Ta Không Thành Tiên

Chương 160: Chương 160: 147: Đế Giang Phong Lôi Dực




Vô số hạt mưa to như hạt đậu đập xuống mặt biển, bắn ra vô số hoa nước trong suốt trên dòng xoáy.

Cơn mưa tầm tã này ập xuống không hề có dấu hiẹu báo trước, cùng với tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh đầu làm mọi người có ảo giác như đang trong ngày tận thế.

Mọi người đứng trong mưa, cái lạnh thấm đến tận trong lòng.

Có điều lúc này lại không có ai để ý cơn mưa này rốt cuộc thế nào.

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn vào dòng xoáy vừa bị tia sét đánh xuống.

Nước biển rất đậm màu, bây giờ lại thâm màn mưa mờ ảo khiến cảnh tượng càng không rõ ràng.

Chỉ có một bóng dáng lờ mờ dưới đáy nước nhấp nhô theo dòng xoáy, hoặc như là hoàn toàn không động, tất cả lay động đều là ảo giác sinh ra do dòng xoáy lưu động.

Tia sét to lớn đánh thẳng xuống dòng xoáy, lập tức lấy cả dòng xoáy làm trung tâm, mặt biển dưới chân mọi người lan ra điện quang lấp lánh.

Tiếng nổ vang lên không dứt, đáng sợ vô cùng.

”Đúng là kết đan...”

Tiểu Kim nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm dòng xoáy, quả thực kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Hắn ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy kiếp vân kéo dài trăm dặm.

Bọn họ đứng phía dưới kiếp vân, thật sự sẽ không bị đánh chết sao?

Tất cả mọi người vừa rồi còn đang tấn công Đường Bất Dạ bây giờ đều đã dừng lại.

Tả Lưu không biết đã trốn đến góc nào cũng kinh hãi: “Trăm dặm, kiếp vân trăm dặm! Kiến Sầu đạo hữu phải liều mạng rồi!”

”Đúng vậy, lúc anh độ kiếp cũng chỉ có kiếp vân ba mươi dặm...”

Người nói là Khương Vấn Triều, hắn hiểu rất rõ tu vi của chính mình, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn nên tu vi của hắn đình trệ ba mươi năm, bị tất cả mọi người xem thường. Nhưng sau khi vượt qua ba mươi năm này, trong lúc mọi người không hay biết, sức mạnh của hắn đã lên tới một mức độ đáng sợ.

Kiếp vân ba mươi dặm, đó là thiên tài trong thiên tài.

Nhưng còn Kiến Sầu?

Một lời không hợp, kiếp vân trăm dặm!

Khương Vấn Triều ngẩng đầu nhìn kiếp vân, không khỏi than thở: “Có kinh thế, có tuyệt diễm, lại không biết Kiến Sầu đạo hữu có thể độ qua kiếp này hay không?”

Đây gọi là trời xanh đố kị anh tài sao?

Như Hoa công tử thì nhíu chặt lông mày: “Thân bị trọng thương còn phải kết đan, bình thường sẽ có ba đạo lôi kiếp, uy lực tăng dần, chỉ sợ...”

Chỉ sợ sẽ không dễ dàng lắm.

Lục Hương Lãnh xem như nhận thức điều này rõ nhất, bởi vì vị trí của cô ta lúc này ở cách dòng xoáy gần nhất, vừa rồi lôi kiếp đánh xuống ngay bên cạnh người nàng.

Dù không đánh trúng người nàng nhưng uy lực của sấm sét chạy qua đã khiến nang hết sức sợ hãi.

Nghe thấy lời này của Như Hoa công tử, Lục Hương Lãnh nhìn điện quang đầy mặt biển, trong lòng không khỏi lo lắng.

Lúc trước trừ Hạ Hầu Xá không động thủ, những người còn lại đều đang vây công Đường Bất Dạ. Bốn người ở bốn phương hướng, còn có Tả Lưu ẩn thân, vây kín xung quanh không định để Đường Bất Dạ chạy thoát.

Do kiếp vân và lôi kiếp đột nhiên xuất hiện, mọi người tạm dừng động thủ, cuối cùng để Đường Bất Dạ có cơ hội thở dốc.

Cảm giác này...

Đúng là quá đáng sợ.

Dù Lục Hương Lãnh đã như tên bay hết đà nhưng mỗi lần hắn định đột phá vòng vây lại bị lĩnh vực vô địch cản lại khiến công lao đổ sông đổ biển hết.

Còn tên Tả Lưu tu vi bình thường nhưng lại có khả năng ẩn thân, biết mình đánh không lại nên cũng không ham chiến mà chỉ ẩn nấp bên cạnh đánh lén, thủ đoạn chồng chất khiến Đường Bất Dạ đau đầu vô cùng.

Thiếu niên Tiểu Kim nhìn như thiện lương, là người đơn thuần nhất trong số những người này, cũng chỉ biết một chiêu: Đấm!

Bất kể hắn chào hỏi thế nào, Tiểu Kim cũng chỉ một đấm đáp lễ.

Đơn điệu, buồn tẻ, lại đủ mạnh mẽ!

Sức chiến đấu mạnh nhất có lẽ là Khương Vấn Triều và Như Hoa công tử. Khương Vấn Triều có khả năng thông linh Chu Tước, dù ở trên biển cũng có sức chiến đấu đáng sợ, thậm chí nước biển dưới chân bọn họ cũng bắt đầu sôi lên. Từng đóa hoa đẹp đẽ của Như Hoa công tử ném tới, nổ cho hắn choáng váng đầu óc.

Đường Bất Dạ phát hiện hắn đã gặp phải phiền phức lớn. Hắn tin tưởng một chọi một, những người này không có ai là đối thủ của mình. Cho dù một đấu hai, hắn cũng không nhất định rơi xuống hạ phong.

Nhưng bây giờ bên kia có những người!

Năm đánh một, cực kì không biết xấu hổ!

Linh lực trong cơ thể đã có dấu hiệu khô kiệt, lúc này không dễ gì được rảnh tay, hắn không hề do dự nuốt vào một viên linh đan.

Hành động này lập tức khiến Như Hoa công tử bên cạnh chú ý.

Có điều chú ý thì sao?

Cơ hội cực tốt đang ở ngay trước mắt.

Đường Bất Dạ nhìn quanh, trong vòng vây thì Lục Hương Lãnh chính là mắt xích yếu nhất, hơn nữa lúc này Lục Hương Lãnh dường như còn hơi lơ đãng.

Đột phá khẩu chính là ở chỗ này!

Gần như ngay khi Như Hoa công tử chú ý tới động tác của Đường Bất Dạ, Đường Bất Dạ đã thủy không độn biến mất.

”Không tốt!”

Khương Vấn Triều nhìn thấy, không hề nghĩ ngợi lao thẳng đến chỗ Lục Hương Lãnh.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết mục tiêu của Đường Bất Dạ chính là Lục Hương Lãnh.

Có điều nước xa không cứu được lửa gần, Khương Vấn Triều có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan kì thông thường, thứ nhất không có sức mạnh của tu sĩ kim đan hậu kì, thứ hai trong tay không có đạo ấn không hải nghịch thiên.

Khương Vấn Triều vừa dứt lời, Đường Bất Dạ đã dịch chuyển tức thời đến gần Lục Hương Lãnh.

Chiếc nỏ khổng lồ Cửu Trương Cơ lạnh như băng đen như mực trong tay hắn biến mất, Đường Bất Dạ hai tay trống trơn, trong mắt bắn ra tinh quang lấp lánh.

Tay phải giơ lên, một luồng khí tức lạnh lẽo tràn tới.

Hai ngón tay như đao, Đường Bất Dạ như nắm một vũ khí sắc bén chém xuống người Lục Hương Lãnh.

Khi bàn tay hắn chém xuống, một bóng đen đậm đặc xuất hiện dưới lòng bàn tay hắn, vừa chém xuống vừa không ngừng mở rộng, biến thành một vành trăng khuyết màu đen tỏa ra khí tức lạnh lẽo.

Âm Tông Bắc Vực, kim đan hậu kì, bản lãnh của Đường Bất Dạ đương nhiên không phải đơn giản.

Âm nguyệt Trảm chính là phép thuật tấn công mạnh nhất Kim Đan kì trong Âm Tông.

Lạnh giá, cắn nuốt, khí thế mạnh mẽ.

Nó đi đến đâu dường như đều có thể cắt xé, nuốt hết mọi thứ đến đó.

Khí thế mạnh mẽ này như xé rách da thịt, khi còn chưa đến người Lục Hương Lãnh đã khiến nàng có cảm giác như tinh thần bị chia cắt.

Còn đang suy nghĩ chuyện Kiến Sầu kết đan dưới đáy biển, Lục Hương Lãnh không phòng bị kịp, hoàn toàn không kịp phản ứng. Bởi vì vừa rồi nỗ lực cầm cự hết sức mệt mỏi, bây giờ tinh thần nàng đã khó mà tập trung lại được.

Cảm thấy khí thế sắc bén vô biên ập đến, nhìn thấy sát ý lạnh giá trong ămts Đường Bất Dạ, thậm chí nàng còn có chút ngơ ngác.

”Lục tiên tử!”

”Lục tiên tử!”

Mấy người xung quanh thấy Lục Hương Lãnh đứng đó lại không hề tránh né liền hoảng sợ kêu to hết sức kinh hãi.

Đường Bất Dạ cũng có chút bất ngờ.

Có điều như vậy càng tốt.

Đánh bại Lục Hương Lãnh, thứ nhất có thể nhận được đạo ấn không hải của đối phương, thứ hai có thể đột phá từ chỗ Lục Hương Lãnh, trong nháy mắt liền có thể nghịch chuyển cục diện.

Âm Nguyệt Trảm trong tay, hắn chợt có cảm giác không gì cản nổi mình.

Nhưng lúc này Lục Hương Lãnh đã chuyển ánh mắt qua.

Nàng vẫn ở trong trạng thái ngẩn ngơ, trong đôi mắt bình thường vẫn lạnh nhạt lúc này lại trở nên trống rỗng.

Ánh mắt này không bình thường!

Một dự cảm chẳng lành đột nhiên sinh ra trong lòng, Đường Bất Dạ bất giác nâng cao phòng ngự toàn thân, hộ giáp đá rắn một lần nữa được hắn ngưng tụ trong nháy mắt.

Gần như hộ giáp vừa mới ngưng tụ xong, một khoảng tối to lớn màu tím đậm đột nhiên từ trong tay áo rộng rãi nhuộm máu của Lục Hương Lãnh bay ra.

Phì1

Cái lưỡi đỏ tươi phun ra nuốt vào, đó là một con mãng xà dài mười trượng.

Thân rắn to như thùng nước, mang khí thế nguy hiểm cực hạn, miêng rắn lập tức há rộng.

Không ngờ nó lại coi thường Âm Nguyệt Trảm sắc bén, mang theo cơn giận ngập trời, cái đuôi to khỏe vung lên đập bay Đường Bất Dạ.

Ầm!

Âm Nguyệt Trảm gần như lập tức vỡ tan, chỉ để lại một vết máu thật sâu trên mình mãng xà với lớp vảy cứng rắn.

Hộ giáp đá rắn vội vàng ngưng tụ của Đường Bất Dạ đương nhiên không lợi hại như lúc trước cứng đối cứng với Kiến Sầu, bởi vì linh lực của hắn sắp cạn kiệt nên hộ giáp cũng mỏng manh.

Trúng một đòn nặng, hộ giáp lập tức vỡ vụn từng tấc.

Đường Bất Dạ cảm thấy như có một ngọn núi đập về phía mình, nhất thời cổ họng ngòn ngọt, không thể dè ép được khí huyết cuồn cuộn trong thân thể.

Phụt! Đường Bất Dạ vừa bay ngược về phía sau vừa phun ra một ngụm máu, bị đập thẳng xuống mặt biển, thảm hại hết sức!

Khương Vấn Triều còn đang lao tới bên này sửng sốt. Tiểu Kim cực kì căng thẳng cũng há hốc mồm. Như Hoa công tử thì đồng tử co lại kịch liệt, nhìn Lục Hương Lãnh lúc này bằng ánh mắt kiêng kị.

Chỉ có Tả Lưu ẩn thân giữa không trung nên không biết phản ứng của hắn thế nào.

Gió biển, kiếp vân, mãng xà và mỹ nữ!

Lớp vảy trên người vừa dày vừa lạnh lẽo, sau khi vung đuôi đánh bay Đường Bất Dạ, con mãng xà màu tím đậm cuộn mình lại, thân rắn to lớn không ngờ lại cuốn quanh người Lục Hương Lãnh áo trắng nhuộm máu.

Bạch Nguyệt cốc, dược nữ Lục Hương Lãnh.

Đó là mỹ nữ như hoa như nguyệt trong mắt tất cả mọi người, là dược nữ diệu thủ nhân tâm cứu vớt người đời trong nước lửa, là giai nhân đoan trang cơ trí lại luôn khoan dung với tất cả mọi người.

Hình vẽ cái đuôi nhọn lờ mờ trên mu bàn tay nàng không biết đã biến mất từ khi nào.

Cái lưỡi chẻ đôi của con mãng xà thân mật thè ra bên người nàng, đôi đồng tử dọc màu vàng nhìn mọi người xung quanh, dường như coi bọn họ đều là kẻ thù, đáy mắt lấp lánh hung quang uy nghiêm.

Đây là một con mãng xà có độc.

Phì phì!

Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thân rắn nhẹ nhàng cuộn lại khiến tất cả mọi người sợ hãi không dám đến gần.

Trong ngoài không hải đều yên tĩnh.

Ngay cả vô số dòng điện tán loạn trên mặt biển cũng dần dần lắng xuống như bị thứ gì đó hấp thu.

Vẻ ngỡ ngàng trong mắt Lục Hương Lãnh lúc này dường như mới từ từ tiêu tan.

Thân rắn giá lạnh không có nhiệt độ quấn quanh người nàng như muốn hấp thu một chút nhiệt độ từ trên người nàng.

Lục Hương Lãnh đứng yên không động.

Nàng cứng nhắc xoay mặt nhìn mọi người lúc trước còn kề vai chiến đấu với mình: Kiêng kị, kinh ngạc, chần chừ, sợ hãi...

Ánh mắt bọn họ dường như không có gì khác những ánh mắt nàng từng nhìn thấy năm xưa.

Phì phì...

Dường như là tiếng cười nhạo lạnh lẽo.

Mãng xà từ phía sau Lục Hương Lãnh chuyển tới, không ngờ lại há miệng cắn vào cánh tay Lục Hương Lãnh buông cứng đờ bên người.

Khi cái răng nọc to lớn chạm vào bàn tay nàng, mãng xà lại hóa thành một hình xăm uốn lượn trên cánh tay Lục Hương Lãnh, bò lên theo tay áo bào rộng rãi của nàng.

Cái đuôi rắn nhọn nhọn nhanh chóng biến mất trên mu bàn tay nàng không còn tung tích.

Lục Hương Lãnh lại trở thành Lục Hương Lãnh cô độc như trước.

Nàng đứng tại chỗ, dường như không khác gì lúc trước, lại không có ai tiến lên.

Không hải yên tĩnh đến đáng sợ.

Chân núi Côn Ngô cũng yên tĩnh đáng sợ.

Cảnh tượng hung tàn đáng sợ vừa rồi quả thực như một cơn ác mộng đọng lại trong trí nhớ của tất cả mọi người.

Lúc này ác mộng đã tiêu tan, nhưng cảm giác kinh khủng đó lại vĩnh viễn tồn tại.

”Đó là cái gì...”

Cuối cùng có người gian nan mở miệng, giọng nói lạc đi vì sợ hãi quá mức.

Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

Ngay cả các nữ tu sĩ Bạch Nguyệt cốc đang lo lắng cho an nguy của Lục Hương Lãnh lúc này trong đầu cũng trống rỗng, thậm chí có người không nhịn được sợ hãi lui lại một bước, nhìn vị Lục sư tỷ đoan trang lạnh lùng ngày xưa của các nàng bằng ánh mắt như nhìn yêu quái.

Dược nữ Lục Hương Lãnh Bạch Nguyệt cốc và con mãng xà hung ác vừa xuất hiện đã biến mất...

Rốt cuộc... chuyện này là thế nào?

Trung Vực có rất nhiều môn phái, cho nên mới có tên Tả Tam Thiên.

Mỗi môn phái đều có điểm đặc biệt của mình, dù không phải toàn là chính đạo nhưng các môn phái phát triển theo hướng riêng biệt cũng sẽ không lệch tà quá mức.

Đặc biệt là năm môn phái được chọn làm Thượng Ngũ đa số chính tâm phò đạo, là tấm gương mẫu mực cho đông đảo môn phái Tả Tam Thiên.

Dược nữ Lục Hương Lãnh là một hình tượng cao quý thế nào?

Bây giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi, một con mãng xà hung ác tàn nhẫn xuất hiện, tỏ ra cực kì thân mật với nàng, làm sao mọi người có thể không sợ hãi và nghi kị?

Thậm chí lúc này rất nhiều người đều cho rằng đó không phải dược nữ mà họ biết.

Sau một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, đám đông liền bùng nổ.

”Đó là cái gì?”

”Sao lại như thế được?”

”Mãng xà, mãng xà!”

“...”

”Ôi...”

Đột nhiên có một tiếng than khẽ.

Nhưng âm thanh rất nhỏ này đâu có thể lọt vào tai mọi người mà nhanh chóng chìm nghỉm trong vô số tiếng nghi vấn.

Tiểu hội Tả Tam Thiên năm nay sợ rằng sẽ trở thành truyền thuyết được người sau bàn tán không thôi.

Lão già mặt đỏ Trí Lâm Tẩu nhìn chằm chằm ba chữ Lục Hương Lãnh ngay ngắn trên cẩm nang Nhất Nhân đài, định viết gì đó nhưng cuối cùng lại không biết viết gì, chỉ gõ nhẹ lưỡi dao khắc vào quyển cẩm nang gốc rộng sáu thước.

Ầm ầm!

Trên không hải, trong kiếp vân trăm dặm lại xuất hiện điện quang cuồn cuộn.

Tiếng sấm vang rền, điện quang nhanh chóng ngưng tụ thành tia sét to lớn thứ hai, lại từ trên cao đánh thẳng xuống dòng xoáy.

Oành!

Nước biển bắn lên ngập trời.

Tia sét lần này lại mạnh mẽ hơn lúc trước không ít, khi đánh vào dòng xoáy không ngờ lại có dấu hiệu đánh sập dòng xoáy.

Sóng biển vô tận trên mặt biển cũng trở nên hỗn loạn.

Kết đan và độ kiếp còn đang tiếp tục.

Động tĩnh đáng sợ này cuối cùng cũng gọi sức chú ý của tất cả mọi người quay về.

Tiểu Kim đứng cách Lục Hương Lãnh chỉ có vài chục trượng có chút không hiểu được tình hình bây giờ là thế nào.

Hắn bất giác nhìn về phía “đồng bọn”, hoặc nói cách khác, “đồng đội” của mình, Khương Vấn Triều, lại chỉ thấy Khương Vấn Triều chăm chú nhìn Lục Hương Lãnh không nói một lời, đáy mắt dường như có sự kiêng kị rõ rệt.

Bên kia Như Hoa công tử cũng có chút ngạc nhiên và nghi ngờ: Chỉ thoáng nhìn một lát, hắn cũng không thể phán đoán chính xác lai lịch của con mãng xà đó. Có điều một con mãng xà hung ác, thậm chí tàn bạo như vậy lại nằm trong tay áo Lục Hương Lãnh, hơn nữa trước đó không có ai biết, thật sự làm mọi người không sao ngờ được.

Như Hoa công tử cau mày nhìn những người khác, cũng hiểu ý của bọn họ là gì.

Dược nữ Lục Hương Lãnh chính là bạn tốt của Kiến Sầu, trước đó mọi người đều đã thấy nàng nói gì làm gì, thậm chí một khắc trước bọn họ còn kề vai chiến đấu để ngăn cản Đường Bất Dạ. Bây giờ không bằng trực tiếp hỏi cho rõ ràng.

Cho nên chỉ trao đổi một ánh mắt, Như Hoa công tử đã cất bước tiến lên, mở miệng định hỏi: “Lục tiên tử...”

Hắn vừa nói ra miệng đột nhiên cảm thấy không phù hợp.

Đường Bất Dạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.