Ta Không Thành Tiên

Chương 167: Chương 167: 151: Ta Không Thành Rồng




Như Hoa công tử không ngờ Kiến Sầu lại tàn nhẫn đến mức đó.

Nhìn Kiến Sầu xoay cổ tay giơ Quỷ Phủ lên, tiếng gió vù vù, lại nhìn Tả Lưu bên kia đã chuẩn bị bắt quyết, hắn cảm thấy hết sức đau đầu: Định đánh nhau thật sao?

”Khụ khụ, Kiến Sầu đạo hữu cần gì làm thế? Bản công tử chẳng qua chỉ nói đùa một câu thôi mà. Bây giờ đang săn rồng trên không hải, đại địch ở trước mắt, tốt nhất là chúng ta không nên tổn hao nội bộ...”

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là nói đùa hả?

Kiến Sầu khẽ nheo mắt, vẻ mặt “ngươi có giỏi cứ tiếp tục giải vây cho mình nữa đi”, Quỷ Phủ dài cả trượng nắm trong tay nhìn lại rất nhẹ nhàng chứ không hề cồng kềnh.

Nàng khẽ vung lên một cái, vài bóng ma dữ tợn bay ra, phối hợp với vẻ mặt như cười như không của Kiến Sầu khiến mọi người đều phải sởn gai ốc.

Nàng đang định mở miệng nói gì đó, Như Hoa công tử cũng đề phòng Tả Lưu bên kia đột nhiên động thủ, bầu không khí giương cung bạt kiếm...

”Gầm!”

Ầm ầm...

Sau một tiếng rồng ngâm kinh khủng, mặt biển nổi sóng dữ dội, bọt nước trắng xóa.

Kiến Sầu nghe thấy kinh hãi quay đầu lại nhìn, thấy trong phạm vi trận pháp khổng lồ, một nửa thân rồng to lớn vẫn chìm dưới nước biển, một đoạn dài hàng chục trượng vươn thẳng tắp lên trên mặt biển.

Con rồng đen to lớn ngẩng đầu hú dài, mang theo một sự ngông cuồng coi khinh người đời.

Do nó đột nhiên lao lên khỏi mặt nước, cả mặt biển đều cuồn cuộn sóng dữ như muốn nuốt chửng Khương Vấn Triều đứng phía trước nó không xa.

”Khương đạo hữu!”

Không có tâm tư dây dưa với Như Hoa công tử nữa, Kiến Sầu nắm chặt Quỷ Phủ nhìn về phía Khương Vấn Triều.

Khương Vấn Triều đứng phía trước cơn sóng dữ, vô số con sóng tràn tới lại không làm ướt áo hắn chút nào.

Màu lá phong đỏ trên biển sâu xanh thẳm làm mọi người thấy trước mắt sáng ngời.

Rồng đen như đang điên cuồng, trên mặt hắn lại không nhìn thấy một chút kinh ngạc nào, ngược lại còn mang ý cười.

Nghe thấy tiếng Kiến Sầu gọi sau lưng, hắn bình thản nói: “Kiến Sầu đạo hữu không cần lo lắng, nó không hề có ác ý“.

Hắn vừa nói vừa giơ tay về phía trước.

Sau khi nhìn thấy động tác này của hắn con rồng đen thân hình khổng lồ lại cúi cái đầu đang giơ cao xuống, đôi mắt rồng to lớn lộ ra vẻ vui sướng, không ngờ nó lại cọ đầu vào lòng bàn tay Khương Vấn Triều, hết sức hiền lành và ngoan ngoãn.

”Cái gì thế? Nó tự dưng thuần phục rồi à?”

Tả Lưu vừa buông thủ quyết ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này, sợ đến mức rớt cằm xuống đất.

Tiểu Kim cũng trợn tròn mắt, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt.

Như Hoa công tử còn đang ẩn thân trong hư không thì không nói gì.

Kiến Sầu còn chưa hết kinh ngạc đã thả lỏng ra. Nàng nhìn bóng lưng Khương Vấn Triều, lại nhìn con rồng đen đích xác không có ý định hại người, biết vừa rồi Khương Vấn Triều có lẽ đã trao đổi được vấn đề gì đó với rồng đen.

Khương Vấn Triều đã nói không sao thì nàng cũng không cần lo lắng.

Trong trận pháp như tấm lụa mỏng màu đỏ rộng mười dặm, con rồng đen cúi đầu, phủ phục người xuống trước mặt Khương Vấn Triều.

Bàn tay Khương Vấn Triều thì từ đầu rồng dần dần di chuyển về phía sau.

Một điểm linh quang màu trắng sữa từ trong lòng bàn tay hắn chạy ra, nhẹ nhàng chui qua cổ rồng vào thân rồng rồi lan khắp xương sống con rồng.

Lúc này đám Kiến Sầu đứng bên ngoài trận pháp lập tức mở to mắt.

Lúc linh quang màu trắng sữa chảy qua, tất cả máu thịt trên thân rồng dường như đều hóa thành trong suốt, thế là bộ xương ẩn sâu trong máu thịt liền lộ ra, xương sống uốn lượn mang đầy sức mạnh, dường như chỉ nhẹ nhàng bắn ra liền có thể san bằng tất cả.

Một vệt sáng màu đỏ thẫm từ cổ con rồng kéo dài đến tận đuôi, bám sát vào xương rồng giống như một khối.

Đó là...

Gân rồng!

Khi gân rồng xuất hiện, con rồng đen dưới tay Khương Vấn Triều lại run nhè nhẹ, đôi mắt rồng khép hờ lộ ra vẻ thống khổ.

Ầm!

Dường như không thể chịu nổi những đau khổ đột nhiên ập đến, đuôi rồng vùng vẫy trên mặt nước, phát ra tiếng động ầm ầm.

Khương Vấn Triều nhíu mày, khi thấy rõ tình hình gân rồng đã vội vàng rút tay lại.

Ánh sáng màu trắng sữa dịu dàng lập tức biến mất, thân rồng trở nên trong suốt vì linh quang cũng lập tức khôi phục tình trạng ban đầu.

Những chiếc vảy rồng đen bóng phủ bên ngoài thân rồng, xương rồng dữ tợn biến mất, gân rồng màu đỏ nhạt cũng biến mất.

Như bị hành hạ rất thê thảm, con rồng đen không còn sức lực vươn người lên trên mặt biển nữa, Khương Vấn Triều vừa rút tay lại đã rơi thẳng xuống.

Ầm ầm!

Thân rồng đập xuống mặt biển, sóng bắn tung tóe.

Khương Vấn Triều quay đầu nhìn lại, trong mắt có vẻ phức tạp.

Đám Kiến Sầu đều đứng bên rìa trận pháp, nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi.

”Khương đạo hữu, có kết quả gì không?”

Người hỏi chính là Như Hoa công tử trong hư không, nghe tiếng hắn thì có vẻ như hắn đã đi vào trong trận pháp, cách Khương Vấn Triều không xa.

Khương Vấn Triều trả lời: “Kết quả tạm thời chưa có, nhưng mà nguyên nhân thì đã rõ ràng“.

”Nguyên nhân?”

Kiến Sầu lập tức tò mò.

Khương Vấn Triều mỉm cười, có điều đáy mắt lại có vẻ nặng nề kì lạ: “Con giun này vốn không hề có ý muốn hóa rồng, chỉ là bị người ta bắt ném vào không hải, sau đó liền có gân rồng tự động bám vào người, cưỡng chế biến nó thành hình dạng như bây giờ“.

”Ý của Khương tiền bối là...”

Linh quang chợt lóe trong đầu, lúc Tả Lưu hỏi thì giọng nói đã mang theo vài phần vui mừng.

Khương Vấn Triều gật đầu, xem như thừa nhận suy đoán của Tả Lưu: “Ta đã trao đổi với nó, nó sẵn sàng để chúng ta xem xét gân rồng xem nguyên nhân ở đâu. Nếu có thể bóc gân rồng ra khỏi người nó thì cũng xem như tất cả cùng vui“.

Vốn chỉ là một con giun bình thường chui rúc dưới đất, vừa vào không hải liền có gân rồng bám vào người, thế là trở thành một con rồng khổng lồ uy phong lẫm liệt.

Đối với tất cả mọi người, đây đều là một chuyện cực tốt từ trên trời rơi xuống. Nhưng đối với chính con giun đó, đây lại là một tai nạn chưa từng có.

Kiến Sầu nhớ tới câu Khương Vấn Triều thuật lại lúc trước “Nó muốn về dưới đất ăn đất”, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lúc đôi môi cong lên định lộ ra nụ cười, không biết tại sao nàng lại không cười được nữa.

Ngược lại, đám Tiểu Kim và Tả Lưu thì hưng phấn vô cùng.

”Tốt quá rồi, không ngờ mọi người lại cùng chung chí hướng, thế thì mọi chuyện chẳng phải rất đơn giản sao? Nếu nó được gân rồng bám vào người mới biến thành rồng, vậy thì chỉ cần rút gân rồng ra là nó sẽ lại biến thành giun như cũ“.

”Đúng vậy đúng vậy, sao chúng ta không thử xem?”

Như Hoa công tử cũng nói: “Xem ra lúc trước không động thủ lại là đúng đắn. Nếu tùy tiện lấy gân rồng, chỉ sợ hai bên đều không có gì tốt, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Nhờ Kiến Sầu đạo hữu có khả năng dự đoán, lại may mắn có Khương đạo hữu có khả năng nói chuyện với nó, bây giờ tất cả đều chung một mục đích, đỡ phải tốn sức đánh nhau, tốt quá, tốt quá“.

”Kiến Sầu đạo hữu?”

Thấy những người còn lại đều đã nói, Khương Vấn Triều không khỏi nhìn về phía Kiến Sầu vẫn yên lặng.

Kiến Sầu hơi nhíu mày, gạt bỏ những ý nghĩ kì lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu, thở ra một hơi, cười nói thoải mái: “Đúng như Như Hoa công tử nói, nếu con rồng đen này chấp nhận thì rõ ràng đã đỡ được rất nhiều sức lực. Việc còn lại là làm thế nào rút gân rồng thôi“.

Trên mình con giun vốn không có thứ gọi là gân, mà đạo linh quang lúc trước Khương Vấn Triều thi triển hẳn là vô hại với nó, vậy mà nó lại lộ vẻ đau khổ.

Chắc hẳn cái “gân rồng” từ bên ngoài bán vào người này cũng không xem như thứ gì tốt đẹp đối với nó.

Nhưng đối với người bình thường, tự dưng nhận được gân rồng, trở thành sinh vật khổng lồ có thể lên trời có thể xuống biển thì tuyệt đối chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, dù có phải chịu đau khổ cũng khó mà từ chối.

Con giun này lại một lòng muốn vè dưới đất, đúng là giản dị hiếm có.

Đối với tất cả mọi người, có lẽ đây là con giun này mông muội chưa khai linh trí nên mới dại dột muốn từ bỏ gân rồng.

Có điều con giun muón bỏ gân rồng lại là chuyện tốt đối với đám người Kiến Sầu.

Như Hoa công tử nghe xong mỉm cười, nói: “Chỉ sợ trên gân rồng còn có sức mạnh to lớn, nếu rút gân rồng đi, thân rồng lại biến thành mình giun thì sẽ gây ra tổn thương với con giun này. Ta từng đọc một chuyện tương tự trong sách cổ, sau khi rút xương rồng, rồng khổng lồ hóa phàm, lại biến thành một con cá dưới biển, có điều quá trình này dường như rất đau khổ. Không bằng mời Khương đạo hữu nói rõ với giun huynh, nếu không ngại đau khổ thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ“.

Giọng nói mang theo ý cười, dùng từ nghe có vẻ khách khí và nho nhã, nhưng mọi người lại cảm nhận rất rõ một sự đen tối từ xương tủy.

Đúng là được lợi lại còn ra vẻ ta đây thua thiệt.

Có được gân rồng lại như ban ơn cho con giun kia, trong thiên hạ thật sự không có việc buôn bán nào có lãi hơn việc này.

Kiến Sầu nhìn con rồng khổng lồ đang bơi qua bơi lại dưới biển, nhớ lại hình ảnh vừa rồi, lại suy nghĩ về dụng ý của Phù Đạo sơn nhân khi thiết trí cục diện này.

Việc này cũng gần giống như các sĩ tử phỏng đoán dụng ý của giám khảo lúc khoa cử.

Có điều lúc này Kiến Sầu thật sự không đoán ra được gì.

Nàng cũng không phản đối: “Mời Khương đạo hữu hỏi nó xem“.

Khương Vấn Triều gật đầu một cái, quay lại mở miệng hỏi con giun: “Bọn ta sẽ gỡ gân rồng bám trên xương sống giun huynh, nhưng sợ là sẽ rất đau khổ, không biết giun huynh có muốn thử một lần hay không?”

Con rồng khổng lồ dưới biển lập tức thò đầu lên, vui mừng ghé sát vào Khương Vấn Triều, cái đầu rồng to lớn không ngờ lại cúi gằm xuống.

Con rồng làm động tác phủ phục cúi đầu như muốn nhờ bọn họ giúp đỡ.

Thân rồng dài hàng chục trượng mang vẻ khờ khạo vụng về nhìn rất hài hước.

Lần này không cần Khương Vấn Triều dịch lại, bọn họ cũng có thể nhìn ra: Đây là nó đã đồng ý.

”Được rồi, bây giờ chỉ còn xem người nào sẽ động thủ thôi“.

Như Hoa công tử thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay một cái đưa ra câu hỏi tiếp theo.

Kiến Sầu nhìn về phía Khương Vấn Triều, nói: “Khương đạo hữu tu vi không kém, lại có thể trao đổi với nó, coi như là người thân quen nhất. Không biết có thể mời Khương đạo hữu rút lấy gân rồng hay không? Kiến Sầu và Như Hoa công tử sẽ ở bên cạnh cảnh giới cho đạo hữu“.

”Khương mỗ cũng có ý đó“.

Khương Vấn Triều cũng dự định như vậy, những gì Kiến Sầu nói và suy nghĩ trong lòng hắn đúng là không mưu mà hợp. Cho nên hắn không có lí do gì lại từ chối, chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn con rồng khổng lồ.

Đồng thời Kiến Sầu cũng đi xuyên qua trận pháp, cầm búa tiến lên đứng cách Khương Vấn Triều không xa, linh lực vận chuyển quanh thân, tư thế sẵn sàng.

Còn Như Hoa công tử, mặc dù mọi người không nhìn thấy nhưng đều biết hắn đã đến bên cạnh Khương Vấn Triều từ lâu rồi, trước giờ vẫn ở trong trận pháp, cho nên không hề lo lắng.

Ngay cả Tả Lưu và Tiểu Kim cũng chia ra tìm hai vị trí khác nhau để đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó.

Tất cả đã vào vị trí, Khương Vấn Triều yên tâm giao sau lưng mình cho các chiến hữu trong không hải, môi mấp máy phát ra những âm thanh người ngoài nghe không hiểu, sau đó vươn tay ra.

Ầm!

Con rồng lại vươn người thẳng lên, một lần nữa tự động giơ cái cổ ra.

Một người cao lớn đến mấy đứng cạnh thân thể to lớn của con rồng đen cũng tỏ ra nhỏ bé gầy gò, nhưng Khương Vấn Triều đứng bên cạnh con rồng khổng lồ trên không hải, chiếc áo bào lá phong đỏ được gió thổi căng phồng giống như ngọn lửa bùng cháy trong gió rực rỡ.

Lúc này hết thảy đều tỏ ra vô cùng trầm tĩnh.

Lông mày Kiến Sầu giãn ra, thân thể lại căng lên, ánh mắt bình tĩnh rơi vào người Khương Vấn Triều, quan sát kĩ từng thay đổi nhỏ nhất.

Đồng thời trong lòng nàng lại dâng lên một sự bội phục.

Từ đầu đến cuối Khương Vấn Triều đều ung dung bình tĩnh, không có nửa phần căng thẳng, chỉ là khí độ này đã có thể đưa ra kết luận: Sau vòng thứ hai, người trước mắt này nhất định sẽ là đại địch của nàng trong vòng tiếp theo!

Khương Vấn Triều không hề biết tâm tư của hai người “cảnh giới” bên cạnh mình như thế nào, cũng không hề quan tâm.

Hắn đưa tay ra, hóa chỉ thành đao cắt vào phần cổ rồng đen.

Phụp!

Vảy rồng màu đen cứng rắn bị chỉ lực như đao xé rách, máu rồng lập tức từ vết thương phun ra, có màu vàng đen.

Sách cổ viết: Long huyết huyền hoàng. Huyền hoàng là trời đất lẫn lộn, trời là huyền mà đất là hoàng.

Rồng chính là giòng giống của thần còn lại từ thời thượng cổ, thậm chí thái cổ, đến nay đã cực kì hiếm thấy. Bất chợt nhìn thấy màu sắc máu rồng, ngay cả Kiến Sầu cũng không nhịn được kinh ngạc, đồng thời có một cảm giác kì dị dâng lên trong lòng.

Thần long thượng cổ có máu vàng đen không có gì kì quái, nhưng rồng ở thời cận đại gần như không khác gì yêu thú tầm thường.

Con rồng đen trước mặt vì có gân rồng nên cũng có huyết thống khác biệt.

Những người còn lại không có biểu hiện gì lạ, chỉ nhìn chằm chằm động tác của Khương Vấn Triều.

Rồng khổng lồ bị đau lắc lư không thôi, máu vàng đen theo vảy rồng trên người rỏ xuống mặt biển màu lam, lập tức nhuộm thành một vùng xanh vàng.

Một màu đỏ lờ mờ hiện ra giữa vết thương cắt ngang. Đó là tung tích của gân rồng.

Đồng tử co lại, ánh mắt ngưng đọng, Khương Vấn Triều xuất thủ lại nhanh như sấm sét, hai ngón tay hùng hổ kẹp chặt giữa vết thương.

Ngón tay nhỏ dài uốn cong như móc câu tức thì kẹp chặt lấy sợ gân rồng đó.

Gầm...

Con rồng đen lại rống lên vì đau, thân rồng run rẩy kịch liệt như bị sét đánh, thậm chí còn có dấu hiệu co giật, nước biển xung quanh cũng cuộn trào.

Gân rồng đỏ đậm như máu, bởi vì quá đậm nên lại có vẻ tối đen.

Khi ngón tay Khương Vấn Triều kẹp chặt gân rồng, nó đột nhiên cuộn lại giữa ngón tay hắn như muốn giãy giụa thoát ra, điên cuồng co vào trong thân rồng.

”Là vật sống!”

Kiến Sầu đứng gần đó lập tức phát hiện, hoảng sợ kêu lên.

Âm thanh vừa dứt, Quỷ Phủ đã phát ra ánh vàng rực rỡ, đề phòng có biến sẽ lập tức ra tay.

Ngón tay Khương Vấn Triều đang kẹp gân rồng, đương nhiên cảm nhận còn rõ ràng hơn nàng.

Gân rồng vặn vẹo, không ngừng vùng vẫy, liều mạng định co vào bên trong.

Gân rồng càng co vào trong, rồng đen cũng càng đau khổ, đôi mắt rồng đã biến thành màu đỏ đậm, cái đuôi khổng lồ vung lên đập mạnh xuống mặt nước, dường như muốn mượn lực chấn động gân rồng bắn ra khỏi thân thể mình.

Có điều gân rồng ở trong thân thể nó, nó vùng vẫy kiểu gì cũng đâu có tác dụng?

Ngược lại gân rồng còn mượn lực co vào trong người nó.

Khương Vấn Triều thấy thế lập tức cau mày, hai mắt trở nên lạnh lẽo.

Trên gân rồng có một làn sáng màu đỏ nhạt, làn sáng này va chạm với chỉ lực của Khương Vấn Triều lại phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh bắn vào chảo dầu.

Nó đang cố gắng vùng vẫy.

Như không chịu nổi đau đớn như vậy, con rồng bắt đầu lăn lộn.

Phách!

Khương Vấn Triều không hề do dự, tay kia vỗ xuống giữ chặt lấy cái đầu rồng.

Cùng lúc lòng bàn tay hắn chạm vào vảy rồng lạnh như băng trên đầu con rồng đen, một đấu bàn to lớn đường kính hai trượng rưỡi cũng xoay tròn xuất hiện.

Trên đấu bàn có một đạo ấn sáng lên, một hư ảnh Chu Tước màu đỏ đậm xuất hiện sau lưng Khương Vấn Triều.

Chu Tước rực rỡ như hỏa phượng hoàng, đứng trên dung nham nóng chảy, trên đôi cánh đỏ đậm cũng có liệt hỏa hừng hực, hai mắt quý phái mà vô tình chỉ có màu đỏ thẫm.

Xẹt!

Hai cánh vỗ một cái, một cơn gió mang theo lửa đỏ từ trên người nó phát ra.

Gần như đồng thời, Khương Vấn Triều cũng siết chặt tay, ngọn gió lửa không ngờ lại hòa vào bàn tay hắn, một lớp ánh sáng mỏng màu đỏ bao trùm cả bàn tay.

Xèo xèo xèo xèo...

Gân rồng như bị bỏng, bắt đầu run rẩy co giật, bắt đầu bốc khói như một tảng thịt tươi bị ném lên tấm thép nung đỏ.

Thấy đã áp đảo được gân rồng, Khương Vấn Triều càng không có gì do dự, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay giật mạnh.

Xẹt!

Gân rồng vốn chỉ thò ra khỏi thịt chừng một tấc không ngờ như không còn sức chống cự, bị hắn kéo mạnh ra ngoài khoảng một thước.

Rồng đen vùng vẫy kịch liệt, cái đuôi rồng vung lên lung tung, thậm chí suýt nữa đập trúng người Khương Vấn Triều.

Ầm ầm ầm!

Mặt biển lập tức nỏi sóng.

Kiến Sầu đứng cách Khương Vấn Triều không xa đành phải mở ra một màn sáng xanh để bảo vệ mình trong đó, lại không dám lui lại cách xa Khương Vấn Triều.

Mặt biển lập tức ồn ào náo động.

Chỉ có ánh mắt ẩn giấu lạnh lẽo trong bình tĩnh của Khương Vấn Triều là không có bất cứ thay đổi nào.

Hai bàn tay hắn rất vững vàng, một bàn tay đè đầu con rồng đen khiến nó không thể thoát được ra khỏi khống chế của hắn, tay kia lại móc chặt gân rồng, tiếp tục kéo mạnh ra ngoài bằng một sức mạnh khó có thể chống lại.

Trong tiếng gầm đau khổ của rồng đen, trong sóng nước càng ngày càng cao...

Một tấc, một tấc.

Gân rồng như một sợi dây màu đỏ thẫm từ từ bị kéo ra ngoài.

Nó sợ hãi vùng vẫy phản kháng, không ngừng có ánh sáng đỏ thẫm từ trên người nó bắn ra, đập vào trong lòng bàn tay Khương Vấn Triều, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào.

Lửa Chu Tước hộ thể, thứ tà vật nho nhỏ này làm sao có thể thoát khỏi tay hắn được?

Khương Vấn Triều uy nghi lẫm liệt, gân rồng càng vùng vẫy càng bị hắn nắm chặt.

Một chút một chút, một tấc một tấc, một thước một thước...

Chỉ sau một hồi vùng vẫy, Khương Vấn Triều đã kéo gân rồng ra ngoài trọn hai trượng.

Đuôi rồng đen lập tức thoát khỏi trói buộc, nó vung mạnh cái đuôi đập xuống mặt biển mượn lực, mạnh mẽ co người về phía ngược lại với Khương Vấn Triều.

Phụt!

Lại là một tia máu rồng màu vàng đen bắn ra.

Gầm!

Cơn đau dữ dội khiến con rồng khổng lồ không nhịn được kêu lên, nhưng đồng thời lại lộ ra một chút vui sướng.

Mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Kiến Sầu thấy thế cũng không thể không bội phục: Tuy là một con giun lập chí phải về ăn đất nhưng rõ ràng nó cũng rất quyết tâm.

Nó hùng hổ lùi lại một mạch, sợi gân rồng đang được Khương Vấn Triều tóm chặt không ngờ bị rút ra trọn mười trượng.

Một sợi dây dài màu đỏ sậm rung động, một đầu trong tay Khương Vấn Triều, đầu kia lại vẫn bám chặt trong vết thương ở cổ con rồng đen.

Cơ hội tốt này Khương Vấn Triều đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Cổ tay xoay một cái, hắn quấn sợi gân rồng dài hơn mười trượng quanh cánh tay, bất kể gân rồng có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi tay Khương Vấn Triều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.