Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 2: Chương 2




Trong kinh thành có hai trường học chính thức, một là Quốc Tử Học, hai là Thái Học. Vào buổi tối, tin tức từ Quốc Tử Học không biết thế nào lại truyền tới Thái Học, chưởng giáo Thái Học mặt dày đưa ra lời mời hợp tác, cũng cử ra bốn đội thi đá cầu, tính toán ngày mai so một trận với Quốc Tử Học trước mặt Thánh Thượng.

Học phủ các ngươi tự chơi với nhau thì có gì hay? Để bọn ta thi đấu cùng! Học sinh của bọn ta sức cao lực lớn, đá cầu rất giỏi a!

Để Quốc Tử Học không cách nào từ chối, Thái Học đưa ra lý do vô cùng hợp lý.

Ngày thứ hai, Thánh Thượng quả nhiên giá lâm, hôm nay Thánh Thượng mặc một thân thường phục, ngồi ngay ngắn trong đình có mái che, lúc này xuân hàn còn hơi se lạnh, người hầu hạ cùng văn võ đại thần bên cạnh không dám để ngài dính một chút gió lạnh nào.

Trong đình đối diện với sân thi đấu trống không, chậu than để một bên, lúc này trận đấu còn chưa bắt đầu mà hai bên đã đầy kín bá tánh nghe tin mà đến.

Những người này, cho dù chen lấn đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn được nhìn thấy Thánh Thượng một lần.

Bên ngoài thanh âm ồn ào, náo nhiệt đến ầm trời, thậm chí còn có người leo lên cây, ôm lấy thân cây mà duỗi cổ ra xem.

Hai tay của Thang Miễn - con trai Hộ Bộ thượng thư siết chặt đến tê dại, hắn chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương đến khó chịu, đến khi nhìn đến Thánh Thượng ngồi trong đình xa xa, khẩn trương lại biến thành hừng hực ý chí chiến đấu.

Bạn tốt của hắn là thế tử Bình Xương Hầu, lúc này cũng khẩn trương hề hề mà nói chuyện với Thang Miễn: “Ta cảm giác hình như chân bị chuột rút.”

Thang Miễn cả kinh: “Mau xoa bóp một chút đi, lát nữa trận đấu bắt đầu, chúng ta nhất định phải đá thật tốt cho Thánh Thượng xem.”

“Chính là vì biết Thánh Thượng ở đây nên ta mới khẩn trương.” Vẻ mặt thế tử Bình Xương Hầu đau khổ: “Cha ta nghe nói hôm nay ta đá cầu cho Thánh Thượng xem, sáng sớm trời còn chưa sáng đã gọi ta dậy, hết đi quyền lại đến chạy bộ, làm ta mệt muốn chết rồi.”

Thang Miễn cứng họng, lo lắng mà quẹo trái quẹo phải: “Ngươi chính là thần long bái vĩ, chơi cực giỏi, không thể thiếu ngươi được.”

Thế tử Bình Xương Hầu nhịn không được đắc ý dào dạt, nỗ lực duỗi duỗi chân, “Tê” một tiếng: “Ta xoa bóp một chút đã.”

Trong sân đá cầu phần lớn đều là những tiểu tử còn chưa cập quan, nghe nói Thánh Thượng đến, người vây xem lại còn đông như vậy, tuy có chút luống cuống nhưng phần lớn vẫn là hưng phấn kích động.

“Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, vậy mà đám tiểu tử này lại không sợ a.” Cố Nguyên Bạch khoác một kiện áo lông chồn, lông tơ màu trắng bao quanh đến sườn mặt: “Nhìn xem, còn mặc y phục mỏng như vậy.”

Điền Phúc Sinh đau lòng Thánh Thượng, thật cẩn thận châm trà cho y: “Chạy một lát liền ra mồ hôi, chỉ là sau khi đổ mồ hôi rất dễ cảm lạnh, bọn chúng còn trẻ, có thể chịu được.”

“Phân phó xuống, đợi lát nữa đá xong đem canh gừng lên, để người trong học phủ chú ý một chút, đừng để được nhỏ mà mất lớn.”

“Vâng.” Điền Phúc Sinh cho người phân phó xuống.

Trận đấu giữa hai học phủ, hiển nhiên là rất hấp dẫn người xem, thanh âm ủng hộ cùng tiếc nuối vang lớn, lan đến ngọn đồi cách đó không xa.

Chử Vệ cùng Đồng Song đang đi dạo, từ xa nhìn thấy cảnh tượng nào nhiệt này, cười nói: “Nếu không phải ta không có hứng thú với đá cầu thì ta cũng muốn qua đó góp vui một chút.”

Sắc mặt Chử Vệ nhàn nhạt, một thân thanh y, bộ dáng phong lưu tiêu sái, khí thế hiên ngang, giữa mày có vài phần lạnh băng xa cách, quả thực là người đẹp như ngọc, là đệ nhất mỹ nam tử nổi tiếng nhất kinh thành.

“Ồn ào.” Chử Vệ nói: “Thượng hữu sở hảo, hạ tất đầu chi.”

Đồng Song đùa nói: “Ngươi nên cao hứng Thánh Thượng bây giờ không phải là kỳ trân dị bảo, bằng không đối với thiên hạ thương sinh mà nói, nhất định là một hồi tai nạn a.”

Chử Vệ lạnh mặt nhìn đám người quen biết cách đó không xa, bảy năm trước sau khi hắn thi khảo trúng Giải Nguyên liền ra ngoài học hỏi, đã thấy nhiều cảnh bá tánh khốn khổ ăn không no, ngủ không ngon, càng thêm thất vọng với người thượng vị hiện tại. Đương kim Thánh Thượng không công không tội, không có năng lực, để quyền thần trèo lên đầu khi dễ nhiều năm như vậy, thật sự không có điểm nào để Chử Vệ nhìn với con mắt khác.

Đồng Song nhìn sắc mặt của hắn liền biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ cười cười, thản nhiên tiếp tục đi dạo.

Đại Hằng bây giờ tuy bên ngoài là trời yên biển lặng, thế nhưng những người có mắt nhìn đều có thể thấy được, thái bình này chẳng thể duy trì được bao lâu.

Một khi tiểu hoàng đế ốm yếu bệnh tật này chết đi, loạn trong giặc ngoài, đám sói chực chờ xung quanh, chỉ cần thời cơ vừa đến liền lôi kéo đám quyền cao chức trọng, tranh đoạt binh mã về tay.

Liền tính cho dù tiểu hoàng đế mệnh tốt không chết, y cũng có khả năng thuần phục được đám ác lang đói đến hai mắt phiếm lục quang đó sao?

Dùng cái gì để thuần, dùng thân thể yếu nhược để thuần sao?

Trận thi đá cầu này vô cùng náo nhiệt, đám người thi đấu đều mồ hôi đầm đìa, người vây xem cũng không kém là bao. Càng quan trọng hơn là, những thiếu niên lang này vừa rời sân liền có nội thị trong cung đưa một chén cang gừng nóng hổi tới, sau khi biết đây là Thánh Thượng cố ý dặn dò, không ít thiếu niên gia cảnh nghèo khó nhịn không được đỏ ửng cả mắt.

“Đa tạ Thánh Thượng.” Bưng chén canh gừng lên uống, toàn thân lập tức trở nên ấm áp, có vài thiếu niên lang thân cao mã lớn còn che giấu đôi mắt hồng hồng, khàn khàn nói: “Canh gừng uống rất ngon.”

“Vài vị ca nhi mau đi mặc thêm xiêm y đi.” Nội thị trong cung cũng cực kỳ ôn hòa: “Dù sao cũng là đầu xuân, vạn vạn không thể coi thường.”

Mọi người chậm rãi tan đi, thế tử Bình Xương Hầu - Lý Duyên sau khi bóp mũi uống chén canh gừng xong, hét lớn một tiếng: “Sảng khoái!”

Đưa chén cho nội thị, hắn khoác vai Thang Miễn, đùa giỡn nói: “Miễn ca nhi, sao còn không uống? Không phải là tiếc đấy chứ?”

Bên tai Thang Miễn đỏ lên, vội uống một ngụm cạn sạch: “Không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ toàn nói bậy.”

Hai người đang nói chuyện, gã sai vặt của Bình Xương Hầu lại chạy tới: “Thế tử, lão gia bảo ngài nhanh nhanh qua đó cùng hắn đi diện thánh.”

Thế tử Bình Xương Hầu sửng sốt: “Diện thánh?”

Tức khắc chân tay hắn luống cuống lên: “Ta.. ta.. ta.. ta còn đang mặc đồ thi đấu a.”

Gã sai vặt sốt ruột nói: “Ngài tùy tiện khoác một kiện quần áo đi, lão gia còn đang sốt ruột chờ đó.”

Thế tử Bình Xương Hầu vội vàng đi theo hắn, cùng Bình Xương Hầu đến trước đình hóng gió diện thánh.

Vừa lúc Cố Nguyên Bạch đang mời hai vị chưởng giáo của hai học phủ tới nói chuyện, nghe người thông báo liền nói: “Vào đi.”

Hai cha con Bình Xương Hầu hành lễ, cẩn thận nói: “Long thể Thánh Thượng vừa khỏi, thần nghĩ đến xem.”

Cố Nguyên Bạch cười cười: “Ngươi với ta câu nệ như vậy làm gì? Ngồi đi.”

Bình Xương Hầu không chút lộn xộn ngồi cách y không xa, sống lưng thẳng tắp, vẫn là khẩn trương.

Sao có thể không khẩn trương? Những người chưa từng gặp Thánh Thượng trực tiếp thì vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác của bọn họ, Thánh Thượng từ lúc còn là thiếu niên đã đăng cơ, vốn bọn họ cho rằng mười năm này đã đủ để bọn họ hiểu rõ được tính cách của Thánh Thượng, ai mà ngờ đoán tới đoán lui thì ra tất cả đều là một màn kịch của Thánh Thượng. Thánh Thượng mới bao nhiêu chứ? Năm trước vừa mới lập quan thôi!

Phụ thân ngồi xuống, thế tử Bình Xương Hầu lại không dám ngồi, ánh mắt Cố Nguyên Bạch quét tới thiếu niên lang vẫn đang cúi đầu, nói: “Đây là Duyên ca nhi đúng không, đã lớn như vậy rồi.”

Bình Xương Hầu nói: “Tiểu tử không ngoan, càng lớn càng làm thần đau đầu.”

“Người trẻ tuổi cũng nên như thế.” Cố Nguyên Bạch cười nói: “Duyên ca nhi, đến ngồi bên cạnh trẫm.”

Lý Duyên thấp thỏm ngồi bên cạnh Thánh Thượng, tuy nói là bên cạnh, thế nhưng cũng cách khoảng vị trí của hai người, không biết có phải ảo giác hay không mà sau khi ngồi xuống, Lý Duyên lại cảm thấy chóp mũi ngửi thấy một tia hương ý.

Hương dùng trong cung đều là loại huân hương tốt nhất, càng ngửi càng thấy say mê, khiến Lý Duyên ngửi đến cả người đều thoải mái, lại nghe Thánh Thượng ở bên trêu ghẹo nói: “Trẫm nghe không ít vị đại nhân nói qua, diện mạo của thế tử Bình Xương Hầu anh tuấn tiêu sái, đáng tiếc trong nhà bọn họ không có nữ nhi thích hợp để gả, bằng không nhất định tiên thủ hạ vi cường rồi.”

Bình Xương Hầu không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, Lý Duyên một bên lại đứng ngồi không yên, Thánh Thượng đùa giỡn, cố ý nói với hắn: “Duyên ca nhi, ngẩng đầu lên để trẫm xem bộ dạng hiện giờ của ngươi một chút.”

Lý Duyên cứng đờ như tượng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi lại đỏ bừng cả mặt, đôi mắt cũng quên dời đi, nhìn thẳng vào thánh nhan.

Thánh Thượng hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn, Lý Duyên cứng cổ, lồng ngực phập phồng cùng đại não trống rỗng.

Bình Xương Hầu quát: “Lý Duyên!”

Trong lòng Lý Duyên giật mình nhảy dựng, thiếu chút nữa cả người cũng nhảy lên, hắn vội vàng cúi đầu, vô thố nói: “Thánh Thượng, tiểu tử vô ý......”

Cố Nguyên Bạch rất thích người trẻ tuổi hoạt bát thế này, cười cười: “Bình Xương Hầu, không cần như vậy. Duyên ca nhi thật sự là một đứa nhỏ ngoan.”

Thánh Thượng khen vài câu, Bình Xương Hầu liền bảo nhi tử lui xuống. Bước chân Lý Duyên hoảng hốt rời khỏi đình hóng gió, Thang Miễn đang đứng chỗ thị vệ canh giữ không ngừng nhìn quanh, vừa thấy hắn ra liền vẫy tay.

Lý Duyên đi tới, hai người nhìn nhau một cái, không nói không rằng đi về phía đám người. Đi được vài bước, Lý Duyên đột nhiên dừng chân, hắn nhìn quanh một lượt, nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nói với Thang Miễn: “Ngươi nói, lần trước ngươi tiến cung có phải cũng từng thấy qua bộ dáng của Thánh Thượng không?”

Thang Miễn nhẹ nhàng gật đầu: “Làm sao vậy, lần này ngươi cũng thấy? Không phải ngươi nghe lời cha ngươi nhất sao?”

Lý Duyên gãi đầu cười hắc hắc, không đáp lời này, ngược lại giống như dội một quả bom xuống đất: “Hai chúng ta hợp tác mời một họa sư được không? Ta muốn đem...” Hắn chỉ chỉ trời, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn lớn mật, cảm giác vô cùng kích thích: “Đem vị kia vẽ ra.”

Thang Miễn cả kinh nhảy dựng lên tại chỗ: “Ngươi điên rồi?!”

“Ta không điên.” Lý Duyên nháy mắt mấy cái với hắn: “Chúng ta không vẽ ra toàn bộ, mà sẽ vẽ mặt mày ở chỗ ta, mũi môi ở chỗ ngươi, lúc muốn nhìn liền đem hai bức hợp lại, bình thường không làm gì lại đem giấu trong phòng, ai có thể phát hiện chứ?”

Thang Miễn nuốt nuốt nước miếng, trong đầu xẹt qua dung nhan ngày ấy thoáng nhìn thấy của Thánh Thượng, khi nhìn lại về phía Lý Duyên, hai người đều biết, việc này thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.