Ta Không Thành Tiên

Chương 158: Chương 158: Chương 145.2




Trường bào màu đỏ thấm máu tươi lại càng đậm hơn, sắc mặt Hạ Hầu Xá tái nhợt, trên mặt lại không có biểu cảm gì.

Hắn lạnh lùng nhìn Đường Bất Dạ bằng đôi mắt không có cảm xúc.

Đương nhiên...

Khi bắt gặp ánh mắt như vậy, Đường Bất Dạ đã biết không phải thiện ý gì.

Có điều, chẳng lẽ Hạ Hầu Xá không nên cảm ơn hắn sao?

Kiến Sầu một búa đánh Hạ Hầu Xá rơi xuống biển, sau đó suýt nữa bị hắn đánh lén thành công mà.

Nếu không có hắn can thiệp, chỉ sợ Hạ Hầu Xá đã bị loại rồi.

Đường Bất Dạ cười một tiếng vô cớ, còn chưa kịp có hành động gì đã thấy tiếng gió bên tai lại nổi lên.

Thì ra ngay khi hắn vừa xuất hiện, gió đã báo cho Kiến Sầu vị trí của hắn.

Hồng Nhật Trảm vẫn theo sát hắn như bóng với hình, thầm chí còn ngày càng rừng rực.

Uy thế như núi đè xuống khiến Đường Bất Dạ cảm thấy bị trói buộc như có sức cũng không thi triển ra được.

Cứ thế này sẽ thất bại.

Hắn mím chặt môi, bàn tay phất lên, một ánh bạc từ trong lòng bàn tay hắn bay ra.

Biển sâu trói buộc!

Mặt trời đỏ đã đến gần, bóng dáng Kiến Sầu cũng rất gần.

Đường Bất Dạ đưa tay đánh ra một chưởng, dùng “Biển sâu trói buộc” trong không hải cướp được từ Ngụy Lâm của Thân Lăng vây khốn Kiến Sầu, không ngờ hắn vừa mới động thủ, trong hư không bên cạnh đột nhiên có tiếng kêu quái dị.

”Kiến Sầu sư tỷ cẩn thận, là lưới đánh cá!”

Lưới đánh cá?

Nghe xong chính Đường Bất Dạ cũng chưa hiểu đó là thứ gì.

Nhưng ngay sau đó hắn lại đen mặt.

Đây chẳng phải là biển sâu trói buộc hay sao?

Ánh bạc bay ra hóa thành một tấm lưới lớn trùm về phía Kiến Sầu.

Nhưng bởi vì vừa rồi có giọng nói nhắc nhở, động tác của Đường Bất Dạ chậm hơn một chút, chỉ có một chút nhưng Kiến Sầu đã kịp phản ứng, đang lao thẳng tới lại chếch đi một chút.

Thế là tấm lưới khổng lồ màu bạc này không hoàn toàn nhốt được Kiến Sầu, bởi vì Kiến Sầu đang ở bên rìa tám lưới, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra.

Đường Bất Dạ hận nghiến răng nghiến lợi, vốn nắm chắc trăm phần trăm lập tức chỉ còn lại một nửa, làm sao có thể cam lòng?

Có điều cơ hội không thể bỏ lỡ, trôi qua sẽ không quay lại, hắn đâu có thời gian tính toán với người ta? Cố nén căm hận trong lòng, hắn quát lớn: “Kẻ tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi nào?”

”Bản lưu manh chính là tiểu nhân, liên quan chó gì tới ngươi? Đánh nhau thì cứ đánh đi, hỏi ông nội ngươi làm gì?”

Ngoài dự liệu của Đường Bất Dạ, âm thanh này lại vang lên từ phía bên phải hắn.

Ẩn thân!

Chắc chắn lại là một trong những kĩ năng được không hải ban tặng.

Nguy hiểm!

Người này ở ngay bên cạnh mình.

Đường Bất Dạ kinh hãi, thấy thân hình Kiến Sầu lóe lên định giãy thoát khỏi lưới, hắn đành phải bắt quyết dùng thủy không độn dịch chuyển ra xa vị trí phát ra âm thanh vừa rồi.

Lúc xuất hiện thì đã cách đó hơn ba mươi trượng.

Kiến Sầu vẫn còn bị vây trong biển sâu trói buộc!

Vẫn kịp!

Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, mang vẻ mặt trang nghiêm vô hạn, ngón tay Đường Bất Dạ siết lẫy Cửu Trương Cơ. Lập tức nghe thấy vù một tiếng, một nửa linh lực trong thân thể hắn đều trút vào trong chiếc nỏ.

Nhưng khi hắn khởi động Cửu Trương Cơ, một cảm giác lạnh lẽo từ bên trái bỗng ập đến.

Cực kì nguy hiểm!

Gần như dựa vào trực giác, Đường Bất Dạ đấm ra một quyền!

Ầm!

Sức mạnh nhục thể vẫn còn, một quyền đấm ra cũng rất chuẩn.

Một bóng người màu đỏ sậm lao tới, thân hình Hạ Hầu Xá cuối cùng xuất hiện.

Trong tay hắn cầm U Mộng Dẫn, mặt không biểu cảm nhìn Đường Bất Dạ, trên gương mặt trắng xanh không có màu máu, chỉ có uy nghiêm.

”Là ngươi!”

Tuyệt đối không ngờ dùng thủy không độn lại từ ổ sói chuyển đến hang cọp.

Tốt, tốt, tốt!

Tới rất đúng lúc!

Biển sâu trói buộc dù sao cũng là năng lực không hải ban cho, được hắn cướp đoạt từ trên người Ngụy Lâm, không dễ dàng bị Kiến Sầu phá tan.

Cửu Trương Cơ còn đang khởi động, hắn còn có thời gian giải quyết một tu sĩ Trung Vực đáng ghét, cướp được một năng lực mới.

Thú vị, thế này có phải buồn ngủ lại gặp chiếu manh không?

Đường Bất Dạ cầm Cửu Trương Cơ to lớn hùng hổ đập về phía trước.

Chất liệu của Cửu Trương Cơ cực nặng, bản thân đã nặng đến ngàn cân, Đường Bất Dạ vung nỏ dù không oai phong lẫm liệt như Kiến Sầu vung búa nhưng cũng có thanh thế đáng sợ.

”Ngươi và ta không thù không oán, ta đang chiến đấu với kẻ thù của ngươi, vì sao ngươi lại hạ thủ với ta?”

Đường Bất Dạ lạnh giọng quát hỏi.

Có điều đáp lại hắn là tiếng cười lạnh khinh thường.

Ánh sáng phát ra trên người Hạ Hầu Xá, đáy mắt là sát ý đậm đặc: “Đối thủ của ta, khi nào đến phiên ngươi đoạt?”

Vô danh tiểu tốt!

Dù lúc này hắn đã trọng thương, sức chiến đấu chỉ còn lại một nửa, nhưng bản lãnh tăng gấp ba tấn công vẫn còn nguyên ba lần chưa sử dụng, kiều gì chả đánh được tên Đường Bất Dạ này một trận?

Trên chiếc búa lớn U Mộng Dẫn, những hoa văn hình mây trắng trở nên hư ảo, không ngừng ngưng tụ.

Như mộng, như ảo.

Tất cả đều là hư ảo, chỉ có lãnh ý trong mắt Hạ Hầu Xá vẫn rất chân thực.

Đường Bất Dạ đã không thể hiểu nổi Trung Vực nữa.

Đây rốt cuộc là một nơi như thế nào?

Hắn không sao hiểu được suy gnhix của những người này.

Có điều...

Lúc này hắn chỉ cần hiểu một điều là được.

Kiến Sầu còn bị nhốt trong lưới, hắn có thể nhân cơ hội này một chiêu đánh chết Hạ Hầu Xá.

Từ trên người Ngụy Lâm hắn đoạt được biển sâu trói buộc, vậy trên người Hạ Hầu Xá sẽ có bản lãnh gì?

Xem nhân số còn lại trong không hải lúc này, chắc hẳn ngoài hắn còn không có người thứ hai biết quy tắc ngầm của không hải.

Đáy mắt Đường Bất Dạ lập tức lộ ra nét cười đắc ý.

Có điều nét cười trong mắt hắn vừa xuất hiện, lại một tiếng hét lớn vang lên cực kì vô sỉ: “Hạ Hầu Xá tiền bối cẩn thận, người bị đánh bại sẽ bị người thắng cướp mất năng lực của không hải!”

Cái gì?

Hạ Hầu Xá đang súc thế nghe vậy ngẩn ra.

Đường Bất Dạ đang giơ Cửu Trương Cơ lên suýt nữa đau sốc hông ngã từ giữa không trung xuống.

Thằng cha này...

Chẳng lẽ lúc hắn đánh bại Ngụy Lâm, gã cũng đứng bên cạnh xem?

Mấy người còn lại trong không hải nghe thấy lời này đều cau mày, đồng thời có một cảm giác cực kì nguy hiểm từ trong lòng dâng lên: Đánh một người ra khỏi không hải sẽ có thể cướp được đạo ấn của đối phương?

Kiến Sầu còn đang ở trong tấm lưới khổng lồ chính là người đầu tiên phản ứng lại.

Tất cả mọi nghi hoặc đều đã được chứng thực.

Lúc trước nàng hoài nghi không hải còn có quy tắc bị che giấu, không ngờ chính là quy tắc này.

Đường Bất Dạ đã có bản lãnh dịch chuyển tức thời bằng thủy không độn, biển sâu trói buộc tất nhiên không phải của chính hắn. Bản lãnh này quá mức nghịch thiên, khi tấm lưới khổng lồ vừa xuất hiện liền ngăn cách toàn bộ gió và linh khí khiến nàng lập tức rơi vào thế bị động.

Bọn họ đánh nhau gây ra động tĩnh to lớn như thế, Ngụy Lâm tu vi không thấp tại sao lại không phát hiện?

Hết thảy chỉ có một khả năng: Ngụy Lâm đã bị loại, đạo ấn hắn nhận được từ không hải đã bị Đường Bất Dạ cướp đoạt.

Có thủy không độn, có biển sâu trói buộc, còn có một chiếc Cửu Trương Cơ trong tay.

Kiến Sầu kinh hãi trong lòng.

Ánh mắt xuyên qua ánh bạc càng ngày càng gần, nàng nhìn thấy Đường Bất Dạ và Hạ Hầu Xá đã sắp lao vào nhau.

Đầu óc xoay chuyển cấp tốc, vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu như đèn kéo quân: Lúc trước nàng đánh với Hạ Hầu Xá một trận, đáy mắt đối phương lóe lên một tia do dự...

Do dự?

Vì sao do dự?

Hạ Hầu Xá nhận được bản lãnh gì từ không hải?

Nàng và Hạ Hầu Xá không hề có giao tình gì, do dự như vậy chỉ có thể xuất phát từ nguyên nhân khác, chẳng hạn như đạo ấn có được từ không hải.

Nếu để Đường Bất Dạ lại lấy được một đọa ấn nữa thì phiền phức sẽ rất lớn.

Không thể mạo hiểm!

Kiến Sầu cắn răng, đưa tay bắt quyết trong tấm lưới đang dần co lại, trên ngón tay lập tức tràn ra máu tươi.

Ầm một tiếng.

Một hòn đảo nhỏ trôi trên biển không ngờ lại bị thủ quyết của nàng hút lên, bay thẳng tới trước mặt Đường Bất Dạ, chắn ngang giữa hắn và Hạ Hầu Xá.

Hai người đều không ngờ lúc như thế này lại có người chọc gậy bánh xe.

Một bóng đen to lớn ập đến, nhất thời còn không biết đó là cái gì.

Hạ Hầu Xá và Đường Bất Dạ kinh hãi nhưng đã không kịp dừng lại, cả hai lao thẳng vào bóng đen này.

Trên đảo đá cứng rắn còn có cả cây cối xanh mướt, lao đầu vào đó quả thực đầu óc cũng hơi choáng váng.

Sắc mặt trắng nhợt, Hạ Hầu Xá lập tức bắn ngược về phía sau.

Đường Bất Dạ không bị thương, lại có phương pháp luyện thể Ngoan Thạch, lao vào đảo đá chỉ có khí huyết bốc lên chứ không có trở ngại gì, ngoài một cảm giác uất ức không gì sánh kịp: Ai?

Giận dữ cực độ, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một vùng ánh bạc rực rỡ.

Tấm lưới đã co lại rất nhiều.

Trong lưới không có cá tôm, chỉ có một mình Kiến Sầu bị nhốt trong đó.

Nàng không nhìn hắn, chỉ giơ cao chiếc búa màu đỏ đậm lên chém thẳng xuống mặt lưới đang ập tới.

Xẹt!

Màn sáng bạc to lớn lập tức bị lưỡi búa đỏ rực xé rách, lộ ra một lỗ thủng nho nhỏ.

Hoa văn gió đen quanh người Kiến Sầu điên cuồng xoay tròn tạo thành một cơn lốc, lỗ thủng vừa xuất hiện, cơn lốc lập tức lao thẳng lên trời cao, thoải mái như biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay.

Đường Bất Dạ biết nếu không động thủ sẽ không kịp nữa.

Mà đây cũng là thời cơ động thủ tốt nhất.

Lúc trước biển sâu trói buộc ngăn cách linh khí và gió xung quanh, Kiến Sầu mới chỉ chém được một lỗ thủng nhỏ, linh khí còn chưa kịp bổ sung. Hồng Nhật Trảm vừa thi triển xong, nàng không có thời gian ngưng tụ một lần nữa, không khác nào tên bay hết đà. Hơn nữa khoảng cách giữa hắn và Kiến Sầu bây giờ không xa không gần, hết sức thích hợp.

Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin.

Lúc này cả tu sĩ thần bí tàng hình giữa không trung và Hạ Hầu Xá không biết phân biệt bạn thù đều bị hắn vứt ra sau lưng.

Đường Bất Dạ đưa tay lên, hai cánh tay khỏe mạnh giơ Cửu Trương Cơ nặng nề vô cùng, đấu bàn dưới chân xoay tròn xuất hiện, một đạo ấn hình vòng tròn do một vòng đạo tử tạo thành lập tức sáng lên.

Cùng lúc đạo ấn sáng lên, những hoa văn đấm mây cùng sấm chớp điêu khắc trên mặt ngoài chiếc nỏ màu đen kịt cũng sáng lên theo.

Chúng như những dấu ấn nở ra giữa trời sao, lấp lánh trong lạnh lẽo, tỏa sáng trong âm trầm.

Sau khi hoa văn sáng lên, thiên địa linh khí xung quanh cũng bị dẫn động.

Từng luồng linh khí bị hoa văn hút tới, được hoa văn dẫn dắt, toàn bộ hội tụ đến rãnh tên trên thân nỏ.

Một mũi tên màu vàng do vô số linh khí hội tụ thành cuối cùng chậm rãi xuất hiện.

Ánh vàng chói mắt vừa xuất hiện đã làm mọi người hết sức kinh hãi.

Ánh mắt Đường Bất Dạ rơi vào trên người Kiến Sầu, máu trong thân thể đã sôi trào, tâm lại rất bình tĩnh.

Sau khi đánh khắp hai tông âm dương Bắc Vực không có đối thủ, Cửu Trương Cơ đã bị hắn giấu kín rất lâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng khi vinh quang của nó được đánh thức một lần nữa lại là ở Trung Vực, nhằm vào một nữ tu sĩ mới chỉ có tu vi trúc cơ.

Chuyến đi này rốt cuộc là đáng giá hai không đáng giá?

Đường Bất Dạ không biết.

Nụ cười bên môi ngày càng rõ ràng.

Khuôn mặt đường nét vuông vức của hắn tỏa ra một sự hấp dẫn vô cùng tận khiến mọi người nhìn mà si mê.

Ánh mắt rơi vào trên người Kiến Sầu giữa không trung, Cửu Trương Cơ đã khóa chặt vị trí của nàng.

Dường như...

Khắp thế giới đều là nỏ.

Kiến Sầu không thể diễn tả được cảm giác bị chiếc nỏ khổng lồ đáng sợ này ngắm vào, như nàng đơn thương độc mã xông vào ngàn vạn quân, ngắm chuẩn nàng dường như không phải một mũi tên mà là ngàn vạn mũi tên sắp bay tới như châu chấu.

Ngạt thở.

Kìm nén.

Khó mà di động.

Đó là sự sợ hãi đến từ đáy lòng.

Tuy nhiên...

Sợ hãi thường có thể kích thích tiềm lực đáng sợ nhất của con người.

Bao gồm cả Kiến Sầu.

Gần như vừa bị Cửu Trương Cơ ngắm chuẩn, Kiến Sầu đã đánh thẳng một chưởng xuống mặt biển.

Ầm ầm ầm!

Chưởng lực ép xuống, lập tức có sóng biển cuồn cuộn dâng lên ngập trời.

Trong phạm vi ba mươi dặm, hơn mười hòn đảo đồng thời rung động một chút.

Ngự đảo!

Phạm vi: Không hải!

Không hải không quy định nàng chỉ có thể khống chế một hòn đảo.

Người đã điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm được.

Thời khắc sống chết, suy nghĩ của con người cũng trở nên điên cuồng.

Ánh sáng trong mắt Kiến Sầu chưa bao giờ sáng đến thế.

Lúc này nàng đã không còn lá bài tẩy nào có thể lật lên, linh khí không đủ, Nhân Khí sau tầng thứ năm vẫn không có cơ hội tìm được sấm sét để rèn luyện tầng thứ sáu, bây giờ cũng không có cách ứng phó mũi tên đáng sợ đến cực điểm của Đường Bất Dạ.

Cơ thắng cực nhỏ.

Nhưng thế thì sao?

Nàng không cố chấp chuyện thắng bại, chỉ là không muốn thua.

Kiến Sầu mím chặt môi thành một vệt lạnh lùng, nàng nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình, cũng nghe thấy tim mình đập kịch liệt.

Từng sợi tơ màu vàng lấy Kiến Sầu làm trung tâm bay vút về phía vô số hòn đảo trong phạm vi ba mươi dặm.

Như Hoa công tử còn đứng trên hòn đảo lúc trước cảm thấy hải đảo dưới chân rung động mãnh liệt, hắn phản ứng cực nhanh, không hề do dự bay vút lên trên.

Sau phút chốc, hải đảo khổng lồ dưới chân hắn đã bay thẳng về phái Kiến Sầu với một tốc độ nhanh đến mức khó tin.

Ầm!

Một hòn đảo.

Hai hòn đảo.

Ba hòn đảo.

Hết đảo này tới đảo khác, hơn mười hải đảo không ngừng ghép lại chặn ở trước người Kiến Sầu, dày như núi, cao như trời.

Đây là một tấm lá chắn vĩ đại, đứng sừng sữa giữa biển trời, thời gian ngưng tụ lai chỉ trong chớp mắt.

Vô số cơn sóng trào lên, cả không hải đều chấn động.

Bất kể trong hay ngoài không hải, tất cả âm thanh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại hình ảnh tráng lệ mà kỳ vĩ trước mắt.

Ánh mắt Đường Bất Dạ cũng lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy.

Đối thủ tốt nên nhận được sự tôn trọng tốt nhất.

Dù có núi cao trước mặt, hắn cũng không hề để ý.

Đưa tay kéo dây nỏ, dây nỏ sắc bén lập tức cắt bị thương ngón tay hắn, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả dây nỏ.

Trên trán có mồ hôi lấm tấm nhưng bên môi Đường Bất Dạ lại có nụ cười, giọng nói hùng hồn vang vọng giữa biển trời, tự có một cảm giác mênh mông cuồn cuộn.

”Sấm xuân động trời đất, Nhất Trương Cơ!”

Sấm xuân động trời đất, Nhất Trương Cơ!

Vù!

Ngón tay buông lỏng, máu đỏ bắn ra.

Dây nỏ bật mạnh.

Mũi tên màu vàng khổng lồ nằm trong rãnh tên lập tức bị nhuộm màu máu, hoa văn sấm chớp mây đen trên thân nỏ sáng đến cực hạn, bao trùm lên mũi tên sau đó đột nhiên tắt lịm.

Lúc này trên cả không hải không còn một âm thanh nào khác ngoài tiếng mũi tên bay ra.

Không còn tiếng sóng vỗ, không còn tiếng chim biển, không còn tiếng kêu sợ hãi của đám Tiểu Kim, ngay cả tiếng hòn đảo cuối cùng của Kiến Sầu ghép lại cũng rơi vào hư vô.

Mũi tên vàng bay ra hóa thành một quầng sáng màu đỏ vàng như mặt trời, bắn thẳng vào hòn núi cao do mười mấy hải đảo ghép lại.

Núi cao nhìn có vẻ nặng nề hùng vĩ gặp mũi tên vàng này không ngờ lại yếu ớt như một tấm gương.

Ầm!

Mũi tên vàng bắn xuyên qua, núi cao vỡ tan, cự thạch bắn tung tóe.

Kiến Sầu đứng sau ngọn núi cuối cùng xuất hiện trong tầm nhìn của Đường Bất Dạ, xuất hiện phía trước mũi tên vàng “Nhất Trương Cơ”, hoàn toàn không có phòng bị.

Hơn mười hòn đảo ngăn cản lại không thể làm suy yếu một nửa sức mạnh của mũi tên vàng này.

Bắn vỡ hải đảo, khoảng cách giữa nó và Kiến Sầu chỉ còn một nháy mắt.

Một nháy mắt có thể làm gì?

Nàng không biết!

Cũng không có thời gian nghĩ.

Trực giác, và bản năng.

Dùng hết sức mạnh toàn thân, đấu bàn dưới chân nàng đột nhiên sáng đến cực hạn, không ngờ đang ở kích cỡ tiệm cận vô hạn tới hai trượng đột nhiên lai mở rộng, đạt tới hai trượng hoàn mỹ.

Rắc...

Trong tinh thần Kiến Sầu dường như có tiếng động nhỏ vang lên, như một màn chắn nào đó đột nhiên vỡ vụn.

Nhưng nàng lại như không nghe thấy gì cả.

Thời khắc sống chết, nàng chỉ giơ cao Quỷ Phủ, đón mũi tên này, ra sức chém xuống.

Ầm!

Không rõ là động tĩnh to lớn hay là rất khẽ.

Một gợn sóng đáng sợ từ chỗ mũi tên vàng va chạm với Quỷ Phủ lập tức lan rộng, linh lực hỗn loạn tràn ra, ánh sáng của mũi tên vàng vỡ tung.

Tả Lưu vẫn ẩn thân giữa không trung không ngờ lại bị gợn sóng này ép hiện ra, một ngụm máu tươi phun ra: Mẹ nó chứ, đúng là tai bay vạ gió!

Tả Lưu mượn quy tắc của không hải còn như thế, những người khác càng thê thảm hơn.

Kiến Sầu đã kiệt lực chỉ nhìn thấy mũi tên vàng trước mắt bị một búa của nàng chém nổ, hơn nửa sức mạnh của mũi ten truyền vào người nàng, dù cường độ thân thể luyện thể hơn nửa tầng thứ năm rất cứng rắn cũng hoàn toàn không thể chịu được sức mạnh này.

Một ánh vàng rực rỡ bắn vào mi tâm nàng, lập tức khiến tinh thần nàng chấn động kịch liệt.

Phụt!

Một chùm máu tươi bắn ra trên mặt biển, nhuộm đỏ trường bào màu trắng nhạt của nàng.

Nàng không hề có sức chống cự, lập tức rơi thẳng xuống biển.

Ầm!

Sóng nước bắn lên.

Mặt úp xuống dưới, lưng quay lên trên.

Không trung xanh thẳm thoáng chốc lùi xa, biển cả xanh ngắt vội vã ập tới.

Sóng lớn lập tức chôn vùi nàng xuống biển.

Trong nước biển ngày càng tối đen, ý thức của Kiến Sầu trở nên lẫn lộn...

Trên không hải.

Toàn bộ tĩnh mịch.

Uy lực của mũi tên quá mức đáng sợ.

Đường Bất Dạ đứng yên tai chỗ, còn duy trì tư thế giơ Cửu Trương Cơ, có điều khi nhìn thấy Kiến Sầu biến mất dưới mặt biển, trong lòng hắn lại có một cảm giác nặng nề kì lạ.

Tấn công của Cửu Trương Cơ quá tàn nhẫn...

Nữ tu sĩ kinh tài tuyệt diễm đó sẽ sống chết ra sao?

Hắn bất giác bước một bước về phía Kiến Sầu biến mất, nhưng ngay sau đó lại dừng chân.

Giữa không trung phía trước cách hắn mười trượng, Lục Hương Lãnh trong bộ y phục màu trắng thấm máu đột nhiên xuất hiện.

Vù!

Ánh sáng mênh mang ba trượng nổi lên.

Lĩnh vực vô địch!

Nàng nắm chặt làn ánh sáng màu vàng tím trong tay, nhìn về phía Đường Bất Dạ, một chút màu máu cuối cùng trên gương mặt trắng xanh cũng biến mất.

Không có một câu, chỉ có yên lặng và địch ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.