trong hai con rồng đen đó.

Tâm tình hắn trở nên nặng nề.

Ầm ầm...

Trên đầu vẫn là sấm rền như cũ, tiếng sấm càng ngày càng to.

Dòng xoáy bây giờ đã rộng đến trăm trượng, giống như một cơn gió xoáy từ đáy biển nổi lên.

Linh lực giữa biển trời đều bị dòng xoáy này hút tới, hội tụ xuống phía dưới.

Lẹt xẹt.

Vô số tia điện chạy trên mặt biển, chỉ thấy một màu tím lam sáng ngời.

Càng xuống phía dưới điện quang càng tập trung, dường như dưới biển sâu có nguồn phát ra tia điện.

Vết máu trên trường bào màu trắng nhạt đã dc nước biển cọ rửa sạch sẽ.

Điện quang lấp lánh bọc quanh cơ thể nàng, thấm vào da thịt, mạch máu, gân cốt, khiếu huyệt toàn thân nàng.

Từ khắp nơi trong lòng biển không ngừng có điện xà tràn về phía người nàng, lại nhanh chóng bị nàng hấp thu.

Kì lạ, lại huyền ảo.

Luyện thể Nhân Khí, tầng thứ sáu!

Sấm sét luyện thể, lưu “mầm sét” trong người.

Kiến Sầu hai mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt, hàng lông mi dày mà dài nhẹ nhàng run rẩy trong nước biển, lờ mờ có vài phần đau khổ.

Trên đấu bàn rực sáng, ánh vàng lấp lánh ở thiên nguyên đã biến mất, thay thế là một đan hoàn màu vàng to bằng móng tay đang không ngừng xoay tròn.

Cùng với linh lực vô tận xung quanh tràn vào mi tâm Kiến Sầu, mỗi một tuyến khôn trên đấu bàn đều ngày càng sáng lên.

Có điều kích cỡ đấu bàn lại không còn mở rộng thêm nữa.

Tất cả linh lực sau khi đi qua tuyến khôn toàn bộ chảy ngược trở lại thiên nguyên, rót vào trong kim đan to bằng móng tay.

Linh khí vẫn là ở dạng khí, còn cảnh giới mới lại là kim đan.

Sự tinh túy của sức mạnh đã có sự thay đổi về chất.

Dù có linh lực cuồn cuộn đổ vào, kim đan xoay tròn cũng chỉ lớn lên với tốc độ mắt thường khó mà phát hiện.

Trên đấu bàn, từng đạo tử theo đó cũng sáng lên.

Tất cả đều dường như bắt đầu trở lại ổn định.

Kiến Sầu không nghe được bất cứ động tĩnh nào chỉ có tiếng nước chảy trong dòng xoáy dưới biển sâu và tiếng tia điện chạy qua nước biển thấm vào gân cốt da thịt nàng.

Và cả tiếng hát loáng thoáng trong đầu.

Vù!

Một, hai, ba... Từng đạo tử màu vàng sau khi hoàn thành liền gần như chưa từng sáng lên. bây giờ lại liên tiếp phát sáng.

Trong quá trình ngưng tụ kim đan ở thiên nguyên, một tia sáng màu vàng tự động phân ra, theo tuyến khôn chạy ra ngoài, rót vào trong đạo tử.

Kiến Sầu cảm thấy xương bả vai mình bắt đầu hơi nóng lên, như bị người khác dùng gai nhọn nung đỏ đâm xuyên qua.

Từng chấm sáng màu vàng kim từ trong lớp áo trắng trên người nàng phát ra như được in trên người.

Đó là đạo ấn vùng vẫy muốn thức tỉnh.

Ầm!

Một tiếng nổ rung trời chuyển đất.

Tiếng sấm kinh động trên trời không ngờ lại xuyên thấu biển sâu lọt vào trong tai Kiến Sầu.

Kim đan càng ngày càng lớn.

Ánh vàng trên kiếp vân trăm dặm cũng càng ngày càng mãnh liệt, màu xám tím nặng nề dần dần bị ánh vàng đẩy lui, không ngờ lại khiến mọi người có cảm giác quang minh mà an lành.

Hàng ngàn hàng vạn tia điện chạy qua trong tầng mây, cuối cùng ngưng tụ thành một tia sét màu tím, xua hết một chút màu xám tím cuối cùng trong kiếp vân, đánh thẳng xuống dưới.

Giây phút cuối cùng đã đến.

Đường Bất Dạ vẫn đứng giằng co với mọi người trên mặt biển cũng biết cơ hội của hắn đã đến.

Bất kể là tu sĩ mạnh mẽ thế nào, lúc đối kháng lôi kiếp đột phá cảnh giới gần như không có ai không tổn hại gì. Thứ nhất, vừa thăng cấp nên trong tay chưa có đạo ấn phù hợp với cảnh giới này, thứ hai do phải đối kháng lôi kiếp, kim đan lại mới hình thành, bình thường đều đang ửo trạng thái yếu nhất.

Sau tia sét thứ ba, dù là một tu sĩ trúc cơ trung kì thông thường cũng có thể giết chết một tu sĩ kim đan vừa vượt qua lôi kiếp.

Cho nên rất nhiều trưởng bối các môn phái không khuyến khích tu sĩ hậu bối đơn độc kết đan trong tình huống không có người hộ pháp, bởi vì nguy hiểm quá lớn.

Nhưng bây giờ Kiến Sầu có người hộ pháp sao?

Miễn cưỡng coi như có.

Đường Bất Dạ không cần nhìn cũng biết, đám Như Hoa công tử chưa động thủ nhưng đã âm thầm bao vây mình lại, đặc biệt là gã có thể ẩn thân chỉ sợ đang lợi dụng năng lực này ẩn nấp phía trên dòng xoáy đề phòng mình hạ độc thủ.

Không thoát được, động thủ cũng khó khăn.

Trừ khi hắn có khả năng một đòn giết gọn.

Vô số điện quang bao trùm trên mặt biển ngăn cản hắn dò xét, cho nên hắn không biết Kiến Sầu rốt cuộc ở nơi nào.

Có điều...

Kiến Sầu vượt lôi kiếp kim đan thất bại thì tốt, nếu không thất bại, sau khi điện quang tản đi, hắn có thể dựa vào tu vi vượt xa tất cả mọi người, phát hiện vị trí của Kiến Sầu đầu tiên, sau đó lợi dụng khả năng dịch chuyển tức thời áp sát đánh chết.

Trúc cơ hậu kì đã có thể đánh ngang tay với hắn ở kim đan hậu kì, dĩ nhiên có lợi thế về công pháp và vũ khí, nhưng sức mạnh của bản thân Kiến Sầu vẫn khiến mọi người hoảng sợ.

Nếu cho nàng thời gian đột phá kim đan thành công, chỉ sợ liền phải đánh khắp kim đan không có đối thủ.

Với “thâm thù đại hận” giữa hai người bọn họ, nếu Kiến Sầu có cơ hội tất sẽ không cho hắn vượt qua vòng thứ hai thành công. Dù hắn có may mắn vào được vòng ba cũng không dám tin tưởng mình tuyệt đối nắm chắc đánh bại Kiến Sầu, đánh bại đám “bằng hữu” anyf của nàng, thành công trèo lên Nhất Nhân đài.

Cho nên...

Cơ hội tốt nhất đã sắp tới.

Tinh thần trầm xuống, đáy mắt u ám.

Trên trường bào màu đen tuyền của Đường Bất Dạ không có một chút ánh sáng nào, nhìn như đêm tối lạnh giá.

Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua trên mặt mỗi người, quanh người đột nhiên xuất hiện ánh sáng lạnh màu xanh lục, chính là một màn hào quang hộ thân.

Tay trái nhẹ nhàng nâng lên đặt trên vai phải, động tác của hắn rất kì dị, lại lộ ra một sự nguy hiểm khó tả.

Ầm!

Cả không hải đột nhiên có sóng lớn dâng trào.

Sau khi tia sét cuối cùng đánh xuống, dòng xoáy trăm trượng bên dưới như thể không chịu nổi nữa, không ngờ lại ầm ầm vỡ vụn.

Hình phễu trống rỗng giữa dòng xoáy lập tức bị nước biển cuồn cuộn lấp đầy.

Ầm!

Nước biển xung quanh ập vào, bắn lên một cột nước cao hàng chục trượng.

Cột nước hóa thành một hình trụ như đâm lên đến tận trời, đâm vào tầng mây vàng lấp lánh.

Trên mặt biển, nước biển lam đậm, sóng lớn trắng xóa, đỉnh đầu là một vùng ánh vàng rực rỡ.

Ba sắc thái đẹp không sao tả xiết.

Mọi người trên mặt biển ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời đều bị cảnh tượng này hút hết tâm trí.

Một bóng người màu trắng nhạt chậm rãi nổi lên trong màu lam đậm vô tận.

Nước biển lưu động làm khuôn mặt nàng trở nên mờ nhạt, cũng làm mọi người không thấy rõ vẻ mặt nàng.

Chỉ có một khí tức quen thuộc.

Có lẽ là bởi vì sóng nước, có lẽ là vì nguyên nhân khác, thoạt nhìn nàng có vẻ trắng xanh hơn bình thường.

Trong tay không còn Quỷ Phủ, chỉ có một bóng người nhỏ nhắn lao vút lên theo cột nước hình trụ.

Là nàng!

Đường Bất Dạ đã nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.