Ta Không Thành Tiên

Chương 157: Chương 157: 145: Kết Đan




Khắp nơi vang lên tiếng hít sâu vì kinh hãi.

Đối với đại đa số người, cái tên Nhân Khí còn rất xa lạ, nhưng lọt vào tai một số tu sĩ kiến văn rộng rãi lại không khác gì một tiếng sét.

Người không biết thì hưng phấn không thôi vì thấy Kiến Sầu còn có quân bài tẩy khác, tâm tình vừa mới ảo não lại lập tức dâng lên cao vút, còn những người biết phương pháp luyện thể Nhân Khí thì vẫn còn chưa hết sợ hãi.

Đó chính là Nhân Khí đấy!

Không ngờ Kiến Sầu đã tu luyện đến tầng thứ năm!

Loại công pháp luyện thể tự hủy hoại mình chỉ tồn tại trong truyền thuyết này cũng có người tu luyện thật, hơn nữa còn là đại sư tỷ Nhai Sơn thoạt nhìn dịu dàng hòa nhã.

Trời ạ.

Rốt cuộc nàng phải nghĩ quẩn đến mức nào?

Vô số người run rẩy trong lòng, quả thực sắp hộc máu đến nơi.

Trưởng lão Long Môn Bàng Điển bây giờ mặt cũng xanh lè.

Kiến Sầu rốt cuộc tu luyện công pháp gì, lão đương nhiên biết rõ, nhưng lúc dùng đạo ấn Long Lân giao chiến với Đường Bất Dạ xong nàng mới nói một câu như vậy, đúng là âm hiểm, xảo trá, quá quắt!

Nể mặt ngươi đánh nhau quá đặc sắc, món nợ học trộm có thể để sau tính, nhưng ngươi tuyên bố thẳng mình chủ tu Nhân Khí có phải là quá mức kiêu ngạo, không coi ai ra gì hay không?

Nhưng mà...

”Đại sư tỷ Kiến Sầu thật tuyệt!”

”Ha ha ha ha, tu sĩ Bắc Vực có là cái gì?”

”Để cho ngươi biết chúng ta không phải dễ chọc!”

”Tu sĩ kim đan hậu kì mà lại không ăn nổi đại sư tỷ Kiến Sầu mới có trúc cơ hậu kì, thế còn làm gì được nữa, về Bắc Vực cày ruộng đi!”

”Ha ha ha...”

Vô số tiếng hoan hô, châm chọc, la hét, reo hò.

Giống như phá băng, bầu không khí kìm nén lập tức bị phá vỡ, sự hưng phấn được đẩy lên tột đỉnh.

Tiếng ầm ĩ hòa vào nhau, dường như muốn vén màn trời vọng lên cao hơn.

Ngay cả Phù Đạo sơn nhân bây giờ cũng đã mặc kệ hình tượng của mình, vừa nhảy lên vừa vung cái đùi gà đã gặm một nửa cầm trong tay, hô to: “Kiến Sầu nha đầu nói hay lắm, chơi nó đi, chơi chết nó đi! Để cho thằng nhóc Bắc Vực này biết Trung Vực chúng ta không phải chỗ nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! Ha ha ha...”

Còn Hoành Hư chân nhân đứng bên cạnh Phù Đạo sơn nhân mặc dù không hò hét nhưng đáy mắt cũng lộ ra nét cười tán thưởng.

Rõ ràng Kiến Sầu đối chiến Đường Bất Dạ lúc này quả thực là chuyện hả hê lòng người.

“...”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lúc này, tất cả những lời định mắng ra lại phải nuốt vào trong bụng, Bàng Điển quả thực khóc không ra nước mắt.

Thế này còn có thể nói gì được nữa?

Đó đích thực là thiên tài mạnh nhất Nhai Sơn gần trăm năm nay, sức chiến đấu vô hạn, tiềm lực vô hạn, tiến bộ thần tốc...

Từ trận đánh đêm trên sông Cửu Đầu tới giờ mới được bao lâu mà nàng đã mạnh đến mức này rồi?

”Người như vậy sao lại để bọn Nhai Sơn nhặt được chứ?”

Quan trọng hơn nữa là một người ngoài tu luyện phép thuật của Long Môn mà lại đâu ra đó.

Còn có thiên lí nữa hay không?

Trong lòng uất ức, Bàng Điển chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong.

Vô số nghi hoặc dâng lên dưới đáy lòng, lão thật sự không rõ mọi chuyện tóm lại là thế nào. Vừa chán nản vừa phẫn uất, lão ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy một bóng người mặc trường bào màu xám đen từ bên ngoài đám người chậm rãi đến gần...

Thừa Giang?

Bàng Điển ngẩn ra.

Gần như đồng thời, cả chân núi Côn Ngô lại vang lên tiếng kêu rung trời.

”Động thủ rồi, động thủ rồi!”

Không hải xanh ngắt vô bờ.

Tất cả âm thanh và hình ảnh bên ngoài đều không thể truyền vào tai bọn họ, trên mặt biển chỉ có một bầu không khí căng thẳng và kìm nén đến cực điểm.

Vẻ mặt Đường Bất Dạ đã cực kì âm trầm, tỏ ra có vài phần mưa nắng thất thường.

Hộ giáp bằng đá trên người hắn đã có nhiều vết nứt, thoạt nhìn rất rách nát.

Cảm giác nguy hiểm cực hạn truyền đến từ người phụ nữ đối diện khiến tất cả các giác quan của hắn đều trở nên cực kì nhạy bén.

Sau khi nói xong những lời vừa rồi, Kiến Sầu không nói gì thêm nữa, chỉ lạnh nhạt gật đầu lễ phép với Đường Bất Dạ.

Ngay sau đó nàng nghiêng người lao tới, tay phải nâng đóa hoa sen đen phong nhận.

Đồng tử Đường Bất Dạ đột nhiên co rút.

Nhanh!

Quá nhanh!

Chỉ thấy hoa văn màu đen huyền ảo bao quanh thân nàng rung động như kéo theo cả gió biển, thân hình Kiến Sầu cũng lập tức ẩn vào trong gió, thậm chí hòa vào trong gió, hung hãn đánh tới trong khi Đường Bất Dạ gần như không hề phát hiện.

Đường Bất Dạ bày thế thủ ngăn cản phía trước.

Cơ thể bao trùm lớp đá cứng rắn lập tức va chạm với thân thể máu thịt của Kiến Sầu.

Những người đang xem chiến đấu xung quanh gần như chết sững: Không còn vảy rồng hộ thể, ngươi vẫn còn dám lao vào?

Rầm!

Lập tức có máu tươi bắn tóe ra, không ngờ lại là khuỷu tay Kiến Sầu không thể chịu được cú va chạm mãnh liệt nên vỡ nát.

Tiểu Kim còn đang ăn dưa hấu vừa gặm một miếng chợt thấy cảnh tượng tàn bạo đẫm máu này, suýt nữa tưởng rằng nước dưa hấu màu đỏ ngoài miệng mình chính là máu thịt của đại sư tỷ Nhai Sơn, sợ đến mức suýt nữa ném thẳng quả dưa hấu trong lòng xuống dưới biển.

Ngay cả Như Hoa công tử thấy thế cũng trắng mặt: Kì thực nữ tu sĩ cứ thanh nhã yếu đuối để người khác thương yêu giống như hắn thì tốt hơn.

Đám Khương Vấn Triều toàn bộ cau mày đứng giữa không trung quan sát tình hình trận đánh.

KHÔNG thoải mái như trong tưởng tượng của người ngoài, lúc này trong lòng Đường Bất Dạ lại tràn đầy khiếp sợ.

Sức mạnh của máu thịt có lẽ không bằng lúc trước, dù sao cũng không còn vảy rồng bảo vệ...

Nhưng...

Xương cốt ở sâu trong máu thịt lại đã cứng đến mức làm người ta phẫn nộ, quả thực không khác gì vũ khí cứng rắn.

Máu thịt tung tóe bay qua trước mắt Đường Bất Dạ.

Khuôn mặt Kiến Sầu bình tĩnh như không có bất cứ đau khổ nào cũng lóe qua trong màu máu.

Khi ánh mắt nàng chuyển đến trên người hắn, đóa sen đen phong nhận nâng trên tay phải nàng lập tức vỗ thẳng tới.

Trong vòng tâm ý châu, Kiến Sầu đã đưa vào một đoạn tin tức, một tòa trận pháp và một đóa hoa sen phong nhận.

Có thể nói là đòn tấn công mạnh nhất của nàng đã giấu trong đó.

Không ngờ khi đó Đường Bất Dạ lại hóa giải đồn tấn công này không một tiếng động khiến Kiến Sầu rất kinh ngạc.

Lần này nàng vẫn muốn thử xem bản lãnh của Âm Tông Bắc Vực thế nào.

Hoa sen đen phong nhận bay ra lặng yên không tiếng động.

Đường Bất Dạ lại cảm thấy gai ốc nỏi lên khắp người.

Vòng tâm ý châu, đóa hoa sen đen đó quả thực là ác mộng của hắn.

Lập tức không còn tâm tư nghĩ đến sự kì lạ trong công pháp của Kiến Sầu, Đường Bất Dạ cắn răng vỗ hai tay vào nhau, đồng thời chỉ quyết bật ra, một vùng ánh sáng sặc sỡ xuất hiện giữa không trung.

Xẹt!

Lần này xuất hiện lại không phải một đóa hoa sen mà là một dòng xoáy màu xám đen.

Nhìn thấy cảnh này, Kiến Sầu không nhịn được ơ một tiếng.

Nàng đâu biết trong vòng tâm ý châu Đường Bất Dạ đã rất chật vật vì phải ứng phó hoa sen đen, chỉ là người ngoài không biết thôi. Bây giờ hắn không dám coi thường, lập tức dùng biện pháp khác để ứng phó, vì vậy mới có sự kahcs biệt mà Kiến Sầu nhìn thấy.

Dòng xoáy vừa xuất hiện đã phát ra một khí tức giống như công pháp Ngoan Thạch của Đường Bất Dạ.

Cắn nuốt.

Lúc hoa sen phong nhận tới gần dòng xoáy liền cảm thấy có sức hút giống như trong dòng xoáy là một không gian khác.

Một lưỡi phong nhận màu đen tạo thành cánh hoa sen đen khi tới gần dòng xoáy liền bị nuốt vào không một tiếng động.

Như vậy không được.

Kiến Sầu cau mày, lúc nhìn thấy cảnh này liền không hề do dự bắt quyết hô to: “Nổ!”

Trong vòng tâm ý châu, bởi vì tấn công được chứa đựng trong tâm ý châu nên Kiến Sầu không hề khống chế đóa sen gió đen, bởi vì khi đó còn không thể để lộ mình chính là “đầu sỏ”, nhưng bây giờ chiến đấu đã quyết liệt đến mức này, nàng cần gì phải che giấu nữa?

Khổ tu trong Hắc Phong Động hai năm, sự thấu hiểu của nàng đối với phong nhận có thể nói đã đạt tới đỉnh cao.

Một tiếng “nổi” như sấm mùa xuân bật ra từ đầu lưỡi, đóa hoa sen đen sắp bị dòng xoáy nuốt chửng lập tức nổ tung.

Ầm một tiếng, sau đó là tiếng xèo xèo không ngừng, toàn bộ phong nhận tạo thành đóa hoa sen đen tản ra, bắn nhanh về các phương hướng khác nhau.

Đường Bất Dạ đang đối phó đóa hoa sen đen ngay trước mặt, đâu ngờ đóa hoa sen này của Kiến Sầu còn có thay đổi như vậy?

Trong lúc vội vàng, hắn chì còn cách sử dụng thủy không độn biến mất tại chỗ.

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Toàn bộ phong nhận tản ra lại sư sao băng lao đến vị trí của hắn vừa rồi, va chạm vào nhau nổ tung.

Có thể nói chỉ cần Đường Bất Dạ phản ứng chậm hơn một chút thì bây giờ đã bị vô số phong nhận này đâm thành cái sàng rồi.

Vù!

Cách vị trí phong nhận phát nổ khoảng ba trượng, một gợn sóng lăn tăn xuất hiện.

Bóng dáng Đường Bất Dạ hiện ra, còn chưa hết kinh hãi vì đòn tấn công vừa rồi đã cảm thấy bên cạnh có một cơn gió nổi lên.

Lại nữa rồi!

Nụ cười như tính kế thành công của Kiến Sầu lập tức phóng đại trước mắt hắn.

Vẫn như trước, một đòn tấn công thuần túy dựa vào sức mạnh không hề có gì rực rỡ lại ập tới.

Hung hãn đến cực điểm.

Đường Bất Dạ chỉ muốn hộc máu, nàng thật sự không đau chút nào sao?

Thân thể máu thịt đánh vào hộ giáp đá rắn lại dập nát như trước.

Có điều đồng thời hắn cũng phát hiện khả năng khôi phục mạnh mẽ của nàng.

Vết thương sau đòn tấn công lúc nãy đã liền lại, gần như không nhìn thấy dấu vết gì nữa.

Quái vật!

Đây đúng là một con quái vật!

Một cảm giác nóng rực khó tả đột nhiên từ vị trí va chạm lan rộng ra toàn thân Đường Bất Dạ.

Hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy từ vết thương sâu thấy xương trên vai Kiến Sầu không ngờ lại có một ngọn linh hỏa mơ hồ lặng lẽ bò sang người hắn.

Linh hỏa rất ít, cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy.

Nhưng cảm giác nóng bỏng đó lại lập tức làm Đường Bất Dạ nhíu mày, một sự sợ hãi nhanh chóng dâng lên trong lòng.

Bởi vì ngọn linh hỏa này chính là từ xương Kiến Sầu truyền ra.

Thanh liên linh hỏa!

Bốn chữ này vừa mới xuất hiện trong đầu, loạt tấn công mới đã tiếp tục ập tới.

Đường Bất Dạ vất vả chống đỡ những công kích ngày càng mãnh liệt, lại không thể dập tắt ngọn lửa trên người, chỉ sau mười hiệp đã nghe thấy tiếng răng rắc vang lên.

Hộ giáp bằng đá màu trắng xám cứng rắn cuối cùng ầm ầm vỡ vụn vì bị va đập và thiêu đốt không ngừng.

Như là núi lở, những tảng đá to lớn từ đỉnh núi ập xuống quét sạch lớp thảm thực vật trên núi, để lộ ra đỉnh núi trơ trọi.

Hộ giáp biến mất, tất cả mọi người liền nhìn thấy tình trạng của Đường Bất Dạ lúc này.

Nước da vốn trắng trẻo đã biến thành màu đỏ, chính là những vết thương để lại trên da thịt do rút lấy quá nhiều sức mạnh.

Đường Bất Dạ cũng không có năng lực phục hồi biến thái như Kiến Sầu, sau khi hơn mười hiệp chiến đấu vẫn có thể duy trì sức mạnh và cường độ sung mãn. Sau khi hộ giáp vỡ nát, hắn cảm thấy mình đã chống đỡ đến cực hạn.

”Đệ nhất luyện thể Trung Vực...”

Không ngờ lại là thật sự.

Những lời của Chu Thừa Giang không có một chút khoa trương nào.

Vết thương to lớn trên cánh tay Kiến Sầu đang liền lại bằng tốc độ mắt thường thấy được.

Ngọn linh hỏa nhỏ bé trên xương cháy lên hàn gắn vết nứt bên trên, từng đường vân gió đen lan ra ngoài, da thịt được băng đằng ngọc thấm nuôi dưỡng hấp thu linh khí trong không khí với tốc độ vượt xa bình thường, nhanh chóng sinh trưởng.

Ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm, một vệt linh quang lóe lên.

Quỷ Phủ cũ kĩ mà dữ tợn xuất hiện trong lòng bàn tay Kiến Sầu, nàng hạ thấp người xuống tạo thành tư thế tấn công nguy hiểm, những đường cong mềm mại lại lộ ra một mỹ cảm ngang tàng như dã thú ẩn nấp trong đêm tối.

Há miệng chuẩn bị cắn người.

Mang nét cười, nàng thoải mái mở miệng: “Hộ giáp của đạo hữu đã vỡ, nếu không có bản lãnh gì khác, chỉ sợ Kiến Sầu đành phải có lõi với đạo hữu!”

Nói xong nàng lại hóa thành một vệt sáng lao tới.

Gần như không cho đối thủ bất cứ thời gian thở dốc nào.

Đường Bất Dạ vừa bị đánh tan hộ giáp đá rắn, bây giờ thấy thế công của Kiến Sầu còn mạnh mẽ hơn, hắn nhíu mày, trong lòng lại sinh ra cảm giác bội phục khó tả.

Dù Kiến Sầu chỉ là trúc cơ hậu kì, còn hắn đã là kim đan hậu kì, chênh lệch trọn một cảnh giới lớn, đối với người bình thường là lạch trời vĩnh viễn không thể vượt qua, nhưng nàng lại dựa vào công pháp luyện thể ngang tàng và đấu pháp hoàn toàn chán sống để đánh với hắn một trận đã đời.

Kì phùng địch thủ?

Kì phùng địch thủ!

”Ha ha ha ha...”

Đường Bất Dạ đột nhiên phá lên cười, thần quang vô hạn dưới đáy mắt đã bị thắp sáng.

Dù trên người hắn còn có vô số vết thương nhưng khí thế lại đã biến đổi trong tiếng cười này.

Cuồng.

Cuồng đến khó tả.

Bản thân Đường Bất Dạ chính là thiên tài của Âm Tông, để truy tìm tung tích một kẻ phản bội mới tìm đến Tả Tam Thiên Trung Vực, lại gặp đúng tiểu hội, từng nghe trưởng bối sư môn nói Tả Tam Thiên Trung Vực nhân tài xuất hiện lớp lớp, luôn luôn là nơi xuất hiện nhiều thiên tài nhất Thập Cửu Châu.

Lần này có lẽ đã mất tung tích của kẻ phản bội đó, hắn liền quyết định tham gia tiểu hội, muốn xem tiểu hội Tả Tam Thiên này có phải thật sự hữu danh hữu thực hay không.

Vốn tưởng rằng tiểu hội Tả Tam Thiên cũng chỉ bình thường, không ngờ đối chiến Chu Thừa Giang đã xem như một vui mừng ngoài ý muốn, lại càng không ngờ bây giờ còn có một Kiến Sầu!

Thấy Kiến Sầu giơ cây Quỷ Phủ to lớn như người búa hợp nhất chém đến, đáy mắt Đường Bất Dạ lấp lánh ánh sao, chỉ quát một tiếng: “Tới tốt lắm!”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sắp giơ cổ chịu chết, Đường Bất Dạ lại bày ra một tư thế hết sức kì dị.

Hắn đưa hai tay lên nắm lấy vai phải chính mình như cầm lấy thứ gì đó to lớn.

Ầm!

Tiếng chấn động điếc tai vang vọng khắp mặt biển.

Một vật đen tuyền chấn nhiếp lòng người cuối cùng chậm rãi hiện ra giữa hai bàn tay Đường Bất Dạ.

Bề mặt lạnh lẽo phản xạ ánh mặt trời cũng lạnh lẽo.

Cùng với màu đen không ngừng lan rộng, hình dáng của thứ này dần dần lộ rõ.

Không ngờ đó lại là một chiếc nỏ khổng lồ màu đen.

Thân nỏ dài một trượng, đường nét sắc bén mà lạnh lùng, mang một vẻ tàn khốc coi thường chúng sinh.

Vũ khí to lớn này cũng giống như Quỷ Phủ của Kiến Sầu, vừa xuất hiện liền hút hết ánh mắt tất cả mọi người.

Đường Bất Dạ dùng hai tay giơ chiếc nỏ khổng lồ lên đối mặt với Kiến Sầu.

Kiến Sầu bay đến cùng một cơn lốc, còn Đường Bất Dạ thì đứng trong cơn lốc đột nhiên xuất hiện này.

Mái tóc và y phục bay phần phật.

Khuôn mặt của người xứ khác hết sức rõ ràng, đường nét vuông vức, vừa nhìn đã có ấn tượng sâu sắc. Lúc này trên khuôn mặt hắn lại lộ ra một nụ cười cũng làm mọi người ấn tượng sâu sắc.

”Nỏ tên Cửu Trương Cơ!”

Cửu Trương Cơ!

Kiến Sầu cảm thấy chiếc nỏ khổng lồ này có phong cách hoàn toàn khác Quỷ Phủ, nhưng kích cỡ khoa trương và khí thế của nó lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Nếu như nhớ không lầm, Quỷ Phủ của nàng cũng đến từ tay một vị tông sư luyện khí của hai tông âm dương.

Ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất, Kiến Sầu không nghĩ thêm nữa, chỉ nâng cao cảnh giác khi chiếc nỏ Cửu Trương Cơ này xuất hiện.

Linh lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn, hoa văn gió đen bao trùm ba phần tư bộ xương nàng cũng được thúc ép đến cực hạn, toàn bộ đan vào cùng nhau, không ngờ lại hình thành một cơn lốc màu đen bao quanh người nàng.

Người thuận gió mà lên, gió vòng quanh người mà đi.

Kiến Sầu lúc này uy nghi lẫm liệt như một vị thần đứng trong cơn lốc màu đen, từ trên cao lao xuống, tay cầm Quỷ Phủ ngàn vạn quỷ khóc.

Một ánh vàng thoáng hiện giữa những bóng ma vô tận.

Sau nháy mắt, cả bóng người và lưỡi búa đều đã đến trước mặt Đường Bất Dạ.

Hắn đứng giữa không trung, cũng không lui lại nửa bước, tư thế khiến mọi người có ảo giác như có thể chống lại cả trời đất.

Chiếc nỏ khổng lồ to lớn khoa trương giống như Quỷ Phủ vốn ở trên vai hắn lúc này được hắn vác lên, cũng đập thẳng về phái Kiến Sầu khi Quỷ Phủ của Kiến Sầu chém tới.

Bên cạnh hai món vũ khí khổng lồ này, hai bóng người quả thật không có gì nổi bật.

Lúc này trong mắt tất cả mọi người xem chiến đấu đã không có người mà chỉ có một chiếc nỏ và một cây búa khổng lồ.

Ầm!

Lao thẳng vào nhau, cứng rắn gặp cứng rắn, lạnh lùng gặp lạnh lùng, nỏ lớn gặp búa lớn.

Mọi người chỉ thấy đầu óc ong ong, tiếng va đập không ngừng vang vọng trong đầu, giữa trời đất không còn bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng va chạm này.

Chiếc nỏ chặn lưỡi búa lại, không có một chút yếu thế nào.

Va chạm dữ dội, dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân hai món pháp khí.

Kiến Sầu cảm thấy từ chỗ va đập truyền đến chấn động mãnh liệt khiến nàng gần như không cầm được Quỷ Phủ nữa, khí huyết cuộn trào, cả người bay ngược về sau khó mà khống chế.

Trong ánh mắt nàng nhìn Đường Bất Dạ liền có thêm một chút khiếp sợ...

Và cả hưng phấn!

Đã biết trận chiến này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy mà!

Giống như nàng không chỉ biết luyện thể, phương pháp phân ra thắng bại thường sẽ không đơn giản như thế, đặc biệt là trong tình huống sức mạnh của hai người tương đương nhau.

Người không lo xa sẽ chiến đấu toàn lực, còn người biết lo xa thì chỉ lần lượt lật lên từng lá bài tẩy của mình.

Lúc này Đường Bất Dạ đã lật lên một lá bài giấu kín.

Đúng là một lá bài rất đẹp.

Cánh tay tê dại của Kiến Sầu giơ Quỷ Phủ lên, mặt búa đón gió, lực cản lập tức xuất hiện hãm thân hình nàng đang không ngừng lui lại...

Có điều...

Nếu đúng như nàng suy đoán, lai lịch của cây cự nỏ trong tay Đường Bất Dạ nhất định cực kì bất phàm.

Tốc chiến tốc thắng, giải quyết nhanh gọn.

Không thể kéo dài thời gian nữa.

Nàng vừa quyết định xong, đấu bàn hai trượng dưới chân lập tức xuất hiện, điên cuồng xoay tròn.

Từng tuyến khôn sáng lên, từng đạo tử được thắp sáng.

Cùng với đó là đạo ấn thứ hai xuất hiện trên Quỷ Phủ của Kiến Sầu cũng sáng lên.

Hồng Nhật Trảm!

Không cho đối thủ có thời gian thở dốc, thậm chí cũng không cho chính mình có thời gian.

Chiếc nỏ Cửu Trương Cơ cho Kiến Sầu một cảm giác hết sức nguy hiểm.

Đường Bất Dạ đã là tu sĩ kim đan hậu kì, vũ khí hắn sử dụng làm sao có thể kém được? Hơn nữa còn được hắn dùng làm đòn sát thủ cuối cùng nhất định phải có nguyên nhân.

Việc nàng phải làm là kết thúc trận chiến đấu này trước khi hắn thật sự ra tay.

Linh lực trong thân thể kì thực đã tiêu hao mất không ít, có điều sức mạnh thân thể nàng vẫn hết sức ngang tàng.

Gió thổi đến, nàng và gió đã hòa làm một.

Quỷ Phủ lập tức bị đốt cháy thành một vầng mặt trời đỏ rực.

Sau khi một đòn tấn công không thu được hiệu quả, nàng lại giơ vầng mặt trời đỏ này lao tới lần thứ hai.

Tất cả mọi người đều đã được chứng kiến uy lực của Hồng Nhật Trảm, trước có Hứa Lam Nhi tế Quỷ Phủ, sau có Hạ Hầu Xá thua tiếc nuối, vậy còn Đường Bất Dạ thì sao?

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

Đường Bất Dạ cực kì chăm chú, không hề dám coi thường. Ngón tay hắn đã đặt lên lẫy nỏ làm bằng ngọc tinh hoành ở mặt bên Cửu Trương Cơ, ánh mắt vừa hưng phấn vừa tỉnh táo đã khóa chặt Kiến Sầu...

Có điều...

Quá lay động.

Cửu Trương Cơ dù tốt nhưng lại quá nặng, thứ nhất di động không tiện, thứ hai mục tiêu quá lớn, thứ ba không nhẹ nhàng linh hoạt như đao kiếm.

Không khóa chết được đối thủ thì không làm được gì hết.

Hắn cố gắng dùng cách khóa đối thủ như những lần trước để tìm kiếm tung tích Kiến Sầu, lại phát hiện thân hình nàng lay động bất định, nhìn như lao thẳng đến tấn công hắn nhưng thực ra lại không ngừng đổi hướng trong gió.

Đúng là một thân pháp quái dị.

Rốt cuộc nàng đã học bao nhiêu thứ quái dị thế này?

Khi phát hiện mình không thể khóa chết Kiến Sầu, dù sở học hỗn tạp như Đường Bất Dạ cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng.

Không được!

Tránh!

Tạm tránh mũi nhọn!

Vù!

Thủ quyết đưa lên dẫn động thủy không độn, Đường Bất Dạ lập tức biến mất.

Có điều trong lúc vội vàng, hắn chưa thể chọn được phương hướng dịch chuyển tốt nhất, khi xuất hiện vẫn nằm trong phạm vi cảm giác của Kiến Sầu, thậm chí không xa bên cạnh còn có một bóng người màu đỏ sậm.

Chính là Hạ Hầu Xá trước đó bị Hồng Nhật Trảm của Kiến Sầu đánh rơi xuống biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.