Ta Không Thành Tiên

Chương 169: Chương 169: 152: Ai Cần Ngươi Bố Thí?




Lời vừa nói ra, thứ tồn tại vĩnh hằng trong cánh cửa khổng lồ cũng rơi vào sự yên lặng đáng sợ, toàn bộ đỉnh núi Côn Ngô cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Gã to con Mạnh Tây Châu đang xem chiến đấu phía dưới, lúc này không thể không hét thành tiếng, liều mạng tóm cổ áo Tiền Khuyết: “Là là là...”

Là tiền bối, là tiền bối!

Oai hùng đến bực này, trừ tiền bối còn có người nào khác được nữa?

Đừng nói nàng là một nữ tu sĩ, không giống như hắn tưởng tượng, dù nàng là yêu quái bất nam bất nữ, Mạnh Tây Châu hắn cũng chỉ bội phục một mình nàng.

Bởi vì quá mức kích động, lưỡi hắn cứng lại, tạm thời khó mà nói rõ được ý mình.

Tiền Khuyết đáng thương lúc này còn chưa bình phục lại bị hắn tóm như vậy, sắc mặt lập tức tím tái, suýt nữa ngạt thở đứt hơi, gấp đến mức trợn tròn mắt.

Bên chỗ các đệ tử Nhai Sơn, toàn bộ mọi người còn đang chìm trong kinh hãi “Đại sư tỷ Kiến Sầu tay không tóm đuôi rồng đập qua đập lại“.

Tứ đệ tử Thẩm Cữu vẫn mong chờ sau đại sư tỷ Nhai Sơn nữ tu sĩ e thẹn đáng yêu, bây giờ thấy thế trước mắt tối sầm, giơ chiếc quạt hoa đào vỗ vỗ vào mặt mình, ngồi xuống đất kêu rên: “Giết ta đi!”

Hình tượng đại sư tỷ Nhai Sơn từ trước đến nay vẫn không ngừng thay đổi.

Thật là dũng mãnh.

”Muốn đánh với đại sư tỷ một trận quá!”

Khấu Khiêm Chi ôm kiếm mà đứng, đáy mắt hừng hực chiến ý sáng rực nhìn bóng người hãnh diện trong không hải, hết sức chờ mong.

Những người khác thì vẻ mặt lại chán nản cùng cực.

Thật muốn làm bộ không biết đại sư tỷ.

Nhưng lúc vô số ánh mắt kinh ngạc xung quanh nhìn tới, các đệ tử Nhai Sơn này lại vô thức ưỡn thẳng lưng lên, thản nhiên nhìn lại không có gì e ngại: Nhìn nhìn nhìn nhìn cái gì? Phong thái của đại sư bá Nhai Sơn ta, đám phàm nhân các ngươi há có thể sánh được?

Vẻ mặt đều tự hào như “Đại sư tỷ là tấm gương của đệ tử Nhai Sơn bọn ta“.

Thế là mọi người xung quanh đột nhiên hiểu ra: Đệ tử Nhai Sơn đúng là không tầm thường.

Trong lòng mọi người đều dâng lên một tình cảm mãnh liệt, nhất là trưởng lão Long Môn Bàng Điển.

Thịch thịch thịch...

Đó là tiếng máu nóng trong thân thể tràn vào mạch máu, chạy thẳng lên não hắn.

Hắn gần như ngơ ngẩn nhìn không hải, nhìn cánh cửa khổng lồ màu vàng mang hoa văn cổ kính, nhìn thế giới thê lương và hoang vu trong cửa.

”Long vực...”

Không ngờ lại là long vực sau khi “long môn” của Long Môn hắn mở ra.

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Trong đầu lóe lên một vệt sáng, Bàng Điển lập tức nhớ tới đạo ấn vảy rồng mà Kiến Sầu học trộm, lại nhớ tới hồ đáy nước Long Môn mà mình thua cuộc lần trước, lừa giận bốc lên ngút trời.

Không được, không thở nổi nữa, tức chết rồi...

Đồ khốn!

Hắn kịch liệt run rẩy, đưa mắt nhìn quanh rồi giương nanh múa vuốt lao tới chỗ Phù Đạo sơn nhân trước mặt như đã phát điên: “Nha nha nha, Phù Đạo lão tặc, bố liều mạng với ngươi!”

Thấy mọi người đã lọt vào bẫy của mình, Phù Đạo sơn nhân đang đắc ý cười to, đâu ngờ Bàng Điển đột nhiên phát cuồng, lão không kịp ứng phó đảnh phải kêu to lên: “Mẹ nó chứ, ngươi lại phát điên cái gì? Con bà nó, ai bảo đây là long môn của Long Môn các ngươi? Sơn nhân ta...”

”Ngươi biết đó là long môn!”

Bàng Điển vốn đang giận giữ nghe vậy lửa giận liền bốc cao thêm ba trượng nữa, suýt nữa đốt cả người hắn thành than.

Hắn không hề do dự đánh thẳng về phía Phù Đạo sơn nhân.

Mẹ nó, sơ ý lỡ miệng rồi!

Phù Đạo sơn nhân mắng một tiếng trong lòng, thấy Bàng Điển đã lao tới trước mặt liền ném thẳng cái đùi gà đang gặm dở trong tay ra, hết sức bất lương.

Vù!

Cái đùi gà bị ném thẳng vào người Bàng Điển, để lại một vết dầu mỡ trên áo hắn.

Đồng thời Phù Đạo sơn nhân đưa khuỷu tay gạt Hoành Hư chân nhân bên cạnh ra phía trước: “Trong tiểu hội Tả Tam Thiên lại có người gây rối, Hoành Hư lão quái, ngươi còn không ra xử lí đi à?”

“...”

Hoành Hư chân nhân á khẩu.

Vô số đệ tử Long Môn dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng toàn bộ diễn xuất của Phù Đạo sơn nhân đều bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng.

Ngay cả Chu Thừa Giang đứng ở chỗ cũ cũng rất muốn chửi mắng: Đây là trưởng lão chấp pháp sao? Quả thực vô sỉ!”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, một trận ác chiến đã sắp xảy ra trước mắt.

Trên Tiếp Thiên Đài cao bảy trăm hai mươi trượng, Hạ Hầu Xá lại không hề quan tâm.

Trong tay hắn cầm cuộn gân rồng đỏ đậm mình mới lấy được, khi nhìn thấy cánh cửa khổng lồ xuất hiện lập tức cau mày: Thế giới trong long môn như đang gọi con rồng đen đó đi vào?

Khi đó hắn dùng ngọn lửa độc đốt cháy sạch sẽ cả con rồng, chỉ còn lại một sợi gân rồng này, đúng là không có khó khăn gì.

Nhưng không biết dùng biện pháp dễ dàng như vậy có bỏ lỡ cơ duyên gì hay không?

Hạ Hầu Xá nhìn bóng dáng Kiến Sầu, một áp lực vô cớ tự dưng xuất hiện: Tiến có thể công, lùi có thể thủ, chiến có thần lực, người có mị lực, trước long vực vẫn lẫm liệt không sợ, thật sự là một anh hùng...

Không hải treo ngược giữa không trung lúc này một nửa bị mây đen bao phủ.

Nước biển lơ lửng trên đỉnh đầu, lại không hề bị rơi xuống.

Trong long môn khổng lồ, không khí uy nghiêm nặng nề, không cảm thấy một chút sinh cơ nào, chỉ có một loại tĩnh mịch tiêu điều như một nấm mồ hoang vu.

Kiến Sầu nói xong câu dó liền đứng trước ngôi mộ này không lùi nửa bước.

Tồn tại tối cao trên không trung long vực dường như không ngờ lại có người dám phản bác mình, nhúng tay vào chuyện của bản tộc, lập tức giận dữ vô cùng.

Đám mây đen nặng nề xao động một hồi, không ngờ lại nhanh chóng hạ thấp xuống.

Âm thanh vừa rồi một lần nữa vang lên, lại uy nghiêm chứ không còn ung dung như lúc trước.

”Ngươi là kẻ nào mà dám vọng nghị chuyện của loài rồng ta?”

Vẫn là uy áp mãnh liệt.

Vảy rồng trên người Kiến Sầu cũng phản xạ ánh sáng như vô số con rồng trong long vực, nàng cố gắng đứng thẳng lưng, không hề cúi mình, cười nói: “Chỉ là một phàm nhân mà thôi, vọng nghị thì không dám, chẳng qua là không thích nhìn chuyện bất công“.

”Bất công?”

Âm thanh đó dường như cảm thấy nực cười.

Kiến Sầu cũng rất nực cười: “Giun không muốn thành rồng mà ngài lại ép, chẳng lẽ lại là công bằng?”

Con giun chìm nửa người trên trong nước biển như đã chết nghe thấy lời này không biết lại sao lại thấy cảm giác lạnh buốt chạy khắp trong người: Mẹ ơi, sao lại thấy câu này giống như đang dẫn lửa giận đến người mình thế?

Nhưng mà...

Hình như cũng không có gì không đúng.

Nó quả thật không muốn thành rồng.

Rồng là cái quái gì?

Hình dáng thật kinh khủng, chỉ nhìn đã sợ, không đáng yêu bằng mình lúc trước. Hơn nữa ở dưới nước quả thực không thở nổi, sao thoải mái bằng chính mình ở dưới đất ăn đất chứ?

Cho nên, Kiến Sầu nói rất đúng.

Đầu đang chìm dưới biển, con giun suy nghĩ một lát rồi không ngờ lại gật gật cái đuôi cho thấy mình đồng ý với những gì Kiến Sầu nói.

Cảnh này quả thực khôi hài khó tả.

Tiểu Kim đứng cách Kiến Sầu không xa suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.

Thứ tồn tại trong mây tầng sau cửa đột nhiên lại tích tụ tức giận nặng nề: “Không muốn thành rồng? Tất cả sinh linh trên thế gian này lại còn có kẻ không muốn thành rồng?”

Dường như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, sau khi chất vấn, âm thanh đó không ngờ lại ngẩng mặt cười dài.

Cả long vực dường như đều chấn động vì tiếng cười này.

Tầng mây xao động không ngừng, biển động dữ dội lan rộng đến chân trời. Không trung càng trở nên âm trầm, sau đó là một hơi thở u ám hư vô.

Trong cánh cửa chín rồng, cả thế giới dường như đã rơi vào tối tăm. Đưa tay không thấy năm ngón tay, chỉ có thể nghe thấy âm thanh lờ mờ trong bóng tối vô tận, dường như có rất nhiều thứ gì đó đi qua trong bóng tối.

Kiến Sầu cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc. Linh quang chợt lóe lên trong đầu, nàng đã nhớ ra: Là vũ trụ hỗn độn!

Xẹt!

Ý nghĩ này của nàng vừa xuất hiện, vài tia sáng nhỏ bé đột nhiên xé rách tối tăm, đi cùng những tia sáng này là một hình bóng to lớn.

Đó là những tia sáng đầu tiên trong vũ trụ, có rất nhiều thứ được tia sáng này chiếu sáng.

Những thứ này hình dạng khác nhau, nhìn rất kì quái, chỉ có bóng dáng chính giữa phía sau làm mọi người cảm thấy quen thuộc.

Bởi vì...

Đó là một con rồng khổng lồ màu vàng.

Đắm chìm trong tia sáng đầu tiên của vũ trụ, con rồng khổng lồ cũng tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ chói lọi vô tận bị vảy rồng trên người nó chiết xạ, cũng chiếu sáng tối tăm vô tận bên cạnh...

Tiếng cười đó không biết đã chấm dứt khi nào.

Kiến Sầu nghe thấy thứ trong tầng mây lên tiếng: “Tộc của ta sinh ra cùng thế giới trong một vùng vũ trụ hỗn độn mông muội, là thần của thái cổ, cùng thọ với trời đất“.

Con rồng đen phía dưới không hiểu ý nó lắm, hơi bất an cử động thân thể.

Bởi vì cái đuôi nó còn nằm trong tay Kiến Sầu, cho nên con rồng đen không có động tác gì mạnh, chỉ cố gắng ngẩng đầu lên nhìn vào trong cánh cửa chín rồng, trong đôi mắt rồng to lớn dường như lộ ra một chút chấn động.

Âm thanh vừa mới kết thúc, hình ảnh trước mắt đám Kiến Sầu đột nhiên biến đổi.

Hư không biến mất, vũ trụ vô tận biến mất.

Giữa không trung có vô số hằng tinh sáng lên, nóng lên, con rồng khổng lồ bay giữa những ngôi sao, đột nhiên chui vào một ngôi sao trong đó, thế là trời xanh mây trắng xuất hiện.

Vảy rồng màu vàng phản xạ ánh vàng rực rỡ.

Rồng khổng lồ lao lên mây trắng, một tiếng rồng ngâm vang lên, phong vân biến sắc.

Ngay sau đó trời xanh mây trắng biến mất, thay thế là mây đen cuồn cuộn, một tia chớp màu lam đậm xé rách tối tăm, thế là cả thế giới chìm trong mưa gió điên cuồng.

Trên mặt đất, nước lũ ngập trời, vô số phàm nhân bị lũ cuốn đi biến mất vô tung.

Những người không bị lũ cuốn thì nhìn hình bóng màu vàng ẩn hiện trong tầng mây, quỳ bái, dùng hương khói cung phụng.

”Tộc của ta bay lượn trên chín tầng trời, một tiếng rồng ngâm có thể gọi mây làm mưa, có sức mạnh vô thượng“.

Nhìn thấy những hình ảnh này, cũng không biết là vì sợ hay là vì tâm tình nào khác, con rồng đen bên dưới lại khẽ run rẩy.

Kiến Sầu thấy thế hơi nhíu mày.

Nàng đã hiểu ý của kẻ ẩn trong mây sau cánh cửa khổng lồ.

Quả nhiên ngay sau đó hình ảnh trước mắt lại biến đổi lần nữa.

Vô số hư ảnh như đột nhiên biến thành thực chất tràn về phía bọn họ.

Lần này là ở trên mặt biển.

Con rồng khổng lồ màu vàng từ trên mây hạ xuống, lặn xuống biển sâu vô tận. Thân hình dài trăm trượng đột nhiên biến đổi, xuống dưới nước lại lớn lên, chỉ chớp mắt đã lên đến ngàn trượng. Nó không lên khỏi mặt biển mà chỉ không ngừng bơi dưới biển sâu.

Ầm!

Đến khi nó bay lên khỏi mặt biển, trên mặt biển lại có vô số con rồng khổng lồ màu đỏ màu xanh màu đen bay lên theo nó.

HÌnh ảnh này cực kì chấn động.

Vảy rồng lạnh lẽo phản xạ ánh sáng giữa biển trời vào mắt tất cả mọi người.

Gầm...

Cái đuôi khổng lồ của con rồng màu vàng kim hùng hổ đập xuống biển, sóng nước vô cùng vô tận bắn lên, một nửa biển rộng tràn lên không trung.

Sau một trận sóng dữ, chín con rồng màu sắc khác nhau không ngờ lại nối đuôi nhau tạo thành một long môn trăm trượng trên mặt biển.

Cánh cửa này rất giống ánh cửa trước mặt đám người Kiến Sầu lúc này.

Tâm tình chấn động, Kiến Sầu đưa mắt nhìn, chỉ thấy chín con rồng trên long môn nhất tề quay lại, hai mắt nhắm nghiền, lại phát ra ánh sáng rừng rực. Thế là các sinh vật dưới biển sâu đều bị hấp dẫn mà đến.

Từng con các nho nhỏ mang theo hưng phấn tột cùng ra sức nhảy lên, muốn nhảy qua long môn này.

Nhưng đại đa số bọn chúng đều chỉ nhảy lên được vài thước hoặc vài trượng rồi vô lực rơi xuống mặt biển.

Chỉ có một số thành viên xuất sắc trong hải tộc mới có thể nhảy lên trăm trượng, vượt qua long môn.

Đây chính là “vượt long môn“.

Một con cá chép màu đỏ từ phương xa bơi lại, cái đuôi nho nhỏ ra sức quẫy trong nước biển mượn lực bay lên, không ngờ lại thật sự nhảy lên đến trăm trượng.

Vây cá gần như trong suốt lấp lánh ánh sáng chói mắt giữa không trung.

Nó đã nhảy qua.

Thế là toàn bộ chín con rồng mở mắt ra, một luồng long khí cuồn cuộn từ cánh cửa tràn tới. Chín con rồng khổng lồ đồng thời há miệng phun ra một hơi thở ngưng tụ thành một sợi gân rồng màu đỏ đậm chui vào người con cá chép nho nhỏ đó.

Thế là xương sống con cá chép vốn chỉ bằng bàn tay lập tức hóa thành xương rồng trăm trượng, da thịt yếu ớt toàn bộ vỡ nát, lấy xương rồng và gân rồng làm trung tâm ngưng tụ lại một lần nữa.

Vô số vảy rồng màu đỏ vàng dần dần sinh ra trên thân rồng yếu ớt.

Ầm!

Khi con cá chép màu đỏ này nhảy qua Long Môn rơi xuống biển sâu, nó đã biến thành một con rồng khổng lồ, một thành viên của loài rồng.

Hình ảnh lập tức trở nên mờ nhạt, bắt đầu vỡ vụn.

Trong mỗi một mảnh vỡ đều có một long môn, có lonmg môn trên hồ, có long môn trên sông, có long môn trên biển.

Vô số giống loài dưới nước khẩn cầu trời đất, cầu nguyện thần rồng, hi vọng long môn xuất hiện...

”Các loài sinh linh trên thế gian không một loài nào không khao khát tuổi thọ vô tận, sức mạnh vô thượng. Chúng quỳ bái, hương khói cung phụng, khẩn cầu mưa thuận gió hoà, khẩn cầu long môn có thể hạ xuống, cho sinh linh nhảy qua long môn, nhận được cơ hội truyền thừa của tộc ta. Hài tử, ngươi hữu duyên được gân rồng nhập thể, đã có hình rồng, sao không nhảy qua Long Môn, hóa đi phàm thân, luyện đi phàm cốt, tẩy đi phàm huyết, trở thành chân long vô thượng? Hậu bối tộc ta, còn không mau mau nhảy qua long môn!”

Còn không mau mau nhảy qua long môn...

Còn không mau mau nhảy qua long môn!

Còn không mau mau nhảy qua long môn!!!

Âm thanh vang vọng ngày càng lớn, cuối cùng ầm ầm như sấm sét.

Kiến Sầu cảm thấy tinh thần chấn động, lại có kích động nghe theo lời nó nhảy qua long môn, biến thành chân long vô thượng.

Lúc này con rồng đen phía dưới cũng quẫy đuôi giãy thoát khỏi tay Kiến Sầu, bay lên khỏi mặt biển, ngẩng mặt hú dài như nhận được thứ gì đó hấp dẫn.

Một tiếng rồng ngâm thật dài phá tan vô số ảo giác.

Rắc rắc rắc...

Vô số mảnh vỡ ảo giác biến mất trong tiếng rồng ngâm.

Ánh nắng vàng xuyên qua mây đen chiếu xuống không hải, trả lại màu sắc trước đó cho không hải.

Khắp nơi xanh thẳm, chỉ có sau cánh cửa chín rồng là vẫn u ám ẩm đạm như cũ, chỉ có màu sắc sặc sỡ trên vảy rồng là sắc màu duy nhất trong long vực.

Kiến Sầu và bốn người Như Hoa công tử đều bị tiếng rồng ngâm chấn động kinh hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.