Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 160: Chương 160




Cố Nguyên Bạch thúc ngựa, đưa tiễn đội ngũ đến tận ngoài kinh thành.

Chúng quan viên xuống ngựa, hành lễ xong thì khuyên nhủ: “Thánh Thượng, người mau trở về đi.”

“Chư vị, hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể trở về.” Cố Nguyên Bạch cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua từng người: “Để trẫm nhìn các ngươi thêm một lát.”

Đám quan viên Đại Hằng nghe vậy thì ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ xúc động: “Thánh Thượng......”

Đám quan viên trẻ tuổi không chịu nổi một câu như vậy, vành mắt đã bắt đầu đỏ ửng, cố gắng khống chế bản thân không để lộ ra chút thất thố nào.

Quan viên của Giám Sát Xứ, Giang Tân cười nói: “Thánh Thượng, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về.”

Cố Nguyên Bạch nhìn lướt qua vài người rồi dời mắt đến Giang Tân: “Ngươi thân là người dẫn đầu, nhất định phải chăm sóc bọn họ thật tốt đấy.”

Giang Tân cúi người trầm giọng nghiêm túc đáp: “Vâng.”

Người dẫn đầu đường bộ chính là Giang Tân, Tiết Viễn và một vị quan viên trung niên, trong đó, chức quan của Tiết Viễn là cao nhất, nắm giữ năm ngàn binh lính, hai người còn lại cũng có quyền giám sát riêng của mình, nhưng không ngoại lệ, bọn họ đối với quân chủ Đại Hằng đều trung thành không gì ngăn cản được.

Khi Cố Nguyên Bạch chọn người đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi xuất phát, ba người đều đã làm quen với nhau, ăn vài bữa cơm, cho nên hiểu khá rõ tính tình của nhau, chuyến đi này cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Cả ba đều không phải là người sẽ kéo chân người khác, mọi người đều rất lý trí, đều muốn làm việc hiệu suất cao để sớm ngày trở về, mục tiêu nhất trí, giúp cho chuyến đi này đã thành công một nửa.

Giang Tân và Khổng Dịch Lâm vừa đi đường bộ, vừa đi đường biển, tham gia toàn bộ quá trình xây dựng con đường tơ lụa trọng đại này. Hai người bọn họ đều là những người có tâm tư kín đáo, có quan viên Hồng Lư Tự đi theo giúp bọn họ giao thiệp, Cố Nguyên Bạch cũng không lo lắng quá nhiều.

Điền Phúc Sinh tiến lên thấp giọng nhắc nhở: “Thánh Thượng, sắp đến lúc rồi.”

Cố Nguyên Bạch gật đầu, nói: “Đi thôi.”

Mọi người hành lễ, cảm xúc trào dâng, Tiết Viễn ở phía trước đoàn người ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Cố Nguyên Bạch một lần lại một lần.

Những quan viên còn lại đã được Giang Tân dẫn đi, để cho đôi quân thần bọn họ khoảng thời gian nói chuyện cuối cùng.

Cố Nguyên Bạch rũ mắt nhìn hắn, sườn mặt trắng nõn được bao bọc trong lớp áo choàng lông chồn mềm nhẹ như gió, khiến cho mỗi lần ánh mắt y dao động một cái, là có thể tạo nên một gợn sóng trong lòng Tiết Viễn.

Còn chưa rời đi, mà Tiết Viễn đã bắt đầu nhớ nhung rồi, hắn nhìn Cố Nguyên Bạch hồi lâu, lúc này mới hiểu được vì sao khi người ta chia xa còn phải làm một bài thơ chia ly đầy chua xót, không phải làm để đối phương biết mình luyến tiếc cỡ nào, mà làm chỉ để tìm một chỗ bộc bạch hết tình cảm trong lòng mình mà thôi.

Hắn không nói lời nào, Cố Nguyên Bạch cũng không nói lời nào, thời gian chậm rãi trôi đi, Giang Tân phía sau lưng lớn tiếng nhắc nhở: “Tiết đại nhân, đi thôi!”

Tiết Viễn chợt bừng tỉnh, hắn cúi người: “Thánh Thượng, từ biệt nhiều năm, người phải bình an đấy.”

Cố Nguyên Bạch lên tiếng, “Đừng lề mề nữa, mau đi đi.”

Tiễn Viễn vẫn hành lễ thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy, hắn nhìn Cố Nguyên Bạch một lần cuối cùng, rồi xoay người đi về phía hàng dài vạn người đang đứng chờ. Bóng hình của người mặc khôi giáp vẫn cao lớn như trước, chỉ có điều bước chân lại vội vàng, hệt như phía sau có dã thú đang đuổi theo vậy.

Hắn phải lập công lớn, có công lao hiển hách, như vậy sau này Cố Nguyên Bạch có chán ghét hắn, thì hắn vẫn có thể ở lại bên cạnh Cố Nguyên Bạch.

Sau đó trở về thật nhanh.

Tháng hai, cành liễu vừa mới đâm chồi nảy lộc, nghênh xuân giữa gió lạnh còn chưa nở hoa, bui đất bay mù mịt, khí thế ngất trời, vạn con ngựa lao nhanh, thành một chấm đen nhỏ rồi dần biến mất.

Cố Nguyên Bạch thở hắt một hơi, rồi chậm rãi nở nụ cười.

Chia xa không phải là chuyện to tát gì, chung quy sẽ có một ngày Tiết Viễn trở về, nhân lúc cả hai còn trẻ, bây giờ đi cũng khá tốt. Cố Nguyên Bạch có thể dành toàn bộ tinh thần và sức lực vào quốc sự, khoảng thời gian độc thân ngắn ngủi cũng khá tốt đấy chứ? Có lẽ Cố Nguyên Bạch sẽ xem xét tuần tra phía nam một chuyến, y muốn xem xem Đại Hằng sửa đường đến đâu rồi, những nơi có nhiều tham quan bây giờ như thế nào rồi. Trạm dịch y xây lên có được thông suốt bốn phương hay không, phải chứng thực xem những mệnh lệnh y đã ban ra có được thực thi tốt hay không.

Cố Nguyên Bạch thúc ngựa quay đầu lại, áo lông chồn theo gió bay phấp phới.

Đại Hằng, ngoại trừ phong cảnh ở kinh thành và Tây Bắc, thì những nơi khác Cố Nguyên Bạch chưa bao giờ xem qua cả. Hiện tại đúng là thời điểm tốt, sức khỏe đã khá lên rồi, thiên hạ cũng vui vẻ hòa thuận, loan giá* của hoàng đế, cũng nên giá lâm bốn phương thôi.

*xe vua đi thời xưa

Vùng duyên hải, mỏ muối, mỏ vàng và quặng sắt ở Kinh Hồ Nam, ngàn núi vạn sông, Cố Nguyên Bạch đều muốn đi thăm thú một phen.

*

Ba năm sau, Giang Nam.

Trước khi Thánh Thượng tuần tra phía nam, triều đình đã dùng cả một năm để đốc thúc việc này, tuy nói hiện tại thiên hạ đã yên ổn, bá tánh thường cung phụng bài vị trường sinh của Thánh Thượng ở trong nhà, thế nhưng cũng không để đảm bảo chuyến đi tuần tra phía nam không có bất cứ nguy hiểm nào, ngoại trừ Đông Linh Vệ thao luyện ngày đêm, quân đồn trú ở các nơi cũng luôn đề phòng biến cố xảy ra bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu tuyến đường và các danh lam thắng cảnh cũng rất quan trọng, đây là lần đầu tiên Thánh Thượng đi tuần kể từ khi đăng sơ, từ kinh thành đến các địa phương đều chuẩn bị tốt để đón tiếp. Năm đầu tiên Cố Nguyên Bạch cần phải xử lý đủ chuyện lớn nhỏ khác nhau, sang năm thứ hai mới có thời gian đưa ra việc tuần tra phía nam, thế nhưng mãi đến năm thứ ba mới quyết định xong lộ trình, dọc theo sông Hoàng Hà xuống phía nam, qua Giang Nam, Lưỡng Chiết đến chỗ tổng binh vùng duyên hải ở Phúc Kiến.

Quan viên dọc đường nghe nói Thánh Thượng đến liền thấp thỏm lo âu, đặc biệt là đám tham quan ở ẩn mấy năm đang chuẩn bị muốn đánh bạo làm liều, vừa nghe tin Thánh Thượng tới đã lập tức kinh hồn táng đảm. Dọc đường đi, các bá tánh tập trung quanh bến cảng hoan hô, khua chiêng gõ trống nhìn theo thuyền của Thánh Thượng, trải qua chặng đường dài, cuối cùng loan giá của Thánh Thượng dừng chân ngay trước của phủ Long Hưng, Giang Nam.

Các bá tánh ở phủ Long Hưng vô cùng phấn khích, từ sáng sớm đã tập trung ở cửa kênh đào để cung nghênh Thánh Thượng giá lâm. Phủ doãn phủ Long Hưng cùng các quan viên tri châu đã chờ ở đây từ sớm, người trong nha môn y phục chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng, chuẩn bị sẵn chiêng trống, lụa đỏ và cờ hiệu của Đại Hằng, sắc mặt vì chờ lâu đã đỏ bừng hết cả lên.

Bá tánh duỗi cổ, nắm lấy vai người trước mặt nhìn về hướng kênh đào, nhưng khắp nơi đều là đầu người rộn ràng nhốn nháo, chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Tri châu và phủ doãn ngây người nói chuyện, mãi đến khi nhìn thấy du thuyền của Thánh Thượng mới lấy lại tinh thần, lệnh cho người phất cờ hiệu.

Trên thuyền, Cố Nguyên Bạch đang đứng phía trên boong tàu, y nhìn cảnh tượng chen lấn trên bờ, không khỏi buồn cười nói: “Lần trước nghe Thang Tráo Vận báo cáo dân số ở Giang Nam còn chưa tưởng tượng được, bây giờ nhìn thấy, không hổ là đất lành, biển người mênh mông.”

Chử Vệ bên cạnh y cười nhẹ, tiến lên một bước, mở quạt ra chậm rãi quạt mát cho Thánh Thượng: “Có điều hơi nóng một chút.”

Gió biển từ phía trước thổi tới, lại thêm gió mát do Chử Vệ quạt, khiến Cố Nguyên Bạch thoải mái đến nheo mắt lại, lọn tóc ở thái dương tung bay, lấp lánh ánh vàng, hệt như trong bức tranh vẽ.

Sườn má Chử Vệ hơi nóng lên, Cố Nguyên Bạch nhận ra sự khác thường của hắn, bất đắc dĩ nói: “Chử khanh, mặt ngươi lại đỏ rồi.”

Chử vệ cứng đờ tại chỗ, chân tay có chút hơi luống cuống: “Hẳn là tại nắng gắt.”

Cố Nguyên Bạch đẩy bàn tay đang quạt cho mình về phía hắn: “Từ lúc vào hè đến giờ, Giang Nam so với Kinh Tây mát mẻ hơn một chút, thế nhưng mặt trời vẫn chói chang, Chử khanh, chú ý bản thân một chút.”

Điền Phúc Sinh dẫn theo một đám người mang rất nhiều đồ đạc tới, Cố Nguyên Bạch lấy khăn lạnh lau qua rồi uống một hớp trà đá, một lát sau chuẩn bị rời thuyền.

Trước kia khi du học đến Giang Nam, Chử Vệ đã từng thấy nửa phần còn lại thật sự của bức 《 Ngàn dặm non sông đồ 》trong tay Thánh Thượng, Chử Vệ đã từng thấy nó ở chỗ của một vị đại nho ở Giang Nam. Hắn không khỏi cười: “Ngày trước thần từng dọc theo kênh đào đến Giang Nam, thần có thể làm người dẫn đường giúp Thánh Thượng.”

Cố Nguyên Bạch cười, mồ hôi trên thái dương chảy xuống, y cầm khăn chấm chấm một lát: “Được, lời này của Chử khanh trẫm sẽ nhớ kỹ. Nếu dẫn đường không được, trẫm sẽ phạt ngươi đấy.”

Thường Ngọc Ngôn đứng một bên tiến lên cười hỏi: “Thánh Thượng, người sẽ phạt thế nào vậy?”

Du thuyền sắp cập bờ, Cố Nguyên Bạch nhìn vạn dân hai bên bờ, trong lòng chợt động: “Phạt Chử khanh vẽ khung cảnh trước mắt này cho trẫm, tên trẫm cũng đã nghĩ xong rồi, sẽ gọi là《Hai mươi bảy tháng sáu xuống Giang Nam đồ》.”

Thường Ngọc Ngôn nghe thấy cái tên này liền bật cười: “Thần còn tưởng Thánh Thượng sẽ lấy những cái tên như《 Xuân liễu đầu hạ đồ 》, 《 Cảnh Bình Giang Nam đồ 》 chứ.”

Điền Phúc Sinh thầm nghĩ dưới đáy lòng, Thánh Thượng vẫn luôn đặt tên như vậy, cho đến giờ chưa từng thay đổi.

Chử Vệ nhấp môi cười: “Ngay cả tên Thánh Thượng cũng nghĩ xong rồi, vậy thần phải chịu phạt thôi.”

Giọng nói hắn mềm nhẹ, chỉ cảm thấy sung sướng.

Cố Nguyên Bạch ho nhẹ vài tiếng, trạng nguyên võ cử Tô Ninh đứng một bên đột nhiên nói: “Thần nhớ Thường đại nhân cũng từng đặt tên cho một bài thơ như vậy, để thần nghĩ đã, hình như bài thơ kia tên là......《 Tặng bằng hữu · ngày hai mươi mốt tháng bảy tâm sự đêm cùng Tiết Cửu Dao 》, phải không?”

Đột nhiên hắn nhắc tới cái tên Tiết Viễn, làm cho Thường Ngọc Ngôn và Chử Vệ đều ngẩn ra, Cố Nguyên Bạch là người đầu tiên lấy lại tinh thần, y từ từ cất khăn vào ngực, cười cười nói: “Còn không phải sao?”

Thuyền đã cập bờ, Đông Linh Vệ dẫn đầu rời thuyền, quan viên đại phương tiến lên hành lễ. Chờ đến khi Thánh Thượng bước chân lên bờ, tiếng trống nổi lên vang dội khắp trời đất. Trận nghênh giá khí thế ngất trời này kéo dài đến tận gần trưa, đợi sau khi Cố Nguyên Bạch dùng bữa tắm gội xong, người của Đông Linh Vệ đã bao quanh phủ đến một con muỗi cũng không lọt vào được.

Điền Phúc Sinh gõ gõ cửa: “Thánh Thượng, đến lúc bắt mạch rồi.”

Nghe tiếng đồng ý, ngự y nhỏ giọng tiến vào, bắt mạch cho Thánh Thượng. Cung nữ giúp Thánh Thượng lau sương sớm đọng trên mái tóc, Cố Nguyên Bạch tùy ý mở một quyền du ký ra: “Gọi Từ Ninh tới đây.”

Từ Ninh chính là kỳ tài của Công Trình Bộ, cung nỏ và máy bắn đá đã giúp quân ta liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường chính là thứ do hắn chế tạo và cải tiến, lần này Cố Nguyên Bạch đi tuần tra phía nam cũng mang hắn theo, không chỉ vì ban phúc lợi cho người ta, mà quan trọng hơn là y muốn xem thử xe vòi rồng mà Từ Ninh đã cải tiến năm ngoái.

Xe vòi rồng được sử dụng nhiều nhất ở Giang Nam, nhưng hiệu quả ở một vài địa phương lại rất bình thường, khiến Từ Ninh cực kỳ sầu lo, ngày ngày lo lắng đến ăn không ngon.

Sau khi Từ Ninh tới liền nói với Thánh Thượng, hắn vừa mới nhờ phủ doãn dẫn đi xem xe vòi rồng: “...... So với kinh thành chắc chắn có chút khác biệt, chỉ là hiện tại thần còn chưa nhìn ra, có lẽ ngày mai thần phải nhờ phủ doãn mang xe vòi rồng lên xem sao.”

“Cứ việc đi làm.” Cố Nguyên Bạch động viên: “Trẫm tin tưởng ngươi.”

Tức khắc Từ Ninh nhiệt tình mười phần, không muốn chậm trễ chút thời gian nào nữa, lập tức lui xuống.

Đông Linh Vệ từ bên ngoài tiến vào: “Thánh Thượng, có bồ câu đưa thư đến.”

Giọng điệu của Cố Nguyên Bạch vẫn lười biếng: “Viết cái gì?”

“Là Giang đại nhân gửi thư tới.” Đông Linh Vệ đáp: “Khi bọn họ đi đến Khang quốc, Khang quốc đang khai chiến với Phược Tứ, sau khi Giang đại nhân và chư vị đại nhân thương nghị xong liền quyết định quay trở về, lần này con đường tơ lụa còn lại một chặng đường cuối cùng.”

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, vội vàng duỗi tay nhận tờ giấy, một lúc lâu sau mới nói: “Làm rất tốt.”

Y nhìn đi nhìn lại tờ giấy vài lần, lúc ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt của những người xung quanh hiện lên vài phần tiếc nuối, Cố Nguyên Bạch cười: “Các ngươi bày ra vẻ mặt gì đấy? Con đường tơ lụa đã lâu chưa đi, đoàn người bọn họ còn chưa tới Khang quốc, đồ vật đã bán gần hết chẳng còn bao nhiêu. Chờ đến khi trở về, sợ là chút đồ còn sót lại cũng chẳng còn nữa. Tuy Khang quốc và Phược Tứ đều là nước nhỏ, thế nhưng thời điểm loạn chiến sẽ không nói đạo lý. Bọn chúng sẽ chẳng thèm quan tâm đoàn người này có phải là sứ giả Đại Hằng hay không, mang theo cả đống vàng bạc và lương thực như vậy, chẳng phải sẽ bị cướp sạch sao?“. Ngôn Tình Hay

Nói xong lại sửng sốt, cúi đầu nhìn ngày, thời gian Giám Sát Xứ giao phong thư tới, so với thời gian Giang Tân gửi đi, đã qua hai tháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.