Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 16: Chương 16




Cửa lớn của Hòa Thân Vương phủ đóng chặt, Cố Nguyên Bạch được đỡ xuống xe ngựa, sai người đi gõ cửa.

Trước cửa vương phủ có hai bức tượng sư tử bằng đá, Cố Nguyên Bạch còn nhớ tòa vương phủ này là lúc trước y ban thưởng xuống, diện tích vô cùng rộng lớn. Ở xung quanh chính là các tông thân quyền quý. Cố Nguyên Bạch trói buộc hạn chế tông thân rất gắt gao, bởi vì y không muốn xuất hiện mấy chuyện mất mặt như kiểu “Bao Chửng” trảm hoàng thân quốc thích. (Đoạn này tui khum hiểu lắm nên tui tui sẽ để đoạn gốc ở cmt, bạn nào biết thì giúp tui với nha T^T)

Trên con đường an tĩnh, sạch sẽ quyền quý này, thân phận của Hòa Thân Vương là tôn quý nhất.

Thị vệ gõ gõ cửa lớn, thanh âm của người gác cổng từ xuyên qua khe vang lên: “Thân thể vương gia không khỏe, gần đây không tiếp khách, chư vị mời về cho.”

Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói: “Phá cửa ra.”

Thị vệ phía sau vọt người tới, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu “Hòa Thân Vương phủ” bên trên, bốn chữ rồng bay phượng múa như muốn bay ra khỏi bảng hiệu. Người gác cửa kinh hô một tiếng, Cố Nguyên Bạch vừa lấy lại tinh thần đã thấy cửa lớn bị phá ra rồi, người gác cổng té lộn nhào vội vàng chạy vào trong.

Cố Nguyên Bạch phất tay tay, xoay người tiếp tục đi vào. Y muốn giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho Hòa Thân Vương nên dẫn người đứng chờ ở ngay cửa phủ, Điền Phúc Sinh lấy một chiếc ghế dựa ra cho y ngồi.

Không bao lâu sau thì có một đám người vội vội vàng vàng đi tới, cầm đầu chính là Hòa Thân Vương phi sắc mặt mỏi mệt, bọn họ vừa thấy Cố Nguyên Bạch, lập tức đầy mặt khiếp sợ, vội vàng chạy tới quỳ xuống hành lễ. Người duy nhất còn đứng là Hòa Thân Vương phi sau khi hành lễ xong thì câu nệ nói: “Thánh Thượng vạn an, mấy ngày gần đây vương gia bệnh nặng, vậy nên thiếp đành tự làm chủ đóng cửa phủ không tiếp khách.”

Khi biết Hòa Thân Vương không cho ngự y bắt mặt, lại nghe ngự y suy đoán Hòa Thân Vương là có tâm bệnh, Cố Nguyên Bạch còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ thấy Hòa Thân Vương phi nói thế, trên mặt y bất động thanh sắc, thở dài nói: “Trẫm phái ngự y đến chẩn trị cho Hòa Thân Vương, nhưng Hòa Thân Vương lại giấu bệnh sợ thầy không chịu gặp. Hòa Thân Vương đã ôm bệnh mấy ngày rồi, trong lòng trẫm cũng cảm thấy lo lắng. Bây giờ hắn ở đâu? Trẫm đi thăm hắn một chút.”

Hòa Thân Vương phi muốn nói lại thôi, xoay người dẫn Thánh Thượng vào phủ, nàng dừng ở phía sau để quản gia dẫn đường tiếp, Hòa Thân Vương phi nói: “Thánh Thượng, Hòa Thân Vương bị nhiễm phong hàn, ngài không nên cách quá gần, vạn vạn đừng để bị lây bệnh.”

Cố Nguyên Bạch cười cười: “Trẫm sẽ cẩn thận.”

Điền Phúc Sinh tiễn Hòa Thân Vương phi khách khách khí khí rời đi, sau khi vị chủ tử duy nhất đứng ở chỗ này của Hòa Thân Vương phủ rời đi, chỉ còn dư lại đám nô bộc cả người căng thẳng nơm nớp lo sợ.

Từ ngày Hòa Thân Vương đội mưa về nhà, toàn bộ người trong Hòa Thân Vương phủ đều bị dọa sợ.

Ngày ấy mưa to đến mức nước mưa rơi xuống mặt cũng thấy đau, bộ dạng Hòa Thân Vương cực kỳ chật vật, búi tóc bị tuột xuống rơi lõa xõa, càng dọa người hơn chính là trên vạt áo của hắn còn lấm thấm máu tươi.

Hòa Thân Vương phi sợ tới mức choáng váng, đợi sau khi biết được Hòa Thân Vương không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cuối cùng, Hòa Thân Vương phi lại phát hiện mình thở phào hơi sớm rồi.

Từ sau khi Hòa Thân Vương trở về, tính tình trở nên rất dễ nổi giận, âm tình bất định, nô bộc trong vương phủ đều không hiểu được rốt cuộc mình đã chọc giận vương gia chỗ nào mà lại khiến cho tính tình của vương gia càng lúc càng xấu đi như thế, so với trước đây càng khó nắm bắt hơn, cả ngày sắc mặt cứ âm trầm, đáng sợ hệt như Diêm La Vương.

Vương phi khuyên vương gia không được, cũng không dám tiếp tục khuyên nhủ nữa.

Nhưng ngoại trừ vài ngày sau khi trở về vương phủ, còn những ngày tiếp theo, vương gia dường như đã khôi phục lại bình thường. Cho đến một ngày nọ, Hòa Thân Vương bắt gặp hai gã sai vặt đang chụm đầu vào nói chuyện, đột nhiên lại nổi trận lôi đình.

Cả Hòa Thân Vương phủ đã bị bầu không khí áp lực này bao trùm mười mấy ngày rồi.

Trước cửa phòng ngủ chính, gã sai vặt chạy tới thông báo trước, thanh âm run rẩy, nhỏ giọng nói qua khe cửa: “Vương gia, Thánh Thượng sắp đến rồi.”

Trong phòng truyền đến nặng nề đáp lại, môn bỗng chốc bị mở ra, đi ra một cái hào hoa phong nhã người đọc sách.

Người đọc sách là trong vương phủ môn khách, họ Vương, Vương tiên sinh nói: “Ta chờ muốn chuẩn bị cung nghênh Thánh Thượng.”

Lược quá quỳ đầy đất người, điền phúc sinh tiến lên đi mở cửa, môn phủ vừa mở ra, dày đặc dược vị nhi liền phiêu ra tới. Cố nguyên bạch đối này đó dược vật đã thập phần quen thuộc, hắn nghe thấy tới cái này hương vị, liền biết được đây là chữa khỏi phong hàn dược vật.

Cố nguyên bạch hướng tới bên trong cánh cửa kêu lên: “Hòa thân vương?”

Đen nhánh phòng ngủ nội không có đốt đèn, nặng nề trắng bệch quang chỉ chiếu sáng một chỗ không ai trên mặt đất, cố nguyên bạch này một tiếng kêu đi ra ngoài, một lát sau mới có một tiếng khàn khàn thanh âm vang lên: “Thánh Thượng chớ có tới gần.”

Chỉ nghe thanh âm này, liền cảm thấy hòa thân vương đây là bệnh thật sự.

Cố nguyên bạch giáo huấn nói: “Ngươi ôm bệnh mười mấy ngày, liền lâm triều đều không thượng. Trẫm phái ngự y tiến đến cho ngươi trị liệu, ngươi lại liền môn đều không cho ngự y tiến.”

Hòa thân vương trầm mặc một hồi, “Thánh Thượng ở quan tâm thần?”

Nhưng những lời này vừa dứt lời, hòa thân vương lại nói: “Tính, thần không muốn biết.”

Cố nguyên bạch: “……”

Này hòa thân vương là cái gì tật xấu?

Cố nguyên bạch ninh trường mi, liền phải nhấc chân hướng trong phòng đi đến. Trong phòng hòa thân vương hẳn là nghe được tiếng bước chân, lại nói: “Thần được phong hàn, Thánh Thượng hẳn là lấy bảo trọng long thể, ly thần xa chút, chớ có vào được.”

“Nói chính là,” cố nguyên bạch dừng lại chân, thuận thế mà làm, “Trẫm mang theo ngự y tới, hòa thân vương là đại hằng quăng cổ chi thần, một cái phong hàn liền kéo mười mấy ngày lâu, chung quy là đối thân mình không tốt. Hiện giờ làm cho bọn họ tới cấp hòa thân vương chẩn trị một phen, trẫm cũng có thể yên tâm.”

Hắn tiếng nói vừa dứt, ngự y liền từ hắn phía sau đi vào phòng ngủ bên trong. Cố nguyên bạch chậm rãi đi ở cuối cùng, điền phúc sinh muốn nói lại thôi, muốn khuyên Thánh Thượng chớ có đi vào, lại không dám ngăn cản Thánh Thượng quyết định.

Phòng ngủ bên trong quả nhiên không có một chỗ đốt đèn.

Hòa thân vương nằm ở trên giường, từ đầu đến chân che chở hậu bị, hắn chỉ từ chăn bên trong vươn một bàn tay tới, làm ngự y tiến hành bắt mạch.

Ba vị ngự y từng cái đem mạch, lại đây cùng cố nguyên nói vô ích: “Thánh Thượng, hòa thân vương đến đúng là phong hàn chi chứng.”

Cố nguyên bạch nheo lại mắt.

Hắn từ trong ra ngoài, nào nào đều cảm thấy không đúng.

Thánh Thượng không nói lời nào, ngự y cũng không dám ngẩng đầu, trong chăn hòa thân vương hình như là cảm giác được không đúng, đệm chăn phập phồng một chút, cố nguyên bạch chợt đi nhanh tiến lên, bắt lấy đệm chăn liền mãnh đến giơ lên, đem chăn hạ nhân hoàn toàn lộ ra tới.

Hòa thân vương đáy mắt một mảnh thanh hắc, cánh môi khô nứt, ẩn ẩn phiếm khô cạn huyết sắc. Hắn lúc này bị chợt chi gian xốc lên chăn, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc, chính trở tay không kịp mà nhìn cố nguyên bạch.

Cố nguyên tay không thượng buông lỏng, dày nặng chăn lại dừng ở hòa thân vương trên người. Hắn sắc mặt không thay đổi, thấy rõ hòa thân vương sắc mặt sau liền nhíu mày nói: “Hòa thân vương hà tất che miệng mũi? Này với ngươi bệnh tình vô ích.”

“……” Hòa thân vương tránh đi mắt, trầm giọng nói, “Thần sợ quá cho Thánh Thượng bệnh khí.”

Cố nguyên bạch trầm mặc một hồi, làm điền phúc sinh hướng bên giường dọn đem ghế dựa, hắn ngồi ở một bên, thở dài nói: “Hòa thân vương, ngươi phải bảo trọng thân thể.”

Hòa thân vương mới vừa bị đem quá mạch tay liền đặt ở bên cạnh, cố nguyên bạch vỗ nhẹ hắn mu bàn tay hai hạ, hòa thân vương bỗng chốc run lên, tay cầm nổi lên quyền.

Điền phúc sinh đánh bạo nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thánh Thượng, hòa thân vương hẳn là nhiều hơn nghỉ ngơi, ngài mau ra đây đi, để ý qua bệnh khí.”

Thị vệ trưởng cũng ở một bên khuyên, cố nguyên bạch chung quy vẫn là đứng dậy, hắn thân thủ cầm lấy chăn, vì hòa thân vương cái đến kín mít.

Thân mình hơi phủ, trên lưng tóc đen đi theo ở trước mắt lắc lư, quý trọng cung đình huân mùi hương nhi truyền đến, hòa thân vương trong mắt thần sắc sâu nặng.

Dơ, thâm, hắc ám.

Lầy lội giống nhau ném đều ném không rơi.

Hắn áp lực mà thiên qua đầu, nhắm lại mắt nghỉ ngơi.

Thánh Thượng ngồi dậy, nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền cũng chưa nói cái gì, nhỏ giọng ra cửa.

Qua không biết bao lâu, ngoài cửa thanh âm cuối cùng tĩnh xuống dưới. Cửa phòng bị đóng lại, hôn hôn trầm trầm phòng ngủ bên trong tội nghiệt tứ tán, chợt cửa phòng bị đẩy ra một đạo phùng, Vương tiên sinh đi đến, chắp tay nói: “Vương gia, Thánh Thượng đã rời đi vương phủ.”

Hòa thân vương đạo: “Rời đi hảo.”

“Thánh Thượng thực quan tâm ngài,” Vương tiên sinh nhẹ giọng nói, “Vương gia hà tất bị thương chính mình thân, nửa đêm chạy tới tưới nước lạnh.”

Hòa thân vương hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy buồn cười, hắn lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy, “Ngươi biết cái gì?”

Cố nguyên bạch này nơi nào là quan tâm hắn.

Hồi cung trên xe ngựa, cố nguyên bạch nhắm mắt hưu thần, ngự y vì hắn nắm lấy mạch, lại tinh tế nhìn nhìn hắn sắc mặt, biểu tình hơi tùng, “Thánh Thượng còn không ngại.”

“Ân,” cố nguyên bạch lên tiếng, làm như thuận miệng hỏi, “Hòa thân vương bệnh khả năng nhìn ra hoạn mấy ngày?”

Ngự y khó xử mà lắc lắc đầu.

Cố nguyên bạch không hề khó xử hắn, mà là chi đầu một mình nghĩ đồ vật.

Thánh Thượng đã từng quy định, phố xá sầm uất phía trên không thể phóng ngựa hành hung, xe ngựa cũng có tốc độ hạn chế, bởi vậy lái xe người hành đến cực chậm, vó ngựa lẹp xẹp lẹp xẹp vang, xóc nảy cảm bị tầng tầng thảm lông hút lấy đi, trong xe ngựa vững như đất bằng.

Sau một lúc lâu, cố nguyên bạch đột nhiên mở mắt ra, hắn nhấc lên bức màn ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy một cái ngõ nhỏ chỗ sâu trong đang có một đám người đối với góc tường ở tay đấm chân đá.

“…… Kỳ kỹ dâm xảo……”

“Thợ mộc rách nát ngoạn ý……”

“…… Uổng đương người đọc sách.”

Rách nát nói đứt quãng rơi vào cố nguyên bạch lỗ tai, cố nguyên bạch quét một vòng, ánh mắt định ở một bên chia năm xẻ bảy đầu gỗ tàn quân thượng, xem cái kia bộ dáng, hẳn là cái tự chế cung nỏ.

Cố nguyên bạch nhanh chóng quyết định nói: “Dừng ngựa. Trương tự, đem người kia cho trẫm mang lại đây.”

Từ ninh cảm thấy chính mình sắp chết.

Hắn gắt gao che chở đầu và tay của mình, cuộn tròn thành một một đống, cực kỳ chật vật mất mặt mà bị người vây trong góc đánh. Cung nỏ làm ra lúc trước đã bị bọn chúng dẫm nát thành từng mảnh, vốn dĩ hắn cho rằng có thể dựa vào tay nghề làm gỗ của mình khiến bọn chúng nhận lỗi, lại không ngờ ngay cả món đồ yêu quý nhất của hắn cũng không cứu được hắn.

Sĩ nông công thương.

Từ Ninh có công danh tú tài, vốn dĩ không nên chật vật như vậy.

Nhưng hắn lại thích những kỹ năng và sự khéo léo tinh xảo kia, thiên vị công việc làm gỗ, tất cả đồ gỗ trong nhà đều bị hắn tháo hết ra để nghiên cứu, càng nghiên cứu lại càng cảm thấy say mê yêu thích.

Nhưng những người khác lại cảm thấy một tú tài như hắn thế mà lại thích loại công việc này, thật là mất mặt, những người đó khinh thường hắn, không chỉ vậy mà còn ghen ghét cái danh tú tài của hắn, cho nên muốn hủy hoại hắn.

Công việc hắn yêu nhất lại đem tới cho hắn áp lực nặng nề không chịu nổi, cảm giác của hắn đối với công việc này chính là vừa yêu lại vừa hận, thậm chí còn có vài phần oán khí.

Nhưng nếu bảo dừng, hắn lại không nỡ.

Từ Ninh đầy mặt nhiệt lệ, hô hấp nghẹn lại, lại bị người hung hăng đạp một đạp.

Ngay lúc trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vài người la hét thảm thiết, Từ Ninh ngẩng đầu lên liền thấy vài người vóc dáng cao lớn đi đến, trầm giọng nói: “Lại đây.”

Từ Ninh thất tha thất thểu đứng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn cỗ xe ngựa khí thế phi phàm ở đầu hẻm: “Ngươi.... các ngươi là ai!”

Thị vệ trưởng vội vã trở lại bên người Thánh Thượng, lời ít ý nhiều mà nói: “Quý nhân của ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.